Tản văn Em thật là ngốc

nhimti4102

Gà con
Tham gia
8/4/18
Bài viết
1
Gạo
0,0
Em thật là ngốc..
Đúng đấy, em cứ phải chạy theo anh mãi làm gì, trong khi anh chẳng một lần nhìn lại, chẳng một lần đoái hoài tới những rung động trong trẻo nhất của tuổi thanh xuân mà em đã gói ghém cho anh.
Em đã từng tự hứa 3 năm cấp 3 này, em sẽ không thích bất cứ ai, sẽ không mở lòng với bất cứ chàng trai nào. Em đã tưởng bản thân có thể bước đi một mình suốt một chặng đường dài thênh thang ấy..
Nhưng đời có lắm cái tưởng và hầu như, chẳng có cái tưởng nào ra hồn cả.
Em đã không ngăn nổi trái tim mình khi nó cứ hướng về phía anh.
Với em, anh là chàng trai đặc biệt. Không phải là hình mẫu lí tưởng của biết bao cô gái ngoài kia, anh đặc biệt trong cái bình thường, em yêu cái bình thường ấy.

"Em thích anh, nhất định đấy!"
"Nhưng tôi đâu có thích cô"
"Em biết, nhưng em đâu cần anh phải đáp lại"
"Cô buồn cười thật. Ngày nào cũng lảm nhảm thế, không định học hả?"
"Nhưng..."
Anh à, đến ăn uống em còn chẳng buồn động đến, nói chi đến việc động não nữa. Anh thật là..
Em không ngờ, thích một người làm em thay đổi nhiều đến vậy.
Nhưng mà, điều chưa hề thay đổi,
Đó là anh vẫn chẳng thích em
 

Đính kèm

  • 451889.png
    451889.png
    163,8 KB · Xem: 71
Bên trên