8 tuổi.
Bạn bè em tung tăng chạy nhảy trên cánh đồng, với tay hái những trái khế ngọt lịm, rượt nhau cả xóm để lấy được một cây kẹo mút vị đào.
Còn em...
Em cặm cụi ngồi bên bàn, uốn nắn từng nét bút, em ép mình vào những phép nhân chia cộng trừ. Em tự nhủ mình phải học, học để cho tương lai đỡ khổ...
13 tuổi.
Bạn bè em làm nũng với bố mẹ, rủ nhau đi ăn kem, vui đùa bên gốc phượng đỏ và cười thật hạnh phúc.
Còn em...
Tay em nắm chặt quyển sách, đôi mắt đuổi theo từng dòng chữ. Em học, em vùi đầu vào học. Không học thì em đi làm thêm, em tích cóp từng chút tiền một để mua lấy cái bút chì, thước kẻ. Em đạt giải, rất nhiều giải...
18 tuổi.
Bạn bè em mua son, mua phấn, tận hưởng niềm vui của tuổi mộng mơ, thức đêm dài để kể nhau nghe về chàng hoàng tử của mình. Họ cười nói duyên dáng, và đôi gò má ánh lên màu hồng.
Còn em...
Em nép mình bên gốc cây, lẳng lặng nhìn chàng trai mình thầm thích, lẳng lặng nghe trái tim đang rộn ràng trong ngực, rồi... lẳng lặng bỏ đi... Em tự nhủ, bây giờ mình phải học, mình không nên yêu. Yêu sớm không tốt...
22 tuổi.
Bạn bè em bắt đầu biết làm đẹp, mi chuốt, má hồng, mắt long lanh và xúng xính trong những bộ váy dịu dàng. Da họ trắng và nụ cười thì luôn ấm áp như nắng mặt trời.
Còn em...
Em đứng bên ngoài cửa tiệm, thèm thuồng nhìn những bộ váy lung linh, những món trang sức tinh xảo. Em có mang tiền, đủ để mua chúng. Nhưng... em không làm thế. Em tự nhủ, mình nên để dành tiền cho tương lai sau này...
25 tuổi.
Bạn bè em bắt đầu có đôi, có cặp. Có người đi đến cái kết và về chung một nhà. Có người bỏ ngang và duyên tình đứt đoạn. Nhưng khi nói về những mối tình, họ đều mỉm cười hạnh phúc, vì họ chẳng còn gì tiếc nuối cả.
Còn em...
Em chẳng dám yêu ai, vì em sợ họ dối lừa. Em tự nhủ, đợi mình trưởng thành thêm chút nữa, mình sẽ tìm được người con trai xứng đáng hơn. Còn giờ, mình cứ làm việc để tích tiền cho tương lai hai đứa.
Có bao nhiêu mộng mơ, em đều giấu chúng thật kín. Em tiếp tục học, tiếp tục làm...
30 tuổi.
Bạn bè em hầu như ai cũng đã là cha, là mẹ. Họ hạnh phúc với gia đình của mình, và nụ cười trên môi họ đẹp đến nỗi làm bất cứ ai cũng phải ghen tị.
Còn em...
Em có đủ tài, em tìm được việc ổn định, em có lương cao. Nhưng em vẫn cô đơn lẻ bóng. Em thầm mơ được như bè bạn...
35 tuổi.
Bạn bè em tất bật theo cuộc sống hôn nhân. Họ cười, họ khóc, họ hạnh phúc, họ buồn khổ, họ sống và nếm đủ vị của cuộc đời.
Còn em...
Em biết làm đẹp rồi, em có tài, có sắc, em có tất cả trong tay. Nhưng thứ duy nhất em không có, đó là thanh xuân. Dù có bôi bao nhiêu son, tô bao nhiêu phấn, khuôn mặt em cũng chẳng thể nào trẻ lại, làn da em không thể đẹp như 10 năm về trước.
Và em... vẫn cô đơn...
Em ơi em, sao em ngốc thế hả em? Sao em không vui đùa khi mình còn dại thơ, sao em không tận hưởng cuộc sống bên mẹ cha, sao em không để cho tim được tự do yêu cho đúng với tuổi mộng mơ ngày ấy? Sao em không sắm cho mình những bộ đồ thật đẹp, sao em không trang điểm khi nụ cười vẫn còn tươi và vòng eo vẫn thon gọn, sao em không dũng cảm để đặt một người vào trái tim, để giờ đây lại hối tiếc đến nhường này?
Em ơi em, sao em ngốc thế hả em? Thanh xuân của em đẹp biết mấy, vậy mà đã bao lần em lại bỏ qua nó, em chúi đầu vào những thứ thiết thực đến xa vời.
Em ơi em, sao em ngốc thế hả em, để rồi giờ đây em phải hối hận như thế này...
Bạn bè em tung tăng chạy nhảy trên cánh đồng, với tay hái những trái khế ngọt lịm, rượt nhau cả xóm để lấy được một cây kẹo mút vị đào.
Còn em...
Em cặm cụi ngồi bên bàn, uốn nắn từng nét bút, em ép mình vào những phép nhân chia cộng trừ. Em tự nhủ mình phải học, học để cho tương lai đỡ khổ...
13 tuổi.
Bạn bè em làm nũng với bố mẹ, rủ nhau đi ăn kem, vui đùa bên gốc phượng đỏ và cười thật hạnh phúc.
Còn em...
Tay em nắm chặt quyển sách, đôi mắt đuổi theo từng dòng chữ. Em học, em vùi đầu vào học. Không học thì em đi làm thêm, em tích cóp từng chút tiền một để mua lấy cái bút chì, thước kẻ. Em đạt giải, rất nhiều giải...
18 tuổi.
Bạn bè em mua son, mua phấn, tận hưởng niềm vui của tuổi mộng mơ, thức đêm dài để kể nhau nghe về chàng hoàng tử của mình. Họ cười nói duyên dáng, và đôi gò má ánh lên màu hồng.
Còn em...
Em nép mình bên gốc cây, lẳng lặng nhìn chàng trai mình thầm thích, lẳng lặng nghe trái tim đang rộn ràng trong ngực, rồi... lẳng lặng bỏ đi... Em tự nhủ, bây giờ mình phải học, mình không nên yêu. Yêu sớm không tốt...
22 tuổi.
Bạn bè em bắt đầu biết làm đẹp, mi chuốt, má hồng, mắt long lanh và xúng xính trong những bộ váy dịu dàng. Da họ trắng và nụ cười thì luôn ấm áp như nắng mặt trời.
Còn em...
Em đứng bên ngoài cửa tiệm, thèm thuồng nhìn những bộ váy lung linh, những món trang sức tinh xảo. Em có mang tiền, đủ để mua chúng. Nhưng... em không làm thế. Em tự nhủ, mình nên để dành tiền cho tương lai sau này...
25 tuổi.
Bạn bè em bắt đầu có đôi, có cặp. Có người đi đến cái kết và về chung một nhà. Có người bỏ ngang và duyên tình đứt đoạn. Nhưng khi nói về những mối tình, họ đều mỉm cười hạnh phúc, vì họ chẳng còn gì tiếc nuối cả.
Còn em...
Em chẳng dám yêu ai, vì em sợ họ dối lừa. Em tự nhủ, đợi mình trưởng thành thêm chút nữa, mình sẽ tìm được người con trai xứng đáng hơn. Còn giờ, mình cứ làm việc để tích tiền cho tương lai hai đứa.
Có bao nhiêu mộng mơ, em đều giấu chúng thật kín. Em tiếp tục học, tiếp tục làm...
30 tuổi.
Bạn bè em hầu như ai cũng đã là cha, là mẹ. Họ hạnh phúc với gia đình của mình, và nụ cười trên môi họ đẹp đến nỗi làm bất cứ ai cũng phải ghen tị.
Còn em...
Em có đủ tài, em tìm được việc ổn định, em có lương cao. Nhưng em vẫn cô đơn lẻ bóng. Em thầm mơ được như bè bạn...
35 tuổi.
Bạn bè em tất bật theo cuộc sống hôn nhân. Họ cười, họ khóc, họ hạnh phúc, họ buồn khổ, họ sống và nếm đủ vị của cuộc đời.
Còn em...
Em biết làm đẹp rồi, em có tài, có sắc, em có tất cả trong tay. Nhưng thứ duy nhất em không có, đó là thanh xuân. Dù có bôi bao nhiêu son, tô bao nhiêu phấn, khuôn mặt em cũng chẳng thể nào trẻ lại, làn da em không thể đẹp như 10 năm về trước.
Và em... vẫn cô đơn...
Em ơi em, sao em ngốc thế hả em? Sao em không vui đùa khi mình còn dại thơ, sao em không tận hưởng cuộc sống bên mẹ cha, sao em không để cho tim được tự do yêu cho đúng với tuổi mộng mơ ngày ấy? Sao em không sắm cho mình những bộ đồ thật đẹp, sao em không trang điểm khi nụ cười vẫn còn tươi và vòng eo vẫn thon gọn, sao em không dũng cảm để đặt một người vào trái tim, để giờ đây lại hối tiếc đến nhường này?
Em ơi em, sao em ngốc thế hả em? Thanh xuân của em đẹp biết mấy, vậy mà đã bao lần em lại bỏ qua nó, em chúi đầu vào những thứ thiết thực đến xa vời.
Em ơi em, sao em ngốc thế hả em, để rồi giờ đây em phải hối hận như thế này...