Truyện có vài chi tiết hơi viễn tưởng, được viết theo dòng cảm xúc nên sẽ bị chút không logic. Mong mọi người không thấy bị nhạt.
Nó cố chống chọi đứng dậy, nó muốn uống nước, nước sẽ giải thoát cho sự khô khốc, nóng đến cháy bỏng nơi dạ dày nó.
Không được rồi, nó không chịu được, ai đó sẽ thấy nó, đau quá, cánh tay nó không còn đủ sức lực bám trụ, nó bỗng trở lên bất lực, nó muốn buông xuôi, được không? Ừ buông xuôi thôi. Thân nó dần dần ngã xuống, sẽ là một cái tiếp đất đau lắm nhỉ. Nó chợt tự cười nhạo chính mình, người ta nói đau thì cũng một đau, nó thì hay rồi, đủ thứ đau tìm tới nó.
- Chuyện gì thế này? Em sao thế? Đừng làm tôi sợ?
Giọng nói thật quen thuộc, vòng tay ấy thật vững chắc, có lẽ phải nhanh nhường nào mới chặn lại ý định tiếp đất của cơ thể nó. Ôi nhưng đau đầu quá, giọng nói cứ văng vẳng bên tai khiến nó thật khó chịu. Chút tâm trí tỉnh táo bị đánh thức trong nó.
- Đừng ồn ào. Tôi đau quá, chỗ này này.
- Để tôi đưa em đến bệnh viện. Đừng ngủ, hãy chịu đựng chút, nhanh thôi, tôi không muốn em xảy ra chuyện gì.
Thật nực cười, anh là gì mà ra lệnh cho nó nhỉ. Hằng ngày chẳng phải anh vẫn cho rằng mọi sự nó đều ngang bướng và không theo ai hết. Chính anh vẫn nói anh hết cách với nó, còn nói gì nhỉ, à nghỉ việc đi.
- Tôi không ngủ.
- …
- Đừng vội, đưa tôi chiếc điện thoại.
Nó vội mở rồi gọi cho chú nó. Trong khoảnh khắc nó từ cửa tử trở về, nó nhận ra, đợt axit trào dâng trong dạ dày đã ảnh hưởng tới trái tim ghép của nó, nếu nó đoán không nhầm thì...trái tim ấy đang dần không chịu đựng thêm nữa, những đợt trào axit ngày càng ảnh hưởng tới nó. Vậy ấy, sự sống không phải lúc nào cũng là hoàn hảo, đôi lúc nó tin rằng sống không bằng chết là có tồn tại.
- Bệnh cháu tái phát rồi. Cháu tới bệnh viện chú giờ.
- Cháu đã làm gì hả, cứ thế này không ai cứu được cháu đâu. - Người chú ấy cứ thế hét lên với tôi, chú ấy chẳng bao giờ dịu dàng với tôi cả. Cũng đúng thôi, cuộc gọi nào chú nhận cũng là bắt đầu với năm chữ quen thuộc: bệnh cháu tái phát rồi.
- Nhỏ tiếng thôi… - Thuề thào nói từng câu, chú ấy không thấy tôi đủ mệt mỏi rồi sao.
- Đừng nói nữa. - Anh ấy giật chiếc điện thoại khỏi tay tôi.
- Gửi địa chỉ bệnh viện cho tôi, tôi sẽ đưa con bé tới.
Thật lạ lùng, con người trước mắt tôi, tôi đã đem lòng yêu thương anh từ giây phút cũng như hôm nay, cũng vòng tay này, anh ấy đã kịp kéo tôi khỏi sự đau đớn của cơn đau tim, nhưng đó là chuyện của ba năm về trước, và cơn đau đó thật nhẹ nhàng. Tiếc là, nó chưa từng cảm nhận được tia hy vọng nơi anh, chưa từng một lần.
Nó dần thiếp đi. Mọi điều không nằm trong tầm kiểm soát của nó. Sự sống của nó và đến cả tình cảm. Hai thứ quan trọng nhất lại cứ khiến nó đau không thôi. Để nó ngủ, dài một chút, nó muốn nghỉ ngơi, được không? Đừng bắt nó tỉnh, sự thật đủ tàn khốc với nó rồi.
- Con bé cần về nơi ấy. Nơi ấy sẽ phù hợp với sự tồn tại của trái tim kia của con bé.
- Là nơi nào? - Là tiếng anh ta, sao anh ta còn ở đây, giờ này hắn ta đáng lẽ nên ở công ty.
- Nơi đã cấy ghép tim cho con bé.
Không, nó không muốn tí nào.
- Không, con không muốn quay về đó. Xin chú, đừng nhắc chuyện đó nữa.
- Cháu tỉnh rồi. Ôi, tạ ơn trời đất.
- Cháu nhắc lại cháu không muốn về đó.
- Nghe chú một lần, được không? Chú không còn đủ sức có thể cứu vãn nếu như nó lại một lần bị cháu làm tổn thương. Trái tim này cần về đúng nơi nó từng tồn tại, chốn này không phù hợp cho nó tồn tại.
- Cháu chưa từng biết ơn họ đã cứu sống cháu. Cháu với họ là hai thế giới.
- Nhưng họ đã cứu sống cháu.
- Đúng, và cũng là họ khiến cháu sống nào khác chết đâu.
Nó gần như phát điên, những năm qua, nó chưa bao giờ thấy cuộc sống tồi tệ như vậy. Giây phút chiếc dây an toàn trục trặc khiến nó ngã xuống núi, giây phút nó tưởng như bị thần chết bắt đi, thì họ - những con người nó còn không biết nơi đâu là nhà của họ, đã thí nghiệm cấy ghép trái tim nhân tạo vô người nó. Họ đã đem lại cơ hội sống thứ hai cho nó, ca cấy ghép rất thành công, chỉ tiếc rằng, đó không phải là điều an toàn cho nó, những cơn trào ngược axit ngày càng nặng khiến trái tim luôn trong tình trạng nguy hiểm, sẽ chịu sự áp lực bất cứ lúc nào, cơn đau sẽ chờ nó từng ngày để đay nghiến nó. Nó không muốn tí nào, hãy cứ như vậy, cái chết sẽ sớm tìm nó thôi, nó sẽ sớm được giải thoát khỏi sự đau đớn này.
- Cháu phải nghĩ cho người khác. Nơi đó, đã thuộc về cháu rồi. Anh trai cháu rất thương cháu. Cháu không nên để anh ấy một mình.
- Phải, anh ta, chính anh ta là anh trai cháu. Anh ta là lí do khiến cha mẹ bức tử mà chết. Anh ta không đáng, chú hiểu không? Nơi đó, không phải nhà cháu. Nơi đó không tồn tại thứ gọi là tình thương. - Nó muốn khóc, đau quá.
- Dừng đi. Con bé cần nghỉ ngơi, ông đang dồn ép con bé. - Anh ta lên tiếng rồi đến bên giường nắm lấy bàn tay nó.
Đôi lúc, nó thấy hắn rất giống anh trai nó. Thương nó nhưng cũng hành hạ nó. Khiến trái tim nó cứ rộn ràng lệch nhịp rồi rỉ máu lúc nào không hay, lành rồi lại thương tích đầy mình, có đáng không?
- Đừng sợ, có tôi ở đây, không ai ép em phải làm gì cả.
- Anh ấy, tôi từng thương rất nhiều. Vì anh ấy cũng thương tôi rất nhiều. Nhưng anh ấy khiến tôi hận, rất hận. Anh ấy khiến tôi mất đi vòng tay yêu thương của cha mẹ, anh ấy để lại tôi nỗi đau rồi biến mất như chưa từng có mặt. Rồi, đùng một ngày anh ấy cứu sống tôi, nói về với anh ấy, anh ấy sẽ bù đắp cho tôi. Tin được không?
- Em đang kiệt sức, đừng cố nữa, nghỉ ngơi cho nhẹ lòng được không? - Ánh mắt như tha thiết khẩn cầu nó, sự ấm áp này khiến nó lưu luyến quá.
- Còn anh...tình cảm tôi dành cho anh, anh đã bao giờ cảm nhận được không? Anh rất giống người anh trai ấy của tôi, đâm tôi vài nhát rồi xoa lành nó. Tôi đã nghi ngờ bản thân rất nhiều.
Nó đang cố nói những điều trong lòng nó giấu kín bao lâu nay. Nó đang cảm giác, lần này nó không thể qua khỏi, chỗ ấy, không đau như bao lần nữa, nó đang ăn mòn từng chút tâm trí nó. Nó vẫn muốn nó không hối hận, hoặc đơn giản hơn, nó không muốn nó ra đi mà lòng còn nặng nề. Nó muốn nghe, người đối diện nó bây giờ coi nó là gì? Tít...tít...tiếng kêu chót tai phát ra từ máy điện tâm đồ. Nó sắp được ngủ một giấc dài rồi, sẽ bình yên nhanh thôi.
- Sao thế này, đừng nói nữa được không? Tôi ra lệnh cho em không được xảy ra chuyện gì. Bác sĩ đâu, mau. Con bé đang nguy kịch.
- Nói tôi nghe...Anh coi tôi là gì?
- Em làm tôi phát điên lên mất. Tôi thích em, nghe rõ chưa. Cả đời này tôi chỉ yêu em. Cầu xin em đừng xảy ra chuyện gì.
Anh ấy nói anh ấy cũng yêu nó. Có lẽ, nó ích kỉ rồi. Nó sắp ra đi. Ngày đó có người nói với nó: “Chỉ có người con gái ngốc mới dành cả tuổi thanh xuân cho một câu chuyện biết trước là kết thúc buồn....” Nó từng nghĩ rời bỏ anh có lẽ là lý trí, là tốt cho cả hai. Nhưng, đúng là, vẫn ngốc nghếch lao đầu vào, tự đâm mình đau và giờ thì chính nó đâm anh ấy nhát đau này. Hình như, sự ngốc nghếch này thật đau lòng.
- Em xin lỗi. Em muốn nghỉ ngơi. Để em ích kỉ một lần nhé. Chỗ này, đủ đau rồi.
- Không…
- Em gái, nghe thấy anh nói không. Anh sẽ cứu em, đừng rời bỏ anh. Anh chỉ còn lại em trên đời này thôi.
Nó nghe thấy tiếng thét của hắn như sắp xé tan cả bầu trời, nghe thấy tiếng gọi như dồn nén bao lâu, chắc của anh trai nó. Nó lâu rồi không nhìn thấy gương mặt anh trai nó và có lẽ hết cơ hội rồi...Nó nghỉ ngơi chút thôi, đừng buồn. Nó sẽ vẫn ở nơi nào đó, chờ mọi người.
Một đường thẳng tắp hiện lên trên máy điện tâm đồ...một giấc ngủ dài bắt đầu, một sự sống chợt tắt và nỗi buồn bao trùm cả căn phòng. Nụ cười cuối cùng ấy nó mang vào giấc ngủ sâu còn ngàn nỗi đau sẽ thắt nghẹn trong tim những người bên nó khoảnh khắc cuối cùng.
- …
- Sao anh không trả lời, em giận ấy. Cha mẹ về, em sẽ mách cha mẹ, anh bắt nạt em.
- Ngoan, tý về anh sẽ làm món súp em thích nhất.
Người con trai mỉm cười nhìn đứa em gái mình. Họ đã mang em về nhưng tâm hồn ấy, chết lặng trong trái tim nơi họ rồi.
***
Đau quá, nó chợt không thở được. Chỗ này, chỗ này đang có vấn đề. Nó muốn gọi ai đó nhưng không được, cổ họng nó chợt trở nên khô khốc, đôi môi mấp máy há ra lại chẳng thể phát ra được lời nào, trái tim đang bóp nghẹn từng cơn đau day dứt trong cơ thể nó.Nó cố chống chọi đứng dậy, nó muốn uống nước, nước sẽ giải thoát cho sự khô khốc, nóng đến cháy bỏng nơi dạ dày nó.
Không được rồi, nó không chịu được, ai đó sẽ thấy nó, đau quá, cánh tay nó không còn đủ sức lực bám trụ, nó bỗng trở lên bất lực, nó muốn buông xuôi, được không? Ừ buông xuôi thôi. Thân nó dần dần ngã xuống, sẽ là một cái tiếp đất đau lắm nhỉ. Nó chợt tự cười nhạo chính mình, người ta nói đau thì cũng một đau, nó thì hay rồi, đủ thứ đau tìm tới nó.
- Chuyện gì thế này? Em sao thế? Đừng làm tôi sợ?
Giọng nói thật quen thuộc, vòng tay ấy thật vững chắc, có lẽ phải nhanh nhường nào mới chặn lại ý định tiếp đất của cơ thể nó. Ôi nhưng đau đầu quá, giọng nói cứ văng vẳng bên tai khiến nó thật khó chịu. Chút tâm trí tỉnh táo bị đánh thức trong nó.
- Đừng ồn ào. Tôi đau quá, chỗ này này.
- Để tôi đưa em đến bệnh viện. Đừng ngủ, hãy chịu đựng chút, nhanh thôi, tôi không muốn em xảy ra chuyện gì.
Thật nực cười, anh là gì mà ra lệnh cho nó nhỉ. Hằng ngày chẳng phải anh vẫn cho rằng mọi sự nó đều ngang bướng và không theo ai hết. Chính anh vẫn nói anh hết cách với nó, còn nói gì nhỉ, à nghỉ việc đi.
- Tôi không ngủ.
- …
- Đừng vội, đưa tôi chiếc điện thoại.
Nó vội mở rồi gọi cho chú nó. Trong khoảnh khắc nó từ cửa tử trở về, nó nhận ra, đợt axit trào dâng trong dạ dày đã ảnh hưởng tới trái tim ghép của nó, nếu nó đoán không nhầm thì...trái tim ấy đang dần không chịu đựng thêm nữa, những đợt trào axit ngày càng ảnh hưởng tới nó. Vậy ấy, sự sống không phải lúc nào cũng là hoàn hảo, đôi lúc nó tin rằng sống không bằng chết là có tồn tại.
- Bệnh cháu tái phát rồi. Cháu tới bệnh viện chú giờ.
- Cháu đã làm gì hả, cứ thế này không ai cứu được cháu đâu. - Người chú ấy cứ thế hét lên với tôi, chú ấy chẳng bao giờ dịu dàng với tôi cả. Cũng đúng thôi, cuộc gọi nào chú nhận cũng là bắt đầu với năm chữ quen thuộc: bệnh cháu tái phát rồi.
- Nhỏ tiếng thôi… - Thuề thào nói từng câu, chú ấy không thấy tôi đủ mệt mỏi rồi sao.
- Đừng nói nữa. - Anh ấy giật chiếc điện thoại khỏi tay tôi.
- Gửi địa chỉ bệnh viện cho tôi, tôi sẽ đưa con bé tới.
Thật lạ lùng, con người trước mắt tôi, tôi đã đem lòng yêu thương anh từ giây phút cũng như hôm nay, cũng vòng tay này, anh ấy đã kịp kéo tôi khỏi sự đau đớn của cơn đau tim, nhưng đó là chuyện của ba năm về trước, và cơn đau đó thật nhẹ nhàng. Tiếc là, nó chưa từng cảm nhận được tia hy vọng nơi anh, chưa từng một lần.
Nó dần thiếp đi. Mọi điều không nằm trong tầm kiểm soát của nó. Sự sống của nó và đến cả tình cảm. Hai thứ quan trọng nhất lại cứ khiến nó đau không thôi. Để nó ngủ, dài một chút, nó muốn nghỉ ngơi, được không? Đừng bắt nó tỉnh, sự thật đủ tàn khốc với nó rồi.
***
Nó cảm nhận được không gian, nó tỉnh rồi. Nhưng đau quá, chú nó không thể tiêm vài liều giảm đau cho nó sao. Ôi! Nó nhúc nhích không nổi thân xác tiều tụy này. Là người thực vật? Đừng, khổ nó, khổ cả người...Cứ miên man nghĩ, nó nghe thấy tiếng bước chân cứ như nhích từng bước vào phòng nó. Chắc chiếc chân sắt của chú nó, bao năm chú vẫn chẳng quen được đôi chân lạ lẫm này. Nó đang tính gọi chú nhưng nó nghe thấy chú đang nói về nó.- Con bé cần về nơi ấy. Nơi ấy sẽ phù hợp với sự tồn tại của trái tim kia của con bé.
- Là nơi nào? - Là tiếng anh ta, sao anh ta còn ở đây, giờ này hắn ta đáng lẽ nên ở công ty.
- Nơi đã cấy ghép tim cho con bé.
Không, nó không muốn tí nào.
- Không, con không muốn quay về đó. Xin chú, đừng nhắc chuyện đó nữa.
- Cháu tỉnh rồi. Ôi, tạ ơn trời đất.
- Cháu nhắc lại cháu không muốn về đó.
- Nghe chú một lần, được không? Chú không còn đủ sức có thể cứu vãn nếu như nó lại một lần bị cháu làm tổn thương. Trái tim này cần về đúng nơi nó từng tồn tại, chốn này không phù hợp cho nó tồn tại.
- Cháu chưa từng biết ơn họ đã cứu sống cháu. Cháu với họ là hai thế giới.
- Nhưng họ đã cứu sống cháu.
- Đúng, và cũng là họ khiến cháu sống nào khác chết đâu.
Nó gần như phát điên, những năm qua, nó chưa bao giờ thấy cuộc sống tồi tệ như vậy. Giây phút chiếc dây an toàn trục trặc khiến nó ngã xuống núi, giây phút nó tưởng như bị thần chết bắt đi, thì họ - những con người nó còn không biết nơi đâu là nhà của họ, đã thí nghiệm cấy ghép trái tim nhân tạo vô người nó. Họ đã đem lại cơ hội sống thứ hai cho nó, ca cấy ghép rất thành công, chỉ tiếc rằng, đó không phải là điều an toàn cho nó, những cơn trào ngược axit ngày càng nặng khiến trái tim luôn trong tình trạng nguy hiểm, sẽ chịu sự áp lực bất cứ lúc nào, cơn đau sẽ chờ nó từng ngày để đay nghiến nó. Nó không muốn tí nào, hãy cứ như vậy, cái chết sẽ sớm tìm nó thôi, nó sẽ sớm được giải thoát khỏi sự đau đớn này.
- Cháu phải nghĩ cho người khác. Nơi đó, đã thuộc về cháu rồi. Anh trai cháu rất thương cháu. Cháu không nên để anh ấy một mình.
- Phải, anh ta, chính anh ta là anh trai cháu. Anh ta là lí do khiến cha mẹ bức tử mà chết. Anh ta không đáng, chú hiểu không? Nơi đó, không phải nhà cháu. Nơi đó không tồn tại thứ gọi là tình thương. - Nó muốn khóc, đau quá.
- Dừng đi. Con bé cần nghỉ ngơi, ông đang dồn ép con bé. - Anh ta lên tiếng rồi đến bên giường nắm lấy bàn tay nó.
Đôi lúc, nó thấy hắn rất giống anh trai nó. Thương nó nhưng cũng hành hạ nó. Khiến trái tim nó cứ rộn ràng lệch nhịp rồi rỉ máu lúc nào không hay, lành rồi lại thương tích đầy mình, có đáng không?
- Đừng sợ, có tôi ở đây, không ai ép em phải làm gì cả.
- Anh ấy, tôi từng thương rất nhiều. Vì anh ấy cũng thương tôi rất nhiều. Nhưng anh ấy khiến tôi hận, rất hận. Anh ấy khiến tôi mất đi vòng tay yêu thương của cha mẹ, anh ấy để lại tôi nỗi đau rồi biến mất như chưa từng có mặt. Rồi, đùng một ngày anh ấy cứu sống tôi, nói về với anh ấy, anh ấy sẽ bù đắp cho tôi. Tin được không?
- Em đang kiệt sức, đừng cố nữa, nghỉ ngơi cho nhẹ lòng được không? - Ánh mắt như tha thiết khẩn cầu nó, sự ấm áp này khiến nó lưu luyến quá.
- Còn anh...tình cảm tôi dành cho anh, anh đã bao giờ cảm nhận được không? Anh rất giống người anh trai ấy của tôi, đâm tôi vài nhát rồi xoa lành nó. Tôi đã nghi ngờ bản thân rất nhiều.
Nó đang cố nói những điều trong lòng nó giấu kín bao lâu nay. Nó đang cảm giác, lần này nó không thể qua khỏi, chỗ ấy, không đau như bao lần nữa, nó đang ăn mòn từng chút tâm trí nó. Nó vẫn muốn nó không hối hận, hoặc đơn giản hơn, nó không muốn nó ra đi mà lòng còn nặng nề. Nó muốn nghe, người đối diện nó bây giờ coi nó là gì? Tít...tít...tiếng kêu chót tai phát ra từ máy điện tâm đồ. Nó sắp được ngủ một giấc dài rồi, sẽ bình yên nhanh thôi.
- Sao thế này, đừng nói nữa được không? Tôi ra lệnh cho em không được xảy ra chuyện gì. Bác sĩ đâu, mau. Con bé đang nguy kịch.
- Nói tôi nghe...Anh coi tôi là gì?
- Em làm tôi phát điên lên mất. Tôi thích em, nghe rõ chưa. Cả đời này tôi chỉ yêu em. Cầu xin em đừng xảy ra chuyện gì.
Anh ấy nói anh ấy cũng yêu nó. Có lẽ, nó ích kỉ rồi. Nó sắp ra đi. Ngày đó có người nói với nó: “Chỉ có người con gái ngốc mới dành cả tuổi thanh xuân cho một câu chuyện biết trước là kết thúc buồn....” Nó từng nghĩ rời bỏ anh có lẽ là lý trí, là tốt cho cả hai. Nhưng, đúng là, vẫn ngốc nghếch lao đầu vào, tự đâm mình đau và giờ thì chính nó đâm anh ấy nhát đau này. Hình như, sự ngốc nghếch này thật đau lòng.
- Em xin lỗi. Em muốn nghỉ ngơi. Để em ích kỉ một lần nhé. Chỗ này, đủ đau rồi.
- Không…
- Em gái, nghe thấy anh nói không. Anh sẽ cứu em, đừng rời bỏ anh. Anh chỉ còn lại em trên đời này thôi.
Nó nghe thấy tiếng thét của hắn như sắp xé tan cả bầu trời, nghe thấy tiếng gọi như dồn nén bao lâu, chắc của anh trai nó. Nó lâu rồi không nhìn thấy gương mặt anh trai nó và có lẽ hết cơ hội rồi...Nó nghỉ ngơi chút thôi, đừng buồn. Nó sẽ vẫn ở nơi nào đó, chờ mọi người.
Một đường thẳng tắp hiện lên trên máy điện tâm đồ...một giấc ngủ dài bắt đầu, một sự sống chợt tắt và nỗi buồn bao trùm cả căn phòng. Nụ cười cuối cùng ấy nó mang vào giấc ngủ sâu còn ngàn nỗi đau sẽ thắt nghẹn trong tim những người bên nó khoảnh khắc cuối cùng.
***
- Anh, xem này, bông hoa này từ băng. Đẹp quá.- …
- Sao anh không trả lời, em giận ấy. Cha mẹ về, em sẽ mách cha mẹ, anh bắt nạt em.
- Ngoan, tý về anh sẽ làm món súp em thích nhất.
Người con trai mỉm cười nhìn đứa em gái mình. Họ đã mang em về nhưng tâm hồn ấy, chết lặng trong trái tim nơi họ rồi.
Chỉnh sửa lần cuối: