- Không thích tao nữa?
Một con nhỏ tóc rối xù đang vò đầu, nhìn là một kẻ hết sức lông bông, mặt quần jean ngắn, áo thun, có vẻ là dân trội, đàn chị, nó hỏi với cái ngữ khí khẳng định!
- Phải! Chia tay đi!
Một thanh niên khá đẹp trai trải đời, hắn có mái tóc vuốt keo vàng, ánh mắt nheo nheo, làn da rám nắng, khỏe mạnh, trả lời siêu dứt khoát. Cô nàng ngoéo tay, bỗng nhiên cười sang sảng, gập bụng
- Có quen đâu chia tay? Tao thừa biết bọn con trai bọn bây chỉ là đồ khốn! Thấy chưa? Tao nói chuẩn mà bạn thân thì sao? Khi thành tình yêu cũng vậy cả thôi, tao cảnh cáo rồi mà, giờ chấm hết! Phong, được rồi! Mày đi đi! Mai một gặp tao nhớ đi đường khác, nếu không tao tát cho vỡ mặt. Bye.
Cô cười chảy nước mắt, vừa nói, sau đó cầm cái túi da đi sang người "đàn ông" khác. Người "đàn ông" đó là nhỏ bạn thân, nó đang ngồi vò đầu, tay cầm sẵn đồ ăn, có gà có khoai, đang đứng chẹp miệng, nhìn Phong với vẻ thất vọng tràn trề, hai tay cầm đưa con nhỏ bạn oái oăm:
- Nè của mày! Suốt ngày ăn rồi ăn, kêu mày quen mối tình, mày lại quen ngay thằng Phong, bạn thân của mày, nó đi với con khác, mày cũng không biết ghen, còn cược với tao, tao thật muốn bóp cổ mày, suốt ngày chỉ biết ăn!
Con nhỏ bạn thân tên Tuấn nói với giọng hết sức phẫn nộ, cô cười xòa:
- Mày đừng có giận cá chém thớt chớ! Để tao đoán thằng bạn trai của mày lại lao đầu vào học rồi còn gì, mày ráng giữ đi, thằng đó tuy mọt sách nhưng được cái chung tình, đẹp trai mai sau còn có thể kế nghiệp công ty cha, tốt quá còn gì mày muốn gì nữa!
- Mày thiết thực quá vậy không thể lãng mạn tí sao? Người ta nhìn còn tưởng mày tomboy chứ không phải tao đâu.- Con nhỏ đó nói
- Thì sao? Chí ít tao được cái đẹp, học giỏi... Còn tình yêu thì sao? Ăn được không? Nuôi tao được không? Tầm phào! Tao phỉ... tao phỉ, phỉ, phỉ...
Cô nàng kia lặng thinh giận dỗi mà đi mất, Vân ở lại cứ thế chầm chậm ăn, giữa đường phố chỉ còn mình cô, cô đơn làm sao. Con bạn ác độc, cô khóc! Ai nói cô không buồn chứ, cô chọn Phong vì hắn rất thành thật rất đáng mến nhưng từ khi nào... Cô vừa ăn, vừa rơi, bộ dáng thật sự rất gớm, cô đứng lại chân đi thụt thụt, này đã bị chuột rút, hơi đau!
Cô lếch cái thân tàn tạ, với cái gót giày đứt gót đi vào quán mì nhỏ, ăn tô mì, uống nước trái cây, ăn xong lại tiếp tục dạo quanh chợ đêm, một thân ảnh nhỏ nhoi ánh mắt ưu buồn, cô đơn, nhìn đám người tấp nập, cô lại thở dài, cô cầm lon bia ngồi trên đồi dốc ngồi dưới cạnh phố thị, cô thấy mọi thứ, ánh đèn sáng, ánh trăng, mọi thứ đều thật đẹp, con bạn đang tay nắm tay với thằng bạn trai, cô lim dim ngủ!
Thức dậy vẫn ngày thường đến trường, vừa ngậm kẹo mút, hôm qua thật sảng khoái, cô đã đánh nát được cái cây nhà bên, cái cây từng khiến cô té u đầu, sảng khoái, cũng đá được thằng bạn thân mở mồm là yêu cô, quá sảng khoái!
A! Bọn nó nắm tay nhau thân thiết thật, con nhỏ đó còn nhìn cô mỉm chi nữa, thật dễ thương. Không cần cảm động vậy đâu, hàng xài rồi tiện tay làm từ thiện thôi! Cô khinh khỉnh nhìn lại, lêu nó một cái, con nhỏ đó tức đến nỗi siết tay đến đỏ màu luôn. Thú vị!
- Anh đừng nhìn cô ấy nữa!
Cô nàng đố kị níu tay hắn, nhìn thật sự buồn nôn, nhìn nữa chắc hư mắt mất! Đi thôi đi thôi
- Cô ấy có gì đâu mà nhìn, không đẹp bằng em!- Thấy hắn vẫn kiên trì nhìn cô, cô ta nghiến răng, nhón chân che mắt hắn lại. Há há được rồi, chọc phải hổ rồi con à, cô quay lại cười một cái thật tươi:
- Cha mày, còn mày nữa, nhìn cái méo gì, mày nhìn nữa tao móc con mắt mày ra giờ. Giữ thật chặt thằng bồ của mày đi, nó vứt tao được, cũng vứt mày được!
Cô hét một tiếng, dứt khoát đi, xì một cái, bước thẳng vào lớp ngồi bàn cuối hòa vào cùng đám bạn thân nói chuyện, nhóm cô gồm bốn người chơi với nhau đã được mười hai năm, một khoảng thời gian rất dài, chỉ có thằng bạn thân đó là thích cô. Cô cũng đã nói không nhưng hắn vẫn cứ thích, thề thốt lung tung với cô, cô đã nói chia tay cũng không sao, nếu hắn vẫn mặt dày thì làm bạn cũng được, nhưng hắn mặt mỏng, gặp là né.
Ha! Có tật giật mình, nói chuyện riết đến giờ vào học, chủ yếu là cô than vãn, ngồi học cô cảm thấy rất chán, mấy bài này cô đã học qua hết rồi, kì thực cô là một thiên tài iq 150 chỉ là không thích thể hiện thôi, cô đứng dậy bước ra lớp, bước thẳng lên sân thượng, thầy giáo hỏi cô vài câu cô đều trả lời được, ông ta thở dài, bước lên sân thượng, cô nằm ngủ, ngắm mây, hút thuốc:
- Chị Vân lên đây bộ vui lắm hả?
- Ừ ít nhất là không chán bằng ở dưới, thế lên đây làm gì, cậu em?
Cô hả khói thuốc qua, lười biếng nhìn, câu nói nhẹ như bâng, nhìn cậu, cậu tên Tú là một cậu con trai rất hiền, ngây ngô, lại ngốc, ít nói, một tên nhóc tốt, đàn em năm nhất, cô là năm cuối sắp ra trường
- Ừ! Em cũng học bài xong rồi, với em thường ở đây ăn cơm.
Câu thành thật trả lời, kì thực cậu cũng như cô có iq hơn người, nhưng cậu khác cô cậu nhút nhát, bẩn bẩn, khiến các bạn trong lớp cô lập, chỉ có cô đối cậu, tốt lắm!
- Ừ! Nào lên đây mát lắm!
Cô cũng không nhắc lại làm cậu buồn, cậu nhóc tội nghiệp, nhưng việc đó cô không giúp được, cậu phải tự tìm bạn thôi, cô nằm một góc, mắt thanh thản ngủ, cậu bị hút hồn bởi vẻ đẹp của cô, trên người cô thoang thoảng mùi dược liệu, lại hòa vào tí mùi thuốc lá.
Nó không hôi, vẻ đẹp thoải mái làm cô quyến rũ hơn hết, cặp mi dài, cái má hồng, làn da ngâm mạnh mẽ, mũi cao, cặp môi ngọt ngào trông rất ngon, má cậu dần trở nên ửng đỏ, cậu tự quýnh mình, cậu thật sự muốn hôn lên đôi môi đó, nó có ngọt không? Ngọt khi cô ăn kẹo? Lại tưởng tượng đến chiếc lưỡi cậu được cô mút như kẹo, mặt cậu đỏ như máu, cậu lật người lại, thành thật ngủ, nhưng lại ngủ không được chốc chốc lại nhìn cô, nhìn cô làm cậu ấm áp! Ngủ tới tận chiều, cô ngáp dây, bộ dạng sảng khoái, miệng chẹp chẹp, cô đói bụng rồi, cậu đưa hộp cơm tới:
- Nếu chị không ngại thì ăn đi!
Cậu hai tay dâng lên thức ăn mặt vẫn còn đỏ hồng, cái nét hồng làm cậu trông rất đáng yêu và ngây ngô, cô cười cười:
- Cảm ơn! Tôi không ngại!
Cứ cho đồ ăn là cô hết sức lịch sự, cầm đũa lên mở hộp ra, trong hộp có trứng chiên, tôm, khá hoành tráng, cũng rất ngon, mùi vị ấm áp, cô lại nhìn lên cậu, mẫu người này ai cưới được chắc hưởng phúc lắm đây:
- Chị thích không?
- Rất là ngon, cậu thích tôi hả? Má cứ đỏ hoài!
Vừa ăn cô vừa đùa, má cậu trở nên đỏ hơn, cô khanh khách, nhưng cô vẫn làm lơ nó, cô thật không muốn yêu, mệt mỏi không bằng ngày ngày ăn, bỗng:
- Nuôi tôi đi, ngày ngày cho tôi ăn, tôi sẽ suy nghĩ lại.
Cô nói, cậu không đáp lại, chỉ cười bằng một nụ cười hết sức ngô nghê, nhất thời cô cảm thấy tim đập chậm một nhịp, tay không nhịn được muốn xoa đầu cậu, nhìn ánh mắt bị che bởi tóc cậu, tiếng cười cậu như chuông như thiên thần cô cảm thấy mình thật sai trái tà ác làm cô nhất thời bị nghẹn ho khụ khụ.
Cứ thế cứ thế, ngày cậu đưa đồ ăn cho cô, cô cùng cậu học bài, cô thoải mái hơn cũng hay cười với cậu, cậu cũng bắt đầu nói nhiều, đôi khi lộ vẻ gian manh bản tính, trình nấu ăn của cậu rất ngon, nhưng cậu không có ước mơ làm đầu bếp, cậu nói mai một chỉ muốn ở nhà làm đồ ăn cho cô thôi, miệng cậu thật ngọt, trong vô thức cô đã thừa nhận cậu, nhưng sao mí mắt cô cứ giật, cô cảm thấy buồn buồn.
Hôm nay cô mang cái lược đỏ của người mẹ đã bỏ cô đi, đó là kỹ vật của cô, cô muốn lấy nó để trải cái đầu hết sức bù xù của cậu, cô thấy hôm nay cậu khá buồn!
Cô lấy gan xoa xoa đầu cậu, lấy dây thun cột lên mái tóc như tổ quạ của cậu, cuộn thành một chúm gà, tóc được tém, lộ ra một khuôn mặt khá khả ái, tuấn tú dễ nhìn lại đáng yêu, cậu thật đẹp như cô nghĩ.
Ánh mắt xanh bao la như biển cả, như sóng gợn rì rào, như tấm gương phản xạ tâm tư con người, nhưng lại có chút buồn buồn, mi cậu dài, mũi câu thanh thanh, da cậu trắng, thật không nhìn ra bộ dạng của một thanh niên mười tám tuổi, cậu thấy cô nhìn mê mẩn cười cười:
- Sao vậy? Xấu lắm hả?
Nhìn cái bộ dáng cứng đờ của cô, kẹo cũng sắp rớt ra, khiến anh nhịn không được khúc khích, cô cũng hầm hè, nhẹ nhàng chải tóc không màng đến anh, bỗng nói
- Hôm nay cậu em có chuyện gì gì sao?
Cô dùng thái độ cười cười, như có như không hỏi:
- Không có gì, chỉ là cha mẹ hai người một nơi thôi, em theo cha, em không thích bị chị gọi là em, em cũng không thích gọi chị là chị, tuy là có hơi quen miệng!
Anh cười cười nói, ánh mắt có tí hi vọng, cô cũng hì hì:
- Thế chú em muốn xưng hồ như thế nào? Chồng yêu, vợ yêu, hay anh ơi?
Cô thật sự kinh tởm cách xưng hô đó, nhưng nếu anh gọi thì không vấn đề, xem cậu ta da mặt vẫn mỏng kìa:
- Không cần,... không cần, muốn xưng hô là Tú được không? Em cũng muốn gọi chị là Vân!- Vân có tí đỏ mặt, ngượng ngùng không đáp lại. Mà thực chất Tú muốn xưng hô là "anh" và "em" hơn mà sợ Vân sến!
- Sắp tới em sắp phải đi xa rồi!
Anh vừa cười, ánh mắt có chút buồn bã nói
- Dạo này cậu cứ buồn như ông già vậy? Nè, tôi gọi tôi gọi, Tú, Tú, Tú được chưa!
Anh lắc đầu mắt nhắm lại, tỏ vẻ buồn ngủ, cô bĩu môi.
Hôm nay, vẫn nơi cũ, cô và anh trên sân thượng
Anh có vẻ buồn khiến cô cũng buồn theo cô lấy tay nhéo má anh:
- Vân có thể chơi một trò chơi với tôi không? Làm ơn!
Ánh mắt anh có tí đỏ, anh thật sự muốn khóc, cô lúng túng!
- Chơi thì chơi! Đừng có khóc!- Cô cảm thấy bất an
- Trò kiếm báu vật nhé, ở đằng sau có bản đồ đấy!
Cô theo ra đằng sau, ở đó quả thật có một cuộn giấy, trong cuộn giấy có một hộp cơm, cô ăn hết hộp cơm đó, chỉ thấy anh vẫn nhìn cô cười, cô hừ một tiếng bỏ đi, anh hì hì chậm rãi theo sau, anh khóc!
Cô đi tới mỗi nơi, nào là kẹp, đồ ăn, bánh mì, bánh kem,... bánh quy, gà... kẹo chỉ, kẹo mút. Mỗi nơi đều có một thứ, chặn ở một điểm mốc còn có hoa, cô cười anh thật dễ thương, nhưng sao nước mắt cô rơi thế nhỉ, cô đi đi mãi, mưa dần rơi xuống!
Cô đi tới một cái công viên, mây đen đã giăng ở đó, cô bỗng quay đầu lại, anh đâu rồi, cô bước đi, lòng cô bỗng thấy sợ hãi, chân cô nặng trịch.
Không! Cô nhìn nhầm, cô nhìn lên bản đồ, là trùng hợp thôi, anh gạt cô, cái gì mà báu vật chứ, nước mắt cô không nhịn được rơi thật nhiều anh đùa thật ác! Cô bất chấp đào nó lên, trong đó là một cái đầu lâu, kế bên là một cái tờ giấy: Xin lỗi, đã gạt em ba năm nay, thật ra anh đã chết lâu rồi, khó tin đúng không? Đã nhiều lần anh muốn nói ra. Anh cũng không cầu em tin, anh chỉ muốn nói với em biết là anh yêu em, anh không muốn làm đàn em của em, em có thể nhận lời tỏ tình của anh không? Không cũng được! Nhưng cầu em lần cuối, mang anh về được không, ở đây lạnh lắm, cảm ơn em vì tất cả! Anh... Thả tự do cho em!
Không! Anh là tên khốn nạn, tôi cần cái gì tự do, cần cái gì, anh mau trở lại bên tôi, anh cho tôi ấm áp thời gian ngắn để đòi lại cái gì chứ? tên khốn, tên khốn, tất cả các anh đều là tên khốn, cô quỳ xuống khóc nức nở, mưa không rơi vào cô, không ướt cô, tựa hồ có gì đố đang che chở cô, cô có thể thoảng thoảng nghe được:
- Ngoan, đừng khóc nữa, dù chết rồi! Anh vẫn bên em!
Cô ngồi đố khóc, nhìn anh ngồi đó vẫn cười, tay cô rỉ máu, cô cũng muốn chết để có thể bên anh, anh ngồi trên bia mộ, hôn cô, cười lắc đầu:
- Em hãy sống, sống vì anh, dù mai sau, sau khi được hỏa táng, em có thể không thấy anh nữa, em có thể không nghe anh nữa, nhưng hãy nhớ anh sẽ bên em, mãi mãi Vân à!
- Anh khốn nạn!
- Ừ anh khốn nạn, Vân à, van em đừng khóc nữa, anh buồn lắm, Vân!
- Van em... van em,...
Ở đó một cô gái vẫn cứ khóc, khóc trong cơn mưa, cô không hề ướt, những ngày sau, cơ quan điều tra tới, mang thi thể chàng trai đi hỏa táng, và bắt người phụ nữ là mẹ hắn trong cơn điên đã giết con, dưới cơn mưa, một cô nàng đứng đó, cầm dù để cạnh đó, đặt một bức thư, dội mưa mà đi, bức thư chỉ có vài chữ:
Em tin... anh sẽ bên em!
Một con nhỏ tóc rối xù đang vò đầu, nhìn là một kẻ hết sức lông bông, mặt quần jean ngắn, áo thun, có vẻ là dân trội, đàn chị, nó hỏi với cái ngữ khí khẳng định!
- Phải! Chia tay đi!
Một thanh niên khá đẹp trai trải đời, hắn có mái tóc vuốt keo vàng, ánh mắt nheo nheo, làn da rám nắng, khỏe mạnh, trả lời siêu dứt khoát. Cô nàng ngoéo tay, bỗng nhiên cười sang sảng, gập bụng
- Có quen đâu chia tay? Tao thừa biết bọn con trai bọn bây chỉ là đồ khốn! Thấy chưa? Tao nói chuẩn mà bạn thân thì sao? Khi thành tình yêu cũng vậy cả thôi, tao cảnh cáo rồi mà, giờ chấm hết! Phong, được rồi! Mày đi đi! Mai một gặp tao nhớ đi đường khác, nếu không tao tát cho vỡ mặt. Bye.
Cô cười chảy nước mắt, vừa nói, sau đó cầm cái túi da đi sang người "đàn ông" khác. Người "đàn ông" đó là nhỏ bạn thân, nó đang ngồi vò đầu, tay cầm sẵn đồ ăn, có gà có khoai, đang đứng chẹp miệng, nhìn Phong với vẻ thất vọng tràn trề, hai tay cầm đưa con nhỏ bạn oái oăm:
- Nè của mày! Suốt ngày ăn rồi ăn, kêu mày quen mối tình, mày lại quen ngay thằng Phong, bạn thân của mày, nó đi với con khác, mày cũng không biết ghen, còn cược với tao, tao thật muốn bóp cổ mày, suốt ngày chỉ biết ăn!
Con nhỏ bạn thân tên Tuấn nói với giọng hết sức phẫn nộ, cô cười xòa:
- Mày đừng có giận cá chém thớt chớ! Để tao đoán thằng bạn trai của mày lại lao đầu vào học rồi còn gì, mày ráng giữ đi, thằng đó tuy mọt sách nhưng được cái chung tình, đẹp trai mai sau còn có thể kế nghiệp công ty cha, tốt quá còn gì mày muốn gì nữa!
- Mày thiết thực quá vậy không thể lãng mạn tí sao? Người ta nhìn còn tưởng mày tomboy chứ không phải tao đâu.- Con nhỏ đó nói
- Thì sao? Chí ít tao được cái đẹp, học giỏi... Còn tình yêu thì sao? Ăn được không? Nuôi tao được không? Tầm phào! Tao phỉ... tao phỉ, phỉ, phỉ...
Cô nàng kia lặng thinh giận dỗi mà đi mất, Vân ở lại cứ thế chầm chậm ăn, giữa đường phố chỉ còn mình cô, cô đơn làm sao. Con bạn ác độc, cô khóc! Ai nói cô không buồn chứ, cô chọn Phong vì hắn rất thành thật rất đáng mến nhưng từ khi nào... Cô vừa ăn, vừa rơi, bộ dáng thật sự rất gớm, cô đứng lại chân đi thụt thụt, này đã bị chuột rút, hơi đau!
Cô lếch cái thân tàn tạ, với cái gót giày đứt gót đi vào quán mì nhỏ, ăn tô mì, uống nước trái cây, ăn xong lại tiếp tục dạo quanh chợ đêm, một thân ảnh nhỏ nhoi ánh mắt ưu buồn, cô đơn, nhìn đám người tấp nập, cô lại thở dài, cô cầm lon bia ngồi trên đồi dốc ngồi dưới cạnh phố thị, cô thấy mọi thứ, ánh đèn sáng, ánh trăng, mọi thứ đều thật đẹp, con bạn đang tay nắm tay với thằng bạn trai, cô lim dim ngủ!
Thức dậy vẫn ngày thường đến trường, vừa ngậm kẹo mút, hôm qua thật sảng khoái, cô đã đánh nát được cái cây nhà bên, cái cây từng khiến cô té u đầu, sảng khoái, cũng đá được thằng bạn thân mở mồm là yêu cô, quá sảng khoái!
A! Bọn nó nắm tay nhau thân thiết thật, con nhỏ đó còn nhìn cô mỉm chi nữa, thật dễ thương. Không cần cảm động vậy đâu, hàng xài rồi tiện tay làm từ thiện thôi! Cô khinh khỉnh nhìn lại, lêu nó một cái, con nhỏ đó tức đến nỗi siết tay đến đỏ màu luôn. Thú vị!
- Anh đừng nhìn cô ấy nữa!
Cô nàng đố kị níu tay hắn, nhìn thật sự buồn nôn, nhìn nữa chắc hư mắt mất! Đi thôi đi thôi
- Cô ấy có gì đâu mà nhìn, không đẹp bằng em!- Thấy hắn vẫn kiên trì nhìn cô, cô ta nghiến răng, nhón chân che mắt hắn lại. Há há được rồi, chọc phải hổ rồi con à, cô quay lại cười một cái thật tươi:
- Cha mày, còn mày nữa, nhìn cái méo gì, mày nhìn nữa tao móc con mắt mày ra giờ. Giữ thật chặt thằng bồ của mày đi, nó vứt tao được, cũng vứt mày được!
Cô hét một tiếng, dứt khoát đi, xì một cái, bước thẳng vào lớp ngồi bàn cuối hòa vào cùng đám bạn thân nói chuyện, nhóm cô gồm bốn người chơi với nhau đã được mười hai năm, một khoảng thời gian rất dài, chỉ có thằng bạn thân đó là thích cô. Cô cũng đã nói không nhưng hắn vẫn cứ thích, thề thốt lung tung với cô, cô đã nói chia tay cũng không sao, nếu hắn vẫn mặt dày thì làm bạn cũng được, nhưng hắn mặt mỏng, gặp là né.
Ha! Có tật giật mình, nói chuyện riết đến giờ vào học, chủ yếu là cô than vãn, ngồi học cô cảm thấy rất chán, mấy bài này cô đã học qua hết rồi, kì thực cô là một thiên tài iq 150 chỉ là không thích thể hiện thôi, cô đứng dậy bước ra lớp, bước thẳng lên sân thượng, thầy giáo hỏi cô vài câu cô đều trả lời được, ông ta thở dài, bước lên sân thượng, cô nằm ngủ, ngắm mây, hút thuốc:
- Chị Vân lên đây bộ vui lắm hả?
- Ừ ít nhất là không chán bằng ở dưới, thế lên đây làm gì, cậu em?
Cô hả khói thuốc qua, lười biếng nhìn, câu nói nhẹ như bâng, nhìn cậu, cậu tên Tú là một cậu con trai rất hiền, ngây ngô, lại ngốc, ít nói, một tên nhóc tốt, đàn em năm nhất, cô là năm cuối sắp ra trường
- Ừ! Em cũng học bài xong rồi, với em thường ở đây ăn cơm.
Câu thành thật trả lời, kì thực cậu cũng như cô có iq hơn người, nhưng cậu khác cô cậu nhút nhát, bẩn bẩn, khiến các bạn trong lớp cô lập, chỉ có cô đối cậu, tốt lắm!
- Ừ! Nào lên đây mát lắm!
Cô cũng không nhắc lại làm cậu buồn, cậu nhóc tội nghiệp, nhưng việc đó cô không giúp được, cậu phải tự tìm bạn thôi, cô nằm một góc, mắt thanh thản ngủ, cậu bị hút hồn bởi vẻ đẹp của cô, trên người cô thoang thoảng mùi dược liệu, lại hòa vào tí mùi thuốc lá.
Nó không hôi, vẻ đẹp thoải mái làm cô quyến rũ hơn hết, cặp mi dài, cái má hồng, làn da ngâm mạnh mẽ, mũi cao, cặp môi ngọt ngào trông rất ngon, má cậu dần trở nên ửng đỏ, cậu tự quýnh mình, cậu thật sự muốn hôn lên đôi môi đó, nó có ngọt không? Ngọt khi cô ăn kẹo? Lại tưởng tượng đến chiếc lưỡi cậu được cô mút như kẹo, mặt cậu đỏ như máu, cậu lật người lại, thành thật ngủ, nhưng lại ngủ không được chốc chốc lại nhìn cô, nhìn cô làm cậu ấm áp! Ngủ tới tận chiều, cô ngáp dây, bộ dạng sảng khoái, miệng chẹp chẹp, cô đói bụng rồi, cậu đưa hộp cơm tới:
- Nếu chị không ngại thì ăn đi!
Cậu hai tay dâng lên thức ăn mặt vẫn còn đỏ hồng, cái nét hồng làm cậu trông rất đáng yêu và ngây ngô, cô cười cười:
- Cảm ơn! Tôi không ngại!
Cứ cho đồ ăn là cô hết sức lịch sự, cầm đũa lên mở hộp ra, trong hộp có trứng chiên, tôm, khá hoành tráng, cũng rất ngon, mùi vị ấm áp, cô lại nhìn lên cậu, mẫu người này ai cưới được chắc hưởng phúc lắm đây:
- Chị thích không?
- Rất là ngon, cậu thích tôi hả? Má cứ đỏ hoài!
Vừa ăn cô vừa đùa, má cậu trở nên đỏ hơn, cô khanh khách, nhưng cô vẫn làm lơ nó, cô thật không muốn yêu, mệt mỏi không bằng ngày ngày ăn, bỗng:
- Nuôi tôi đi, ngày ngày cho tôi ăn, tôi sẽ suy nghĩ lại.
Cô nói, cậu không đáp lại, chỉ cười bằng một nụ cười hết sức ngô nghê, nhất thời cô cảm thấy tim đập chậm một nhịp, tay không nhịn được muốn xoa đầu cậu, nhìn ánh mắt bị che bởi tóc cậu, tiếng cười cậu như chuông như thiên thần cô cảm thấy mình thật sai trái tà ác làm cô nhất thời bị nghẹn ho khụ khụ.
Cứ thế cứ thế, ngày cậu đưa đồ ăn cho cô, cô cùng cậu học bài, cô thoải mái hơn cũng hay cười với cậu, cậu cũng bắt đầu nói nhiều, đôi khi lộ vẻ gian manh bản tính, trình nấu ăn của cậu rất ngon, nhưng cậu không có ước mơ làm đầu bếp, cậu nói mai một chỉ muốn ở nhà làm đồ ăn cho cô thôi, miệng cậu thật ngọt, trong vô thức cô đã thừa nhận cậu, nhưng sao mí mắt cô cứ giật, cô cảm thấy buồn buồn.
Hôm nay cô mang cái lược đỏ của người mẹ đã bỏ cô đi, đó là kỹ vật của cô, cô muốn lấy nó để trải cái đầu hết sức bù xù của cậu, cô thấy hôm nay cậu khá buồn!
Cô lấy gan xoa xoa đầu cậu, lấy dây thun cột lên mái tóc như tổ quạ của cậu, cuộn thành một chúm gà, tóc được tém, lộ ra một khuôn mặt khá khả ái, tuấn tú dễ nhìn lại đáng yêu, cậu thật đẹp như cô nghĩ.
Ánh mắt xanh bao la như biển cả, như sóng gợn rì rào, như tấm gương phản xạ tâm tư con người, nhưng lại có chút buồn buồn, mi cậu dài, mũi câu thanh thanh, da cậu trắng, thật không nhìn ra bộ dạng của một thanh niên mười tám tuổi, cậu thấy cô nhìn mê mẩn cười cười:
- Sao vậy? Xấu lắm hả?
Nhìn cái bộ dáng cứng đờ của cô, kẹo cũng sắp rớt ra, khiến anh nhịn không được khúc khích, cô cũng hầm hè, nhẹ nhàng chải tóc không màng đến anh, bỗng nói
- Hôm nay cậu em có chuyện gì gì sao?
Cô dùng thái độ cười cười, như có như không hỏi:
- Không có gì, chỉ là cha mẹ hai người một nơi thôi, em theo cha, em không thích bị chị gọi là em, em cũng không thích gọi chị là chị, tuy là có hơi quen miệng!
Anh cười cười nói, ánh mắt có tí hi vọng, cô cũng hì hì:
- Thế chú em muốn xưng hồ như thế nào? Chồng yêu, vợ yêu, hay anh ơi?
Cô thật sự kinh tởm cách xưng hô đó, nhưng nếu anh gọi thì không vấn đề, xem cậu ta da mặt vẫn mỏng kìa:
- Không cần,... không cần, muốn xưng hô là Tú được không? Em cũng muốn gọi chị là Vân!- Vân có tí đỏ mặt, ngượng ngùng không đáp lại. Mà thực chất Tú muốn xưng hô là "anh" và "em" hơn mà sợ Vân sến!
- Sắp tới em sắp phải đi xa rồi!
Anh vừa cười, ánh mắt có chút buồn bã nói
- Dạo này cậu cứ buồn như ông già vậy? Nè, tôi gọi tôi gọi, Tú, Tú, Tú được chưa!
Anh lắc đầu mắt nhắm lại, tỏ vẻ buồn ngủ, cô bĩu môi.
Hôm nay, vẫn nơi cũ, cô và anh trên sân thượng
Anh có vẻ buồn khiến cô cũng buồn theo cô lấy tay nhéo má anh:
- Vân có thể chơi một trò chơi với tôi không? Làm ơn!
Ánh mắt anh có tí đỏ, anh thật sự muốn khóc, cô lúng túng!
- Chơi thì chơi! Đừng có khóc!- Cô cảm thấy bất an
- Trò kiếm báu vật nhé, ở đằng sau có bản đồ đấy!
Cô theo ra đằng sau, ở đó quả thật có một cuộn giấy, trong cuộn giấy có một hộp cơm, cô ăn hết hộp cơm đó, chỉ thấy anh vẫn nhìn cô cười, cô hừ một tiếng bỏ đi, anh hì hì chậm rãi theo sau, anh khóc!
Cô đi tới mỗi nơi, nào là kẹp, đồ ăn, bánh mì, bánh kem,... bánh quy, gà... kẹo chỉ, kẹo mút. Mỗi nơi đều có một thứ, chặn ở một điểm mốc còn có hoa, cô cười anh thật dễ thương, nhưng sao nước mắt cô rơi thế nhỉ, cô đi đi mãi, mưa dần rơi xuống!
Cô đi tới một cái công viên, mây đen đã giăng ở đó, cô bỗng quay đầu lại, anh đâu rồi, cô bước đi, lòng cô bỗng thấy sợ hãi, chân cô nặng trịch.
Không! Cô nhìn nhầm, cô nhìn lên bản đồ, là trùng hợp thôi, anh gạt cô, cái gì mà báu vật chứ, nước mắt cô không nhịn được rơi thật nhiều anh đùa thật ác! Cô bất chấp đào nó lên, trong đó là một cái đầu lâu, kế bên là một cái tờ giấy: Xin lỗi, đã gạt em ba năm nay, thật ra anh đã chết lâu rồi, khó tin đúng không? Đã nhiều lần anh muốn nói ra. Anh cũng không cầu em tin, anh chỉ muốn nói với em biết là anh yêu em, anh không muốn làm đàn em của em, em có thể nhận lời tỏ tình của anh không? Không cũng được! Nhưng cầu em lần cuối, mang anh về được không, ở đây lạnh lắm, cảm ơn em vì tất cả! Anh... Thả tự do cho em!
Không! Anh là tên khốn nạn, tôi cần cái gì tự do, cần cái gì, anh mau trở lại bên tôi, anh cho tôi ấm áp thời gian ngắn để đòi lại cái gì chứ? tên khốn, tên khốn, tất cả các anh đều là tên khốn, cô quỳ xuống khóc nức nở, mưa không rơi vào cô, không ướt cô, tựa hồ có gì đố đang che chở cô, cô có thể thoảng thoảng nghe được:
- Ngoan, đừng khóc nữa, dù chết rồi! Anh vẫn bên em!
Cô ngồi đố khóc, nhìn anh ngồi đó vẫn cười, tay cô rỉ máu, cô cũng muốn chết để có thể bên anh, anh ngồi trên bia mộ, hôn cô, cười lắc đầu:
- Em hãy sống, sống vì anh, dù mai sau, sau khi được hỏa táng, em có thể không thấy anh nữa, em có thể không nghe anh nữa, nhưng hãy nhớ anh sẽ bên em, mãi mãi Vân à!
- Anh khốn nạn!
- Ừ anh khốn nạn, Vân à, van em đừng khóc nữa, anh buồn lắm, Vân!
- Van em... van em,...
Ở đó một cô gái vẫn cứ khóc, khóc trong cơn mưa, cô không hề ướt, những ngày sau, cơ quan điều tra tới, mang thi thể chàng trai đi hỏa táng, và bắt người phụ nữ là mẹ hắn trong cơn điên đã giết con, dưới cơn mưa, một cô nàng đứng đó, cầm dù để cạnh đó, đặt một bức thư, dội mưa mà đi, bức thư chỉ có vài chữ:
Em tin... anh sẽ bên em!
Chỉnh sửa lần cuối: