Truyện ngắn Gọi một người là ''Thanh Xuân''

Atinh2012

Gà tích cực
Tham gia
29/2/20
Bài viết
83
Gạo
0,0
Tôi có thích một người, nhưng qua ba lần tỏ tình... Tôi chỉ nhận lại một kết quả là thất bại.

Nhân gian có câu: ''Nhất quá tam" nếu lần thứ nhất tỏ tình không thành công thì vẫn còn lần thứ hai, lần thứ hai tỏ tình không thành công thì vẫn còn lần thứ ba, nhưng lần thứ ba tỏ tình không thành công thì có lẽ nên từ bỏ tình cảm này sẽ tốt hơn.
Tuổi mười bảy của tôi, đã vội vàng thích một người, đã khiến bản thân mình buồn quá nhiều cho một mối nhân duyên đơn chiều, đã khiến cuộc sống của mình trở nên hỗn loạn... Rồi đâm thẳng vào bế tắc.
Không biết từ khi nào mình thương người ta đến thế, không biết từ khi nào mình có thói quen bước theo phía sau người ta, lặng nhìn bóng lưng ấy lúc tan trường về. Không biết từ khi nào nghe đến tên người ta nhịp đập tim mình trở nên nhanh đến thế, bất giác rồi mỉm cười. Không biết từ khi nào đã hình thành thói quen hỏi thăm, quan tâm, giúp đỡ người ta trong việc học, không biết từ khi nào mình sợ làm phiền người ta đến thế và không biết từ khi nào mình chẳng thể yêu thêm một ai khác ngoại trừ người ta ra.
Những việc người ta đáp lại là gì?
''haha''
Là... gửi tin nhắn cho mình ''Đừng làm vậy nữa'', hay là ''Tôi không thích cậu đâu, nên đừng thích tôi nữa'', hay là ''Tôi cảm thấy cậu rất phiền'' và cuối cùng là tôi bị người ta block zalo, facebook, messeger và đánh dấu chặn tài khoản của tôi.
Có người khuyên tôi đừng thích người ta nữa, nhưng không hiểu vì sao tôi không thể buông được... Không bỏ xuống được, vẫn luôn muốn giữ lại một chút gì đó cho thanh xuân để khi qua rồi còn có thứ để mình không thể quên.
Thích anh, em thích anh, em rất thích anh... Nhưng vì hữu duyên vô phận nên chẳng thể về bên nhau, vì anh và em như hai đường thẳng song song chẳng bao giờ tìm được giao điểm, vì anh và em như người của hai thế giới nên chẳng bao giờ có thể chạm đến nhau. Em thích anh, nhưng bây giờ không còn hi vọng được bên anh, không còn hi vọng anh sẽ đáp trả lại tình cảm này nữa.
Vì em mệt rồi, không có bản lĩnh theo đuổi một người như anh nữa và cũng không còn quan tâm anh có từng yêu mình bao giờ không? vì điều đó chẳng còn quan trọng nữa... Nhưng chỉ cần biết em vẫn còn thích anh.
99 lá thư em viết cho anh, em đã gửi được 4 lá rồi... 95 lá còn lại em sẽ giữ cho riêng mình. Em sẽ cất nó vào quyển nhật ký, để sau này lấy ra xem lại... Để sau này nhớ mãi năm em 17 tuổi em đã thích một người và vì người mà dũng cảm theo đuổi, vì người mà khiến bản thân trở nên trưởng thành hơn.
Gọi anh là ''thanh xuân'', là chàng trai năm đó em thầm thương trộm nhớ. Vì quá thương nên chẳng thể chung đường.
Em thích anh.
Hồ Duy Bảo Kiệt. 13012020
----> tiếp theo
 
Chỉnh sửa lần cuối:

CafeBon

Gà cận
Tham gia
25/4/20
Bài viết
951
Gạo
8,0
Re: Gọi một người là ''Thanh Xuân''
Cái này không gọi là truyện ngắn được đâu bạn nhé. Chú ý cách trình bày dấu ngoặc kép không có khoảng trống trước và sau, ví dụ: “thanh xuân”
 

Atinh2012

Gà tích cực
Tham gia
29/2/20
Bài viết
83
Gạo
0,0
Re: Gọi một người là ''Thanh Xuân''
Cái này không gọi là truyện ngắn được đâu bạn nhé. Chú ý cách trình bày dấu ngoặc kép không có khoảng trống trước và sau, ví dụ: “thanh xuân”
Em quên để còn một phần nữa ạ, hihi.
Em ít rõ văn bản, nếu có sai sót mọi người nhắc nhở em nhé! Em cảm ơn.
 

Cục Tẩy

-Tẩy-
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/12/13
Bài viết
2.246
Gạo
120,0
Re: Gọi một người là ''Thanh Xuân''
Này là tản văn á bạn ơi.
 

Atinh2012

Gà tích cực
Tham gia
29/2/20
Bài viết
83
Gạo
0,0
Re: Gọi một người là ''Thanh Xuân''
Ai bảo là không có sau này chứ.
Những năm tháng lỡ dỡ đó tôi đã không thể yêu được anh, nhưng năm tháng sau này nguyện vì anh mà buôn bỏ cả thể giới.
Anh từng hỏi tôi rằng:
''Em không hối hận khi yêu anh sao? Anh chẳng có sự nghiệp ổn định, cũng chưa thể cho em một cuộc đời hạnh phúc, em...''
Tôi khi đó đã ôm chặt lấy anh, khóc xước mướt, ướt đẫm đôi vai gầy kia.
''Nguyện đem lòng yêu anh, em... Em không hối hận''
Người ta thường hay khuyên tôi đừng nên yêu một người chẳng có sự nghiệp trong tay, vì người không có gì họ không chắc sẽ chăm sóc tốt cho họ thì lấy đâu ra câu khẳng định sẽ chăm sóc tốt cho mình, nhưng anh biết không? Anh là ánh nắng của tôi, là cơn mưa rào mùa hạ, là mùa thu vàng chất đầy nỗi niềm nhung nhớ, là cái lạnh giá của mùa đông, nếu chẳng thể bày tỏ hết tình cảm tôi dành cho anh thì hãy mang một mùa thứ năm dành tặng cho tôi đi, tôi sẽ là mùa yêu... Mùa yêu của anh, khiến anh không dành lòng bỏ lại cô gái này.

Sau này của chúng tôi là, chúng tôi đã bên nhau.

Tôi đã đem lòng yêu anh, bỏ đi một khoảng thanh xuân thật dài để theo đuổi anh, tôi khi 17 tuổi đã bất lực không muốn yêu một người như anh nữa, nhưng sau này... Là sau này đã khiến tôi không thể quên anh, nguyện một lần nữa theo đuổi anh.
Cuối cấp 3 đó, mỗi người một hướng đi, anh đi quân sự tôi đi làm công nhân. Vẫn thường xuyên nhắn tin hỏi thăm anh, anh vẫn trả lời như những người bạn, là người bạn bình thường thôi. Nhưng có vẻ duyên chưa dứt nên nợ cũng chẳng thôi, tôi đã cùng anh suy nghĩ lại cho chuyện tình cảm, đã cảm thông cho nhau, đã thử vì nhau một lần và cuối cùng là chẳng thể rời nhau.

''Những năm tháng trước kia, không thể vì nhau vậy bây giờ vì nhau mà sống tốt anh nhé!''
Anh ấy nhìn tôi, lặng cười xoa đầu tôi nhưng nước mắt anh rơi vội vã lắm, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh khóc... Khóc vì tôi. Tôi nghĩ thầm, trên thế gian này có người con trai khóc vì mình chắc là người đó sẽ thương mình nhiều lắm.
''Anh xin lỗi, vì đã từng bỏ lỡ em''
Tôi nắm lấy bày tay anh, bàn tay khô cằn vì năm tháng vặt vã, vì một người con gái mà cố gắng.
''Nắm lấy tay em, bình yên rồi sẽ đến''
''Em không đẹp, không xinh, không tài giỏi, không biết làm nội trợ nói chung là chẳng phải người vợ tương lai đảm đan, vậy anh có muốn làm chồng em nữa không?''
Anh ấy không khóc nữa, cũng không cười rạng rỡ nữa, anh nghiêm túc hẵn.
''Cô gái à! Anh cũng không phải là người chồng đảm đan, không phải là người tài hoa, đẹp đẽ, em lấy anh chứ?''
Mặt tôi đỏ bừng lên '' Đương nhiên rồi, ông chồng của em''
Thời gian là cây cân vàng vô giá mua nỗi buồn bán lại niềm vui và mua tuổi trẻ của tôi nhưng bán lại một người chồng như ý.
Xin ai đừng bỏ lỡ ai nếu còn duyên lẫn nợ, xin ai đừng rời đi khi cả hai còn thương nhớ, xin ai đó sẽ yêu anh thật lòng... Nếu người đó là tôi. Vì anh chính là ''Thanh xuân'' của tôi.
Quãng thời gian còn lại, xin vì nhau nhiều hơn anh nhé!


HDBK2609
 
Chỉnh sửa lần cuối:

CafeBon

Gà cận
Tham gia
25/4/20
Bài viết
951
Gạo
8,0
Re: Gọi một người là ''Thanh Xuân''

Atinh2012

Gà tích cực
Tham gia
29/2/20
Bài viết
83
Gạo
0,0
Re: Gọi một người là ''Thanh Xuân''
dấu chấm không hợp lý
2 chữ “em”
Chất
Em viết bài này chưa được 30 phút nữa là đăng lên rồi ạ, có gì sai sót xin mọi người nhắc nhở hộ em nhé! Em cảm ơn.
Còn 2 chữ ''em'' là em để vậy chứ không phải viết sai ạ. Hihi.
 

CafeBon

Gà cận
Tham gia
25/4/20
Bài viết
951
Gạo
8,0
Re: Gọi một người là ''Thanh Xuân''
Nếu muốn viết 2 chữ “em” ý là cô gái ngập ngừng thì phải thêm dấu ... vào.
 
Bên trên