Truyện ngắn Đừng nói lời tạm biệt

Mashiro-miuna

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/3/18
Bài viết
1.965
Gạo
908,0
Re: Đừng nói lời tạm biệt
Bạn ơi, tên truyện - tản văn - thơ không viết hoa toàn bộ nhé.
VD: ĐỪNG NÓI LỜI TẠM BIỆT ==> Sai
Đừng nói lời tạm biệt ==> Đúng
Đừng Nói Lời Tạm Biệt ==> Đúng
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Kem_1810

Gà con
Tham gia
18/8/18
Bài viết
11
Gạo
0,0
Re: Đừng nói lời tạm biệt
PHẦN 1
Ngày mười ba tháng bảy năm hai nghìn không trăm mười sáu, Ola chính thức ra mắt tính năng chat Robot, điểm đặc biệt của tính năng này là hai người lạ có thể nói chuyện với nhau mà đối phương không biết được bất cứ thông tin gì của người đang trò chuyện cùng mình, thậm chí là cả nickname.

“Hi!”
Đó chính là câu mở đầu để hệ thống xác định bạn muốn bắt đầu cuộc trò chuyện mới. Lúc này Ola sẽ ngẫu nhiên tìm kiếm từ các thành viên đang online có nhu cầu trò chuyện giấu mặt – thường là khác giới, có độ tuổi tương đối gần nhau để ghép cặp. Sẽ không có bất cứ thông tin gì của những người được ghép cặp với nhau hiển thị, bạn chỉ có thể nhìn thấy một biểu tượng đầu Robot xuất hiện trong suốt quá trình hai người nói chuyện. Và khi một trong hai không muốn tiếp tục nữa thì chỉ cần gõ chữ “Bye”, hệ thống sẽ hiểu rằng bạn muốn kết thúc và sẽ tự động dừng việc kết nối giữa hai người.

Thùy Anh vô cùng thích tính năng mới này. Bởi lẽ cô có thể nói chuyện trên trời dưới đất với một kẻ mà họ chẳng thể vào trang cá nhân để tìm hiểu xem cô là ai, ở đâu, bao nhiêu tuổi, làm nghề gì,... Cô có thể thoải mái bộc bạch nỗi lòng mà không sợ một ngày nào đó người bạn kia đột nhiên mang những bí mật cô từng chia sẻ ra luận bàn cùng thiên hạ. Và khi cảm thấy không tìm được tiếng nói chung hoặc câu chuyện bắt đầu trở nên nhàm chán, cô chỉ cần nhanh gọn gõ một chữ “bye” là có thể ngay lập tức tiễn người bạn đó về biển người mênh mông vô tận của Ola, không cần cảm thấy day dứt luyến lưu như cái cảnh người ta gặp gỡ rồi chia ly giữa đời thường.

Một mình, một ly cà phê nóng, trong căn phòng trọ nằm heo hút cuối con hẻm nhỏ, trước mặt là màn hình máy tính lúc nào cũng để chế độ tự động đăng nhập Ola, Thuỳ Anh cảm thấy hài lòng với cuộc sống mà bạn bè xung quanh luôn nhận xét là “tẻ nhạt”. Ở tuổi hai mươi lăm, cô có một công việc bình thường với đồng lương vừa đủ sống, một vài người bạn vừa đủ thân để thi thoảng rảnh rỗi có thể gọi nhau trà chanh chém gió..., và không người yêu. Bạn bè cô, đứa đang hẹn hò thì lo cưới, đứa có gia đình thì lo chồng lo con, đứa vẫn độc thân thì lo ế, còn cô tự cảm thấy mình chẳng có nỗi lo gì lớn lao. Bố mẹ cô vẫn khỏe mạnh, anh chị em đều đã ổn định với cuộc sống gia đình riêng. Lúc Thùy Anh mới tốt nghiệp đại học, ai cũng bảo cô phải nhanh nhanh kiểm một tấm chồng rồi sinh con, đẻ cái, không vài năm nữa thì chắc chẳng ai thèm ngó ngàng. Những lúc ấy Thùy Anh chỉ nhoẻn miệng cười, cô không hiểu tại sao cuộc đời một người phụ nữ lại cứ phải gắn bó với một người đàn ông. Cô muốn tự do, không thích bị trói buộc trong bất cứ mối quan hệ nào, đối với một "trạch nữ" như cô thì cuộc sống độc thân bây giờ chính là thiên đường, và cô hoàn toàn chưa có ý định từ giã nó.

Từ ngày Ola có tính năng mới này Thùy Anh đã nghe được rất nhiều bí mật, những bí mật mà chủ nhân của nó không thể chia sẻ với người thân, bạn bè xung quanh, chỉ biết đem nó tâm sự cùng một người xa lạ. Mặc dù bên ngoài luôn bị đánh giá là kiểu người sống khép kín, khó gần, nhưng khi trò chuyện trên mạng Thùy Anh lại rất dễ có được thiện cảm tử người khác. Tất cả những câu chuyện đều được cô đón nhận một cách chân thành, nếu người đó cần sự an ủi, động viên, cô sẽ nhẹ nhàng khuyến khích họ, nếu người đó đang khó xử và bế tắc, cô sẽ thật lòng cho họ một lời khuyên. Ngược lại, khi tìm được những người biết cảm thông và lắng nghe, Thùy Anh cũng không ngại chia sẻ những câu chuyện riêng tư nhất của mình. Đối với cô mà nói, thế giới này an toàn và dễ chịu hơn nhiều so với cuộc sống xô bồ và đầy toan tính mà cô vẫn trải qua hằng ngày.

Như thường lệ, sau tiếng “Hi” đã ngay lập tức có người đáp lại cô. Liền đó là một câu hỏi được gửi đến rất nhanh:

- Có phải “chat” ở đây sẽ không biết ai với ai không?

Có lẽ là người mới – Thùy Anh nhủ thầm. Lúc mới sử dụng tính năng này cô cũng đã tự thắc mắc rất nhiều lần như vậy, rằng có khi nào người ngồi phía bên kia là một thiên tài máy tính, hay thậm chí là quản trị viên của Ola, họ sẽ dễ dàng tra được thông tin cá nhân của cô. Nhưng sau rồi cô cảm thấy nỗi lo đấy của mình chẳng khác gì người ta lo biển không có muối, núi chẳng có cây vậy. Cả diễn đàn hàng triệu người tham gia, ai hơi đâu vì dăm ba câu tán gẫu mà bỏ tâm sức mày mò vài thao tác thừa thãi đó làm gì. Vả lại bây giờ tạo tài khoản người ta toàn dùng tên giả, đến cả ngày tháng năm sinh có khi cũng không thật nốt, Thùy Anh lại chẳng phải người giàu có hay ngôi sao nổi tiếng gì, nên nhiều khi nghĩ đến việc sẽ bị đánh cắp thông tin không được xác thực đó cô lại thấy có chút buồn cười.

- Hi, đúng vậy. - Cô đáp lại: - Chào bạn!

- Vậy tốt rồi, có thể nói mọi bí mật mà không sợ người khác biết.

Thùy Anh mỉm cười, cô cảm thấy người ở đầu bên kia rất giống mình, muốn giải tỏa nỗi lòng nhưng lại sợ “vạch áo cho người xem lưng”. Là thành viên gạo cội của Ola, cô nghĩ mình nên tư vấn để người đó không còn cảm thấy lo sợ nữa. Vì thế cô hào hứng gõ bàn phím:

- Chắc bạn mới dùng Ola đúng không? Bạn yên tâm đi, “chat” thế này sẽ không biết ai với ai đâu, nên nếu bạn có chuyện gì thì cứ thoải mái tâm sự đi.

- Bạn có vẻ rành quá nhỉ? Bạn dùng Ola lâu chưa?

- Cũng chưa lâu lắm, khoảng năm, sáu năm gì đó thôi. – Thùy Anh gửi kèm một icon cười toét miệng.

Người ở đầu bên kia dường như cũng bật cười.

- Bạn vui tính quá! Bạn tên gì vậy?

- Bạn có thể gọi mình là Thùy Anh.

Lần đầu tiên Thùy Anh chia sẻ tên thật với một người chưa gặp không quen trên mạng xã hội. Có lẽ vì sự thật thà và có chút ngây ngô của người đó khiến cô không nỡ nói dối. Vả lại dù sao cũng chỉ là một cái tên thôi mà.

- Tên hay thật! Bạn bao nhiêu tuổi rồi?

- ...

- Không phải mình muốn điều tra bạn đâu, mình hỏi để tiện xưng hô thôi mà. Tháng mười này mình sinh nhật lần thứ hai mươi bảy.

- Vậy mình kém bạn hai tuổi. – Thùy Anh khẽ thở nhẹ, cô lại bị dụ khai báo tuổi thật của mình rồi.

- Thế mình được làm “anh” rồi.

- Vâng, chào “anh” nhé! – Thùy Anh nhoẻn miệng cười, cậu bạn này có vẻ là em út trong gia đình đông anh chị em, nên ham muốn làm anh mãnh liệt hơn người bình thường đôi chút.

Bẵng đi mấy phút không thấy người bên kia phản hồi, Thùy Anh mới ý thức được nãy giờ cô vẫn đang chờ đợi.

- Anh offline rồi à?

- Không, cô y tá vừa vào tiêm thuốc cho anh, tay hơi đau nên anh không gõ chữ được.

- Anh... bị ốm à? – Tin nhắn cô gửi đi có chút rụt rè.

- Ừ, anh đang nằm viện. Cuối tuần này anh phải làm phẫu thuật.

Anh gõ ra dòng chữ đó rất nhẹ nhàng. Bệnh phải nhập viện, còn phải làm phẫu thuật thì hẳn là nghiêm trọng, nhưng người đang có bệnh kia dường như lại không hề tỏ ra buồn khổ hay lo lắng gì cả.

- Em có thể hỏi anh bị bệnh gì không?

- Anh cũng không biết nữa, thấy bác sỹ nói là bệnh liên quan đến gan.

Nếu có chút kiến thức về y học chắc Thùy Anh cũng sẽ hỏi anh một vài triệu chứng để phỏng đoán, chỉ tiếc rằng về lĩnh vực này cô mù tịt. Mà đến cả người bệnh như anh còn không nhớ thì hẳn loại bệnh này cũng khá rắc rối.

- Người ta bảo... có thể anh sẽ không qua được.

...

Ngoài trời đột nhiên trút xuống một cơn mưa rào dữ dội, tiếng mưa đập vào mái hiên nhà trọ khiến Thùy Anh giật mình, cô cũng không chắc rằng bị giật mình bởi tiếng mưa hay bởi dòng tin nhắn như đang thổn thức kia. Cô có thể cảm nhận được ở đâu đó ngay trong thành phố này, có một người đang nằm trên giường bệnh, đưa ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm giác cuộc sống của mình cũng mỏng manh như bong bóng trong mưa, trôi dập dềnh rồi vỡ tan vào dòng nước.

Cái cách anh nói ra câu đó rất nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Thùy Anh cảm thấy như có một lực thật mạnh đang bóp nghẹt lấy trái tim. Không biết, không quen nhưng thứ cảm xúc đang xâm chiếm lòng cô lại rõ ràng như vậy. Thùy Anh không phủ nhận anh là người để lại cho cô ấn tượng sâu sắc nhất trong số những “robot” đã cùng cô chat giấu mặt trước đây. Và mặc dù mới chỉ trò chuyện đôi ba câu cũng đủ khiến Thùy Anh thấy vô cùng gần gũi.

Cô nhìn lại những con chữ vẫn đang nằm bất động trên màn hình, lại nhớ cảm giác của mười năm về trước, ngày bà nội cô được đưa vào phòng phẫu thuật. Hôm đó cô đã khóc rất nhiều khi nghe bác sỹ nói rằng bà sẽ không về nữa. Nụ cười nhẹ nhàng của bà trong lần cuối nhìn cô cũng giống hệt dòng tin nhắn của anh vài phút trước, nó chỉ như thoảng trong hư vô nhưng lại để lại một vết cứa rất sâu trong lòng người tiếp nhận.

- Cố lên! – Giờ phút này cô chỉ có thể nói vài ba câu cổ vũ, không biết anh có cần nữa không.

- Cảm ơn em!

Thùy Anh gửi lại một icon cười hiền. Trước nay cô chưa bao giờ bị đôi ba câu trò chuyện ngắn ngủi trên Ola làm ảnh hưởng đến tâm trạng như vậy. Tự nhiên cô lại rất tò mò về người ở phía bên kia, và cảm giác tính năng chat Robot của Ola thật ra cũng không “tuyệt vời” như cô vẫn tưởng. Cô rất muốn biết thêm về người đó, một cái tên, một địa chỉ, một số điện thoại, những thông tin mà trước đây cô từng rất dị ứng, nếu không muốn nói là chán ghét mỗi khi được hỏi đến. Chính bởi vậy nên cô càng đắn đo, cô không biết người đó có giống như mình không, có thấy không thoải mái khi phải trả lời những câu hỏi mang nặng tính cá nhân đó không? Và hơn hết cô sợ khi hỏi những câu đó anh sẽ vì không muốn trả lời mà gõ chữ “bye”, cắt đi sợi dây liên kết mỏng manh duy nhất giữa hai người, trong khi cô vẫn rất muốn tiếp tục được cùng anh trò chuyện.

- Em có thường xuyên lên Ola không?

Tiếng âm báo có tin mới đến đánh thức Thùy Anh đang trong cơn mộng mị. Cô khẽ lắc lắc đầu, tập trung vào cuộc trò chuyện:

- Có. Nhưng sao tự nhiên anh lại hỏi vậy?

- Bây giờ anh mới biết đến ứng dụng này đấy. Em cũng là người đầu tiên anh nói chuyện.

- Thật vậy sao? – Thùy Anh cảm thấy hứng thú trở lại, đấy chính là loại cảm xúc khi vô tình trở thành “người đầu tiên” của ai đó. – Là ai giới thiệu cho anh vậy?

- Nó được cài đặt trong điện thoại của chị gái anh. Anh tò mò nên mở xem thế nào thôi.

- Anh đang dùng tài khoản của chị gái sao?

- Đúng vậy. Mẹ anh sợ bạn bè liên lạc sẽ làm phiền nên tịch thu điện thoại rồi. Mà điện thoại của anh cũng không có ứng dụng này.

Thùy Anh thấy hơi hụt hẫng. Dù sao đây cũng là người đầu tiên cho cô cảm giác khác lạ từ ngày cô biết đến tính năng chat Robot này, thật không ngờ lại dùng nhờ tài khoản. Nói vậy tức là khi chiếc điện thoại này trở về tay người chủ thực sự của nó thì cô sẽ không còn được trò chuyện cùng anh nữa. Hoặc là... cũng có thể không cần phải đến khi chiếc điện thoại này trở về với chủ, bởi lẽ cuộc sống của anh lúc này cũng chỉ như ngọn đèn dầu trước gió đông.

Nghĩ đến đó, Thùy Anh lại cảm thấy nhói lòng.

- Em nói xem... anh có thể qua khỏi không?

Thùy Anh hơi ngỡ ngàng. Người xa lạ kia đang hỏi cô sao, một người chỉ là vô tình gặp gỡ lúc qua đường, thậm chí còn không biết mặt, không biết tên, không biết bất cứ một thông tin gì của nhau. Tại sao cô lại cảm thấy người đó như đang đặt hết niềm hy vọng mong manh cho một câu trả lời không chút căn cứ của cô, cứ như thể nếu cô nói rằng chắc chắn sẽ qua thì người đó có thêm niềm tin vững chắc rằng mình nhất định sẽ qua khỏi vậy.

- Em... không học Y, cũng không biết tình trạng của anh thế nào.

Nói ra được một câu an ủi rất dễ, nhưng nói ra một câu an ủi dối lòng quả thực khó khăn hơn rất nhiều. Mà điều đáng ghét nhất là trong giờ phút này Thùy Anh lại không thể nghĩ ra được câu nói nào để vực dậy tâm trạng anh. Cô đập đập vào đầu, kinh nghiệm tư vấn tâm lý qua bao nhiêu cuộc trò chuyện trước đây của cô giờ đi đâu hết rồi.

- Ừ... Cũng đúng. Dù sao thì anh cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi, bây giờ anh không cảm thấy sợ nữa, chỉ tiếc nuối chút thôi.

- Anh tiếc nuối điều gì vậy?

- Anh còn muốn làm rất nhiều thứ. Nếu kiên trì được thêm một năm là anh đã có thể trở thành Luật sư rồi.

- Luật sư sao? Em rất hâm mộ đấy. Cố lên... Em tin anh sẽ làm được mà.

Tin nhắn đã gửi đi hồi lâu mà không thấy bên kia có phản hồi, Thùy Anh bèn chủ động hỏi tiếp:

- Anh off rồi sao?

- Không. Anh đang nghĩ... tính năng này của Ola tốt biết bao. Từ trước đến nay anh chưa từng thoải mái nói ra những suy nghĩ trong lòng mình như vậy.

- Là bởi vì anh không biết em là ai?

- Em hay lên Ola như vậy chắc đã nói chuyện với rất nhiều người phải không?

- Vâng, cũng tương đối nhiều.

- Em cũng không biết họ là ai à?

- Không biết.

- Vậy em có hay chia sẻ bí mật với họ như anh thế này không?

Thùy Anh mỉm cười:

- Còn tùy người nữa. Không phải ai cũng nói chuyện hợp với nhau mà.

- Vậy chắc chúng ta nói chuyện hợp nhau rồi.

Thùy Anh lại tiếp tục nở một nụ cười thật tươi:

- Chắc là vậy. Từ trước đến giờ thì anh là người em nói chuyện lâu nhất đấy.

Không nhìn thấy, nhưng cô có cảm giác ở đầu bên kia người đó cũng đang cười.

Thùy Anh không nói đùa, đúng thật từ trước đến nay cô đã nói chuyện với rất nhiều người trên Ola, nhưng không ai có thể khiến cô kéo dài câu chuyện được như anh.

- Anh lại phải tiêm thuốc rồi.

Thùy Anh mân mê từng phím chữ. Cô xóa đi dòng tin nhắn đang gõ dở, gửi lại một icon vẫy tay:

- Vậy anh tiêm thuốc rồi nghỉ ngơi đi nhé.

- Ngày mai em có lên nữa không?

- Ngày nào em cũng online mà.

- Vậy... làm thế nào anh tìm được em?

- Anh yên tâm. Chỉ cần chúng ta không nói “Bye” thì mỗi lần vào khung chat này anh đều có thể gặp được em.


Mỗi ngày anh và cô đều trò chuyện với nhau, nói rất nhiều thứ trên trời dưới đất, nói về bệnh tình của anh, về công việc của cô. Thùy Anh có cảm giác anh thậm chí còn hiểu cô hơn so với rất nhiều người bạn thân sáng tối đều ở bên cạnh mình. Cô không biết gì về anh, anh đối với cô cũng hoàn toàn là một người xa lạ. Anh dường như online 24/24 và chỉ cần cô gửi đến một lời chào là anh đã ngay lập tức đáp lại. Anh luôn bắt đầu trò chuyện với cô bằng câu hỏi: "Em đấy sao?" để chắc rằng họ không lạc mất nhau giữa biển người vô tận.

Ngày cuối cùng trước khi anh bước vào ca phẫu thuật, Thùy Anh đợi suốt mười mấy tiếng đồng hồ nhưng không thấy có bất cứ tin nhắn nào gửi đến. Cô mơ hồ càm nhận có một chuyện gì đó không bình thường, bất an cùng lo lắng khiến cả ngày hôm đó cô không thể tập trung làm bất cứ việc gì. Cứ năm phút đồng hồ lại kiểm tra điện thoại một lần. Cô gửi cho anh hàng chục tin nhắn nhưng đáp lại cô chỉ là dòng chữ “I’m offline now” ...

Cho đến tối muộn anh mới gửi tin nhắn cho cô. Đó là lời xin lỗi và giải thích rằng cả ngày hôm nay anh phải làm xét nghiệm để chuẩn bị cho ca phẫu thuật ngày mai nên không thể lên mạng được. Thùy Anh thở phào nhẹ nhõm, sự chờ đợi cả một ngày dài dường như chỉ cần một hồi âm từ anh là có thể bù đắp lại. Hôm đó cô ôm điện thoại nhắn tin với anh suốt cả đêm rồi ngủ quên lúc nào không hay biết. Đến sáng tỉnh dậy kiểm tra điện thoại thấy vẫn còn mấy tin nhắn anh gửi đến chưa kịp đọc:

- Sao em không nói gì? Ngủ quên rồi sao?

- Chắc là ngủ rồi. Chúc em ngủ ngon...

Tin nhắn cuối cùng vào lúc 0 giờ 25 phút:

- Thùy Anh. Nếu anh có thể qua khỏi... chúng mình gặp nhau nhé!

*****
Một ngày, hai ngày, ba ngày qua đi..., Thùy Anh dường như chờ đợi tiếng âm báo Ola đến mỏi mòn. Cô gửi rất nhiều tin nhắn nhưng đáp lại vẫn là một câu “I’m offline now” rất vô tình. Đến ngày thứ năm, sự chờ mong trong cô biến thành nỗi đau âm ỉ gặm nhấm trái tim, cô thậm chí còn thấy từng giọt nước mắt tuyệt vọng của mình rơi trên màn hình điện thoại. Cô nhớ anh rất nhiều, cô nhớ đến điên cuồng một người mà không hề biết chút gì về người đó, thậm chí chỉ là thông tin cơ bản nhất như là một cái tên.

Mỗi ngày Thùy Anh đều đăng nhập Ola, mỗi ngày đều gửi một tin nhắn “Anh có đó không?” vào khung chat của Ola Robot. Cô gửi như một thói quen dù đã không còn hy vọng sẽ có người đáp lại, nhưng cô cũng không bao giờ nghĩ mình sẽ gửi chữ “bye”. Bởi cô tin rằng chỉ cần không nói lời tạm biệt thì dù có cách trở âm dương họ vẫn có thể cảm nhận được có người đang chờ đợi để nói chuyện cùng mình.
Giới thiệu <<
>> Phần 2
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mashiro-miuna

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/3/18
Bài viết
1.965
Gạo
908,0
Re: Đừng nói lời tạm biệt
Bạn ơi, bạn sửa cái tiêu đề cho đúng đi, không là bị các ad nhắc nhở rồi xóa bài đấy.
 

Mashiro-miuna

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/3/18
Bài viết
1.965
Gạo
908,0
Re: Đừng nói lời tạm biệt
Ừa, mình lại tưởng sửa tên ở #1. :D
Vậy ở #1 tên truyện viết hoa cả được đúng không?
Tiêu đề bây giờ là đúng. Bạn cứ giữ nguyên như vậy.
"Em tin trái đất vẫn tròn
Chúng mình hai đứa sẽ còn gặp nhau...
"
Truyện ngắn: ĐỪNG NÓI LỜI TẠM BIỆT
Tác giả: Kem
Phần 1
Phần 2
Phần 3 - End
Còn phần này bạn có thể viết hoa.
 

Kem_1810

Gà con
Tham gia
18/8/18
Bài viết
11
Gạo
0,0
Re: Đừng nói lời tạm biệt
PHẦN 2

Hôm nay là ngày đầu tiên Mạnh Quân đến công ty mới làm việc.
Sau ba vòng thi tuyển: một chuyên ngành, một tin học, một ngoại ngữ và cuối cùng là vòng phỏng vấn gắt gao, anh đã vượt qua được hàng trăm ứng viên để chính thức nhận vị trí trưởng phòng pháp chế Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ I&Dect – một công ty chuyên sản xuất và cung cấp các thiết bị điện tử theo dây chuyền công nghệ Nhật Bản. Ngày hôm qua, anh cũng đã hoàn thành kỳ thi kết thúc tập sự hành nghề Luật sư sau một thời gian dài bị gián đoạn vì phải điều trị bệnh. Như vậy, bây giờ anh chỉ còn chờ để được Liên đoàn Luật sư Việt Nam cấp thẻ, để thực hiện sứ mệnh thiêng liêng của người Luật sư mà trước đây anh vẫn hằng ao ước.

Những tưởng căn bệnh quái ác đó đã vĩnh viễn cướp đi cuộc sống tươi đẹp của anh, nhưng ông trời lại cho anh có thêm một cơ hội được sống. Mạnh Quân càng trân trọng hơn bao giờ hết những thứ mà lúc này anh đang được nắm chắc trong tay: gia đình, sự nghiệp, bạn bè... Anh cũng luôn khắc khoải nhớ nhung về một người con gái xa lạ, người chỉ trò chuyện với anh vài ngày ngắn ngủi nhưng đã trở thành phần sức mạnh lớn lao để anh có thêm ý chí vượt qua cơn bạo bệnh này.

Từ trước tới nay, Mạnh Quân là người cực kỳ ít sử dụng mạng xã hội, ngoài địa chỉ gmail được lập ra để trao đổi vấn đề công việc, anh gần như không có thêm bất cứ tài khoản ở bất kỳ một trang mạng nào khác. Ngày anh nhập viện, bạn bè, người thân liên tục gọi điện đến hỏi thăm, mẹ anh vì không muốn anh bị quấy rầy nên quyết định không cho anh dùng điện thoại, chị gái thấy anh buồn quá mới đưa máy của con gái mình cho anh nghịch ngợm giải khuây.

Rồi anh vào ứng dụng Ola trên chiếc điện thoại đó một cách rất tình cờ, ban đầu chỉ là tò mò không biết cái này dùng để làm gì. Thứ khiến anh tò mò nhất là tính năng chat Robot, ban đầu anh nghĩ rằng có lẽ mình sẽ nói chuyện với một tên người máy vô tri vô giác, thế nhưng khi vào rồi anh mới biết người cùng trò chuyện với anh là một con người bằng xương bằng thịt, có cảm xúc, có suy nghĩ và có thể thực sự “lắng nghe” những gì anh muốn nói.

Để chắc chắn họ không biết được mình là ai, câu đầu tiên anh đã cẩn thận hỏi:

- Hi, có phải “chat” ở đây sẽ không biết ai với ai không?

- Có thể nói mọi bí mật lên đây mà không sợ người khác biết đúng không?

Rất nhanh anh đã nhận được một lời hồi đáp. Người nói chuyện cùng anh có phong cách giao tiếp rất nhẹ nhàng, có vẻ là một cô gái đã có nhiều trải nghiệm, chắc cũng đã sử dụng Ola được một thời gian dài nên cô biết gần như tất cả những tính năng của nó. Mạnh Quân càng nói chuyện càng cảm thấy tò mò về người ở đầu bên kia, nhưng tất cả những gì anh biết về cô chỉ là một cái tên cùng năm sinh không có gì để kiểm chứng. Anh chỉ có thể dùng giác quan thứ sáu của mình để phán đoán những điều cô nói với anh là thật, hoặc bởi vì cô cùng chẳng có gì để phải nói dối, với từng đó thông tin thì anh cũng làm sao tìm nổi cô giữa chín mươi triệu người dân Việt Nam này.

Từ khi vô tình nghe được những lời bác sỹ trao đổi với mẹ mình, Mạnh Quân đã luôn mang nặng trong lòng cảm giác bất an. Đặc biệt khi nhìn thấy mẹ ở trước mặt anh luôn cố gắng mỉm cười động viên anh ăn cơm, uống thuốc, để rồi thi thoảng lại lén quay đi lau nước mắt, lòng anh càng trở nên đau đớn, khổ sở hơn. Anh mong mỏi biết bao có một người có thể lắng nghe anh giải tỏa, nhưng anh biết tìm ai để trút bầu tâm sự đây. Không thể khóc lóc trước mặt mẹ, không thể tỏ ra buồn đau khi ngồi bên chị gái, những người thân yêu nhất liệu có còn đủ sức lực để chống đỡ cùng anh nỗi tuyệt vọng này. Chưa bao giờ trong cuộc đời mình Mạnh Quân cảm thấy bất lực và cô đơn đến thế.

Rồi cô ấy xuất hiện, tựa như một vệt sáng yếu ớt giữa bầu trời đêm mờ mịt. Vệt sáng đó Mạnh Quân hoàn toàn không nắm bắt được, anh chỉ cảm nhận thấy sự tồn tại vĩnh hằng của nó. Lần đầu tiên có một người xa lạ sẵn lòng lắng nghe anh tâm sự, tâm sự lại cùng anh và hứa sẽ không bao giờ nói với anh lời giã biệt. Lần đầu tiên anh thấy mạng xã hội thì ra lại diệu kỳ như vậy, mạng là hư ảo, nhưng những cảm xúc anh dành cho cô là hoàn toàn chân thật. Ngày bước vào phòng phẫu thuật, anh tự nhủ mình nhất định phải vượt qua, không chỉ vì bản thân anh, vì gia đình anh,... mà còn vì người con gái anh chưa hề biết tên vẫn đang chờ đợi anh bình an trở về.

Ca phẫu thuật thành công ngoài sức tưởng tượng của đội ngũ y bác sỹ. Dòng nước mắt hạnh phúc ủ kín đôi má gầy gò của mẹ chính là hình ảnh tuyệt vời nhất Mạnh Quân nhìn thấy khi một lần nữa quay trở lại thế giới này. Anh nói rất nhiều lời cảm ơn, cảm ơn mẹ và chị gái đã luôn ở bên anh, cảm ơn các bác sỹ đã tận tình cứu chữa cho anh, cảm ơn bạn bè đã luôn cổ vũ động viên anh vượt qua thời điểm khó khăn này. Nhưng hơn hết, còn một lời cảm ơn mà Mạnh Quân chưa nói, anh muốn cảm ơn cô gái xa lạ kia đã luôn chờ anh, để anh biết mình cần phải sống, bởi anh đã hứa rằng sẽ không bao giờ cùng cô nói lời tạm biệt.

Anh còn nhớ khi vừa tỉnh dậy sau một đợt hôn mê sâu, thứ đầu tiên anh tìm kiếm là chiếc điện thoại di động mà chị gái đã cho anh mượn. Anh biết ở đâu đó trên thế giới này có một cô gái vẫn đang chờ đợi từ anh lời thông báo bình an. Thế nhưng khi chị gái đứng trước mặt anh và nói chiếc điện thoại đó đã bị con gái chị làm mất vào ngay chính ngày anh làm phẫu thuật, và con bé không thể nhớ nổi mật khẩu Ola bởi vì trước nay nó luôn cài chế độ đăng nhập tự động, Mạnh Quân dường như có cảm giác vệt sáng vĩnh hằng anh từng nhìn thấy đang lụi dần, lụi dần rồi tắt hẳn. Cảm giác nhớ nhung cùng nuối tiếc cồn cào trong dạ dày. Anh sợ cô nghĩ rằng anh không vượt qua được, sợ ký ức trong cô về anh chỉ còn là những đoạn đối thoại nhạt nhòa. Cảm giác sợ hãi ấy khiến Mạnh Quân nhận ra không biết tự bao giờ anh đã yêu đến sâu đậm người con gái mà anh thậm chí còn chưa từng một lần thấy mặt kia.

*****
Những ngày cuối cùng trong bệnh viện, Mạnh Quân dùng điện thoại của mình tạo một tài khoản Ola mới. Tất cả những gì anh sử dụng cho cái phần mềm chiếm tới một trăm lẻ ba Mê-ga byte lưu lượng này chỉ là tính năng chat Robot. Mạnh Quân không thể nhớ nổi anh đã gõ bao nhiêu lần chữ “Hi”, để rồi thấy vọng tràn trề khi thấy người ở đầu bên kia không phải là cô ấy.

Đã gần một năm rồi, liệu cô có còn nhớ tới người chỉ lướt qua cuộc đời mình vài ba ngày ngắn ngủi hay không? Nhiều lúc Mạnh Quân tự cười thầm, anh không nghĩ bản thân lại si tình như vậy, cũng mù quáng như thế. Anh có một niềm tin mãnh liệt rằng ở đâu đó trên thế giới này cô chắc cũng đang nhớ về anh, thứ niềm tin không hề có chút cơ sở nếu không muốn nói rằng thật viển vông. Cô là người đầu tiên anh nói chuyện trên Ola, nhưng trước anh cô đã từng chat với hàng trăm người khác. Trước cô anh chưa từng có cảm giác thương nhớ bất kỳ ai, nhưng người ấm áp và chân thành như cô biết đâu đã dành trọn trái tim cho một tình yêu khác. Và có thể cô đã gõ chữ “bye” rồi, như vậy dẫu có lấy lại được tài khoản Ola kia thì Mạnh Quân cũng không cách nào tìm được cô, nhưng chẳng hiểu sao anh vẫn cứ chờ đợi. Và trong ý thức anh luôn tìm mọi cách chối từ việc bắt đầu một mối quan hệ mới. Anh làm việc rất chuyên tâm, rất có trách nhiệm, nhưng chỉ cần đặt vấn đề yêu đương là anh lại lảng tránh. Những cô gái vây quanh cũng dần dần chán nản mà bỏ đi, Mạnh Quân càng cảm thấy khung trời xung quanh anh bình yên và dễ chịu.

Người duy nhất biết được những bí mật Mạnh Quân vẫn giấu trong lòng là đứa cháu gái gọi anh bằng cậu, cũng là chủ nhân của chiếc điện thoại đã bị mất kia. Vì nó tuyên bố rằng nếu Mạnh Quân không cho nó biết lý do thì dù có nhớ lại mật khẩu Ola nó cũng nhất định không nói cho anh biết. Bất quá, anh đành kể lại nhưng cũng dặn dò cẩn thận nó không được nói với ai. Con bé lém lỉnh nhưng lại rất biết nghe lời, nó đã tìm mọi cách để khôi phục tài khoản nhưng vô ích, thật sự nếu không phải Mạnh Quân nói thì nó cũng không biết cái phần mềm Ola xuất hiện trong máy nó từ bao giờ.

- Bây giờ người ta dùng facebook hết rồi cậu, có ai còn dùng đến cái đó nữa đâu.

Facebook không có tính năng chat Robot, lên facebook chỉ một cú nhấp chuột người ta có thể biết được vài thông tin cơ bản của người kia, vả lại facebook làm sao kết nối hai người xa lạ một cách ngẫu nhiên như vậy. Mạnh Quân không phủ nhận độ phủ sóng rộng rãi của facebook và những lợi ích tuyệt vời từ việc kết nối và chia sẻ thông tin mà facebook mang lại, nhưng kiểu người như anh hợp với một thế giới giấu mặt kiểu Ola hơn.

Nhưng bây giờ, khi anh có thể thoải mái dùng quỹ thời gian rảnh của mình để chát chít, anh lại không thể tìm được người nói chuyện hợp với mình trên Ola. Có rất nhiều người anh đã nói “bye” chỉ sau hai ba câu trò chuyện. Nếu không có cô thì Ola chỉ là một thế giới nhắng nhít và nhiều trò, nó là nơi lẫn lộn đủ thứ người, không thiếu những kẻ biến thái và bất lịch sự. Và nếu không phải để tìm cô thì chắc sẽ chẳng bao giờ anh đốt thời gian của mình vào những thứ linh tinh, vô bổ đó.
Phần 1 <<
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Kem_1810

Gà con
Tham gia
18/8/18
Bài viết
11
Gạo
0,0
Re: Đừng nói lời tạm biệt
PHẦN 3

Hoàng Quân mở máy tính của công ty và đăng nhập vào Ola như một thói quen. Từ ngày ra viện, anh bắt đầu tạo tài khoản Ola và lúc nào cũng chat Robot, nhưng thật sự anh không có cách nào tìm thấy cô gái đã chat cùng anh trong biển người mênh mông đó. Mạnh Quân biết, nếu cô ấy vẫn chưa nói “Bye” thì tài khoản mới của anh không thể chat cùng cô được. Nhưng Mạnh Quân vẫn ôm một niềm hy vọng mong manh rằng một ngày không xa anh sẽ tìm thấy cô.

Đang thẫn thờ nhìn vào màn hình máy tính thì có tiếng gõ cửa vang lên, Mạnh Quân chuyển tầm mắt về phía cửa ra vào, giọng lịch sự:

- Mời vào?

Người vừa bước vào phòng là một cô gái tầm hai lăm, hai sáu tuổi, dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt khả ái, tóc búi cao trên đỉnh đầu. Cô bước từng bước tự tin về phía bàn làm việc của Mạnh Quân và nở một nụ cười tươi như ánh dương:

- Chào buổi sáng, trưởng phòng!

- Chào cô. – Mạnh Quân mỉm cười đáp lại.

Trong buổi ra mắt nhân viên mới, cô gái này đã để lại cho Mạnh Quân một ấn tượng vô cùng sâu sắc. Trước hết là cái tên, bởi tên cô giống hệt tên người con gái phía sau mạng xã hội mà anh vẫn ngày đêm khắc khoải nhung nhớ kia. Kể từ lúc nghe Thùy Anh giới thiệu tên mình, Mạnh Quân đã dành cho cô một sự chú ý đặc biệt, anh vô thức tìm hiểu thông tin của cô trong hồ sơ nhân sự và ngày càng cảm thấy cô rất giống người mà anh đang tìm kiếm.

Thùy Anh là kiểu người bề ngoài có vẻ hòa đồng, thân thiện nhưng nội tâm lại rất nhiều cảm xúc. Cô có thể vô tư cười nói với tất cả mọi người, có thể ngồi hàng giờ để lắng nghe người khác trải lòng và cho họ những lời an ủi, những lời khuyên, nhưng lại chẳng bao giờ nói cho người khác biết những suy nghĩ trong lòng mình. Cô luôn tốt bụng và sẵn lòng giúp đỡ mọi người nhưng lại luôn tạo khoảng cách mỗi khi có người muốn tiếp cận và ngỏ ý muốn xác định một mối quan hệ trên-mức-tình-bạn đối với cô.

Vào công ty một thời gian, sự quan tâm Mạnh Quân dành cho Thùy Anh khiến nhiều người đồn thổi rằng anh đang theo đuổi cô. Thùy Anh cũng nhận ra điều này. Cô không ghét Mạnh Quân, ngược lại cô cảm thấy anh là người đàn ông tốt, đáng để một cô gái như cô gửi gắm cả cuộc đời, nhưng tận trong thâm tâm cô vẫn chờ đợi một phép màu, vẫn muốn cho người con trai chưa từng một lần thấy mặt, cũng không biết còn sống hay đã chết kia thêm một cơ hội nữa.

Đó cũng chính là lý do mà hai năm qua mỗi ngày cô đều gửi vào khung chat của hai người một lời thăm hỏi, và cũng chưa từng nghĩ sẽ gõ chữ "bye" để tiễn biệt anh. Cũng có thể bởi vì cô chưa gặp được người nào có thể khiến cô biết rằng sự chờ đợi là vô vọng mà vẫn cố chấp không buông tay như vậy.

Nhưng đến khi Mạnh Quân xuất hiện trong cuộc đời mình thì Thùy Anh đã bắt đầu lung lay. Cô không biết người cô rung động là anh chàng trưởng phòng pháp chế điển trai, tài giỏi, chu đáo hay là bóng dáng của một người khác hiện hữu trong anh ta. Mạnh Quân chính là tất cả những gì Thùy Anh vẫn thường tưởng tượng mỗi khi cô nghĩ về người đàn ông xa lạ quen thuộc đó, có nét lãng tử, dịu dàng, cương nghị, và trên tất cả là thái độ lạc quan khi đối diện với khó khăn. Cô có thể nhìn thấy được sự quan tâm đặc biệt Mạnh Quân dành cho mình, nhưng sự quan tâm của anh không hiểu sao lại có chút rụt rè. Mạnh Quân chưa từng ngỏ lời nên Thùy Anh cũng đâu có tư cách gì để suy nghĩ đến việc sẽ chấp nhận hay chối từ anh.

Có lúc cô đã nghĩ nếu một ngày Mạnh Quân nói yêu cô, có lẽ cô cũng sẽ tự cho bản thân mình một cơ hội. Quá khứ là thứ nên gìn giữ, hiện tại lại là cái cần được trân trọng, cô không thể cứ mãi chìm đắm trong một mối tình viển vông không biết kết quả. Nếu thực sự có một ngày như thế, cô sẽ không nói "bye", nhưng cô sẽ thôi gửi tin nhắn đều đặn mỗi ngày vào khung chat cho người kia nữa.

- Thứ sáu tuần này chúng ta có buổi đàm phán Hợp đồng với Công ty xây dựng Thiên Phúc, phòng kinh doanh đã soạn xong dự thảo của bản hợp đồng này, Giám đốc bảo tôi mang qua cho anh kiểm tra lại để đảm bảo chặt chẽ về mặt pháp lý.

Mạnh Quân rời khỏi vị trí làm việc, tiến lại phía bàn tiếp khách và mời Thùy Anh ngồi lên ghế sofa.

- Không thành vấn đề, trước tiên tôi muốn được biết thông tin về đối tác mà chúng ta sẽ ký hợp đồng...

Họ trao đổi với nhau rất lâu, Thùy Anh đưa ra những ý kiến liên quan đến chất lượng sản phẩm và giá trị hợp đồng, Mạnh Quân tư vấn những điều khoản liên quan đến rủi ro và bồi thường vi phạm. Khi thống nhất được toàn bộ nội dung cũng đã hơn mười hai giờ trưa, Mạnh Quân lật cổ tay xem đồng hồ, nói bằng giọng áy náy:

- Ngại quá, tôi quên mất giờ giấc, chắc là cô đói bụng rồi.

Thùy Anh nhoẻn miệng cười:

- Không sao, tôi rất thích tác phong làm việc tập trung và nghiêm túc của anh.

Mạnh Quân cười hiền hòa, ở trước mặt Thùy Anh nét cười của anh bao giờ cũng dịu dàng như vậy.

- Tôi mời cô ăn trưa nhé!

Thùy Anh lắc đầu:

- Anh đã mời tôi ba lần rồi, hôm nay nên để tôi mời lại anh.

Mạnh Quân không có ý từ chối. Lúc hai người vừa định đi xuống thì điện thoại của Mạnh Quân đổ chuông, Thùy Anh muốn để anh thoải mái nghe điện thoại nên nhanh chóng đứng lên khỏi ghế, nói với Mạnh Quân đang rút điện thoại từ trong túi áo vest.

- Tôi xuống nhà ăn gọi món trước, anh nghe điện thoại xong rồi xuống nhé!

Mạnh Quân nhìn cô gật đầu rồi nhanh chóng bắt máy, là cháu gái của anh gọi đến.

- Hi hi, báo cho cậu tin vui nhé, cháu tìm thấy mật khẩu tài khoản Ola của cháu rồi.

Tay đang giữ điện thoại của Mạnh Quân run run, anh nói từng tiếng nặng nề như muốn hụt hơi.

- Thật... thật... không?

- Thật! – Giọng nói trong trẻo và thánh thót ở đầu bên kia khiến tim Mạnh Quân càng nhảy lên từng hồi – Hôm nay dọn nhà cháu phát hiện ra cuốn sổ ghi chép năm cháu học cấp ba, trong đó ghi hết usename với password mấy tài khoản trên mạng xã hội của cháu.

- Gửi cho cậu ngay đi! - Tay Mạnh Quân chảy đầy mồ hôi, anh nói nhanh trong hơi thở gấp gáp.

Hai tiếng tít tít báo hiệu có tin nhắn mới đến, Mạnh Quân vội vàng mở ra. Anh lấy tên người dùng và mật khẩu vừa gửi tới đăng nhập vào tài khoản Ola trên điện thoại của mình.

Vừa đăng nhập thành công đã có một loạt âm báo tin nhắn đến, Mạnh Quân nhìn chăm chăm vào màn hình vẫn đang không ngừng nhấp nháy, cảm nhận tiếng tim đập dồn dập theo mỗi âm thanh vang lên. Anh nhìn từng dòng chữ được gửi đến, những đoạn văn bản được gửi tới đều đặn ngày này qua ngày khác.

- Anh đang ở đâu? Anh vẫn ổn chứ?

- Hôm nay đã là ngày thứ ba anh làm phẫu thuật rồi, sao anh vẫn chưa online?

- Em vẫn đang chờ anh khỏe lại và tìm em. Em có một niềm tin mãnh liệt rằng anh vẫn bình an.

- Sao anh vẫn cứ im lặng vậy, đừng dập tắt niềm hy vọng của em như vậy chứ.

- Em sẽ không nói "bye" đâu, em luôn ở đây chờ anh.

- ...

Có một đoạn rất dài, được gửi đi sau khoảng một tháng từ ngày Mạnh Quân làm phẫu thuật

- Em giống như một con ngốc vậy, cứ mãi đợi chờ một người không thể trở về. Em không biết tại sao em lại nhớ anh nhiều như vậy, một người em không quen biết, thậm chí tên anh là gì, bao nhiêu tuổi em cũng còn chưa kịp hỏi. Vậy mà em lại cứ cố chấp đợi anh.

- ...

- ...

- Nước mắt Mạnh Quân trào ra ướt đẫm gương mặt, chưa bao giờ anh cảm thấy bản thân trở nên yếu đuối như vậy, cảm giác trái tim bị bóp nghẹn, mỗi hơi thở đều vô cùng khó khăn. Anh run run đưa đầu ngón tay mân mê trên bàn phím ảo của điện thoại, anh không còn nhìn rõ vị trí của mỗi chữ cái, vì nước mắt anh không biết tự lúc nào đã trào ra che mờ đôi mắt.

- Anh về rồi? Em... còn đó không?

Một tiếng “Ting” phát ra từ phía ngoài cửa bên tay phải hành lang, nơi Thùy Anh vừa mới bước ra. Âm thanh quen thuộc đó Hoàng Quân không bao giờ có thể nhầm lẫn, đó là âm báo Ola mỗi khi có tin nhắn đến.

Mạnh Quân không còn kịp suy nghĩ gì nữa, anh chạy như bay về phía cửa. Thùy Anh đang đứng trước thang máy, cửa thang máy đã mở nhưng cô dường như không có ý định bước vào. Cô đứng bất động, đôi mắt ngây ngốc nhìn vào màn hình điện thoại.

Giữa khoảng không gian trống vắng và lạnh lẽo, chỉ có dòng nước mắt đang chảy xuống làm ấm trái tim tưởng đã đóng băng hơn một năm trước đây. Cô đưa một bàn tay lên bịt miệng, răng nghiến chặt để tiếng khóc không bật ra.

Mạnh Quân đã đến phía sau cô, anh nhìn như thôi miên vào màn hình chiếc điện thoại đang được Thùy Anh nắm chặt trong tay:

“Em... còn đó không?” – Dòng chữ vẫn nằm ngay ngắn trên khung chat Ola Robot.

Nước mắt Mạnh Quân cứ theo đó mà chảy dài, anh đưa đôi bàn tay nhẹ nhàng nâng khuôn mặt đầy nước mắt của Thùy Anh lên. Có lẽ vì bất ngờ, có lẽ vì sửng sốt, cũng có lẽ vì giờ đây không thể nghĩ đến bất kỳ một chuyện gì khác, cô chỉ nhìn anh trân trân.

Mạnh Quân lẳng lặng quệt đi giọt nước mắt vừa rớt xuống khóe mi cô:

- Anh tin rằng... chỉ cần không nói lời tạm biệt, thì nhất định sẽ có ngày chúng ta gặp lại nhau.

--- HẾT ---​
Phần 2 <<
 
Bên trên