Đông về theo nỗi nhớ
Đông về cùng vần thơ
Đông về lòng ngơ ngác
Tại sao cứ đợi chờ?
Mê mẩn
Hôm nay gió về, cơn gió đầu tiên kể từ khi mình xa cô ấy, và cũng là con gió lạnh đầu tiên len được qua khe áo mà thổi vào trái tim ngớ ngẩn của mình. Kẻ trễ hẹn lâu năm, giờ lại xuất hiện bên cạnh, có là quá muộn?
Mày còn nhớ tao phải không ? Cô Đơn
Tên bạn cũ vẫn vậy, vẫn cái nét mặt buồn buồn ấy, cái nhìn lặng thinh ấy, vẫn đôi mắt thẳm thẳm như chiếc gương đêm. Hắn xuất hiện, nở một nụ cười mênh mang, khẽ nhún vai. Có lẽ vậy là đủ cho một lời chào, còn lạ gì nhau nữa đâu mà cần chào hỏi rườm rà?
Giờ gió vẫn thổi, xào xạc đám lá khô, cuốn thành những đường dài trên nền bê tông lạnh ngắt. Ánh đèn chiếu ngang, vàng vàng, lẻ loi một góc nho nhỏ giữa khoảng sân mênh mang. Nhiều lúc, ánh sáng cũng bị bẻ cong giữa những tán lá xác xơ kia, chao đi chao lại, để lại những cái bóng im phăng phắc trải dài trên nền đường. Gió lạnh như xua người đi mất, cả khoảng sân giờ vắng tanh, những đôi cửa sổ sáng đèn giờ đóng chặt lại từ chối chia sẻ mọi hơi ấm bên trong với thể giới lạnh lẽo bên ngoài.
Gió vẫn thổi, luồn qua da, gai gai, buốt và lạnh. Gió vẫn thổi, vào trong lòng, lạnh, buồn và đau.
̀ ̣̂ - 9/IO/2OI9
Đông về cùng vần thơ
Đông về lòng ngơ ngác
Tại sao cứ đợi chờ?
Mê mẩn
Hôm nay gió về, cơn gió đầu tiên kể từ khi mình xa cô ấy, và cũng là con gió lạnh đầu tiên len được qua khe áo mà thổi vào trái tim ngớ ngẩn của mình. Kẻ trễ hẹn lâu năm, giờ lại xuất hiện bên cạnh, có là quá muộn?
Mày còn nhớ tao phải không ? Cô Đơn
Tên bạn cũ vẫn vậy, vẫn cái nét mặt buồn buồn ấy, cái nhìn lặng thinh ấy, vẫn đôi mắt thẳm thẳm như chiếc gương đêm. Hắn xuất hiện, nở một nụ cười mênh mang, khẽ nhún vai. Có lẽ vậy là đủ cho một lời chào, còn lạ gì nhau nữa đâu mà cần chào hỏi rườm rà?
Giờ gió vẫn thổi, xào xạc đám lá khô, cuốn thành những đường dài trên nền bê tông lạnh ngắt. Ánh đèn chiếu ngang, vàng vàng, lẻ loi một góc nho nhỏ giữa khoảng sân mênh mang. Nhiều lúc, ánh sáng cũng bị bẻ cong giữa những tán lá xác xơ kia, chao đi chao lại, để lại những cái bóng im phăng phắc trải dài trên nền đường. Gió lạnh như xua người đi mất, cả khoảng sân giờ vắng tanh, những đôi cửa sổ sáng đèn giờ đóng chặt lại từ chối chia sẻ mọi hơi ấm bên trong với thể giới lạnh lẽo bên ngoài.
Gió vẫn thổi, luồn qua da, gai gai, buốt và lạnh. Gió vẫn thổi, vào trong lòng, lạnh, buồn và đau.
̀ ̣̂ - 9/IO/2OI9