Hai đôi mắt chập chững va chạm, rồi hốt hoảng rụt về, y như con nai tơ lần đầu đặt chân vào đám cỏ ướt đẫm sương mai.
Sự thẫn thờ đến im lặng...
---
Chàng là trai thành thị, nghe đâu Giang Nam sông xanh nước biếc, tiếng thơ, tiếng đàn êm ái nên đến thăm.
Nàng là gái Giang Nam, làn da trắng sứ với nụ cười ấm áp và đôi mắt long lanh như chứa cả bầu trời.
Như một lẽ tự nhiên, hai thái cực khác nhau lại thu hút nhau một cách kì lạ.
Chàng từng hỏi: "Gái Giang Nam lúc nào cũng dễ thương như em vậy hả?"
Nàng cười, không đáp, đôi mắt trong trẻo cong lên như mảnh trăng non đầu tháng.
Nụ cười của nàng, đôi mắt của nàng, sự dịu dàng toát ra từ những cử chỉ ngọt ngào làm chàng mê đắm.
Nàng không phải khuynh thành tuyệt diễm, nhưng lại có nét duyên ngầm làm người ta vừa nhìn đã mê. Giống như bông hoa sứ mềm mại nở rộ sau những chiếc lá non.
Nàng đẹp như thế, đẹp một cách êm ả và dịu dàng, như dòng Giang Nam biếc xanh bốn mùa cỏ hoa mơn mởn.
Gặp được nàng, chàng lưu luyến Giang Nam.
Chàng bảo: "Nếu ở Giang Nam mãi mà ngày nào cũng được ngắm em, tôi nghĩ mình sẽ làm."
Nàng cười, đôi mắt lại cong lên.
Đắm càng thêm đắm...
Cơn mưa bụi Giang Nam thầm dần lên hoa cỏ, như tình yêu êm dịu dần nảy nở giữa hai người...
Nhưng cuộc vui nào cũng có lúc tàn. Chàng phải trở về thành thị.
Chàng hỏi: "Em có muốn đi cùng tôi không?"
Nàng lắc đầu, nàng đã quá gắn bó đến Giang Nam, gắn bó đến nỗi một tình yêu vỏn vẹn sáu tháng không thể so với hai mươi năm ở nơi quê nhà.
Chàng buồn, nhưng rồi chàng bảo: "Năm sau tôi sẽ lại đến đây, em đợi tôi, được không?"
Nàng gật đầu, hai ngón út móc vào nhau, tạo thành một lời hứa lơi lỏng.
Nàng đợi.
Nhưng một năm, hai năm, ba năm... chàng vẫn không trở về.
Cuộc sống xô bồ nơi thành thị đã làm lu mờ kí ức về miền Giang Nam tĩnh lặng, êm ái, làm chàng lãng quên kí ức về người con gái dịu dàng như bông sứ trắng muốt...
Rồi chàng lấy vợ.
Vợ của chàng là một tiểu thư đài các, xinh đẹp và thanh tao, có cùng sở thích đi du lịch với chàng.
Hai người họ đến Giang Nam.
Chàng ngẩn người, chợt nhận ra dường như mình đã bỏ quên điều gì đó.
Cô gái ấy ngồi trên thuyền, mái tóc dài vẫn mượt mà như thể sáu năm về trước. Đôi mắt đó vẫn biếc xanh và êm ả như dòng Giang Nam bốn mùa hoa cỏ.
Chàng giật mình, nhìn như bị hút hồn vào cô gái ấy.
Thì ra... lời hứa đó chính là thứ chàng đã quên...
Cô gái ấy, sau bao nhiêu năm gặp lại vẫn dịu dàng như vậy. Một bông sứ trắng muốt...
Nàng cười: "Khách quan muốn qua đò đấy ư?"
Phải rồi... qua đò...
Chỉ là một chuyến đò rẽ ngang nơi Giang Nam sóng biếc. Qua sông rồi, đường ai người nấy đi...
Không hẹn gặp lại...
- Miuna -
Sự thẫn thờ đến im lặng...
---
Chàng là trai thành thị, nghe đâu Giang Nam sông xanh nước biếc, tiếng thơ, tiếng đàn êm ái nên đến thăm.
Nàng là gái Giang Nam, làn da trắng sứ với nụ cười ấm áp và đôi mắt long lanh như chứa cả bầu trời.
Như một lẽ tự nhiên, hai thái cực khác nhau lại thu hút nhau một cách kì lạ.
Chàng từng hỏi: "Gái Giang Nam lúc nào cũng dễ thương như em vậy hả?"
Nàng cười, không đáp, đôi mắt trong trẻo cong lên như mảnh trăng non đầu tháng.
Nụ cười của nàng, đôi mắt của nàng, sự dịu dàng toát ra từ những cử chỉ ngọt ngào làm chàng mê đắm.
Nàng không phải khuynh thành tuyệt diễm, nhưng lại có nét duyên ngầm làm người ta vừa nhìn đã mê. Giống như bông hoa sứ mềm mại nở rộ sau những chiếc lá non.
Nàng đẹp như thế, đẹp một cách êm ả và dịu dàng, như dòng Giang Nam biếc xanh bốn mùa cỏ hoa mơn mởn.
Gặp được nàng, chàng lưu luyến Giang Nam.
Chàng bảo: "Nếu ở Giang Nam mãi mà ngày nào cũng được ngắm em, tôi nghĩ mình sẽ làm."
Nàng cười, đôi mắt lại cong lên.
Đắm càng thêm đắm...
Cơn mưa bụi Giang Nam thầm dần lên hoa cỏ, như tình yêu êm dịu dần nảy nở giữa hai người...
Nhưng cuộc vui nào cũng có lúc tàn. Chàng phải trở về thành thị.
Chàng hỏi: "Em có muốn đi cùng tôi không?"
Nàng lắc đầu, nàng đã quá gắn bó đến Giang Nam, gắn bó đến nỗi một tình yêu vỏn vẹn sáu tháng không thể so với hai mươi năm ở nơi quê nhà.
Chàng buồn, nhưng rồi chàng bảo: "Năm sau tôi sẽ lại đến đây, em đợi tôi, được không?"
Nàng gật đầu, hai ngón út móc vào nhau, tạo thành một lời hứa lơi lỏng.
Nàng đợi.
Nhưng một năm, hai năm, ba năm... chàng vẫn không trở về.
Cuộc sống xô bồ nơi thành thị đã làm lu mờ kí ức về miền Giang Nam tĩnh lặng, êm ái, làm chàng lãng quên kí ức về người con gái dịu dàng như bông sứ trắng muốt...
Rồi chàng lấy vợ.
Vợ của chàng là một tiểu thư đài các, xinh đẹp và thanh tao, có cùng sở thích đi du lịch với chàng.
Hai người họ đến Giang Nam.
Chàng ngẩn người, chợt nhận ra dường như mình đã bỏ quên điều gì đó.
Cô gái ấy ngồi trên thuyền, mái tóc dài vẫn mượt mà như thể sáu năm về trước. Đôi mắt đó vẫn biếc xanh và êm ả như dòng Giang Nam bốn mùa hoa cỏ.
Chàng giật mình, nhìn như bị hút hồn vào cô gái ấy.
Thì ra... lời hứa đó chính là thứ chàng đã quên...
Cô gái ấy, sau bao nhiêu năm gặp lại vẫn dịu dàng như vậy. Một bông sứ trắng muốt...
Nàng cười: "Khách quan muốn qua đò đấy ư?"
Phải rồi... qua đò...
Chỉ là một chuyến đò rẽ ngang nơi Giang Nam sóng biếc. Qua sông rồi, đường ai người nấy đi...
Không hẹn gặp lại...
- Miuna -
Chỉnh sửa lần cuối: