Có những đêm lặng, mây che mất trăng. Thoảng qua đâu đây là tiếng cười đùa, tiếng nhạc đắng chát.
Quán bar vẫn sáng đèn dù đã khuya. Hương khói mờ lẩn trong vị cay nồng của ngụm rượu. Hai mắt nhắm nghiền, rít một điếu thuốc, rồi từ từ nhả ra. Nó làm người ta đê mê và nguyện đưa tâm mình vào sự cám dỗ sa đọa.
Grainne bước lên sàn nhảy, mái tóc màu hung đỏ cột cao, lộ ra cần cổ trắng nõn. Cô uốn mình theo điệu nhạc, cặp chân dài và bờ mông căng lấp ló sau chiếc quần bó sát. Đám đàn ông nhìn theo cô một cách mê muội, đầy thèm khát. Rượu và nhạc, khói và mỹ nhân, thú tính trong lòng trỗi dậy. Dăm ba lời trêu ghẹo, vài câu tán tỉnh đường mật, những cánh tay chạm vào eo và mặt Grainne suồng sã,... Thường thì chúng sẽ kết thúc bằng một cuộc làm tình, một tờ tiền với giá trị lớn, và chiếc giường lạnh lẽo như tất cả chỉ là một cơn mơ.
Những đêm dài triền miên chưa bao giờ kết thúc. Grainne cần tiền, tiền cho việc thuê phòng, cho học phí, tiền để gửi về cho ba mẹ ở nơi xa vẫn luôn quan tâm hỏi han con gái, mà không hay biết nó đã sa đọa đến mức này.
Ồ, Grainne, mày là một đứa tồi tệ và thối nát. Phải rồi...
Grainne từng muốn rời xa khỏi cái nghề ti tiện này, cô từng khóc và cảm thấy ghê tởm khi bị một người xa lạ chạm vào, cô tống vào mồm cả nắm thuốc ngủ vì gặp ác mộng mỗi đêm, thậm chí từng có ý định tự tử. Chỉ cần một con dao, hoặc một sợi dây thừng, hay cô đập luôn đầu vào bức tường kia cũng được, cô sẽ chết một cách khoan khoái vì không cần dấn mình vào chốn xa hoa trụy lạc kia nữa.
Nhưng than ôi, chúng đâu dễ dàng đến thế. Cái bản năng khát cầu được sống cứ âm ỉ trong Grainne, những lời thì thầm từ lương tâm cứ mãi vang vọng: "Hãy nhớ đến gia đình mày. Họ sẽ ra sao khi không có mày đây?" Tất cả quẳng cô vào chuỗi ngày tăm tối và không cho phép cô chấm dứt chúng.
Lại những cuộc làm tình, lại những đêm dài miên man đau đến từng tấc thịt, cô vẫn chỉ là một con điếm bị người đời nhìn bằng con mắt khinh miệt, những câu nói ác ý như mũi khoan đục thẳng trái tim cô. Grainne chai sạn, tâm hồn cô mục ruỗng, cái thứ gọi là lòng tự trọng bị cô dẫm nát dưới chân.
Biết bao lời hứa từ miệng của những gã đàn ông, họ hứa sẽ cứu cô ra khỏi đây, sẽ yêu thương cô mãi mãi, họ thắp lên trong cô một hi vọng về tương lai có một gia đình và những đứa con ngoan ngoãn. Từ chờ mong cho đến tuyệt vọng, cuối cùng là nụ cười ngặt nghẽo. Những lời khi thăng hoa bao giờ mà chẳng cám dỗ đến say lòng. Grainne ngây thơ đã từng tin vào những điều ấy, để rồi tất cả những gì cô nhận được chỉ là một vài tờ tiền và nụ cười mỉa, tiếng nhạc xập xình chát đắng vẫn đều đặn vang bên tai.
Ánh đèn nhấp nháy, hơi khói tỏa lan, mùi rượu cay nồng vất vít nơi đầu lưỡi. Đôi tay thô ráp suồng sã. Grainne cười nhạt. Đã sớm quen.
Mà tại sao... nơi lồng ngực vẫn đau đến thế...
Lại một đêm dài bất tận...
Quán bar vẫn sáng đèn dù đã khuya. Hương khói mờ lẩn trong vị cay nồng của ngụm rượu. Hai mắt nhắm nghiền, rít một điếu thuốc, rồi từ từ nhả ra. Nó làm người ta đê mê và nguyện đưa tâm mình vào sự cám dỗ sa đọa.
Grainne bước lên sàn nhảy, mái tóc màu hung đỏ cột cao, lộ ra cần cổ trắng nõn. Cô uốn mình theo điệu nhạc, cặp chân dài và bờ mông căng lấp ló sau chiếc quần bó sát. Đám đàn ông nhìn theo cô một cách mê muội, đầy thèm khát. Rượu và nhạc, khói và mỹ nhân, thú tính trong lòng trỗi dậy. Dăm ba lời trêu ghẹo, vài câu tán tỉnh đường mật, những cánh tay chạm vào eo và mặt Grainne suồng sã,... Thường thì chúng sẽ kết thúc bằng một cuộc làm tình, một tờ tiền với giá trị lớn, và chiếc giường lạnh lẽo như tất cả chỉ là một cơn mơ.
Những đêm dài triền miên chưa bao giờ kết thúc. Grainne cần tiền, tiền cho việc thuê phòng, cho học phí, tiền để gửi về cho ba mẹ ở nơi xa vẫn luôn quan tâm hỏi han con gái, mà không hay biết nó đã sa đọa đến mức này.
Ồ, Grainne, mày là một đứa tồi tệ và thối nát. Phải rồi...
Grainne từng muốn rời xa khỏi cái nghề ti tiện này, cô từng khóc và cảm thấy ghê tởm khi bị một người xa lạ chạm vào, cô tống vào mồm cả nắm thuốc ngủ vì gặp ác mộng mỗi đêm, thậm chí từng có ý định tự tử. Chỉ cần một con dao, hoặc một sợi dây thừng, hay cô đập luôn đầu vào bức tường kia cũng được, cô sẽ chết một cách khoan khoái vì không cần dấn mình vào chốn xa hoa trụy lạc kia nữa.
Nhưng than ôi, chúng đâu dễ dàng đến thế. Cái bản năng khát cầu được sống cứ âm ỉ trong Grainne, những lời thì thầm từ lương tâm cứ mãi vang vọng: "Hãy nhớ đến gia đình mày. Họ sẽ ra sao khi không có mày đây?" Tất cả quẳng cô vào chuỗi ngày tăm tối và không cho phép cô chấm dứt chúng.
Lại những cuộc làm tình, lại những đêm dài miên man đau đến từng tấc thịt, cô vẫn chỉ là một con điếm bị người đời nhìn bằng con mắt khinh miệt, những câu nói ác ý như mũi khoan đục thẳng trái tim cô. Grainne chai sạn, tâm hồn cô mục ruỗng, cái thứ gọi là lòng tự trọng bị cô dẫm nát dưới chân.
Biết bao lời hứa từ miệng của những gã đàn ông, họ hứa sẽ cứu cô ra khỏi đây, sẽ yêu thương cô mãi mãi, họ thắp lên trong cô một hi vọng về tương lai có một gia đình và những đứa con ngoan ngoãn. Từ chờ mong cho đến tuyệt vọng, cuối cùng là nụ cười ngặt nghẽo. Những lời khi thăng hoa bao giờ mà chẳng cám dỗ đến say lòng. Grainne ngây thơ đã từng tin vào những điều ấy, để rồi tất cả những gì cô nhận được chỉ là một vài tờ tiền và nụ cười mỉa, tiếng nhạc xập xình chát đắng vẫn đều đặn vang bên tai.
Ánh đèn nhấp nháy, hơi khói tỏa lan, mùi rượu cay nồng vất vít nơi đầu lưỡi. Đôi tay thô ráp suồng sã. Grainne cười nhạt. Đã sớm quen.
Mà tại sao... nơi lồng ngực vẫn đau đến thế...
Lại một đêm dài bất tận...