Truyện ngắn Ghét thằng bàn kế kiêm bạn từ nhỏ!

Tác Giả Nhí

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
303
Gạo
0,0
Thanh xuân là cái khoảng thời gian ngây ngô và đầy xảo quyệt, những trái bom đạn thậm chí nổ đùng đùng, nhất là khi thanh xuân bạn còn có thêm một cái trúc mã oan gia, thực sự khốn nạn!

Một lũ bạn điên còn không đủ, lúc nào cũng có thêm một thằng bạn lẽo đẽo theo sau, giựt tóc, cái gì nó cũng giỏi hơn mình cho bằng được, đạo đức giả, con nhà người ta, nó cách mình ba cái hẻm mà gây nghiệt hàng ngày cho mình.

Nó rất siêng năng nhất là trong những lúc vô tình đi ngang nhà mình, ăn một cái bánh tráng nướng lại vô tình nói tình hình học tập cho mẹ mình. Nó rất đẹp trai, nhất là khi nó đi tán một thằng con trai khác. Nó vô cùng đẹp gái, khi và chỉ khi chỉ kinh nghiệm tán trai cho mình. Cơ bắp cuồng cuộng mà lại là bê đê!

Cuộc đời quay quanh nó hết sức trùng hợp, gặp nhau là chào hỏi:

"Hôm nay mày lùn thêm bao nhiêu mét vậy?" Nó nói về một đứa có chiều cao một mét sáu mươi, nó một mét tám sáu!

Bà đây không lùn, do mày cao

"Thế mày đụng nóc nhà chửa?"

Ngày nào cũng phải lóe lửa đạn nhau mới chịu nổi

"Há há năm điểm, năm điểm" Tôi ngã người vào ghế cười bành bạch, hắn ta lại rất ân cần nhấc ghế lên, khiến tôi té cái bạch xuống ghế.

"Mẹ kiếp, mày đợi đó cho bà"

"Tao chờ!" Cái mặt nó vểnh lên đầy đắc ý

Tôi rít gào. Lúc về tôi xịt bánh xe của nó, cười hà hà. Lúc quay về bãi đỗ xe của mình... Xe cũng xịt mất tiêu. Mặt xám ngoét, ý tưởng cũng có cần trùng hợp vậy không hả?

Tôi nhất định phải kiện hắn tội.... đạo bản quyền!

Phiền nhất là lúc có con Loa Phát Thanh ngồi bàn trên lúc nào cũng ngóng và bẻ gãy tin tức.

Tôi và nó đánh nhau, liền đệm thêm Tuấn và Thanh đánh yêu. Tôi và nó chửi nhau, Tuấn và Thanh mắng yêu.

Lại có cô giáo rất tâm lí... Ghép hai đứa lại với nhau, cô cười nói hiền lành với tôi:

"Gáng học đi, cô cho ngồi chung"

Tên đó lại rất ngoan, cười híp mắt, đáp: "Vâng"

Trời mới biết, tôi muốn đánh hắn ta tới cỡ nào. Trời mới biết hắn ta cố gắng ra sao, thứ hạng bay vọt. Trời có lẽ không biết, nhưng tôi biết, trên tay hắn ta dưới học bàn, trên bàn, cậu ta thậm chí làm sẵn chờ nộp.

Phao đầy mình, dán đầy người, nghiệp vụ cực kì chuyên nghiệp.

Hắn ta còn nhìn tôi huýt sáo "Thèm không?"

Thèm cái đầu mi ấy, bà đây rất chính trục. Nhưng quả thực tôi cũng có vài lần bị dụ dỗ dần dần bước vào con đường tội lỗi tràn đầy hắc ám!

Tuy vậy hắn ta cũng có điểm tốt, mỗi ngày bổ mắt cho tôi, tôi là hủ nữ, mỗi ngày nhìn cậu ta tán trai, mà mắt tôi sáng lấp lánh như đèn pha ông.

"Sụp chưa?" Tôi hỏi về cậu Minh lớp kế mà bị tên này cho thính.

"Đéo, tên đó cứng như gì, hơn nữa bà khép cái miệng bà đi, chảy nước miếng rồi kìa"

Tôi hốt hoảng, không được tôi không thể lộ bản tính của mình được, tôi vội lấy tay chùi chùi, ai dè có nước miếng nào đâu, chỉ thấy hắn ta cười nhìn tôi đầy thâm ý

"Bớt coi mấy bộ phim đam bậy lại giùm tôi"

"Khốn nạn, tôi nguyền rủa ông là thụ"

Hắn ta như nghe được gì kinh hoảng lắm, cưới hắc hắc với tôi.

"Ông đây vốn là thụ!"

Tiếng sét giữa trời quang! Không lẽ mỗi ngày tôi nguyền rủa ổng riết rồi thành bản năng, không được tôi phải qua nói với cô chú thú tội mới được, tôi cảm thấy... rất tội lỗi!

Tôi và hắn không biết ăn ở ở đời trước thế nào 678 chung lớp, lớp 9 hắn lớp chuyên tôi lớp thường

Hắn gào "Chị em, tại sao lại nỡ xa tao, mày rõ ràng dư sức vô lớp chuyên mà"

Tôi hả hê

"Tao thích đấy lại đây cắn bà phát coi nà!" Thứ nhất học lớp chuyên rất mệt, thứ hai, tôi đi ruốt trong bụng nó rồi, lại muốn ám tôi nữa mơ đi!

Hôm nay là ngày cá tháng tư, tôi nhận được một đóa hoa, tôi đổ mồ hôi hột rất sợ hãi, lại trò gì đây. Chết tiệt! Hôm nay là sinh nhật của tôi, rơi ngay vào cá tháng tư, tôi cũng chẳng biết có người tặng quà hay hố tôi nữa.

Nhớ năm lớp bảy, hắn ta rất ân cần ship đồ tặng quà đến tận nhà ba má tôi, kết quá học tập tháng đó, kết quả, nhà tôi pháo hoa tung tóe, rất nhộn nhịp.

Năm lớp tám, tôi nhận được một gói quà cực kì lớn, nó hình hộp, to cỡ một bàn tay, mười lăm đến hai mươi cm, không có tên. Tôi cũng không dám đắc tội, vừa sợ hãi vừa cẩn thận mở ra. Bao thứ nhất, không có gì.

"Bình tĩnh, chắn chắn có quà" Trên bao thứ nhất ghi.

Tôi hít sâu mở tiếp gói thứ hai, vẫn không có gì

"Hít sâu hít sâu, quà rất thực dụng"

Lớp thứ ba, lớp thứ tư, lớp thứ năm.... Băng vệ sinh! Ôi đệt, tôi tức đến tắt thở, trên băng về sinh còn ghi

"Ông đây rất mất mặt, khó khăn lắm để đi mua cho bà, người ta ngại ngùng, bà nên biết ơn ông đi!" Khốn nạn! Tôi còn phải biết ơn hắn ta!

Năm nay lớp chín, cá tháng tư, tôi tránh hắn như lùa vịt, quả thực tôi rất sợ hắn, nhất là sợ hắn lên cơn điên, mà tôi không thể nghi ngờ, hôm đó là ngày đáng sợ nhất trong đời tôi

"Bé yêu của anh, anh thương em rất nhiều, kiếp trước chúng ta đã ở bên nhau chín chính chín vạn năm rồi, em có nguyện bên anh thêm một kiếp"

Tôi đổ mồ hôi hột, tôi và hắn đều là cặp đôi e - kíp diễn, chỉ thiếu mỗi giải óc - ca. Vò tính chuyên nghiệp tôi gượng cười nhập vai.

"Tao với mày ở với nhau từ thời trước khi tiền sử? Thời đại nào thế?"

"Lãng mạn vậy mà."

Tôi phát tởm, da gà tôi nổi hết rồi đây nè

"Thực ra tôi thích bà."

"Để mai đi, hôm nay cá tháng tư." Tôi trợn mắt nói

"A, hoàng thượng chán ghét thần thiếp! Thần thiếp đâu lòng trái tim tan nát, hức hức" Hắn lại diễn, tôi chán ngán, ai dè tôi nghe được tiếng đồng chí của hắn xì xào.

"Có gì đâu thất tình thôi mà"

Hắn lại ấm ức hệt như bị khi dễ vậy. Tôi cũng tức

"Nó nói nó là thụ."

Bọn kia trợn mắt nhìn tôi như sinh vật lạ

"Mày mới biết sao, nó là thụ, là M, nó thích nằm dưới mày"

Ơ? thế là tôi sai sao tôi cảm thấy hồn bay bổng, hôm đó, tôi nghe câu nói thấp thoáng của cậu ta

"Nếu hoàng thượng không thích nằm trên, thiếp miễn cưỡng nằm trên"

Chết tiệt!

Từ sau ngày đó, mặt hắn như dán chữ:

"Hoàng thượng là của bản cung, dám động vào bản cung chém."

Lên lớp mười tôi và nó khác trường nó chuyển nhà đi, mỗi ngày rất kiên nhẫn nhắn cho tôi một câu

"Mày có thể nói mày không có bạn trai, nhưng nhớ là mày có vợ rồi nhá, con lùn."

Đúng là khùng hết chỗ tả.

"Mà mày không nghĩ tới việc nằm trên với tao hả?"

Điên hết chỗ nói, tôi và nó... Còn chưa nằm chung với nhau bao giờ, hôn cũng chưa, đệt!

Thanh xuân là đất diễn, tôi và nó cùng diễn.

Nó vì tôi là hủ, cũng vì sụp đổ tuyến phòng ngự của tôi, mà không ngại cùng các đồng chí mờ ám, ngày ngày chạy ba con hẻm siêng năng trêu chọc tôi, lấy lòng mẹ tôi.

Còn tôi dù ghét hắn ra mặt, nhưng mỗi lúc bạn tôi bảo chuyển chỗ, tôi lại không chịu, bày đủ lí do.

Thực ra chính tôi hiểu... Đã thích rồi mà còn ngại!

Thế nên cuộc đời là đất diễn, tôi và hắn cùng diễn.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Linh Lan 213

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/7/17
Bài viết
84
Gạo
0,0
Re: Ghét thằng bàn kế kiêm bạn từ nhỏ!
Bài viết đơn giản, rất thú vị, có nhiều đoạn làm mình bật cười nữa. Vậy để mình giúp bạn hoàn thành bài viết này tốt hơn nhé. Mỗi khi hết câu bạn nhớ chấm hết câu, mở ngoặc thì nhớ đóng lại, đầu câu thì nhớ viết hoa chữ cái đầu, trong bài viết bình thường không dùng số, sau dấu chấm hỏi phải viết hoa chữ cái đầu. Mình nhìn thấy sơ sơ vậy thôi. Bạn nhanh chóng sửa lại, để admin nhìn thấy thì nguy đấy!
 
Bên trên