Có những ngày thu đẹp một cách kì lạ như thế. Trời thoáng đãng, trong veo như đôi mắt của người thiếu nữ, những dải mây bạc đứt đoạn trôi trong gió, hương cúc dại thoang thoảng vờn quanh chóp mũi người đi đường. Ánh nắng vàng chiếu lên những tán lá xanh um, tiếng ríu rít của những chú chim truyền tới đầy rộn rã, gió heo may khe khẽ thổi, làm rung động những cánh hoa nhỏ nhắn. Không khí mùa thu hanh khô nhưng thật ấm áp.
"Yên, Yên, tới đây đi, tớ cho cậu xem cái này. Đẹp cực!" Tôi gọi thật to, vẫy tay với cô bạn thân đang chăm chú nhìn trời. Con nhỏ này lúc nào cũng vậy, cứ đến mùa thu là nó như người thất tình. Thật là, không biết đầu óc nó có vấn đề gì không, rõ ràng cả hai đang ở cái tuổi 16 nổi loạn, thế mà nó vẫn bộ dáng đoan trang hiền dịu làm người ta phát ghét đi được.
"Được rồi, đợi một chút. Tớ tới ngay nè." Đấy, nhìn xem, đến cả giọng nói cũng mềm mại, thanh thúy nữa. Tôi bĩu môi, khóe mắt không kìm được mà liếc về phía Yên một cái, rồi như thường lệ, lại ngây ngẩn một phen. Sao định lực của mình lại kém vậy nhỉ?
Nhưng muốn không sững người cũng khó. Thu Yên, người cũng như tên, an tĩnh, nhu mì khiến người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Đứng bên cạnh nó mà lúc nào tôi cũng có cảm giác tự ti, con nhỏ này thực sự rất giỏi trong việc làm người khác đau khổ, thậm chí nó còn chẳng biết thủ phạm gây ra đau khổ cho mọi người là nó. Aizz, sao mình lại có đứa bạn thân thế này nhỉ? Đấy, nhìn xem, mọi người xung quanh như thường lệ lại "ngất ngây con gà tây" rồi.
Yên với tôi là bạn thân từ bé. Nhà hai đứa ngay bên cạnh nhau, cha mẹ lại có quan hệ rất tốt, nên chúng tôi cũng dính nhau như hình với bóng. Yên rất xinh, lại hay cười, tính dịu dàng, lễ phép, luôn làm người ta thích, trái ngược hẳn với tôi, nghịch như quỷ, ăn to nói lớn, chẳng có chút hình tượng thục nữ nào. Thế nhưng hai chúng tôi lại vô cùng thân thiết, thật kì quặc. "Làm sao mà bé Yên ngoan ngoãn lại có thể chơi được với con An nhà mình được nhỉ?" Đó là lời nhận xét rất thật thà và khiến người ta nhói lòng của bố mẹ tôi. Nhưng Yên thật sự rất xinh, bất cứ ai cũng phải công nhận điều đó, dù người ta có ghét cay ghét đắng Yên đi chăng nữa. Ở Yên có những thứ mà tôi chẳng bao giờ có: nước da trắng, mắt hai mí to tròn luôn được bao phủ bởi một tầng hơi nước, nhìn vô cùng điềm đạm, đáng yêu, môi hồng, nụ cười ngọt ngào, ấm áp, hai núm má đồng tiền nhìn cực duyên, giọng nói dịu dàng, mềm mại, tính Yên nhu thuận, hiền lành như nước. Bởi vì thế mà ai cũng quý Yên, và một điều mà không phải chỉ tôi mà mọi đứa trẻ trên thế giới cũng chẳng bao giờ tránh được, đó là sự so sánh.
"An đâu rồi, mau ra quét nhà đi!"
"Mẹ, cho con thêm hai phút nữa đi mà."
"Ăn đòn bây giờ, hai phút của mày bằng hai tiếng của mẹ mày đấy. Xuống quét nhà, lẹ lên! Sao mà mày không thể ngoan bằng một góc của bé Yên vậy hả?"
Lần khác...
"Yên ăn nhiều vào, nhìn cháu kìa, toàn xương là xương, chẳng có tí thịt nào cả."
"Cháu cảm ơn ạ. Ôi!" Yên kêu một tiếng khi bát cơm của mình rơi xuống đất rồi bể tan tành. "Cháu xin lỗi bác, cháu bất cẩn quá."
"Không sao, không sao. Đời người ai chẳng có lúc bất cẩn. Cháu cứ để đấy. An, lấy chổi quét đi, mau lên!"
"Dạ." Tôi uể oải kéo dài câu nói, đứng lên định lấy cây chổi. Nhưng không may sao, cái bát cơm của tôi cũng bộp một tiếng rơi xuống đất, vỡ ra.
Mẹ tôi trừng mắt:"Sao mày chẳng làm cái gì ra hồn thế? Có mỗi việc quét nhà cũng không xong!"
Đó, mọi người có thể thấy Yên được yêu mến đến thế nào qua hai ví dụ vừa rồi.
Hôm nay là Chủ Nhật, tôi rủ Yên đi chơi. Chúng tôi đang vẽ tranh ở một công viên khá vắng vẻ. Chỉ là vắng vẻ chứ không phải không có người, thế nên, như mọi khi, Yên lần nữa thu hút sự chú ý.
Đợi Yên ngồi xuống cạnh mình, tôi bẹo má nó thật mạnh:"Kìa, cậu gọi nhiều ong bướm quá rồi đấy."
"Đâu phải do lỗi của tớ đâu." Yên chu môi, ủy khuất nói.
Trước vẻ mặt đáng yêu đó, tôi lần nữa giơ tay đầu hàng:"Được rồi, không nói chuyện này nữa. Nhìn coi, tớ có cái này đẹp lắm, đảm bảo cậu mê tít luôn."
"Đâu?"
Nhìn Yên đã bắt đầu hồi hộp, tôi mới thỏa mãn lấy ra một sợi dây chuyền. Sợi dây chuyền làm bằng bạc, sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Ở giữa có đính một viên đá hình chiếc lá màu vàng cam tuyệt đẹp.
"Đẹp thật đó. Cậu lấy ở đâu thế?" Hai mắt Yên tròn xoe nhìn dây chuyền trên tay tôi, giọng nói không giấu được ngạc nhiên và tán thưởng.
"Quà sinh nhật sớm bác tớ gửi. Cậu nghĩ nó có hợp với tớ không?"
Yên nhìn tôi từ trên xuống dưới, rồi thật thà nói:"30% là hợp."
"Vậy 70% còn lại là gì?" Tôi suy sụp hỏi.
Yên suy nghĩ một lát rồi trả lời:"Có lẽ... là hơi lố."
Tôi thở dài đau lòng, cất dây chuyền lại vào túi. Giữa chúng tôi là một khoảng lặng yên ắng. Tôi mở miệng đầu tiên:"Tớ ghen tị với cậu thật đấy. Cậu mặc gì cũng đẹp." Tôi cố làm cho giọng mình trở nên có chút đùa cợt, nhưng vẫn làm lộ một tia chua sót.
Yên nhìn chăm chăm vào tôi, rồi nói một câu không đầu không đuôi:"Mùa thu đẹp thật. Cậu thích mùa thu không?"
"Thích."
"Vậy à? Nhưng tớ không thích."
"Tại sao? Tên cậu là Thu Yên đấy." Tôi ngạc nhiên hỏi.
"Nó giống tớ. Tớ không thích bị đụng hàng."
Tôi bật cười:"Phải rồi, nó nên thơ và lãng mạn, hệt như cậu vậy."
Lại im ắng. Sau tiếng cười của tôi, hai đứa lại ngồi yên, chẳng ai nói gì nữa cả.
"Không phải thế!" Giọng Yên bất thình lình vang lên. "Không phải như vậy, mùa thu không giống tớ ở điểm ấy."
"Thế thì giống cậu ở điểm nào? Chẳng lẽ là tiết trời hanh khô à, cậu rất thú vị mà." Tôi giật mình khi nhận ra trong giọng nói của mình có mấy phần mỉa mai, giễu cợt.
Yên ngẩng đầu nhìn trời, đón lấy một chiếc lá vàng rơi từ cây xuống, nhẹ giọng:"Mùa thu... nó không giống như mọi người nghĩ. Nó rất mệt mỏi với những lời nhận xét của tất cả. Nó không buồn, nó không dịu dàng, nó không nên thơ. Nó chỉ đơn giản là một mùa trong năm như xuân, hạ hay đông thôi. Nhưng nó không muốn làm mọi người thất vọng, thế nên nó vẫn cố duy trì lớp vỏ bên ngoài của mình. Thế nhưng, mùa thu lại rất muốn được tự do bày tỏ tính cách chân thật của mình như xuân, hạ và đông. Nó luôn khao khát được bay nhảy tự do giống xuân, được tức giận la hét như hạ, được phép vô tình như đông. Nhưng... nó không làm được. Mùa thu, thực ra rất tội nghiệp..."
Gió khe khẽ thổi, những chiếc lá vàng rơi rơi, giống như đồng ý với lời Yên nói.
"Cậu giống thế sao?" Tôi thì thầm hỏi
"Tớ mệt mỏi khi sống thế này. Biết không, tớ luôn ước được biến thành cậu, như vậy thì đỡ phải luôn cố gắng kìm nén con người mình."
"Nhưng tại sao cậu làm thế?"
"Bố mẹ tớ. Họ muốn tớ như vậy. Tớ không thể khiến họ thất vọng."
Yên cười nhẹ. Nắng yếu ớt chiếu lên đôi mắt nâu dịu dàng của cô. Lần đầu tiên tôi nhận ra, trong đôi đồng tử êm ả đấy luôn cố kìm giữ một ngọn lửa mạnh mẽ.
Hai chúng tôi yên lặng nhìn nhau thật lâu.
"Tớ xin lỗi. Tớ không biết..."
"Không biết tớ chẳng phải người như cậu nghĩ đúng không? Cũng phải thôi, làm gì có ai biết." Yên mỉa mai cười một tiếng. Cô ấy ngay lúc này thật xa lạ, nhưng cũng vô cùng gần gũi. Cô biết giận, biết ghét, biết giễu cợt, chứ không phải là một thiên sứ hiền lành không nhiễm bụi trần như trước đây. Tôi ngỡ ngàng nhìn cô thật lâu. Rồi, chẳng biết ma xui quỷ khiến làm sao, tôi lại đưa tay lên, véo má Yên thật mạnh.
Yên mở to mắt nhìn tôi:"Cậu làm gì thế?"
"Dù tính cậu có xấu đi chăng nữa, cậu vẫn là bạn tớ. Cảm ơn vì đã cho tớ biết con người thực sự của cậu, từ giờ tớ sẽ chẳng ghen tị với cậu nữa đâu. Rào cản duy nhất của tình bạn chúng ta đã biến mất, hiểu không Yên?"
Yên nhìn tôi thật lâu. Sau đó, chúng tôi cùng bật cười. Phải rồi, chúng ta là bạn, nên cậu xấu thế nào tớ cũng đâu quan tâm. Cứ việc sống thật với bản thân mình trước mặt tớ, nếu cậu muốn cho cả thế giới biết mình thực sự như thế nào, tớ giúp cậu. Nếu cậu muốn sống trong vỏ bọc của mình, tớ che giấu hộ cậu. Vì chúng ta là bạn, hôm nay, ngày mai và cả tương lai, tớ vẫn sẽ là bạn cậu. Thế nên cứ sống thực trước mặt tớ.
Các bạn độc giả thân mến, câu chuyện Miu viết trên là vì muốn truyền đến cho các bạn hai thông điệp.
Miu muốn hỏi các bạn một câu. Có phải bạn đã từng ghen tị với ai đó, đã từng ước trở thành họ đúng không? Nhưng có điều này mà bạn chưa biết, người bạn muốn trở thành lại muốn trở thành bạn, được sống như bạn. Con người ta, họ chỉ thấy được niềm đau trong cuộc sống của mình, mà lại không thấy thế giới của người khác cũng như mình, cũng có đau đớn, dằn vặt, tự trách, xấu hổ... Họ nghĩ mọi người hơn mình, rồi họ ghen tị, họ thấy chua sót, thất vọng, những cảm giác này lâu dần sẽ khiến họ tự giam mình trong vòng tròn luẩn quẩn, không thể thoát ra được. Vậy nhân đây, Miu muốn nói cho các bạn biết:
- Edison nổi tiếng của thế giới cũng đã có lúc từng mong mình là một người bình thường.
- Những minh tinh màn bạc cũng từng muốn mình chỉ là fan hâm mộ hò hét dưới sân khấu.
- Hoa hậu hiểu đủ tri thức lễ nghĩa cũng từng hi vọng mình được quyền ăn to nói lớn như những người thường khác.
Nếu những nhân vật vĩ đại đến thế cũng muốn trở thành những người như bạn, vậy bạn còn mong mình trở thành ai? Hãy nghe Miu đi này, cứ việc sống thực với bản thân mình, đừng cố che giấu ngọn lửa hoài bão thực sự trong tim bạn làm gì. Mỗi con người là một cá thể khác nhau, không ai giống ai được. Ngay cả những cặp song sinh cũng bất đồng về ngoại hình, tính cách,.. vậy hà cớ gì bạn cứ phải đem mình so sánh với người ta? Một quả táo không thể so sánh với quả cam đúng không nào? Vậy thì bạn chỉ là bạn, không thể đem so sánh với ai khác. Cứ sống thật với con người mình đi, bạn nhé!
Điều thứ hai mà Miu muốn nói, chính là hi vọng những người lớn đã có con của mình đừng bao giờ so sánh chúng với những đứa trẻ khác. Đừng vội bảo rằng tôi dạy con rất tốt, hãy hỏi con bạn xem bạn tốt thật không. Bạn so sánh con bạn với "Con nhà người ta", luôn luôn thế. Đừng làm vậy, bạn ạ. Mỗi đứa trẻ, nó đều là một đóa hoa của trời, cúc dại, hoa hồng, thủy tiên hay lưu ly,... chúng có vẻ ngoài khác nhau, hương thơm khác nhau, công dụng khác nhau, mang trong mình ý nghĩa không giống nhau. Nếu vậy tại sao còn cố so sánh chúng với nhau? Trẻ con cũng thế, ai cũng thế, có ưu điểm, nhược điểm cả. Bạn cứ đem nhược điểm của con mình so sánh với ưu điểm con nhà người ta, thử hỏi chúng có ấm ức, có tủi thân không? Hãy tưởng tượng thử xem, nếu Yên trong câu chuyện trên không nói cho An biết điều mình thực sự muốn, có phải hay không An sẽ mãi ôm sự ghen tị để rồi khiến tình bạn phải tan vỡ? Nghe tôi, đừng bao giờ so sánh con mình với con người khác. Con người khác là con người khác, nó sẽ không bao giờ chăm sóc mỗi khi bạn ốm, hay làm thiệp chúc mừng sinh nhật bạn. Nếu đã như thế, thay vì dùng thời gian quý báu để chê bai đứa con mình đứt ruột đẻ ra, hãy thấu hiểu, quan tâm, chỉ dạy cho chúng. Đó, mới là những điều trẻ con thực sự cần.
"Yên, Yên, tới đây đi, tớ cho cậu xem cái này. Đẹp cực!" Tôi gọi thật to, vẫy tay với cô bạn thân đang chăm chú nhìn trời. Con nhỏ này lúc nào cũng vậy, cứ đến mùa thu là nó như người thất tình. Thật là, không biết đầu óc nó có vấn đề gì không, rõ ràng cả hai đang ở cái tuổi 16 nổi loạn, thế mà nó vẫn bộ dáng đoan trang hiền dịu làm người ta phát ghét đi được.
"Được rồi, đợi một chút. Tớ tới ngay nè." Đấy, nhìn xem, đến cả giọng nói cũng mềm mại, thanh thúy nữa. Tôi bĩu môi, khóe mắt không kìm được mà liếc về phía Yên một cái, rồi như thường lệ, lại ngây ngẩn một phen. Sao định lực của mình lại kém vậy nhỉ?
Nhưng muốn không sững người cũng khó. Thu Yên, người cũng như tên, an tĩnh, nhu mì khiến người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Đứng bên cạnh nó mà lúc nào tôi cũng có cảm giác tự ti, con nhỏ này thực sự rất giỏi trong việc làm người khác đau khổ, thậm chí nó còn chẳng biết thủ phạm gây ra đau khổ cho mọi người là nó. Aizz, sao mình lại có đứa bạn thân thế này nhỉ? Đấy, nhìn xem, mọi người xung quanh như thường lệ lại "ngất ngây con gà tây" rồi.
Yên với tôi là bạn thân từ bé. Nhà hai đứa ngay bên cạnh nhau, cha mẹ lại có quan hệ rất tốt, nên chúng tôi cũng dính nhau như hình với bóng. Yên rất xinh, lại hay cười, tính dịu dàng, lễ phép, luôn làm người ta thích, trái ngược hẳn với tôi, nghịch như quỷ, ăn to nói lớn, chẳng có chút hình tượng thục nữ nào. Thế nhưng hai chúng tôi lại vô cùng thân thiết, thật kì quặc. "Làm sao mà bé Yên ngoan ngoãn lại có thể chơi được với con An nhà mình được nhỉ?" Đó là lời nhận xét rất thật thà và khiến người ta nhói lòng của bố mẹ tôi. Nhưng Yên thật sự rất xinh, bất cứ ai cũng phải công nhận điều đó, dù người ta có ghét cay ghét đắng Yên đi chăng nữa. Ở Yên có những thứ mà tôi chẳng bao giờ có: nước da trắng, mắt hai mí to tròn luôn được bao phủ bởi một tầng hơi nước, nhìn vô cùng điềm đạm, đáng yêu, môi hồng, nụ cười ngọt ngào, ấm áp, hai núm má đồng tiền nhìn cực duyên, giọng nói dịu dàng, mềm mại, tính Yên nhu thuận, hiền lành như nước. Bởi vì thế mà ai cũng quý Yên, và một điều mà không phải chỉ tôi mà mọi đứa trẻ trên thế giới cũng chẳng bao giờ tránh được, đó là sự so sánh.
"An đâu rồi, mau ra quét nhà đi!"
"Mẹ, cho con thêm hai phút nữa đi mà."
"Ăn đòn bây giờ, hai phút của mày bằng hai tiếng của mẹ mày đấy. Xuống quét nhà, lẹ lên! Sao mà mày không thể ngoan bằng một góc của bé Yên vậy hả?"
Lần khác...
"Yên ăn nhiều vào, nhìn cháu kìa, toàn xương là xương, chẳng có tí thịt nào cả."
"Cháu cảm ơn ạ. Ôi!" Yên kêu một tiếng khi bát cơm của mình rơi xuống đất rồi bể tan tành. "Cháu xin lỗi bác, cháu bất cẩn quá."
"Không sao, không sao. Đời người ai chẳng có lúc bất cẩn. Cháu cứ để đấy. An, lấy chổi quét đi, mau lên!"
"Dạ." Tôi uể oải kéo dài câu nói, đứng lên định lấy cây chổi. Nhưng không may sao, cái bát cơm của tôi cũng bộp một tiếng rơi xuống đất, vỡ ra.
Mẹ tôi trừng mắt:"Sao mày chẳng làm cái gì ra hồn thế? Có mỗi việc quét nhà cũng không xong!"
Đó, mọi người có thể thấy Yên được yêu mến đến thế nào qua hai ví dụ vừa rồi.
Hôm nay là Chủ Nhật, tôi rủ Yên đi chơi. Chúng tôi đang vẽ tranh ở một công viên khá vắng vẻ. Chỉ là vắng vẻ chứ không phải không có người, thế nên, như mọi khi, Yên lần nữa thu hút sự chú ý.
Đợi Yên ngồi xuống cạnh mình, tôi bẹo má nó thật mạnh:"Kìa, cậu gọi nhiều ong bướm quá rồi đấy."
"Đâu phải do lỗi của tớ đâu." Yên chu môi, ủy khuất nói.
Trước vẻ mặt đáng yêu đó, tôi lần nữa giơ tay đầu hàng:"Được rồi, không nói chuyện này nữa. Nhìn coi, tớ có cái này đẹp lắm, đảm bảo cậu mê tít luôn."
"Đâu?"
Nhìn Yên đã bắt đầu hồi hộp, tôi mới thỏa mãn lấy ra một sợi dây chuyền. Sợi dây chuyền làm bằng bạc, sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Ở giữa có đính một viên đá hình chiếc lá màu vàng cam tuyệt đẹp.
"Đẹp thật đó. Cậu lấy ở đâu thế?" Hai mắt Yên tròn xoe nhìn dây chuyền trên tay tôi, giọng nói không giấu được ngạc nhiên và tán thưởng.
"Quà sinh nhật sớm bác tớ gửi. Cậu nghĩ nó có hợp với tớ không?"
Yên nhìn tôi từ trên xuống dưới, rồi thật thà nói:"30% là hợp."
"Vậy 70% còn lại là gì?" Tôi suy sụp hỏi.
Yên suy nghĩ một lát rồi trả lời:"Có lẽ... là hơi lố."
Tôi thở dài đau lòng, cất dây chuyền lại vào túi. Giữa chúng tôi là một khoảng lặng yên ắng. Tôi mở miệng đầu tiên:"Tớ ghen tị với cậu thật đấy. Cậu mặc gì cũng đẹp." Tôi cố làm cho giọng mình trở nên có chút đùa cợt, nhưng vẫn làm lộ một tia chua sót.
Yên nhìn chăm chăm vào tôi, rồi nói một câu không đầu không đuôi:"Mùa thu đẹp thật. Cậu thích mùa thu không?"
"Thích."
"Vậy à? Nhưng tớ không thích."
"Tại sao? Tên cậu là Thu Yên đấy." Tôi ngạc nhiên hỏi.
"Nó giống tớ. Tớ không thích bị đụng hàng."
Tôi bật cười:"Phải rồi, nó nên thơ và lãng mạn, hệt như cậu vậy."
Lại im ắng. Sau tiếng cười của tôi, hai đứa lại ngồi yên, chẳng ai nói gì nữa cả.
"Không phải thế!" Giọng Yên bất thình lình vang lên. "Không phải như vậy, mùa thu không giống tớ ở điểm ấy."
"Thế thì giống cậu ở điểm nào? Chẳng lẽ là tiết trời hanh khô à, cậu rất thú vị mà." Tôi giật mình khi nhận ra trong giọng nói của mình có mấy phần mỉa mai, giễu cợt.
Yên ngẩng đầu nhìn trời, đón lấy một chiếc lá vàng rơi từ cây xuống, nhẹ giọng:"Mùa thu... nó không giống như mọi người nghĩ. Nó rất mệt mỏi với những lời nhận xét của tất cả. Nó không buồn, nó không dịu dàng, nó không nên thơ. Nó chỉ đơn giản là một mùa trong năm như xuân, hạ hay đông thôi. Nhưng nó không muốn làm mọi người thất vọng, thế nên nó vẫn cố duy trì lớp vỏ bên ngoài của mình. Thế nhưng, mùa thu lại rất muốn được tự do bày tỏ tính cách chân thật của mình như xuân, hạ và đông. Nó luôn khao khát được bay nhảy tự do giống xuân, được tức giận la hét như hạ, được phép vô tình như đông. Nhưng... nó không làm được. Mùa thu, thực ra rất tội nghiệp..."
Gió khe khẽ thổi, những chiếc lá vàng rơi rơi, giống như đồng ý với lời Yên nói.
"Cậu giống thế sao?" Tôi thì thầm hỏi
"Tớ mệt mỏi khi sống thế này. Biết không, tớ luôn ước được biến thành cậu, như vậy thì đỡ phải luôn cố gắng kìm nén con người mình."
"Nhưng tại sao cậu làm thế?"
"Bố mẹ tớ. Họ muốn tớ như vậy. Tớ không thể khiến họ thất vọng."
Yên cười nhẹ. Nắng yếu ớt chiếu lên đôi mắt nâu dịu dàng của cô. Lần đầu tiên tôi nhận ra, trong đôi đồng tử êm ả đấy luôn cố kìm giữ một ngọn lửa mạnh mẽ.
Hai chúng tôi yên lặng nhìn nhau thật lâu.
"Tớ xin lỗi. Tớ không biết..."
"Không biết tớ chẳng phải người như cậu nghĩ đúng không? Cũng phải thôi, làm gì có ai biết." Yên mỉa mai cười một tiếng. Cô ấy ngay lúc này thật xa lạ, nhưng cũng vô cùng gần gũi. Cô biết giận, biết ghét, biết giễu cợt, chứ không phải là một thiên sứ hiền lành không nhiễm bụi trần như trước đây. Tôi ngỡ ngàng nhìn cô thật lâu. Rồi, chẳng biết ma xui quỷ khiến làm sao, tôi lại đưa tay lên, véo má Yên thật mạnh.
Yên mở to mắt nhìn tôi:"Cậu làm gì thế?"
"Dù tính cậu có xấu đi chăng nữa, cậu vẫn là bạn tớ. Cảm ơn vì đã cho tớ biết con người thực sự của cậu, từ giờ tớ sẽ chẳng ghen tị với cậu nữa đâu. Rào cản duy nhất của tình bạn chúng ta đã biến mất, hiểu không Yên?"
Yên nhìn tôi thật lâu. Sau đó, chúng tôi cùng bật cười. Phải rồi, chúng ta là bạn, nên cậu xấu thế nào tớ cũng đâu quan tâm. Cứ việc sống thật với bản thân mình trước mặt tớ, nếu cậu muốn cho cả thế giới biết mình thực sự như thế nào, tớ giúp cậu. Nếu cậu muốn sống trong vỏ bọc của mình, tớ che giấu hộ cậu. Vì chúng ta là bạn, hôm nay, ngày mai và cả tương lai, tớ vẫn sẽ là bạn cậu. Thế nên cứ sống thực trước mặt tớ.
Các bạn độc giả thân mến, câu chuyện Miu viết trên là vì muốn truyền đến cho các bạn hai thông điệp.
Miu muốn hỏi các bạn một câu. Có phải bạn đã từng ghen tị với ai đó, đã từng ước trở thành họ đúng không? Nhưng có điều này mà bạn chưa biết, người bạn muốn trở thành lại muốn trở thành bạn, được sống như bạn. Con người ta, họ chỉ thấy được niềm đau trong cuộc sống của mình, mà lại không thấy thế giới của người khác cũng như mình, cũng có đau đớn, dằn vặt, tự trách, xấu hổ... Họ nghĩ mọi người hơn mình, rồi họ ghen tị, họ thấy chua sót, thất vọng, những cảm giác này lâu dần sẽ khiến họ tự giam mình trong vòng tròn luẩn quẩn, không thể thoát ra được. Vậy nhân đây, Miu muốn nói cho các bạn biết:
- Edison nổi tiếng của thế giới cũng đã có lúc từng mong mình là một người bình thường.
- Những minh tinh màn bạc cũng từng muốn mình chỉ là fan hâm mộ hò hét dưới sân khấu.
- Hoa hậu hiểu đủ tri thức lễ nghĩa cũng từng hi vọng mình được quyền ăn to nói lớn như những người thường khác.
Nếu những nhân vật vĩ đại đến thế cũng muốn trở thành những người như bạn, vậy bạn còn mong mình trở thành ai? Hãy nghe Miu đi này, cứ việc sống thực với bản thân mình, đừng cố che giấu ngọn lửa hoài bão thực sự trong tim bạn làm gì. Mỗi con người là một cá thể khác nhau, không ai giống ai được. Ngay cả những cặp song sinh cũng bất đồng về ngoại hình, tính cách,.. vậy hà cớ gì bạn cứ phải đem mình so sánh với người ta? Một quả táo không thể so sánh với quả cam đúng không nào? Vậy thì bạn chỉ là bạn, không thể đem so sánh với ai khác. Cứ sống thật với con người mình đi, bạn nhé!
Điều thứ hai mà Miu muốn nói, chính là hi vọng những người lớn đã có con của mình đừng bao giờ so sánh chúng với những đứa trẻ khác. Đừng vội bảo rằng tôi dạy con rất tốt, hãy hỏi con bạn xem bạn tốt thật không. Bạn so sánh con bạn với "Con nhà người ta", luôn luôn thế. Đừng làm vậy, bạn ạ. Mỗi đứa trẻ, nó đều là một đóa hoa của trời, cúc dại, hoa hồng, thủy tiên hay lưu ly,... chúng có vẻ ngoài khác nhau, hương thơm khác nhau, công dụng khác nhau, mang trong mình ý nghĩa không giống nhau. Nếu vậy tại sao còn cố so sánh chúng với nhau? Trẻ con cũng thế, ai cũng thế, có ưu điểm, nhược điểm cả. Bạn cứ đem nhược điểm của con mình so sánh với ưu điểm con nhà người ta, thử hỏi chúng có ấm ức, có tủi thân không? Hãy tưởng tượng thử xem, nếu Yên trong câu chuyện trên không nói cho An biết điều mình thực sự muốn, có phải hay không An sẽ mãi ôm sự ghen tị để rồi khiến tình bạn phải tan vỡ? Nghe tôi, đừng bao giờ so sánh con mình với con người khác. Con người khác là con người khác, nó sẽ không bao giờ chăm sóc mỗi khi bạn ốm, hay làm thiệp chúc mừng sinh nhật bạn. Nếu đã như thế, thay vì dùng thời gian quý báu để chê bai đứa con mình đứt ruột đẻ ra, hãy thấu hiểu, quan tâm, chỉ dạy cho chúng. Đó, mới là những điều trẻ con thực sự cần.
Chỉnh sửa lần cuối: