Truyện ngắn Gió lượn trên hồ

Annabeth Marcynae

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/9/18
Bài viết
135
Gạo
0,0
Gió là gió mà cũng chẳng là gì hết. Ngọn gió ấy bay trên hồ, từ xưa đã vậy, mang theo hơi bùn ngai ngái tới muôn ngàn cỏ hoa.

Vì sao ngọn gió ấy lại lượn trên mặt hồ, tạo những gợn sóng li ti chưa đập đến bờ đã tan biến?

Gió cũng không biết nữa.

Tính cách ấy là do bẩm sinh hay là sứ mệnh của Gió? Là do Gió thích hay do có kẻ phái sai?

Là sứ mệnh chăng? Vì dường như trên đời chẳng có gì Gió thích.

Chỉ một lần, số mệnh phải lắc đầu vì Gió. Hôm ấy, Gió không lượn trên hồ nữa, Gió theo chàng trai nghèo vào bản, hóa thành nàng tiên giúp chàng việc bếp núc gạo cơm.

Chàng trai bày kế, trở về nhà khi lưng chừng buổi sớm. Nàng tiên đang bận việc bếp nước gối chăn, thì có tay người kéo dải khăn chàm. Chàng trai nhìn nàng tiên mà mê say. Người đâu đẹp thế, xinh thế, váy áo lụa là mớ ba mớ bảy, có lẽ là chàng tích đức, được Trời phái tiên nữ xuống giúp chăng?

Than ôi, hóa ra kẻ mà Gió mến thương cũng chỉ quen đánh giá người đối diện qua vẻ bề ngoài, chưa kịp đoái hoài đến những gì nàng coi sóc. Sao mà khi ấy Gió nặng cõi lòng đến thế, cứ như bị xé ra thành từng mảnh vụn, tan tác vào vô tận hư không.

- Em thật đẹp. - Lời khen bật thốt. - Làm vợ ta nhé?

Có lẽ, khi ấy Gió chỉ cúi đầu, mỉm cười đáp vâng.

Sau khi về nhà, chàng trai bắt Gió hóa ra nhiều nhà cao cửa rộng, trâu bò kín sân. Khổ nỗi, ma lực của Gió chỉ đủ cho thứ ảo cảnh mong manh che mắt phàm nhân. Nhà không ở được, trâu chẳng có. Chàng ta đành đi lấy danh bằng việc khoe khoang mình có vợ tiên, khoe nhiều đến nỗi, người ta đến làm phiền Gió ngày càng nhiều.

- Em đã không hóa ra được nhà cao cửa sộng thì cũng nên để ta mát mặt vì có vợ tiên. - Chàng ta gắt một lần Gió khuyên.

Gió im lặng. Mắt Gió thoáng buồn. Nhìn ra trời cao rộng kia, tự dưng nhớ tới ngày mình còn lượn trên hồ, giỡn đùa với cỏ hoa. Gió thấy những khao khát tự do trong lòng chưa bao giờ bùng lên dữ dội đến thế, làm tim Gió cồn cào, nhắc tới những đêm trăng được vào bản vuốt tóc trẻ con, lên thăm đến cả nàng Trăng...

Gió biến mất. Gió quay về, lại lượn trên hồ như từ xưa đã vậy. Dần dần, thời gian trôi, chẳng còn ai nhớ tới khúc đệm ngày nào. Chỉ đôi khi, trong đêm dài vơ vẩn, Gió lại lục tìm trong hồi ức xa xưa.

...Ve vẻ vè ve
Nghe vè nàng Gió
Yêu chàng trai nhỏ
Bỏ hồ bước theo
Vì chàng ham chèo
Tính khoe khó bỏ
Mà đành đi khỏi
Tổ ấm gia đình
Nay đây mai đó...

---
Okay tiết Văn của toi đấy. :))
 
Bên trên