“Em ơi có phải ngoài trời đang mưa"
(Hà Nội ngày 10 tháng 3 năm 2011)
Đêm nghe rõ tiếng mưa rơi nhẹ trên mái tôn. Thời tiết giờ trở mình nhanh thế, "tựa như một cô nàng đỏng đảnh", hình như đã nghe ai nói thế. Mà cũng đúng lắm chứ. Mới hôm qua thôi chạy trên phố, có khu còn có chút nắng xuyên qua kẽ lá trong đầu đã tiếc không mang theo cái máy ảnh. Chiều về ngang qua Hồ Gươm trời dù có chút xám xịt nhưng vẫn oi bức khó chịu đã ước giá như dừng lại đây, đi bộ quanh một vòng hồ thì tốt quá. Vậy mà hôm nay trời đã mưa.
Người con gái đỏng đảnh hôm nay đang vui vẻ cười nói, ai nhìn cũng thấy cô ấy sao mà yêu đời đến thế, ai cũng muốn lại gần cô để nghe rõ giọng cô ấy cười, giọng cô ấy nói để thấy sư tươi trẻ nơi cô, để mà được cảm thấy con tim mình cũng đang trẻ lại. Rồi đột nhiên cô ấy giận dữ, cô ấy khóc, từng giọt chảy nhẹ trên má nhưng khiến bao trái tim tan nát. Thương cô nhưng không dám lại gần vì biết cô đang giận dữ thế kia cơ mà.
Sáng mưa đất trời như dịu lại, quấn mình trong chiếc chăn mỏng không muốn dậy, dù đi làm cũng là vài ba việc nhàn nhã, nhưng thứ cảm giác không phải vội vàng thật tuyệt. Chạy xe chẳng phải vội vàng, chắc chỉ có những ngày mưa, ra đường mới thấy người ta ai cũng thật chậm. Vài ba cô gái trẻ mặc váy ngắn rón rén sợ mưa đường bẩn lấm chân thon. Có vài chị đèo cậu con nhỏ vừa đi vừa thận trọng sợ đường trơn té ngã. Có cậu trai đèo cô bạn gái vừa đi vừa vuốt những giọt nước vương trên mặt.
Chắc cũng chỉ những ngày mưa, người ta không cần phải ra đường với những chiếc khẩu trang đủ màu sắc. Chỉ khi trời mưa người ta mới không còn phải quan tâm tới nắng nóng, bụi đường và khói xe. Ai cũng cho phép mình giải phóng khuôn mặt một chút, dù biết khoảng không đó cũng vẫn ô nhiễm như ngày trời nắng mà thôi.
Ai đó đi ngoài trời mưa chắc hẳn đã trải qua cảm giác khi một giọt nước chảy dài từ trên trán, nước lăn chậm và có thể cảm thấy rõ. Nước hậm xuống mắt rồi xuống má giống như khi ta khóc, nhưng giọt nước mắt lại không có vị mặn. Giọt nước mắt mát rượi rót vào lòng ta sự thanh bình và đột nhiên có cảm giác giống như khi ta khóc, khóc lúc đang vui.
"Em ơi có phải ngoài trời đang mưa?" cứ lẩm bẩm mãi câu hát quen mà lạ, lâu lắm không được nghe lại. Ừ thì em cứ đỏng đảnh, cứ làm duyên con gái, cứ cho mình cái quyền được vui được buồn. Ừ thì trời cũng cứ mưa cứ nắng, mà chẳng cần biết người thích hay người không. Nhưng vào một ngày mưa gió, em cũng đừng nóng nảy mà giận hờn. Em hãy ngồi lại đây đeo chiếc tai nghe nho nhỏ màu hồng và hãy cùng ta nghe lại bài hát cũ.
(Hà Nội ngày 10 tháng 3 năm 2011)
Đêm nghe rõ tiếng mưa rơi nhẹ trên mái tôn. Thời tiết giờ trở mình nhanh thế, "tựa như một cô nàng đỏng đảnh", hình như đã nghe ai nói thế. Mà cũng đúng lắm chứ. Mới hôm qua thôi chạy trên phố, có khu còn có chút nắng xuyên qua kẽ lá trong đầu đã tiếc không mang theo cái máy ảnh. Chiều về ngang qua Hồ Gươm trời dù có chút xám xịt nhưng vẫn oi bức khó chịu đã ước giá như dừng lại đây, đi bộ quanh một vòng hồ thì tốt quá. Vậy mà hôm nay trời đã mưa.
Người con gái đỏng đảnh hôm nay đang vui vẻ cười nói, ai nhìn cũng thấy cô ấy sao mà yêu đời đến thế, ai cũng muốn lại gần cô để nghe rõ giọng cô ấy cười, giọng cô ấy nói để thấy sư tươi trẻ nơi cô, để mà được cảm thấy con tim mình cũng đang trẻ lại. Rồi đột nhiên cô ấy giận dữ, cô ấy khóc, từng giọt chảy nhẹ trên má nhưng khiến bao trái tim tan nát. Thương cô nhưng không dám lại gần vì biết cô đang giận dữ thế kia cơ mà.
Sáng mưa đất trời như dịu lại, quấn mình trong chiếc chăn mỏng không muốn dậy, dù đi làm cũng là vài ba việc nhàn nhã, nhưng thứ cảm giác không phải vội vàng thật tuyệt. Chạy xe chẳng phải vội vàng, chắc chỉ có những ngày mưa, ra đường mới thấy người ta ai cũng thật chậm. Vài ba cô gái trẻ mặc váy ngắn rón rén sợ mưa đường bẩn lấm chân thon. Có vài chị đèo cậu con nhỏ vừa đi vừa thận trọng sợ đường trơn té ngã. Có cậu trai đèo cô bạn gái vừa đi vừa vuốt những giọt nước vương trên mặt.
Chắc cũng chỉ những ngày mưa, người ta không cần phải ra đường với những chiếc khẩu trang đủ màu sắc. Chỉ khi trời mưa người ta mới không còn phải quan tâm tới nắng nóng, bụi đường và khói xe. Ai cũng cho phép mình giải phóng khuôn mặt một chút, dù biết khoảng không đó cũng vẫn ô nhiễm như ngày trời nắng mà thôi.
Ai đó đi ngoài trời mưa chắc hẳn đã trải qua cảm giác khi một giọt nước chảy dài từ trên trán, nước lăn chậm và có thể cảm thấy rõ. Nước hậm xuống mắt rồi xuống má giống như khi ta khóc, nhưng giọt nước mắt lại không có vị mặn. Giọt nước mắt mát rượi rót vào lòng ta sự thanh bình và đột nhiên có cảm giác giống như khi ta khóc, khóc lúc đang vui.
"Em ơi có phải ngoài trời đang mưa?" cứ lẩm bẩm mãi câu hát quen mà lạ, lâu lắm không được nghe lại. Ừ thì em cứ đỏng đảnh, cứ làm duyên con gái, cứ cho mình cái quyền được vui được buồn. Ừ thì trời cũng cứ mưa cứ nắng, mà chẳng cần biết người thích hay người không. Nhưng vào một ngày mưa gió, em cũng đừng nóng nảy mà giận hờn. Em hãy ngồi lại đây đeo chiếc tai nghe nho nhỏ màu hồng và hãy cùng ta nghe lại bài hát cũ.