Truyện ngắn Gia đình

Linh Lan 213

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/7/17
Bài viết
84
Gạo
0,0
tinh-yeu-khong-duoc-gia-dinh-chuc-phuc-se-khong-hanh-phuc-1.jpg
Mẹ tôi là con gái lớn trong một gia đình nông dân, năm sáu tuổi đã theo ông bà ngoại ra đồng gánh lúa, cày bừa. Khi mẹ tôi đến tuổi trăng tròn, bỗng đâu một bà mai đến thông báo với mẹ tôi đến lúc phải về nhà chồng. Lúc ấy mẹ tôi mới được ông bà ngoại kể lại rằng khi mẹ tôi được sáu tuổi có theo ông ngoại đi về Hà Nội thăm họ hàng và trong lúc bạn bè tụ họp trên mâm thịt chó, ông ngoại tôi đã gật đầu hứa gả mẹ tôi cho con trai của một người bạn, mặc dù chẳng biết mặt mũi người đó ra sao. Thế là, cái hôn ước khốn nạn đó đã xuất hiện một cách đường đột y như năm xưa, để rồi cướp mất tuổi trẻ của mẹ tôi trong bẽ bàng.

Bố tôi hơn mẹ tôi gần mười tuổi, với độ tuổi ấy mẹ tôi có thể gọi bố tôi là chú hay bác cũng được. Tất nhiên bố mẹ tôi lấy nhau không phải như những cặp tình nhân khác, vì yêu mà cưới. Chẳng qua năm đó bố tôi đã gần ba mươi mà chưa lấy vợ, còn bà nội sợ không có cháu bế bồng.

Tôi sinh ra trong sự thăm nom của những kẻ nịnh hót, cầu cạnh nhà nội tôi cho họ có được một chân trong tỉnh ủy. Nào là cá, tôm, gà, vịt quay, quần áo, vòng vàng chật ních cả tủ quần áo và tủ đựng thức ăn.

Về sau, bà nội tôi vẫn thường ngồi trên cái ghế mây, tặc lưỡi đầy tiếc nuối: "Giá như ngày đó quay lại, tao nhất định sẽ không rước mẹ mày về…"

Rồi bà tôi thở hổn hển, thỉnh thoảng lại ho một tràng lớn. Còn tôi chỉ biết lặng lẽ cúi đầu. Tôi và bà nội có chung sự thèm muốn, muốn được trở về khoảng thời gian ấm êm hạnh phúc ấy, khi tôi vẫn chưa hiểu chuyện, vẫn được mẹ tôi ôm vào lòng, hít lấy hít để mùi thơm ngọt ngào tỏa ra từ da thịt của một người mẹ. Ôi chao, sao mà đau xót thế này!

Sự lạnh nhạt giữa bố và mẹ tôi rõ ràng đến nỗi khi tôi mới lên mười đã cảm nhận được. Ở độ tuổi này tính tò mò rất dễ được khơi gợi, kích thích tôi tìm hiểu tất cả. Tôi còn nhớ những buổi chiều tháng bảy, bên ngoài mưa như trút nước, trên chiếc mâm bạc phản chiếu rõ khuôn mặt như van lơn, như khẩn cầu một điều gì đó được mẹ tôi che giấu tận đáy lòng. Từng đợt mưa ầm ầm đổ xuống mái nhà, làm cho đầu óc người ta trở nên mê muội và choáng váng. Mẹ tôi vẫn lặng thing, chỉ đơn giản là ôm tôi vào lòng, thỉnh thoảng liếc nhìn ra ô cửa sổ bị những hạt nước trắng xóa lấp đầy. Bố tôi khẽ động đũa, thế là mẹ tôi thoáng giật mình, lập tức chuyển tầm mắt đến trước mặt bố tôi, nở một nụ cười tươi, kính cẩn nói: "Anh ăn cơm."

Tôi nhận ra được sự e dè và khô cứng trong lời nói đó. Chắc hẳn bố tôi đoán biết được phía sau vẻ mặt thùy mị, hiền dịu và tôn kính chồng hết mực của mẹ tôi là một người đàn bà đã chết tâm, bên trong thân xác ấy chỉ còn sự cô độc, đau đớn và tủi nhục. Cả bố và mẹ tôi đều như thế, họ chung sống với nhau mà kiên dè như thể kẻ xa lạ, phòng chừng nhau từng lời ăn tiếng nói, chẳng qua chỉ để che giấu những câu chuyện của riêng mình. Tôi đoán là vậy.

Nhưng bố tôi là người có được sự nhạy cảm thiên bẩm, không phải loại đàn ông chỉ biết ham mê cái đẹp, thế nên đã lặng im trước cái lay người của tôi: "Bố ơi, người ta nói con không phải con bố. Thật thế không ạ?"

Lúc nghe rõ câu hỏi của tôi, mẹ tôi có vẻ hốt hoảng, đôi gò má ửng hồng, nhìn trộm bố tôi một cái rồi quay đi ngay tức khắc. Mẹ kéo tôi vào trong lòng, ép sát mặt tôi vào khuôn ngực của mẹ, vỗ dành: "Con đừng ăn nói lung tung. Không có… không có chuyện đó."

Nếu tôi là con của một người đàn ông vũ phu, có thói ghen tuông điên loạn thì đã nhận ngay một cái tát như trời giáng, kèm theo đó bố tôi sẽ đứng dậy lật đổ cả mâm cơm, đánh mẹ con tôi một trận long trời lở đất. May thay điều khủng khiếp đó không xảy ra. Bố tôi lúc này đã buông đũa, lặng lẽ nhìn mẹ tôi, còn tôi vẫn được mẹ ôm chặt trong lòng.

~~~

Tôi dần dần lớn lên, khi mà những câu hỏi đó vẫn cứ lởn vởn trong đầu: tôi là con của ai? Phải chăng là con của một người đàn ông xa lạ nào đó qua một đêm vụng trộm của mẹ tôi như người ta vẫn thường rỉ tai nhau? Không biết bao nhiêu lần tôi hỏi bố, bố tôi chỉ trầm ngâm, ngả người trên chiếc ghế tựa, rít một hơi thuốc dài, rồi phả ra từng vòng khói trắng mờ ảo, che mờ đi khuôn mặt cằn cỗi của ông ấy. Mẹ tôi cũng giống bố, chỉ im lặng nhìn tôi, đôi mắt mẹ như thể cầu xin một đặc ân nào đó từ phía tôi. Và tiếp sau đó, tưởng như chực khóc, mẹ sẽ ôm tôi vào lòng, xoa nhè nhẹ trên lưng tôi.

Cả bố và mẹ đều không chịu giải đáp thắc mắc cho tôi, tôi ức lắm. Thế là tôi đi hỏi chị họ tôi, cậu tôi, cháu tôi. Nhưng họ chỉ lắc đầu nói không biết. Lần đó tôi quyết định mang chuyện này kể với dì Năm tôi.

Dì Năm nghe xong thì gắt lên: "Bậy bạ! Ai dạy mày ăn nói lung tung như thế? Để bố nghe được thì chết nhá!"

"Cháu hỏi bố mấy lần rồi, bố chẳng nói gì hết." – Tôi õng ẹo trả lời.

Dì Năm nghe thế giật thót người, hỏi lại tôi: "Thật bố mày không nói gì à?"

Tôi quả quyết: "Vâng. Bởi vậy cháu mới hỏi dì. Dì trả lời cháu đi nào."

Dì Năm xua xua tay: "Không biết."

Nói xong dì Năm xoay người bỏ đi. Chị họ, cậu và cháu tôi không ở chung nhà với gia đình tôi nên không biết thì có thể hiểu. Nhưng dì Năm ở cạnh phòng bố mẹ tôi, làm gì có chuyện không biết được điều gì. Sự thắc mắc mà không được giải đáp thì giống như có rận trong người, ngứa ngáy không chịu được. Chính họ đã gieo sự tò mò vào đầu tôi, mà nếu không được giải đáp thì tôi sẽ không yên được giây phút nào.

Hôm ấy tôi quyết bám theo bà nội. Đến khi được bà ôm vào lòng, tôi cố nặn ra cái giọng nịnh nọt, hỏi bà: "Bà ơi, ai sinh ra cháu nhỉ?"

Bà tôi mắng yêu: "Hỏi khờ thế, bố mẹ mày chứ ai."

Tôi cãi lại: "Người ta nói không phải thế."

"Vậy người ta nói thế nào?"

"Người ta nói…" – Tôi ngập ngừng – "Nói mẹ con ngoại tình rồi sinh ra con…"

Bà tôi phá lên cười: "Chả thế! Ai mà nói đúng quá!"

Tim tôi hẫng mất một nhịp, tôi nghe rõ từng nhịp từng nhịp nặng nề. Đây không phải là câu trả lời tôi mong muốn sao, vậy tại sao nghe xong tôi lại cảm thấy đau lòng thế này?

Tôi thét lên: "Không phải. Con là con của bố và mẹ mà."

Dứt lời, tôi tháo tay bà ra, nhảy khỏi người bà, chực chạy đi. Bà nội kéo tôi lại, dịu dàng nói: "Bà bảo phải là phải. Mày phải nghe bà chứ."

Tôi bướng bỉnh hỏi lại: "Thế cháu là con ai?"

Đôi mắt bà tôi sáng rực lên, nhìn chằm chằm tôi, bình thản nói từng chữ: "Mày biết thằng Triệu không? Nó cặp với mẹ mày lâu nay đấy."

Tôi nghe không hiểu gì, hỏi lại: "Ông Triệu là ai?"

Đôi lông mày phất phơ sợi bạc của bà tôi chau lại, nói: "Là đứa làm "lính" cho bố mày trong tỉnh ủy. Chiều nào cũng ghé mang hồ sơ cho bố mày, còn mua bánh in cho mày ăn nữa đấy."

Tôi reo lên: "À… con nhớ rồi."

Nhưng bây giờ tôi không còn tin bà tôi nữa, tôi là con của ai cũng được, trong lúc bà tôi lơ đãng, tôi vùng ra khỏi người bà rồi cắm đầu chạy.

Đã bao lần, khi tôi đuổi theo con chó của chị họ tôi đến khu nhà bếp, tôi nghe thấy hai bà người làm, bà Tư, mặc áo thun đen, người ốm như que củi, người còn lại là bà Hằng, tóc dài chấm lưng, hay mặc áo bà ba màu tím than. Khi con chó chạy đến chân hai người đấy, bị họ đá cho một cái, nó kêu thét lên, tôi vội chạy đến giữ con chó lại, lúc ấy mới nghe rõ họ nói gì. Bà Hằng thấy tôi thì hí hửng chạy đến, ôm tôi vào lòng, cười toe toét. Bà Tư có vẻ thích thú hơn, đưa tay vuốt má tôi, vén mấy sợi tóc mái đang rũ rượi trên trán tôi qua một bên, vẻ ra điệu bộ ân cần. Lắm lúc cả hai nhìn tôi, ánh mắt mỉa mai hiện rõ. Bất chợt tôi thấy lạnh người. Tôi co người trước ánh mắt quái gở của hai người họ, trong lòng tôi dâng lên cảm giác lo sợ tột độ, sợ rằng họ lại nói ra những lời giống bà tôi. Tôi bây giờ giống như con mồi nằm trong tay bọn thú dữ, mất hết khả năng phản kháng. Tôi muốn vùng lên đấm đá, hay tát vào miệng họ, nhưng không thể. Hai người đàn bà xấu tính này bới móc chuyện nhà hàng xóm xong thì quay sang chửi rủa nhà tôi. Họ nói bố tôi là thằng đàn ông ngu dốt, chỉ được cái bộ mặt làm quan to dọa thiên hạ chứ ở nhà bị vợ cấm sừng mà không biết; nói bà tôi keo kiệt, độc ác, bao năm rồi không chịu tăng lương cho họ, đã vậy còn bắt họ làm quần quật cả ngày, có lúc còn đánh mắng; nói mẹ tôi lẳng lơ, là hạng gái điếm đáng bị trồng lồng heo rồi dìm xuống nước cho chết. Nói đoạn, bà Tư như chợt nhớ ra gì đó, quay sang nhìn tôi, ánh mắt bà ta sắc lẹm như lưỡi dao, trỏ vào đầu tôi, giọng điệu lả lướt bởn cợt: "À, còn đây là kết quả tốt đẹp cho cái gia đình này, một đứa con ngoài luồng. Ôi trời ơi, xấu hổ chết mất! Hahaha…"

~~~

Bây giờ tôi mới bắt đầu để ý, dù ngày nắng hay mưa, cứ sau khi bố tôi vận đồ đẹp đi ra phố dạo chơi với mấy người bạn thì ông Triệu đến. Ông Triệu thường mặc suits, trên áo có chiếc túi nhỏ nhô ra một mảnh khăn màu tím nhạt, đi giày da bóng loáng. Tôi nghĩ là sau khi tan làm nên ông ấy ghé qua nhà tôi luôn. Nhưng không, vẫn có khi ông Triệu mặc áo thun cộc tay, đi quần tây đen, tóc vuốt keo, người nồng nặc mùi nước hoa. Lúc ấy tôi liền nghĩ khác, tại sao không ghé nhà tôi đưa hồ sơ luôn một thể mà phải ghé về nhà chải chuốt rồi mới quay lại? Tôi thực sự không lý giải nổi.

Ông Triệu đưa hồ sơ xong không ra về ngay mà thường nán lại uống trà. Và người tiếp chuyện ông thường là mẹ tôi. Tôi đã tranh thủ cơ hội đó mà ngồi quan sát ông Triệu. Dáng người cao to, gương mặt trắng hồng, còn có đôi má lúm đồng tiền, mỗi khi cười để lộ hàm răng trắng phau. Tôi phải nói thật là ông Triệu có phong thái hơn bố tôi nhiều.

Một buổi chiều nọ, sau khi con xe của bố tôi lăn bánh ra khỏi cổng nhà, tiếng động cơ xe của ông Triệu vừa hay vọng đến, mẹ tôi chạy ra mở cổng, ông Triệu bước ra khỏi xe, cúi đầu chào mẹ tôi. Đôi gò má mẹ tôi ửng hồng, đưa tay nhận lấy túi hồ sơ từ tay ông Triệu, sau đó hai người cùng sánh bước trên con đường trải sỏi trắng dẫn vào nhà, vừa đi vừa trò chuyện. Dáng vẻ ung dung thoải mái của mẹ tôi lúc đi bên cạnh ông Triệu hoàn toàn khác xa vẻ e ấp, ngập ngừng khi ở cạnh bố tôi. Mẹ tôi lúc ấy giống như một bông hoa hướng dương nở muộn, dưới chút ánh sáng yếu ớt của hoàng hôn, tỏa ra vẻ đẹp rực rỡ cuối cùng trước khi lụi tàn cùng màn đêm. Lúc ấy có lẽ mẹ, tôi và cả ông Triệu đã không biết, còn một người nữa đã chứng kiến cảnh tượng ấy: là bà nội tôi.

Tôi đoán là bà nội đã nhận ra điều gì khác thường giữa mẹ tôi và ông Triệu. Để tránh xảy ra một sự nhục nhã không thể cứu chữa, bà nội đã bắt đầu hành động. Bà nội và mẹ tôi đã có một cuộc cãi vả ngay buổi tối hôm đó. Mặc dù tôi đã nấp bên ngoài để nghe trộm nhưng không mang lại bất kì kết quả nào. Tôi chỉ nghe thấy tiếng la ai oán của bà tôi, rồi tiếng khóc rũ rượi của mẹ, sau đó là sự im lặng tưởng như vô tận. Bỗng bà nội mở cửa phòng ra, tôi đang áp sát mặt lên thành cửa, bị bất ngờ nên ngã bệch ra sàn nhà, bà nội có lẽ không biết tôi đang nghe trộm, đỡ tôi đứng dậy, phủi sạch đất cát trên người tôi xong thì rời đi.

Ngày hôm sau, bà nội đứng sẵn ở cửa nhà, còn tôi đứng nép sau lưng bà. Khi chiếc xe tiến gần đến cổng thì tiếng kèn xe vang lên, nghe vui vẻ quá. Ông Triệu đợi mãi không thấy ai ra mở cổng, ông ấy lại nhấn kèn. Tiếng kèn như dướn lên cao, vang to, rung động một khoảng trời. Gió chiều thổi những cành cây nghiêng ngả, phát ra thứ âm thanh lạo xạo, cành cây phấp phới như kéo tiếng kèn lên cao cùng ngọn gió, để cùng nhau bay về một nơi cao hơn, xa hơn, một vùng đất khác lạ nào đó. Càng về sau, tiếng kèn càng thúc giục thống thiết hơn nữa, rồi như đổ sập xuống khoảng không mênh mông vắng lặng. Và giây phút đó, tiếng kèn chấm dứt trong sự thất vọng đến ngỡ ngàng.

Bà tôi ngoắc tay cho người làm mở cửa, ông Triệu lập tức bước vào trong. Ông Triệu bước đi, bước đi như thể cuốn mọi thứ dưới đất vào chân mình. Tiếng bước chân hồ hởi, tràn đầy sự mong chờ hay lo lắng và hoảng sợ? Dần đến cửa nhà chính, tiếng bước chân chậm lại, khi bóng tối giăng đầy khu vườn um tùm và hàng cây rũ cái bóng đen to lớn của mình xuống con đường sỏi trắng, thì ông Triệu đã đứng đối mặt bà nội và tôi. Gió chiều rít mạnh từng hồi ghê rợn, không gian như chao đảo theo, khi ấy, tôi nhìn thấy rõ khuôn mặt gợn đầy sóng dữ của bà tôi. Khuôn mặt bà tôi lạnh lẽo như băng, nhưng giọng nói hết sức bình thản: "Nhà tôi không đủ sức tiếp đãi cậu Triệu, đã phiền cậu nhiều rồi, sau này cậu không cần đến nữa."

Một câu nói trông có vẻ đơn giản của bà tôi đã dễ dàng cướp mất linh hồn của người đàn ông. Lúc tiếng động cơ xe xa dần, mẹ tôi từ trong nhà lao ra. Mẹ tôi đi chân trần, xô bước trên con đường trải sỏi. Tôi ngạc nhiên, như sực tỉnh ra, tôi vội vã đuổi theo mẹ, hét lớn: "Mẹ ơi chờ con… mẹ ơi… mẹ ơi."

~~~

Những buổi chiều sau đó, tôi không còn nhìn thấy mẹ tôi đi trên con đường trải sỏi trắng nữa, tất nhiên cũng không bước ra khỏi cửa nhà chính. Và từ độ ấy, ông Triệu đã hoàn toàn biến mất khỏi cổng nhà tôi. Lắm lúc nghe thấy tiếng kèn xe, dù đang ôm tôi trong lòng, mẹ buông tôi ra, chạy đến trước cửa chính, tôi đi đến bên cạnh, nắm lấy tay mẹ, khẽ gọi: "Mẹ… không sao chứ?"

Những lúc như thế, mẹ thường gỡ tay tôi ra, quay mặt vào tường, từ phía sau, tôi nhìn rõ đôi vai đang rung lên bần bật của mẹ tôi, rồi mẹ quay lại ôm chặt tôi vào lòng. Tôi biết mẹ không khóc, mẹ chỉ rơi nước mắt mà thôi.

Bao nhiêu buổi chiều như thế đã qua đi, tôi không còn nhớ nổi. Mẹ tôi đã đứng như vậy dưới cái nắng gay gắt của những ngày hè hay trong gió lạnh, mưa bay của mùa đông. Trong trí óc non nớt của một đứa trẻ, tôi nhớ như in hình ảnh một người phụ nữ từng tươi trẻ, rực rỡ như đóa hoa hướng dương dần dần trở nên héo mòn và khô rộc trong sự chờ đợi vô vọng. Tôi nhớ mãi hình ảnh đôi mắt mẹ tôi sáng lên, đôi gò má ửng hồng e thẹn mỗi khi nghe tiếng kèn xe. Và rồi sau đó là chuỗi ngày sống trong ê chề và ủy khuất. Tới ngày tôi trưởng thành và đi xa khỏi ngôi nhà đó, tôi sẽ không bao giờ quên cảm giác đôi bàn tay nhỏ nhắn của tôi nằm trong lòng bàn tay của mẹ tôi. Đôi bàn tay ấy chợt rung rung, buông tay tôi ra, ngã khuỵu xuống nền nhà lạnh ngắt. Nước mắt mẹ tôi chực trào, thẫn thờ nhìn vào màn mưa trắng xóa trước mặt. Tôi đưa mắt nhìn theo, trong cơn mưa xối xả của tháng bảy, phía ngoài cánh cổng sắt cao quá đầu người chừng một mét, một chiếc xe hơi đang đổ, xe không bật đèn, chỉ có tiếng kèn xe vang lên ba hồi rồi tắt, chừng vài phút sau chiếc xe chạy vụt đi. Lúc ấy, mẹ tôi hiểu rằng tiếng kèn xe và bóng dáng người đàn ông đó sẽ mãi mãi không trở lại nữa.

~~~

Từ lâu rồi không còn ai nhắc lại chuyện tôi là con của ai nữa. Tôi nghe ngóng được từ anh họ tôi là ông Triệu đã xin thôi việc, còn đi đâu thì không ai biết. Cũng từ đấy, mẹ tôi sống như cái xác không hồn, suốt ngày quanh quẩn nơi cửa chính. Mẹ tôi hầu hạ bà nội hết sức kính cẩn, chiều chuộng và chăm sóc bố tôi tỉ mẩn và âu yếm tôi nhiều hơn. Bố và mẹ tôi chỉ mở lời với nhau khi có mặt bà tôi, họ hàng hay hàng xóm. Họ không còn nhìn vào mắt nhau, trò chuyện với nhau như xưa nữa. Mẹ tôi cúi đầu luôn luôn và không còn nở nụ cười. Họ né tránh nhau như thể sợ rằng chỉ cần chạm mặt nhau thì những nỗi niềm chôn sâu trong lòng sẽ ngay lập tức vỡ tan như bọt biển. Họ kìm nén chính mình trong cái vỏ bọc bình thản, ngụy tạo cho người đời thấy đây vẫn là một gia đình quan chức mẫu mực, hạnh phúc. Nhưng tôi biết, bố và mẹ tôi sẽ không bao giờ quên được hình ảnh trong cơn mưa tháng bảy tầm tã năm ấy.

Tôi tin rằng ngày đó sẽ sớm đến thôi, khi hai con người gắng gượng ở bên nhau, để cho đứa con thơ nghĩ rằng gia đình mình vẫn còn trọn vẹn, để thiên hạ ngoài kia phải luôn trầm trồ khen ngợi gia đạo của ngôi nhà này là trong sạch. Thì ngày mà mọi sự giả dối nổ tung khi sức chịu đựng của hai con người ấy đạt đến giới hạn, sự thật sẽ được phơi bày một cách trần trụi nhất có thể và gia đình tôi sẽ đến hồi kết thúc.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Linh Lan 213

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/7/17
Bài viết
84
Gạo
0,0
Re: Gia đình
Nhẹ nhàng và lắng động quá, hay như một khúc nhạc dư dương đi vào hồn người một cách chậm rãi, tuy vậy nhưng em không hiểu ý nghĩa của câu truyện này hay nó chỉ là một câu truyện cảm động? Và cảm xúc của đứa con có vẻ hơi lạnh lùng, đây là ý kiến của em, truyện hay, và em thích nó!>:D<>:D<[/QUOTE
Một bài viết có thể độc giả thắc mắc thì xem như thành công một nửa rồi. Cám ơn lời nhận xét chân thành của em.
 

hlinh_2

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/4/18
Bài viết
129
Gạo
0,0
Re: Gia đình
Em không biết là đứa trẻ đó có hiểu hạnh phúc là gì nữa không ấy. Trẻ con thường sống trong sự đùm bọc của cha mẹ nên chỉ lớn mới hiểu được tấm lòng. Mà đứa bé này không có gì cả. Ôi, em mong nó không bị trở ngại tâm lí với cả trở nên lạnh lùng, chứ bố mẹ nó làm em... khó chịu.
 

Linh Lan 213

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/7/17
Bài viết
84
Gạo
0,0
Re: Gia đình
Em không biết là đứa trẻ đó có hiểu hạnh phúc là gì nữa không ấy. Trẻ con thường sống trong sự đùm bọc của cha mẹ nên chỉ lớn mới hiểu được tấm lòng. Mà đứa bé này không có gì cả. Ôi, em mong nó không bị trở ngại tâm lí với cả trở nên lạnh lùng, chứ bố mẹ nó làm em... khó chịu.
Bố mẹ nó gắng gượng sống với nhau thì khó trách đứa bé lại hững hờ như thế. Theo em có đúng không?
 
Bên trên