Hai người trẻ ngồi đó, trên hành lang này không ai quan tâm đến họ. Người con gái lâu lâu lại nhìn lên hộp đèn trên một cánh cửa màu trắng, những con số thứ tự cứ tăng dần dần theo thời gian. Lần lượt từng người vào rồi lại ra. Cô gái cũng chờ đến số thứ tự của mình. Chỉ còn ba số nữa thôi, tay nàng lo lắng tìm một bàn tay quen thuộc. Tay chàng trai hôm nay ướt đẫm mồ hôi. Cả hai hồi hộp chờ đợi, đợi một điều mà họ đã biết kết quả từ trước.
Số thì trước hay sau gì cũng tới, cô gái một mình rụt rè bước vào phòng. Chàng trai ngồi lại, ánh mắt hướng theo bóng lưng người mình yêu. Chàng và nàng là hai người trẻ tuổi tìm đến nhau theo tiếng gọi của con tim. Hai con người còn quá trẻ để biết khát vọng bản năng có thể che mờ lý trí, rồi buông thả cho con tim muốn làm gì cũng được. Sự dại khờ kéo họ về chung một nhà, cái phòng trọ nhỏ nhốt hai con tim khờ dại.
Người con gái còn rất trẻ, nàng chỉ vừa tốt nghiệp đại học không lâu. Một thân một mình tiến vào Sài thành đô hội. Cô chấp nhận thử thách chính mình để tìm một tương lai tươi sáng. Với một gia đình nghèo khó, trúng tuyển đại học là một gánh nặng hơn một sự tự hào. Người con gái nhỏ phải tự đi trên đôi chân của mình trên con đường mà mình đã chọn. Toàn thời gian của cô gái chỉ quay cuồng với học và làm. Cô gái không đẹp, chỉ ưa nhìn vậy mà ánh mắt nhiều nơi vẫn từ đâu tìm đến.
Là con trai trong một gia đình khá giả nơi tỉnh lẻ, cậu ấm cũng lần đầu một mình đối diện với cuộc đời. Họ biết đến nhau như một định mệnh. Họ yêu nhau dễ dàng như hơi thở vào ra. Họ ôm thân thể nhau mà không hề nghĩ đến hậu quả đang vòng tay ôm lấy họ.
"Chúc mừng em! Thai đã được sáu tuần tuổi rồi, hay hơn nữa đây là song thai."
Giọng nói của nữ bác sĩ trong căn phòng nhỏ như sét đánh ngang tai. Cô gái trẻ đã tin mình có thai từ trước, nhưng song thai là một việc khác. Nàng nhớ thời khắc đưa chiếc que thử thai với hai vạch đỏ chót về phía chàng trai. Nụ cười đang nở bỗng đông cứng lại trên khuôn mặt, rồi từ từ gãy vụng, nhăn nhúm, tan biến vào hư không. Bộ tóc được chải cẩn thận bây giờ bị vò như tổ quạ, gương mặt dưới cái tổ ấy cũng đen không khác quạ là bao. Con gái vẫn nhớ câu nói ấy:
"Mình bỏ thai đi em."
Một câu nói bóp nghẹt trái tim người con gái. Nàng đã nhìn chàng thật lâu, nàng không biết tại sao người mình yêu ra quyết định nhanh như vậy. Nàng mang máng nghĩ rằng thứ trong bụng nàng chỉ là kết quả của sự sai lầm và ngu muội. Đành vậy…
Song thai, hai sinh linh bé bỏng đang ở trong lòng làm người con gái thêm bối rối. Không biết tự lúc nào, hai giọt nước mắt lăn chầm chậm, một giọt trượt dài rồi buông mình rơi xuống, giọt còn lại đọng lại trên gò má bà mẹ trẻ.
"Theo kinh nghiệm của chị, đây là song thai khác trứng, nếu ra một trai một gái thì tuyệt vời nhất."
Người bác sĩ vừa nói hí hoáy viết kết quả vào sổ.
"Những người có con thật sướng, chị làm bác sĩ khám cho người ta mà muốn kiếm một đứa con kiếm không ra."
Câu nói vô tình của vị bác sĩ làm cô gái do dự, cô không dám nói điều che giấu trong lòng. Yếu ớt cảm ơn rồi từ từ bước ra ngoài.
Đón tiếp nàng là những câu hỏi dồn dập:
"Sao rồi em? Có đúng là có thai không? Em có nói với bác sĩ…"
"Về nhà đi anh", cô gái cắt ngang lời nói của bạn trai.
Hai người nhìn nhau, hai ánh mắt như liền làm một. Một cảm giác gì đó khác hơn mọi ngày, sự kiên quyết và do dự bắt đầu chạm vào nhau. Chàng trai quay đầu bước đi, cô gái lặng lẽ bước theo sau. Hai người đang yêu, không một lời nói, chỉ có tiếng thở dài. Cả con đường tấp nập xe cộ, hai con người như vô hình với tất cả xung quanh và với nhau, ai cũng đang cố gắng vẫy vùng giữa cái biển khơi suy nghĩ của chính bản thân mình. Sóng gió quay cuồng trào dâng tâm tưởng, rối càng thêm rối, trói chặt tâm can.
Căn phòng trọ yên lặng đón chào hai chủ nhân trở về. Nếu nó có thể nhìn thấy, nó sẽ nhận ra khi nảy lúc đi, hai người họ sánh vai mà bước, rồi lúc về kẻ trước người sau. Chàng trai đi thẳng vào cái giường nhỏ, thả mình ngồi xuống, lúc này anh ta mới nhìn về người con gái vẫn chần chừ đứng gần cánh cửa.
"Kết quả sao hả em", chàng trai muốn biết việc gì đang xảy ra. Chàng ta đã kìm nén từ lúc còn ở bệnh viện đến giờ.
Cô gái nhìn xuống đất, nhè nhẹ gật gật cái đầu.
"Có thai, song thai…"
Câu nói nhẹ như lông hồng mà chàng trai muốn ngồi không vững. Hai tay ôm lấy mặt, người con trai ngã mình dựa lưng vào tường. Không phải một mà là hai sinh mạng làm họ suy nghĩ.
"Mình bỏ đi em", âm thanh len lỏi, bức phá, chui qua kẽ ngón tay.
Người cô gái vẫn đứng đó, nước mắt lại chảy, những giọt lệ từ mắt rơi lã chã xuống ngực âm thầm theo áo chảy xuống bụng.
Ẩn sâu trong tấm lòng người mẹ.
"Chị ơi, mẹ lại khóc kìa!", sinh linh bé nhỏ í ới gọi nhau. "Từ khi em và chị ở đây, sao mẹ cứ khóc hoài vậy chị?"
"Em trai, chắc vì mẹ hạnh phúc vì có chúng ta đó mà."
Hai sinh linh vô tội vẫn bình an nơi dạ.
Cô gái ngẩng cao đầu nhìn về hướng người mình yêu, cô đã có quyết định của riêng mình.
"Không, đó là con của em, hai đứa con của em."
"Nhưng…", chàng trai mở miệng rồi nuốt ngược câu nói vào trong.
Im lặng, không khí như ngưng tụ lại, nặng nề đè lên hai con người non trẻ, nhẹ dạ và ngây thơ.
"Em hãy nghĩ đến tương lai của em, em mới ra trường, công việc chưa ổn định và…"
Chàng trai chưa nói hết câu thì cô gái ngắt ngang.
"Anh hãy nói về anh đi."
Chàng trai dừng miệng, chàng ta né ánh mắt người yêu, đảo mắt về góc phòng, nơi không có bóng người.
"Ba mẹ anh sẽ không đồng ý chúng ta cưới nhau. Chúng ta quá trẻ…"
Người con trai vẫn không được nói hết câu, người con gái lắc đầu thật mạnh rồi quay lưng dấu ánh mắt vào trong tường.
"Anh lựa chọn đi", người con gái hỏi.
"Anh muốn em, mình bỏ thai đi em", chàng trai vẫn cố nài nỉ.
"Em muốn hỏi anh lựa giữa mẹ con em và chính anh. Tại sao anh bắt con của chúng ta gánh chịu hậu quả do chính chúng ta gây ra?"
Câu hỏi của một người làm một người chết lặng. Hai con người đứng cùng một nhà mà ra hai thế giới khác nhau. Người con trai lặng lẽ, từ từ đứng lên, nhìn người con gái vẫn úp mặt vào tường. Chàng tiến thêm vài bước, tấm lưng nàng đang rung lên nhè nhẹ. Cánh tay muốn đặt lên vai người mình yêu mà đi nửa đường thì dừng lại, chậm chậm rút về đặt lại trước ngực mình.
Cánh cửa phòng hé ra rồi khép lại. Một người đã đi để lại một người cô quạnh. Đôi chân người con gái rung lên từng hồi, nó không đỡ nổi tấm thân con gái nhỏ nhắn, đành dùng cả hai tay bấu vào bức tường lạnh lẽo.
Đã ba ngày phòng trọ chỉ có một bóng người, người con gái vẫn cố gắng giữ gìn nhịp sống bình thường nhiều nhất có thể. Những cuộc đời không đơn giản như một cuốn truyện ngôn tình, cô gái bất ngờ ngất xỉu tại nơi làm việc. Nàng mở mắt trong căn phòng màu trắng, những chiếc áo trắng đi qua đi lại mà nàng không hề quen biết. Một người nhận ra người con gái đã tỉnh, bà bước lại với sự lo lắng hằn trên khuôn mặt.
"Cô biết cô có thai phải không?"
Cô gái chỉ gật đầu, nàng chợt lo lắng cho hai con của mình. Sự lo lắng mà nàng chưa từng có trước đây, lo cho người khác hơn cả lo cho bản thân mình. Nước mắt chảy xuôi, như tình thương từ mẹ chảy về con thơ.
"Con của con có sao không bác sĩ?"
"Hiện tại thì không sao, nhưng cơ thể cô quá yếu cho song thai. Cô đang bị động thai đó. Tĩnh dưỡng nhiều lên nếu muốn giữ con của mình."
Thở một hơi dài nhẹ nhõm phần nào, người mẹ đặt tay lên chiếc bụng vẫn chưa có nhiều thay đổi. Ở nơi ấy…
"Chị ơi… chị ơi, sao chị không trả lời em."
Một sinh linh vẫn kêu, còn một sinh linh im lặng. Bàn tay người mẹ không đủ che cho giọt máu bé bỏng bên kia.
"Mẹ ơi, chị không trả lời con."
Bàn tay người mẹ nhè nhẹ vuốt bên trên giọt máu nhỏ.
"Chị không sao, em đừng lo cho chị", tiếng người chị làm người em vui vẻ trở lại.
Người mẹ trẻ nhẹ lòng nhắm mắt nghỉ ngơi. Cô gái phải nằm lại nơi này, chỉ để chắc chắn cô có thể phục hồi lại sức khỏe. May mắn còn một người bạn thân chạy ra chạy vào giúp đỡ. Cô gái đó vừa là đồng học vừa là đồng nghiệp, giờ đây tiếp tục là đồng nhà. Người bạn nhất quyết dọn đến chung nhà để chăm sóc cô.
Người con trai không một lần quay lại, không ai biết anh ta đi đâu, điện thoại chỉ đổ chuông mà không ai bắt máy. Anh ta không biết tất cả những gì anh ta gây ra đã dồn hết lên lưng người con gái nhỏ. Nàng không hối hận khi nàng đã yêu anh, cũng không hối hận khi cho anh tất cả, nàng chỉ buồn vì anh ấy yêu chính anh ấy hơn nàng.
Người con gái được về nhà, vâng lời bác sĩ, cô phải ở nhà thêm một thời gian nữa. Cứ tưởng mọi việc sẽ ổn, vậy mà những cơn đau vẫn thỉnh thoảng không chịu buông tay. Hôm nay cũng vậy, người mẹ nằm trên giường đặt tay lên bụng. Trong dạ bà mẹ:
"Chị có sao không? Đã mấy hôm nay em không nghe tiếng của chị", sự lo lắng của một giọt máu dành cho một giọt máu.
"Chị mệt, chắc chị không ở bên em được lâu nữa."
"Em không chịu, ba bỏ mẹ bỏ chị em mình. Giờ chị cũng muốn vậy nữa hả?"
"Sao em lại nói ba bỏ mẹ, ba chỉ đi rồi ba lại về."
"Em giận ba rồi, nếu chị đi em cũng giận chị luôn."
Dòng máu nóng nói liền hai bào thai nhỏ, nước mắt người này thấm vào tận tâm người kia.
"Em trai của chị, nếu không có ba, em sẽ không có cơ hội để biết giận là gì đâu, nên hãy trao cái giận đó qua cho chị. Nếu chị không buông mình rơi xuống, em và mẹ sẽ nguy hiểm vô cùng. Em phải ra đời, và sống luôn phần chị."
Nước mắt người mẹ tự nhiên chảy, một giọt lăn dài buông mình rơi xuống vai, một giọt đọng lại trên mi lóng lánh nhìn theo. Cơn đau nơi bụng, quật ngã người mẹ kiên cường. Từng cơn quặn thắt, đóng sầm hai cánh cửa tâm hồn đang hé mở. Người con gái nhỏ cô độc một mình trong cơn sóng triều thắt ruột thắt gan.
Cả xóm trọ xáo động vì âm thanh của chiếc xe cứu thương không ngừng gào thét. Nó đang đón một người phải chịu đựng đau khổ một thời gian dài. Cũng may mắn là người bạn của cô gái về kịp lúc, trước khi nỗi đau ấy mất đi mà không kịp cứu chữa. Cô gái được đưa lên xe, những người xung quanh lặng lẽ lắc đầu. Có những người xót thương, có những người chê dại, và tất cả họ chỉ đứng lại để nhìn.
Người con gái lại trở về căn phòng trong bệnh viện. Ánh mắt vô thần nhìn thẳng lên trần. Những gì bác sĩ đã nói làm nàng chết lặng đến bây giờ.
Bên ngoài hành lang, một người phụ nữ ăn mặc sang trọng nhìn thằng con trai đang đứng cúi đầu kề bên. Ánh mắt nghiêm nghị như chờ đứa con làm một điều gì đó. Sự kiên nhẫn của người mẹ đã cạn.
"Vô dụng, mày là thằng hèn!"
Mắng vào mặt đứa con rồi bà thẳng bước đến cửa phòng. Một bà mẹ già đứng bên giường bà mẹ trẻ, ánh mắt họ chạm vào nhau.
"Bác là ai vậy? Con không biết bác!". Người con gái thắc mắc hỏi.
"Con gái, mẹ vừa mất một đứa con trai, con cũng vừa mất thêm thằng chồng. Giờ con là con gái của ba mẹ. Ba mẹ sẽ thay mặt chồng con để chăm sóc cho con và cháu của chúng ta."
Hai người phụ nữ nhìn nhau. Nước mắt cả hai đều chảy. Không ai thấy một giọt nước mắt đã khô từ lâu nơi bờ vai người mẹ trẻ, giờ tan vào không khí, nhẹ nhàng bay theo gió, vươn mình lên trời cao. Giữa bầu trời cao xanh vời vợi, một đám mây hình giọt nước đã nở nụ cười.
Hết
Số thì trước hay sau gì cũng tới, cô gái một mình rụt rè bước vào phòng. Chàng trai ngồi lại, ánh mắt hướng theo bóng lưng người mình yêu. Chàng và nàng là hai người trẻ tuổi tìm đến nhau theo tiếng gọi của con tim. Hai con người còn quá trẻ để biết khát vọng bản năng có thể che mờ lý trí, rồi buông thả cho con tim muốn làm gì cũng được. Sự dại khờ kéo họ về chung một nhà, cái phòng trọ nhỏ nhốt hai con tim khờ dại.
Người con gái còn rất trẻ, nàng chỉ vừa tốt nghiệp đại học không lâu. Một thân một mình tiến vào Sài thành đô hội. Cô chấp nhận thử thách chính mình để tìm một tương lai tươi sáng. Với một gia đình nghèo khó, trúng tuyển đại học là một gánh nặng hơn một sự tự hào. Người con gái nhỏ phải tự đi trên đôi chân của mình trên con đường mà mình đã chọn. Toàn thời gian của cô gái chỉ quay cuồng với học và làm. Cô gái không đẹp, chỉ ưa nhìn vậy mà ánh mắt nhiều nơi vẫn từ đâu tìm đến.
Là con trai trong một gia đình khá giả nơi tỉnh lẻ, cậu ấm cũng lần đầu một mình đối diện với cuộc đời. Họ biết đến nhau như một định mệnh. Họ yêu nhau dễ dàng như hơi thở vào ra. Họ ôm thân thể nhau mà không hề nghĩ đến hậu quả đang vòng tay ôm lấy họ.
"Chúc mừng em! Thai đã được sáu tuần tuổi rồi, hay hơn nữa đây là song thai."
Giọng nói của nữ bác sĩ trong căn phòng nhỏ như sét đánh ngang tai. Cô gái trẻ đã tin mình có thai từ trước, nhưng song thai là một việc khác. Nàng nhớ thời khắc đưa chiếc que thử thai với hai vạch đỏ chót về phía chàng trai. Nụ cười đang nở bỗng đông cứng lại trên khuôn mặt, rồi từ từ gãy vụng, nhăn nhúm, tan biến vào hư không. Bộ tóc được chải cẩn thận bây giờ bị vò như tổ quạ, gương mặt dưới cái tổ ấy cũng đen không khác quạ là bao. Con gái vẫn nhớ câu nói ấy:
"Mình bỏ thai đi em."
Một câu nói bóp nghẹt trái tim người con gái. Nàng đã nhìn chàng thật lâu, nàng không biết tại sao người mình yêu ra quyết định nhanh như vậy. Nàng mang máng nghĩ rằng thứ trong bụng nàng chỉ là kết quả của sự sai lầm và ngu muội. Đành vậy…
Song thai, hai sinh linh bé bỏng đang ở trong lòng làm người con gái thêm bối rối. Không biết tự lúc nào, hai giọt nước mắt lăn chầm chậm, một giọt trượt dài rồi buông mình rơi xuống, giọt còn lại đọng lại trên gò má bà mẹ trẻ.
"Theo kinh nghiệm của chị, đây là song thai khác trứng, nếu ra một trai một gái thì tuyệt vời nhất."
Người bác sĩ vừa nói hí hoáy viết kết quả vào sổ.
"Những người có con thật sướng, chị làm bác sĩ khám cho người ta mà muốn kiếm một đứa con kiếm không ra."
Câu nói vô tình của vị bác sĩ làm cô gái do dự, cô không dám nói điều che giấu trong lòng. Yếu ớt cảm ơn rồi từ từ bước ra ngoài.
Đón tiếp nàng là những câu hỏi dồn dập:
"Sao rồi em? Có đúng là có thai không? Em có nói với bác sĩ…"
"Về nhà đi anh", cô gái cắt ngang lời nói của bạn trai.
Hai người nhìn nhau, hai ánh mắt như liền làm một. Một cảm giác gì đó khác hơn mọi ngày, sự kiên quyết và do dự bắt đầu chạm vào nhau. Chàng trai quay đầu bước đi, cô gái lặng lẽ bước theo sau. Hai người đang yêu, không một lời nói, chỉ có tiếng thở dài. Cả con đường tấp nập xe cộ, hai con người như vô hình với tất cả xung quanh và với nhau, ai cũng đang cố gắng vẫy vùng giữa cái biển khơi suy nghĩ của chính bản thân mình. Sóng gió quay cuồng trào dâng tâm tưởng, rối càng thêm rối, trói chặt tâm can.
Căn phòng trọ yên lặng đón chào hai chủ nhân trở về. Nếu nó có thể nhìn thấy, nó sẽ nhận ra khi nảy lúc đi, hai người họ sánh vai mà bước, rồi lúc về kẻ trước người sau. Chàng trai đi thẳng vào cái giường nhỏ, thả mình ngồi xuống, lúc này anh ta mới nhìn về người con gái vẫn chần chừ đứng gần cánh cửa.
"Kết quả sao hả em", chàng trai muốn biết việc gì đang xảy ra. Chàng ta đã kìm nén từ lúc còn ở bệnh viện đến giờ.
Cô gái nhìn xuống đất, nhè nhẹ gật gật cái đầu.
"Có thai, song thai…"
Câu nói nhẹ như lông hồng mà chàng trai muốn ngồi không vững. Hai tay ôm lấy mặt, người con trai ngã mình dựa lưng vào tường. Không phải một mà là hai sinh mạng làm họ suy nghĩ.
"Mình bỏ đi em", âm thanh len lỏi, bức phá, chui qua kẽ ngón tay.
Người cô gái vẫn đứng đó, nước mắt lại chảy, những giọt lệ từ mắt rơi lã chã xuống ngực âm thầm theo áo chảy xuống bụng.
Ẩn sâu trong tấm lòng người mẹ.
"Chị ơi, mẹ lại khóc kìa!", sinh linh bé nhỏ í ới gọi nhau. "Từ khi em và chị ở đây, sao mẹ cứ khóc hoài vậy chị?"
"Em trai, chắc vì mẹ hạnh phúc vì có chúng ta đó mà."
Hai sinh linh vô tội vẫn bình an nơi dạ.
Cô gái ngẩng cao đầu nhìn về hướng người mình yêu, cô đã có quyết định của riêng mình.
"Không, đó là con của em, hai đứa con của em."
"Nhưng…", chàng trai mở miệng rồi nuốt ngược câu nói vào trong.
Im lặng, không khí như ngưng tụ lại, nặng nề đè lên hai con người non trẻ, nhẹ dạ và ngây thơ.
"Em hãy nghĩ đến tương lai của em, em mới ra trường, công việc chưa ổn định và…"
Chàng trai chưa nói hết câu thì cô gái ngắt ngang.
"Anh hãy nói về anh đi."
Chàng trai dừng miệng, chàng ta né ánh mắt người yêu, đảo mắt về góc phòng, nơi không có bóng người.
"Ba mẹ anh sẽ không đồng ý chúng ta cưới nhau. Chúng ta quá trẻ…"
Người con trai vẫn không được nói hết câu, người con gái lắc đầu thật mạnh rồi quay lưng dấu ánh mắt vào trong tường.
"Anh lựa chọn đi", người con gái hỏi.
"Anh muốn em, mình bỏ thai đi em", chàng trai vẫn cố nài nỉ.
"Em muốn hỏi anh lựa giữa mẹ con em và chính anh. Tại sao anh bắt con của chúng ta gánh chịu hậu quả do chính chúng ta gây ra?"
Câu hỏi của một người làm một người chết lặng. Hai con người đứng cùng một nhà mà ra hai thế giới khác nhau. Người con trai lặng lẽ, từ từ đứng lên, nhìn người con gái vẫn úp mặt vào tường. Chàng tiến thêm vài bước, tấm lưng nàng đang rung lên nhè nhẹ. Cánh tay muốn đặt lên vai người mình yêu mà đi nửa đường thì dừng lại, chậm chậm rút về đặt lại trước ngực mình.
Cánh cửa phòng hé ra rồi khép lại. Một người đã đi để lại một người cô quạnh. Đôi chân người con gái rung lên từng hồi, nó không đỡ nổi tấm thân con gái nhỏ nhắn, đành dùng cả hai tay bấu vào bức tường lạnh lẽo.
Đã ba ngày phòng trọ chỉ có một bóng người, người con gái vẫn cố gắng giữ gìn nhịp sống bình thường nhiều nhất có thể. Những cuộc đời không đơn giản như một cuốn truyện ngôn tình, cô gái bất ngờ ngất xỉu tại nơi làm việc. Nàng mở mắt trong căn phòng màu trắng, những chiếc áo trắng đi qua đi lại mà nàng không hề quen biết. Một người nhận ra người con gái đã tỉnh, bà bước lại với sự lo lắng hằn trên khuôn mặt.
"Cô biết cô có thai phải không?"
Cô gái chỉ gật đầu, nàng chợt lo lắng cho hai con của mình. Sự lo lắng mà nàng chưa từng có trước đây, lo cho người khác hơn cả lo cho bản thân mình. Nước mắt chảy xuôi, như tình thương từ mẹ chảy về con thơ.
"Con của con có sao không bác sĩ?"
"Hiện tại thì không sao, nhưng cơ thể cô quá yếu cho song thai. Cô đang bị động thai đó. Tĩnh dưỡng nhiều lên nếu muốn giữ con của mình."
Thở một hơi dài nhẹ nhõm phần nào, người mẹ đặt tay lên chiếc bụng vẫn chưa có nhiều thay đổi. Ở nơi ấy…
"Chị ơi… chị ơi, sao chị không trả lời em."
Một sinh linh vẫn kêu, còn một sinh linh im lặng. Bàn tay người mẹ không đủ che cho giọt máu bé bỏng bên kia.
"Mẹ ơi, chị không trả lời con."
Bàn tay người mẹ nhè nhẹ vuốt bên trên giọt máu nhỏ.
"Chị không sao, em đừng lo cho chị", tiếng người chị làm người em vui vẻ trở lại.
Người mẹ trẻ nhẹ lòng nhắm mắt nghỉ ngơi. Cô gái phải nằm lại nơi này, chỉ để chắc chắn cô có thể phục hồi lại sức khỏe. May mắn còn một người bạn thân chạy ra chạy vào giúp đỡ. Cô gái đó vừa là đồng học vừa là đồng nghiệp, giờ đây tiếp tục là đồng nhà. Người bạn nhất quyết dọn đến chung nhà để chăm sóc cô.
Người con trai không một lần quay lại, không ai biết anh ta đi đâu, điện thoại chỉ đổ chuông mà không ai bắt máy. Anh ta không biết tất cả những gì anh ta gây ra đã dồn hết lên lưng người con gái nhỏ. Nàng không hối hận khi nàng đã yêu anh, cũng không hối hận khi cho anh tất cả, nàng chỉ buồn vì anh ấy yêu chính anh ấy hơn nàng.
Người con gái được về nhà, vâng lời bác sĩ, cô phải ở nhà thêm một thời gian nữa. Cứ tưởng mọi việc sẽ ổn, vậy mà những cơn đau vẫn thỉnh thoảng không chịu buông tay. Hôm nay cũng vậy, người mẹ nằm trên giường đặt tay lên bụng. Trong dạ bà mẹ:
"Chị có sao không? Đã mấy hôm nay em không nghe tiếng của chị", sự lo lắng của một giọt máu dành cho một giọt máu.
"Chị mệt, chắc chị không ở bên em được lâu nữa."
"Em không chịu, ba bỏ mẹ bỏ chị em mình. Giờ chị cũng muốn vậy nữa hả?"
"Sao em lại nói ba bỏ mẹ, ba chỉ đi rồi ba lại về."
"Em giận ba rồi, nếu chị đi em cũng giận chị luôn."
Dòng máu nóng nói liền hai bào thai nhỏ, nước mắt người này thấm vào tận tâm người kia.
"Em trai của chị, nếu không có ba, em sẽ không có cơ hội để biết giận là gì đâu, nên hãy trao cái giận đó qua cho chị. Nếu chị không buông mình rơi xuống, em và mẹ sẽ nguy hiểm vô cùng. Em phải ra đời, và sống luôn phần chị."
Nước mắt người mẹ tự nhiên chảy, một giọt lăn dài buông mình rơi xuống vai, một giọt đọng lại trên mi lóng lánh nhìn theo. Cơn đau nơi bụng, quật ngã người mẹ kiên cường. Từng cơn quặn thắt, đóng sầm hai cánh cửa tâm hồn đang hé mở. Người con gái nhỏ cô độc một mình trong cơn sóng triều thắt ruột thắt gan.
Cả xóm trọ xáo động vì âm thanh của chiếc xe cứu thương không ngừng gào thét. Nó đang đón một người phải chịu đựng đau khổ một thời gian dài. Cũng may mắn là người bạn của cô gái về kịp lúc, trước khi nỗi đau ấy mất đi mà không kịp cứu chữa. Cô gái được đưa lên xe, những người xung quanh lặng lẽ lắc đầu. Có những người xót thương, có những người chê dại, và tất cả họ chỉ đứng lại để nhìn.
Người con gái lại trở về căn phòng trong bệnh viện. Ánh mắt vô thần nhìn thẳng lên trần. Những gì bác sĩ đã nói làm nàng chết lặng đến bây giờ.
Bên ngoài hành lang, một người phụ nữ ăn mặc sang trọng nhìn thằng con trai đang đứng cúi đầu kề bên. Ánh mắt nghiêm nghị như chờ đứa con làm một điều gì đó. Sự kiên nhẫn của người mẹ đã cạn.
"Vô dụng, mày là thằng hèn!"
Mắng vào mặt đứa con rồi bà thẳng bước đến cửa phòng. Một bà mẹ già đứng bên giường bà mẹ trẻ, ánh mắt họ chạm vào nhau.
"Bác là ai vậy? Con không biết bác!". Người con gái thắc mắc hỏi.
"Con gái, mẹ vừa mất một đứa con trai, con cũng vừa mất thêm thằng chồng. Giờ con là con gái của ba mẹ. Ba mẹ sẽ thay mặt chồng con để chăm sóc cho con và cháu của chúng ta."
Hai người phụ nữ nhìn nhau. Nước mắt cả hai đều chảy. Không ai thấy một giọt nước mắt đã khô từ lâu nơi bờ vai người mẹ trẻ, giờ tan vào không khí, nhẹ nhàng bay theo gió, vươn mình lên trời cao. Giữa bầu trời cao xanh vời vợi, một đám mây hình giọt nước đã nở nụ cười.
Hết
Chỉnh sửa lần cuối: