Anh ấy đi rồi. Buồn cười là em nhận ra cả thế giới đều biết anh ấy sắp rời đi. Chỉ mình em không biết. Em dùng tất cả sức bình sinh của mình chạy đến trước mặt anh, rồi kết quả em nhận được là câu xin lỗi và bóng lưng xa lạ. Ngay từ lúc yêu anh, em đã vẽ nên một tương lai hoàn mĩ, có anh có em có ngôi nhà nhỏ của hai ta. Mà em đâu ngỡ rằng, tương lai của anh chưa một lần có em.
Bây giờ nghĩ lại, hình ảnh mình cố gắng níu kéo một người đã muốn rời đi đó thật đáng xấu hổ. Mọi người nhìn em như thể em rồi sẽ chết vì không có anh thôi. Chính em còn nghĩ vậy nữa là. Em yêu anh đến vậy cơ mà. Nhưng thực tế là em vẫn sống tốt, chẳng có gì là quá khó khăn để có thể quên đi một mối tình cả. Vài năm sau đó, có những lúc trên đường đi làm về, lang thang lỡ bước đến con hẻm nhỏ quen thuộc, hình ảnh cũ sẽ làm tim em nhói lên. Tiện tay mua mấy lon bia, chút đồ nhắm, ngồi thu mình trong căn phòng nhỏ, vừa uống vừa khóc thật to rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. 6h sáng, tiếng chuông điện thoại vang lên, em lại thức dậy, lại tiếp tục với cuộc sống thường nhật.
Vậy đấy, những tình cảm của một thời sinh viên, có cuồng nhiệt, có hờn giận, có buồn bã... em lại chẳng hối hận vì đã dành quá nhiều tình cảm cho anh. Em rồi sẽ ổn thôi, hai năm chưa đủ, em còn cả vài chục năm nữa để bình tâm. Thế giới này có quá nhiều nỗi buồn, đủ để em quên đi nỗi buồn mang tên anh.
Bây giờ nghĩ lại, hình ảnh mình cố gắng níu kéo một người đã muốn rời đi đó thật đáng xấu hổ. Mọi người nhìn em như thể em rồi sẽ chết vì không có anh thôi. Chính em còn nghĩ vậy nữa là. Em yêu anh đến vậy cơ mà. Nhưng thực tế là em vẫn sống tốt, chẳng có gì là quá khó khăn để có thể quên đi một mối tình cả. Vài năm sau đó, có những lúc trên đường đi làm về, lang thang lỡ bước đến con hẻm nhỏ quen thuộc, hình ảnh cũ sẽ làm tim em nhói lên. Tiện tay mua mấy lon bia, chút đồ nhắm, ngồi thu mình trong căn phòng nhỏ, vừa uống vừa khóc thật to rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. 6h sáng, tiếng chuông điện thoại vang lên, em lại thức dậy, lại tiếp tục với cuộc sống thường nhật.
Vậy đấy, những tình cảm của một thời sinh viên, có cuồng nhiệt, có hờn giận, có buồn bã... em lại chẳng hối hận vì đã dành quá nhiều tình cảm cho anh. Em rồi sẽ ổn thôi, hai năm chưa đủ, em còn cả vài chục năm nữa để bình tâm. Thế giới này có quá nhiều nỗi buồn, đủ để em quên đi nỗi buồn mang tên anh.