Em đúng là oan gia của anh - Tạm ngưng - Dưa Trái Mùa.

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Tho_ngo

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/10/14
Bài viết
485
Gạo
1.800,0
Em đúng là oan gia của anh
Tác giả: Dưa Trái Mùa.
Tình trạng: Tạm ngưng.
Thể loại: Tình cảm.
Độ tuổi: Không giới hạn.
Cảnh báo: Không

50424413.jpg

(Ảnh nguồn: Internet).
Giới thiệu: Hoàng Tuyết Ly - là một cô gái cá tính, mạnh mẽ nhưng lại là người thích những sự gặp gỡ tình cờ, cái đó là duyên phận – mà người đó liệu có là duyên phận của cô. “Không! Là oan gia, tên đó đúng là oan gia.” - Trích lời Tuyết Ly.
Nguyễn Hoàng Thiên - ? “Hừ, nhóc con, cô sẽ biết tay tôi.”

Trích dẫn:
“Cô."
“Anh."
“Thật tốt, lại gặp nhóc rồi", anh nhếch mép cười một cách diễu cợt.
“Phải, đúng là không ngờ.”
***
“Cái gì cơ, giáo sinh thực tập?”- cô có nghe nhầm không vậy, là tên đó sao.
Ôi! Bi thảm.


Mục lục:
Chương 1: Cuộc gặp gỡ tình cờ.
Chương 2: Thầy, phải đi rồi sao.
Chương 3: Nhóc con, gặp lại rồi.
Chương 4:
Chương 5:
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tho_ngo

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/10/14
Bài viết
485
Gạo
1.800,0
Chương 1: Cuộc gặp gỡ tình cờ.

“Tuyết Ly, mày có nghe tao nói gì không? Đứng lại đi.” Thanh Lam, vừa chạy vừa hô to tên cô bạn thân của mình. “Đứng lại đi, tao không chạy nổi nữa rồi. Mệt chết mất.”

“Mày yếu thật đấy, mới chạy một lúc đã kêu giời rồi, thế mà còn đòi giúp tao”, cô chống hai tay vào hông, trừng mắt nhìn bạn mình.

“Tao có nói sẽ tập chạy cùng mày đâu, là mày hiểu sai đấy chứ!" Cô mệt mỏi đứng dậy, với tay lấy chai nước đang chìa trước mặt mình, một hơi uống cạn. “Mày rốt cuộc không biết mệt là gì sao, đã chạy mấy vòng rồi, nghỉ một chút đi chứ.”

“Mày cứ nghỉ đi, tao chạy tiếp đây, cuộc thi chạy sắp tới rồi, tao sẽ dành giải nhất về cho lớp mình. Tao hứa đấy.”

Nói xong cô lại tiếp tục chạy, để lại cái lắc đầu chán nản của cô bạn. Trong mọi cuộc thi chạy từ trước tới giờ, cô đều dành giải nhất. Chỉ có duy nhất lần đó, cô xếp hạng nhì. Từ đó, mỗi khi cuộc thi đến, cô luôn luyện tập không biết mệt, cố gắng dành giải nhất. Mọi người thấy cô cố gắng vậy, tưởng rằng cô luôn muốn đứng nhất không muốn đứng sau người khác... nên mới thế. Đúng thế, trước kia cô đúng là người như thế, nhưng giờ cô đã thay đổi. Chỉ làm vậy, chỉ có thể đứng nhất, cô mới không nhớ đến lần đó, nhớ đến con người xấu xa đó nữa.

Rầm.

“Chết tiệt, là đứa nào không có mắt vậy.”

“Ôi! Cái đầu tôi." Cô ôm trán, kêu lên.Trừng mắt nhìn tên đã đâm vào mình. Ôi! Hắn ta... cao cũng phải hơn mét tám, đôi mắt đẹp và sáng hơi nheo lại. Trời mái tóc màu nâu đỏ, càng thêm phần quyến rũ. Đúng là quá đẹp trai. Mà sao anh ta lại nhìn cô, tức giận thế kia nhỉ!... A! Cô nhớ ra rồi, đó là tên đã đâm phải cô đây mà, vậy mà cô còn mải ngắm , rồi còn khen anh ta đẹp trai nữa chứ. Đúng là đẹp trai thật nhưng đã dám làm cô đau như thế này. Thì...

“Cô đi đứng kiểu gì thế hả, không nhìn đường sao? Lại còn không xin lỗi, đứng ngây ra đó, chắc đang ngắm tôi hả?" Anh ta nhìn cô đầy diễu cợt: “Tôi thấy tốt nhất cô nên từ bỏ đi, cách này không ăn thua gì đâu tôi xem quá nhiều rồi.”:(

“Anh đang nói gì thế!” Cô chẳng thể hiểu nổi, rốt cuộc anh ta đang lảm nhảm cái gì nữa.

“Còn định giả vờ nữa à, không phải cô đang muốn gây chú ý tới tôi sao."

Gì cơ, nói thế là ý gì chứ, anh ta tưởng cô đang theo đuổi anh ta sao, hoang tưởng.

“Anh nằm mơ à, nói sao mà bảo tôi đang theo đuổi anh chứ.” Cô nổi giận: “Anh về mà soi gương đi, mặt đầy mụn kia kìa, có gì đẹp mà tôi phải ngắm chứ.” Có không, làm gì có chứ, nhưng nhìn anh ta tức giận thế kia, chắc cũng sắp mọc mụn rồi.

“Cô... Giỏi lắm”, từ khi sinh ra đến giờ đây là lần đầu tiên, anh bị một cô gái coi thường, mà lại là vẻ đẹp của anh mới tức chứ. Con nhóc đó, xem chừng còn là học sinh. Hừ, mắt to, đen láy, mái tóc ngắn ngang vai, thật không bằng một cô gái tệ nhất xung quanh anh. Con gái gì mà, không chút nữ tính, nhìn qua còn tưởng là con trai. Cô ta mà theo đuổi anh thật, thì cũng thật mất mặt, có khi người ta còn bảo anh quyến rũ cả con trai nữ ý chứ. Mặc kệ cô ta vậy.

Anh nhìn cô một cái rồi quay đầu bước đi.

“Gì chứ, bỏ đi là sao, tốt nhất đừng để mình gặp lại tên đó. Gương mặt đẹp thì sao chứ, đúng là chỉ để hại người. Mất cả hứng chạy, thôi thì quay lại xem Thanh Lam thế nào vậy.”

“Tuyết Ly, mày làm gì lâu thế, tao đợi mày mãi”, cô oán trách cô bạn thân của mình, với tốc độ của cô ấy thì phải chạy hết vòng rồi quay lại đây lâu rồi mới phải.

“Tại tao đụng phải tên thần kinh." Nhìn bạn mình cười đầy ẩn ý, cô xua tay. “Thôi cho tao xin, mày đừng như thế nữa, có được không hả? Dù sao cũng đến công viên rồi, tao với mày đi chơi một lúc rồi về vậy.”

Thanh Lam bĩu môi vẻ không tin, nài nỉ: “Tao với mày đâu phải mới quen. Nói mau, chuyện là thế nào.” Tuyết Ly đành kể lại mọi chuyện cho cô bạn.

Nghe xong, Thanh Lam ôm bụng cười sặc sụa: “Mày đã nói anh chàng đẹp trai đó, mặt đầy mụn sao. Trời ơi, tao thật đã tưởng tượng ra gương mặt anh ta lúc đó.”

Tuyết Ly cũng cười theo: "Anh ta đúng là rất tức giận. Ha ha ha.”

Trong quán tràn ngập tiếng cười của hai người. Hoàng Thiên đang đi bỗng cảm thấy rùng mình. Đây rốt cuộc là gì thế nhỉ?
...
Sáng, Tuyết Ly bước vào lớp với trạng thái cực kì mệt mỏi. Vừa vào chỗ, đã ngủ gục trên bàn. Một lúc sau cô giáo bước vào lớp, cả lớp nhao nhao như cái chợ, cô chẳng biết cô giáo nói gì mà bọn con gái cười ồ hết cả lên. Cô chỉ muốn ngủ một chút thôi, khó đến vậy sao? Nhưng cô cũng chẳng ngẩng đầu lên, vì những chuyện này với cô không chút hứng thú. Cô quyết định vùi đầu vào ngủ, ai nói gì cũng mặc kệ.

“Trật tự đi các em”, một giọng nam vang lên, tiếng ai vậy nhỉ? Ồ, im hết rồi kìa, cô có thể ngủ ngon rồi.

“Ai đang ngủ vậy."

Tiếng nói ấy lại vang lên, nghe sao vẫn thấy quen tai, cô liền ngẩng đầu lên, chạm ngay phải ánh mắt lạnh lẽo của anh, cô giật mình hét lên: “Anh... làm gì ở đây vậy.”

Anh nở một nụ cười tà ác: “Tôi là thực tập sinh, đương nhiên là phải ở đây rồi.”

“Cái gì cơ, giáo sinh thực tập.” Cô có nghe nhầm không vậy, là tên đó sao.

Ôi! Bi thảm.

“Này, Tuyết Ly mau dậy đi, mày ngủ từ lúc nãy rồi đấy.” Thanh Lam nhìn bạn đầy lo lắng: “Mày sao thế?"

Tuyết Ly lắc lắc đầu, rồi nói: “Là tên đó, thực tập sinh lớp mình.”

Thấy Thanh Lam không hiểu, cô nói tiếp: “Chính là cái tên đụng vào tao, rồi bị tao nói mặt đầy mụn ý.”

Thanh Lam liền bật cười: “Xem ra, mày sắp gặp rắc rối rồi.”

Càng nghĩ , cô càng không hiểu rắc rối mà Thanh Lam nói ở đây là gì.

“Cuối cùng cũng tan học rồi, Thanh Lam đi chơi thôi", cô đứng dậy rồi kéo tay Thanh Lam chạy ra khỏi lớp.

“Đợi đã.” Một giọng nói vang lên sau lưng họ. Thanh Lam và Tuyết ly cùng quay lại.

“Ôi, đúng là oan gia.” Tuyết Ly kêu thầm một tiếng.

“Thầy Thiên.” Thanh Lam vội kêu lên, xong lại nhanh nhảu hỏi: “Có chuyện gì không ạ.”

Hoàng thiên liền nở nụ cười ấm áp với Thanh Lam: “Không. Chỉ là thầy cũng muốn đi đâu đó chơi, nếu các em không ngại thì chúng ta cùng đi.”

“Không ngại ạ. Thầy cùng đi với bọn em đi.” Thanh Lam hớn hở nói, rồi kéo tay Tuyết Ly đang đứng đơ như pho tượng đi. Đến khi tỉnh lại thì cô đã bị lôi đi khá xa rồi, muốn trách thì chỉ có thể trách nhỏ bạn trọng sắc khinh bạn này thôi, đành chịu vậy.

Hoàng Thiên quay sang nhìn Tuyết Ly, lạnh lùng hỏi: “Sao vậy, đi cùng tôi khiến em khó chịu đến thế à?"

Trong lòng cô tức muốn đấm cho tên đó vài phát, nhưng không thể. Đúng là tức chết cô mà, ai kêu anh ta là thầy giáo lớp cô chứ, chống đối anh ta chắc chỉ còn nước bỏ học về nhà quá.

“Em nghĩ đủ chưa vậy còn không mau đi thôi.”

Làm gì đây, cô thực sự không muốn đi. “A... em đau bụng quá thầy ơi, em muốn đi vệ sinh.”
Anh nhếch mép cười, thầm nghĩ, nhóc con định trốn ư, đừng hòng.

“Vậy sao, nhưng lúc nãy tôi nghe người ta nói nhà vệ sinh ở đây không có nước. Hay em cố nhịn để tôi đưa em đến chỗ khác vậy, nhưng liệu em có nhịn được không?”

Tên này, nhất định là cố tình chơi khăm cô đây mà, làm sao bây giờ. Thanh Lam đứng cạnh nghe khẩu khí hai người này nói chuyện thật không tốt chút nào, có lẽ lúc đầu cô không lên nhận lời, đã thế này rồi thì để cô gánh hậu quả vậy, ai bảo cô có tấm lòng bồ tát làm gì.=))

“Thầy ơi, hôm nay Tuyết Ly không khỏe, để em đưa bạn ấy về, hôm nào có dịp mình đi chơi sau, thầy nhé!”

Tuyết Ly nhìn bạn mình cảm động, cám ơn mày, tao nhất định sẽ mời mày ăn kem. Thanh Lam cũng dùng ánh mắt đáp trả lại, nhớ đấy. OK

“Ừ, thôi các em về đi, cẩn thận nhé!"

“Vâng."

Hoàng Thiên cau mày nhìn hai đứa nhóc đi xa. Nhớ lại ngày hôm đó, càng nghĩ càng thấy tức. Dựa vào đâu mà cô ta dám nói anh như thế chứ, riêng dựa vào thế lực nhà anh đã không ai dám động đến rồi. Bỏ đi ư! Không, anh không thể bỏ qua cho con nhóc đó được. “Hừ. Nhóc con cô sẽ biết tay tôi.”

“Vì cô tôi đã phải làm việc không muốn làm, vậy cô nên biết điều một chút đi.”
...
“Nói về Hoàng Thiên thì biết nói sao nhỉ, chỉ biết anh ta nhà rất giàu, lại đẹp trai. Có điều anh ta rất thù dai, ai mà đụng đến anh ta thì... không biết sao nữa."

“Nhưng như thế sẽ được anh ấy để ý đến... Ôi đẹp trai quá đi mất."

“Đúng là một lũ hám trai”, Thanh Lam lắc đầu, tỏ vẻ hết cách.

Tuyết Ly trừng mắt cảnh cáo bạn, rồi lên tiếng: “Còn nói người khác sao, hôm qua tại ai mà tao khổ thế hả?"

“Tao biết tao sai rồi, nhưng không phải chính tao đã giúp mày thoát khỏi đó sao. Vậy xem như chúng ta hòa nhé!"

Thanh Lam nắm lấy tay cô lắc lắc, ngoan dễ thương như một con cún con. Nói vậy thôi chứ cô chẳng giận cô ấy tẹo nào, chỉ là muốn thấy cô ấy trong bộ dạng này, nên mới làm thế: “Mày không được trọng sắc khinh bạn lần nữa đâu nhé!”

Thanh Lam làm bộ nhiêm túc, đưa tay để lên trán: “Xin tuân lệnh."

Chỉ cần có cô ấy, tâm trạng của cô dù không vui cũng sẽ đỡ hơn phần nào. “Cảm ơn mày, Thanh Lam”, cô hét lên.

Thanh lam đập nhẹ vai cô: “Mày khùng à!" Nói vậy chứ trong lòng cô thực sự rất vui, là bạn nên cô hiểu rõ cô ấy hơn ai hết nên khi nghe được lời cám ơn của cô ấy cô biết đó là từ đáy lòng... Vì Tuyết Ly rất ít khi biểu lộ cảm xúc thật ra ngoài. Cô ấy đã từng bị tổn thương, có lẽ vết thương ấy đã lớn hơn so với tưởng tượng của cô mất rồi.

Cô giáo chủ nghiệm, từ ngoài đi vào đến chỗ cô rồi nói: “Tuyết Ly, hai ngày nữa là đến cuộc thi chạy rồi. Em nhớ giữ gìn sức khỏe đấy.” Cô giáo lúc nào cũng ấm áp và quan tâm đến học sinh như thế đấy, cô vốn bướng bỉnh nhưng đối với cô giáo của mình lại vô cùng tôn trọng và yêu quý.

“Vâng, em sẽ cố gắng đoạt giải.” Cô giáo nghe cô nói xong, cười một cái xong rồi quay đi.

Đi được một đoạn, như chợt nhớ ra điều gì, cô giáo quay lại nói với cô: “À! Thầy Thiên nhờ cô nói với em là thầy ấy sẽ kiểm tra lực chạy của em, và sẽ giúp em tập chạy.”

Ruỳnh. Sét đánh giữa trời quang.

“Cô nói gì ạ, em phải tập dưới sự giám sát của thầy thiên ư!”

“Phải, bắt đầu từ chiều nay luôn.” Nói xong cô giáo đi ra khỏi lớp.

“Anh ta bắt đầu trả thù rồi”, cô than thở rồi kéo tay Thanh Lam cầu cứu: “Tao phải làm gì bây giờ.”

Thanh Lam nhún vai. “Tao không biết, mày chấp nhận số phận đi.”

“Gì cơ, mày không giúp tao, tao biết làm sao đây.” Vừa nói cô vừa lắc Thanh Lam.

Thanh Lam bị lắc đến chóng mặt, đành bất lực nói: “Mày cứ đến thử xem thầy ấy định làm gì cái đã, nếu thầy ấy không làm khó mày mà thực sự muốn giúp mày thì sao. Cứ thử đi.” Cô đành phải gật đầu.
...
Như thường lệ , đúng giờ cô sẽ ra công viên tập chạy. Vừa đến nơi đã thấy anh ta đứng ở đó từ bao giờ, cô định quay người chạy thì sau lưng đã có tiếng nói vọng đến: “Đến rồi, không mau tập, còn định chạy đi đâu.”

Cô giật mình quay lại, cười gượng trả lời: “Tại em thấy thầy đứng lâu như vậy chắc sẽ rất khát, nên định mua nước cho thầy.” Cô làm bộ mặt vô tội như bị trách oan, trông rất dễ thương. Người con trai nào nhìn thấy cảnh này, chắc sẽ ngất ngây, có khi còn chạy đi mua đồ ăn cho cô ý chứ... hô hô.

Cô cứ tự chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình mà không để ý thấy khóe miệng người nào đó đang nhếch lên. Cuối cùng giọng nói đáng ghét đó lại vang lên: “Nếu em đã quan tâm tôi như vậy, thì mua thêm chút đồ ăn đi. Tôi cũng thấy hơi đói.”

Cô tức giận, ai oán nhìn anh và cũng thật muốn tự tát vào miệng mình. Đúng là cái miệng hại cái thân mà. Cô đành nghiến răng thương xót cho ví tiền của mình, thế là mấy ngày không có tiền tiêu rồi.

Một lúc sau, cô quay lại thấy anh đang ngồi ung dung trên ghế, đôi mắt đang khép hờ. Dưới anh nắng nhẹ của chiều tối chiếu lên, trông thật đẹp. Cô đứng ngây ra ngắm anh.

“Đừng có đứng nhìn mà rỏ dãi nữa mau mang qua đây cho tôi.”

Cô giật mình, ấp úng: “Ai... Ai nhìn chứ!” Nói xong cô đành chạy lại đưa túi đồ ăn trong tay cho anh.

Anh cầm lấy, nhìn cô mồ hôi nhễ nhại, đôi mắt trong veo đang nhìn anh, nói chính xác hơn là đang nhìn đống đồ ăn trong tay anh. Xem ra cô nhóc này mua xong quay về đây liền rồi. Nghĩ đến đây, anh bất giác mỉm cười.

“Thầy. Thầy mau ăn đi ạ.” Thực ra là cô muốn ăn lắm rồi, lúc mua xong sợ anh đợi lâu sẽ nổi giận, nên cô nào dám ăn trước.

“Em thật tốt với tôi, tôi rất cảm động. Tôi cũng rất muốn cùng em ăn chỗ này. Nhưng..."

Anh ngập ngừng không nói tiếp làm cô tức muốn chết. Cô đành giục: “Nhưng gì ạ." Nói không chừng anh ta sẽ nói với cô là không muốn ăn nữa, nên cho cô ăn hết như thế thì còn gì bằng. Cô mừng thầm trong bụng, cảm thấy anh cũng không xấu xa lắm nên quyết định dẹp bỏ thành kiến với anh.

Cô đang mong chờ anh mở lời, cuối cùng anh cũng chịu lên tiếng:

“Nhưng, em là con gái chắc sẽ không thích đồ ăn vặt đâu, sẽ béo, lên tôi nghĩ, tôi tự giải quyết một mình thì tốt hơn. Cũng hơi nhiều nhưng chắc không sao đâu.”

“Hả”, anh ta đang nói gì thế, tức chết cô mất nhưng cô vẫn phải chịu đựng thôi ai bảo anh ta là thầy giáo chứ! “Vâng." Cô đành quay mặt đi, không nhìn vào đống đồ ăn đó nữa, cô quyết định tập chạy.

Nhìn cô chạy đi nhanh như sợ bị ai tóm được, anh bật cười: “Cô đúng là thú vị hơn tôi tưởng.”
Cô chạy vài vòng, rồi quay lại chỗ Hoàng Thiên đang ngồi. Mệt quá, ngồi ngay xuống thở hổn hển.

“Bốp, bốp, bốp, em khá lắm, chạy tận bảy vòng mà về đây sớm thế!”

Anh ta đang khen cô sao? Anh ta cũng biết khen người sao, thật khó tin. “Đây, em uống đi.” Anh đưa chai nước cho cô, cô không nghĩ gì mà nhận lấy uống một ngụm lớn. Uống xong mới thấy có chỗ nào không đúng, sao anh ta tự nhiên tốt vậy nhỉ? Nếu thường thì sẽ bảo cô tự đi mua mà uống. Nhưng giờ mới nhận ra thì đã muộn.

“Đi thôi.”

“Đi đâu ạ." Nói xong cô mới nhận thấy câu hỏi quá ngớ ngẩn.

“Em tập cũng xong rồi, vậy giờ em nghĩ là đi đâu."

“Em..."

Cô còn chưa kịp nói thì anh đã dành nói trước: “Vậy giờ tôi muốn đi mua chút đồ, em đi cùng tôi."

Nói xong anh đi trước không cho cô có thời gian thương lượng. Cô đành ngậm ngùi đi theo.

Cô đi cùng anh hết hàng này quán khác, mỏi cả chân mà anh chẳng mua gì cả. Bao quần áo đẹp, cô nhìn hoa cả mắt, vậy mà anh ta cái nào cũng chê. Tức ở chỗ còn sai cô lấy hết bộ này đến bộ kia, nhiều bộ cô thấy đẹp đưa cho anh, anh còn không thèm nhìn. Ôi! Mệt muốn chết.

“Thầy ơi, rốt cuộc còn phải đi đến bao giờ, mà thầy một cái cũng không lấy. Em thấy rất nhiều cái đẹp mà.” Cô thật không chịu nổi phải lên tiếng, vậy mà xem anh ta kìa, chắc vẫn chưa muốn dừng lại đâu.

“Tại mắt thẩm mĩ của em quá tệ.”:-o

Chỉ cần một câu nói của anh đã khiến cô bị đả kích rất lớn, mắt thẩm mĩ của cô mà tệ sao?
Đến giờ cô đang nằm trong phòng mình mà vẫn chưa tiêu hóa nổi những gì anh ta nói, thật tức chết.

“Rồi sao, mày đã phản ứng thế nào?" Thanh Lam ở đầu bên kia điện thoại đang ngồi ôm bụng cười, nói thật đây là lần đầu tiên có một người con trai có thể làm cho bạn cô giận dữ đến thế!

“Còn biết sao nữa, lúc đó tao chỉ muốn cho lão một cú đấm, nhưng không thể nên chỉ đành nói với lão, mẹ tao bảo về sớm, nên chuồn thẳng.” Cô không nhịn được thở dài một tiếng.

“Thật không giống mày chút nào.”

“Tao biết, nhưng giờ lão còn là thầy giáo nên không làm gì được, đợi đến khi lão hết đợt thực tập, không còn là thầy giáo của bọn mình nữa, tao sẽ cho lao biết tay.” Phải, phải, cho nên giờ còn bắt nạn được cô thì mau lên, chứ sau này sẽ không còn cơ hội nữa đâu.

“Tao sẽ chờ đến lúc đó, xem phản ứng của ông thầy. Ha ha. Thôi bye, tao ngủ đây.” Nói xong, Thanh Lam cúp máy.

Đầu bên kia truyền đến tai cô tiếng tút tút, cô thở dài: “Nó thực đã tắt máy rồi, thôi không nghĩ nữa đi ngủ cho sớm.” Cô nhắm mắt lại để ngủ, nhưng khó quá, xem ra đêm hôm nay lại rất dài rồi.
...
Sau hai ngày luyện tập vất vả, cuối cùng cũng đã đến ngày thi. Hôm nay tinh thần cô rất tốt, cuối cùng đã thoát được rồi, cô sẽ không phải bị anh ta giám sát nữa rồi. Ôi cô vui quá, cuộc thi này, cô nhất định sẽ thắng.

“Nào, tất cả các em dự thi mau đứng vào vạch để chuẩn bị xuất phát.”

Cuối cùng cũng đã đến lúc, sự cố gắng bao ngày qua của cô được kết quả rồi, cô bước vào vạch vận động một chút, trước khi chạy.

“Tuyết Ly cố lên.”

“Cố lên."

“Tuyết ly, Tuyết ly...”

Các bạn đang cổ vũ cho cô, cô nhất định phải dành giải nhất về cho lớp mới được.

“Các em chuẩn bị... Xuất phát.”

Lá cờ vừa hạ xuống, tất cả mọi người đều bắt đầu chạy. Cô đang xếp thứ sáu, bắt đầu chỉ cần thế này thôi. Cô vừa chạy vừa quay qua nhìn lớp mình, trong số đó có anh, người cô rất ghét. Anh đang cười, cười cô xếp sau sao. Được lắm cô sẽ cho anh ta biết khả năng thật sự của cô. Cô liền lao lên phía trước, rất nhanh đã qua được bốn người, còn người đứng nhất cũng không vừa, xem ra cô không nên coi thường.

Đã đến gần đích, nhưng cô và cậu bạn đó vẫn ngang bằng, cô không thể thua được. Không được để người đó cười, cô liền cố gắng hơn nữa. Và kết quả là...

“Hoan Hô, Lớp mình thắng rồi.”

“Cậu giỏi lắm, Tuyết Ly."

Cô cuối cùng cũng làm được, đã dành giải nhất. Mệt quá, cô thật sự muốn về ngay cái giường yêu quý của mình ngủ một giấc cho đã.

“Cậu giỏi lắm, tớ đã thua rồi.”

Cậu bạn đối thủ của cô đã về nhì, thấy cậu ấy nói vậy cô liền quay sang an ủi: “Cậu chạy cũng rất nhanh.” Cậu ấy chỉ nhìn cô cười, không nói gì.

“Tuyết Ly, tao biết mày nhất định sẽ thắng mà.” Thanh Lam vui mình chạy đến ôm chầm lấy cô. “Thật không uổng công tao đã hao tâm tổn sức đi cùng mày mấy hôm.”

“Con nhỏ này thật là, tâm trạng tao đang vui nên không thèm tính toán với mày.”

Đang vui, cô lại chạm phải ánh mắt của anh, cô liền hất cằm về phía anh, cô muốn anh biết rằng cô đã thắng rồi, nên anh đừng xem thường cô.

Còn anh đứng nhìn con nhóc đã làm anh nổi giận kia. Cô ấy đã thắng rồi còn nhìn anh vẻ đắc chí nữa chứ nhưng sao anh không cảm thấy tức giận mà ngược lại còn cảm thấy vui thế này. Anh đang bị sao thế nhỉ? À! Chắc tại thời tiết hôm nay nóng quá. Đúng thế tại trời quá nóng. :-s
 
Chỉnh sửa lần cuối:

bbn

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/10/14
Bài viết
8
Gạo
0,0
Mình góp ý bạn một chút nhen, góp ý tích cực ý mà, không có ý gì khác ;). Văn phong thì mình không dám nhận xét nhưng về trình bày nếu xuống dòng bạn nên lùi vào một tab (cái này mình cũng không biết gọi là gì nữa nên cứ gọi vậy đi, vì mình hay dùng phím tab ý :)) để người đọc dễ nhìn cũng như đỡ bị rối mắt khi không biết là bạn đang xuống dòng hay là bạn đang tiếp tục đoạn văn phía trên. Hy vọng góp ý của mình hữu ích cho bạn.:)
 

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
2.000,0
Mình góp ý bạn một chút nhen, góp ý tích cực ý mà, không có ý gì khác ;). Văn phong thì mình không dám nhận xét nhưng về trình bày nếu xuống dòng bạn nên lùi vào một tab (cái này mình cũng không biết gọi là gì nữa nên cứ gọi vậy đi, vì mình hay dùng phím tab ý :)) để người đọc dễ nhìn cũng như đỡ bị rối mắt khi không biết là bạn đang xuống dòng hay là bạn đang tiếp tục đoạn văn phía trên. Hy vọng góp ý của mình hữu ích cho bạn.:)
Bạn có thể thử, nhưng mình các là không sử dụng phím tab được.
Thân. :)
Bạn Tho_ngo thật là chăm chỉ. lại thêm hố mới rồi. :D Chúc mừng!
 

Sellvi

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Biên tập
Tham gia
30/7/14
Bài viết
402
Gạo
1.200,0
Từ đó , mỗi khi cuộc thi đến, cô luôn luyện tập không biết mệt, cố gắng dành giải nhất. Mọi người thấy cô cố gắng vậy , tưởng rằng => Trước dấu phẩu không có dấu cách.
 

bbn

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/10/14
Bài viết
8
Gạo
0,0
Bạn có thể thử, nhưng mình các là không sử dụng phím tab được.
Thân. :)
Bạn Tho_ngo thật là chăm chỉ. lại thêm hố mới rồi. :D Chúc mừng!
Ý mình là nếu bạn ý xuống dòng thì nên lùi vào một chút chứ không nhất thiết là dùng phím tab. Hiện tại thì mình đang dùng phím tab để cách khoảng khi xuống dòng đó bạn. :)
 

bbn

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/10/14
Bài viết
8
Gạo
0,0
Nhưng trên diễn đàn viết lùi dòng rất khó a! Mình cũng không làm được ý, khi hiện lên thì nó cứ chạy ra đầu.

Chỉ là các khổ cách ra cho dễ nhìn thôi.
À, là vậy. Tại mình chưa được cấp quyền để đăng truyện lên nên không biết là trên diễn đàn khó cách khoảng. Chỉ là đọc qua truyện của bạn An thấy hơi rối mắt nên góp ý với bạn ấy một chút thôi bạn ạ. :)
 

Tho_ngo

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/10/14
Bài viết
485
Gạo
1.800,0
Mình cảm ơn các bạn đã nhắc nhé.
 

Tho_ngo

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/10/14
Bài viết
485
Gạo
1.800,0
À, là vậy. Tại mình chưa được cấp quyền để đăng truyện lên nên không biết là trên diễn đàn khó cách khoảng. Chỉ là đọc qua truyện của bạn An thấy hơi rối mắt nên góp ý với bạn ấy một chút thôi bạn ạ. :)
Không phải mình không muốn đâu. Mà là không chỉnh được. Mình sửa hết rồi, nhưng khi ra ngoài lại như cũ. Mình cũng không biết làm sao nữa.
 

bbn

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/10/14
Bài viết
8
Gạo
0,0
Không phải mình không muốn đâu. Mà là không chỉnh được. Mình sửa hết rồi, nhưng khi ra ngoài lại như cũ. Mình cũng không biết làm sao nữa.
Lúc bạn Tiên nói thì mình hiểu ra rồi bạn ạ. :) Vậy bạn thử cách các đoạn ra xa xa nhau một chút xem được không. Lúc đó chắc nó thoáng hơn, dễ theo dõi hơn đó. Thử xem được không rồi chỉ mình, vì mình đang chờ cấp quyền. Bạn mà làm được nhớ pm mình với nhen. :-*
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên