Truyện ngắn Góc than vãn của natra

Tác Giả Nhí

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
303
Gạo
0,0
Cứ thấy lậm ngôn tình trung quốc quá nha, ai chỉ ta mấy bộ phiêu lưu trẻ con hay hay như harry potter để ta điều hướng lại cái nào!

Bốn thầy trò đi núi thỉnh kinh!
Còn ta và hắn, bên lề thôi!
Uống chén trà nào!
-----------------
Con người thật khó hiểu, lục dục không tịnh, người với người trảm thảo trừ căn, mạng của mạng lấy giấy so bằng, so với yêu còn bẩn hơn toàn phần, ta cũng không muốn hiểu. Những con người có rồi lại tham tham rồi lại muốn tham nữa, cứ thế cứ thế, ngày càng xấu xí ta nhìn càng bẩn mắt. Ta không hiểu Đường Tăng thật sự muốn làm gì, siêu độ cho lũ kiến hôi đó sao, cái lũ ngay cả đồng bọn của mình còn coi không bằng một tờ giấy, thôi thế sự ta cũng không quan trọng, ta với hồng hài nhi là người quen, hắn là yêu, ta là thiên, có điều tính tình ngông cuồng kiêu ngạo của hắn thập phần giống ta, bá đạo, nhưng đều thua bởi hai người, ngộ không và quan âm. Ta thua ngộ không thì phục hơn, hắn ngạo hơn tất cả chúng ta, làm việc gọn gàng và sạch sẽ, dứt khoát. Có điều không có cao nhất chỉ có cao hơn, đạo lý này ta hiểu triệt để, nhìn hắn bị sư phụ ép tới gắt gao, ta ngồi trên đó mà nhịn cười.
Thế sự không lường, ta không màng, ta hiểu, con người có người tốt cũng có người xấu, nhưng số người xấu quá nhiều làm hại thiên nhiên, tổn hại Mộc ca, ta đau lòng, họ tàn phá , có lẽ, tu luyện ngàn năm ta vẫn còn bồng bột quá nhiều, biết sao đây? Ta không có được sự trầm lắng, có hay chăng cũng là một tiểu hài tử, có cái tuổi hơi lớn tí thôi, thấu hiểu lục căn, cái đó thật nhức đầu, chẳng hay bằng ngày ngày cùng với hồng hài nhi uống vài chén, phá ca dương tiễn vài lần, khều quan âm một chút, có lẽ sẽ khiến ta đỡ chán hơn, có điều, ta đều kính họ, đều mến họ, và ta không thể phủ định được, họ cũng là con người, ta cũng thế, nên ta có cớ gì trách họ ư? Ta dù sinh ra từ bắp sen, nhưng chung quy đều sinh ra từ cơ thể mẫu thân con người, rồi phụ thân cũng từ con người rồi mới lục căn thành tiên, thế ta màng gì nữa chứ? Nè
Sống tiêu dao cho ta là được rồi!
Ta nói ngươi, uống vài chén với ta không?
------------------------------
Thôi nói tí chuyện bên lề
Các ngươi hiểu lộng quyền là gì không
Chính là ngươi có bấy nhiêu quyền lực liền khai hết bấy nhiêu quyền lực
Ta từ khi không coi trọng tí thần quyền
Bọn họ liền coi trọng ta như mèo bệnh
Chắc bọn hắn chưa bị đám tôn ngộ không kia dọa sợ
Mà ta cũng mặc kệ
Ta bắt đầu tính tình ngày càng như trẻ con
Ừ đúng rồi thành quả của tên ngộ không kia đấy
Ở bên sư phụ quậy không được, dù đã thành tiên rồi, mà vẫn náo loạn thiên cung vậy, không sợ nhưng đừng có lôi ta theo
Bị phụ thân tét đít ta biết sợ
Bị ca ca mắng ta cũng sợ
Ở thì chí khí nam nhi ta dạo này sụt giảm sao nào?
Ta không chơi chính khí chiêu, ta thích chơi ám khí chiêu các ngươi, động được ta sao?
Nhìn, nhìn hồng hài nhi kìa, hắn cũng bị ngươi dọa sợ rồi đấy, xem quan âm mắng hắn kìa, ta cũng biết tội nghiệp cho hắn chớ bộ, không chơi!
Cứ thế mà bị phá tới mấy ngàn năm, huyết khí ta cũng bị ngộ không ngươi tụt không phanh dứt khoát nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh làm một cái búp sen nhỏ nhỏ, tu luyện!
Cứ thế cứ thê thời gian trôi qua
Ta từ hình hai thanh niên tuấn tú biến nhỏ lại chỉ còn thành hình dáng hài đồng tác dụng phụ, dù sao ta gọi na tra mà!
Thế giới đã có quá nhiều sự thay đổi, xe cộ, nhà cao, tầng lầu, ngay cả một bóng cây ngọn cỏ cũng chả thấy đâu?
Diêm vương thì cũng hiện đại hóa cả lên, thiên đình thì ẩn cư, ngộ không thì nằng nặc đòi bê cả hoa quả sơn của hắn lên thiên đình, sau đó biến đi luôn, hì hì, nghe đó ở dưới đó rất thịnh hành óc khỉ, chắc hắn sợ rồi.
Thời gian trôi, con người chết đi thần tiên cũng thay đổi, ta cảm thấy thật bất lực, ta ngủ quá lâu sao, nhìn xem, cây cỏ, núi rừng, sông bể, đều bị nhuộm đen cả, nguyên khí như vậy, hỏi thần tiên sao mà sống được, tín nhiệm về thần tiên lại suy giảm, con người thần đáng trách!
Nhưng biết sao giờ, thần thiên nhiên vẫn cứ nhân từ độ luôn như thế, đến cả đồng bọn của hắn là lôi thần cũng tức đến nỗi dăm ba bữa là tìm ta càm ràm, nói gì mà tại sao chúng tta lại từ con người sinh ra chứ, chúng ta đã làm sai từ đâu?
Câu này đã mấy vị thần lập lại với ta rồi, ta cũng đã nói di mấy lần rồi, vẫn chỉ hoàn một câu
PHẫn nộ sao? Các ngươi làm được gì? COn người có thể chết hết sao? Để bọn họ tự sinh tự diệt đi? Để họ oán trách đi? Họ, chúng ta, lúc mất hết mới biết được cái sai của mình
Ta lại đi tìm hồng hài nhi, cùng hách dịch với hắn, nhân gian ư, mặc xác!
 
Bên trên