Em không phải đồng tính
Chương 1: Sự cố bất ngờ
Hai đứa đang mỗi đứa một cái máy tính ở quán internet.
Nó thấy cái gì đó hay hay liền gọi giật hắn:
- Anh! Mở trang này đi, nhanh có cái này hay lắm.
Thế là con bé gửi cho hắn cái đường links luôn.
Hắn nhấn vào thấy hiện lên dòng chữ:
“BÀI TEST GIỚI TÍNH”
Mắt hắn lơ ngơ, hỏi nó:
- Cái này thì hay cái gì, anh đang chơi game hay?
- Thử test đi anh em xem kết quả thế nào em thấy cái này hay đấy.
- Thôi em thử đi anh chơi game tiếp.
Hắn vừa nói thì con bé nài nỉ:
- Thử đi anh, đi mà?
Thôi anh không thích, có gì hay đâu. - Hắn nói.
Con bé nheo mắt:
- Thật không đấy hay là…
- Hay là gì? Em lại nghĩ linh tinh gì đấy.
- Hề, thế thì test thôi.
- Thôi được rồi, chiều em đấy nhé.
Trả lời hết năm mươi câu trắc nghiệm hắn quay sang than với nó:
- Chẳng có gì thú vị cả.
Nó toét miệng cười nói:
- Anh enter đi xem kết quả.
Hắn enter một cái.
Kết quả: Bạn mang giới tính nam 97%.
Hắn cười đắc ý.
- Em thấy chưa, có gì mà phải test đâu, xem của em thế nào nào.
Hắn nhổm sang máy nó rồi nói:
- Em chưa xem kết quả, em còn hai câu nữa.
- Em làm nhanh đi xem nào.
Con bé vừa làm xong phát hắn nhanh tay ấn enter một cái.
Kết quả: Bạn có giới tính nữ là 35%, giới tính nam là 65%.
Bốn con mắt trợn tròn nhìn kết quả, con bé nhìn hắn nói:
- Cái này sai rồi sao em 65% là nam được.
- Ai bảo em cứ đòi thử để anh xem nào.
Hắn kéo con trỏ chuột lên đọc bài test của nó.
Câu một: Hắn nhìn nó.
Câu hai: Hắn lại nhìn nó.
Câu ba, câu bốn: Hắn chẳng muốn nhìn nó nữa.
Đọc hết ba mươi câu hắn nói với nó:
- Kết quả là đúng em à. - Hắn nói xong quay mặt đi ra thanh toán, im lặng rồi đi.
Nó chẳng hiểu hắn nói gì cả, nó lẩm bẩm:
- Đúng là sao? Giới tính nam? Không lẽ mình là les?
Cả đống câu hỏi ở đầu nó, nó đứng dậy đi ra thì hắn đã lấy xe đi trước rồi, nó vội chạy theo gọi mà không được.
Suốt quãng đường về nhà nó không ngừng tự nói:
- Không phải mà, đó không đúng, mình không có vấn đề gì về giới tính cả, không lẽ anh nghĩ em đồng tính sao?
Tự dưng con bé khóc, khóc vì sợ hắn hiểu lầm nó, khóc vì thấy mình thật ngu ngốc khi cứ ham hố mấy bài test đó.
Nó lang thang mãi cũng về tới phòng trọ, nó tự khẳng định với chính nó là không có vấn đề gì về giới tính cả, vì không ai biết được nó yêu hắn tới nhường nào. Nó cầm điện thoại gọi cho hắn, một cuộc, hai cuộc hắn không nghe, nó bấm gọi lần ba thì mới thấy bên kia trả lời.
- Anh đây, em về nhà rồi à?
- Vâng, anh làm sao đấy, đó chỉ là bài test vui thôi mà.
- Đấy không phải bài test vui đâu. Chẳng lẽ nó đúng với anh mà không đúng với em sao?
Giọng nói của hắn buồn, làm nó thấy có gì đó bất an.
- Thôi em nghỉ đi, anh cần suy nghĩ.
- Anh suy nghĩ gì chứ? - Nó hét lên trên điện thoại sau tiếng tút… Tút từ đầu dây bên kia.
Nó thấy ấm ức, thấy tức giận, thấy đau thì phải.
Cả đêm nó suy nghĩ, nó cảm thấy có gì đó không tốt đến với nó, đang mải miết nghĩ thì nó nhận được tin nhắn, tin nhắn của hắn, một tin nhắn khá dài:
“
Mình chia tay đi em, anh không thể yêu một người cùng giới tính với mình được, anh không kì thị nhưng anh không thể, anh xin lỗi. Em cũng đừng suy nghĩ nhiều quá bây giờ mọi người cũng chấp nhận giới tính thứ ba rồi em à, anh cũng sẽ không trách em lừa dối anh, vì yêu anh là cách em bảo vệ em, em hãy sống là con người thật của mình em nhé (người anh từng yêu)”.
Đọc từng dòng tin nhắn mà như xé vào tim gan nó. Nó đau, nó khóc, nó chắng biết giải thích như thế nào cả, nó không ngờ tình yêu hai năm đại học kết thúc chỉ vì một bài test giới tính, nhưng nó làm sao thay đổi được kết quả, giờ nó chỉ muốn chạy đến trước mặt hắn hét lên: “Em không phải là les”. Nhưng nó biết hắn không tin và cho rằng nó đang che đậy bản thân nó, giờ nó chỉ biết ôm cái điện thoại và khóc, khóc tới khi thiếp đi lúc nào không biết.
Chuông báo thức kêu nó phải dậy đi học nhưng nó chẳng thể mở mắt nổi nữa, mắt nó đã sưng húp lên rồi, thế là nó gọi điện cho cô xin nghỉ.
Trên giảng đường hắn đợi mà chẳng thấy nó đi học, không ai hết ngoài hắn biết lý do nó nghỉ học, hắn đến lớp mà cũng chẳng thể tập trung được, hắn nghĩ có phải lỗi do hắn không, xong rồi hắn lại tự nói với bản thân hắn, làm sao hắn có thể yêu một người nửa nam nửa nữ được chứ, hắn phải chấp nhận sự thật thôi.
Hôm sau nó cũng bình tâm lại và đi học, mắt nó vẫn còn sưng nhưng mọi người chỉ nghĩ nó có chuyện gì đó buồn cũng không ai hỏi nó cả. Vốn là đứa không hay thích trêu đùa bạn bè nên nó không thân với ai trên đại học cả. Hắn và nó bước qua nhau mà chẳng ai ngước mắt nhìn ai cả, cũng chẳng nói với nhau câu gì. Hắn lạnh lùng tới độ nó không thể tin nổi, nó cảm thấy ngạt thở.
Còn hắn nghĩ chắc nó cảm thấy có lỗi khi đã lợi dụng tình cảm của hắn để che giấu thân phận của mình nên không dám nhìn hắn, cũng không dám nói gì với hắn, hắn mong nhận được một lời xin lỗi từ nó.
Nó thì lại nghĩ chẳng thể tin nổi sao hắn có thể tin nó đồng tính chứ, tình cảm của nó hắn gạt sang một bên chỉ vì bài test giới tính, nó thất vọng.
Thế là hai đứa nó chia tay, kết thúc mối tình sinh viên hơn hai năm, đẹp và đầy mơ mộng nhưng cũng vô cùng đau đớn.
>>>
Chương 2