Tôi không có "chàng trai cùng bàn năm 17 tuổi" vì khi ấy nam nữ được xếp riêng bàn. Tôi cũng chẳng có mối tình cảm động hay ngọt ngào thời cấp 3 mơ mộng.
Tôi chỉ có cậu, chàng trai cùng bàn năm lớp 5.
Tôi vẫn nhớ khi ấy, ngày đầu tiên khai giảng, tôi phải chuyển lớp. Tôi đã uất ức đến phát khóc vì xa bạn bè. Nhưng quy định là quy định, tôi phải học tập ở môi trường phù hợp hơn. Để tôi kịp làm quen với lớp, cô đã xếp tôi ngồi cạnh cậu, lớp trưởng gương mẫu trong mắt thầy cô.
Lúc ấy, vẫn còn cái trò chia đôi bàn. Dĩ nhiên, trong con mắt 1 đứa nhóc lớn lên trong sự chèn ép của anh em trai thì tất cả mọi đứa con trai đều đáng ghét. Hơn nữa cậu ấy còn đen nhẻm vì phơi nắng. Con trai 10 tuổi vẫn chưa dậy thì. Tôi cảm giác mình có thể vặn cổ tay cậu ta dễ như bỡn. Và tôi đã làm thế thật trong một lần chúng tôi cãi nhau. Đó lại là một câu chuyện dài khác.
Chúng tôi chia đôi bàn. Dường như nhận ra sự chán ghét của tôi, cậu cũng cố không vi phạm bất cứ một quy tắc ngầm nào.
Tôi vẫn cứ lạc lõng trong lớp học suốt một tuần. Ít giao tiếp, ít bạn bè. Cho đến hôm ấy, ngày mà sợi dây tình bạn của chúng tôi gắn kết.
Trường quê có một điểm khá hay, chính là rất cũ nát. Hễ mưa là dột. Nhưng lũ trẻ lại khá thích. Vì mưa sẽ được ghép bàn, sẽ được nói chuyện và cười khúc khích trong giờ.
Hôm ấy, trời mưa to, cả phòng học lênh láng nước. Sàn nhà là đất nên rất bẩn và chúng tôi được cho nghỉ. Tuy nhiên, chúng tôi phải đợi phụ huynh đến đón vì đường đi khá nguy hiểm. Xe đạp thì gửi ở trường hôm sau lấy về. Tôi đứng ở mái hiên dột nát nhìn trời mưa càng lúc càng to, bọt nước trắng xóa như muốn che mờ tất cả cảnh vật. Rồi những tiếng sấm vang lên, to và nhức óc. Những tia sét như muốn xé ngang làn mưa để xuyên vào người tôi. Bất giác, tôi khẽ rùng mình và lùi vào phía sau. Một cánh tay gầy gò vươn ra, kéo tôi về phía không bị nước mưa hắt. Cậu nhìn tôi, rồi đưa ra một viên kẹo bọc giấy bóng, "Cậu ăn hết viên kẹo này là bố mẹ sẽ đến đón chúng ta thôi"
Ngày ấy, chúng tôi không có khái niệm "tiền tiêu vặt". Muốn ăn gì hay mua gì đều phải xin phép từ bố mẹ. Nên việc có một viên kẹo trong cặp là rất oách và xa xỉ. Bởi hầu hết chúng tôi sinh ra trong gia đình nghèo và đông con. Việc lo đủ miệng ăn đã là khó rồi.
Giờ nghĩ lại, chính viên kẹo đó đã giúp chúng tôi trở thành bạn bè. Ranh giới bàn được xóa bỏ. Chúng tôi nói chuyện nhiều hơn. Khi tôi chơi trò "nấu cháo đất" sẽ ngẫu nhiên gọi cậu đi kiếm nước. Mặc dù lúc nào tôi gọi cậu cũng đang cùng nhóm bạn chơi bắn bi. Dần dần, các bạn trong lớp hay gọi tôi là " lớp trưởng ơi", vì tôi có thể sai bảo được lớp trưởng. Khi ấy oai lắm, toàn mượn oai hùm để quậy phá. Trào lưu "anh lớp trưởng với chị quản ca" chưa kịp nhen nhóm đã bị tôi đè bẹp.
Tiết tự học, cậu sẽ quản lớp, ai cũng yên lặng làm bài tập, trừ tôi. Tôi sẽ bắt cậu chơi cà caro, nổ mìn... Và hỡi ơi, lần nào cả hành lang cũng vang vọng tiếng hò hét khi tôi chiến thắng. Có đợt, hai đứa tụi tôi còn bị phạt khi nói chuyện nhiều lần trong giờ. Úp mặt vào tường rồi cười khúc khích.
Nhờ có cậu chống lưng, tôi quậy cái lớp tanh bành. Lũ con trai bị tôi rượt đánh suốt ngày. Lần ấy, vì bất cẩn, tôi bị ngã rách quần, đầu gối chảy rất nhiều máu. Lũ bạn cuống cuồng đi gọi thầy cô. Cậu là người lo lắng nhất khi thấy tôi khóc. Ngồi bên dỗ dành, một tay bịt máu, một tay lau nước mắt cho tôi. Thật ra, cũng không đau lắm, nhưng tâm lý chung là có người quan tâm thì sẽ gào càng to. Tôi ôm lấy cậu khóc, cậu cuống lên, "Ngoan, không đau, không đau, tí là thầy cô đến rồi", giọng điệu giống như bố dỗ tôi vậy.
Mấy đứa con trai bị tôi rượt cũng ăn năn một góc, chịu đựng cậu mắng mỏ, "Chúng mày giỏi thật, tao đã bảo chạy chậm lại cơ mà, còn đứng đấy à, mau xin lỗi đi". Thế là cả lũ rối rít xin lỗi tôi. Tôi vẫn oan ức chỉ tụi nó, thút thít mách lẻo, "bọn nó mắng tớ là đồ con rùa"
Cậu vội vỗ lưng tôi, quát lên với tụi nó, "Hay lắm, lao động công ích lần này của lớp các cậu làm hết đi"
Thề với trời xanh, tôi chưa bao giờ thấy mình vô lý như lúc ấy. Rõ ràng là mình gây tội, nhưng lại thành nạn nhân. Có một người cưng chiều bạn, cảm giác ấy, vui vẻ biết bao.
Vụ việc không nghiêm trọng lắm, lũ trẻ đùa với nhau thôi mà. Người lớn mắng vài câu là xong. Nhưng với lũ trẻ, chúng nó được bổ sung thêm vào nhận thức một điều: Con bé cùng bàn với lớp trưởng 5B không thể đụng vào.
Trẻ con suy nghĩ trong sáng lắm, coi nhau như bạn thân thôi. Chúng tôi lên cấp 2, vẫn chơi với nhau nhưng tách bàn và ít nói chuyện hơn. Chúng tôi đều có những người bạn mới.
Năm lớp 8, tôi chuyển sang lớp A. Vì áp lực học, tôi ít qua lại lớp cũ. Thỉnh thoảng tôi vẫn gặp cậu. Thi xong cấp 3, cậu gửi tôi một món quà lưu niệm và kèm lời nhắn: Tao thích mày từ lâu rồi, năm lớp 5 ấy.
Lời tỏ tình ấy, cậu không cần lời hồi đáp của tôi. Cậu biết, tôi và cậu đã chẳng thể là bạn như trước và tôi sẽ không yêu cậu như cách cậu yêu tôi. Tôi vẫn nhớ chàng trai lẽo đẽo theo sau xe tôi mỗi khi tan trường. Cậu bạn sẽ cười tôi vào giờ học nhạc vì giọng ca lạc tông của tôi.
Tình cảm của cậu, tôi không thể đáp lại. Khi ấy gia đình xảy ra biến cố. Cuộc sống tôi chìm trong bóng tối. Tôi từng rơi vào trầm cảm. Tôi xa lánh mọi người, kể cả cậu. Tôi giấu cậu mọi chuyện và xua đuổi cậu.
Sau đó, tôi thi đỗ đại học, cậu đỗ cao đẳng trong tỉnh. Cậu ấy nhờ bạn thân nhắn với tôi: Tao xin lỗi vì đã không ở bên cạnh lúc mày cần. Nếu như, giờ tao vẫn thích mày thì sao?
Lúc ấy tôi đã khóc. Thật sự đã ôm bạn thân khóc thật to. Nhưng tôi lại không thể tin tưởng tình yêu nữa. Tôi chọn từ bỏ.
Bốn năm đại học tôi không nghe tin gì về cậu ấy. Một hôm, lướt facebook, tôi thấy cậu comment bài viết của bạn tôi. Tôi vào xem thì đúng là nick cậu. Cậu đã ra trường, công việc ổn định. Đặc biệt là đã tìm được người thích hợp với mình.
Chúng tôi lại kết bạn qua facebook. Tuy nhiên, giống bạn xã giao hơn. Chỉ like, không comment.
Ngày tôi tốt nghiệp. Tôi đăng ảnh nhận bằng, cô gái trong ảnh cười vui đến híp cả mắt, kèm theo status: Chu choa, thầy u xem con gái người ta ra được trường rồi nè.
Ngay sau đó, cậu đã thả tim, nhưng đến 15 phút sau, cậu mới bình luận, "chúc mừng cậu, chúc cậu thành công và vui vẻ nhé"
Đó là 1 câu chúc bình thường như bao người khác nhưng lại khiến tôi rất vui. Có một thứ gì đó được trút bỏ. Chúng ta đều trưởng thành rồi. Giống như bình luận tớ trả lời cậu: Tớ sẽ, cảm ơn cậu nhé!
Tôi nợ cậu 1 lời xin lỗi. Nhưng có lẽ cậu sẽ không cần nữa vì tôi không bao giờ là ưu tiên hàng đầu của cậu nữa.
Cảm ơn vì đã từng thích tớ nhiều như vậy.
( Thật ra còn part 2 mọi người ạ, nhưng lười gõ quá )
Tôi chỉ có cậu, chàng trai cùng bàn năm lớp 5.
Tôi vẫn nhớ khi ấy, ngày đầu tiên khai giảng, tôi phải chuyển lớp. Tôi đã uất ức đến phát khóc vì xa bạn bè. Nhưng quy định là quy định, tôi phải học tập ở môi trường phù hợp hơn. Để tôi kịp làm quen với lớp, cô đã xếp tôi ngồi cạnh cậu, lớp trưởng gương mẫu trong mắt thầy cô.
Lúc ấy, vẫn còn cái trò chia đôi bàn. Dĩ nhiên, trong con mắt 1 đứa nhóc lớn lên trong sự chèn ép của anh em trai thì tất cả mọi đứa con trai đều đáng ghét. Hơn nữa cậu ấy còn đen nhẻm vì phơi nắng. Con trai 10 tuổi vẫn chưa dậy thì. Tôi cảm giác mình có thể vặn cổ tay cậu ta dễ như bỡn. Và tôi đã làm thế thật trong một lần chúng tôi cãi nhau. Đó lại là một câu chuyện dài khác.
Chúng tôi chia đôi bàn. Dường như nhận ra sự chán ghét của tôi, cậu cũng cố không vi phạm bất cứ một quy tắc ngầm nào.
Tôi vẫn cứ lạc lõng trong lớp học suốt một tuần. Ít giao tiếp, ít bạn bè. Cho đến hôm ấy, ngày mà sợi dây tình bạn của chúng tôi gắn kết.
Trường quê có một điểm khá hay, chính là rất cũ nát. Hễ mưa là dột. Nhưng lũ trẻ lại khá thích. Vì mưa sẽ được ghép bàn, sẽ được nói chuyện và cười khúc khích trong giờ.
Hôm ấy, trời mưa to, cả phòng học lênh láng nước. Sàn nhà là đất nên rất bẩn và chúng tôi được cho nghỉ. Tuy nhiên, chúng tôi phải đợi phụ huynh đến đón vì đường đi khá nguy hiểm. Xe đạp thì gửi ở trường hôm sau lấy về. Tôi đứng ở mái hiên dột nát nhìn trời mưa càng lúc càng to, bọt nước trắng xóa như muốn che mờ tất cả cảnh vật. Rồi những tiếng sấm vang lên, to và nhức óc. Những tia sét như muốn xé ngang làn mưa để xuyên vào người tôi. Bất giác, tôi khẽ rùng mình và lùi vào phía sau. Một cánh tay gầy gò vươn ra, kéo tôi về phía không bị nước mưa hắt. Cậu nhìn tôi, rồi đưa ra một viên kẹo bọc giấy bóng, "Cậu ăn hết viên kẹo này là bố mẹ sẽ đến đón chúng ta thôi"
Ngày ấy, chúng tôi không có khái niệm "tiền tiêu vặt". Muốn ăn gì hay mua gì đều phải xin phép từ bố mẹ. Nên việc có một viên kẹo trong cặp là rất oách và xa xỉ. Bởi hầu hết chúng tôi sinh ra trong gia đình nghèo và đông con. Việc lo đủ miệng ăn đã là khó rồi.
Giờ nghĩ lại, chính viên kẹo đó đã giúp chúng tôi trở thành bạn bè. Ranh giới bàn được xóa bỏ. Chúng tôi nói chuyện nhiều hơn. Khi tôi chơi trò "nấu cháo đất" sẽ ngẫu nhiên gọi cậu đi kiếm nước. Mặc dù lúc nào tôi gọi cậu cũng đang cùng nhóm bạn chơi bắn bi. Dần dần, các bạn trong lớp hay gọi tôi là " lớp trưởng ơi", vì tôi có thể sai bảo được lớp trưởng. Khi ấy oai lắm, toàn mượn oai hùm để quậy phá. Trào lưu "anh lớp trưởng với chị quản ca" chưa kịp nhen nhóm đã bị tôi đè bẹp.
Tiết tự học, cậu sẽ quản lớp, ai cũng yên lặng làm bài tập, trừ tôi. Tôi sẽ bắt cậu chơi cà caro, nổ mìn... Và hỡi ơi, lần nào cả hành lang cũng vang vọng tiếng hò hét khi tôi chiến thắng. Có đợt, hai đứa tụi tôi còn bị phạt khi nói chuyện nhiều lần trong giờ. Úp mặt vào tường rồi cười khúc khích.
Nhờ có cậu chống lưng, tôi quậy cái lớp tanh bành. Lũ con trai bị tôi rượt đánh suốt ngày. Lần ấy, vì bất cẩn, tôi bị ngã rách quần, đầu gối chảy rất nhiều máu. Lũ bạn cuống cuồng đi gọi thầy cô. Cậu là người lo lắng nhất khi thấy tôi khóc. Ngồi bên dỗ dành, một tay bịt máu, một tay lau nước mắt cho tôi. Thật ra, cũng không đau lắm, nhưng tâm lý chung là có người quan tâm thì sẽ gào càng to. Tôi ôm lấy cậu khóc, cậu cuống lên, "Ngoan, không đau, không đau, tí là thầy cô đến rồi", giọng điệu giống như bố dỗ tôi vậy.
Mấy đứa con trai bị tôi rượt cũng ăn năn một góc, chịu đựng cậu mắng mỏ, "Chúng mày giỏi thật, tao đã bảo chạy chậm lại cơ mà, còn đứng đấy à, mau xin lỗi đi". Thế là cả lũ rối rít xin lỗi tôi. Tôi vẫn oan ức chỉ tụi nó, thút thít mách lẻo, "bọn nó mắng tớ là đồ con rùa"
Cậu vội vỗ lưng tôi, quát lên với tụi nó, "Hay lắm, lao động công ích lần này của lớp các cậu làm hết đi"
Thề với trời xanh, tôi chưa bao giờ thấy mình vô lý như lúc ấy. Rõ ràng là mình gây tội, nhưng lại thành nạn nhân. Có một người cưng chiều bạn, cảm giác ấy, vui vẻ biết bao.
Vụ việc không nghiêm trọng lắm, lũ trẻ đùa với nhau thôi mà. Người lớn mắng vài câu là xong. Nhưng với lũ trẻ, chúng nó được bổ sung thêm vào nhận thức một điều: Con bé cùng bàn với lớp trưởng 5B không thể đụng vào.
Trẻ con suy nghĩ trong sáng lắm, coi nhau như bạn thân thôi. Chúng tôi lên cấp 2, vẫn chơi với nhau nhưng tách bàn và ít nói chuyện hơn. Chúng tôi đều có những người bạn mới.
Năm lớp 8, tôi chuyển sang lớp A. Vì áp lực học, tôi ít qua lại lớp cũ. Thỉnh thoảng tôi vẫn gặp cậu. Thi xong cấp 3, cậu gửi tôi một món quà lưu niệm và kèm lời nhắn: Tao thích mày từ lâu rồi, năm lớp 5 ấy.
Lời tỏ tình ấy, cậu không cần lời hồi đáp của tôi. Cậu biết, tôi và cậu đã chẳng thể là bạn như trước và tôi sẽ không yêu cậu như cách cậu yêu tôi. Tôi vẫn nhớ chàng trai lẽo đẽo theo sau xe tôi mỗi khi tan trường. Cậu bạn sẽ cười tôi vào giờ học nhạc vì giọng ca lạc tông của tôi.
Tình cảm của cậu, tôi không thể đáp lại. Khi ấy gia đình xảy ra biến cố. Cuộc sống tôi chìm trong bóng tối. Tôi từng rơi vào trầm cảm. Tôi xa lánh mọi người, kể cả cậu. Tôi giấu cậu mọi chuyện và xua đuổi cậu.
Sau đó, tôi thi đỗ đại học, cậu đỗ cao đẳng trong tỉnh. Cậu ấy nhờ bạn thân nhắn với tôi: Tao xin lỗi vì đã không ở bên cạnh lúc mày cần. Nếu như, giờ tao vẫn thích mày thì sao?
Lúc ấy tôi đã khóc. Thật sự đã ôm bạn thân khóc thật to. Nhưng tôi lại không thể tin tưởng tình yêu nữa. Tôi chọn từ bỏ.
Bốn năm đại học tôi không nghe tin gì về cậu ấy. Một hôm, lướt facebook, tôi thấy cậu comment bài viết của bạn tôi. Tôi vào xem thì đúng là nick cậu. Cậu đã ra trường, công việc ổn định. Đặc biệt là đã tìm được người thích hợp với mình.
Chúng tôi lại kết bạn qua facebook. Tuy nhiên, giống bạn xã giao hơn. Chỉ like, không comment.
Ngày tôi tốt nghiệp. Tôi đăng ảnh nhận bằng, cô gái trong ảnh cười vui đến híp cả mắt, kèm theo status: Chu choa, thầy u xem con gái người ta ra được trường rồi nè.
Ngay sau đó, cậu đã thả tim, nhưng đến 15 phút sau, cậu mới bình luận, "chúc mừng cậu, chúc cậu thành công và vui vẻ nhé"
Đó là 1 câu chúc bình thường như bao người khác nhưng lại khiến tôi rất vui. Có một thứ gì đó được trút bỏ. Chúng ta đều trưởng thành rồi. Giống như bình luận tớ trả lời cậu: Tớ sẽ, cảm ơn cậu nhé!
Tôi nợ cậu 1 lời xin lỗi. Nhưng có lẽ cậu sẽ không cần nữa vì tôi không bao giờ là ưu tiên hàng đầu của cậu nữa.
Cảm ơn vì đã từng thích tớ nhiều như vậy.
( Thật ra còn part 2 mọi người ạ, nhưng lười gõ quá )