"Một chút trà nhé Mimosa? Ừm, để xem, đây là lần thứ năm trong tuần này em gây gổ với các bạn học sinh khác."
Mimosa chống cằm, vắt chân phải lên đùi chân trái, một tay vén tóc ra sau đầu, cười giễu cợt: "Thế thì sao? Bà bác già lại định báo về cho bố mẹ tôi à? Sau đó phê bình trước toàn trường? Đình chỉ học? Hay là đuổi học?"
Bàn tay đang rót trà của hiệu trưởng hơi ngừng lại, rồi tiếp tục tự nhiên như thể không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng có vẻ Mimosa đã nhìn thấy, và cô phá lên cười đầy mỉa mai: "Bị tôi đoán trúng rồi chứ gì? Thế thì nói nhanh đi. Tôi có rất nhiều việc, không rỗi hơi đâu mà ngồi đôi co với bà."
"Uống trà trước đi, cô gái." Hiệu trưởng đẩy tách trà về phía cô, rồi hỏi, "Mật ong hay đường?"
"Không gì hết." Đôi mắt bướng bỉnh và gan lì ánh lên sự châm biếm sâu sắc. Mimosa nhấc ly trà lên.
Thật lạ lùng, trái ngược hẳn với hành động thô bạo vừa rồi, cô uống trà một cách từ từ và chậm rãi, giống như một tiểu thư khuê các, và mọi thứ xảy ra vừa nãy chỉ như ảo ảnh.
Hiệu trưởng hơi nhướn mày.
"Trà ngon đấy, có vẻ là loại quý. Thật đáng ngạc nhiên khi một người keo kiệt như bà lại mang trà quý ra mời một đứa học sinh hư."
Hiệu trưởng nhấp một ngụm, thản nhiên nói: "Trà là để thưởng. Không quan trọng hư hay ngoan, chỉ cần biết thưởng trà thì đều xứng đáng được uống."
Mimosa cong môi mỉa mai, uống cạn ly trà rồi đặt xuống thật mạnh, sự va chạm giữa đáy cốc với mặt bàn bằng gỗ tạo ra tiếng "cốp" rõ to: "Vào việc chính đi. Bà làm mất thời gian của tôi đấy."
"Nóng nảy quá rồi." Hiệu trưởng lắc đầu, cũng uống cạn ly trà của mình, nói tiếp, "Lần này em bị đình chỉ học."
"Ờ. Bao lâu?" Mimosa nhìn hiệu trưởng, trong khi bà tiếp tục rót trà đầy tách của hai người.
"Hai tháng. Em cần suy ngẫm về việc làm của mình. Và tôi vẫn chưa liên lạc được với bố mẹ của em, Mimosa ạ."
Mimosa nhếch môi, vuốt nhẹ mái tóc dài, đôi mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà, thì thầm nhỏ đến nỗi chỉ đủ cho mình nghe: "Bà làm sao liên lạc được..."
Rồi cô cười nhạt, xách cặp lên: "Nếu chỉ có thế thì tôi đi đây."
"Gượm đã, em không muốn uống nốt tách trà à?" Tiếng hiệu trưởng từ đằng sau vang lên làm bước chân cô khựng lại trong thoáng chốc.
Sau cùng, cô đáp: "Khỏi. Ly trà nguội rồi." và bỏ đi.
Ngoài trời đang mưa.
Phòng hiệu trưởng cách âm khá tốt, nên vừa nãy Mimosa không nghe được.
Lúc vừa đặt chân ra ngoài, tiếng rào rào bất chợt như lấn át mọi suy nghĩ trong tâm trí cô.
"Mưa to thật đấy nhỉ? Hôm nay tớ không mang áo mưa, chẳng biết bao giờ mưa mới tạnh..."
"Tớ cũng thế nè!"
"Tớ mang ô. Bọn cậu có đi chung không?"
"Thế thì tuyệt quá! Cảm ơn cậu nhé!"
Những câu chuyện học đường muôn thuở.
Mimosa cười khẽ, cách cô chừng chục bước chân có ba cô cậu học trò đang nói chuyện với nhau. Nội dung đơn giản và ngây ngô đó làm lòng cô như có điều gì đấy dậy sóng.
"Ôi, Mimosa kìa!"
"Nhỏ thôi, chị ta nghe thấy bây giờ!"
"Chị ta đánh nhau ác lắm! Tốt nhất bọn mình đừng dây vào. Đi thôi."
"Ừ, đi thôi."
"Chẳng biết chị ta có nghe thấy không nhỉ?"
"Chắc là không đâu..."
Tiếng nói ngày càng nhỏ dần rồi khuất sau làn mưa trắng xóa.
Trong một thoáng, Mimosa nhìn chăm chăm vào những bọt nước trắng bợn bắn tung tóe khi các giọt mưa rơi xuống đất, cô có cảm tưởng như một con vật dị hợm nào đó sẽ chui ra từ đấy và bay vèo đến chỗ cô.
"Em nghĩ rằng sẽ chẳng có cái gì ở trong đó đâu." Tiếng nói ở đằng sau vang lên làm Mimosa hơi giật mình.
"Là em à, Aki? Ừm, chị biết là không có, nhưng vẫn đáng để mong đợi."
Mimosa cười khẽ, ngả đầu vào vai chàng trai. Mái tóc đen của cô vấn vít lên vai, lên cánh tay của anh.
Aki quàng tay ra phía trước, ôm trọn Mimosa vào lòng. Cằm anh đặt lên vai cô. Hơi thở nóng hổi phả bên vành tai: "Sao chị suốt ngày đi gây chuyện thế...?"
"Vì chị muốn được lưu ban."
"Tại sao?" Aki nghiêm túc nhìn vào mắt cô, "Điều đó không tốt cho tương lai của chị."
Mimosa hơi sững lại trong một thoáng, rồi đưa tay vuốt nhẹ lên gò má Aki: "Em không hiểu, Aki."
"Có chứ, em có hiểu."
"Em hiểu điều gì?"
Lần này, đến lượt Aki sững lại.
Mimosa bật cười, nhón chân, một nụ hôn lướt nhẹ trên môi Aki: "Em cao hơn chị rồi... Lớn nhanh nhé, thế thì chị sẽ không cần phải lưu ban nữa đâu..."
Giọng nói khe khẽ như chạm đến sợi dây mỏng manh nhất trong lòng Aki.
Trong một thoáng, trước mặt anh chỉ có hình ảnh của mỗi Mimosa. Làn da trắng và đôi mắt đen lay láy, bờ môi hồng thắm như thôi miên con mắt người đối diện.
Từ từ, cúi xuống, và chạm vào. Cảm giác mềm mại đến mê say khiến anh như chìm đắm, không tài nào thoát ra được.
Nụ hôn trong mưa...
"Em trai ngoan, đưa tiền cho bọn anh đi chơi. Nhà em giàu lắm mà nhỉ? Em đưa tiền rồi anh thả em đi. Còn em không đưa..." Tiếng cười khùng khục ghê rợn vang lên.
Trong một con hẻm tối, mấy thằng cao to đứng chung quanh một đứa trẻ. Thằng bé mím môi, ánh mắt lóe lên sự quật cường: "Tôi không có tiền! Nếu không tránh ra tôi sẽ báo cảnh sát đấy!"
"Ha ha... Tụi mày ơi, nó bảo báo cảnh sát kìa!"
Mấy tiếng cười hùa theo. Tay thằng bé nắm càng chặt, môi mím lại thành một đường thẳng tắp.
"Này..." Ở đầu con hẻm, một tiếng nói vang lên làm bọn chúng giật mình.
Một cô gái, tầm 20 tuổi, đứng dựa vào tường, làn da trắng sứ như phát sáng trong bóng tối: "Mấy thằng cùng hùa nhau bắt nạt một đứa bé, không thấy ngại à?"
"Mày là con nào?" Lấy lại bình tĩnh rất nhanh, tên cầm đầu hung dữ hỏi.
"À... Mimosa. Đó là tên của tôi." Cô gái đáp nhẹ một tiếng, thân ảnh bỗng như gió phi thẳng đến chỗ thủ lĩnh, đạp một phát.
Hắn ngã uỵch ra phía sau, cách chỗ vừa đứng tận 1m.
Tất cả đều sững sờ. Mọi chuyện diễn ra nhanh đến nỗi không ai kịp chuẩn bị.
"Bé, ra đây." Cô gái vẫy tay gọi thằng bé đang đứng ở phía sau.
Nó nhìn cô một cách e dè, rồi từ từ đi đến.
"Mau lên! Nếu không muốn chết!" Cô quát. Thằng bé vội vàng chạy đến chỗ cô. Cô ôm nó rồi phi như bay ra ngoài.
Hai người biến mất rất nhanh khỏi con hẻm.
Đằng sau, tên thủ lĩnh vừa lồm cồm bò dậy. Hắn há miệng mắng chửi đứt hơi cũng không làm được gì. Vì người đã đi mất rồi.
"Chị ơi... thả em xuống." Thoát ra khỏi hẻm, thằng bé kéo tay áo cô, hơi nhăn mặt.
Cô phì cười, nhẹ nhàng đặt nó xuống đất, rút trong túi ra cây kẹo: "Muốn ăn không?"
Thằng bé ngần ngừ nhìn cây kẹo, rồi cương quyết lắc đầu.
"Chị... chị có thể đưa em về nhà được không?"
"Không được." Cô gái cười, nghiêng đầu quan sát phản ứng thằng bé.
Nó nghe thế, sững người lại, mím môi chặt rồi cúi người: "Cảm ơn chị đã giúp em. Em đi đây."
"Đi đâu đấy?" Cô cười cợt, bế bổng nó lên, nghiêm túc nói: "Khi ai đó cứu nhóc khỏi một đám lưu manh, nhóc phải lấy thân báo đáp cho họ chứ."
Thằng bé ngơ ngác nhìn cô. Cô cong môi: "Chị đưa nhóc về. Từ nay nhóc là của chị đấy nhé, Aki."
Dù có thông minh thế nào thì vẫn chỉ là trẻ con. Nghe nói được về nhà, nó vui vẻ gật đầu, mà không biết mình đã mắc bẫy.
"Sao chị biết tên em?"
"Trẻ con, đừng tò mò chuyện người lớn."
Vậy là từ đó, cuộc sống của Aki có thêm một người bạn. Lúc nào Mimosa cũng thích ôm và hôn lên má Aki. Lúc đầu cậu bé còn không thích, lâu dần cũng quen, cứ kệ Mimosa muốn làm gì thì làm.
Có một điều thật kì lạ là nhà của Mimosa ở ngay sát vách nhà Aki, cũng được tháng rồi, vậy mà không ai trong số những người hàng xóm để ý cả. Nhưng mọi người cũng không bận tâm lắm về vấn đề này.
Aki vốn là một cậu bé lầm lì, ít nói, trưởng thành trước tuổi. Đâm ra cậu không kết giao với ai được. Nay có thêm một người chị làm bạn, tự dưng cũng vui vẻ, hoạt bát hơn. Vì thế mẹ Aki rất vui lòng khi để con mình đi chơi với Mimosa, nhất là khi thấy cô coi sóc Aki từng chút một.
Nhưng có điều bà vẫn luôn thắc mắc, đó là bố mẹ của Mimosa đâu. Có lần bà cũng hỏi đến, nhưng con bé cười lảng cho qua. Thế là từ đấy ai trong xóm cũng nghĩ rằng Mimosa không có bố mẹ. Mẹ Aki lại càng thân thiết hơn với Mimosa.
Thời gian dần trôi, cậu nhóc ngày nào nay đã khôn lớn và trưởng thành. Chiếc cằm cương nghị và đôi mắt rắn rỏi hơn, giọng nói cũng trầm, nghiêm túc hơn nhiều lắm.
Nhưng Mimosa vẫn không hề thay đổi. Vẫn mái tóc dài suôn mượt, đôi mắt đen lay láy và gò má ửng hồng. Cô vẫn như 20 tuổi. Thậm chí Aki còn cao hơn hẳn cô 1 cái đầu.
"Chị không thay đổi gì nhiều. Thật kì lạ."
Mimosa mỉm cười, vân vê mái tóc dài: "Chị còn chuyện chưa làm xong, đâu thể để nhan sắc tàn phai." Nói rồi, cô hôn nhẹ lên má Aki.
Aki đã quen với những cử chỉ thân mật ấy, anh hỏi: "Còn chuyện gì chị chưa làm xong?"
"À... chờ em trưởng thành."
Có lẽ là, Aki sững người.
"Chị nói đùa đấy à? Chúng ta cách nhau tận chục tuổi đấy!"
"Ừm... chị cũng hơn 30 tuổi rồi nhỉ..."
Aki lặng người. Anh nhìn cô gái trước mặt mình không chớp mắt. Cô vẫn y nguyên như những hình ảnh mà kí ức non nớt của anh còn lưu lại.
Tuổi tác hai người cách nhau quá xa...
Tuy biết rõ là vậy, nhưng trong lòng anh hạt mầm sung sướng vẫn đâm chồi, nó phá tan cái lớp vỏ bình tĩnh vốn có.
Cô nói, cô đợi anh trưởng thành...
"Chị nói thật chứ?"
"Aki", Mimosa nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cậu, "Chị chưa bao giờ đùa với em."
Em đã đi về một nơi xa, rất xa. Chúng ta vẫn sẽ gặp nhau, nhưng có lẽ không phải dưới hình hài hiện tại. Đừng tìm em làm gì, mọi thứ cứ để tự nhiên. Hãy tin rằng chúng ta sẽ gặp lại.
Yêu anh rất nhiều.
Mimosa."
Tờ giấy tuột khỏi tay Aki, rơi xuống mặt đất. Anh thẫn thờ tựa vào tường.
Hôm nay đáng ra là ngày cưới của hai người.
Nhưng cô đột nhiên biến mất, giống như thể chưa từng tồn tại.
Anh đã tìm cô điên cuồng.
Vậy mà cuối cùng, thứ anh tìm được chỉ là mẩu giấy với vài dòng mực đã khô.
Cô đi đâu rồi?
Cô đi đâu rồi?
Mimosa... Mimosa...
Aki gục đầu vào hai gối, nước mắt lăn dài...
Mimosa... chị đã nói rằng sẽ không đùa em...
Mimosa... chị đã nói chờ em trưởng thành...
Em trưởng thành rồi, chị đi đâu...?
Căn nhà chìm trong tĩnh lặng.
Aki không nhớ mình đã làm gì sau đó, chỉ biết rằng lúc tỉnh lại, anh thấy trời tối đen và anh đang ngồi trên ghế đá của công viên.
Anh đứng dậy, bước đi thơ thẩn giữa lòng phố.
Lúc bước qua một con hẻm, anh chợt nghe...
"Em gái ngoan, đưa tiền cho bọn anh đi chơi. Nhà em giàu lắm mà nhỉ? Em đưa tiền rồi anh thả em đi. Còn em không đưa..." Tiếng cười khùng khục ghê rợn vang lên.
"Tôi không có tiền! Nếu không tránh ra tôi sẽ báo cảnh sát đấy!"
"Ha ha... Tụi mày ơi, nó bảo báo cảnh sát kìa!"
Bước chân anh chững lại. Hoàn cảnh này, lời nói này... Hình như anh đã từng nghe ở đâu đó.
Chẳng biết lúc đó nghĩ sao mà Aki buột miệng: "Này... Mấy thằng cùng hùa nhau bắt nạt một đứa bé, không thấy ngại à?"
"Mày là thằng nào?"
"À... Aki. Đó là tên của tôi."
Một cú đạp. Aki không rõ bằng cách nào mình có thể làm như vậy, nhưng anh đã đạp bay một tên cướp, và bế bé gái đó bỏ chạy.
"Anh ơi... thả em xuống." Khi đã ra khỏi hẻm một đoạn khá xa, con bé nhăn mặt, kéo tay áo anh.
Aki thả cô bé xuống, và không biết từ lúc nào, trong áo anh có sẵn một cây kẹo.
"Muốn ăn không?"
Con bé nhìn chằm chằm vào cây kẹo lúc lâu, rồi quả quyết lắc đầu: "Không ăn. Anh... anh đưa em về nhà có được không?"
"Không được đâu."
Cô bé nghe vậy, sững người lại, mím môi chặt rồi cúi người: "Cảm ơn anh đã giúp em nhé. Em đi đây."
"Đi đâu đấy?" Aki bật cười, bế bổng bé lên, nghiêm túc nói: "Khi ai đó cứu nhóc khỏi một đám lưu manh, nhóc phải lấy thân báo đáp cho họ chứ."
Cô bé ngơ ngác nhìn anh. Aki cong môi: "Anh đưa nhóc về. Từ nay nhóc là của anh đấy nhé, Mimosa..."
"Sao anh biết tên em?"
"Trẻ con, chuyện người lớn hỏi làm gì!"
Mimosa à, trước đây là chị đợi em trưởng thành.
Còn bây giờ... để em đợi chị trưởng thành nhé...?
Lần này chúng ta sẽ không để mất nhau... Em hứa...
Không bao giờ...
----
July D Ami Nầy D ơi. Bài của Miu đây. Các từ in đậm chính là từ khóa. Còn vụ giải thích Miu sẽ làm sau nè.
Có tất cả 2361 từ nha bạn. Vượt chỉ tiêu ròi.
Mimosa chống cằm, vắt chân phải lên đùi chân trái, một tay vén tóc ra sau đầu, cười giễu cợt: "Thế thì sao? Bà bác già lại định báo về cho bố mẹ tôi à? Sau đó phê bình trước toàn trường? Đình chỉ học? Hay là đuổi học?"
Bàn tay đang rót trà của hiệu trưởng hơi ngừng lại, rồi tiếp tục tự nhiên như thể không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng có vẻ Mimosa đã nhìn thấy, và cô phá lên cười đầy mỉa mai: "Bị tôi đoán trúng rồi chứ gì? Thế thì nói nhanh đi. Tôi có rất nhiều việc, không rỗi hơi đâu mà ngồi đôi co với bà."
"Uống trà trước đi, cô gái." Hiệu trưởng đẩy tách trà về phía cô, rồi hỏi, "Mật ong hay đường?"
"Không gì hết." Đôi mắt bướng bỉnh và gan lì ánh lên sự châm biếm sâu sắc. Mimosa nhấc ly trà lên.
Thật lạ lùng, trái ngược hẳn với hành động thô bạo vừa rồi, cô uống trà một cách từ từ và chậm rãi, giống như một tiểu thư khuê các, và mọi thứ xảy ra vừa nãy chỉ như ảo ảnh.
Hiệu trưởng hơi nhướn mày.
"Trà ngon đấy, có vẻ là loại quý. Thật đáng ngạc nhiên khi một người keo kiệt như bà lại mang trà quý ra mời một đứa học sinh hư."
Hiệu trưởng nhấp một ngụm, thản nhiên nói: "Trà là để thưởng. Không quan trọng hư hay ngoan, chỉ cần biết thưởng trà thì đều xứng đáng được uống."
Mimosa cong môi mỉa mai, uống cạn ly trà rồi đặt xuống thật mạnh, sự va chạm giữa đáy cốc với mặt bàn bằng gỗ tạo ra tiếng "cốp" rõ to: "Vào việc chính đi. Bà làm mất thời gian của tôi đấy."
"Nóng nảy quá rồi." Hiệu trưởng lắc đầu, cũng uống cạn ly trà của mình, nói tiếp, "Lần này em bị đình chỉ học."
"Ờ. Bao lâu?" Mimosa nhìn hiệu trưởng, trong khi bà tiếp tục rót trà đầy tách của hai người.
"Hai tháng. Em cần suy ngẫm về việc làm của mình. Và tôi vẫn chưa liên lạc được với bố mẹ của em, Mimosa ạ."
Mimosa nhếch môi, vuốt nhẹ mái tóc dài, đôi mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà, thì thầm nhỏ đến nỗi chỉ đủ cho mình nghe: "Bà làm sao liên lạc được..."
Rồi cô cười nhạt, xách cặp lên: "Nếu chỉ có thế thì tôi đi đây."
"Gượm đã, em không muốn uống nốt tách trà à?" Tiếng hiệu trưởng từ đằng sau vang lên làm bước chân cô khựng lại trong thoáng chốc.
Sau cùng, cô đáp: "Khỏi. Ly trà nguội rồi." và bỏ đi.
----
Ngoài trời đang mưa.
Phòng hiệu trưởng cách âm khá tốt, nên vừa nãy Mimosa không nghe được.
Lúc vừa đặt chân ra ngoài, tiếng rào rào bất chợt như lấn át mọi suy nghĩ trong tâm trí cô.
"Mưa to thật đấy nhỉ? Hôm nay tớ không mang áo mưa, chẳng biết bao giờ mưa mới tạnh..."
"Tớ cũng thế nè!"
"Tớ mang ô. Bọn cậu có đi chung không?"
"Thế thì tuyệt quá! Cảm ơn cậu nhé!"
Những câu chuyện học đường muôn thuở.
Mimosa cười khẽ, cách cô chừng chục bước chân có ba cô cậu học trò đang nói chuyện với nhau. Nội dung đơn giản và ngây ngô đó làm lòng cô như có điều gì đấy dậy sóng.
"Ôi, Mimosa kìa!"
"Nhỏ thôi, chị ta nghe thấy bây giờ!"
"Chị ta đánh nhau ác lắm! Tốt nhất bọn mình đừng dây vào. Đi thôi."
"Ừ, đi thôi."
"Chẳng biết chị ta có nghe thấy không nhỉ?"
"Chắc là không đâu..."
Tiếng nói ngày càng nhỏ dần rồi khuất sau làn mưa trắng xóa.
Trong một thoáng, Mimosa nhìn chăm chăm vào những bọt nước trắng bợn bắn tung tóe khi các giọt mưa rơi xuống đất, cô có cảm tưởng như một con vật dị hợm nào đó sẽ chui ra từ đấy và bay vèo đến chỗ cô.
"Em nghĩ rằng sẽ chẳng có cái gì ở trong đó đâu." Tiếng nói ở đằng sau vang lên làm Mimosa hơi giật mình.
"Là em à, Aki? Ừm, chị biết là không có, nhưng vẫn đáng để mong đợi."
Mimosa cười khẽ, ngả đầu vào vai chàng trai. Mái tóc đen của cô vấn vít lên vai, lên cánh tay của anh.
Aki quàng tay ra phía trước, ôm trọn Mimosa vào lòng. Cằm anh đặt lên vai cô. Hơi thở nóng hổi phả bên vành tai: "Sao chị suốt ngày đi gây chuyện thế...?"
"Vì chị muốn được lưu ban."
"Tại sao?" Aki nghiêm túc nhìn vào mắt cô, "Điều đó không tốt cho tương lai của chị."
Mimosa hơi sững lại trong một thoáng, rồi đưa tay vuốt nhẹ lên gò má Aki: "Em không hiểu, Aki."
"Có chứ, em có hiểu."
"Em hiểu điều gì?"
Lần này, đến lượt Aki sững lại.
Mimosa bật cười, nhón chân, một nụ hôn lướt nhẹ trên môi Aki: "Em cao hơn chị rồi... Lớn nhanh nhé, thế thì chị sẽ không cần phải lưu ban nữa đâu..."
Giọng nói khe khẽ như chạm đến sợi dây mỏng manh nhất trong lòng Aki.
Trong một thoáng, trước mặt anh chỉ có hình ảnh của mỗi Mimosa. Làn da trắng và đôi mắt đen lay láy, bờ môi hồng thắm như thôi miên con mắt người đối diện.
Từ từ, cúi xuống, và chạm vào. Cảm giác mềm mại đến mê say khiến anh như chìm đắm, không tài nào thoát ra được.
Nụ hôn trong mưa...
-----
"Em trai ngoan, đưa tiền cho bọn anh đi chơi. Nhà em giàu lắm mà nhỉ? Em đưa tiền rồi anh thả em đi. Còn em không đưa..." Tiếng cười khùng khục ghê rợn vang lên.
Trong một con hẻm tối, mấy thằng cao to đứng chung quanh một đứa trẻ. Thằng bé mím môi, ánh mắt lóe lên sự quật cường: "Tôi không có tiền! Nếu không tránh ra tôi sẽ báo cảnh sát đấy!"
"Ha ha... Tụi mày ơi, nó bảo báo cảnh sát kìa!"
Mấy tiếng cười hùa theo. Tay thằng bé nắm càng chặt, môi mím lại thành một đường thẳng tắp.
"Này..." Ở đầu con hẻm, một tiếng nói vang lên làm bọn chúng giật mình.
Một cô gái, tầm 20 tuổi, đứng dựa vào tường, làn da trắng sứ như phát sáng trong bóng tối: "Mấy thằng cùng hùa nhau bắt nạt một đứa bé, không thấy ngại à?"
"Mày là con nào?" Lấy lại bình tĩnh rất nhanh, tên cầm đầu hung dữ hỏi.
"À... Mimosa. Đó là tên của tôi." Cô gái đáp nhẹ một tiếng, thân ảnh bỗng như gió phi thẳng đến chỗ thủ lĩnh, đạp một phát.
Hắn ngã uỵch ra phía sau, cách chỗ vừa đứng tận 1m.
Tất cả đều sững sờ. Mọi chuyện diễn ra nhanh đến nỗi không ai kịp chuẩn bị.
"Bé, ra đây." Cô gái vẫy tay gọi thằng bé đang đứng ở phía sau.
Nó nhìn cô một cách e dè, rồi từ từ đi đến.
"Mau lên! Nếu không muốn chết!" Cô quát. Thằng bé vội vàng chạy đến chỗ cô. Cô ôm nó rồi phi như bay ra ngoài.
Hai người biến mất rất nhanh khỏi con hẻm.
Đằng sau, tên thủ lĩnh vừa lồm cồm bò dậy. Hắn há miệng mắng chửi đứt hơi cũng không làm được gì. Vì người đã đi mất rồi.
"Chị ơi... thả em xuống." Thoát ra khỏi hẻm, thằng bé kéo tay áo cô, hơi nhăn mặt.
Cô phì cười, nhẹ nhàng đặt nó xuống đất, rút trong túi ra cây kẹo: "Muốn ăn không?"
Thằng bé ngần ngừ nhìn cây kẹo, rồi cương quyết lắc đầu.
"Chị... chị có thể đưa em về nhà được không?"
"Không được." Cô gái cười, nghiêng đầu quan sát phản ứng thằng bé.
Nó nghe thế, sững người lại, mím môi chặt rồi cúi người: "Cảm ơn chị đã giúp em. Em đi đây."
"Đi đâu đấy?" Cô cười cợt, bế bổng nó lên, nghiêm túc nói: "Khi ai đó cứu nhóc khỏi một đám lưu manh, nhóc phải lấy thân báo đáp cho họ chứ."
Thằng bé ngơ ngác nhìn cô. Cô cong môi: "Chị đưa nhóc về. Từ nay nhóc là của chị đấy nhé, Aki."
Dù có thông minh thế nào thì vẫn chỉ là trẻ con. Nghe nói được về nhà, nó vui vẻ gật đầu, mà không biết mình đã mắc bẫy.
"Sao chị biết tên em?"
"Trẻ con, đừng tò mò chuyện người lớn."
Vậy là từ đó, cuộc sống của Aki có thêm một người bạn. Lúc nào Mimosa cũng thích ôm và hôn lên má Aki. Lúc đầu cậu bé còn không thích, lâu dần cũng quen, cứ kệ Mimosa muốn làm gì thì làm.
Có một điều thật kì lạ là nhà của Mimosa ở ngay sát vách nhà Aki, cũng được tháng rồi, vậy mà không ai trong số những người hàng xóm để ý cả. Nhưng mọi người cũng không bận tâm lắm về vấn đề này.
Aki vốn là một cậu bé lầm lì, ít nói, trưởng thành trước tuổi. Đâm ra cậu không kết giao với ai được. Nay có thêm một người chị làm bạn, tự dưng cũng vui vẻ, hoạt bát hơn. Vì thế mẹ Aki rất vui lòng khi để con mình đi chơi với Mimosa, nhất là khi thấy cô coi sóc Aki từng chút một.
Nhưng có điều bà vẫn luôn thắc mắc, đó là bố mẹ của Mimosa đâu. Có lần bà cũng hỏi đến, nhưng con bé cười lảng cho qua. Thế là từ đấy ai trong xóm cũng nghĩ rằng Mimosa không có bố mẹ. Mẹ Aki lại càng thân thiết hơn với Mimosa.
Thời gian dần trôi, cậu nhóc ngày nào nay đã khôn lớn và trưởng thành. Chiếc cằm cương nghị và đôi mắt rắn rỏi hơn, giọng nói cũng trầm, nghiêm túc hơn nhiều lắm.
Nhưng Mimosa vẫn không hề thay đổi. Vẫn mái tóc dài suôn mượt, đôi mắt đen lay láy và gò má ửng hồng. Cô vẫn như 20 tuổi. Thậm chí Aki còn cao hơn hẳn cô 1 cái đầu.
"Chị không thay đổi gì nhiều. Thật kì lạ."
Mimosa mỉm cười, vân vê mái tóc dài: "Chị còn chuyện chưa làm xong, đâu thể để nhan sắc tàn phai." Nói rồi, cô hôn nhẹ lên má Aki.
Aki đã quen với những cử chỉ thân mật ấy, anh hỏi: "Còn chuyện gì chị chưa làm xong?"
"À... chờ em trưởng thành."
Có lẽ là, Aki sững người.
"Chị nói đùa đấy à? Chúng ta cách nhau tận chục tuổi đấy!"
"Ừm... chị cũng hơn 30 tuổi rồi nhỉ..."
Aki lặng người. Anh nhìn cô gái trước mặt mình không chớp mắt. Cô vẫn y nguyên như những hình ảnh mà kí ức non nớt của anh còn lưu lại.
Tuổi tác hai người cách nhau quá xa...
Tuy biết rõ là vậy, nhưng trong lòng anh hạt mầm sung sướng vẫn đâm chồi, nó phá tan cái lớp vỏ bình tĩnh vốn có.
Cô nói, cô đợi anh trưởng thành...
"Chị nói thật chứ?"
"Aki", Mimosa nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cậu, "Chị chưa bao giờ đùa với em."
-----
"Gửi Aki của em.
Em đã đi về một nơi xa, rất xa. Chúng ta vẫn sẽ gặp nhau, nhưng có lẽ không phải dưới hình hài hiện tại. Đừng tìm em làm gì, mọi thứ cứ để tự nhiên. Hãy tin rằng chúng ta sẽ gặp lại.
Yêu anh rất nhiều.
Mimosa."
Tờ giấy tuột khỏi tay Aki, rơi xuống mặt đất. Anh thẫn thờ tựa vào tường.
Hôm nay đáng ra là ngày cưới của hai người.
Nhưng cô đột nhiên biến mất, giống như thể chưa từng tồn tại.
Anh đã tìm cô điên cuồng.
Vậy mà cuối cùng, thứ anh tìm được chỉ là mẩu giấy với vài dòng mực đã khô.
Cô đi đâu rồi?
Cô đi đâu rồi?
Mimosa... Mimosa...
Aki gục đầu vào hai gối, nước mắt lăn dài...
Mimosa... chị đã nói rằng sẽ không đùa em...
Mimosa... chị đã nói chờ em trưởng thành...
Em trưởng thành rồi, chị đi đâu...?
Căn nhà chìm trong tĩnh lặng.
Aki không nhớ mình đã làm gì sau đó, chỉ biết rằng lúc tỉnh lại, anh thấy trời tối đen và anh đang ngồi trên ghế đá của công viên.
Anh đứng dậy, bước đi thơ thẩn giữa lòng phố.
Lúc bước qua một con hẻm, anh chợt nghe...
"Em gái ngoan, đưa tiền cho bọn anh đi chơi. Nhà em giàu lắm mà nhỉ? Em đưa tiền rồi anh thả em đi. Còn em không đưa..." Tiếng cười khùng khục ghê rợn vang lên.
"Tôi không có tiền! Nếu không tránh ra tôi sẽ báo cảnh sát đấy!"
"Ha ha... Tụi mày ơi, nó bảo báo cảnh sát kìa!"
Bước chân anh chững lại. Hoàn cảnh này, lời nói này... Hình như anh đã từng nghe ở đâu đó.
Chẳng biết lúc đó nghĩ sao mà Aki buột miệng: "Này... Mấy thằng cùng hùa nhau bắt nạt một đứa bé, không thấy ngại à?"
"Mày là thằng nào?"
"À... Aki. Đó là tên của tôi."
Một cú đạp. Aki không rõ bằng cách nào mình có thể làm như vậy, nhưng anh đã đạp bay một tên cướp, và bế bé gái đó bỏ chạy.
"Anh ơi... thả em xuống." Khi đã ra khỏi hẻm một đoạn khá xa, con bé nhăn mặt, kéo tay áo anh.
Aki thả cô bé xuống, và không biết từ lúc nào, trong áo anh có sẵn một cây kẹo.
"Muốn ăn không?"
Con bé nhìn chằm chằm vào cây kẹo lúc lâu, rồi quả quyết lắc đầu: "Không ăn. Anh... anh đưa em về nhà có được không?"
"Không được đâu."
Cô bé nghe vậy, sững người lại, mím môi chặt rồi cúi người: "Cảm ơn anh đã giúp em nhé. Em đi đây."
"Đi đâu đấy?" Aki bật cười, bế bổng bé lên, nghiêm túc nói: "Khi ai đó cứu nhóc khỏi một đám lưu manh, nhóc phải lấy thân báo đáp cho họ chứ."
Cô bé ngơ ngác nhìn anh. Aki cong môi: "Anh đưa nhóc về. Từ nay nhóc là của anh đấy nhé, Mimosa..."
"Sao anh biết tên em?"
"Trẻ con, chuyện người lớn hỏi làm gì!"
Mimosa à, trước đây là chị đợi em trưởng thành.
Còn bây giờ... để em đợi chị trưởng thành nhé...?
Lần này chúng ta sẽ không để mất nhau... Em hứa...
Không bao giờ...
----
July D Ami Nầy D ơi. Bài của Miu đây. Các từ in đậm chính là từ khóa. Còn vụ giải thích Miu sẽ làm sau nè.
Có tất cả 2361 từ nha bạn. Vượt chỉ tiêu ròi.