Truyện ngắn Fast Car

Mark Lawliet

Gà con
Tham gia
31/3/20
Bài viết
1
Gạo
0,0
Tác Giả: Mark Lawliet
Cậu giật mình tỉnh dậy, lơ đãng nhìn xung quanh và nhận lấy một cơn choáng váng đột ngột. Cậu cố nhớ lại những hình ảnh mờ nhạt đêm qua, những tiếng la hét, những lời lẽ vỡ òa mãi mãi bị nhần chìm bởi tầng tầng những bi thương mà thậm chí đến giờ cậu vẫn không nhớ rõ được chúng từ đâu đến. Ấn mạnh bàn tay lên trán, cậu cố ngăn cơn nhứt nhói như làn hơi lạnh dần làm tê liệt tâm trí cậu. Không ăn thua. Ba đêm không ngủ đã thật sự bào mòn tất cả những gì cậu có, thể xác lẫn tinh thần. Cậu lắc mạnh đầu để đưa mình trở lại hiện thực. Hiện thực với bối cảnh giống hệt đêm qua.

Giờ cậu mới nhận ra mình đang nằm trên sàn nhà, đối diện cửa ra vào. Cánh cửa vẫn khép chặt lại, lạnh lùng và dửng dưng, không mang dáng dấp bảo vệ mà chỉ đơn giản là canh giữ.

Cậu cười nhạt với chính mình. Hóa ra tối qua cậu lại ngủ nơi đây, đúng chỗ này.

Bao nhiêu lần rồi nhỉ?

Giờ thì cậu đã ngồi dậy, với hai tay ôm lấy đôi chân mảnh khảnh nổi đầy gân do phải đứng nhiều. Đôi chân gầy guộc xanh xao như chính đôi tay đang ôm lấy chúng. Cậu tựa cằm lên đầu gối và nhìn về nơi nào đó. Chắc chắn ánh mắt cậu không dừng lại ở khuôn hình rạn vỡ trên bàn. Tia nhìn miên man ấy trượt đi và vươn tới nơi nào đó xa xăm.

Trong hình, một người đàn ông đang quàng tay qua vai một người đàn bà, có vẻ là vợ ông. Hai người mỉm cười hạnh phúc. Ở giữa họ, một bé trai đội trên đầu chiếc nhón chóp nhọn đầy những nhân vật hoạt hình. Đôi môi nhỏ bé chu lại để thổi những ngọn nến trên cái bánh trước mặt. Khoảng khắc đó là một giây trước khi những cái nến nhỏ bé kia vụt tắt. Kì diệu thật, tấm hình có thể lưu giữ được cả những khoảng khắc mong manh như vậy.

Trong trí nhớ của cậu, kí ức về đôi vợ chồng ấy không quá nhẹ nhàng như khoảng khắc mãi mắc kẹt trong khung hình. Cho đến giờ, mỗi khi những cơn ác mộng cố đánh úp cậu trong những đêm khó ngủ, chúng chỉ mang lại những cậu chửi rủa thậm tệ, những cái đánh bỏng rát da thịt và cả những giọt nước mắt. Cậu nhớ rất rõ dù luôn muốn quên đi “Mày là đồ quái vật! Cút ra khỏi nhà tao!”.Nhưng cậu không đi đâu cả. Bản năng nói với cậu rằng, cha mẹ sẽ thương yêu mình dù có là gì đi nữa, rằng cứ cắn răng chịu đựng rồi mọi chuyện sẽ qua. Cha sẽ nguôi ngoai và mẹ sẽ cạn nước mắt. Cậu vẫn nghĩ vậy cho đến khi con dao chém sượt qua lưng cậu để lại vết thẹo không bao giờ phai. Mỗi khi tắm cậu đều tự nhủ. “Cũng may nó nằm đằng sau để mình không bao giờ trông thấy nó.”

Không biết vì sao sáng hôm nay vết sẹo ấy lại bỏng cháy.

Cậu nhớ vào cái đêm ấy, cậu quơ vội vài chiếc quần áo, ví tiền và những thứ linh tinh. Không có thời gian suy nghĩ nhiều. Tiếng la hét lại nổi lên dưới bếp, xen lẩn là tiếng khóc than. Có lẽ chỉ vài phút nữa thôi, cánh cửa phòng cậu sẽ mở toang dù cậu có khóa hay không. Có lẽ mọi thứ sẽ chấm hết. Cậu không dám suy nghĩ mình sẽ mang theo cái gì, chỉ nghĩ được là đồ đạc và ví tiền. Ngoài ra những thứ gì nằm trong tầm mắt cậu đều sẽ gom hết. Chưa bao giờ trong đời cậu lại sợ đến vậy. Chưa bao giờ tim cậu đập nhanh đến nỗi hơi thở cậu ngắt quãng. Cũng chưa một lần nào trong đời cậu nghĩ mình sẽ chạy trốn khỏi nơi cậu gọi là gia đình.

Anh chờ cậu trên chiếc xe hơi cà tàng mà ông chủ nơi anh làm nhượng lại với giá rẻ.

You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away?

Cậu lao vào xe, không kịp ngoáy nhìn lại thì chiếc xe đã chạy nhanh, thật nhanh.

Đến khi cả hai thuê được căn phòng trọ đầu tiên, cậu mới nhận ra khung hình rạn nứt này đã nằm trong đáy ba lô từ khi nào.

Cậu không nhớ rõ những tháng ngày ấy mình và anh đã tồn tại như thế nào. Anh dốc hết tiền mua chiếc xe, cậu chỉ còn vài trăm bạc. Thứ duy nhất an ủi cả hai là những bài hát hai người thường nghe khi nằm trên tấm nệm mòn vẹt dưới cái nóng hầm hập của căn gác trọ tồi tàn.

Starting from zero got nothing to lose.”

Cậu và anh động viên nhau. Anh xin vào làm thợ rửa xe ở một nơi gần đó. Cậu xin việc chạy bàn. Được một thời gian anh nói có người khác giới thiệu nơi làm việc tốt hơn. Thế là cậu nghỉ việc ở quán cà phê và bắt đầu chạy bàn lần nữa nhưng lần này là ở một quán nhậu. Công việc không hẳn là tốt hơn vì cậu phải chạy nhiều hơn, nhưng theo ý anh tốt hơn có nghĩa là lương cao hơn.

Có lẽ những kí ức đẹp đẽ mà cậu có là những lần làm tình mệt nhoài với anh trong căn phòng trọ nóng khủng khiếp, càng nóng hơn vào những ngày hè năm đó. Từ cánh cửa căn gác trọ tuềnh toàng, lúc anh đang xô cưỡi trên thân thể rã rời sau một ngày làm việc mướt mồ hôi của cậu, cậu có thể nhìn thấy vô số lằn roi rạch nát nền trời đêm tĩnh mịch. Ánh đèn đường vàng vọt hắt vẻ héo hon lên mọi vật. Bầu trời cao vợi đầy sao của những tháng hè oi ả giữa tháng 7. Cậu không biết mình có thoả mãn không khi anh phóng mớ tinh trùng thừa mứa đó vào trong, đôi khi là trên bụng, trên mặt cậu. Lúc kết thúc hay lúc anh nắm lấy thằng bé của cậu, lên xuống một cách thô bạo trong bàn tay thô ráp của anh. Ánh mắt của cậu chỉ hướng ra bên ngoài trong khi cơ thể căng cứng chuẩn bị đón nhận cơn khoái cảm nhạt nhòa và trong đầu cậu chỉ vang lên những câu hát của Lana.

At summer nights, mid July, when you and I was forever wild…

Cậu và anh đổi nơi trọ vài lần nữa trước khi đến căn này. Mọi thứ bắt đầu tốt dần lên. Anh được thăng chức ở chỗ rửa xe. Ông chủ mở thêm chi nhánh và anh từ thợ lên trông nom cơ sở đó. Còn cậu vẫn vậy. Vì cậu phải chuyển nơi làm việc sau mỗi lần chuyển chỗ mới, phần lớn là để gần nơi anh làm việc nên hẳn nhiên cậu mất đi cơ hội thăng tiến.

Từ khi đến thành phố này, anh và cậu chỉ cùng nhau lái trên chiếc xe ấy vài lần. Đó là những lần cậu cảm thấy tự do nhất. Chiếc xe lao đi nhanh vì thường giờ đã khuya, đường phố vắng vẻ. Cậu thích hạ kính xuống và để gió mơn man lên mặt. Cậu say mê nhìn những ánh đèn neon thành phố trôi qua thành những vệt nhòa nhạt, phai mờ về phía sau. Không khí nhuốm mùi bạc hà từ điếu thuốc anh ngậm trong miệng khi lái. Máy phát trên xe vang lên nho nhỏ một bài hát của Tracy Chapman. Cậu nhép miệng theo trong vô thức. Lời hát của cậu cũng trôi về sau như ánh đèn, rực rỡ nhưng luôn bị bỏ lại phía sau. Chỉ có cánh tay của anh kéo cậu ra khỏi thế giới đầy ánh đèn neon, lộng gió và âm nhạc đó. Cậu cuộn người lại khi tay anh quàng qua vai cậu. Bao mệt mõi cả ngày tan biến. Cậu nhìn phía trước, để cho ánh đèn và con đường chạy vào mắt. Khói thuốc anh vươn lại trên quần áo.

You and I can both get jobs. And finally see what it means to be living.

Lúc ấy, thật sự cậu đã nghĩ mình đã lựa chọn đúng. Cậu chưa bao giờ chắc chắn về cuộc đời mình. Cậu chưa bao giờ hiểu điều gì đang diễn ra với mình kể từ giây phút bỏ chạy theo anh. Nhưng có lẽ, tất cả chỉ để cho giây phút này diễn ra. Có lẽ cuối cùng cậu đã đúng khi theo anh đến thành phố to lớn này.

I remember we were driving driving in your car

The speed so fast I felt like I was drunk

City lights lay out before us

And your arm felt nice wrapped 'round my shoulder

And I had a feeling that I belonged

And I had a feeling I could be someone, be someone, be someone

Có lẽ… cậu thật sự đã trở thành một người mà may mắn không bỏ quên nữa. Cậu sẽ hạnh phúc khi trở thành người anh yêu.

Cậu đứng dậy sau khi đã ngồi đủ lâu. Đôi mắt đã thu lại ánh nhìn vô định. Cậu đi vào bếp để rót cho mình một cốc nước. Cậu không hề buông tiếng thở dài khi nhìn thấy đống chén đũa cần rửa trong bồn, dù rằng cậu luôn làm thế mỗi khi đi làm về và nhìn thấy chúng. Thật ra cậu không hề xem là chúng có tồn tại nữa. Ánh mắt cậu dừng lại ở một tờ giấy nhàu nát nằm trong thùng rác, tờ giấy cậu dùng để lót tô mì mấy ngày trước. Nôi dung trên tờ thông báo có ghi chiêu sinh khai giảng cái lớp thanh nhạc và ngày tháng khai giảng. Khi cậu quyết định dùng nó làm giấy lót cậu chỉ thờ dài và cho qua. Cậu nghĩ mình sẽ không bao giờ làm được, dù cậu đã sớm nhớ tất cả thông tin được ghi trên đó. Cậu chưa bao giờ thật sự muốn làm một cái gì cả.

Cậu bước từng bước nhẹ nhàng vào phòng ngủ, nhặt nhạnh lên từng cái áo vươn vãi trên sàn. Cậu phủi cho chúng phẳng phiêu trở lại trước đi xếp chúng thành chồng trên giường. Từ tốn, cậu kéo ngăn tủ và lấy ra một chiếc ba lô. Mọi thứ giống hệt như đã diễn ra cách đây 3 năm, chỉ khác lần này, cậu không hề vội vã hay sợ hãi. Trong lòng cậu chỉ đầy kiên quyết mà thôi.

Cậu khựng lại khi ngón tay chạm vào chiếc áo xanh lơ. Chiếc áo này là quà của anh tặng khi anh được thăng chức. Anh nói anh rất thích màu xanh. Đó cũng là lần đầu tiên cậu có đồ mới kể từ khi rời khỏi nhà cha mẹ. Giờ đây nó cũng đã khá phai màu. Cậu nhìn nó thêm một lát rồi cũng để nó vào ba lô như những bộ quần áo khác.

Sau khi thu xếp xong đồ đạc, cậu thở ra một hơi rồi nhìn quanh căn phòng nhỏ. Cậu làm thế vì không biết đến khi nào mới có thể nhìn lại, hoặc có lẽ là không bao giờ. Đồ đạc trên bàn đã rơi xuống gần hết. Chiếc ly sứ anh và cậu đã mua theo cặp nhân ngày Valentine xa xôi năm nào, cái thì mất, cái thì giờ chỉ còn lại mảnh vỡ trên sàn.

Đêm qua chính cậu đã làm vỡ nó. Cậu nắm lấy tay anh với hi vọng anh sẽ ở lại. Tối qua là lần đầu anh trở về nhà sau 3 ngày không thấy mặt. Ban đầu anh còn diện cớ, khi thì bạn bè chỗ làm, khi thì sinh nhật ai đó. Cậu nuốt hết từng lý do đó và cố bắt tâm trí mình tin theo. Rồi mọi chuyện cũng đi đến một cái hồi kết mà cậu cũng đoán được, ai cũng đoán được, chỉ có điều ít ai dám nhìn thằng vào khi nó đến. Cậu đã hi vọng một cách đau đớn rằng anh sẽ về với gương mặt, dù cố gắng, tạo ra vẻ hối lỗi. Khi đó ít ra cậu cũng biết mình còn lại chút gì đó ý nghĩa trong anh. Dù chỉ là tạm thời anh cũng sẽ ôm lấy cậu rồi ru cậu vào bình yên, dù là thứ bình yên tạm bợ.

Anh chỉ hỏi trong khi đang bận lấy đồ bước vào phòng tắm.

- Em ăn gì chưa? Cứ ngủ đi, đừng đợi anh!

Cậu ngồi trên giường và không nói được câu nào. Biết bao nhiêu đêm cậu thức trắng để rồi ngủ trước cửa nhà chỉ mong anh sẽ trở về vào giữa đêm chỉ để đổi lại những lời lẽ nhạt nhẽo như thế sao?

Cậu đợi anh ra với áo quần chỉnh tề, quá chỉnh tề. Cậu nắm lấy tay anh và nói.

- Anh đừng đi!

Anh hơi bất ngờ

- Em làm gì vậy?

- Anh đừng đi! – Cậu lặp lại.

Anh bắt đầu sẵn giọng.

-Bỏ anh ra! Em sao vậy? Đó giờ em đâu có như thế!

Vậy trước giờ cậu thế nào?

Cậu sững người khi tia ý thức đó quét ngang đầu.

Nhưng cậu không có thời gian để suy nghĩ. Anh đã quay người đi khi hất tay cậu ra. Anh có vẻ đang vội. Cậu liều mạng lao đến ôm lấy anh thì anh đẩy mạnh cậu ra với sự thiếu kiên nhẫn rõ ràng. Anh không ngờ, và cậu nữa, cũng không ngờ mọi chuyện lại như vậy.

Anh không ngờ cậu lại hành động như vậy. Anh cũng không ngờ lực của anh lại mạnh đến vậy, khiến cậu va vào cái bàn gần đó. Cái ly trên bàn rơi xuống vỡ tan.

Cậu không ngờ khi cậu té xuống kèm theo tiếng gì đó tan vỡ. Anh bước đến định đỡ cậu dậy, lúc đó điện thoại reo lên. Tiếng chuông như một vét nứt khô khốc, rạch ngang khoảng cách giữa anh và cậu, rồi kéo dài như một cái vực thẳm. Anh thu tay lại, lôi cái điện thoại trong túi ra và bắt máy.

Sau đó, cậu nghe tiếng anh nhỏ dần, tiếng cửa mở ra rồi đóng lại. Anh đi mất.

Còn lại một mình cậu chỉ biết chới với nhìn những mảnh vỡ nằm lung tung trên sàn nhà. Cậu muốn đuổi theo anh nhưng cậu sợ. Lần này anh đẩy cậu. Lần sau anh sẽ làm gì nữa. Cậu cũng không có điện thoại để gọi cho anh. Chiếc điện thoại anh đang cầm là khoảng tiền tiết kiệm ít ỏi của cả hai đứa. Cậu nhường cho anh vì anh cần nó cho… công việc.

Rất lâu sau, khi đêm dần muộn hơn, gần như là vô thức, cậu lê bước ra chỗ mình hay ngồi, đối diện với cửa ra vào và cứ thế ngồi xuống. Ngay lập tức hàng chục câu hỏi vang lên tràn ngập tâm trí cậu.

Trước giờ cậu là người như thế nào?

Ước mơ của cậu là gì?

Mục đích?

Tương lai?

Sở thích?

Cậu ghét gì? Thích gì? Mong muốn điều gì ờ anh? Ở cuộc tình này?

Phải, trước giờ cậu chỉ nghe theo anh. Cậu sống cho anh hơn là cho bản thân mình. Cậu chưa từng nghĩ bản thân mình muốn làm gì. Cậu còn quá trẻ nhưng cả cuộc đời trước đây chỉ là một đoạn đường nhòa nhạt. Đoạn đường dài trước mặt thì mịt mùng tăm tối. Tại sao đến bây giờ cậu mới tự hỏi mình những điều này? Cậu đã sống như thế nào vậy?

Khi cậu mang ba lô lên vai và bước chân ra khỏi căn nhà nhỏ, lòng cậu nhẹ bẫng như một cánh chim. Cậu không trách anh. Bởi vì anh không phải là người đối xử với cậu tồi tệ nhất. Người đó là chính cậu.

Cậu mang tai nghe vào và bắt đầu đi dọc con đường trải đầy nắng sớm. Cậu vẫy một chiếc taxi lại. Bên tai cậu vang vọng câu nói đã từng kiến cậu trăn trở.

Leave tonight or live and die this way.”

- Đi đâu em? – Anh tài xế vui vẻ hỏi.

Cậu trả lời anh cũng như với bài hát, với chính con người mình.

- Anh đến…
 
Bên trên