4.
Z hí hửng rời khỏi quầy đổi tiền của ngân hàng, anh thấy hay ho khi đếm những con số 0 trong tờ tiền Việt Nam đồng, anh đút xấp giấy bạc vào ví và nói:
- Tôi còn muốn mua tặng rất nhiều thứ cho rất nhiều người ở nhà Lin à, phải rồi, tôi có nên mua cả quà cho các đồng nghiệp của tôi không. À, tôi còn muốn chọn một món quà thật đặc biệt cho một người nữa.
Rồi Z rút từ trong ví của mình ra tờ tiền 200.000 đồng, anh nhắc lại:
- 200.000 đồng.
Z đưa cho tôi, tôi cầm lấy, tưởng anh quên hóa ra lại rất nhớ, rất sòng phẳng. Sau đó, Z thì thầm vào tai tôi:
- Rút kinh nghiệm nhé, hôm nay tôi sẽ hoàn toàn nghe lời cô, hãy giúp tôi trả giá.
Lần này, nụ cười của tôi phải bật ra:
- Rồi tôi sẽ cho anh thấy Hà Nội của tôi là như thế nào nhé.
Chúng tôi ăn phở. Z nói đã đến Hà Nội thì nhất định phải thử phở. Phởlà một món ăn truyền thống của Việt Nam, cũng có thể xem là một trong những món ăn đặc trưng nhất cho ẩm thực Việt Nam. Tô phở rất lớn, trông thật hấp dẫn với đầy những bánh phở và chan ngập nước dùng hương vị bò, bên trên có thịt, có hành mùi, ớt tỏi đủ màu sắc, Z xuýt xoa. Nhưng tôi thì không thích phở, tôi thích bánh đa cua của thành phố Hải Phòng quê hương tôi hơn. Vì vậy, lần này đi cùng với Z, tôi cũng ăn phở với tâm lý như khách du lịch đến Hà Nội. Z nói phở vừa giống lại vừa khác với một món ăn của Trung Quốc, tôi đã nghe anh nói nhưng không tài nào nhớ ra nổi cái tên Trung Quốc đó. Tôi chia sẻ với Z rằng “phở” không phải là “mỳ”, ở Việt Nam, “phở”, “bún”, “mỳ”, “miến”, “bánh đa” mỗi thứ lại một khác nhau, chứ không thể như người phương Tây gọi hết là “mỳ” được, tôi nói tôi nhớ món bánh đa quê hương tôi, đậm đà vị biển và thực sự “ngon hơn phở rất nhiều.”. Z lắc đầu, theo anh, mỗi món ăn lại mang một bản sắc riêng, mỗi món ăn tuy gần gũi với nhau nhưng lại khác xa nhau, mỗi nơi, mỗi con người đều vậy, không thể so sánh được. Z nhìn tô phở bằng một ánh mắt đầy cảm tình rất chân thành, tôi thấy vậy, chắc là nhờ Z mà lần đầu tiên tôi ăn phở thấy mùi vị Hà Nội rất đậm đà, rất ngon, chúng tôi ăn hết sạch đến tận thìa nước dùng cuối cùng. Bữa sáng muộn khiến tôi no căng, đã từ rất lâu rồi tôi mới lại ăn sáng. Tôi nghe Z nói, Z nhớ Trung Quốc, chính xác hơn là nhớ đồ ăn Trung Quốc, dù mới chỉ đi xa vài ngày.
Tôi đã không đếm nổi chính xác số ngày tôi xa quê hương tôi.
Hương Chồn là một quán cà phê nhỏ nhỏ nằm khuất trong tán một cây hoa sữa ở góc đường đối diện nơi tôi làm việc, tôi thấy hơi buồn cười khi quán cà phê nằm ở một địa điểm thơm ngát như vậy lại đặt một cái tên gợi về một mùi hương chẳng liên quan. Thì ra Hương Chồn là hương vị của cà phê, rất gợi hình và rất gợi vị. Ngoại trừ cái tên ra thì tôi thích quán này, một ly cà phê giá rất bình dân, quán nằm ngay gần ngã tư, đường phố Hà Nội ồn ã, bụi bặm buổi sáng và tối muộn thì lại sôi động, lấp lánh, lại thêm mùi hoa sữa thoang thoảng, một kiểu lãng mạn vô lý rất Hà Nội. Đấy là cách mà tôi nhìn về thủ đô. Tôi muốn nói cho Z nghe về cảm nhận này, nhưng lại thấy nó quá phức tạp để diễn tả cho anh hiểu.
Chúng tôi cứ ngồi bên ly cả phê chảy tóc tách của mình và nhìn ngắm những con người vội vã trên đường.
Z kể rằng ở thành phố anh sống, mọi người cũng vội vã và xô bồ như vậy. Đâu đâu cũng thấy người, nhưng thậm chí họ còn chẳng nhìn mặt nhau, họ chỉ đi qua nhau. Hình như người Việt Nam thân thiện hơn rất nhiều, Z nói tôi là cô gái nhiệt tình nhất trên đời mà anh từng gặp. Tôi cho rằng nếu Z gặp một cô gái Việt Nam khác, có khi còn cảm thấy vui hơn rất nhiều, nhất là một cô gái Hà Nội chính gốc sẽ giúp anh tìm ra Hà Nội, Hà Nội mà anh muốn tìm. Tôi kể về quê hương tôi, đó là một hòn đảo tên là Cát Hải, bốn bề là biển, ngày trước chúng tôi thường phải đi qua những chuyến phà để vào thành phố, sau đó tiếp tục đạp xe ra ga tàu hỏa, tàu hỏa chạy xình xịch cả trăm cây số mới tới thủ đô. Bố mẹ tôi ở quê làm muối, làm mắm, cả chài lưới, tất cả những người dân trong làng đều làm những công việc như vậy. Tối đến, bọn trẻ con lại cầm tay nhau đi diễu hành một vòng quanh đảo, sáng tinh mơ, cả lũ lại nhảy ào ra biển nơi mà cha mẹ chúng cùng bắt đầu một ngày làm việc. Đã gần một năm tôi chưa trở về hòn đảo yên bình quê hương tôi.
Không hiểu sao nhắc đến biển, Z lại hỏi tôi về vịnh Hạ Long. Hình như đó là tâm lý chung của mọi người nước ngoài đến Việt Nam, họ chỉ muốn biết về thủ đô Hà Nội, vịnh Hạ Long, phố cổ Hội An,… những thứ luôn có trên sách hướng dẫn du lịch.
- Tất nhiên là vùng biển đảo quê hương tôi không phải là kì quan thế giới, nhưng đối với tôi đó là nơi yên bình nhất, đẹp đẽ nhất.
- Tự nhiên tôi nhớ tới cha mẹ tôi ở Trung Quốc, Z nói. – Đây là lần thứ hai anh nói nhớ Trung Quốc.
- Tôi cũng nhớ quê tôi.
Tôi và Z nhìn nhau cười.
Sau một hồi lặng im, Z hỏi tôi :
- Cô có anh chị em không?
- Có. Tôi còn có một em gái, năm nay mới 8 tuổi.
- Hai chị em gái. – Z nhắc lại.
- Còn anh?
- Ở Trung Quốc chúng tôi, mỗi gia đình chỉ được sinh một người con.
- Chắc cha mẹ anh chiều anh lắm?
- Tất nhiên rồi. Mẹ tôi nói rằng mẹ đã mừng đến phát khóc khi sinh tôi ra là con trai, con trai duy nhất của bà, còn cha tôi thì khỏi nói, ông đã mở tiệc mừng liền mấy ngày đêm mời cả gia đình, bạn bè, họ hàng, làng xóm. – Z cười, tôi cũng cảm thấy cha mẹ anh có phần hơi phô trương quá, tôi cũng cười. – Cha mẹ tôi có một xưởng sản xuất đồ gia dụng, họ luôn muốn cho tôi học hành về ngành khoa học chế tạo, rồi sau này tôi sẽ trở về làm quản xưởng thay họ. Tôi chọn học hóa học, rồi tôi nói là tôi sẽ phát minh ra một loại chất dẻo siêu tuyệt vời để sản xuất một dòng sản phẩm đồ nhựa của riêng gia đình. Giờ thì tôi lại ngồi phòng thí nghiệm và pha chế mĩ phẩm cho nữ giới, cha mẹ tôi vẫn không biết là tôi đang sáng tạo ra những thứ đó.
Tôi nháy mắt :
- Có khi mẹ anh sẽ vui cực kì nếu biết điều đó đấy. Rồi sau này, các cô gái cũng sẽ thích một nhà pha chế nước hoa hơn là một quản xưởng có bằng sáng chế chất dẻo chứ nhỉ?
- Liệu họ có nghĩ như vậy ẻo lả quá không?
Chúng tôi cười. Thật sự Z rất có khiếu hài hước.
- Những cô gái Trung Quốc giờ đều rất kén chọn.
- Anh đang thích một cô gái như thế nào?
- Đó là một đồng nghiệp, cô ấy xinh đẹp, cô ấy giỏi giang, cô ấy từng là bạn học của tôi, rồi cô ấy đi du học – hừm, tôi đã nói là cô ấy rất giỏi mà, lập tức cô ấy lọt vào mắt xanh của bên tuyển dụng của Tập đoàn Toàn Cầu, nhiều năm sau khi tôi còn chật vật tìm một công việc thì cô ấy lại xuất hiện, giống như một thiên thần hộ mệnh vây, cô ấy giúp tôi có được vị trí ngày hôm nay – xứng đáng với khả năng và bằng cấp của tôi, lại tạo nhiều điều kiện cho tôi được phát triển.
Tôi hình dung ra hình ảnh cô gái tóc nâu tự tin trong phòng họp hôm qua.
- Cô ấy tuyệt vời quá nhỉ?
- Đúng vậy, tôi còn cách cô ấy một khoảng xa bằng ngần này này – Z dang rộng hai cánh tay của mình ra.- Giữa chúng tôi, hừm, cũng không biết giữa chúng tôi là tình cảm gì nữa, nhưng còn lâu mới đạt đến mức tình yêu, giờ thì cô ấy cứ ở mãi Boston còn tôi thì vẫn bám trụ với Bắc Kinh.
Tôi thấy đồng cảm với Z. Tôi thấy ghét những cái gì gọi là khoảng cách, kể cả là hữu hình hay vô hình, là đo đếm được hay là không đo đếm được, như thời gian, không gian hay là địa vị, khả năng. Tôi nghĩ tới tình yêu đơn phương của mình. Tôi cũng cách xa Hải Nam một trời một vực ấy chứ.
- Dù sau này tôi sẽ ở mãi Bắc Kinh và vào năm 35 tuổi buộc lòng phải lấy một cô vợ theo ý mẹ tôi sắp xếp thì tôi sẽ vẫn nhớ rằng cô gái này là thiên thần của tôi từ những ngày tôi còn đi học. – Z lôi từ trong cặp tài liệu ra, một trang trắng được anh phủ đầy bởi những hình vẽ nguệch ngoạc, hình vẽ phác họa cô gái tóc búi màu nâu đang hơi nghiêng đầu với một vầng hào quang tỏa ra xung quanh cô ấy – Chúng tôi đã học cùng nhau từ hồi tiểu học đó, năm 14 tuổi thì cô ấy đã đi rồi, chúng tôi chỉ còn liên lạc qua email hay là vài năm gặp mặt được một vài lần mỗi khi cô ấy trở về thăm quê hương, giờ lại gặp lại nhưng cô ấy là trợ lí cao cấp còn tôi là anh chàng phòng thí nghiệm “nước hoa giá rẻ”.
- Z này…
- …
- Cô gái này trông thật quen, hình như tôi đã nhìn thấy cô ấy…
- Là cô ấy đó. - Z khẳng định lại phán đoán trong đầu tôi.
Tôi nhìn Z, tôi không biết phải giúp anh ra sao, chính bản thân tôi cũng còn chẳng tự giúp được mình. Tôi muốn nói điều gì đó, nhưng có lẽ là từ vựng của tôi không đủ, tôi không thể tìm thấy một từ ngữ nào phù hợp để xoa dịu tâm trạng cả hai chúng tôi.
Z xua xua tay:
- Không hiểu sao tôi lại kể cho cô nghe nhỉ, nó sẽ chẳng đi đến đâu cả. Chắc là tại cà phê nhỉ? Cà phê rất ngon.
Tôi nhấp một ngụm cà phê, đắng ngắt ở đầu lưỡi, rồi ngọt sắc ở trong họng, hương vị đậm đà nức lên mũi. Tôi nhìn ly cà phê của Z vẫn còn quá nửa. Z thấy vậy, đưa chiếc ly lên miệng, từ từ uống cạn một hơi. Tôi không thấy đó là cách thưởng thức cà phê đúng, nhưng miễn là anh ta cảm thấy thoải mái. Anh ta nói:
- Hãy giúp tôi chọn những món quà cho cô ấy. – Z đứng dậy, vươn vai, bóng dáng anh cao lớn, tôi ngẩng lên nhìn anh, gương mặt đang cười của anh như đang đặt cạnh mặt trời vậy.
Tôi đã không nhận ra là chúng tôi đang tiếp tục đi bộ. Tôi đang đi bộ trên đôi giày công sở cao lênh khênh đáng ghét này, giá mà tôi biết trước thì sáng nay tôi sẽ đi làm bằng dép tổ ong và trở thành tâm điểm bàn tán về thời trang của các bà cô trong văn phòng. Tôi nói với Z là tôi muốn lấy xe để đi giống như lần trước. Z thực lòng không muốn ngồi sau xe một cô gái, nếu giao thông Việt Nam không quá phức tạp như thế này thì anh đã đề nghị muốn chở tôi rồi, nhưng anh sợ giao thông Việt Nam. Tôi đồng tình, giao thông của đất nước tôi có thể đe dọa bất cứ người mới đến nào. Z muốn đi bộ, thật chậm để anh có thể ghi nhớ lại tất cả những hình ảnh này, về đường phố, về con người, để anh có thể ghé vào thật nhiều những cửa hàng, hay thi thoảng đi bộ trên vỉa hè bất ngờ phải tránh những quán cóc vỉa hè Z làm vẻ như đang cố gắng phải lái chính mình vậy. Z bảo:
- Khi trở về, nếu mệt chúng ta có thể cùng ngồi taxi. Tôi không thích cảm giác bị nhìn vào giống như lần trước khi một gái Việt Nam lai tôi trên chiếc xe của cô ấy, có phải là chúng ta bị nhìn vào không, hay chỉ là cảm nhận của tôi?
- Hình như là đúng vậy. Và nếu anh là một anh chàng mắt xanh, mũi lõ thì cảm giác ấy còn rõ ràng hơn rất nhiều. – Tôi bất giác chạm vào gương mặt của anh, tóc đen, mắt đen - Anh và tôi đều là người Châu Á, chúng ta có nhiều nét tương đồng đấy chứ.
Z cười, đôi mắt của anh quá nhỏ.
- Nhìn xem có rất nhiều người giống như chúng ta đấy chứ! – Z chỉ tay vào những người khách du lịch đang đi bộ dọc những con đường.
Tôi trả lời:
- Hàng năm Hà Nội đón rất nhiều khách du lịch mà.
Z cũng rút từ trong túi ra cuốn sổ tay du lịch mà anh đã mua, anh chỉ vào bản đồ, ngón tay anh dò dẫm đường đi trên trang giấy:
- Nào, tôi muốn đến chỗ này, chỗ này, chỗ này nữa...
Tôi nhìn lộ trình nhỏ xíu trên trang bản đồ thu nhỏ, hình dung ra những nơi mà Z muốn đến, thầm thương thay cho đôi giày cao gót dưới chân.
Quả thực từ trước đến giờ tôi chưa hề thấy phố cổ Hà Nội đẹp, nó đặc biệt bởi những cái tên, hiện nay, nhiều nhà không còn giữ lại những hàng quán bán những món hàng đặc trưng ngày xưa nữa, nhiều nhà cửa đã xây lên mới và đẹp. Kiến trúc mới tuy đẹp nhưng lại không đồng bộ, mỗi nơi một kiểu, xen kẽ nhau, chen chúc nhau, che khuất mất vẻ đẹp của nhau, tôi nghe nói phố cổ Hội An đã bị cấm xây dựng kiến trúc mới, chỉ được tu tạo lại các nét kiến trúc cũ để giữ lại nét đồng bộ xưa cũ cho thành phố cổ ven sông. Còn toàn cảnh 36 phố phường đông đúc Hà Nội bây giờ gần giống như một cảnh hỏng cắt ra từ bộ phim chuyển mình từ cổ kính, trầm mặc xưa sang vẻ hiện đại và sôi động bậc nhất của thủ đô mới. Nhưng Z liên tục khen, “quả là một thành phố tuyệt đẹp”, “quả là Việt Nam thật đẹp”. Có phải vì anh đang đi cạnh một cô gái Việt Nam, có phải vì từ vựng tiếng Anh của anh còn ít, phố cổ Hà Nội đâu đẹp như những khu phố Tàu trên phim, dù có đang chuyển mình xây dựng hiện đại đến mấy nhưng Hà Nội cũng đâu được quy hoạch quy mô như thành phố nơi anh sống. Tôi chưa bao giờ được đến Trung Quốc, nhưng tôi hình dung ra đất nước to lớn đó, mọi thứ đều to lớn. Khi tôi có dịp đến thăm Lạng Sơn – một tỉnh của Việt Nam có đường biên giới giáp với Trung Quốc, tôi thích những khu chợ tầm tầm của Việt Nam nhưng tôi lại so nó với toàn nhà trắng cao tận chục tầng ở phía bên kia núi – đó là Chợ biên giới của nước láng giềng, một người đã nói cho tôi biết như vậy, tòa nhà đó to lớn đến mức tôi đã cảm thấy nó rất gần dù khoảng cách còn đến cả chục cây số. Việt Nam và Trung Quốc rất gần, Việt Nam và Trung Quốc đang là hai người hàng xóm đang tranh cãi nhau vì một mảnh vườn và một cái giếng không muốn dùng chung. Nhưng tôi và Z đang đi dạo cùng nhau, chúng tôi không tranh cãi, một cô gái Việt Nam và một chàng trai Trung Quốc nói những câu chuyện bình thường bằng tiếng Anh bình thường của họ.
- Tôi thích những kiến trúc Pháp cổ ở đây. – Z gạt những tấm ảnh anh chụp Nhà Thờ trong máy ảnh của mình. - Cả những ngôi nhà kiểu Pháp cũng rất đẹp. – Những tấm ảnh khác mà Z chụp cũng trôi ra. – Hẳn là người Pháp đã để lại rất nhiều những dấu ấn ở nơi đây.
Tôi không muốn nói quá nhiều về chiến tranh Việt Nam. Nhưng quả là hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mĩ quật cường của dân tộc ta đã lừng lẫy khắp năm châu. Đó là điều mà tôi luôn cảm thấy tự hào. Lần đầu tiên tôi cảm thấy vui khi nhìn lại những vết tích đậm kiểu Pháp còn lại ở Hà Nội - chúng đã tồn tại ở đây cả thế kỉ, lần đầu tiên tôi thực sự nhìn rõ chúng dù tôi đã đi qua chúng bao nhiêu lần, lần đầu tiên tôi thầm mong là chúng đừng bao giờ biến mất.
- Lin đã xem phim “Người Tình” chưa, một bộ phim Hollywood dựa trên tiểu thuyết của nhà văn người Pháp, về mối tình của một cô gái Pháp 15 tuổi với một chàng trai người Trung Quốc trên mảnh đất Việt Nam. Mọi cảnh quay đều rất tuyệt vời, nếu có cơ hội tôi sẽ vào thành phố Hồ Chí Minh thăm Chợ Lớn, những làng quê sông nước An Giang và cả dòng sông trong phim đó nữa, dòng sông mà họ đã gặp nhau lần đầu tiên ấy, tôi không nhớ tên. – Z kể về một bộ phim, tôi chưa xem bộ phim đó, đất nước nào khi lên màn ảnh cũng đẹp, Mỹ và Trung Quốc trên màn ảnh khiến tôi choáng ngợp, vì vậy tất nhiên Việt Nam khi lên phim cũng sẽ khiến nhiều người thương nhớ.
Tôi sẽ cố gắng ghi nhớ tên bộ phim này.
Tôi chỉ cho Z nhìn thấy cầu Long Biên, lại là một cây cầu từ thời Pháp, cây cầu đầu tiên bắc ngang sông Hồng, tôi thích cây cầu này hơn những cây cầu mới. Tôi kể, nếu tôi muốn trở về quê, ngay lập tức bây giờ tôi chỉ cần mua vé và đợi tàu, chúng tôi đang ở rất gần ga Long Biên.
- Tôi rất muốn đến thăm nơi cô sinh ra. – Z nói.
- Nhưng tất nhiên là chúng ta không có đủ can đảm và thời gian để đi xa đến thế! - Tôi nhún vai.
- Hãy hứa với tôi rằng ngay sau khi công việc này kết thúc, khi tôi trở về nước, cô hãy dành những ngày cuối tuần để trở về nơi đó, thậm chí cô có thể xin nghỉ phép vài ngày. Tôi thấy Lin bị bệnh nhớ nhà nặng quá rồi. - Anh đặt tay lên vai tôi.
Tôi đồng ý với những điều mà Z chẩn đoán.
Z chỉ tay về phía sông Hồng:
- Con sông này màu đỏ thật. Nhìn nó cũng từa tựa như con sông mà tôi được xem trong phim.
- Đó là màu đất. Đó là thứ đất tươi tốt mà con sông đem lại cho những mảnh đất mà nó chảy tới. Nhờ thứ đất đó mà cây cối, mùa màng của những người nông dân đều phát triển tốt tươi. – Tôi nói về phù sa với Z như vậy, tôi nói rằng người nông dân gọi dòng sông này là sông Mẹ và thứ nước phù sa đó là dòng sữa. Một cách ví von đầy tượng hình.
- Tổ tiên cụ kị của tôi cũng là những người nông dân. Ông và bà của tôi cũng từng là nông dân, họ vừa trồng lúa vừa tham gia Cách mạng, rồi đến thời cha mẹ tôi thì cả đất nước đã bước sang thời đại Công nghiệp hóa, nhà tôi trở thành xưởng sản xuất. Cả tôi và cha mẹ tôi đều lớn lên mà không biết nhiều tới việc đồng áng. Nơi tôi sống hiếm khi tôi bắt gặp những cánh đồng.
Tôi bỗng e sợ rồi một ngày thành phố sẽ rộng ra và nuốt chửng lấy những bãi bồi xanh ngắt ven sông này. Thủ đô đang ngày một mở rộng.
- Bên cạnh việc đi biển, cha mẹ tôi cũng là người nông dân, họ trồng muối. – Tôi không biết từ “diêm dân” trong tiếng Anh là gì, tôi phải về tra thêm từ điển, Z ngơ ngác, anh luận ra là tôi đang nói đùa, nên anh cười.
Chúng tôi nói chuyện theo kiểu như vậy. Chúng tôi thấy đó là niềm vui.
Tôi lại đưa Z đi chợ, chợ Đồng Xuân ở gần cầu Long Biên, là chợ đầu mối lớn nhất Hà Nội. Nhưng chợ Đồng Xuân lại có quá nhiều hàng hóa Trung Quốc. Tâm lý mua sắm của Z đã bắt đầu hơi trùng xuống, nhưng sức mua của anh vẫn chưa thuyên giảm.
- Tôi cần mua thêm những chiếc áo phông giống lần trước, tôi đã hứa là sẽ tặng mỗi người trong đoàn đi cùng một chiếc kỉ niệm.
- Trời ơi, Lin, những chiếc móc chìa khóa in hình này ở đây rẻ hơn so với ở chợ lần trước. Mua càng nhiều càng rẻ, tôi sẽ mua tặng cho cả những người hàng xóm và cả bạn bè của cha mẹ tôi. Cha mẹ tôi ở nhà rất tự hào vì tôi được đi công tác nước ngoài đấy.
- Thomas, anh chàng người Mỹ hơi hói đầu trong đoàn chúng tôi ấy, kể với tôi rằng vào mùa hè cách đây năm năm anh ta đã từng sang Việt Nam du lịch cùng vợ, anh ấy đã bị lừa 100$ cho một chiếc hộp đồ chơi gỗ đề giá 100 ngàn đồng. – Z kể với tôi khi chúng tôi đang đứng ở một gian hàng bán đồ lưu niệm Việt Nam, Z đang mân mê mọt chiếc hộp đựng đồ trang sức, được khảm nhiều hình thù rất lộng lẫy. Người bán hàng hình như biết tiếng Anh, vì tôi thấy cô ấy hơi nhăn mặt, tôi nghĩ cô ấy hiểu được câu chuyện của Z.
- Cô có thích nó không?
Tôi đã tưởng lầm là Z định mua nó cho tôi liền tấm tắc khen:
- Rất đẹp! - Tay tôi mân mê chạm vào những hình khảm lấp lánh.
- Nhưng khảm hình bông hồng sẽ đẹp hơn đúng không? – Không biết có phải người Trung Quốc đều nói tiếng Anh như Z không, mọi âm “r” dường như đều biến thành từa tựa như “l”.
Tôi gật đầu.
- Bông hồng sẽ mang cả một ý nghĩa nữa. Đó là tấm lòng của tôi.
Tôi đỏ mặt. Không hiểu sao tôi lại đỏ mặt.
- Tôi muốn mua chiếc hộp này cho người bạn gái đó của tôi, Lin à.
- Chắc chắn là cô ấy sẽ thích nó. – Tôi nói chắc nịch. Trời ơi trong đầu tôi đang nghĩ điều gì thế, ngay cả tôi còn không biết nữa. Tôi phải nhanh chóng chuyển hướng suy nghĩ của mình – Hãy tặng cô ấy, cô ấy sẽ hiểu tấm lòng của anh, hãy nói cho cô ấy biết rằng anh muốn rút ngắn khoảng cách giữa hai người như thế nào.
- Cảm ơn Lin rất nhiều. – Z nói với tôi, nhưng mắt không rời khỏi chiếc hộp trang sức khảm đá cầu kì, mắt anh long lanh. – Tối nay tôi sẽ tặng cô ấy, liệu tôi có nên hỏi cô ấy đi chơi không, cô ấy đã giam mình trong phòng khách sạn mấy ngày này, tôi sẽ chỉ cho cô ấy xem Hà Nội, Hà Nội. Cảm ơn Lin đã cho tôi thấy một Hà Nội rất đẹp. Cảm ơn Hà Nội.
Z nói cứ như là tôi là thần tình yêu còn Hà Nội thì trở thành kinh đô tình yêu – Paris vậy.
Dẫu sao tôi cũng cảm thấy vui lây với Z.
Bỗng nhiên anh nhìn cổ tay tôi và hỏi :
- Sao cô không đeo chiếc vòng mà tôi đã tặng cô?
Tôi đang chưa biết phải trả lời làm sao.
Z nói :
- Tôi nên để thêm những chiếc vòng vào chiếc hộp này để tặng cho cô ấy chứ nhỉ. Rất Việt Nam.
Hóa ra việc tôi có đeo chiếc vòng hay không Z cũng không bận tâm lắm. Đối với anh ta, thì đã có một cô gái quan trọng nhất đời rồi.
Tôi thấy hơi ganh tỵ với cô gái đó.
Tôi thấy ganh tỵ với cả Z, ai bảo chỉ có mình anh ta mới có người trong mộng chứ, tôi cũng có đấy, tôi có Hải Nam, chẳng qua là tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc đưa anh ấy ra khỏi suy nghĩ hão huyền của mình mà thôi. Anh ấy nên cứ ở trong đó. Còn tôi sẽ để cho giám đốc của tôi được yên tâm hăng say với công việc của mình, và tôi là một nhân viên tập sự đang cố gắng hết sức để được anh lựa chọn giữ lại trong công ty, tôi không muốn trở thành cái gai trong mắt anh ấy ở chốn công sở. Hà Nội đối với tôi là nơi làm việc, là kế sinh nhai, Hà Nội của tôi là trường đua không có thì giờ cho việc yêu đương lãng mạn.
Trên xe taxi đưa Z về khách sạn và đưa tôi trở lại công ty.
- Rất cảm ơn Lin về ngày hôm nay. Tôi không thể trở về công ty cùng cô được. Vì hôm nay tôi đã trốn việc mà. – Z nháy mắt.
- Tôi cũng đã trở thành tòng phạm của anh rồi!
Z chìa điện thoại của anh ra, điện thoại toàn là tiếng Trung Quốc, tôi không biết anh ta đang muốn gì, Z nói:
- Ghi cho tôi địa chỉ email của cô. Sau này kể cả khi tôi trở về Trung Quốc chúng ta vẫn có thể liên lạc với nhau.
Z giúp tôi mở bàn phím với ký tự la tinh, tôi đưa địa chỉ mail của mình cho Z.
Tôi hỏi Z :
- Anh có facebook chứ?
- À, facebook, ở Trung Quốc facebook bị chặn.
Ở Việt Nam, các nhà mạng cũng ra sức chặn facebook, nhưng tất cả mọi người vẫn sử dụng nó. Dù rắc rối, chúng tôi vẫn tìm đủ mọi cách để vào được facebook bất kể là bị chặn, tỉ lệ những người dùng facebook ở Việt Nam chắc hẳn là rất cao trên thế giới.
- Ở Trung Quốc, chúng tôi được khuyến khích sử dụng các sản phẩm dành riêng cho người Trung Quốc, chúng tôi hay dùng QQ và Weibo, à, cô có WeChat chứ, đó là một ứng dụng…
Trung Quốc có cả tỷ dân, khiến tiếng Trung Quốc trở thành ngôn ngữ phổ biến vào bậc nhất trên thế giới và để những sản phẩm Trung Quốc đông người dùng nhất trên thế giới cũng là điều đương nhiên rất dễ.
Tôi ngắt lời Z :
- Ở Việt Nam chúng tôi không dùng WeChat. – Tôi chẳng muốn giải thích thêm, tất cả mọi người hầu như đang tẩy chay ứng dụng này.
- Vậy chúng ta có thể gửi thư cho nhau là được rồi. – Z cười. – Tôi sẽ gửi mail cho cô, nhớ nhé.
Z xuống xe và chào tạm biệt tôi.
Chiếc taxi tiếp tục đi. Người tài xế lẩm bẩm:
- Lại là một thằng Tàu. Sao mà lắm bọn Tàu sang Việt Nam thế?
Sự căm ghét và đối địch của dân tộc này đối với dân tộc khác, nó hằn sâu vào từng nếp suy nghĩ của từng người. Dù ít hay nhiều, kể cả tôi cũng thừa nhận là mình cũng bị ảnh hưởng một phần nào đó.
Tôi trở về công ty khá muộn, tôi không lên văn phòng nữa mà vào thẳng nhà xe để lấy xe ra về, tôi gặp Hải Nam trong đó. Tôi cúi đầu chào anh, anh gật đầu. Anh bảo là anh đã đi tìm tôi trong công ty nhưng không thấy. Anh đi tìm tôi sao? Anh nói tiếp là anh đã định tối về sẽ nhắn tin cho tôi, nhưng thật may là lại gặp được. Anh đã phân công ngày mai cho tôi ngồi ở ngoài phòng họp phụ trách đưa nước và tài liệu, anh biết là tôi hay tò mò đứng nghe lén ở phòng họp, anh đề cao tinh thần ham học hỏi của tôi. Tinh thần ham học hỏi, thật khôi hài, giá mà anh biết tôi đứng đó chỉ để nhìn trộm anh mà thôi. Tôi nói cảm ơn anh vì lời khen, anh bảo đừng khách sáo quá đã hết giờ làm việc rồi, anh cười và chạm tay lên đầu tôi. Thật gần gũi. Tôi cứ lặng người lại, đợi cho xe của anh đi khuất rồi mới can đảm đi tiếp về phía xe của mình.
Ngày thứ tư Z đến Việt Nam. Ngày họp cuối cùng. Ngày đầu tiên tôi được trực tiếp tham gia công việc trong phòng họp. Tôi ngồi ở bàn phía ngoài cùng thư kí giám đốc. Tôi thấy cửa thang máy mở và Z đi ra, Z đang đi cạnh cô gái mà anh thích, hai người cười nói với nhau rất vui vẻ, Z đi qua tôi, tôi mỉm cười, Z gật đầu. Họ tiến thẳng vào phòng họp. Hôm nay Z sẽ lên phát biểu, anh sẽ trình bày sơ lược về các thành phần, công thức của loạt sản phẩm mới, Christine xinh đẹp sẽ giúp anh tính toán ra khoản tiền đầu tư cho bên phòng thí nghiệm và giá cả ban đầu để đưa vào nhà máy sản xuất, rồi giám đốc của tôi sẽ tiếp tục thêm vào các kinh phí quảng cáo, bao bì, lựa chọn mẫu mã sản phẩm để đưa ra con số cuối cùng. Hai bên sẽ thống nhất cùng với các điều khoản thỏa thuận và phân chia lợi nhuận từ các lần họp trước và đưa ra bản hợp đồng cuối cùng. Công ty chúng tôi sẽ tiếp nhận sản phẩm và thương hiệu của đối tác, chịu trách nhiệm phân phối độc quyền sản phẩm tại thị trường trong nước, sau này, với tham vọng của giám đốc và gia đình anh, rất có thể chúng tôi sẽ được chuyển giao công nghệ hay là tiếp tục nhận về thật nhiều các dòng sản phẩm khác đó là còn tùy vào tương lai, và rất nhiều các lợi tức khác từ việc hợp tác này.
Tôi chăm chú nghe Z nói. Z nói chậm rãi và rõ ràng, đôi lúc anh còn ngưng lại để diễn giải sơ lược về các từ ngữ chuyên môn anh sử dụng. Tôi tuy không hiểu hết mọi thứ anh nói, tôi vẫn công nhận là anh giỏi. Tôi xóa đi hình ảnh thiếu chuyên nghiệp trước đây của anh mà tôi đã từng chứng kiến, Z là một nhà khoa học chính hiệu chứ không phải là dân kinh doanh như tất cả những người còn lại. Tôi cũng là dân kinh doanh, tôi nhận mình là vậy căn cứ vào tấm bằng cử nhân đại học của mình, cho dù suốt vài tháng nay tôi chỉ là chân sai vặt trong công ty. Tôi học về quản trị kinh doanh nhưng công việc hiện thời của tôi lại là soạn giấy tờ và đứng máy photocopy. Trong phòng họp này, tôi nghe họ nói về các chiến lược kinh doanh, tôi hiểu về những số liệu họ trình chiếu nhưng tôi lại đang ở vị trí tiếp nước và phát tài liệu. Nhưng tôi vẫn thầm cảm ơn giám đốc, anh đã cho tôi bước vào được căn phòng này và được nghe rõ những gì mà chuyên môn của tôi muốn nghe.
Buổi họp kết thúc.
Giám đốc, tôi và một vài nhân viên trong nhóm, chúng tôi đứng xếp hàng dọc hành lang lần lượt bắt tay tạm biệt tiễn đoàn đối tác ra về.
Z đã bắt tay tôi rất chặt. Anh nháy mắt, liên tục nói cảm ơn rất nhiều lần. Tôi chỉ mỉm cười và nói tạm biệt. Lúc Z bước đi qua tôi, anh vẫn ngoái lại vẫy tay chào. Tôi đang bắt tay cô gái tóc nâu xinh đẹp, giá như thời gian dừng lại một chút để tôi được nhìn ngắm dung nhan cô ấy rõ hơn, nhưng cô ấy lại lướt qua tôi quá nhanh, cô ấy không cười, khuôn miệng màu đỏ đậm không hé, cô ấy có chiếc cổ cao dài, mắt cô ấy cũng không nhìn thẳng vào tôi. Nhìn nghiêng thấy cô ấy kiêu ngạo như vẻ đẹp của minh tinh nào đó rất nổi tiếng của Trung Quốc mà tôi không nhớ tên. Tiếng giày cao gót của cô ấy bước gấp gáp trên nền gạch, Z đợi cô ấy ở chỗ thang máy, họ đi cạnh nhau, bước vào thang máy, cửa thang máy đóng lại. Đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy họ.
Đó là lần cuối cùng tôi gặp Z, ở Hà Nội, Việt Nam.