Truyện ngắn Elisabeth Rose

Annabeth Marcynae

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/9/18
Bài viết
135
Gạo
0,0
E L I S A B E T H R O S E
---
Ta gặp nàng. Nàng thật xinh đẹp. Mái tóc nàng hẳn được dệt từ những sợi nắng ban mai đầu tiên, và bờ môi nàng đỏ thắm hơn cả hoa hồng. Đóa hoa thắm đỏ gài lên tóc nàng. Ta không ngờ rằng trên đời lại có con người rực rỡ như thế, cứ ví như Mặt trời cũng phải cúi đầu trước nàng.

...

Chao ôi! Ta lại nhìn thấy nàng lần thứ hai. Nàng đứng trên bao lơn, mái tóc vàng óng và mềm mại phủ xuống chiếc váy màu lục tôn lên vương miện công chúa trên tóc nàng. Hóa ra nàng là công chúa? Quả thế, chỉ phẩm vị công chúa mới xứng được với nàng.

...

Ta đã hỏi được tên nàng. Nàng là con gái Hoàng hậu, là Elisabeth Rose. Cái tên cũng thực là duyên dáng biết bao, hẳn nó là một cái tên cực kỳ cao quý. Ta khao khát có một ngày kết duyên được với nàng.

...

Hôm nay, trên tóc nàng là một đóa thiên đường sớm mai còn vương sương. Nàng phá lệ mặc bộ áo choàng màu thiên thanh, nhìn ta và mỉm cười, bảo rằng đã có kẻ muốn cầu hôn nàng, nhưng nàng mong lắm việc ở lại.

...

Nàng lại đứng trên bao lơn khi chúng ta gặp mặt lần tiếp theo. Trên tóc nàng cài một bông hồng trắng - Nhà vua đã mất. Đôi mắt nàng đỏ ửng và có quầng thâm, làn da trắng sứ nay xanh xao vì mệt mỏi. Ước gì ta có thể nói với nàng, xin hãy nén đau thương.

...

Những lần gặp tiếp theo, hồng trắng vẫn luôn luôn ở trên tóc nàng. Nàng vẫn mỉm cười song cái cười không còn trọn vẹn. Nắng không còn trên tóc nàng và những đóa hoa hồng không còn trên vai nàng. Nàng vẫn đẹp, nhưng trông ủ rũ hẳn đi khi khoác chiếc áo tang lên người. Ta chỉ muốn dặn nàng một điều, xin đừng khóc nữa, ta yêu nàng và chỉ yêu mình nàng mà thôi.

...

Hôm nay nàng không còn cài hoa hồng trắng nữa. Ba tháng tang kỳ của nhà vua đã đi qua, chỉ để lại chiếc băng tang trên cổ tay nàng. Lần đầu ta thấy màu lam trong mắt nàng nhạt đi. Đôi môi không còn hồng đỏ và tươi tắn như ngày xưa nữa. Em trai nàng, người luôn thù ghét nàng, đã lên ngôi.

...

Lần này gặp mặt, nàng cài hoa phong lữ. Ta thực sự thắc mắc vì sao nàng có thể đặt đóa hoa ngu ngốc ấy lên mái tóc màu nắng của nàng. Nó thực sự chẳng xứng đáng với nàng chút nào, và ta thấy nàng buồn.

...

Nàng tiếp tục cài hoa phong lữ, đôi mắt buồn rười rượi nhìn ta.

Nàng sắp kết hôn.

Hóa ra, phong lữ là loài hoa của sự di chuyển [1].

...

Ta muốn nhìn thấy nàng cài hoa hồng. Lần cuối cùng. Ta lê bước đến quầy hoa, mua mười hai đóa hồng đỏ tươi thắm như nàng. Ta đến trước cửa lâu đài, cố gõ. Nhưng không được.

Trời thật lạnh.

Ta thấy bóng nàng mở cửa ra.

Phải chăng nàng bảo ta vào?

---

Sáng hôm sau, người ta thấy gã ăn mày lem luốc đã chết cóng trước cửa cung điện, trong tay vẫn cầm mười hai đóa hồng đỏ thắm còn đẫm tuyết đêm qua.

Dù có tự hỏi rằng gã đến đó làm gì, nhưng ai cần quan tâm quá nhiều đến một gã ăn mày nhập cư? Gã thậm chí còn không chiếm được một cột báo ngắn, và người ta chỉ mai táng gã sau khi lấy đi mười hai cành hồng và chút xu bạc còn lại từ túi gã. Công chúa sắp gả đi xa, không thể để một gã ăn mày nằm ở đây được.

--- Elisabeth Rose - Hết ---

 
Chỉnh sửa lần cuối:

Annabeth Marcynae

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/9/18
Bài viết
135
Gạo
0,0
Re: Elisabeth Rose
[1]: Lưu ý. Ý nghĩa Hoa phong lữ là tình bạn, sự ngốc nghếch và ngây thơ. Ở đây, nói trắng ra là mình bịa, căn cứ theo cái tên: Phong là Gió, lữ trong lữ khách là người du hành, ý chỉ sự di chuyển. Vậy nên đừng tin nhé, tin quá không tốt đâu.
 
Bên trên