Đường hầm đen - Cập nhật - Ly Tieu Ta

LyTieuTa

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/11/14
Bài viết
23
Gạo
0,0
Tên truyện: Đường hầm đen

Tên tác giả: Ly Tieu Ta

Tình trạng truyện: Đang viết

Giới hạn độ tuổi đọc: Không giới hạn

Thể loại: viễn tưởng, phiêu lưu, hành động

Giới thiệu truyện:
Trung úy đặc công Hayden Hall trong khi thực hiện nhiệm vụ tình cờ rơi vào một không gian lạ và phát hiện ra sự tồn tại của một tổ chức chống chính phủ...
bigravea%20truyn_zpsxlgwdd3f.png


Mục lục

Chương 1
Chương 2

...
Lời tác giả: Giới thiệu tạm, vì mình cũng chưa biết truyện nó sẽ thành cái gì nữa.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

LyTieuTa

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/11/14
Bài viết
23
Gạo
0,0
Đường hầm đen
Chương 1

Tám giờ tối ở nhà hàng American Night, tại một bàn ăn sang trọng với rượu vang, giá nến, hoa hồng và nhạc công vi-ô-lông, một đôi tình nhân đang có những giây phút lãng mạn bên nhau.

À mà có lẽ không được lãng mạn lắm.

“Em sẽ chuyển đến Pháp.” Sau khi kết thúc một bản nhạc, cô gái hít một hơi thật sâu rồi nói nhanh, ánh nhìn không đặt vào người đối diện mà rơi trên chiếc nhẫn bạc đeo ở ngón áp út.

Chàng trai đang định rút chiếc hộp nhẫn màu đỏ từ túi quần ra, nghe thấy vậy bèn dừng lại, chần chờ hỏi cô:

“Ý em là sao? Em muốn sau này sống ở Pháp? Nhưng còn công việc của anh…”

“Tất nhiên là anh sẽ ở lại.”

“Vậy…”

“Hall, em rất xin lỗi, em không thể ở bên anh được nữa.”

“Natalie, tại sao…”

“Bởi vì em không thể chịu đựng được tiếng chuông báo thức của anh.”

Cô gái vừa dứt lời, người nhạc công vi-ô-lông vội nâng đàn lên bắt đầu kéo bài mới. Chỉ có điều lần này, bản nhạc lại là tiếng chuông kêu réo không ngừng nghỉ.

“Này anh, anh có thể ngừng lại cho chúng tôi nói chuyện được không?” Chàng trai nhăn mày, yêu cầu với nhạc công. Nhưng đàn vẫn được kéo, tiếng chuông vẫn tiếp tục vang lên chói tai hết sức.

“Này anh!” Chàng trai cuối cùng cũng chịu hết nổi, đứng bật dậy muốn giằng lấy cây đàn, rồi bất chợt cảm thấy mình bước hụt xuống…

Hall mở choàng mắt, nhận ra mình đã ngã ra khỏi giường, còn đồng hồ trên bàn thì đang hăng hái gõ chuông.

“Cái quái gì…” Mơ vớ mơ vẩn.

Anh ngồi dậy, tắt đồng hồ, rồi chăm chú nhìn chiếc hộp nhung đỏ đặt cạnh nó. Bên trong hộp là chiếc nhẫn bạch kim đắt tiền mà Hall từng định dùng để cầu hôn Natalie, người yêu của anh. Mọi thứ đáng lẽ sẽ rất hoàn hảo nếu không nhắc tới việc danh từ “người yêu” đã hết hạn sử dụng nửa năm trước. Sau một hồi ngắm nghía, Hall thở dài, vơ lấy chiếc hộp, tiến đến chỗ tủ quần áo, rồi tùy tiện quăng nó vào trong góc. Trưng bày sáu tháng là quá đủ rồi.

“Dù sao thì chia tay vì cái đồng hồ cũng còn tốt hơn là bồ cũ có bồ mới.” Sự thật lúc nào cũng phũ phàng.

Hall bước qua mớ quần áo và mấy chai bia vứt lộn xộn trên sàn nhà, đi tới cửa sổ kéo tấm rèm màu cà phê sữa ra, để cho ánh nắng chiếu khắp căn phòng nhỏ của mình. Hôm nay là ngày phép cuối cùng, anh sẽ phải thu dọn bãi chiến trường này rồi quay lại doanh trại vào sáng mai.

Đồng hồ liên lạc đặt đầu giường kêu tíc tíc hai lần, anh cầm nó lên và đọc tin nhắn.

Một người phụ nữ trong hình dạng ba chiều thu nhỏ hiện lên, giọng nói vô cảm đều đều nhắc nhở: “Trung úy Hayden Hall, số hiệu A111G928, kết thúc nghỉ phép vào lúc 24:00 ngày 5/7/2049, yêu cầu có mặt tại doanh trại số ba, quân khu B vào lúc 05:00 ngày 6/7/2049.”

Tin nhắn thứ hai là của Mike, thiếu úy hạ cấp trực thuộc cùng quân khu với Hall.

“Chào Hall, sáng mai anh hết phép rồi đúng không? Nhớ ghé qua nhà tôi và mang giùm đến doanh trại những thứ Mary gửi cho tôi nhé.”

Hall nhắn lại cho anh ta: “Được rồi, nhưng nếu vợ anh còn ra đón tôi với cái khăn tắm như lần trước thì tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu đấy.”

Mike nhanh chóng gửi tin thoại tới kèm theo hình ba chiều anh ta rống lên: “Mary không làm thế nữa đâu, nhưng mà… Hall! Tôi sẽ giết anh nếu cô ấy lên giường với anh!”

Hall tắt mục liên lạc đi, chiếc đồng hồ trở về đúng chức năng của nó, hiển thị bây giờ là tám giờ sáng. Nhà Mike cách đây khá gần, nên chín giờ tối anh sẽ xuất phát rồi đến thẳng doanh trại.

Trong lúc đang đọc báo, thưởng thức bữa sáng đơn giản với bánh mì và trứng ốp hơi khét - rán trứng không phải là một trong những thế mạnh của Hall - anh liếc nhìn ra ngoài sân, nhận ra chiếc xe Hummer đi mượn cần phải được lau rửa trước khi trả lại cho chủ của nó. Và khi đang phun nước vào kính trước xe, anh lại phát hiện tờ giấy nhắn của cô nàng hậu cần nóng bỏng Dorothy:

“Xin đừng quên bánh Mousse của tôi.”

Hall ngay lập tức nhớ lại cái buổi chiều khi anh ngồi trong ô tô chuẩn bị rời doanh trại, Dorothy lả lướt tiến đến, tựa vào cửa xe và nói:

“Hall thân mến, tôi không thể nào quên được cái bánh lần trước anh mang tới, hương vị của nó quấn quýt tôi suốt cả một tuần mà không một món ngọt nào xóa đi nổi. Anh có thể làm cho tôi chiếc nữa không?”

Hall liếc ngang bộ ngực căng phồng giấu sau chiếc áo ba lỗ trắng ướt đẫm mồ hôi của nàng - thực ra cũng không giấu được gì nhiều - miệng đáp ứng trong vòng chưa đầy năm giây.

Thật là biết cách lợi dụng cánh đàn ông độc thân mà.

Với lượng đường mà Dorothy ăn vào mỗi ngày, thật khó có thể tin là cô nàng vẫn giữ được thân hình bốc lửa khiến cho bốn phần năm đàn ông trong doanh trại phải đổ gục. Số còn lại đành tự giải quyết nội bộ (nếu bạn biết Hall định nói gì), còn may mắn hơn thì sẽ có riêng một cái đồng hồ cát chờ ở nhà, tuy là không được sử dụng thường xuyên cho lắm.

Sau khi rửa xe, Hall đi bộ đến cửa hàng gần nhà mua nguyên liệu làm bánh. Nghĩ đến những lời khen ngợi của Dorothy, anh cân nhắc việc sau khi giải ngũ có nên mở tiệm bánh hay không. Sở thích này của Hall đến từ mẹ của anh. Bà là nhân viên kế toán, đồng thời bà cũng là một thợ làm bánh giỏi giang. Tuy thuở bé thường hay phàn nàn vì suốt ngày phải ăn bánh ngọt nướng quá tay – bánh ngon sẽ được mang bán – nhưng sau khi bố mẹ anh mất trong một vụ sập cầu, Hall vẫn luôn nhớ nhung thứ hương vị gia đình ấm áp đó. Daniel, anh trai của anh thì ngược lại, không ăn bất cứ món nào bỏ thêm đường. Anh ấy có thể nhận ra vị ngấy ngấy – theo lời ảnh – của dù chỉ là nửa thìa đường Hall lỡ tay thả vào nồi, và kiên quyết không động vào nữa.

Cất chiếc bánh vừa phủ mousse dâu vào tủ lạnh, Hall ghi một cái giấy nhớ, gắn lên cửa để nhắc mình lấy nó ra trước khi đi. Xong xuôi, anh lên phòng thu dọn đồ đạc.

Tám rưỡi tối, đồng hồ liên lạc thông báo có người gọi tới. Hall mở tủ lấy quân phục, vừa mặc vào vừa nói: “Chào anh, Dan. Mọi việc ổn không?”

“Vẫn bình thường, anh chỉ muốn thông báo cho em là anh đang tham gia vào một thí nghiệm không gian và sẽ không thể liên lạc với em trong khoảng hai tháng.” Daniel là một nhà khoa học của chính phủ, mặc dù có một cơ thể cao lớn với bắp thịt rắn chắc, nhưng khuôn mặt nhẵn nhụi và làn da trắng giúp anh trông có vẻ phù hợp với công việc đó hơn. Hình ảnh ba chiều của Daniel cho thấy anh đang cởi bỏ áo blouse và thay bằng đồ bảo hộ.

“Ồ, vậy à, liệu cái thí nghiệm đó có nuốt mất bộ phận nào trên người anh không?” Hall trả lời khi nhớ tới anh chàng làm cùng phòng thí nghiệm với anh trai anh, Tommy, đã bị sứt mất nửa cái tai trong một vụ nổ nho nhỏ.

“Anh không biết, nhưng hi vọng là ‘thằng em nhỏ’ thứ hai của anh sẽ được an toàn.” Nói rồi Daniel cười phá lên.

“Em thấy có cái đó hay không cũng chẳng khác gì nhau đâu. Anh chui rúc trong phòng thí nghiệm ba trăm sáu mươi mốt ngày một năm, bốn ngày còn lại chỉ dùng để chạy đến doanh trại tán tỉnh Dorothy trong vô vọng. Nói đến Dorothy, cô nàng nói món bánh mousse em làm rất khoái khẩu. À, lại thêm một bất đồng nữa giữa hai người. Nếu anh không nhăn mặt mỗi khi thấy đồ ngọt trên tay cô nàng thì em cá là cô ấy sẽ hiểu nỗi lòng anh hơn đấy.” Hall cài nốt cúc áo trên cùng của mình.

“Ừ, bực thật, cô ấy có hứng thú với em hơn. Anh phải cảm thấy may mắn khi Dorothy không phải tuýp của em. Chuẩn bị về đơn vị hả? Được rồi anh đi đây.”

“Cẩn thận nhé. Tạm biệt anh.”



Ra mở cửa cho Hall không phải Mary mà là một gã đàn ông tóc đỏ. Hall đứng tựa lưng vào tường huýt sáo: “Ố ồ, tôi đã bỏ lỡ cái gì à?”

Mary đang nấu ăn trong bếp, cô lườm anh một cái rất tình tứ: “Vào đây Hall, ngậm miệng lại và đợi tôi năm phút, sau đó mang đồ gửi tận tay Mike giùm. Ngoài ra, đó là Mark, anh trai tôi.”

“Xin lỗi nhé, tôi chỉ đùa thôi. Gã em rể của anh yêu cầu tôi để ý đến cô ấy. Tôi là Hayden Hall.” Hall bắt tay với Mark.

“Không sao, tôi là Mark Burney.”

Mary tắt bếp, chạy lên tầng trên rồi xách một cái túi bóng xuống đưa cho Hall. “Đây, anh có muốn dùng bữa với bọn tôi không?”

“Ồ không, dù được người đẹp nấu ăn cho là vinh dự của lũ đàn ông độc thân, nhưng không, tôi phải đi ngay bây giờ, hoặc tôi sẽ bị biệt giam bảy mươi hai tiếng mất. Liệu tôi có được phép biết cô gửi gì cho chồng yêu không?”

Mary tiễn anh ra sân: “Rất tiếc Hall à, tôi đã mất nửa tiếng đồng hồ dán băng dính để tránh lũ tọc mạch các anh.” Cô nhìn thấy chiếc Hummer, thốt lên: “Xe đẹp thật!”

Hall vuốt tóc ra vẻ oách-xà-lách: “Mới tậu để lấy vợ được xinh đẹp như cô Mary đây.”

Nếu Mike đang ở đây, hẳn là anh ta sẽ kêu lên, “Này, đừng có tán tỉnh vợ tôi với con xe của trung sĩ Wilson chứ!” Nhưng rất tiếc là anh ta không có mặt, bởi vậy Hall hoàn toàn không thấy có gì cản trở mình trong việc tiếp tục buông những lời có cánh với một quý bà đã lập gia đình.

Sau khi dành thêm năm phút để chọc cho Mary cười rũ rượi, anh trở ra, quăng túi đồ ra ghế sau rồi leo lên xe, bắt đầu hành trình sáu giờ để quay về doanh trại.

Hết chương 1
>>Chương 2
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ktmb

Gà ngơ
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/2/14
Bài viết
2.766
Gạo
5.000,0
Cập nhật Mục lục lên #1 nha bạn. ;;)
Mừng bạn đào hố ở nhà Gác! >:D<
 

LyTieuTa

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/11/14
Bài viết
23
Gạo
0,0
Ktmb: Cảm ơn bạn, mình đã cập nhật mục lục. ^^
Chương 2
“Chết tiệt, lại rau chân vịt. Tại sao mấy tay hậu cần không thể trồng được một thứ khá khẩm hơn nhỉ? Tôi đã phải nuốt của nợ này ba tháng nay rồi!”

Hall đang ngồi trong nhà ăn, vừa thưởng thức súp đậu vừa nghe anh bạn phòng bên phàn nàn lần thứ không biết bao nhiêu về món rau chân vịt. Anh an ủi: “Đừng lo, tôi cá đây là bữa cuối cùng của họ. Giờ đang là tháng năm, hậu cần không trồng nổi rau này nữa đâu.”

“Mong là thế. Cứ bỏ rau vậy tôi đến bị táo bón mất thôi.”Chiếc nĩa của Jason đâm chọc vào đám rau chân vịt đáng thương, anh ta dồn chúng vào một góc đĩa rồi bắt đầu ăn cá sốt cà chua. “Nghe nói chúng ta sắp có nhiệm vụ mới. Thật may vì tôi ngán cái lũ tân binh kia đến tận cổ rồi.”

Hall về đơn vị được một tuần. Hai ngày đầu tiên anh chỉ phải tập luyện ngoài thao trường và sắp xếp một ít giấy tờ cho văn phòng, sau đó thì doanh trại tiếp nhận một nhóm lính mới đến huấn luyện. Nói thật là Hall và đám đặc công không thể ưa nổi công việc này. Mấy thằng choai choai bị bắt đi nghĩa vụ đúng là thùng bom hẹn giờ không biết bao lâu mới tháo được ngòi của quân đội. Chúng vô tích sự và vô kỉ luật một cách đáng ngạc nhiên, đến nỗi Hall không thể nghĩ ra tại sao sĩ quan chỉ huy của bọn chúng chưa cho mỗi đứa hai phát đạn vào đầu. Mới hôm qua thôi, gã Quinn to xác vừa tẩn thằng nhãi xấc xược một trận ra trò trong bài tập đối kháng vì dám giơ ngón giữa sau lưng cấp trên, tiễn nó vào trạm xá và cho nằm trên giường ít nhất bốn ngày. Nhưng sự chứng nào tật nấy của tất cả những đứa còn lại đã tỏ ra rằng biện pháp dằn mặt là vô dụng với chúng.

Ít ra bọn nó cũng còn có cái phẩm chất “can đảm” thấy mẹ. Anh nghĩ.

“Binh nhất Tommy Walker!”

“Có!”

“Cậu có nhìn được mục tiêu qua lỗ ngắm không?”

“Báo cáo, không!” Tommy trả lời một cách “hồn nhiên”.

Mẹ kiếp, thật là hết sức chịu đựng.

Giày quân đội bóng loáng đạp thật lực, dí cho cái mông nhấp nhổm của thằng nhóc binh nhất đập bộp một phát xuống đất. Tiếng hét thảm khốc của Tommy cho thấy con chim nhỏ của cậu ta đã không tránh khỏi thảm kịch va đập. Hall gầm lên:

“Câm miệng! Làm sao cậu có thể thấy được mục tiêu khi cứ uốn éo không khác gì một con sâu đo bị giật điện thế? Cậu mới phẫu thuật cắt trĩ à?”

Xung quanh rộ lên tiếng cười. Hall lập tức quay phắt sang: “Còn các cậu, nhìn tấm bia ngắm của mình đi! Bao nhiêu người bắn trúng? Đến mấy tay dọn vệ sinh ở đây còn bắn giỏi hơn các cậu!”

“Đứng lên! Nghiêm! Chạy năm mươi vòng, chống đẩy ba trăm lần, bật cóc năm mươi vòng, xong thì đi xách nước! Giải tán!”

Nhìn bóng lưng đám lính chạy xa dần, anh bắt đầu tự kiểm điểm xem hồi trước mình có mắc tội gì với sĩ quan huấn luyện không để bây giờ “gậy ông đập lưng ông” thế này. Cất mấy khẩu súng vào kho vũ khí, Hall thở dài thườn thượt.

Đúng như lời Jason nói, sáng hôm sau Hall vinh dự được thoát khỏi công tác huấn luyện để đi làm nhiệm vụ ở một nơi khác. Theo tin tình báo, đã phát hiện một nhóm khủng bố thuộc tổ chức El Quido đóng quân ở phụ cận hoang mạc Mojave. Tiểu đội của Hall sẽ đến đó và tiến hành đột nhập thăm dò để chuẩn bị cho việc tấn công tiêu diệt các phần tử khủng bố.

Hall nhanh chóng quay về phòng thu dọn đồ đạc rồi tập hợp các thành viên tiểu đội lại. Chỉ cần liếc qua cũng biết quân số đã đủ, nhưng anh vẫn hô điểm danh theo quy định:

“Jason!”

“Có!”

“Alex!”

“Có!”

“David!”

“Henry!”



“Megan!”

“Có!”

Megan là cô gái duy nhất trong tiểu đội do Hall chỉ huy, cũng là đóa hoa đặc công hiếm hoi ở doanh trại số ba. Hồi mới gia nhập tiểu đội, cô từng được Jason hăng hái viết thư tay tán tỉnh suốt một tháng liền. Tiếc là anh chàng đã phải vỡ mộng trong cay đắng khi thấy chồng chưa cưới của Megan đến doanh trại thăm cô.

Nói về chuyện này, Hall nhận xét rằng Megan đúng là một cô nàng xấu tính khi không từ chối sự theo đuổi của Jason. Nhưng cô lại chớp mắt cười đáp trả anh:

“Nghe đàn ông tán dương mình là thú vui của phụ nữ chúng tôi, đừng nói là anh không biết nhé. À mà nói nhỏ với ngài trung úy đây, tôi còn không đọc được đến một phần ba số chữ trong thư của anh ta, chúng nó xấu tệ!”



Hall hỏi lại mọi người lần cuối cùng:

“Chuẩn bị đầy đủ chưa?”

“Báo cáo trung úy, tất cả đã hoàn thành.”

“Tốt, chúng ta đi thôi.”

Vũ khí và trang thiết bị được chất lên hai chiếc xe Jeep quân đội, Hall và tám thành viên tiểu đội leo lên xe, thẳng tiếng tới hoang mạc Mojeva.

Trên đường đi, họ phân tích một số đặc điểm bên ngoài mà tình báo đem về, theo đó lập ra kế hoạch sơ lược thăm dò căn cứ khủng bố. Hoạt động tác chiến cụ thể hơn thì phải đợi đến khi tới nơi mới biết được.

Càng đến gần hoang mạc, thời tiết càng nóng lên. Tháng năm ở Mojeva bao giờ cũng là tháng nóng nhất, nhiệt độ trung bình ban ngày khoảng bốn chín độ C. Dù mui xe đã được đóng lên từ lâu nhưng mồ hôi của Hall vẫn chảy ròng ròng, quần áo ướt đẫm dính vào da thịt rất nhớp nháp khó chịu. Mấy gã đàn ông còn đỡ, chứ Megan trông có vẻ khá bực mình khi nghĩ đến tình cảnh không được tắm rửa trong ít nhất một tuần.

Đi suốt ba tiếng đồng hồ, cuối cùng họ cũng nhìn thấy hẻm núi Verginia bé tẹo ở đằng xa, nơi được tình báo cung cấp là đã phát hiện sự có mặt của El Quido. Xung quanh đều là cát vàng sa mạc, nên tiểu đội buộc phải dừng xe để tránh bị phát hiện do mục tiêu quá rõ ràng. Họ sẽ để xe lại và đi bộ tới hẻm núi. Phải mất hai ngày để quan sát tình hình bên ngoài căn cứ, sau đó Hall và đồng đội sẽ đột nhập vào ban đêm. Anh chỉ huy:

“Tôi, Henry, Jason và Alex đi trước. Những người còn lại ở đây nhận tin và đợi lệnh. Megan, cô phụ trách dựng lại sơ đồ căn cứ.”

“Rõ!”

Bốn người đồng loạt thay đồng phục rằn ri sa mạc, sau đó lấy vũ khí, mang theo ba lô quân trang đi tới hẻm núi.

“Trung úy Hall, ban sáng trước khi đi tôi có thấy anh với cô Katty thập thò sau xe mấy phút. Hai người đã nói gì với nhau vậy, ước hẹn hả?” Alex hạ giọng xuống hỏi như thể đang trao đổi cái bí mật gì trọng đại lắm.

“Hẹn cái gì mà hẹn, chúng tôi chỉ là bạn. Cô ấy chúc chúng ta lên đường bình an thôi.” Hall trả lời rất đứng đắn dù biết rõ câu nói của anh nghe “điêu toa” đến mức nào.

“Ôi thôi nào, đừng có dắt mũi bọn tôi, ngài trung úy đào hoa nhất doanh trại ạ.” Jason kêu lên, còn Alex dĩ nhiên là không hài lòng chút nào.

Hall mỉm cười, bất chợt liếc sang nhìn cái người đang cúi gằm mặt đi cạnh mình. “Thực ra thì Katty nhờ tôi chuyển thư tay của cô ấy cho một anh bạn, để tôi nhớ lại xem nào, anh ta họ… Brown thì phải.”

“Cái gì?” Henry đang nhìn chằm chằm vào mặt cát bỗng nhảy dựng lên, nắm lấy cánh tay Hall lắp bắp hỏi, “Trung úy, Katty gửi thư cho ai cơ?”

“Có lẽ là gã Jacob Brown bên tình báo.” Alex bắt gặp nét tinh quái trên khuôn mặt của ngài trung úy liền hiểu ra, bèn tiếp lời trêu chọc.

Trông thấy Henry tội nghiệp mới vừa mang vẻ mặt sung sướng đã vội tiu nghỉu, Hall không nhịn được ôm bụng cười, vỗ vai anh ta: “Của cậu đó Henry, nhưng phải đợi qua ngày mai, vì thư tôi để trên xe mất rồi.”

Henry nghe vậy mừng hết lớn, cái dáng thấp thỏm hận không thể bỏ nhiệm vụ mà bay ngay về xe của anh ta làm ba người còn lại tiếp tục được một trận cười.

“Mà tôi chẳng hiểu tại sao các anh lại ưa ba cái trò thư tay sến súa, tôi mà có người yêu thì sẽ gửi cho nàng hình ba chiều dáng nằm quyến rũ của mình ở trên giường, vừa đỡ mất công viết lách vừa truyền tải trọn vẹn tình yêu đến nàng!” Alex hùng hồn tuyên bố, sau đó nhận được ba cái cùi chỏ vào đầu vì sự thô bỉ của anh ta.

Bốn người đang tiến vào một khu vực toàn đụn cát, cồn cát hơn chục mét, như những ngọn núi nhỏ đội lớp vải vàng dày lên trên.

“Có ai thấy xung quanh hơi bị yên tĩnh quá không?” Jason lầu bầu nhưng vẫn đủ to để ba người còn lại nghe thấy.

Đột nhiên như nghĩ ra điều gì đó, anh ta dừng lại, xoay người nhìn về chân trời phía tây.

“Mẹ kiếp, đen đủi quá! Trung úy, có bão cát đang tiến lại đây!”

Ngay khi nghe thấy tiếng anh ta kêu thảng thốt, Hall cũng đồng thời nhìn thấy một tấm màn bụi khổng lồ đang dâng lên đằng xa. Tuy rằng giữa họ và bức tường xám kia còn một khoảng cách khá lớn, nhưng Hall biết, với tốc độ gió hơn một trăm năm mươi ki-lô-mét trên giờ, cơn bão chỉ cần không đến một phút đã có thể vồ vập nuốt chửng lấy bốn người. Không chút do dự, anh kêu lên, “Rời khỏi đây mau!”

Chạy trốn khỏi một cơn bão cát trong khi thiếu phương tiện di chuyển là điều không tưởng, nhưng nếu bọn họ không thoát khỏi những núi cát này thì chỉ trong chớp mắt hàng tấn cát sẽ được cơn bão “xúc” lên dễ dàng rồi đổ xuống đầu họ chẳng khác gì vùi đất xuống lấp một cái mồ.

Hall dùng hết sức bình sinh chạy thục mạng thoát ra, để rồi ngay sau đó phát hiệnrằng lúc này bốn người đang đứng giữa một vùng cát trống trải, không có bất kì chướng ngại vật nào để nấp phía sau. Không có thời gian cho anh suy nghĩ phải làm gì tiếp theo, chỉ trong vài chục giây ngắn ngủi, cát dưới chân đã bắt đầu cuộn lên mù mịt, cuốn theo từng cơn gió bỏng rát hừng hực thổi tới như muốn vùi lấp và nướng mọi sinh vật có mặt trong phạm vi cơn bão thành than. Bức tường cao hàng chục mét đã đến quá gần, trông không khác gì một trận đại hồng thủy bất ngờ trên đại dương sóng gió. Bầu trời bị che phủ hoàn toàn bởi cát bụi, sự đe dọa mà thiên tai đem tới còn ghê gớm hơn nhiệm vụ khó khăn nhất mà họ từng trải qua.

Mặt nạ phòng hộ là tất cả những gì Hall có để bảo vệ mình. Bốn người chỉ còn cách nằm sấp xuống, đặt ba lô lên che đầu, đồng thời tóm lấy nhau, phòng khi ai đó bị kẹt trong tầng cát dày thì còn biết đường mà lôi nhau ra. Hall khá lo lắng, chưa kể đến cát bụi nóng bỏng thổi với tốc độ trăm rưởi cây số một giờ và những thứ linh tinh va đập vào người -những cái đó tạm thời chưa gây nguy hiểm đến tính mạng - nhưng nếu bão cát kéo dài quá nhiều ngày thì họ chẳng thể làm gì thêm, rất có thể tất cả sẽ bị chôn sống ở đây.

Hết chương 2
Chương 1<< >> Chương 3
Fun fact: Các địa danh, tổ chức trong truyện đều lấy từ thực tế, nhưng đã được tác giả đổi một vài chữ cái. =)) Có ai biết El Quido là tổ chức nào không? ;;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ktmb

Gà ngơ
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/2/14
Bài viết
2.766
Gạo
5.000,0
Bên trên