Bầu trời hôm nay cao và xanh quá đỗi, một ngày đẹp để xách ba lô lên và đi. Bước chân em lang thang khắp các con ngõ xa lạ của một thành phố xa lạ, vậy mà em lại nhớ đến anh, rồi buồn. Tình yêu, đôi khi chỉ là chuyện của một mình em, mình em bắt đầu cũng là mình em kết thúc.
Anh và em quen nhau từ khi hai đứa chỉ là những đứa trẻ chẳng biết yêu là gì. Em là con nhóc sẽ lon ton đi theo anh khắp tất cả các con đường nhỏ trong làng. Cả tuổi thơ của em ngập tràn kỷ niệm với anh. Đôi lúc em còn nghi ngờ, thời gian em đi theo anh còn nhiều hơn thời gian em ngồi với bố mẹ. Mọi người vẫn thường trêu đùa em là con dâu nuôi từ bé của nhà anh. À mà... chính em còn nghĩ vậy cơ mà, mặc dù lúc đó em nào đã biết thích một người yêu một người là gì. Em cũng nhớ, mỗi lúc nghe mọi người đùa như vậy, anh lại nhìn em bằng ánh mắt mà mãi sau này, đã trải qua nhiều cuộc tình rồi em vẫn không tìm được một người con trai nào nhìn em chân thành ấm áp như vậy.
Cho đến một ngày, khi mà anh đã trở thành một chàng trai lớp 11, một chàng trai nam tính, anh dùng đôi bàn tay to rám sần sùi của mình mà xoa đầu em. Em nhận ra, em xong đời rồi, cả cuộc đời này, em đã lỡ chìm đắm vào đôi mắt và nụ cười của anh rồi. Vẫn là em lon ton theo sau anh, người ngồi lên yên xe đạp phía sau của anh vẫn là em, chỉ là từ một cô nhóc đã trở thành một thiếu nữ. Có một lần anh nhìn em rồi thở dài " Nhóc con nhà chúng ta đã trở thành thiếu nữ rồi." Từ lần đó, em dần nhận ra, giữa hai chúng ta bắt đầu có khoảng cách, anh không còn nhéo mũi, xoa đầu, trêu chọc em nữa. Anh cũng chẳng còn để ý xem con nhóc đi theo anh hôm nay ăn được mấy bát cơm, học bài có tốt không... Và hình như, em chẳng còn là con nhóc của anh nữa rồi.
Ngày hôm đó, anh đi ra Hà Nội, nhưng đến tận khi em không nhìn thấy anh hai ba ngày liên tiếp, em mới được biết anh đã đi học đại học ở một nơi xa, lại là được biết từ miệng của một người khác. Anh ạ, mối quan hệ của chúng ta chẳng đáng để em nhận được một lời tạm biệt và hẹn gặp lại sao?
Em cố gắng học hành, học thật tốt để thi được vào đại học. Đại học gì cũng được, ở thành phố có anh là được. Cái tết đầu tiên từ khi anh rời đi, em háo hức chờ anh trở về, em muốn khoe anh tấm bằng khen học sinh xuất sắc mà em nhận được, muốn anh xoa đầu và khen con nhóc của anh giỏi quá. Nhưng đợi chờ em là hình ảnh anh nắm tay một cô gái. Anh khác lắm, khuôn mặt đó, nụ cười đó, bàn tay đó, ánh mắt đó... tất cả vẫn vậy nhưng lại xa lạ quá đỗi. Anh bảo " Đây là bạn gái anh. Gọi chị dâu đi." " Còn đây là em gái anh."
Em cười buồn, em gái anh, đúng rồi, em gái của anh. Em nén nước mắt và nỗi đau, quay người đi về nhà. Từng kỷ niệm của anh và em chạy từ từ qua ký ức em như một cuốn phim quay chậm. Em không khóc, cũng không rơi nước mắt, nhưng em biết em đang đau. Em biết, em yêu anh thật rồi.
Nhưng anh biết điều đau lòng nhất là gì không? Là đến cả tư cách để yêu anh em cũng không được phép. Vì anh đã nói " Nhóc con, đừng có tình cảm với anh, đừng yêu anh." Đến cả quyền yêu anh em cũng chẳng thể. Em nói " Được, em không thích anh nữa." Cũng từ câu nói đó, em đăng ký thi vào một trường ở thật xa anh, anh Hà Nội, em Sài Gòn. Bao lâu rồi nhỉ, 6 năm rồi, có lẽ em chẳng còn tình cảm với anh nữa, chỉ là một chấp niệm, chấp niệm về một tình yêu không bao giờ được chấp nhận.
Giá như anh đừng cười với em, đừng quan tâm em, đừng khiến em hiểu lầm. Có lẽ... em sẽ không chìm sâu vào quá khứ như bây giờ...Giá như anh đừng...
Anh và em quen nhau từ khi hai đứa chỉ là những đứa trẻ chẳng biết yêu là gì. Em là con nhóc sẽ lon ton đi theo anh khắp tất cả các con đường nhỏ trong làng. Cả tuổi thơ của em ngập tràn kỷ niệm với anh. Đôi lúc em còn nghi ngờ, thời gian em đi theo anh còn nhiều hơn thời gian em ngồi với bố mẹ. Mọi người vẫn thường trêu đùa em là con dâu nuôi từ bé của nhà anh. À mà... chính em còn nghĩ vậy cơ mà, mặc dù lúc đó em nào đã biết thích một người yêu một người là gì. Em cũng nhớ, mỗi lúc nghe mọi người đùa như vậy, anh lại nhìn em bằng ánh mắt mà mãi sau này, đã trải qua nhiều cuộc tình rồi em vẫn không tìm được một người con trai nào nhìn em chân thành ấm áp như vậy.
Cho đến một ngày, khi mà anh đã trở thành một chàng trai lớp 11, một chàng trai nam tính, anh dùng đôi bàn tay to rám sần sùi của mình mà xoa đầu em. Em nhận ra, em xong đời rồi, cả cuộc đời này, em đã lỡ chìm đắm vào đôi mắt và nụ cười của anh rồi. Vẫn là em lon ton theo sau anh, người ngồi lên yên xe đạp phía sau của anh vẫn là em, chỉ là từ một cô nhóc đã trở thành một thiếu nữ. Có một lần anh nhìn em rồi thở dài " Nhóc con nhà chúng ta đã trở thành thiếu nữ rồi." Từ lần đó, em dần nhận ra, giữa hai chúng ta bắt đầu có khoảng cách, anh không còn nhéo mũi, xoa đầu, trêu chọc em nữa. Anh cũng chẳng còn để ý xem con nhóc đi theo anh hôm nay ăn được mấy bát cơm, học bài có tốt không... Và hình như, em chẳng còn là con nhóc của anh nữa rồi.
Ngày hôm đó, anh đi ra Hà Nội, nhưng đến tận khi em không nhìn thấy anh hai ba ngày liên tiếp, em mới được biết anh đã đi học đại học ở một nơi xa, lại là được biết từ miệng của một người khác. Anh ạ, mối quan hệ của chúng ta chẳng đáng để em nhận được một lời tạm biệt và hẹn gặp lại sao?
Em cố gắng học hành, học thật tốt để thi được vào đại học. Đại học gì cũng được, ở thành phố có anh là được. Cái tết đầu tiên từ khi anh rời đi, em háo hức chờ anh trở về, em muốn khoe anh tấm bằng khen học sinh xuất sắc mà em nhận được, muốn anh xoa đầu và khen con nhóc của anh giỏi quá. Nhưng đợi chờ em là hình ảnh anh nắm tay một cô gái. Anh khác lắm, khuôn mặt đó, nụ cười đó, bàn tay đó, ánh mắt đó... tất cả vẫn vậy nhưng lại xa lạ quá đỗi. Anh bảo " Đây là bạn gái anh. Gọi chị dâu đi." " Còn đây là em gái anh."
Em cười buồn, em gái anh, đúng rồi, em gái của anh. Em nén nước mắt và nỗi đau, quay người đi về nhà. Từng kỷ niệm của anh và em chạy từ từ qua ký ức em như một cuốn phim quay chậm. Em không khóc, cũng không rơi nước mắt, nhưng em biết em đang đau. Em biết, em yêu anh thật rồi.
Nhưng anh biết điều đau lòng nhất là gì không? Là đến cả tư cách để yêu anh em cũng không được phép. Vì anh đã nói " Nhóc con, đừng có tình cảm với anh, đừng yêu anh." Đến cả quyền yêu anh em cũng chẳng thể. Em nói " Được, em không thích anh nữa." Cũng từ câu nói đó, em đăng ký thi vào một trường ở thật xa anh, anh Hà Nội, em Sài Gòn. Bao lâu rồi nhỉ, 6 năm rồi, có lẽ em chẳng còn tình cảm với anh nữa, chỉ là một chấp niệm, chấp niệm về một tình yêu không bao giờ được chấp nhận.
Giá như anh đừng cười với em, đừng quan tâm em, đừng khiến em hiểu lầm. Có lẽ... em sẽ không chìm sâu vào quá khứ như bây giờ...Giá như anh đừng...