Hiện đại Drama cuối cùng - Cập nhật - Blue Cat

bluecat

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/11/17
Bài viết
88
Gạo
0,0
Drama cuối cùng
image0 (1).png




Tên truyện: Drama cuối cùng

Thể loại: Lãng mạn, đời thường, (là truyện tươi sáng nhất trong series, mình thề), hơi hướm hiện thực.

Rating: 16+

Tình trạng: Đang viết

Lịch update: Sẽ ráng ít nhất mỗi tháng 1 chương. Có khi sẽ nhanh hơn hoặc chậm hơn vì lịch làm việc của mình khá thất thường.

Couple: BxG (trong tất cả các truyện thì couple chính đều là BxG)

Lưu ý: Ừm, nó là ngoại truyện của "Vật vờ vất vưởng" và "Chuếnh choáng", nhưng đồng thời cũng là câu chuyện riêng biệt nên bạn có thể đọc thẳng luôn mà không cần ngó qua hai cái kia (có lẽ vậy).

Giới thiệu:

"Hát hay ghê luôn! Sau này em có định trở thành ca sĩ không Nga?" Có một ngày, thầy bí thư đã hỏi con bạn thân kiêm Liên đội trưởng trường cấp hai của tôi như thế.

Khi ấy, tôi đang ngồi ở trong cánh gà sân khấu của trường cùng một số thầy cô trong ban tổ chức hội diễn văn nghệ hay gì đó. Có một thằng không nằm trong ban nhưng thản nhiên chôm một chai nước suối trên bàn, lột vỏ và vặn nắp, đưa cho con Nga khi ấy vừa biểu diễn xong đi vào.

"Dạ dĩ nhiên là không rồi thầy. Ca sĩ chỉ là người mua vui cho thiên hạ, bạn em phải làm nhà sản xuất âm nhạc mới ngầu," vừa đưa, thằng ấy vừa tự cho mình quyền trả lời thay.

"Ghê chưa!" Cô Vân, giáo viên tiếng Anh của chúng tôi lên tiếng cảm thán, rồi hỏi thằng ấy. "Còn Hoàng Anh thì sao?"

"Em á hả?" Cậu ta hỏi lại cô vẻ ngạc nhiên. "Em... không biết, em chưa bao giờ nghĩ đến."

Vẻ mặt cậu ta khi đó hơi ngơ ngác trông khá buồn cười, như kiểu không nghĩ là sẽ có thầy cô nào hỏi mình câu đó vậy.

"Chứ không phải mày sẽ đi theo con Nga để làm vệ sĩ cho nó hả?" Cô cười chọc cậu ta.

Lúc đó chúng tôi đang học lớp 8, và cái đầu ngây ngô của tôi lúc đó cũng đã từng nghĩ thế thật.

Nhưng thực tế là một chuyện khác xa. Năm 18 tuổi, tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy hết cựu đầu gấu này đến cựu đầu gấu khác đi học Y đa khoa bao nhiêu thì đến năm 24, tôi kinh hoàng bấy nhiêu khi thấy bọn từng đánh nhau và chơi bời nhiều nhất lại trở thành giáo viên.

-trích đoạn-

Lời hứa của mụ mẹ ghẻ:
Riêng truyện này sẽ có Happy Ending, thề luôn. (Cũng còn tùy vào ship của bạn nhưng nếu ngồi chung ship với mình thì canon, okay).

Câu chuyện của Thiên Lam

 

bluecat

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/11/17
Bài viết
88
Gạo
0,0
Chương 1
1.

"Ngôi Mộ Trắng, ngày... tháng... năm 200X

Hôm nay trời cứ mưa mãi, tôi không biết mình đang vui hay buồn.

Có một bài hát tôi đang nghe đi nghe lại.

Ngày qua ngày qua, còn riêng mình ta

Đắm chìm trong những thú vui ảo giác,

không cần biết đến đâu là ngày mai. *


Tình yêu cũng chỉ là một loại ảo giác thôi nhỉ?"

(Chú thích: * Bài "Vội yêu" của Mr. T)

Tôi đứng ở chỗ hành lang dãy phòng học bên giảng đường B, nghĩ mãi về mấy dòng não nề trên blog của con Nga. Bên ngoài trời, mưa đang không ngừng rơi xuống. Tôi khẽ đưa bàn tay ra hứng lấy vài giọt, rồi rụt lại vì lạnh và ướt.

Hôm đó là một ngày đầu mùa thu se se, gió thổi những hạt nước nhỏ vào trong này. Cũng là ngày tôi đến hoàn thành hồ sơ vào trường đại học. Và gặp lại khá nhiều bạn cũ, người muốn gặp thì ít mà cô hồn méo muốn gặp thì nhiều.

Trong đó có Hoàng Anh.

Thuở ấy tôi chưa yêu ai bao giờ, nhưng nghĩ rằng nếu có, thì cũng sẽ rất ngại gặp lại người yêu cũ, người yêu cũ của bạn thân cũng từa tựa vậy. Gượng lắm ấy. Nhưng không hiểu sao trời xui đất khiến, lúc nãy đang loay hoay xung quanh mượn bút để điền hồ sơ, tôi lại mượn trúng bồ cũ của bạn. Lạy hồn! Có lẽ vì đó là cái bàn gần lối ra vào phòng hồ sơ nhất, mà tôi thường không có thói quen ngó kĩ xung quanh, hay nói cách khác là tôi vụng về chết mẹ.

"Lam phải không? Lâu ngày quá." Hoàng Anh cười chào tôi. Nụ cười vẫn tự nhiên như ngày xưa, khi đi chơi với Nga.

"Ủa, không phải học Y à?" Tôi thì sỗ sàng hỏi lại, không giấu được hết sự mỉa mai trong giọng nói. Tôi còn đặt cạch cây bút vừa mượn trở lại bàn. "Trả lại này, Lam có rồi."

"Có gì vậy?"

Tôi quay sang nhìn. Người vừa hỏi câu đó là thằng bạn đi chung với Hoàng Anh thì phải, không biết ở đâu bất thình lình mò về hóng hớt. Cậu ta ngồi giương mắt nhìn lên tôi đang đứng, mặt làm ra vẻ ngây thơ không hiểu chuyện, rồi quay qua hỏi Hoàng Anh: "Mày làm gì con nhà người ta vậy?"

Ra là muốn chọc.

"Mượn bút thôi. Bye." Tôi nói một cách thô lỗ (hoặc chỉ nghĩ thế), đoạn bước nhanh đi.

Thật ra tôi không còn ghét Hoàng Anh nhiều như ngày xưa nữa, lớn rồi mà, chuyện gì qua rồi thì thôi. Chỉ là, tôi thấy mình vẫn cần phải hành xử như thế. Tôi cũng chẳng muốn dây vào bạn bè của cậu ta, nhìn mặt thì đẹp đấy nhưng ai biết bản chất thế nào.

Sau đó tôi lên tầng hai, làm hồ sơ xong rồi nhưng cố tình đứng hơi lâu để đợi cô hồn về hết. Tuy nhiên, không biết hai thằng kia làm cái vẹo gì mà vẫn còn ngồi ở chỗ cũ. Rảnh quá cơ. Lúc bước lại gần, tôi thấy có thêm một đứa con gái nữa. Tôi đi ngang thật nhanh, nộp mớ giấy tờ xong thì ra trước hành lang, chỗ khá xa đám cô hồn. Không có ai gần đó cả, tôi đứng nhìn mưa, bỗng dưng miên man suy nghĩ về chuyện cũ.

***

Hồi học cấp hai, tôi khá mập, mặt mày ngơ ngáo, ngoại hình không được như mấy năm sau này. Và tính tình rất nóng nảy, thậm chí còn đánh nhau nữa. Không phải, trước khi vào lớp 6 tôi cũng hiền lắm. Nhưng vì điểm thi lên cấp cao nhất lớp nên cô giáo bảo tôi làm lớp trưởng. Bọn trong lớp cũng hiền, phần lớn chơi với tôi vì tôi hay... chuyền đáp án đi khắp phòng mỗi bận kiểm tra. Vấn đề là, hồi ấy lớp bên cạnh có một thằng bị tâm thần rất hay ghé lớp tôi để quấy rầy. Khi tôi nói bị tâm thần tức là nó bị tâm thần, bị bệnh ấy, nhưng không hiểu sao lại được đi học. Nó đứng ở cửa, giơ tay đánh vào đầu, vào người mấy đứa con gái lớp tôi đi ngang. Đứa con gái nào cũng sợ nó, bọn con trai trong lớp thì dửng dưng. Tôi nhịn nó mãi, chỉ tìm cách tránh mặt. Nhưng rồi đến một lần bị nó giựt tóc, tức quá không kìm được, tôi chạy vào lớp lấy cây thước gỗ trên bàn giáo viên xông ra đập nó, bất chấp có hậu quả gì. Tôi đập không trúng, cây thước gãy do vụt trúng tường. Nhưng thằng đó vẫn bị ăn đòn bởi mấy đứa con gái lớp tôi hợp nhau giúp sức. Từ đó về sau nó không vào lớp tôi phá nữa, và chúng tôi hiểu ra rằng, chỉ cần có nhiều đứa cùng nhau họp lại thì không phải sợ ai bắt nạt cả. (Về phần cây thước, tôi phải viết một bản kiểm điểm dài thòng, cũng may không ăn đòn của cô vì thước gãy rồi còn đâu).

Tôi đã thấy Nga nhiều lần khi đi họp ban cán sự mỗi tuần nhưng thực sự nói chuyện thì là vào năm lớp 7, trong một lần trực sao đỏ. Trước đó, đã có tin đồn không hay về Nga, rằng hồi lớp 6 nó mách thầy bạn giở tài liệu giờ kiểm tra nên bị cả lớp ghét. Tôi không có ý định làm thân với nó, chỉ nói chuyện vô thưởng vô phạt cho hết giờ trực rồi về. Nhưng mọi chuyện xảy ra vượt ngoài dự định.

Hôm đó là một ngày nắng đẹp, mùa hè đến bên mái trường. Cây phượng nở hoa, màu đỏ lẫn cam rực rỡ. Cây bàng thì xanh một màu lục nhìn rất mát mắt, có rất nhiều trái cưng cứng, mùi chan chát. Ve kêu ra rả dù mới có tám giờ sáng, mời gọi đám học sinh trốn tiết ra ngoài chơi.

"Đố mày ve đực với ve cái con nào kêu nhiều hơn." Một anh lớp 8 vừa trèo lên bức tường vừa hỏi.

"Tất nhiên là ve cái rồi." Giọng con trai phía sau bức tường đáp lại.

"Ha ha ha ngu như chó!" Anh trèo ra trước đáp đất mà suýt té vì cười. "Ve cái đéo biết kêu! Ve đực mới kêu ba ơi!"

Thấy hai đứa con gái đứng cạnh cổng trường nhìn mình chằm chằm (là tôi và con Nga), anh ta chuyển sang chửi tục: "Đm hết hồn!"

Tôi chớp chớp mắt nhìn lại, nhớ hình như đã gặp anh này ở đâu rồi ấy.

"Mày mới ngu! Ve đực làm gì biết kêu? Ve cái mới kêu, bụng nó mềm hơn!" Ông trèo ra sau vẫn mải miết cãi, tiếp đất rồi nhìn thấy chúng tôi thì thản nhiên hỏi. "Phải không mấy bé?"

Anh này có mái tóc màu vàng, ghê thật, nhuộm rồi không sợ bị thầy cắt trụi sao? Mà khoan, tôi nhớ ra rồi, hai cái ông này sáng tuần trước bị phạt lên cột cờ đứng vì tội đánh nhau.

"Không anh à." Đứng cạnh tôi, con Nga lên tiếng đáp lại. Tôi quay sang nhìn, thấy nó đang bình thản viết vào sổ trực, miệng vẫn liến thoắng. "Anh Hải nói đúng đấy, ve sầu đực hát để gọi bạn tình ấy mà."

Dòng chữ nó ghi vào sổ như thế này: "Trần Thanh Hải, lớp 8/5, trốn học ra khỏi phạm vi trường."

Tôi trố mắt nhìn nét chữ ngay ngắn trên trang giấy. Anh tóc vàng cũng cúi xuống ngó, xong quay qua nhìn thằng bạn. Không ai trong hai người đeo bản tên, áo trắng cũng chẳng thèm cắm thùng.

Nhưng con Nga vẫn điềm nhiên viết tiếp: "Vũ Hoàng Xuân, lớp 8/3, như trên."

Anh tóc vàng lấy hai tay bưng mặt, ngồi thụp xuống đất. Anh tên Hải thấy vậy ngơ ngác bước tới nhòm vào cuốn sổ, để rồi thốt lên được mỗi hai chữ: "Đ* m*!"

"Ủa sao thế? Bị trúng gió à?" Một anh khác nữa để quả tóc hai mái ngồi trên bức tường hỏi, tay chỉ vào ông bạn tóc vàng đang suy sụp dưới đất.

Anh Hải lẩm bẩm đáp lời: "Bọn tao gặp... ma."

"Hả?" Lại thêm một ông khác ngoi đầu lên hỏi, mặt nhăn như khỉ, trên đó có một vết sẹo nhìn rất dữ.

Tôi hơi sợ hãi bước lui, trong khi con Nga vẫn tỉnh rụi nhìn hai người vừa xuất hiện rồi ghi tiếp vào sổ: "Phạm Quang Thái, lớp 8/1 và Hoàng Vinh Sơn lớp 8/2, như trên."

Ông tóc hai mái, người duy nhất đeo bản tên (tên Thái thật kìa), nhảy xuống giựt quyển sổ trên tay con Nga, xé trang đó và vo tròn, ném ra sau.

"Bỏ đi nha cô em! Em mà là con trai là anh mày cho ăn cám rồi!" Anh ta gằn giọng dọa dẫm, đoạn vứt mạnh cuốn sổ xuống đất như dằn mặt.

"Tao nhớ rồi." Anh tên Hải bấy giờ đang ngồi cạnh thằng bạn dưới đất, chọt chọt bạn nói. "Hình như tuần trước mày với tao cũng gặp con bé này trực sao đỏ ấy."

"Ờ ha," Anh tóc vàng ngẩng mặt lên, nói như nhớ ra điều gì. "Tao cứ thắc mắc đứa nào dám ghi tên tao với mày. Thằng em tao nói nó biết nhưng hỏi ai thì nó không nói."

Có nên chạy không? Tôi thầm nghĩ. Sau đó lại một phen trố mắt nhìn con Nga đang cúi xuống nhặt cuốn sổ lên, phủi phủi. Mái tóc ngắn đen tuyền của nó rủ xuống gương mặt khiến trong vài giây làm tôi nhớ đến bộ phim kinh dị về hai chị em của Hàn Quốc. Giọng nói trong trẻo, mềm mại nhưng không có cảm xúc của nó vang lên khiến tôi càng thêm rùng mình: "Bẩn hết rồi." Nó ngẩng mặt lên nhìn ông anh tóc hai mái, ánh mắt không thoáng chút sợ hãi, giọng vẫn đều đều. "Anh Thái à, chắc em phải về tận nhà anh nói với ba mẹ anh thôi."

"Hả?" Ông Thái thốt lên được mỗi một chữ, tròn mắt nhìn lại con Nga.

Hai giây im lặng, hai ông ngồi dưới đất đột nhiên cười phá lên.

"Thái, mày làm gì nó mà nó biết nhà mày luôn vậy? Bậy quá, bậy quá!" Anh tên Hải chọc thằng bạn.

"Tao không có!" Ông Thái hơi quạu, quay sang cố nạt con Nga nhưng rõ là không có tí uy lực nào. "Mày đừng có láo toét! Tưởng thế mà dọa được anh!

"Bữa nay mày hiền thế Thái?" Ông mặt sẹo ngồi trên tường nhảy xuống đất, vừa bước lại gần vừa mỉa mai. "Đối với mấy đứa con gái bố láo thì...", anh ta bỏ lửng câu, đẩy một cái vào người con Nga khiến nó té nhào xuống đất. Tôi hoảng hồn lùi ra.

Anh ta còn sấn tới định đánh nó kìa, nhưng anh Thái ngăn lại.

"Bỏ đi Sơn! Đánh nó không ích gì đâu!"

Hình như là như vậy thật, vì tôi thấy con Nga lồm cồm bò dậy, ngẩng mặt lên nhìn lại anh ta, gương mặt bình lặng không chút dao động.

"Để tao xem!"

Ông Sơn cười nói, gỡ tay anh Thái, đoạn bước lại cúi xuống nắm lấy một ít tóc của con Nga, kéo lên. Nhìn đau thật, nhưng không hiểu sao tôi lại chạy lại ngăn.

"Thôi mày!" Lần này người lên tiếng ngăn bạn mình là ông anh tóc vàng. "Lát về nhà thấy nó ngồi thủ thỉ với ông già mày là mệt lắm đó ha ha ha ha..."

Anh đó là đại ca của nhóm thì phải, vừa cười vừa bỏ đi trước. Tôi thấy ông Sơn buông tay ra, đứng dậy. Trước khi bỏ đi theo đám bạn, ông ấy vẫn còn gườm gườm nhìn.

May thật, tôi đỡ con Nga dậy, phủi áo quần cho nó.

Nhưng giờ chào cờ thứ hai tới, buổi sáng tôi cố tình đạp xe qua trường cấp hai, vẫn thấy bốn "gương mặt thân quen" của mấy ông anh đó dưới bóng cột cờ. Thật là dã man. Con Nga ấy, nó suýt no đòn mà vẫn không chịu bỏ qua cho mấy ổng. Vì tờ danh sách "tội phạm" nó nộp cho thầy mà mấy ổng cứ bị phạt đứng trước mặt cả trường miết thôi.

"Lam!"

Tự nhiên có người gọi, lại là giọng con trai. Tôi ngơ ngác nhìn vào quán nước gần đó, ngoài cổng trường, thấy Nga và một thằng nữa ngồi vẫy vẫy. Tôi dắt xe đạp tới.

"Đủ ba người rồi." Thằng ấy, tôi đã nhìn rõ mặt, đầu gấu của khối 7, quay sang nói với Nga. "Qua kia đánh bi-a thôi!"

Đó là lần đầu tiên tôi đi chơi với con bạn mới của mình và Hoàng Anh.

Học sinh gương mẫu và đầu gấu, quả là một cặp bù trừ hoàn hảo, tôi nghĩ vậy. Chỉ là, dường như không có gì kéo dài mãi được.

***

Nhìn xem, bây giờ vẫn con người thân quen đó, với thói quen đi theo cô gái của mình để bảo vệ và mua vui cho nàng. Con trai luôn thế nhỉ, nhưng tiếc rằng, "nàng" của cậu ta là người khác mất rồi.

Tình yêu cũng chỉ là một loại ảo giác thôi nhỉ? Khiến con người ta chìm đắm, lặn ngụp thật sâu rồi tỉnh giấc, sầu úa, gồng mình lên đi tìm một ảo giác khác.

Tôi nhìn màn mưa trước mặt, khẽ đưa bàn tay ướt đẫm lên trán quẹt ngang. Quyết định rồi, tôi sẽ chạy qua giảng đường A để lấy xe mà không đợi mưa tạnh, chứ đứng ở đây sầu quá. Cũng không hiểu mình đã nghĩ gì mà làm hồ sơ ở giảng đường B bên này mà lại gửi xe bên giảng đường A. Đúng là có lớn mà không có khôn. Tôi xắn sơ sài hai ống quần jeans, ôm chiếc cặp trước ngực cho khỏi ướt, nhấc chân lên và...

"Đừng!"

Giật cả mình, tôi quay qua nhìn thằng bạn của Hoàng Anh, kẻ vừa can ngăn. Cậu ta tới đây hồi nào vậy? Tự nhiên tôi lại thấy ngài ngại khi vẻ mặt cậu ta giống như đang cố nhịn cười. Chạy giữa mưa có phải trò gì rồ dại lắm không nhỉ?

"Té đấy! Sân trơn lắm!" Cậu ta bảo, giọng làm ra vẻ dọa dẫm giống như đang chọc trẻ con, đoạn đưa cho tôi chiếc ô màu đen đang cầm trên tay. "Cho Lam mượn nè!"

Tôi thấy tay mình tự động đưa ra cầm lấy, trong khi miệng lại nói một đường: "Thôi, cho mình mượn rồi bạn lấy gì về?"

"Lát mình chôm của thằng kia." Cậu ta cười, nói một cách sung sướng (?), hất hất ngón cái ra phía chỗ ngồi ban nãy.

Tôi bất giác bật cười theo.

"Vậy cảm ơn bạn nhé. Mà buổi sau bạn học phòng nào để mình gửi trả?"

"Mình không nhớ thời khóa biểu luôn, Lam cho mình Facebook đi, có gì mình nhắn cho."

"Okay."

Tôi gõ tên tài khoản của mình lên cái iPhone đời mới cậu ta đưa. Cậu ta cũng đeo đồng hồ đắt tiền nữa, quần áo trên người cũng toàn đồ hiệu, kể cả mùi nước hoa gì rất thơm cứ bay vào mũi tôi khi đứng gần. Tôi vừa đánh giá vừa gõ, suýt nữa gõ luôn chữ "giàu quá" vào ô tìm kiếm.

Add nhau rồi tôi mới biết tên cậu ta là Nguyên.

***

Nguyên là một người rất kì lạ.

Tôi hay nghe mấy đứa con trai trong lớp nói, cậu ta là playboy, thay bồ như thay áo để đổi "khẩu vị", nhưng tôi lại thấy Nguyên khá giản dị và tốt bụng, thường hay cho tôi kẹo (?), thường giúp đỡ tôi mỗi khi tình cờ gặp. Nhân tiện, nếu bạn chưa biết thì, xin giới thiệu, tôi là một con ngốc hậu đậu khi-nào-cũng-ở-trong-tình-trạng-cần-sự-giúp-đỡ, chào thế giới! Tôi không biết nữa, từ sau khi tốt nghiệp cấp hai và học cấp ba, tôi thấy lúc nào mình cũng quằn quại với việc học và chuyện bạn bè, cái gì người khác dễ dàng có tôi cũng phải vật vã mãi mới có được. Cảm xúc cũng vậy, lúc nào cũng rối bời, vui buồn bất chợt. Tôi nóng tính lắm đấy nhưng cũng nhanh khóc vô cùng, không hẳn mạnh mẽ nhưng nhiều khi cũng cố gắng như trâu bò. Điểm thi đầu vào của tôi cao nhì trường, nhưng tôi cảm thấy mình học không nổi chương trình đại học. Trong cuộc sống tôi cũng rất hay gặp mấy chuyện điên khùng và mệt mỏi. Tỷ như, hồi cấp ba trong lớp tôi có rất nhiều haters, nhưng nghỉ hè tôi nghe con Nga bảo tụi đó khen với tụi trường nó rằng trong lớp tôi là người đẹp nhất. Cũng hồi cấp ba, có một anh lớp trên rất nhiệt tình theo đuổi tôi, đến độ mà viết thư bảo rằng nếu không có được tôi, anh ta sẽ đi khỏi đây. Sau đó anh ta đi thật, đi tù vì bán ma túy. Bởi vậy có dạo con Nga đùa rằng, lúc tạo ra mày, Chúa đang xem drama dài tập.

Tôi thì thấy, cuộc đời của Nguyên có nhiều drama hơn mình nữa.

Nguyên không phải bạn của Hoàng Anh, mà là bạn của Peter Pan - bạn gái hiện tại của Hoàng Anh. Giữa ba người họ có một mối quan hệ rất phức tạp. Riêng Nguyên và Peter Pan là mối quan hệ mập mờ, tôi nghĩ vậy, một cái gì đó nằm giữa tình bạn và tình yêu. Thậm chí, có đứa còn ác ý nói rằng, Peter Pan là cô gái duy nhất trong trường có hai người bạn trai một cách công khai. Có bận tôi đi ngang dãy phòng học, thấy trong cái lớp nọ, Peter ngồi học với Nguyên, à không, gối đầu lên vai, lên tay Nguyên ngủ. Hoàng Anh ngồi bên cạnh tỉnh rụi đánh bài với mấy đứa xung quanh. Một bận khác, trời mưa nước đọng đầy sân, Peter Pan sợ bẩn giày nên đòi Nguyên cõng từ dãy nhà A sang dãy nhà B. Nguyên đứng chửi một hồi rồi cũng cõng con bé thật, cõng ra vứt ở chỗ vũng nước giữa sân trường rồi cười lăn cười bò nhìn con bé giãy giụa trong đó. Tôi nhìn mà hiểu ra tại sao mối quan hệ giữa hai đứa này thân thiết quá đáng như vậy mà người ta lại không ghét nổi.

Tình bạn của con nít ấy mà, rất dễ thương.

Tôi chưa bao giờ nghĩ, có một ngày cái tình bạn đẹp đẽ ấy của hai người họ sẽ trở nên vỡ nát. Giống như ảo giác của tình yêu vậy, thứ tình cảm trong sáng ấy mà cũng có đoạn kết cho bằng được.
 

bluecat

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/11/17
Bài viết
88
Gạo
0,0
Chương 2
2.

Tôi đẩy cửa bước vào quán cà phê mình mới nhận việc gần đây. Mùi bánh trà xanh nướng thơm lừng ùa tới như sưởi ấm lồng ngực con mèo ướt nham nhở vì mưa mùa thu (là tôi). 4 giờ chiều, quán thưa thớt khách. Tiếng guitar và giọng ca nữ quen thuộc dẫn mắt tôi đến cái bàn trong góc, bên cạnh chỗ hồ nước nhân tạo. Con Nga đang ngồi ôm đàn trên chiếc ghế mây, vừa gảy đàn vừa hát bài "Misery" của Maroon 5, giọng vừa đủ nghe dù không có micro như khi hát live buổi tối. Khách tới giờ này thường ngồi gần đó để xem chúng tôi tập luyện một cách ngẫu hứng, hát đủ thể loại nhạc trên đời.

"I am in misery
There ain't nobody
Who can comfort me
Why won't you answer me?
The silence is slowly killing me
Girl you really got me bad
You really got me bad
I'm gonna get you back
Gonna get you back"


Nó đang đắm chìm trong bài hát, đôi mắt nhìn nghiêng nhuốm đầy ưu thương, chưa nhận ra tôi đã ngồi xuống cái ghế ở bàn bên cạnh. Nó vẫn để tóc ngắn đen đơn giản như xưa, gu ăn mặc giản dị quần jeans áo phông trắng. Nhưng giọng nó thì không trong và khỏe bằng hồi cấp hai, có lẽ do hút thuốc khá nhiều, nhưng nghe hay thật sự, và luôn thoáng một nỗi buồn, buồn nhưng không bi. Tôi có thể ngồi nghe cả ngày. Tôi nghĩ tôi không thể diễn tả được điều đó như nó khi hát. Có lẽ sau này tôi sẽ tập hút thuốc xem sao. Tôi vừa nghĩ vừa đưa tay cầm gói Marlboro trắng trên bàn của nó lên xem, và mỉm cười khi nó nhìn.

Con Nga bắt đầu hút thuốc từ hồi lớp 8. Mà không riêng gì nó, mấy đứa con gái đẹp đẹp ở trường cấp hai của tôi hầu như đều biết hút thuốc. Muốn chứng tỏ dân chơi thì phải? Hồi ấy tôi đọc được trong mấy quyển truyện tranh Hàn Quốc, các nhân vật nữ hút thuốc nhìn rất ngầu. Mà ở ngoài đời cũng ngầu thật, có dạo tôi ra quán net in đề cương ôn tập cho lớp, thấy một đứa con gái học trường mình ngồi một tay chơi game, tay kia cầm điếu thuốc chốc chốc lại đưa lên môi. Cách cầm thuốc, hút và nhả khói của nó có gì đó rất điệu nghệ. Không, chắc tại vì nó đẹp, một vẻ đẹp lạnh lùng và mong manh. Từ làn da trắng, ánh mắt, bờ môi đến mái tóc đen dài mượt mà xõa đơn giản đều toát lên sự xa vời, trong làn khói mơ mơ màng màng càng có cảm giác không thể chạm vào, tựa như trong thế giới của nó chẳng có ai tồn tại. Nhưng nó lại cảm thấy được tôi đang nhìn, khẽ quay mặt sang và tôi giả vờ cúi xuống chỉ vào máy in, hỏi anh chủ quán máy hoạt động như thế nào.

Về sau, khi cân nặng giảm đi và "dậy thì thành công", chắc vậy, tôi bỗng nhiên có cảm giác đó giống như con bé ngày xưa trong quán net, cảm giác được có người đang chăm chú nhìn mình. Chắc là một dạng của bản năng sinh tồn của loài người nhỉ?

Lại nói về chuyện giọng hát, có lần tôi hỏi con Nga, khi hát một bài nào đó, mày làm thế nào để truyền cảm xúc vào trong giọng. Nó cười, nửa đùa nửa thật rằng, khi nào mày yêu sẽ biết thôi. Yêu à, tôi cũng đoán vậy. Nhưng bản tính con người tôi rất khó chịu và kỳ cục, hồi cấp ba cũng có vài người tỏ tình với tôi nhưng tôi chẳng có cảm giác gì cả, tôi thường thích những người ở thế giới khác biệt, mà thấy không hợp với mình nên chỉ im lặng, qua một thời gian thì không thích nữa. (Đó gọi là say nắng nhỉ?)

"Này," Con Nga quay sang nói, ôm cây đàn đưa sang tôi. Nó vừa chơi xong một bài của Coldplay.

Tôi đón lấy cây guitar thùng và cả miếng gảy từ nó, sửa dáng ngồi và khẽ hất đám tóc ra sau. Xong đâu đấy, tôi bắt đầu gảy, nhẹ thôi, một đoạn nhạc "Rain and tears", cái tên đầu tiên xuất hiện trong đầu lúc ấy. Rồi tôi cất giọng hát:

"Rain and tears are the same
But in the sun you've got to play the game
When you cry in winter time
You can pretend
It's nothing but the rain
How many times I've seen
Tears coming from your blue eyes
Rain and tears are the same
But in the sun you've got to play the game"


Trong đầu lúc ấy hiện lên hình ảnh mình cầm chiếc ô đen bước đi dưới mưa, từ giảng đường B qua giảng đường A trường đại học. Tiếng mưa rơi rì rào trên những tán lá cây trong sân, lộp bộp trên chiếc ô. Trời lạnh hơn hẳn so với khi đứng trong dãy nhà kia, nhưng không khí rất thoáng và thoải mái theo một cách nào đó mà tôi khó lòng diễn tả. Sống động, tôi nghĩ là vậy, dù sao tôi vẫn thích mùa mưa hơn mùa nắng.

"Give me an answer of love
I need an answer of love
Rain and tears in the sun
But in your heart
You feel the rainbow waves"


Khi tôi kết thúc bài hát, con Nga đột nhiên vỗ tay, làm những người khách ngồi gần đó vỗ tay theo. Tôi hơi ngại, nham nhở phì cười nhìn nó.

"Mày hát tốt lên nhiều rồi đó. Nghe tình cảm lắm." Nó khen.

Tôi gác cằm lên thùng đàn, mắt nhìn xuống đất, nói bằng giọng thì thầm chỉ cho mình nó nghe: "Tao đang thích một người mày ạ."

Nó lập tức phấn khích, chồm người tới hỏi tới tấp: "Tao cũng đoán vậy, mà ai thế? Tao có biết không? Trai hay gái?"

Tôi ngóc đầu dậy lườm nó vì câu sau cùng, đoạn nói nhanh: "Trai. Tao cũng chưa biết sẽ thế nào nữa, nếu bọn tao hẹn hò sẽ nói với mày."

***

Nhưng sau đó, khi tôi hẹn hò với Nguyên thật, tôi vẫn không kể với nó.

Nếu kể thì tôi sẽ phải nhắc đến Peter Pan và Hoàng Anh, mà tôi thì không muốn làm tổn thương con bạn của mình. Nội tâm của nó rất phức tạp, tôi không bao giờ hiểu được nó nghĩ gì. Hồi trước khi chia tay, nếu như nó thể hiện thái độ căm ghét hay là thù hằn với Hoàng Anh tôi đã thấy dễ chịu hơn nhiều. Nhưng nó chỉ bình lặng như vậy, xem cậu ta như người quen cũ. Dạo gần đây nó cũng hay đi chơi với một thằng khác, nhưng tôi thấy nó không vui cho lắm. Đó là lý do thứ nhất, lý do thứ hai là vì, chuyện của tôi cũng khá phức tạp. Tôi sợ nói ra nó sẽ chửi tôi điên.

Trong mối quan hệ này, lúc bắt đầu tôi không thực sự thích Nguyên, tôi chỉ muốn xem có người yêu là cảm giác thế nào thôi. Tại sao không đồng ý nhiều người mà lại chấp nhận hẹn hò với Nguyên hả? Là vì tôi cũng cảm thấy Nguyên không thực sự thích tôi lắm. Như vậy an toàn và dễ chịu hơn nhiều so với những người thật lòng. Đợt trước tôi phải đổi chỗ làm thêm vì bạn đồng nghiệp crush tôi, cứ nhìn miết làm tôi không tập trung hát hò gì được. Nghe hơi chảnh, tôi biết, nhưng nếu tôi không có cảm tình với người thích mình thì tôi sẽ trở nên rất ghét người đó, nhất là khi họ cố bày tỏ tình cảm ra. Tôi là một con khó ở, bạn biết đấy.

"Không, không phải khó ở, là lãnh cảm."

Nguyên bảo vậy. Có dạo Nguyên đến cái quán kia để nghe tôi hát, thấy mặt tôi biểu cảm khá đơ nên kết luận vậy.

"Okay." Tôi gật đầu.

Đôi khi chúng tôi nói chuyện như hai thằng con trai. Chuyện này bắt đầu kể từ khi tôi đùa rằng giới tính của mình là Asexual. Nguyên và Hoàng Anh cũng hay nói mấy đề tài bậy bạ mà chẳng bao giờ ngại tôi hay Peter Pan ngồi kế bên. Duy chỉ có một người mà hai thằng rất ngại. Đó là con bạn của Peter Pan, một đứa rất cuốn hút. Nó thoạt nhìn hơi giống Peter Pan, cũng để tóc dài quá vai, ăn mặc giản dị, khác cái bị cận thì phải. Nó thường xuyên đeo kính tròn, không đẹp bằng Peter Pan nhưng nhìn cool hơn hẳn. Điều quan trọng là, cách hành xử của nó với chúng tôi rất kì lạ, trước mặt Peter Pan một kiểu và sau lưng Peter Pan một kiểu khác. Thể loại này tôi đã gặp nhiều (cuộc đời lắm drama mà), nhưng chưa thấy ai mà làm Hoàng Anh ngán như nó cả.

Chuyện đó ban đầu làm Nguyên thấy thú vị, chọc cậu ta: "Ê mày, con đó là người yêu cũ của mày hả?"

"Phụt!" Hoàng Anh phun luôn ngụm nước vừa uống, sau đó ho khù khụ một phen.

Lúc đó ba chúng tôi đang ngồi trong canteen trường, nhòm ra chỗ quầy photo con bé kia và Peter Pan đang đứng. Bọn nó đang bàn về bài tập nhóm thì phải, tôi thấy đứa nào cũng cầm một đống giấy tờ. Bình thường thì hai thằng này hay tới giúp, nhưng có con bé kia nên thôi.

"Tất nhiên là không." Hoàng Anh trả lời mà không vòng vo hay đùa cợt.

"Thế sao mày sợ nó thế?" Nguyên hỏi, không nhịn được cười.

Tôi tưởng Hoàng Anh sẽ chối, nhưng cậu ta chỉ đáp đơn giản: "Linh dữ lắm."

"Nó ăn thịt người à?"

"Không phải."

Cậu ta có vẻ không hào hứng nên Nguyên không hỏi nữa.

"Mà nhìn quen quen." Tôi nói. "Không biết Lam gặp ở đâu rồi."

Hoàng Anh quay sang nhìn tôi vẻ ngạc nhiên, hỏi: "Linh học chung cấp hai với tụi mình đó. Lam không biết à?"

"Hả? Có đâu nhỉ?" Tôi lẩm bẩm một cách hoang mang. Nếu có đứa nào trông cool như thế hẳn tôi đã chú ý rồi. "Mà tên nhỏ đó là cái gì Linh?"

"Không nhớ nữa." Cậu ta nhún vai đáp. "Để lát về Hoàng Anh hỏi Peter Pan xem."

"Cát." Nguyên bỗng nhiên nói xen vào.

"Ờ. Cát Linh, học lớp 9/8 ấy." Hoàng Anh gật gật bảo.

"Lam không quen." Tôi đáp ngay, không thèm giấu sự mỉa mai trong giọng nói và nét mặt.

Nguyên nhìn tôi, đột nhiên phì cười hỏi: "Hater hả?"

"Yeah."

Thật ra không hẳn, tôi không nhớ được Cát Linh là ai, chỉ là hồi trước tôi có đánh nhau với mấy con bá dơ lớp đó nên auto ghét thôi.

Tôi nghĩ vậy và quên luôn, cho đến lúc ra về.

Lúc ấy, Hoàng Anh và Peter Pan về trước rồi. Hai đứa tôi ngồi lại một lát rồi về sau, lúc đi ngang quầy photo, đột nhiên tôi đâm sầm vào một đứa con gái. Đống giấy tờ trên tay nó rơi xòa xuống hết cả, bay tứ tung. Tôi đưa tay lên nắm lấy chỗ tay bị va vào đang đau, nhăn nhó nhìn đứa con gái nhỏ nhắn đang ngồi nhặt giấy dưới đất. Cát Linh?

"Cầm mấy tờ giấy cũng không xong. Đúng là đàn bà." Nguyên tỉnh bơ bình luận, xong quay sang xem tay tôi vẻ lo lắng. "Có sao không Lam?"

"Hứ. Người ta còn nguyên đai nguyên kiện mà gọi đàn bà. Bạn Nguyên này kì ghê!" Con nhỏ ấy nói một câu gây sốc, với cái giọng rất đặc biệt, trầm và khàn khàn gần giống con trai, nhưng vẫn khá nữ tính.

Đoạn, nó chống hai tay vào đầu gối đứng dậy, điệu bộ trông rất dễ thương nhưng nội dung nó tiếp tục bắn ra từ cái miệng thì không dễ chút nào:

"Bạn Nguyên thật là vô tâm vô tình, thấy người ta rớt một đống đồ mà không thèm lượm dùm. Buồn quá trời sầu."

"Từ từ chứ chị hai!" Nguyên bảo, mắt lườm nó, nhưng cũng cúi xuống nhặt cho con bé thật.

Thấy vậy, con bé hớn hở cười: "Hí hí, có thế chứ. Bạn Nguyên thật là kute!"

Nguyên đánh rơi mấy tờ giấy vừa nhặt lên. Còn tôi nổi hết da gà sau câu nói của nó.

"Thế mà á, mình cứ tưởng bạn Nguyên chảnh lắm." Nó vẫn tiếp tục ngân nga.

"Thôi." Nguyên khổ sở bảo nó, vẻ mặt khá buồn cười.

Nó cười hì hì rồi im lặng. Đến lúc bọn tôi nhặt hết cho nó xong, con nhỏ thò tay vào túi áo lôi ra hai cây kẹo mút, đưa cho Nguyên, nói một cách vui vẻ: "Tặng cho mày, cảm ơn."

Xong ôm xấp tài liệu bình thản rời đi. Tôi ngơ ngác nhìn theo, không hiểu tại sao nó đổi cách xưng hô xoành xoạch vậy mà không thấy khó chịu. Và thật lạnh lùng, kiểu cách của nó ấy. Nó khá dễ nói chuyện, tôi nghĩ vậy, nếu không phải hater của nhau, nhưng rất khó làm thân nếu nó không muốn. Giống như có một bức tường ngăn cách, và chỉ mình nó bên trong thế giới của nó mà thôi.

"Nhớ ra rồi." Tôi buột miệng lẩm bẩm.

***

Đó là một ngày vào năm tôi học lớp 8.

Hôm ấy, xe đạp của tôi bị thủng lốp nên phải mang ra tiệm vá, tôi mượn xe ông anh hai đạp ra quán net gần trường in tài liệu phát cho lớp. Lúc cắm con USB vào thùng máy tính xong, tôi ngẩng lên nhìn ra cửa quán theo thói quen (sợ bị hack xe vì không có khóa) thì thấy một ông anh đang hồn nhiên trèo lên con xe thân yêu của mình định đạp vút đi. Tôi vội chạy ra nắm cái yên sau níu lại.

"Đ... hết hồn!" Ông anh nọ nói, cười cười bảo tôi. "Cho tao... nhầm... anh mượn xe tí nha bé."

Cái cách nói chuyện làm tôi nhận ra ngay, ông Hải ấy mà, cái ông anh hay vào sổ cờ đỏ của con Nga ngồi mỗi bận nó đi trực. Có hơi sợ, tôi không ngầu được như con Nga, nhưng vẫn lắc đầu, cứng miệng bảo ổng: "Không cho. Em đâu có quen anh."

"Anh là bạn của thằng Trường, đây là xe của nó mà."

Trường là tên anh hai tôi.

"Bạn của ảnh chứ có phải bạn của em đâu? Anh muốn thì đi mượn ảnh chứ."

Tôi vừa dứt lời thì có tiếng cười khùng khục vang lên bên cạnh. Tôi quay sang nhìn, thấy con bé đẹp đẹp vẫn hay ngồi chơi game trong quán net đứng ôm bụng cười. Nó vẫn đang hút thuốc, khói bay ra theo tiếng cười lẫn cơn ho vì sặc.

"Khụ khụ..." Cố lắm nó mới nói được một câu hoàn chỉnh. "Người ta đã nói không cho rồi còn... khụ... Mệt mỏi quá đấy ông anh."

Ổng đưa một tay ôm mặt, sau đó nhảy xuống khỏi cái xe của anh hai tôi.

"Cõng tao về đi Cát Lún!" Ổng vừa quờ quạng trong không khí vừa đi qua chỗ con bé kia, nói vẻ rất đau khổ. "Nhục quá đi mất."
 

bluecat

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/11/17
Bài viết
88
Gạo
0,0
Chương 3
3.

Cát Linh thường hay đi với bốn đứa con gái khác, ngoài Peter Pan. Trong đó, có một con từng đánh nhau với tôi ở trường cấp hai. Ba con còn lại, một đứa để tóc xù nhìn rất tự kỷ, một đứa sặc mùi nước hoa như attention whore, đứa còn lại...

"Này, hai người thấy tóc con San San giống mụ điên không?" Suy nghĩ của tôi biến thành lời.

Peter Pan quay sang bật ngón cái like mạnh. Còn Nguyên phản đối: "Đâu, nhìn đẹp đấy chứ. Ẻm có gu thời trang rất chất!"

"Yeah," Tôi nói một cách đay nghiến. "Thời trang mụ điên. Nhìn muốn múc một cú vỡ mặt."

Peter Pan giật mình quay sang nhìn kinh hãi. Trong khi Nguyên hỏi tôi vẻ không hiểu chuyện: "Múc là sao hả em?"

"À, tiếng Huế." Tôi nhiệt tình giải thích. "Nghĩa là đấm một cú từ dưới lên, giống như đấm móc vào bụng hoặc là quai hàm."

"Ồ, hay quá." Nguyên gật gù.

Sau đó bò ra bàn cười, bị tôi lườm thì ngậm mồm và giả vờ ngồi thẳng dậy nhìn lên bảng. Giống hệt hồi mới nhìn thấy tôi dọa đánh người trong quán cà phê cũ. Cái quán có thằng crush tôi ấy, nằm gần trường đại học. Quán mới mở, rất rộng, quầy pha chế lớn và bày trí như quán bar, mỗi tội có nhiều khách rất láo. Có một lần, tôi hát xong đi xuống, ngang qua bàn nọ thì có thằng lấy dây cao su bắn vào lưng áo. Tôi quay lại, vác cây đàn giơ lên, gầm vào mặt nó: "Mày tin tao phang cây đàn vào mặt mày không đồ khốn?"

Một phút im lặng. Cả quán sững sờ nhìn. Tôi... bật khóc. Cũng không hiểu tại sao nữa, mỗi khi xúc động mạnh tôi thường rất dễ khóc. Tôi xách đàn bỏ ra phía sau quán, định đứng một lát cho tâm trạng dịu xuống. Nhưng ở đó có người, hai thằng nào đang đứng hút thuốc cạnh bồn hoa. Tôi quay lưng, định bỏ đi thì nghe giọng rất quen níu lại: "Ra đây đứng nè bạn, bọn mình xong rồi."

Khá là tử tế, hình như Nguyên có thấy cảnh tôi dọa đánh cái thằng khách trong kia thì phải. Tôi không nói gì cả, có điều cũng nghe lời ra đó đứng, tay quẹt quẹt nước mắt cho đỡ nhục. Nguyên và thằng bạn kia định đi vào như vừa nói, nhưng nhận ra tôi bèn dừng lại.

"Mà thôi, để mình đưa Lam về. Đứng đó lát nó lại ra kiếm chuyện đấy." Nguyên đề nghị.

"Không cần đâu, hức." Tôi nói một cách khổ sở, tay vẫn quẹt nước mắt lia lịa. "Thách nó ra đây, mình... hức... đập nát cái mặt nó ra luôn, hức!"

Hai thằng đột nhiên phá lên cười. Tôi nhăn như khỉ nhìn lại. Cố lắm mới nhịn được, Nguyên giơ tay vẻ đầu hàng, nhưng vẫn nói: "Okay, okay, biết Lam lợi hại rồi. Nhưng bọn nó có nhiều thằng lắm, Lam nhắm đánh nổi không? Đi về vẫn hơn."

Xác định ở lại chỉ có ăn cám, tôi đành ngoan ngoãn theo Nguyên về, sau đó cũng nghỉ việc ở đó luôn.

Từ dạo ấy, tôi cũng không còn biết ý tứ gì trước mặt Nguyên nữa, cảm thấy rất thoải mái, dù sao thì bản chất bạo lực đã bị người ta biết rồi.

"Peter Pan! Có kẹo không?" Cái giọng đặc trưng của Cát Linh vang lên kéo tôi về thực tại.

Nó chạy ào đến ôm con bé ngồi bên tay trái tôi. Mùi gì khá lạnh tràn đến hoặc tôi chỉ tưởng tượng ra thế, nhưng tôi thấy Nguyên khẽ rùng mình. Tôi chạm tay vào cánh tay Nguyên, thấy toàn da gà nổi lên thật, cố không phá lên cười.

Peter Pan thì rất tự nhiên ôm chầm lấy cô bạn của mình, kêu lên bằng giọng tình cảm không kém: "Ôi Wendy thân yêu, Wendy đã đi đâu suốt cuộc đời của Peter Pan vậy?"

"Kinh!" Nguyên thốt lên mỉa mai.

Cát Linh e hèm một cái, xong bắn một tràng kinh dị hơn nữa: "Hỡi con người tầm thường kia ơi, sao ngươi hiểu được tình cảm của giới quý tộc thượng lưu mà buông lời lăng mạ chứ hả? Người có biết bọn ta đã mất bao nhiêu năm ánh sáng mới gặp được..."

"Thôi!" Nguyên cắt ngang, "Tởm quá bạn trẻ ạ, nổi hết da gà rồi này."

Nguyên đưa tay ra cho hai đứa nó xem thật. Peter Pan há miệng đớp lấy.

"Ngon không?" Nguyên hỏi con bạn vẻ chán nản.

Peter Pan nhả ra, lắc lắc đầu, biểu cảm thất vọng. Nguyên thu cánh tay tội nghiệp hằn dấu răng về, thổi phù phù, dường như rất đau.

"Chết chưa, nhiễm HIV rồi!" Cát Linh đe dọa.

Mấy đứa bàn trên bàn dưới cũng quay nhìn vẻ thông cảm lẫn tiếc thương. Tôi cố vớt vát: "Đã chảy máu đâu?"

"Đói bụng quá!" Peter Pan nói một câu vô trách nhiệm.

"Lát tao lấy cám cho mày ăn!" Nguyên hứa hẹn, vẫn miệt mài thổi vết cắn chưa có dấu hiệu phai mờ.

"Tao mách ba mày!" Peter Pan cười bảo vẻ đắc thắng. Thật mất hình tượng.

Tôi ngồi nhìn mà cười đau ruột. Nhưng cũng có chút ganh tỵ, đôi khi tôi thấy mình như bốc hơi khi hai đứa này nổi cơn điên chọc nhau. Tôi tự hỏi Hoàng Anh đã nghĩ gì suốt từ đầu năm đến giờ, à không, ba đứa đi chung từ tận cấp ba nhỉ, nghe nói Nguyên và Peter Pan đã như vậy từ tận mẫu giáo. Tôi chỉ biết mình chưa bao giờ thấy Hoàng Anh và Nguyên cãi hay gây nhau. Ngược lại thì đúng hơn, hai thằng rất hợp. Nhưng hồi đầu tôi hỏi Nguyên rằng "Hoàng Anh là bạn của Nguyên à?", Nguyên bảo không, rất tự nhiên, chẳng có một chút do dự.

***

Peter Pan và Hoàng Anh thì hay cãi nhau lắm. Nhiều đến độ tôi không biết là thật hay giả nữa. Mọi việc bắt đầu trở nên căng thẳng từ khi tôi kể cho Peter Pan chuyện ở trường cấp hai, chuyện em trai của Hoàng Anh giết người rồi đi tù, à không, đi cải tạo ấy. Tôi chưa bao giờ muốn phá tình cảm của Peter Pan và cậu ta, nhưng con bé đã hỏi thì tôi kể thôi. Con bé có quyền được biết, bây giờ không biết thì sau này rồi cũng biết. Vả lại, là em cậu ta làm chứ Hoàng Anh có làm đâu.

Nhưng không hiểu Peter Pan nghĩ gì, hình như chuyện ấy vượt ngoài mong đợi nên nó chán đời. Cả tuần sau đó nó không ngồi chung với tôi và Nguyên trên trường nữa, cũng chẳng thấy Hoàng Anh đi với nó luôn. Nhiều khi tôi thấy nó nhìn tôi, trong ánh mắt như hàm chứa sự trách móc. Về điều gì, nó không bao giờ nói ra. Mà tôi thì, tuy cuộc đời đầy drama nhưng lắm lúc đầu óc rất đơn giản, người ta không nói thì tôi không biết, thậm chí có nhiều chuyện người ta trách từ mấy năm về trước mà đến mấy năm sau tôi mới hiểu (?). Hình như cũng vì vậy mà tôi có rất ít bạn thân. Có lẽ Nguyên nói đúng, tôi bị lãnh cảm (?).

"Cái mặt nhìn như bao rác!"

Nguyên phũ phàng nhận xét, đoạn lấy hai ngón tay banh miệng Peter Pan ra thành một nụ cười. Nhưng buông tay ra là nó ngậm mồm, nhìn lên Nguyên vẻ cáu bẳn, trán nhăn tít lại.

"Đừng chọc, tao đang bực." Nó nói.

Và quay mặt nhìn về phía dãy phòng học nơi nó vừa đi ra. Vừa hết tiết, mỗi phòng đều túa ra rất nhiều sinh viên, nhưng không biết nó nhìn ai. Nó cứ ngồi ở cái ghế đặt cạnh tấm bảng thông báo, đối diện cầu thang và nhìn mông lung như thế. Nắng chiều chiếu qua những ô hoa văn nhỏ trên tường, đáp xuống sau lưng nhưng nó cũng không buồn tránh đi. Nguyên cởi giày để lót và ngồi dưới sàn nhìn lên nó, tay chống cằm vẻ đăm chiêu. Tôi cũng bắt chước ngồi xuống cùng nhìn.

Không ai nói gì cả suốt năm phút, tôi đếm được.

Rồi một bàn tay cầm chiếc điện thoại giơ tới trước mặt Peter Pan.

"Poster phim." Cát Linh bình thản nói, miệng nhai nhồm nhoàm miếng ổi. Nó đang cầm trái ổi bị gặm nham nhở trên tay còn lại.

Peter Pan phì cười sau khi nhìn vào màn hình cái điện thoại. Cát Linh đưa cái điện thoại cho Nguyên. Tôi liếc thấy ảnh ba đứa bọn tôi ngồi tự kỉ ban nãy trong đó.

"Về thôi." Nguyên đột nhiên quay sang bảo tôi.

Hình như Nguyên có hơi buồn thì phải. Cát Linh ngơ ngác nhìn hai đứa tôi đứng dậy, khều Peter Pan hỏi: "Mày làm gì bạn Nguyên vậy?"

***

Sau ngày đó, Nguyên chán chẳng buồn rủ Peter Pan ngồi chung nữa, trên trường có gặp cũng chỉ ném cho nó một câu chọc rồi kéo tôi đi. Nhưng tôi để ý thấy, Nguyên thường hay nhìn về phía con bé, như kiểu check xem nó có bình thường không vậy. Thành ra tôi có thói quen mới là nhìn về phía Peter Pan, và thấy con bé cũng hay nhìn về phía Nguyên, nhưng hai đứa chẳng nói chuyện gì mấy. Có lần ngồi gần, Peter Pan lấy giấy gấp máy bay phóng tới, Nguyên vò nát làm đạn bắn thằn lằn. Đúng là trẻ con cứ mãi giận hờn nhau.

Tôi không biết Hoàng Anh và Peter Pan thế nào rồi, nhưng có lần hai đứa tôi nhìn thấy Hoàng Anh đi cà phê với con nhỏ đánh nhau với tôi hồi cấp hai. Không có thêm ai nữa, đi chơi 1:1 ấy.

"Chắc lâu ngày hỏi thăm thôi, hai đứa nó là bạn thân cấp hai." Không hiểu sao tôi lại giải thích dùm cậu ta.

"Bênh ghê vậy?" Nguyên đang giữ cửa dùm nhìn tôi đầy khó hiểu. "Mà có sao đâu, chỉ là đi cà phê thôi mà."

Tôi quên mất Nguyên và Peter Pan cũng hay đi chơi 1:1. Mấy cái người này sống rất sai, không nguyên tắc giống như con Nga. Con Nga rất ghét những đứa có người yêu rồi mà vẫn đi chơi 1:1 với bạn khác giới. Chắc tại vì Hoàng Anh cắm lên đầu nó rất nhiều cặp sừng dài.

Tôi đáp lời Nguyên một cách mỉa mai: "Yeah, 'cà' xong 'phê' lúc nào không biết!"

Nguyên chìa tay ra, bảo tôi: "Cho mượn cây đàn."

Tôi ngơ ngác nhìn sau lưng mình, hỏi lại: "Em có mang theo đâu?"

Nguyên có vẻ thất vọng, lẩm bẩm: "Chán vậy, thế giờ lấy gì phang vào mặt nó?"

Tôi cười khổ sở: "Thôi đi, thằng đó bệnh lắm! Nó mà điên lên là nó ch..."

May mà phanh lại kịp, tôi đánh trống lảng: "Mà thôi vào nhanh đi, em khát nước quá."

"Chém à?"

Tôi dừng bước, quay lại nhìn Nguyên vẫn đang đứng giữ cánh cửa, mắt nhìn tôi, vẫn bình thản như vậy.

"Anh biết chuyện đó từ hồi cấp ba rồi." Nguyên nói tiếp, nhẹ tênh. "Nhưng đó đã là quá khứ, đừng đào lên nữa."

Câu đùa ở trên của mình đúng là quá đáng thật. Tôi gật gật đầu.

Sau đó ngẩng lên nhìn Nguyên một cách trân trối. Khi nhận ra mình đã làm một chuyện cực kì kinh khủng.

Nguyên ấy, vẫn luôn biết rõ quá khứ của Hoàng Anh nhưng chưa bao giờ nói với Peter Pan, dù hai đứa lúc nào cũng đi với nhau.

"Em lỡ kể cho nó mất rồi, Peter Pan ấy." Tôi nói, nghe giọng mình hơi lạc đi. Không phải tôi sợ Nguyên giận, tôi chỉ thấy mình tàn nhẫn.

***

"Peter Pan nhiều khi giống như con anh vậy." Nguyên nói, cầm viên đá ném xuống sông. "Anh không muốn nó lớn lên, nhưng mà nó lớn còn nhanh hơn cả anh."

Rốt cuộc chúng tôi không vào cái quán cà phê nọ mà ra bờ sông ngồi. Trời chưa tối, vẫn còn nắng nhưng khá mát. Chúng tôi ngồi trên cái gờ bằng bê tông cao cao dưới chân cầu, nhìn xuống dòng nước xanh thẫm bên dưới. Bên kia bờ là hàng cây dày soi bóng xuống sông, màu hoa đỏ lẫn vàng. Nhà cửa ở gần đó cũng đang dần lên đèn.

Nguyên không giận tôi, chỉ đốt thuốc hút cho đỡ chán đời. Và kể cho tôi nghe đủ thứ chuyện hồi xưa của Peter Pan. Ba mẹ nó li dị từ khi nó còn nhỏ, Peter Pan thiếu thốn tình cảm, cũng không hiểu lắm chuyện đời, lắm lúc hành xử như đứa nhóc mười hai, mười ba tuổi. Peter Pan cũng là một thực thể mâu thuẫn, nhiều khi vô cùng biết điều và rất người lớn, bên ngoài thường tươi cười nhưng bên trong lại rất buồn, có vẻ vô tư nhưng trong đầu cũng suy nghĩ nhiều như bao đứa con gái. Nhưng dù sao, Peter Pan vẫn là một đứa dễ thương, Nguyên muốn nó luôn mãi vui cười. Đó cũng là lý do Nguyên chẳng để nó biết những chuyện quá kinh dị.

Tôi nghe một hồi, bất giác hỏi: "Có bao giờ anh nghĩ sẽ yêu nó không?"

Câu hỏi "hồn nhiên" đến độ Nguyên bị sặc khói thuốc.

"Khụ... Không, tất nhiên là không. Có biết tại sao tên nó là Peter Pan không cô nương? Peter Pan là tên con trai, tôi đặt cho nó xong mà không nghĩ nó là con gái luôn."

Tôi không hiểu lắm nhưng thấy khá hợp lý. Nếu như giữa hai đứa có gì thì đã có từ trước khi Hoàng Anh xuất hiện rồi. Với lại, Nguyên dù ngoài mặt không ủng hộ nhưng chưa bao giờ phá hoại tình cảm giữa hai đứa kia.

Chắc là vậy thật. Hại não quá.
 

bluecat

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/11/17
Bài viết
88
Gạo
0,0
Chương 4
4.

"Hát hay ghê luôn! Sau này em có định trở thành ca sĩ không Nga?" Có một ngày, thầy bí thư đã hỏi con bạn thân kiêm Liên đội trưởng trường cấp hai của tôi như thế.

Khi ấy, tôi đang ngồi ở trong cánh gà sân khấu của trường cùng một số thầy cô trong ban tổ chức hội diễn văn nghệ hay gì đó. Có một thằng không nằm trong ban nhưng thản nhiên chôm một chai nước suối trên bàn, lột vỏ và vặn nắp, đưa cho con Nga khi ấy vừa biểu diễn xong đi vào.

"Dạ dĩ nhiên là không rồi thầy. Ca sĩ chỉ là người mua vui cho thiên hạ, bạn em phải làm nhà sản xuất âm nhạc mới ngầu," vừa đưa, thằng ấy vừa tự cho mình quyền trả lời thay.

"Ghê chưa!" Cô Vân, giáo viên tiếng Anh của chúng tôi lên tiếng cảm thán, rồi hỏi thằng ấy. "Còn Hoàng Anh thì sao?"

"Em á hả?" Cậu ta hỏi lại cô vẻ ngạc nhiên. "Em... không biết, em chưa bao giờ nghĩ đến."

Vẻ mặt cậu ta khi đó hơi ngơ ngác trông khá buồn cười, như kiểu không nghĩ là sẽ có thầy cô nào hỏi mình câu đó vậy.

"Chứ không phải mày sẽ đi theo con Nga để làm vệ sĩ cho nó hả?" Cô cười chọc cậu ta.

Lúc đó chúng tôi đang học lớp 8, và cái đầu ngây ngô của tôi lúc đó cũng đã từng nghĩ thế thật.

Nhưng thực tế là một chuyện khác xa. Năm 18 tuổi, tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy hết cựu đầu gấu này đến cựu đầu gấu khác đi học Y đa khoa bao nhiêu thì đến năm 24, tôi kinh hoàng bấy nhiêu khi thấy bọn từng đánh nhau và chơi bời nhiều nhất lại trở thành giáo viên.

"Thế em thì sao?" Vào lần gặp lại nhau, một cựu đầu gấu hỏi tôi.

Cựu đầu gấu này tên là Thái, một trong bốn ông từng vào sổ sao đỏ của con Nga ngồi nhiều nhất hồi cấp hai. Anh ta là bạn của anh hai tôi từ tận cấp hai đến giờ, thỉnh thoảng đến nhà tôi chơi với anh tôi, nhưng vô cùng hiếm khi nói chuyện với tôi, bởi vì anh hai tôi không bao giờ để bọn bạn cấp hai của mình lại gần tôi. Ngay cả con Nga, anh hai cũng bảo tôi không nên chơi thân. "Con nhỏ đó không hề bình thường đâu," anh thường hay nói vậy. Hẳn anh khá bị ám ảnh bởi chuyện về cấp hai, hồi đó, sau đám tang của ông Hải kia, có một ngày mệt mỏi vì chuyện học, anh cười bảo tôi rằng: "Thôi, tao đi theo thằng đó luôn đây."

Tôi thì không hiểu lắm tại sao một học sinh gương mẫu như anh tôi lại từng chơi với ông Hải, nhưng cũng chẳng để ý lắm, vì tôi cũng không thân với anh tôi.

Trở lại chuyện chính, ngày hôm đó, tôi vừa đi làm về thì gặp ông Thái từ trong nhà mình đi ra, hình như chuẩn bị về. Anh ta giúp tôi mở cổng, tôi theo phép lịch sự cảm ơn.

"Anh tới chơi với anh Trường à?" Tôi hỏi, cũng là xã giao thôi.

"Ừ," anh ta cười đáp, trông gương mặt hiền hơn rất nhiều so với hồi xưa. Anh ta hỏi tôi: "Em dạo này vẫn chơi với bé Nga chứ?"

"Dạ vẫn chơi. Nó bây giờ đang làm nhà báo," tôi đáp trong khi cởi nón bảo hiểm lẫn khẩu trang ra. Trời nóng dù đã hơn 5 giờ chiều rồi, đợt này tôi mới đi làm nên vẫn chưa quen việc, mệt đến độ chỉ muốn vào nhà nằm dài thôi.

"Thế em thì sao?" Anh ta lại hỏi.

Tôi có hơi ngạc nhiên nhìn cựu đầu gấu, cứ tưởng anh ta sẽ hỏi thêm về con Nga chứ.

"Dạ em làm IT."

"Ủa? Không phải em học kinh tế à?" Đây là phản ứng chung của đa số những người từng quen biết khi nghe tôi nói đang làm cái gì.

Tôi phì cười bảo ổng: "Dạ đúng rồi, nhưng sau đó có đứa bạn rủ em học thêm về testing, là một công việc nhỏ trong ngành IT á anh. Học xong thì bọn em đi thực tập rồi thấy có chỗ tuyển nên xin vào làm luôn."

"Giỏi ghê," anh ta khen, không rõ là thật hay đùa.

"Ừ, dĩ nhiên, còn mày thì rảnh ghê. Sao chưa về nữa!" Sau đó bị anh hai tôi mỉa mai. Anh hai còn tỉnh bơ bảo tôi, "Mẹ gọi mày kìa!"

Tôi chào cựu đầu gấu rồi đi vào trong nhà, dù thừa biết mẹ tôi chẳng hề gọi.

Anh hai tôi không cho tôi tiếp xúc với mấy cựu đầu gấu, nhưng vẫn chơi với đám con gái học chung cấp hai với tôi. Tôi đã rất sốc khi tối đó, đang ăn cơm, ổng bảo tôi: "Mày còn nhớ con bé Khánh Nhật hot girl bạn mày không? Nó dạy tiếng Hàn gần chỗ tao làm, đẹp khủng khiếp, tao suýt không nhận ra luôn."

"Em chơi với nó hồi nào mà bảo bạn em?" Tôi lập tức giãy nãy lên đính chính, da gà nổi đầy mình vì hay tin con nhỏ xấu tính tởm lợm đó làm giáo viên. Đúng vậy, nó là con bé học lớp 9/8 từng đánh nhau tơi bời với con Nga bạn tôi.

"Người gì vừa đẹp vừa là con nhà giàu, nói chuyện thì thôi rồi," anh tôi tiếp tục lải nhải.

"Anh mà biết bản chất của nó anh sẽ không nói thế đâu," tôi vừa lấy đũa giành miếng thịt của anh tôi vừa nói một cách quạu quọ.

"Mày trẻ con quá thể, cứ nhớ hoài mấy chuyện hồi xa lắc xa lơ."

Câu đó phải là em nói mới đúng. Tôi muốn bảo ổng vậy nhưng rồi lại thôi, chỉ nhún vai kết luận: "Kệ anh. Nhưng nếu anh rước nó về làm chị dâu thì em dọn đi khỏi nhà."

"Anh mày không lấy nó thì mày vẫn phải dọn về nhà chồng thôi," mẹ tôi bao giờ cũng về phe ông anh, và luôn khiến tôi cạn lời.

Sau đó nuốt cơm không trôi vì câu nói của ba: "Mà tại sao mày học kinh tế lại không đi làm ngân hàng như anh mày mà lại làm cái gì mà công nghệ thông tin? Mày là con tao mà sao mày khờ thế hả con?"

"Thôi kệ nó đi ba! Ngành nào cũng vậy thôi, kiếm ra tiền là được." Anh tôi nói đỡ cho đứa em gái đang ngồi cúi gằm mặt, cắm đũa vào bát cơm.

"Sao giống nhau được? Làm ngân hàng có điều kiện hơn, lại có sẵn mày là anh nó nữa. Đúng là có sẵn cơ hội mà không biết nắm bắt blah blah..."

Sau đó là một tràng thao thao bất tuyện của ba tôi. Phụ huynh của tôi luôn có thành kiến với chuyện nghề nghiệp của tôi như vậy, cả chuyện học hành nữa, à không, hình như là tất cả mọi chuyện. Tôi nghe tai này qua tai nọ, nhưng tối lại nằm khóc.

Mà hình như đứa nào có mâu thuẫn với gia đình cũng vậy nhỉ?

***

Chỉ khóc chút đỉnh, mắt không đến nỗi sưng, nhưng sáng hôm sau, lúc đến công ty, tôi vẫn cẩn thận soi mặt mình bằng cái camera trên điện thoại. Khi đi làm tôi không trang điểm nhiều, chỉ thoa kem chống nắng, kẻ lông mày, đánh chút má hồng và son thôi. Lẽ ra nên che khuyết điểm mắt, tôi đang tự nhủ thì cái mặt cười của ông sếp thò vào màn hình điện thoại, ổng còn đưa tay chữ V dưới cằm tạo dáng cute nữa.

"Ặc, em có chụp ảnh selfie đâu?" Tôi dở khóc dở cười quay mặt lại bảo ổng.

Mặc dù là CEO kiêm co-founder của công ty nhưng cái tính tưng tửng của ông này khiến tôi thường hay nói chuyện kiểu hơi sỗ sàng, như kiểu ngang hàng vừa lứa, dù sếp hơn tôi tận năm tuổi. Chị Duyên HR (nhân sự) từng nhắc tôi chú ý hơn về khoản này, nhưng mỗi khi bị bất ngờ tôi sẽ phản ứng rất vụng về, mà sếp lại là kiểu người thích xuất hiện kiểu này để chọc nhân viên. Đây là lần thứ hai ổng làm trò này rồi đấy.

"Vậy chứ em đang làm gì?" Sếp cúi người hỏi, mắt mở to nhìn cái điện thoại của tôi và miệng thì cười tí tởn. Người không để ý gì là ổng thì có, không phải em đâu chị ơi.

"Dạ em soi gương thôi. Chào sếp ạ." Tôi đáp, giờ mới nhớ ra phải chào cấp trên.

"Nhân viên của anh lúc nào cũng đẹp rồi, không cần soi gương," sếp nói, đứng thẳng lại và gương mặt trở về trạng thái bá đạo y chang mấy ông tổng tài trong truyện tranh. Nếu không phải vì cái thần thái này thì chắc bọn nhân viên mới vào như tôi sẽ không bao giờ biết ổng là sếp lớn, vì đồng phục công ty tôi rất thoải mái, không cần suit and tie hay quá lịch sự kiểu cách, chỉ cần mặc áo thun đồng phục màu xám là được, có thể phối với gì cũng được. Có mấy ông lầy lội còn mặc nguyên đồ ở nhà đi làm luôn, mà sếp thấy cũng chẳng bao giờ phàn nàn. Sếp từng nói, anh sẵn sàng cho nhân viên của mình thứ đắt giá nhất trên đời: sự tự do.

"Nhưng nhớ mang theo não," một ông PM (Project Manager) hay đi theo sếp bổ sung.

"Cái đó dĩ nhiên rồi, nói chuyện muốn đập cho phát," sếp lườm ông đó nói và ổng sợ quá vội bỏ chạy (?)

Dĩ nhiên sếp không bao giờ đánh nhân viên, nhưng lúc nào ổng cũng mặc áo dài tay ở trong áo đồng phục để che hình xăm – cái này mấy anh làm lâu năm kể cho chúng tôi. Thành ra tuy sếp luôn bảo cho chúng tôi tự do nhưng tôi thấy ai cũng nể sếp, luôn cư xử phải phép, tất nhiên tiền lương cao vẫn là lý do chính.

Trở lại tình huống chính, vẫn còn sớm nên sếp vui tính đi ra canteen với tôi, vì thấy tôi xách theo ổ bánh mì. Sau đó, trong cái canteen rộng lớn, bàn có view cạnh cửa sổ nhìn xuống đường phố từ tầng cao, tôi ngồi vừa gặm bánh mì vừa vểnh tai lên nghe sếp bàn chuyện với mấy ông BA (business analyst) ngồi uống cà phê cùng. Gọi là hóng hớt nhưng tôi cũng chẳng quan tâm lắm, vì một con Tester nhỏ bé mới vào nghề như tôi chẳng hiểu nổi mấy ông đó đang nói gì, vả lại tôi không mặn mà với chuyện xây dựng mối quan hệ lắm. Sau cái thời chọn sai ngành nhưng không đủ kiên nhẫn để thi lại đại học và sống qua bốn năm "vật vờ" trên giảng đường kinh tế, tôi đã trở thành con người an phận và đơn giản. Tôi còn chẳng biết tại sao mình lại làm ở đây luôn nữa là.

Đang vừa nghĩ vừa lôi mấy cọng ngò ra khỏi ổ bánh mì thì tôi nghe thấy tiếng cười nhẹ vang lên.

"Không thích ăn rau à?" Sếp vừa cố nhịn cười vừa hỏi tôi.

"Dạ không hẳn, em hay ăn rau nhưng ghét ăn ngò," tôi đáp, trước khi tiếp tục gặm ổ bánh mì còn một nửa.

Mấy ông BA kia đột nhiên cười phá lên. Câu đó có gì buồn cười à? Tôi đột nhiên thấy hơi quê quê.

"Ăn thế làm sao no được?" Một ông bảo. "Qua kia lấy thêm đồ ăn đi!"

Tôi lắc đầu, "Dạ không, ăn nhiều mập lắm."

"Vậy uống cà phê được không?" Sếp hỏi.

"Dạ cũng được," tôi thấy từ chối hoài cũng bất lịch sự nên nói.

"Anh ngồi đó đi, để em lấy cho," một ông anh đi ngang nói khi thấy sếp dợm đứng lên. Từ từ, sếp định đi lấy cà phê cho tôi thật à? Tôi bỗng nhiên cảm thấy có gì đó hơi sai sai.

Người đi lấy cà phê cho tôi hình như không phải nhân viên ở đây vì tôi chưa bao giờ thấy xuất hiện ở công ty, là người ở chi nhánh nước ngoài thì phải. Tôi đoán vậy là vì phong thái anh ta khá giống Việt kiều. Anh ta cao chắc cũng phải trên mét tám, bọn từng ở nước ngoài hình như luôn cao như vậy (nhân tiện, sếp tôi từng là du học sinh Anh), mặc đồ tập gym phối hai màu đen trắng, tóc hơi bết như thể vừa đi tập về.

Đang pha cà phê, anh ta chợt quay ra hỏi tôi, "Uống đá không bé?"

"Dạ có, cảm ơn anh," tôi đáp, không hiểu sao lại cảm thấy hơi quen thuộc, như thể anh ta đã biết tôi từ lâu rồi, hay tại cách gọi "bé" kia khá gần gũi nhỉ?

Nhưng khi nhìn mặt anh ta lúc đưa hai tay ra để đón lấy ly cà phê, tôi chỉ thấy xa lạ. Đôi mắt đeo lens xám màu và gương mặt kia không hề quen.

"Uống từ từ thôi bé, hiếm ai được anh Bảo mời cà phê lắm," vẫn rất tự nhiên, anh ta nói với tôi, giọng hơi cười, ngồi xuống cái ghế bên cạnh một ông BA. Bảo là tên của sếp.

"Nhiều chuyện," sếp lườm anh ta, rồi bảo tôi. "Lát em đem về phòng mà uống, vừa ăn xong không nên uống cà phê ngay."

"Dạ anh," tôi nói, trước khi cầm cái bình nước màu hồng mà con Nga tặng lên uống.

Rồi đứng dậy cáo từ: "Em xin phép đi trước ạ!"

Ông anh pha cà phê cho tôi ban nãy đang cầm cốc trà đào hay gì đó lên uống, bỗng phun ngụm nước ra sau câu nói của tôi.

"Khụ khụ..." Sau đó anh ta còn ho nữa, bị gì vậy nhỉ? Hay tại tôi? Tôi có làm gì gây sốc đâu, có cầm theo ly cà phê rồi mà nhỉ?

"Uống nước không cũng sặc. Mày mấy tuổi rồi hả Xuân?" Sếp chọc anh ta, có lẽ để trả thù câu ban nãy.

Ở trên bàn không có khăn giấy nên tôi mở cái balo lấy bịch khăn giấy của mình đưa cho anh ta. Anh ta hơi ngạc nhiên, đôi mắt màu xám hơi mở lớn nhìn tôi, nhưng vẫn cầm lấy và nói: "Thank you, bé".

Tôi gật nhẹ, vì cũng không còn nhiều giấy nên tôi không buồn chờ anh ta trả lại mà quay qua chào sếp và mấy ông BA rồi đi luôn. Hôm nay sẽ tiếp tục là một ngày làm việc dài.
 

bluecat

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/11/17
Bài viết
88
Gạo
0,0
Chương 5
5.

Mặc dù mang danh làm cho công ty IT nhưng công việc của tôi không phải là viết code. Nói sơ về quy trình làm việc của công ty tôi cũng như những công ty phần mềm tương tự thì, đầu tiên, những ông BA sẽ làm việc với khách hàng, nhận yêu cầu từ họ, sau đó chuyển dự án cho team Dev (lập trình viên) và UX/UI designer làm. Những bạn UX/UI designer sẽ phụ trách thiết kế khung, còn các Dev sẽ viết code. Trong khi các bạn Dev viết thì Tester (bao gồm tôi) sẽ dựa vào yêu cầu của khách hàng mà phân nhóm các chức năng của yêu cầu ra rồi viết chi tiết những trường hợp xảy ra (gọi là test case) để khi các Dev làm xong thì kiểm tra xem chất lượng sản phẩm có phù hợp với những yêu cầu đó không. Sau đó thì hằng tuần chúng tôi sẽ báo cáo kết quả cho PM. Nếu sản phẩm có chỗ nào fail (không đạt yêu cầu) thì các Tester sẽ log bug lên hệ thống cho các bạn Dev fix lại (sửa lỗi). (Những Tester chịu chơi trong nhóm đôi khi sẽ sẵn sàng fix thay cho Dev luôn). Sau khi đã fix, nếu test mà sản phẩm đạt yêu cầu thì xong, còn không thì phải fix tiếp. Sau khi mọi thứ okay thì chúng tôi sẽ giao sản phẩm cho khách hàng. Nói chung, có lẽ công việc của Tester chúng tôi là dễ nhất so với tất cả.

Đó là người ta nói chứ tôi thấy nó không hề dễ, rất nặng đầu là đằng khác. Nhưng bù lại mọi đồng nghiệp mà tôi từng tiếp xúc đều rất thân thiện và có tinh thần trẻ trung, chẳng biết sau này sẽ ra sao nhưng hiện tại thì chị Test leader đang xách một bịch cóc xoài ổi và muối tôm xông vào phòng kêu toáng lên.

"Ê hàng về hàng về, ra nhậu thôi các cưng!"

Vì chị mua cả bánh tráng trộn nên cả đám kéo xuống canteen. Mấy anh chị của team khác đang làm việc thấy bọn tôi cũng kéo nhau đến ăn ké.

"Nay sếp Bảo có tới không? Gọi ổng xuống ăn kẻo ổng dỗi đấy!" Chị Duyên HR nửa đùa nửa thật.

Chị hỏi vậy là vì sếp thường "đi mây về gió", không ngày ngày ở công ty làm việc như chúng tôi, chỉ ghé một lúc rồi đi. Ông anh trông như Việt kiều kia cũng vậy, thường hay đi với sếp. Hình như anh ta support sếp không chỉ trong công việc mà còn cả mọi thứ trong cuộc sống. Tôi đoán vậy vì có lần xe tôi bị hỏng phải đem sửa, anh hai tôi chở tôi đi làm rồi "quẳng" tôi ở công ty và mặc kệ tôi tự về luôn (vì ổng là dân ngân hàng, làm tới 9 giờ tối mới xong). Lúc tôi đang đứng ở trước tòa nhà chờ nhỏ Oanh - một em Tester hay chơi chung trong nhóm - cho quá giang thì thấy chiếc Mercedes màu đen xịn xò của sếp ghé lại. Cửa hạ xuống, Aiden (tên tiếng Anh của ông anh Việt kiều, tên tiếng Việt là gì tôi quên mất rồi) ngồi ở ghế lái vui vẻ bảo tôi, đôi mắt màu xám giãn ra cười, "Muốn quá giang không bé? Lên đi. Lấy rẻ một ly trà sữa thôi."

"Mày lỗi thời quá, nay giới trẻ người ta ăn kiêng chứ ai uống trà sữa nữa?" Sếp ngồi bên cạnh nghiêng người qua bảo, rồi hỏi tôi. "Nhà em ở đường nào vậy?"

"Dạ ở ___, nhưng không cần phiền sếp đâu ạ, có con bé Oanh chở em rồi!" Tôi nói.

Sếp cầm điện thoại lên áp vào tai, "Alo, Oanh hả?" ổng nói như đúng rồi. "Sao? Em về mất rồi à? Tệ quá, sao lại bỏ bạn giữa chừng thế hả em?"

Tôi: "..."

Vì sếp diễn sâu quá nên tôi không còn cách nào khác bèn bước lên xe. Mà thật ra tôi cũng không chảnh đến vậy, tôi chỉ từ chối theo quán tính (cái này cũng không hiểu tại sao nữa), nếu đối phương thật sự muốn thì sẽ đồng ý. Ngồi ở ghế sau chiếc xe xịn, tôi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Oanh bảo không cần đợi tôi nữa.

"Lam đang ăn kiêng à?" Ông sếp quay lui hỏi.

"Dạ không." Tôi đáp, nhìn ổng vẻ không hiểu lắm.

"Thế giờ em rảnh không? Ghé uống trà sữa tí nhé."

"Dạ," tôi gật gật đầu, cũng may là cái não kịp phanh lại, không từ chối theo quán tính. Sếp có lẽ không phải loại người dễ ghim ai đó nhưng tôi không muốn mang danh chảnh chọe.

"Em thì không rảnh nhé, em còn phải về gọi điện cho con em," ông Aiden nói, ông này mới chảnh này. Mà khoan...

"Anh có con rồi ạ?" Tôi hỏi, trông anh ta trẻ thế (khoảng hơn tôi 1, 2 tuổi là cùng) mà có con rồi à?

Sếp lập tức bật cười vì câu nói của tôi, còn Aiden thì đáp vẻ tự hào: "Yeah yeah, ba đứa lận nhé!"

"Ba đứa?" Tôi thốt lên ngạc nhiên. Mà khoan, có phải anh ta đang nói về con người không vậy?

"Con nuôi thôi em," sếp giải thích, đoạn đá nhẹ vào người Aiden bên cạnh. "Mày làm mất mặt công ty quá thể! Không vợ mà có cả bầy con! Quá hư hỏng!"

"Anh mới làm em mất mặt trước nhân viên mới!" Aiden càu nhàu.

"Sao anh lại nhận con nuôi vậy ạ?" Tôi cười hỏi anh ta. Không biết câu này có thô lỗ không nhưng tôi cảm thấy anh ta dễ gần hơn so với sếp, nên nói chuyện tự nhiên hơn nhiều.

"Tại sao à? Anh cũng không biết, chắc tại anh có duyên với tụi nó. Lúc đó anh đang ở Mỹ, không có người thân." Aiden nói, ngón tay đưa lên sống mũi như kiểu đẩy kính lên, dù hiện tại không đeo kính gọng.

Hình như câu chuyện kia nghe hơi dark thì phải. Tôi thấy sếp quay sang nhìn anh ta, nói bằng giọng nghiêm túc hơn ban nãy, "Nói như thể F1 không phải người thân của mày vậy!"

"Trừ F1, haha," Aiden cười đáp, đoạn đột nhiên hỏi tôi. "Mà bé Lam có biết F1 là ai không?"

"Sao em biết được ạ?" Tôi ngơ ngác hỏi lại, F1 gì đó là bạn của sếp và ông này thì phải, hình như ở nước ngoài, thì làm sao tôi quen được? Đôi khi tôi thường hay gặp mấy ông nói chuyện kiểu tưng tửng như vậy. Giống như để đối phương không có cảm giác bị bỏ lại trong một cuộc nói chuyện. Một nghệ thuật giao tiếp.

"F1 là bạn của bọn anh, cũng là co-founder của công ty," sếp quay lại giải đáp cho tôi. "Sau này ổng về Việt Nam em sẽ được gặp."

"Wow. Ra là vậy..." Tôi gật gù.

Quán trà sữa mà bọn tôi ghé vào là một quán thương hiệu nổi tiếng ở trên đường về nhà tôi, cũng là chỗ tôi và con Nga hay vào ngồi mỗi khi không có chỗ nào thú vị để đi. Nhìn sếp và Aiden trông có vẻ trưởng thành nhưng cũng rành về trà sữa hơn là tôi nghĩ, khiến tôi thấy hơi buồn cười, nhất là khi hôm nay hai ổng mặc sơ mi quần Tây chứ không mặc đồng phục công ty. Hình như họ vừa đi gặp đối tác quan trọng hay gì đó. Còn tôi thì mặc áo thun đồng phục màu xám và chân váy dài, đi giày thể thao như mọi khi, tóc buộc đơn giản.

"Cười gì vậy?" Sếp hỏi khi bọn tôi đang ở cầu thang đứng đợi Aiden cầm cái order bước lại.

"Dạ không có gì. Em cứ tưởng con trai không thích uống trà sữa," tôi vừa cười vừa nói thật.

"Tại sao không? Ngon mà," sếp nhìn tôi nói như đúng rồi. Tôi nghĩ là trông vẻ mặt ổng khá dễ thương khi nói vậy.

"Vâng, chắc là tùy người anh nhỉ? Bình thường bạn em không thích trà sữa lắm."

"Bạn trai à?" Aiden hỏi, ông này hóng hớt rất nhanh, vừa tới chỗ bọn tôi đã nghe ra câu chuyện rồi.

"Dạ không, bạn bình thường thôi anh," tôi đáp, cười nhẹ.

Sau đó bình thản đi theo sếp và Aiden lên trên cầu thang để đến tầng 2.

Đúng vậy, người mà tôi nhắc đến trong câu trên là Nguyên. Tôi vừa mới nhớ ra trước đây mỗi lần đi chơi với nhau, hình như tôi chưa bao giờ thấy Nguyên uống trà sữa. Nếu bọn tôi vào quán trà sữa, Nguyên sẽ gọi những đồ uống bán kèm, chẳng hạn như sữa chua hay nước trái cây, còn bình thường thì uống bia hoặc rượu, và cả hút thuốc nữa. Thật kinh khủng là đã lâu rồi không gặp Nguyên mà tôi vẫn nhớ rõ như vậy.

Sếp và Aiden thì hình như không hút thuốc, trong xe lúc nãy cũng chẳng thấy bao thuốc hay bật lửa gì cả. Sở dĩ tôi để ý là vì, mấy ông trong công ty hiện tại sống healthy (lành mạnh) hơn rất nhiều so với những người mà tôi từng làm chung ở mấy chỗ cũ.

Thậm chí không chửi bậy luôn.

"View ở đây bình yên ghê, Lam biết chỗ này mà không rủ anh tới," sếp lắc lắc ly trà sữa trên tay, nhìn ra khung cửa kính, nói như đúng rồi.

"Không phải bây giờ em rủ rồi đó à?" Tôi nửa đùa nửa thật.

"Không tính. Nãy anh hỏi em mới nói," sếp vờ giận dỗi. Nói vậy là vì hồi nãy hai người họ phân vân không biết nên vào quán nào vì ít tới vùng này nên tôi mới bảo vào đây.

"Vậy ạ? Vậy lần sau biết quán nào ngon em sẽ rủ anh," tôi nói, không còn cách nào khác.

"Anh Bảo nhớ bới về cho em," Aiden đang ngồi ở cái ghế trong góc gần đó để gọi điện cho đàn con của ổng giơ tay nói. Đúng là dân hóng hớt chuyên nghiệp.

"Okay."

Sau đó cuộc nói chuyện giữa tôi và sếp khá vui, nói chung sếp là người thân thiện và không quá phức tạp như tôi từng hình dung về các CEO. Cách đối xử của anh khiến tôi có ảo giác mình cũng là một người quan trọng. Ý tôi là, không phải lúc nào ai cũng được ngồi chung bàn với sếp. Cái này thì nhỏ Oanh từng nói với tôi rồi, cái lần mà tôi cầm ly cà phê Aiden pha từ canteen về phòng làm việc ấy. Nó bảo nó "ganh tỵ" với tôi vì chưa bao giờ được ngồi cùng bàn với sếp.

Dĩ nhiên tôi cũng biết nó có ý gì, nhưng ông Aiden thì tưởng tôi ngốc thật. Lúc sếp đi ra ngoài để nghe điện thoại, ổng kéo cái ghế lại bàn tôi hỏi: "Bé Lam là Tester nhỉ, sau này em có muốn chuyển sang làm BA không?"

"Dạ có, nhưng chắc còn lâu lắm vì em chưa có rành á anh." Tôi đáp, thật ra thì tôi chưa nghĩ xa đến vậy nhưng vì ông này thân với sếp nên tôi phải trả lời đàng hoàng.

"Lâu gì? Dễ lắm. Có gì không hiểu em nói với anh Bảo ấy, ổng chỉ cho," anh ta nói như đúng rồi.

"Em đâu có thân với sếp như anh?" Tôi nửa đùa nửa thật.

Anh ta cười, "Ai biết? Em không thân nhưng em nhờ thì ảnh giúp, còn anh mà nhờ ấy hả? Nằm mơ đi."

"Anh nói xấu sếp, lát em mách ảnh!"

"Đó không phải nói xấu! Chán con bé này ghê!" Anh ta cào cào mái tóc như thể chán thật.

Tôi vừa ngậm cái ống hút vừa thản nhiên đổi chủ đề: "Anh bị cận à?"

"Không phải cận, bị loạn thị á bé! Nhắc mới nhớ..." Anh ta nói, đoạn vớ cái áo vest lấy chai thuốc để nhỏ mắt. "Xin lỗi em nhé."

Tôi nhìn anh ta ngồi ngửa mặt lên trời, tự nhỏ thuốc vào từng con mắt, đột nhiên cảm thấy anh ta rất quen. Mà hình như ngay từ lần đầu tiên gặp Aiden, tôi đã cảm thấy như mình đã gặp anh ta trước đó nữa.

Nhưng lúc nào và ở đâu nhỉ?

***

"Sorry, cho ngồi với," Aiden nói với chị leader đang đứng gần tôi, đoạn kéo cái ghế bên cạnh tôi ra cho sếp ngồi, còn ổng thì ngồi xuống chỗ bên cạnh sếp.

"Sao chẳng thấy thằng Dev nào vậy? Tụi nó ăn code no rồi à?" Sếp hỏi cả đám.

"Đúng rồi anh, bọn nó đã thề sẽ code tới chết luôn!" Một ông PM vừa gặm miếng xoài vừa tỉnh bơ đáp.

"Để em ship tới tận ghế cho tụi nó!" Chị Duyên HR vừa nói vừa lấy cái bát để đổ muối tôm ra.

Tôi cũng phụ chị cầm đũa gắp xoài qua đĩa cho mấy ông Dev. Nhưng lúc tôi định bảo chị Duyên bưng cái đĩa đó đi thì sếp đã kéo nó lại phía mình và đẩy cái hộp đựng xoài ban đầu qua cho chị.

"Cái này ngon hơn," ổng còn nói khi bị tôi nhìn.

"Cho em với," Aiden vừa cười vừa xin, vươn tay tới định lấy nhưng bị sếp gạt đi.

"Dẹp mày đi!" Sếp phũ phàng bảo ổng, đoạn quay sang tôi. "Lam ăn đi. Anh thấy em gắp cho mấy bạn nãy giờ."

"Dạ vâng," tôi nói, cầm cái que xiên vào một miếng, chấm vào chén muối tôm rồi đưa vào miệng nhai, sau đó lấy cái que khác để xóc một miếng đưa cho Aiden vì ổng đang ngồi làm bộ khóc.

"Thank bé," Aiden hí hửng cầm lấy, sau đó ngó lơ khi bị sếp lườm.

Tôi phải đưa cho sếp một miếng, ổng mới thôi hờn dỗi. Hai cái người này thật là trẻ con.

"Cái project kia đến đâu rồi Quang?"

Lúc sếp hỏi ông PM và anh ta đưa cái điện thoại ra cho sếp xem, Aiden cũng nghiêng đầu qua ngó. Giây phút đó, tôi đột nhiên đứng hình, da gà đồng loạt nổi đầy mình.

Bởi vì, không phải là người giống người hay gì hết, tôi đã nhận ra anh ta là ai.
 

bluecat

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/11/17
Bài viết
88
Gạo
0,0
6.





Hồi tôi còn học cấp hai, tuy internet đã xuất hiện và bọn trong lớp toàn kéo nhau đi chơi game với blog các kiểu, riêng tôi "bàng quan thế sự" (hay theo cách gọi của Nguyên sau này là "lãnh cảm") nên vẫn chuộng kiểu giải trí truyền thống là đọc truyện, sách giấy ấy. Đọc hết đống Trạng Quỳnh trong thư viện, tôi chuyển sang đọc Truyện Kiều (?), (thật ra thư viện vẫn còn Trạng Quỷnh lẫn Ô long viện các thứ nhưng tôi thấy không hay lắm nên không mượn). Sau đó tôi đọc ké đống truyện nước ngoài của anh hai. Anh hai tôi là học sinh gương mẫu nhưng không hiểu sao truyện gì cũng mượn được, từ Nữ hoàng ai cập, Conan đến full bộ Harry Potter. Tôi hỏi thì anh hai bảo là bạn của anh mượn từ hội gì đó bên nhà thờ Công giáo. Tất nhiên không thể mượn hết một lần được, mượn cuốn mới phải trả lại cuốn cũ. Tôi không để ý chuyện đó lắm, nhưng sau này khi đang học cấp 3, có một ngày tôi mang đồ ăn vặt vào phòng cho anh hai, vô tình nhìn thấy trên kệ sách của anh tập cuối của Harry Potter. Tôi cầm xuống, lật ra xem. Cuốn sách khá cũ, có đóng dấu đỏ ở trang đầu giống hệt cuốn anh mượn hồi cấp hai mà tôi từng đọc.





"Anh kỳ ghê, sách của người ta mà mượn đến giờ vẫn chưa trả? Anh phải trả chứ, không là bị phạt tiền đó," thấy anh tôi đi vào, tôi bảo.





Anh tôi nhìn cuốn sách, thoáng sững sờ, sau đó mỉm cười bảo: "Ờ. Nhưng thằng cho tao mượn cuốn đó đã chết rồi, tao không biết ai để trả hết. Mày không nhớ à? Vụ ở trường cấp hai tụi mình đó."





"Anh Hải à?" Tôi lẩm bẩm, mắt nhìn cuốn sách trên tay, đột nhiên chẳng biết nên nghĩ gì.





"Mày cũng biết nó hả?" Giọng anh tôi vang lên hoang mang.





Tôi lắc đầu, nói nhạt: "Biết sơ sơ thôi anh. Hồi đó em hay đi trực sao đỏ với con Nga."





Có lẽ cũng vì câu nói này mà anh tôi bảo tôi đừng chơi với con Nga nữa. Tính ra anh tôi là loại người tỉnh táo và giống với người bình thường nhất trong số những người từng liên quan đến anh Hải kia. Kiểu, bạn bè thì chơi, nhưng khi bạn phức tạp quá thì nghỉ.





Không như con Nga. Sau khi vụ án mạng kia xảy ra, nó vẫn chơi với Hoàng Anh như bình thường, thậm chí còn thân hơn, dù người giết anh kia là em trai cậu ta. Mùa hè sau năm lớp 8, nó còn thường xuyên đến trại giáo dưỡng thăm thằng nhóc đó (thằng nhóc chưa đủ 13 tuổi nên không phải đi tù). Chuyện đó nó không kể với tôi, nhưng đầu năm lớp 9, tôi thấy nó và Hoàng Anh cãi nhau trong canteen trường. Nhắc đến chuyện này thì, Hoàng Anh tệ thật sự, không những không cảm kích vì những gì con Nga làm, mà còn đối xử với nó chẳng khác gì nô tì. Cậu ta thay đổi 180 độ so với hồi trước. Mà con Nga thì, hình như không hề biết sợ là gì. Lúc đó cậu ta đang ngồi đánh bài với mấy thành phần bất hảo trong trường, mà nó tỉnh queo đặt xuống giữa sòng, đè lên trên ván bài một đống sách vở.





"Đây là vở ghi với sách ôn tập, dễ hiểu lắm, Hoàng Anh cầm về học đi, đừng đánh bài nữa!" Nó nói.





Những thằng kia hình như đã quen với chuyện này rồi nên chỉ biết cười thôi, trong khi Hoàng Anh ngẩng mặt lên nhìn nó, hỏi như đúng rồi: "Mày không có chuyện gì khác để làm à?"





Tôi sốc, vì đó là lần đầu tiên tôi thấy cậu ta gọi nó thô lỗ như vậy. Những đứa học sinh khác trong canteen cũng quay ra nhìn. "Lại nữa rồi," chủ quán nhăn mặt lẩm bẩm, nằm xuống cái võng sau quầy, cầm cái quạt lên che mặt.





Từ sau vụ án mạng kia, hình như tất cả mọi người đều sợ Hoàng Anh và đám người từng ở chung trong băng của cậu ta (và cả thằng nhóc đang cải tạo), dù cái băng đó đã tuyên bố tan rã sau khi đại ca của họ bay ra nước ngoài để khỏi chịu trách nhiệm.





"Tụi mình đến trường là để học," con Nga nói, giọng hơi lạc đi. Hình như nó đã tổn thương vì câu nói kia.





"Vậy hả?" Hoàng Anh cười cười hỏi lại.





Đoạn, cậu ta cầm cuốn vở trên bàn lên, giở ra xem, rồi thản nhiên xé cái roẹt liền mấy trang, vo viên ném ra xa. Tôi cảm thấy máu nóng trong người đột ngột dồn hết lên đầu. Cái thằng này đúng là khốn nạn mà.





Con Nga lì lợm bước lại nhặt từng tờ giấy lên, vuốt thẳng.





"Mình có photo lại hết rồi, có xé cũng vô ích thôi!" Vừa làm, nó vừa cười nói. "Sắp thi rồi đ—"





"Im đi!" Cậu ta gắt lên cắt ngang lời nó.





"Mày cũng im đi được rồi đó!" Câu này của tôi.





Trước mặt đám đầu gấu, tôi không ngầu được như con Nga, giây phút nói ra câu đó cũng khá sợ hãi. Nhưng ít nhất tôi có thể đứng về phía con bạn của mình, bất quá là bị đánh thôi. Tôi từng bị cái thằng tâm thần hồi lớp 6 đánh rồi.





"Đi thôi!" Tôi bước lại nắm lấy cánh tay con Nga kéo nó đứng dậy.





Nó không phản đối, lững thững theo tôi đi ra khỏi canteen.





Nhưng tôi chỉ ngăn được một lần đó thôi, sau này nó vẫn cứ dính lấy thằng khốn nạn kia, không hiểu bị hội chứng "tự ngược đãi" hay gì. Làm như nó khuyên thì thằng đó sẽ chịu nghe vậy.





Tôi bớt thân với con Nga từ dạo ấy, không can thiệp chuyện của nó nữa. Ở khoản này thì tôi giống hệt ông anh hai, bạn bè vui thì chơi, không vui nữa thì nghỉ.





Cũng giống như chuyện với Peter Pan vậy. Con bé đó hỏi chuyện về Hoàng Anh thì tôi kể, không hề suy nghĩ đến hậu quả hay gì cả. Nhưng ít ra tôi đã không đi vào chi tiết chuyện giữa cậu ta và con Nga. Nhiều khi tôi nghĩ, có lẽ cậu ta còn phải cảm ơn tôi, vì người Peter Pan hỏi chuyện đó là tôi chứ không phải đứa nhiều chuyện nào khác.





Nhưng mà, dẫu cho tôi có cố vớt vát chút hình tượng cho cậu ta trong mắt Peter Pan và cả Nguyên, thì mọi chuyện sau đó vẫn trở nên tồi tệ.





***





Mà tất cả những chuyện đã xảy ra ấy, ngọn nguồn đều do một người, không ai khác chính là đại ca của cái băng cũ của Hoàng Anh. Ít nhất thì theo lời đồn đại của bọn trong trường cấp hai là vậy. Anh ta là ai thì tôi cũng biết, là cái ông tóc vàng tên Xuân thường hay trốn học trèo tường ra ngoài với ông Hải, Thái và Sơn, và bị con Nga ghi tên lại vào sổ nộp cho thầy ấy. (Tôi cũng có ghi nữa thì phải). Hồi đó, thoạt nhìn vào cái nhóm điên rồ ấy, tôi thấy Xuân và Hải thân nhau nhất. Riêng Hoàng Anh thì hình như đã ghét ông Hải từ trước, có đợt cậu ta suốt ngày rủ con Nga và tôi đi đánh bi-a vì Xuân bận chơi với Hải. Thằng nhóc em cậu ta thì không ghét gì ông Hải, bởi vậy khi nó giết anh ta, mọi người đều tin là nó bị Xuân xúi giục. Không phải tự nhiên mà bọn trong trường thường rất sợ cái băng đó, vì mấy thằng đàn em điên rồ có thể làm tất cả những gì mà đại ca bảo. Anh hai tôi thì nói rằng, khối 9 của bọn anh phức tạp, đến nỗi Liên đội trưởng vừa lên đã phải từ chức (và con Nga của khối 8 là người thay thế), đơn giản vì có mấy thằng không phải là con người.





Bây giờ, nếu anh tôi mà biết tôi cùng ngồi ăn chung một bàn, vui vẻ nói chuyện với ông đại ca kia, không biết anh sẽ làm gì?





Đúng vậy, ngay từ khi Aiden gọi tôi là "bé", lẽ ra tôi phải nhớ anh ta chính là Xuân, vì ngày xưa anh ta cũng từng gọi con Nga và tôi như vậy. Thậm chí sau đó sếp còn gọi tên thật của anh ta nữa, nhưng tôi lại vẫn không nhớ.





Ký ức từ những ngày xưa cũ đột nhiên ùa về, đi kèm cơn ớn lạnh là sự buồn nôn, tôi đưa tay lên miệng, đứng dậy khỏi cái ghế và đi nhanh ra ngoài.





Tôi cứ tưởng cảm giác buồn nôn chỉ là vì tâm lý thôi, nhưng không, vào nhà vệ sinh, tôi nôn thật. Nôn hết gần như tất cả mọi thứ đã nạp vào trong ngày.





Sau đó, đứng ở bồn rửa tay súc miệng sơ sài, tôi khẽ liếc cái gương trên tường, đột nhiên cảm thấy kinh ngạc khi bắt gặp hình ảnh phản chiếu của bản thân. Tôi đã trưởng thành, đã không còn là cô bé mười mấy tuổi ngốc nghếch và ngơ ngáo nữa. Con Nga hay những người khác cũng vậy. Nhưng tại sao trái đất lại tròn như thế, để tôi vẫn đụng mặt hết người quen cũ này đến cựu đầu gấu khác? Cứ như thể tôi chưa bao giờ lớn lên.





Ê, Nga, tụi mình đã trưởng thành như thế nào vậy?





Ngồi ở cái ghế ngoài hành lang để lấy lại bình tĩnh, tôi cảm thán trong đầu. Muốn gọi điện cho nó kể về chuyện hôm nay, nhưng tôi lại không biết phải bắt đầu từ đâu nên đành thôi.





Một bàn tay cầm chai nước suối đưa đến trước mặt, tôi hơi ngẩng lên nhìn. Cánh tay khá xương và nổi đầy gân này không phải do code nhiều mà thành nhỉ? Tôi đưa hai tay ra nhận lấy chai nước.





"Cảm ơn anh," tôi nói, vặn nắp chai và uống một ngụm lớn.





"Có sao không bé?" Aiden hỏi tôi, vẫn tự nhiên như mọi khi. "Em bỏ đi hơi lâu nên bọn anh hơi lo."





Tôi đưa tay chấm chấm nhẹ khóe môi, mắt không nhìn anh ta, suy nghĩ một lúc mới nói: "Dạ em không sao, chắc tại hôm qua thức hơi khuya nên nay hơi choáng."





"Thức khuya fix bug đua với mấy thằng Dev à?"





"Haha, không phải. Em làm gì có khả năng đó?"





"Giỡn chứ em mệt thì về sớm đi, còn task gì lát đưa anh làm cho."





Da gà tôi lại nổi vì câu nói của Aiden. Tôi nghĩ là mình đã chút nào hiểu được tại sao mấy thằng đàn em trước kia của anh ta lại nghe lời anh ta đến thế.





"Thật à?" Tôi cười nhìn anh ta.





"Chứ không lẽ nói chơi? Con bé này thích tổn thương nhau ghê!" Anh ta nói như kiểu dỗi. "Mà em đỡ mệt chưa? Quay lại thôi kẻo sếp chờ!"





"Anh không cần phải lúc nào cũng ship lộ liễu thế! Em hiểu hết mà!" Tôi buột miệng càu nhàu.





"Ủa vậy hả? Sorry em, anh già rồi nên lẩm cẩm..." Anh ta gãi gãi đầu cười, ánh mắt mềm mại nhìn tôi và gương mặt thì hiền khô như thể mình không phải là tên đầu gấu đáng sợ trong quá khứ.





"Hơn có một tuổi mà làm như lớn lắm!" Không hiểu sao tôi lại bắt đầu nói chuyện kiểu thô lỗ, rồi đứng dậy bỏ đi trước.





"Hai tuổi lận, nay anh 26 rồi bé!" Aiden không có vẻ gì là khó chịu, đi theo và vui vẻ bảo tôi.





Anh ta không nói chơi, làm giúp tôi hết thật dù sau đó tôi không về sớm. Không phải kiểu gửi qua gửi lại mà là đích thân tới tận phòng của team và ngồi test thay tôi luôn. Thậm chí, mấy ngày sau đó tôi giả vờ mệt, nhờ anh ta làm tiếp, anh ta cũng tới làm giúp, không một lời phàn nàn. Aiden thuộc hàng vượt khỏi khuôn khổ quản lý của PM nên không ai nói gì, chị leader cũng chẳng quan tâm. Nhưng có lần chị Duyên HR hỏi tôi: "Ông đó thích em hay hay sao mà ngày nào cũng thấy ổng tới chơi với em vậy Lam?"





"Không phải đâu chị ơi! Tại em ngốc quá nên ổng training cho thôi!" Tôi cười đáp, sau đó quay lại chỗ của mình tiếp tục ngồi nghe cựu đầu gấu vừa làm vừa dạy.





Cựu đầu gấu giỏi thật sự. Ban đầu, tôi chỉ muốn thử xem cảm giác được đại ca trường cũ giúp là thế nào, nhưng dần dà, tôi thấy thích anh ta thật. Dĩ nhiên là thích theo kiểu thích chơi cùng như bạn bè. Giống như Nguyên ngày xưa vậy, thích chơi với Hoàng Anh dù khá ghét cậu ta. Mà thật ra Nguyên có ghét cậu ta hay không, tôi cũng không tài nào biết được. Chỉ là, tôi bỗng nhiên hiểu ra cảm giác của Peter Pan ngày xưa khi còn chơi với Nguyên, bởi vì thấy mối quan hệ của tôi và Aiden cũng dần trở nên khá giống vậy.
 

bluecat

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/11/17
Bài viết
88
Gạo
0,0
7.





Từ sau khi tốt nghiệp đại học, tôi không có dịp gặp Peter Pan nữa, dù có một khoảng thời gian vẫn đi chơi với Nguyên. Hoàng Anh thì tôi có gặp vài lần khi đi thăm người thân trong bệnh viện. Cậu ta đi trực, không rõ là thực tập hay gì, nhưng khá bận rộn, chỉ kịp cười chào tôi và hỏi thăm mấy câu. Trong cái áo blouse trắng, trông cậu ta còn đáng sợ hơn cả hồi xưa - đó là dưới mắt tôi thôi. Còn trong mắt những người khác thì có lẽ cậu ta là thiên thần hay cái quái gì đó. Nhân tiện thì, hai đứa đó vẫn yêu nhau.





"Em có chơi với bé My à?" Có một lần, Aiden hỏi tôi.





Đó là vào ngày cuối anh ta tới phòng làm việc giúp tôi, khi đó chưa đến giờ làm nên tôi mở Facebook trên laptop riêng ngồi lướt một tí, thấy Peter Pan đăng ảnh thì vào bình luận – chúng tôi vẫn giữ liên lạc bình thường.





"My là ai?" Tôi hỏi lại, sau đó mới cười khi nhớ ra tên thật của nó. "À, Peter Pan! Anh biết nó hả?"





"Con gái giám đốc ngân hàng B." Aiden vừa đáp vừa ngồi xuống ghế, bật máy tính lên. "Bọn anh biết ông già nó chứ không biết nhiều về nó lắm."





"Kinh!" Tôi không khỏi ngạc nhiên thốt lên. Hóa ra lời đồn của bọn bạn đại học về gia thế nhà Peter Pan là thật chứ không phải đùa. Mà khoan, hình như đứa nào ở trường cũng biết chuyện đó rồi ấy. Chỉ có một mình tôi ngơ ngáo chẳng bao giờ để ý xung quanh thôi.





Hoặc do lối sống của Peter Pan hồi đó khá giản dị, khiến tôi tưởng nó cũng là một đứa bình thường như mình. Bây giờ thì trông nó khá khác so với hồi xưa, trang điểm nhiều hơn và ăn mặc sành điệu hơn, đúng chuẩn con nhà giàu. Trong ảnh, nó nhuộm tóc tím lavender, mặc một cái áo sơ mi mỏng gần như xuyên thấu, ở trong là bralette màu đen, không hở hang nhưng vẫn gợi cảm, ngồi tạo dáng trong cái xe sang chảnh của nó.





"Nhỏ này đẹp ghê ha!" Tôi nói, lúc nào nhìn Peter Pan tôi cũng bị choáng ngợp.





"Không hẳn, chỉ dễ thương thôi."





Tôi tròn mắt quay sang nhìn Aiden, kêu lên: "Ặc, thế mà không đẹp nữa?"





"Không. Đẹp là phải như em ấy bé!" Aiden tỉnh bơ nhìn tôi nói.





Tôi cười nham nhở, cười mà nhăn trán, vì lần đầu tiên thấy có người so sánh tôi và Peter Pan mà lại bảo tôi xinh hơn. À không, hình như chưa bao giờ có ai so sánh tôi với con bé đó thì phải, vì không có lý do gì để so, hoặc là tôi không để ý.





"Khờ quá đi. Đâu phải khi không ông Bảo để ý em đâu," Aiden thấy mặt tôi ngốc quá nên nói thêm.





"Đúng rồi, mày xinh hơn." Chị leader đứng sau lưng hóng chuyện từ khi nào hùng hồn nhận xét. "Cái con này nhìn baby cute nhưng không có đẹp."





"Thấy chưa?" Aiden bảo, cố nhịn cười. "Em đẹp hơn con nhỏ đó nhiều, dù em không phải gu anh."





"Thế gu anh là gì?" Tôi đổi đề tài, "bị" khen nãy giờ cũng hơi ngại.





"Gu anh hả? Thấp hơn em, tầm 1 mét rưỡi thôi," anh ta cười cười đáp, đưa một tay ra như kiểu đo lường, ánh mắt vô cùng dịu dàng, càng nói càng giống như mô tả một người cụ thể. "Nặng khoảng 42, 43 cân là cùng, tóc cũng ngắn hơn em. Nói chung con bé đó nhỏ xíu à, nhưng tính tình rất lỳ lợm, bố láo, không coi ai ra gì, như bà nội thiên hạ vậy đó."





Cái kiểu mô tả của anh ta khiến chị leader không khỏi bật cười: "Ông đang tả gu ông hay đang chửi xéo người ta vậy?"





"Cool mà," tôi thì nhận xét. "Em biết một đứa y chang anh mô tả luôn."





"Vậy hả?" Aiden cười cười, nhưng không hỏi tôi đó là ai mà chỉ mở file trên máy tính lên và nhắc tôi đã tới giờ làm.





Thái độ của anh ta khiến tôi hơi tò mò. Không lẽ người mà tôi nói đúng là cô gái mà anh ta thích? Làm gì có chuyện trùng hợp thế nhỉ?





Nhưng mà, giây phút nghe anh ta mô tả, trong đầu tôi đã lập tức hiện lên gương mặt cười thân-thiện-đầy-chòng-ghẹo của Cát Linh.





***





Dầu con Nga hay nói là đời tôi đầy drama, nhưng tôi chưa bao giờ thật sự quen với điều đó. Kiểu như, trải qua mỗi drama, tôi đều thấy khả năng chịu đựng của mình được nâng cấp lên một bậc, tưởng là không thể bị lung lay nữa. Nhưng khi drama khác ập đến, tôi vẫn cáu, vẫn buồn, vẫn khó chịu, và vẫn khóc lóc như thường. Năm nhất đại học, chẳng biết tôi đã đắc tội với thành phần nào mà trên trang confession của trường xuất hiện hàng đống bài đăng nhảm nhí và điên khùng về tôi. Hồi ấy văn hóa đăng confession còn khá mới nên các trang quản lý còn lỏng lẻo và nghiệp dư, cái trang của trường cũng là bọn sinh viên lập ra để giao lưu với nhau thôi. Thầy cô chỉ quản những trang fanpage chính thống khác. Bây giờ nghĩ lại thì tôi giống như chuột bạch đời đầu bị đem ra thí nghiệm vậy, trải nghiệm bị bêu xấu trên mạng xã hội ấy. Cũng may là hồi đó bọn sinh viên chúng tôi cũng chưa quan tâm lắm đến xây dựng hình tượng ảo, nếu không chắc tôi đã khủng hoảng hơn nhiều.





"Oh shit. Tao mà biết đứa nào viết cái đống này chắc tao đập chết nó luôn quá!" Nguyên thì lúc nào đọc đống confession đó cũng nổi giận càu nhàu.





"Ừm, tao sẽ bới đồ ăn cho mày khi mày đi tù," Hoàng Anh ngồi bên cạnh cười bảo.





"Đéo giỡn đâu!" Nguyên cáu lây cậu ta, sau đó vừa gõ comment chửi lên cái confession vừa đọc cho hai đứa tôi nghe. "Đờ mờ bạn, cái thứ rảnh rỗi chuyên dựng chuyện nói xấu người khác như bạn sau này sẽ ăn xin đầu đường xó chợ. Mình thề dù mình có dư 5 ngàn lẻ cũng để giữ xe chứ đéo cho bạn đâu."





"Ha ha ha..." Mấy đứa ngồi bàn trước cười rú lên.





Tôi cũng bật cười dù đang khóc, lau ướt hết cả đống khăn giấy mang theo. Nguyên phải quay xuống bàn dưới xin thêm khăn của mấy đứa khác để lau nước mắt nước mũi hộ tôi. Thật là mất mặt.





"Ting," chiếc điện thoại trên bàn chợt kêu lên báo tin nhắn. Nguyên xem xong, nắm tay tôi kéo dậy, bảo: "Đi thôi. Thằng ad page đang học ở bên dãy A. Để anh bảo nó xóa cho."





"Ghê, quen cả ad page!" Hoàng Anh cảm thán trong khi đứng dậy đi theo hai đứa tôi.





"Quen cả hiệu trưởng nhưng sợ bọn nó bảo tao cậy quyền nên là..." Nguyên cười bảo cậu ta, không rõ thật hay đùa. "Mà mày đi theo bọn tao làm gì? Không về chơi với Peter Pan à?"





"Tao sợ mày đập người ta rồi đi tù." Cậu ta nhún vai đáp, lơ đẹp không nói về Peter Pan.





Nhưng không cần cậu ta phải kể, cái đợt đó hai đứa này đang cãi nhau rất căng. Peter chán đời chuồn học, cậu ta thì hình như cũng buồn nên qua trường kinh tế chơi với Nguyên và tôi.





"Lát cho Hoàng Anh mượn vở nhé Lam. Con bé kia chuồn học nhiều quá." Lúc sau, khi Nguyên đi gọi điện, cậu ta bảo tôi. Hình như đây mới là mục đích thật sự của cậu ta – mượn vở về để chép bài dùm Peter Pan.





"Ò, môn gì á? Lấy luôn nè!" Tôi hỏi, đang mở balo định lấy thì bị Nguyên quàng vai kéo sang một bên.





"Không cho!" Nguyên phũ phàng bảo Hoàng Anh. "Về bảo nó học hành tử tế vào, đừng làm phiền người khác!"





"Không cho thì thôi!" Hoàng Anh càu nhàu, biểu cảm ức chế trông khá buồn cười.





Tôi nháy nháy mắt với cậu ta, dùng khẩu hình bảo là đừng lo, lát tôi sẽ cho mượn, cậu ta mới chịu cười trở lại.





Dù không khí hơi sai sai nhưng ba đứa tôi vẫn đi vào cái phòng học mà ông ad page confession đang ngồi ở trong. Nhìn trên cái bảng thì là môn học của bọn năm hai, nhưng ở dưới góc phòng lại có một đứa năm nhất đang gục đầu trên bàn ngủ ngon lành. Cái vóc dáng nhỏ nhắn quen thuộc và mái tóc màu đỏ tím khiến tôi nhanh chóng nhận ra nó là ai. Bên cạnh nó là ba ông nữa đang ngồi đánh bài trong yên lặng. Hai ông mặc đồng phục thể dục của trường du lịch, còn một ông nhìn chững chạc như thể đàn anh khóa trên, là ad page thì phải.





"Shh...!" Thấy ba đứa tôi vào, anh ta vội đưa ngón tay lên miệng ra hiệu, ý bảo để yên cho đứa con gái kia ngủ.





Chúng tôi không nói gì, nhưng cái iPhone đời mới nằm trên bàn của đứa con gái kia bỗng réo chuông báo thức. Nó uể oải ngẩng đầu lên, đưa tay dụi mắt rồi tắt chuông. Đoạn, nó cầm cái kính tròn trên bàn lên lau, liếc thấy chúng tôi thì chớp chớp mắt vẻ ngạc nhiên.





"Sao tao đi đâu cũng gặp bọn mày vậy?" Nó hỏi bằng chất giọng trầm trầm đặc trưng, nở nụ cười híp mắt đầy chòng ghẹo.





"Ủa? Bạn của Linh hả?" Ông ad page hỏi nó.





"Dễ gì chơi được với Linh hả anh?" Nguyên cười bảo ổng, vào thẳng vấn đề. "Anh giúp em xóa mấy cái confession kia nhé?"





"Confession gì vậy?" Cát Linh tò mò hỏi, sau đó liếc tôi và kêu lên. "À... Bạn Nguyên ga lăng ghê. Chẹp, đứa đăng confession chắc sẽ buồn lắm cho coi!"





Nguyên quay sang nhìn con bé, nửa đùa nửa thật: "Đằng ấy biết đứa nào đăng à?"





"Hi hi sao mình biết được chứ?" Nó đưa hai tay lên áp vào mặt làm vẻ ngây thơ, nhìn sang thằng đang đứng tựa vào cái bàn lướt điện thoại cạnh hai đứa tôi. "Nhưng có lẽ bạn Hoàng Anh biết đó, phải không bạn Hoàng Anh?"





"Mình á hả?" Hoàng Anh hơi ngạc nhiên quay sang nhìn nó, hỏi lại. "Sao mình biết được? Mình còn chưa đọc cái confession đó."





"Hi hi. Bổn cung chỉ đoán vậy thôi, tại bổn cung thấy bạn Hoàng Anh đi chơi với bạn đó vui lắm nên nghĩ là bạn Hoàng Anh biết! Sorry nha!" Nó nói với tông giọng thân thiện đến nổi da gà.





"Đằng ấy điên à? Peter Pan đâu có rảnh mà làm mấy trò đó?" Nguyên hỏi lại nó vẻ hơi cáu, không thèm nể nữa. "Không phải đằng ấy là bạn thân của nó à?"





Tôi thì nắm áo Nguyên nói: "Không phải Peter Pan đâu."





Rồi tôi đi ra khỏi phòng, đứng tựa vào bức tường, máu nóng lại bốc lên đầu. Mặc dù Cát Linh cà chớn thật nhưng lời nó thì có khả năng xảy ra. Dĩ nhiên đứa đăng confession không phải Peter Pan, nhưng người đi chơi với Hoàng Anh dạo này thì tôi biết. Đúng vậy, nó là đứa con gái từng đánh nhau với tôi ở trường cấp hai, tên là Mi Mi. Tôi đã nghi ngờ nó từ đầu rồi, vì đợt đó tôi vô tình làm chung ở tiệm KFC với nó và bọn tôi đã cãi nhau to (là nó gây tôi trước). Sau đó tôi cũng nghỉ việc ở đó vì ghét cái bản mặt giả tạo của nó, không ngờ nó hèn đến mức đi viết confession nói xấu tôi.





"Có phải đó là cái con tụi mình thấy hôm bữa không? Đi cà phê với thằng kia ấy," Nguyên cũng đã nhớ ra, đứng trước mặt tôi hỏi.





Tôi gật gật đầu, mắt nhìn xuống sàn. Nguyên chợt đưa tay áp lên má tôi, ngón tay miết nhẹ khóe mắt tôi, hình như tưởng tôi khóc.





"Em không khóc. Em chỉ thấy nực cười thôi," tôi ngẩng mặt lên nhìn Nguyên, chán nản nói.





Cũng không rõ là con nhỏ đó ghét tôi vì chuyện hồi cấp hai hay vì nhìn mặt tôi nó đã không ưa.





"Hay giờ hai mình qua nhà nó nói chuyện phải chăng nhé? Địa chỉ thì chỉ cần hỏi là biết thôi."





Tôi phì cười: "Thôi, bất quá lần sau nó còn gây sự thì em tế sống nó lại là được."





"Vậy ngoan, không buồn nữa nha. Ông ad đang xóa mấy cái bài đó rồi," Nguyên vuốt tóc tôi dỗ dành.





***





Sau đó, tôi không có cơ hội "tế sống" con nhỏ Mi Mi vì nó không đăng confession bôi nhọ tôi nữa, hoặc là có gửi nhưng ad page không duyệt hay sao đó. Những tưởng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó, nhưng không, vì Peter Pan tiếp tục chơi với con nhỏ đó mà Nguyên nghỉ chơi với nó luôn. Nghỉ chơi theo đúng nghĩa đen, tức là không chơi nữa, xem nhau như người xa lạ. Mà thật ra chuyện giữa tôi và con nhỏ Mi Mi chỉ là giọt nước làm tràn ly, bởi vì Nguyên đã không thích cách hành xử của Peter Pan từ trước đó rồi.





Chuyện đó tôi có thể hiểu được, nhưng Peter Pan thì không. Nó rất sốc. Nó thậm chí suy sụp. Đây là điều Hoàng Anh nói, chứ tôi vẫn thấy nó đi học và cười nói với Cát Linh và mấy đứa con gái kia bình thường. Hoặc là nó chỉ đang cố gồng thôi. Thuở ấy, tôi chưa từng bị bạn thân nghỉ chơi, bạn thân khác giới thì không có luôn nên chẳng hiểu được cảm giác đó. Tuy nhiên, sau khi nghỉ chơi với Peter Pan, Nguyên lại thường xuyên nhắc đến nó. Nguyên kể cho tôi nghe đủ thứ chuyện hồi nhỏ của họ. Ban đầu, tôi khá thích nghe vì thấy dễ thương, và vì biết Nguyên cũng buồn vì không chơi với nó nữa, nhưng lúc về nhà tôi lại cảm thấy hơi khó chịu.





Rồi có một ngày nọ, lúc bọn tôi đang ngồi trong một quán cà phê chó (cà phê có nuôi chó và cho khách chơi với chúng), Nguyên chỉ vào một con chó màu trắng có cái mặt khá ngố tàu, bảo rằng mặt nó giống y chang Peter Pan, tôi phì cười mà nước mắt bỗng nhiên rơi. Lúc đó tôi mới biết mình đã thích Nguyên, thích nhiều hơn là tôi nghĩ.





*Lời tác giả: Thật ra Cát Linh không biết là Nguyên và Thiên Lam thấy Hoàng Anh đi chơi 1:1 với Mi Mi nên là chọc cậu ta cho vui (chứ không cố tình bán đứng Mi Mi), ai dè hai đứa kia biết tỏng =))).





P/s: Cái đoạn mặt giống chó buồn cười ghê gớm =)).
 

bluecat

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/11/17
Bài viết
88
Gạo
0,0
Note: Có một ít nội dung 16+





8.





Hôm đó Nguyên không thấy tôi khóc vì tôi đã vội lau nhanh nước mắt, nhưng hình như vẫn nhận ra điều gì không ổn. Nên sau đó dù là ở trường hay khi hai đứa đi chơi với nhau, Nguyên đều không nhắc đến Peter Pan nữa. Tôi cũng chẳng phàn nàn hay tỏ thái độ gì, vì đang bận suy nghĩ lý do để... chia tay.





Đúng vậy, yêu đương thế đủ rồi, tôi không thể ở cạnh Nguyên được nữa. Không phải vì tôi nghĩ người Nguyên thích là Peter Pan hay gì cả, tôi thậm chí chẳng quan tâm cái tình cảm kia là gì. Tôi tìm cách chia tay vì tôi sợ mình sẽ lún sâu.





"Dạo này mày làm sao thế?" Con Nga hỏi tôi khi hai đứa đang ngồi trên cái ghế đá dọc phố đi bộ.





Buổi tối ở đây thật yên bình, những ngọn gió nhè nhẹ thổi vào từ con sông bên cạnh. Ánh đèn nhiều màu đổ dài trên mặt sông. Lẫn trong tiếng người nói cười là tiếng côn trùng rúc rích, tôi đang chăm chú lắng nghe xem đó là tiếng con gì thì con Nga bỗng hỏi vậy.





"Hả? Tao có bị gì đâu?" Tôi hỏi lại, cầm miếng xoài chấm mắm ruốc lên tiếp tục gặm. Xoài chưa chín hẳn, còn cứng nhưng không quá chua như thế này là tuyệt vời nhất. Tôi cắn luôn mấy miếng lớn.





Sau đó, đang nuốt xuống thì tôi suýt nghẹn vì câu hỏi đột ngột của con Nga: "Ăn ghê vậy? Mày có bầu hả?"





"Khụ khụ... Mày bị điên à?" Tôi vừa vỗ vỗ lên đầu mình cho đống xoài trôi xuống dạ dày vừa mắng nó.





"Chứ sao mày thẫn thờ thế?" Nó cười, cào cào lại mái tóc ngắn.





Thẫn thờ ư? Tôi cầm chai nước lên uống, né tránh ánh nhìn của nó, xong mới nói: "Phức tạp lắm, khi nào giải quyết xong tao sẽ kể với mày một lần. À mà giữa bọn tao không có cái chuyện mày lo đâu."





Thật ra đã rất rất rất nhiều lần tôi muốn kể cho nó về mối quan hệ điên khùng giữa Nguyên và Peter Pan, nhưng lý trí luôn ngăn cản tôi kịp lúc. Nó đã bước ra khỏi quá khứ rồi, tôi sẽ không kéo nó vào cái mớ hỗn độn liên quan đến Hoàng Anh nữa. Một mình tôi chịu đựng là được rồi.





"Có gì cứ nói với tao. Tao mới học Taewondo," con Nga cười khoe, mắt lấp lánh. "Đứa nào dám đụng mày, tao xử nó cho."





Câu nói kia nghe như lời đề nghị "nói chuyện phải chăng" của Nguyên hôm nọ vậy. Sao tôi toàn dính vào mấy đứa mở miệng là đòi đánh người ta vậy nhỉ? Cứ như thể tôi ham mấy trò bạo lực lắm vậy, trời ạ.





Mà tôi lại nhớ đến Nguyên rồi.





Phải lấy lý do gì để chia tay đây? Tối đó tôi nằm lăn lóc trên giường không sao ngủ được. Mà dạo này tôi thường hay thức khuya, học hành không vào, chắc còn tệ hơn cả Peter Pan dù tôi không chuồn học nhiều như nó. Sở dĩ tôi khó nghĩ là vì Nguyên không hề đối xử tệ với tôi – trừ chuyện hay nhắc đến Peter Pan, mà giờ không nhắc nữa rồi. Trước kia tôi hay ganh tỵ vì hai đứa đó thân nhau quá nhưng giờ hai đứa ai đi đường nấy rồi. Cả cái vụ con Nga lo từ khi biết tôi quen với Nguyên nữa. Dù cho người ta nói về Nguyên thế nào hay viết confession bôi nhọ tôi ra sao, thì tình cảm giữa chúng tôi vẫn trong sáng. Thật ra ban đầu tôi còn nghĩ chuyện tình này sẽ chẳng kéo dài được bao lâu – chúng tôi quá khác nhau, Nguyên sống thoáng và cởi mở, còn tôi thì vừa khó ở lại vừa bảo thủ, không lên giường trước khi cưới. Từ lúc bắt đầu đến giờ đã là hơn nửa năm, không lâu lắm nhưng lâu hơn tôi tưởng.





Tháng bảy, mùa hè, tôi vẫn chưa nghĩ ra được lý do để chia tay. Và như một chuyện hiển nhiên, cái gì tôi càng chuẩn bị, cân nhắc kỹ thì càng diễn biến một cách thảm họa. Giống như chuyện tôi không kể với con Nga chuyện hẹn hò với Nguyên ấy, để rồi sau đó nó biết được theo cách tệ hại nhất là thấy bốn đứa tôi, Nguyên, Hoàng Anh lẫn Peter Pan chụp ảnh chung với nhau. Cái ảnh đó không phải ai trong bốn đứa chụp mà là một trong số đám bạn đại học chụp rồi đăng lên mạng, tag cả bốn đứa vào. Con Nga biết được thì block tôi luôn, nhưng sau đó lại tự gỡ block và nghe tôi xin lỗi. Nó bảo không giận, nhưng tôi biết nó đã cảm thấy bị tổn thương.





Chuyện chia tay của tôi và Nguyên thì còn thảm họa hơn.





Số là, mùa hè, vì không phải đi học nên tần suất chúng tôi đi chơi với nhau nhiều hơn. Mùa hè là mùa của tình yêu, lần nào đi chơi Nguyên cũng hôn tôi, tôi thì không có lý do để từ chối. Thật ra lúc trước tôi rất thích là đằng khác. Chỉ cần không vượt rào thì muốn hôn kiểu gì cũng được, tôi chiều hết. Tuy nhiên, sau khi thích Nguyên thật, cảm giác của tôi khi hôn ngoài say mê ra còn có hoang mang và sợ hãi. Tôi cũng không rõ nữa, nhưng tim tôi cứ đập mạnh và trong lòng thì hơi đau đau. Tôi lại càng sợ tình cảm mình dành cho Nguyên sẽ càng nhiều hơn. Đôi khi tôi muốn trốn tránh nhưng không phản ứng kịp, mà người ta đang hôn mình mà mình đẩy ra thì kỳ quá.





Tôi làm điều tệ hơn cả việc đẩy ra.





Một tối nọ, lúc chúng tôi ngồi ở trên chiếc xích đu trong một quán cà phê, chỗ này khá tối, quán lại theo phong cách vườn tược khá lãng mạn. Nói chuyện được mấy câu thì Nguyên hôn tôi. Ban đầu, tôi nhắm mắt lại và đáp trả, nhưng nghĩ thế nào sau đó liền dừng lại và cắn vào môi Nguyên. Không mạnh lắm nhưng cũng khá đau thì phải, vì Nguyên rời ra và đưa tay sờ môi mình như kiểu xem có chảy máu không.





Tôi vội nói: "Em xin lỗi, có đau không?"





"Anh hôn tệ thế à?" Nguyên hỏi lại.





"Không phải," tôi nói, hơi luống cuống những vẫn bịa đại một lý do. "Em sợ có người nhìn thấy."





"Thì kệ người ta thôi," Nguyên thản nhiên bảo. Logic của người sống thoáng thật khó đỡ.





Tôi cúi mặt nhìn xuống đất, không hiểu sao lại nói ra được câu này: "Mình chia tay đi anh."





Hình như cái não tôi không làm chủ được cái miệng nữa, khoảnh khắc nói ra chính tôi cũng bất ngờ.





"Xin lỗi mà, lần sau anh sẽ để ý xung quanh," Nguyên nắm tay tôi lắc qua lắc lại, giọng nịnh nọt, hình như không nghĩ là tôi đang nghiêm túc.





Hoặc là hiểu đó nhưng giả vờ như không.





Tôi không biết làm thế nào cả, hơn nữa cảm xúc bỗng nhiên dâng lên làm nước mắt đua nhau rơi xuống không cầm được, bèn gục đầu xuống hai đầu gối. Sau đó tôi khóc nức nở, khóc như mưa rào mùa hạ. Tôi không muốn như thế này nhưng chẳng thể làm được gì khác.





Không biết Nguyên có hiểu gì không, nhưng vẫn kiên nhẫn dỗ tôi một hồi, cho đến khi tôi khóc xong. Hôm đó mất mặt quá nên tôi không nhớ lắm đoạn sau, chỉ nhớ Nguyên có nói thế này: "Được rồi, chia tay thì chia tay", sau đó đưa tôi về.





Lúc về nhà, tôi phải rón rén mở tủ lạnh lấy mấy cục nước đá để áp vào mắt cho nó khỏi sưng. Áp xong là một lúc lâu sau, tôi vô thức cầm điện thoại lên vào Facebook lướt lướt, thấy Nguyên đăng một cái status như thế này: "Lần đầu bị đá =)))"





Tôi phì cười, bấm vào để xem xem người ta nói gì nhưng nó đã bị xóa. Sau đó, tôi block Nguyên luôn.





***





Thảm họa không dừng lại ở đó. Hình như lần đầu bị gái đá cay quá nên Nguyên không chấp nhận được sự thật, sáng hôm sau tạo tài khoản phụ nhắn tin cho tôi xin gỡ block, năn nỉ tôi quay lại bằng giọng điệu vô cùng thảm thương. Tôi thấy cũng tội nên gỡ block, nhưng không đồng ý quay lại. Có điều, sau khi suy nghĩ thì tôi trả lời cho Nguyên lý do chia tay, cũng là suy nghĩ thật lòng của tôi: "Em cảm thấy người anh thật sự quan tâm không phải là em."





Buổi chiều, đi xin việc ở quán cà phê về thì tôi nhận được tin nhắn trả lời: "Dù em nghĩ gì thì anh cũng chỉ coi Peter Pan là bạn thân thôi. Thật đấy."





Đọc xong, tôi muốn thả cái điện thoại vào trong bể cá của ông anh hai.





Nhưng vì không thể nên tôi chọn cách block Nguyên tiếp. Dù sao cũng nói lý do rồi, còn gì nữa đâu?





Mùa hè cứ thế trôi qua mau với công việc phục vụ ở quán cà phê. Con Nga có rủ sáng quán nó đang làm hát như hồi trước nhưng tôi không đi nữa. Tôi cũng kể cho nó chuyện tình cảm của mình, lược bỏ hết những phần liên quan đến Peter Pan và Hoàng Anh.





Tháng 9, năm hai bắt đầu, nhập học được mấy ngày thì tôi nghe nói Nguyên có bạn gái mới, không phải sinh viên trong trường, mà có là ai thì tôi cũng chẳng quan tâm.





Chúng tôi nên như vậy nhỉ? Ai cũng trở về vị trí của mình, không cố gắng ghép hai thứ quá khác biệt vào nhau.





Nhủ lòng là vậy thôi, nhưng quãng thời gian đó, tôi liên tục bị hành hạ bởi chính những suy nghĩ của mình. Cô gái kia là người như thế nào, có giống tôi không? Nguyên sẽ ngủ với cô ta à? Họ sẽ hợp nhau hơn chúng tôi rất nhiều. Nguyên sẽ không nhắc đến Peter Pan trước mặt cô ta đâu vì đã học được một bài học điên khùng từ tôi. Hoặc là sẽ có nhắc, bất quá thì lại chia tay thôi. Và Nguyên sẽ lại "yêu" người khác. Chữ yêu để trong ngoặc kép vì Nguyên làm gì biết yêu. Thật là nực cười!





Tôi biết mình nghĩ về Nguyên tệ thế là vì tôi vẫn còn thích Nguyên. Vì thích quá nhiều nên mới ghét như vậy.





Nhưng dù sao thì tôi cũng đã buông tay rồi.





Tôi sẽ quên được thôi.





***





Tháng 11, có một ngày bỗng nhiên Hoàng Anh gọi điện cho tôi.





Từ sau khi chia tay với Nguyên, tôi cũng không thường gặp cậu ta nữa. Những lúc đụng mặt Peter Pan và cậu ta trong trường thì bọn tôi có nói chuyện xã giao, vui vẻ như không có gì xảy ra. Đôi khi tôi vô tình đi ngang qua Hoàng Anh và Nguyên, cậu ta cũng sẽ giơ tay lên chào một cách thân thiện. Tôi cười chào lại, dĩ nhiên là lơ đẹp Nguyên. Nhân tiện, mối quan hệ giữa bọn này ngày càng hại não: Nguyên và Peter Pan không chơi với nhau nữa, nhưng cả hai đều chơi với Hoàng Anh. Có nghĩa là, Hoàng Anh phải thay phiên đi chơi với hai đứa đó, bởi vì không thể đi chung ba người được. Tôi đến là nể cậu ta, không hiểu sao học Y mà rảnh thế.





Nói chung là, một buổi chiều cuối tuần, lúc tôi vừa giặt xong bộ đồng phục học quân sự thì cái điện thoại đang phát nhạc bỗng chuyển sang nhạc chuông. Tôi ngóc đầu qua cái kệ ngó, thấy là số lạ, định không nghe, nhưng rồi cũng bắt máy.





"Dạ alo?"





"Alo, Lam hả? Hoàng Anh nè. Đang làm gì thế? Rảnh không?" Giọng cậu ta vang lên thân thiện đến đáng nghi.





"Lam đang làm việc nhà. Cũng không rảnh lắm," tôi đáp.





"Lam đừng chửi Hoàng Anh điên nhé! Nhưng bây giờ Hoàng Anh nhờ Lam một chuyện được không? Chỉ có Lam mới giúp được thôi!" Cậu ta vừa cười vừa nói như kiểu khổ sở lắm.





"Nói đi."





"Nay Hoàng Anh có hẹn Nguyên đi chơi, mà bây giờ bỗng nhiên có việc đột xuất mất rồi. Lam ghé qua ngồi với Nguyên một tí thôi được không? Chỉ một tí thôi. Mình không thể để-- "





"Hoàng Anh bị điên à? Bọn này đã chia tay lâu rồi." Tôi thô lỗ cắt ngang lời cậu ta.





"Mình biết. Nhưng chia tay xong vẫn có thể làm bạn mà."





"Lam cúp máy đây..."





"Khoan đã! Chờ xíu! Coi như mình cầu xin Lam đấy. Nể mặt mình một lần thôi..." Không ngờ là cậu ta lại nài nỉ tôi.





Tôi hơi ngạc nhiên. Chuyện gì đã xảy ra vậy nhỉ? Cậu ta là người dễ dàng nói ra mấy câu đó à?





"Hoàng Anh không có số bồ mới của Nguyên à?" Tôi hỏi sau vài giây im lặng.





"Họ chia tay rồi Lam à..." Cậu ta giải thích. "Mà trước đó bọn này cũng chưa gặp nhau. Đi mà, Hoàng Anh gửi địa chỉ cho Lam nhé."





"Điên vừa thôi. Nguyên cũng không muốn gặp Lam đâu." Tôi nhăn mặt nói.





"No no no, đừng lo chuyện đó. Nó mừng còn không kịp nữa là. Thế nhé, Hoàng Anh gửi địa chỉ ngay đây."





Cậu ta nói rồi cúp máy nhanh như sợ bị từ chối. Nhưng sau đó người gửi địa chỉ cho tôi lại là Nguyên, kèm theo lời nhắn "Em không cần phải đến đâu."





Tôi ngồi nhìn dòng tin nhắn đó hết 5 phút, không ngờ da mặt của Nguyên lại dày đến vậy.
 

bluecat

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/11/17
Bài viết
88
Gạo
0,0
9.





Ngày 22 tháng 5 năm 201X





Peter Pan đã đăng một status.





Người ta nói trưởng thành là một quá trình mệt mỏi và khó chịu, như con ve sầu lột xác cần phải trải qua đau đớn. Mình thì không biết mình có giống vậy không, nhưng nếu ai đó hỏi mình có muốn thay đổi điều gì trong quá khứ không, thì câu trả lời có lẽ là không. Không phải vì mình không có gì để hối hận, mà vì đó vốn là chuyện không thể. Quá khứ qua rồi chẳng thay đổi được, mình sẽ sống vì hiện tại.





Lê Hoàng Anh, Trịnh Hoàng Nguyên và 105 người khác thích điều này.





Bình luận:





Lê Hoàng Anh: Giỏi.





Trịnh Hoàng Nguyên: Dốt.





Lê Hoàng Anh: @Trịnh Hoàng Nguyên Bạn thân cũ có khác, nói chuyện như đấm vô ass.





Trịnh Hoàng Nguyên: @Lê Hoàng Anh Do chơi với mày đó. Phải không @Peter Pan?





Peter Pan: @Trịnh Hoàng Nguyên Đúng nha. Hay giờ bọn mình nghỉ chơi nhau luôn đi.





Trịnh Hoàng Nguyên: @Peter Pan Khoan, ê lái con Brio qua chở tao đi ăn cái. Đói bụng vl.





Lê Hoàng Anh: @Trịnh Hoàng Nguyên Chạnh lòng thanh niên quay lại chơi với bạn thân cũ chỉ vì chiếc xe...





Peter Pan: @Lê Hoàng Anh Thôi vậy cũng được rồi anh.





Trịnh Hoàng Nguyên: @Peter Pan Nhanh.





Peter Pan: @Trịnh Hoàng Nguyên Chờ xíu. Mày nghĩ tao là The Flash à?





Trịnh Hoàng Nguyên: @Peter Pan Ngu.





Peter Pan: Huhu...





Trịnh Hoàng Nguyên: Ngu hơn cả bò.





Peter Pan: Oa oa...





Lê Hoàng Anh: @Trịnh Hoàng Nguyên Dừng được rồi. Nó khóc thật đấy.





Trịnh Hoàng Nguyên: Thì khóc đi. Tao vẫn ở đây. I'm still your friend.





Peter Pan: @Trịnh Hoàng Nguyên Nghe như vừa đấm vừa xoa.





Có một khoảng thời gian khá dài trong năm hai đại học, bầu không khí chung của bọn sinh viên chúng tôi trầm hẳn lại, thỉnh thoảng xen lẫn hỗn độn. Ở trên trường, mọi chuyện học hành nhìn chung vẫn diễn ra bình thường. Tuy nhiên, đằng sau đó có những góc tối chỉ người trong cuộc mới hiểu. Trên Facebook, đa phần bọn nó đăng những dòng tâm trạng não nề hoặc suy ngẫm về cuộc sống. Ngay cả Peter Pan, vốn là một đứa luôn vui vẻ lạc quan trên mạng xã hội cũng thường xuyên than thở. Tất cả, dù không ai nói ra, hình như đều vì ảnh hưởng của một vụ việc kinh khủng ở trường tôi. Đó là chuyện một đứa sinh viên cùng khóa qua đời. Đó là một đứa con gái, bạn của Peter Pan lẫn Cát Linh, mà hầu như mọi đứa trong khóa của chúng tôi đều từng nói chuyện với nó vì nó khá nổi tiếng. Nó tên là San San, đúng vậy, cũng là một trong số những đứa mà tôi ghét trong trường. (Tôi từng nhận xét rằng tóc nó giống như mụ điên). Nhưng ghét thì ghét thôi chứ tôi chưa bao giờ cầu mong những chuyện tồi tệ hay gì sẽ xảy ra với nó, thật đấy, cũng như với tất cả những người mà tôi ghét. Bởi vậy, khi nghe tin nó mất một cách đột ngột vì bị đột quỵ, tôi khá sốc.





Nói là sốc nhưng đa phần là vì bất ngờ thôi, và kiểu như cảm thấy cuộc đời khó lường, chứ tôi không chơi với San San nên không cảm thấy buồn mấy. Điều khiến tôi cảm thấy tệ ở đây là, có vài đứa trong trường rỉ tai nhau rằng, cái đêm trước ngày San San chết, nó đã đi cùng với Peter Pan và Cát Linh, và lý do nó chết thật ra không hề đơn giản như vậy. Có đứa cố tỏ ra nguy hiểm còn nói thêm rằng, trước đó San San đã nói xấu Peter Pan rất nhiều, và có lẽ chuyện nó chết một phần là do Peter Pan. Tệ hơn nữa, sau khi San San mất không lâu, Cát Linh nghỉ học, nghỉ thẳng luôn ấy, và đi nước ngoài. Không giải thích hay gì cả, thậm chí xóa Facebook. Chuyện này vô tình khiến tôi nhớ lại vụ án mạng ngày xưa ở trường cấp hai. Có thể nào có chuyện gì uẩn khúc đằng sau đó? Tôi hoang mang nhưng không biết được. Trang confession cũng không duyệt bất cứ bài đăng nào về chuyện đó, mà có lẽ vì chuyện nghiêm trọng quá nên không đứa nào tệ đến nỗi đi viết linh tinh.





Nhưng hình như cũng vì chuyện này mà Nguyên quay lại chơi với Peter Pan. Có lẽ Nguyên sợ những lời đồn đại kia ảnh hưởng đến con bé, hoặc là vì giận hờn xong rồi, những đứa còn muốn chơi với nhau sẽ lại quay về với nhau. Tôi không rõ lắm, nhưng thời gian đó Nguyên thường xuyên đi chơi với Peter Pan, đa phần là đi chơi 1:1, thỉnh thoảng có thêm Hoàng Anh. Tôi biết rõ là vì họ thường xuyên đăng ảnh, mà tôi thì đã gỡ block Nguyên. Hơn nữa, tôi không cảm thấy ghen tỵ lắm như hồi trước, bởi vì tôi thật sự thấy lo cho Peter Pan.





Dựa vào thái độ của Nguyên thì tôi nghĩ Nguyên biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng khi tôi hỏi thì chỉ nhận được một câu trả lời đại khái: "Chuyện kể ra khá phức tạp. Em không nên biết. Chỉ cần biết là nó không như mấy đứa điên kia đồn thổi đâu."





Khi đó, chúng tôi đang ngồi trong quán cà phê mà tôi làm thu ngân dạo này. Quán nằm đối diện với tòa nhà có trung tâm luyện thi Ielts mà Nguyên đang học nên Nguyên thường hay ghé vào để tự-cho-phép-mình ngồi học cùng tôi vì tôi hay ở lại học bài sau ca làm. Chúng tôi bấy giờ đã quay về làm bạn bè bình thường, nhưng Nguyên vẫn gọi tôi là "em" vì bảo rằng đã quen như vậy rồi. Ban đầu tôi phản đối, nhưng Nguyên bảo mình lớn hơn tôi gần cả năm (Nguyên sinh vào tháng 1, tôi thì tận tháng 10) nên cứ gọi vậy.





"Em đâu phải Peter Pan..." Tôi lầm bầm trong khi cầm bút chì tô nham nhở vào mấy ô chữ tròn trong trang sách.





Quả vậy, cái câu trên kia của Nguyên y xì như câu Nguyên từng kể với tôi hồi trước, về chuyện tại sao không kể cho Peter Pan nghe quá khứ của Hoàng Anh ấy.





"Thì vì vậy nên anh càng không thể nói với em."





Tôi ngừng tay, ngẩng đầu lên nhìn khi nghe Nguyên nói vậy, chỉ để thấy Nguyên đang thản nhiên viết đáp án bài tập Ielts. Là thật sự làm bài chứ không phải viết lung tung để né tránh tôi. Giống như cái câu kia là hiển nhiên vậy.





Hại não quá. Tôi đổi đề tài: "Anh học Ielts để làm gì vậy?"





Nguyên ngừng bút, nhìn tôi. Không kịp tránh đi nên tôi cứ thế nhìn thẳng vào đôi mắt màu cà phê đậm gần như đen tuyền kia, cảm thấy tim mình như bị nâng lên trong không khí, hơi ngột ngạt nhưng không quá khó chịu.





"Tốt nghiệp xong anh sẽ đi Mỹ học Thạc sĩ," Nguyên đáp sau vài giây nhìn tôi.





"Ghê..." Tôi lập tức khen, nhưng trong lòng bỗng nhiên hụt hẫng kỳ lạ. Giống như buồn. Nhưng có gì để buồn? Tôi nói tiếp để tỏ ra tự nhiên, "Học cái gì vậy?"





"MBA," Nguyên nói. "Em là người đầu tiên biết đấy. Đừng kể cho ai."





"MBA là quản trị kinh doanh nhỉ? Đúng là người trưởng thành luôn có lối đi riêng." Tôi cảm thán, đang bận nghĩ xem từng chữ cái kia là viết tắt của từ gì.





Rồi chợt nhớ ra một chuyện, tôi kể với Nguyên: "Hồi trước, hồi còn luyện thi đại học ấy, có lần em ngồi gần con nhỏ San San trong lớp môn Anh. Nó quay xuống hỏi em một dòng chữ tiếng Anh viết tắt khá dài, hỏi em có biết nó đại diện cho chữ gì không. Em nói em không biết, nó bĩu môi quay lên, xong còn lườm em nữa thì phải. Rồi từ đó hình như nó cũng không bao giờ ngồi gần em nữa luôn, chắc nghĩ em chảnh, giả vờ không biết. Nhưng lúc đó em không biết thật! Em đâu rảnh để chơi mấy trò giả vờ giả vịt với nó!"





Đáng tiếc, ký ức của tôi về con nhỏ đó đa phần tệ đến thế thôi.





Nguyên phì cười hỏi lại, "Rồi em có đập nó không?"





"Không! Điên à?" Tôi nhăn mặt khổ sở.





Nói chuyện về người đã mất kiểu vậy thì không hay lắm nhỉ? Tôi đang định đổi đề tài thì đã nghe Nguyên nói: "Em không hỏi anh sẽ đi bao lâu à?"





Câu đó nghe như dỗi vậy, tôi cười thản nhiên: "Tại sao em phải hỏi?"





"Phũ phàng!" Nguyên càm ràm, hơi quê nên (giả vờ) làm bài tiếp.





Tôi ngồi nhìn mà buồn cười khủng khiếp. Không phải buồn cười vì độ mặt dày của thằng này, mà vì sự điên rồ của bản thân tôi. Chẳng hiểu tại sao sau cả quá trình dài suy nghĩ lý do chia tay, thực hiện nó, rồi cố gắng buông bỏ, và buông bỏ gần như thành công, cuối cùng tôi lại ngồi ở đây, chơi trò làm bạn với người yêu cũ, mà lại còn đúng kiểu bạn bè mập mờ tôi từng ghét nhất.





Mọi chuyện hình như cứ thế mà xảy ra thôi, còn tôi thì quá ngốc để bỏ chạy. Ngay từ cái ngày nhận được cuộc điện thoại của Hoàng Anh bảo thay cậu ta đi gặp Nguyên, tôi đã biết mình sẽ còn phải đau đầu dài hạn.





***





Ngày hôm đó, ngồi nhìn cái điện thoại một lúc thì tôi cũng đứng dậy thay đại một bộ đồ đàng hoàng rồi đi tới chỗ hẹn, dù không hề muốn chút nào. Tôi không hiểu về Hoàng Anh lắm nhưng nếu cậu ta đã nhờ vả thì chắc chắn có chuyện gì đó không ổn, và tôi thì không tệ đến mức ngó lơ được.





Trên đường đi, tôi đã chuẩn bị tâm lý cho những kịch bản xảy ra, nhưng cuộc gặp gỡ thật sự không hề giống cái nào tôi hình dung. Vừa tấp xe vào cái quán Nguyên hẹn thì trời đổ mưa, chỗ để xe không có mái che nên tôi đành chịu ướt nham nhở để mở cốp xe ra lấy cái túi xách. Thật ra thì không có gì khó chịu lắm, đó là chuyện vô cùng bình thường với thời tiết ở thành phố này, nhưng khi tôi lấy túi ra và đóng cốp xe lại thì cảm thấy nước mưa không rơi lên người mình nữa. Mùi nước hoa nam quen thuộc phảng phất, tôi ngẩng đầu nhìn cái ô trong suốt Nguyên đang cầm trong tay để che cho tôi, cảm thấy như mình đang gặp ảo giác.





"Thấy anh nói đúng chưa? Lẽ ra lúc nãy em nên chờ anh qua đón." Nguyên cười bảo tôi, vui vẻ và tự nhiên như không có gì xảy ra.





Những giọt mưa buổi chiều vẫn rơi xuống không ngừng, nhưng chúng như bị hiệu ứng slow motion, và trong đầu tôi như vang lên giọng Demis Roussos hát Rain and tears.





Thật là kinh khủng khi lâu rồi không gặp Nguyên, tôi lại bị cái ảo giác này bủa vây.





"Anh rảnh nhỉ?" Tôi nói câu đầu tiên nghĩ được trong đầu. Cái bầu không khí lãng mạn này khiến tôi ngộp thở.





"Ừ, rảnh lắm," Nguyên cười cười, che ô cho tôi đi vào quán.





"Nay Hoàng Anh bận gì à?" Tôi vừa đi vừa tò mò hỏi.





"Ờ, có chuyện đột xuất trên trường."





"Thế đám bạn của anh đâu hết rồi?" Câu này hơi thô lỗ nhưng tôi thích vậy.





"Anh là người hướng nội, làm gì có bạn nào khác?" Nguyên thản nhiên bảo, rồi gập cái ô lại và trả cho một bạn trẻ đang ngồi ở cái bàn phía ngoài quán.





Ờ, Nguyên là loại người quen biết "đầy thiên hạ", hội nào cũng có mặt, "hầu như không bao giờ ở nhà" (trích lời Hoàng Anh), nhất là khoản không chịu được cô đơn, chia tay xong liền có bồ mới, nhưng luôn tự nhận mình hướng nội một cách vô cùng tự hào.





Nghĩ đến chuyện bồ mới, lúc hai đứa ngồi xuống cái bàn trong góc, tôi vào vấn đề luôn: "Ê mà mình đổi cách xưng hô được rồi đó, you know. Chúng ta bằng tuổi."





"Hơi ngượng ấy, anh đã quen gọi vậy rồi," một thằng mặt dày cho hay, sau đó thấy không thuyết phục lắm nên bổ sung thêm. "Mà anh lớn hơn em 10 tháng, coi như vì anh già hơn đi."





Nói vậy để làm gì? Để nhắc tôi là mình vẫn còn nhớ ngày sinh nhật tôi cơ à? Tôi muốn mỉa mai gì đó nhưng bạn phục vụ đến nhận order nên đành thôi.





Gọi nước xong rồi, tôi đang nhìn theo bạn phục vụ vì bạn khá xinh thì nghe Nguyên hỏi: "Nãy em đang làm gì vậy? Có phiền em không?"





Có. Tôi muốn nói vậy nhưng không nỡ nên cười bảo, "Không phiền lắm. Bất quá lát về bị mẹ đánh thôi."





Mà cái cuộc nói chuyện này sẽ đi về đâu đây hả trời? Tôi sắp chịu hết nổi rồi.





Nguyên gật gật đầu như kiểu hiểu tôi đang nghĩ gì, xong nói một câu vượt ngoài dự kiến: "Anh vẫn luôn nghĩ là mình cần xin lỗi em."





Sống mũi tôi đột nhiên cay cay vì nước mưa, tôi cười nhạt: "Có gì mà phải xin lỗi?"





Thật ra người có lỗi là tôi, tự dưng đột ngột chia tay rồi block người ta mà không cho họ cơ hội giải thích hay đơn giản hơn là cùng nhau nói chuyện để tìm ra giải pháp.





"Vì đã tổn thương em."





"Ừm." Tôi gật gật đầu, không nhìn Nguyên, cũng không khóc. Sau những chuyện đã xảy ra, tôi thấy nực cười hơn là buồn hay dâng trào cảm xúc. Tôi cũng muốn khóc lắm đấy nhưng nhớ lại những suy nghĩ đã hành hạ mình suốt một thời gian dài thì chỉ thấy cạn lời thôi.





Hai đứa cùng im lặng một lát. Bạn phục vụ bưng nước tới, tôi cảm ơn rồi uống một hơi hết nửa ly trà đào, đang định hỏi tôi về được chưa (vì Hoàng Anh chỉ nói qua ngồi một chút thôi) thì Nguyên lại bảo: "Anh chia tay với bạn sau này rồi."





Nói vậy để làm gì? Định đòi quay lại chắc? Đúng là thảm họa.





"Liên quan?" Tôi hỏi một câu phũ phàng, tiếp tục ngậm ống hút uống nốt cốc trà đào. Uống xong tôi sẽ đứng dậy đi về và không bao giờ đi gặp Nguyên nữa, thề luôn.





"Chắc là có," Nguyên nói như kiểu giải thích. "Anh chưa hề động vào bạn đó."





Tôi phun luôn ngụm nước ra ngoài, may mà chưa phun vào mặt người đối diện. Có thể chọn thời điểm tôi uống hết ly nước rồi mới nói được không? Tôi vội lấy bịch khăn giấy trong túi xách ra lau đống nước trên bàn. Nguyên rút một ít khăn giấy trong bịch, tôi tưởng để lau nước trên bàn hộ tôi cho đến khi cảm nhận được cảm giác mềm mại lướt qua khóe môi và cằm. Tôi vội hất tay Nguyên đi.





"Nói vậy rồi vẫn bị ghẻ lạnh," Nguyên làu bàu như thể tự nói với chính mình, nhưng tất nhiên là để cho tôi nghe, mắt nhìn ra ngoài bức tường bằng kính. Ngoài trời, mưa vẫn đang không ngừng rơi xuống nhưng trời đã tối từ khi nào và phố đã lên đèn.





"Tối rồi kìa. Lát về kiểu gì cũng bị mẹ mắng..." Tôi nói, đưa tay quẹt nốt đám nước dính trên khóe miệng, lơ đẹp thái độ hờn dỗi của người kia.





Nhưng mà, có nên tin cái câu trên kia không nhỉ? Hồi trước khi hai đứa còn hẹn hò, Nguyên từng nói với tôi là mình có thể nhịn được, cái vấn đề kia ấy. Tôi không rành về chuyện đó của con trai, nhưng vì tôn trọng Nguyên nên tôi chọn cách tin tưởng trước khi nghi ngờ.





Cuối cùng, tôi cũng nói được một câu tử tế: "Em không đánh giá anh vì chuyện đó đâu, dù sao thì lúc đó tụi mình cũng chia tay rồi."





Đúng là tôi bị ám ảnh thật nhưng đó chỉ là cảm xúc của riêng tôi, về lý mà nói thì dù Nguyên có lên giường với cô gái đó hay không cũng chẳng hề sai và cũng chẳng liên quan đến tôi.





"Anh biết mà. Anh chỉ muốn nói ra thôi," Nguyên bảo, cầm ly nước của mình lên uống.





Tôi không biết mình nên cảm thấy nhẹ nhõm hay mệt mỏi khi nghe như vậy. Nó giống như là, đi không được ở chẳng xong vậy. Nên để tránh thảm họa xảy ra thêm, tôi kết thúc luôn:





"Nói chung là, bây giờ tụi mình không giận hờn gì nhau nữa. Em mong anh sẽ sống vui. Tạm biệt!"





Và tôi lấy ví ra bỏ tiền nước của mình lên bàn, đứng dậy đi về. Trước đây khi đi chơi với nhau toàn là Nguyên trả hết cho cả hai, thế nên khi Nguyên không phản đối chuyện lần này tôi trả tiền, tôi nghĩ là mình đã được buông tha, nhẹ nhõm đi về.





Nhưng không, tôi đã nghĩ quá đơn giản. Mặt Nguyên dày hơn tôi tưởng, thời gian sau đó toàn nhắn tin cho tôi, rủ tôi đi chơi. Tôi thì, lại thêm một lần nữa, không có lý do để từ chối. Không, không phải đâu, tôi chịu khó chơi cái trò "làm bạn" hại não này chẳng qua là vì tôi còn thích Nguyên, thích nhiều lắm.
 
Bên trên