Tản văn Em lại nhớ anh rồi...

Tuỳ Ức

Gà con
Tham gia
26/7/18
Bài viết
15
Gạo
0,0
Em lại nhớ anh rồi, anh ạ!
Có lẽ là sẽ quên thôi, vì thời gian không phải là một điều xa xỉ đối với quá khứ, nhưng dường như lại quá xa xỉ đối với em. Em không biết mình cần bao lâu để quên, nhưng lại vẫn đang còn nhớ.
Ngày ấy, anh buông tay em nhẹ nhàng như thể chúng ta chỉ đi ngang qua cuộc sống của nhau, như bao người xa lạ khác. Em nhớ rõ ràng, em đã đủ lo sợ để nhắc mình phải nắm lấy tay anh thật chặt, để cho những vụng dại, ngốc nghếch không phải là lý do mình xa nhau. Nhưng rồi, mọi thứ vẫn diễn ra như một lẽ tất nhiên, em nào có cam chịu cái sự tất nhiên ấy vì anh từng nói, và em cũng hiểu: Cuộc sống là muôn vàn những bất ngờ, nhưng tồn tại hay không là phụ thuộc vào cả anh và em. Có lẽ, em cứ mải nghĩ mình hiểu, nhưng lại quên mất ngoài bản thân, anh cũng là người trong cuộc, có anh, có em thì mới có chúng ta, còn nếu chỉ có em, thì lại thành quá khứ.
Bây giờ, em vẫn mải mê với những bon chen trong cuộc sống riêng mình và cố để tìm cách quên anh. Em chưa từng chối bỏ quá khứ, và cũng có những tháng ngày nhớ anh tưởng chừng như phát điên dại. Nhưng mỗi lần em nghĩ mình có thể quên, có thể bình yên và thờ ơ với những gì là "đã từng", thì chỉ một khắc thôi, khi anh xuất hiện, "đã từng" lại đem quá khứ của chúng ta lôi ra, quay chậm lại từng thứ...từng thứ... rõ nét, cồn cào trong riêng em. Lúc ấy, em biết em sai rồi. Thì ra, em cũng chẳng mạnh mẽ đến thế, thì ra em vẫn nhớ anh nhiều đến thế. Dù là hạnh phúc hay buồn tủi, em vẫn nhớ anh như vậy. Những gì em trải qua kể từ ngày ấy chẳng đủ nhiều, chẳng đủ lớn để thay thế cho quá khứ, dù chỉ là một ánh mắt vào ngày đầu tiên mình gặp nhau, vậy thì làm sao có thể khiến em quên đi tất cả được đây?
Em đã nghĩ, không có anh, sẽ còn ít nhất một người, không phải anh, trân trọng em, yêu thương em, đủ nhiều, đủ lâu để em biết mình cũng có thể là một người hạnh phúc. Rồi em lại nghĩ, chẳng phải tình cảm là thứ thiêng liêng cần hai người xây dựng hay sao? Người ta xây, mà em hờ hững, cứ đau đáu nhớ về anh, nhớ về những gì đã qua, thì em cũng có khác gì anh trong quá khứ và người ta có khác gì em của hiện tại đâu. Nên em chọn cô đơn, chọn cho mình một cuộc sống trân trọng những gì mình đang có mà anh để lại cho em và hơn thế, không mong ước xa vời về một chuyện tình diễn ra như trong cổ tích, sẽ cười thật tươi khi thấy những câu chuyện cổ tích của các cặp đôi khác diễn ra trong đời thường và chúc phúc cho họ, mong họ sẽ... không như em.
Có lẽ, cuộc đời luôn có sẵn một người sinh ra để chỉ một cái nhăn mày cũng khiến cho em đau lòng. Nhưng như vậy thì sao, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, em vẫn phải trưởng thành theo một cách nào đó ngoài tưởng tượng, em sẽ vấp ngã rồi sẽ tự đứng dậy. Nên, việc bây giờ em phải làm, không phải là cố quên, mà để mọi thứ ngủ yên trong hồi ức, anh nhỉ?
 
Bên trên