Truyện ngắn Gửi cậu, một phần thanh xuân của tớ!

SOW590

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/3/17
Bài viết
151
Gạo
0,0
Gửi cậu, một phần thanh xuân của tớ!

Một ngày trời Hà Nội se lạnh. Tôi 17 tuổi, một học sinh mới chuyển trường. Tôi sống gần như toàn bộ tuổi thơ của mình ở Nha Trang, một thành phố biển xinh đẹp, hiền hoà và hầu như không có bóng dáng khách du lịch Trung Quốc như bây giờ.

Trường trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành Hà Nội ngày ấy cũng nhỏ nhắn xinh xắn. Tôi học lớp ban D còn cậu ấy học ban A. Chà, ngày ấy còn phân ban. Lớp học sinh thế hệ 90 là những con chuột bạch cho đủ các thể loại cải cách giáo dục. Tạm gác những đổi thay thời thế ấy, tôi vẫn là một con bé mộng mơ kinh khủng. Sâu thẳm trong tôi hy vọng rằng, khi chuyển trường nhất định tôi sẽ tìm được một mối tình thanh xuân học trò trong sáng tươi đẹp của mình. Và, tôi tìm thấy thật.

Một ngày mùa đông Hà Nội, cậu ấy sang lớp tôi nói chuyện với lớp trưởng. Tôi vẫn say sưa hàn huyên cùng lũ bạn. Những tiếng trêu ghẹo của mấy đứa bạn ngồi đằng sau khiến tôi chú ý. Tôi quay đầu lại. Cậu ấy cũng quay đầu lại. Qua song cửa, tôi bắt gặp nụ cười dịu dàng của cậu ấy trước mấy câu bông đùa của đám bạn. Trong lòng tôi cảm thấy như đó là điều ấm ấp nhất mà ngày mùa đông lạnh lẽo này đem lại cho mình.

Tôi là kiểu thích tìm cảm hứng mới mẻ từ những điều cổ lỗ sĩ. Vâng, viết thư tay. Ngày ấy thì smartphone hay facebook chưa có phổ biến. Tôi còn không có điện thoại di động. Vậy thì cách duy nhất liên lạc chỉ có những mẩu giấy nhỏ gửi cho cậu ấy. Chúng tôi cùng tầng một nhưng lại ở hai dãy đối diện nhau. Từ lớp mình, tôi có thể thấy cậu ấy hay đứng một mình bên rìa hành lang trước lớp học. Từ đó cậu ấy sẽ thấy các học sinh đi vào trường. Cậu ấy luôn đứng đó đầu giờ học, bình thản và tận hưởng những hình ảnh giản dị trước giờ vào lớp. Tôi dán một mảnh giấy phía bên ngoài bức tường lan can. Khi nhìn xuống, thể nào cậu ấy cũng sẽ thấy một mẩu giấy bay phấp phới vẫy gọi.

Và, cậu ấy thấy thật. Cậu ấy hồi âm. Tôi như phát điên với bí mật nhỏ của mình. Một mẩu giấy khác được dán vào chỗ cũ. Từ sân trường, tôi có thể thấy nó. Tôi hồi hộp và có chút thấp thỏm. Tôi phải đợi khi tất cả đã vào lớp mới dám chạy ra lấy bức thư. Từ bé đến giờ, tôi là một đứa con gái viết chữ xấu như con trai. Cậu ấy còn tưởng tôi là một thằng con trai nào đấy đang cố ý trêu đùa cậu ấy. Còn tôi, tôi sốc đến nỗi khi đọc câu đầu tiên, tôi đã đọc chữ “trêu” thành chữ “trài”. Trời đất ơi, thần linh chứng giám. Với đầu óc của một đứa con gái mỏng manh dễ vỡ, tôi đã buồn đến nỗi mất hết niềm tin vào mộng tưởng của mình. Tôi còn hồi âm lại với nội dung là, không phải “trài” mà là “chài” vì lúc đó tôi đã nghĩ ràng cậu ấy viết tôi đang “mồi chài" cậu ấy. Nỗi buồn kéo dài vài ngày khi tôi nhìn thấy bức thư hồi âm đính chính đó là chữ “trêu”. Không ngờ, cậu ấy còn viết chữ xấu hơn cả tôi.

Ngày đó, chúng tôi giao ước, khi nhận được thư của đối phương, bức thư tiếp theo tôi sẽ kí một chữ M cuối thư, còn cậu ấy sẽ kí một chữ B, như tên viết tắt của chúng tôi. Nếu không nhận được thư thì sẽ không kí. Tôi nhớ là gần một tháng rưỡi, chúng tôi viết những điều nhỏ nhặt vào những mẩu giấy đó và gửi cho nhau. Một ngày, cậu ấy chia sẻ rằng, “người tớ thích suốt một năm qua không thích tớ và đã có người yêu mới.” Tôi đọc và buồn mất một giây. Tốt, tôi mừng thầm. Đương nhiên là tôi mừng, tôi đâu phải thánh vị tha và nhân từ, buồn vui theo cảm xúc của người khác. Tôi đã nghĩ, “yên tâm, tớ mới là chân mệnh thiên tử của cậu.” Tôi vẫn viết thư và an ủi cậu ấy vài dòng.

Một ngày nữa đến lớp, như thường lệ, tôi lại ngắm cậu ấy mỗi khi có dịp. Lớp cậu ấy học thể dục dưới sân. Mỗi tiết học cách nhau 5 phút, cậu ấy đang điều chỉnh lớp tập trung cho tiết thể dục tiếp theo. Tôi đứng trên tầng, ngắm nhìn mọi biểu cảm của cậu ấy, tận hưởng cảm giác rằng, mình là người nắm giữ những bí mật mà cậu ấy muốn biết. Rồi từ dãy nhà đối diện, tôi nhìn thấy một người cũng đang ngắm nhìn cậu ấy không chớp như mình. Một luồng điện chạy dọc sống lưng. Tôi cảm giác có điều gì đó không ổn. Một tuần sau, bạn tôi nói rằng, cậu ấy có bạn gái mới rồi.

Có lẽ một hố đen là điều tôi cảm nhận thấy lúc đó. Trong lòng tôi vẫn luôn tồn tại cái hố đó. Từ việc xa gia đình, va chạm với xã hội, xích mích với họ hàng hay sự vô tâm thờ ơ của những người tôi từng yêu quý và áp lực từ việc học hành, cái hố đó đã hình thành, tồn tại và ngày càng sâu thêm. Khi cậu ấy xuất hiện, tôi đã nghĩ cậu ấy sẽ giúp tôi lấp đầy nó. Tôi đã quá kỳ vọng. Tôi mơ hồ nhận ra rằng, khi kỳ vọng quá nhiều, thất vọng sẽ càng lớn bấy nhiêu.

Điều khiến tôi oán trách nhất chính là, cậu ấy không hề thích cô gái đó, tại sao lại chấp nhận tình cảm của người ta? Cậu ấy cũng muốn lấp cái hố của mình bằng tình cảm của người khác sao? Bằng bất cứ giá nào, ngay cả khi cậu ấy không thật lòng? Tôi buồn. Tôi nghĩ ngợi. Tôi băn khoăn có nên tiếp tục cuộc trò chuyện này? Thêm vài tuần nữa, những bức thư ít đi và tôi dằn lòng mình lại. Tất cả chỉ là một cơn gió. Nó thậm chí còn không được gọi là một mối tình. Tôi hồi tưởng những cảm giác vui vẻ và hồi hộp mỗi lần nhận thư của cậu ấy. Hồi tưởng việc mình bị cậu ấy suýt bắt gặp lúc đi gửi thư. Mười năm đã trôi qua rồi. Tôi vẫn nghĩ cậu ấy không muốn làm tôi xấu hổ nên đã không vạch trần mình lúc ấy. Còn tôi, một đứa con gái quá kiêu hãnh và cao ngạo, cũng đã không ra mặt lúc đó. Ngay cả khi cậu ấy chia tay cô bạn gái mới và quay lại với cô bạn mà cậu ấy thầm mến bao lâu. Tất cả những điều đó càng khiến tôi thêm buồn tủi. Bản thân lúc đó chỉ thấy quá thất vọng. Tôi không gặp cậu ấy, không nói lời nào đến tận tốt nghiệp. Đến tận năm năm sau đó, khi có dịp quay trở lại Hà Nội, tôi chủ động gặp lại cậu ấy. Tôi vẫn nhớ về kỷ niệm dang dở đó. Tôi muốn cho nó một kết thúc. Tôi vẫn giữ tất cả những bức thư và những dòng nhật ký của mình về thời gian đó. Cậu ấy hỏi tôi rằng tại sao không gặp cậu ấy. Cậu ấy đã nghĩ rằng tôi sẽ gặp cậu ấy khi hết lớp 11, và khi tôi không có động tĩnh gì, cậu ấy vẫn hy vọng chúng tôi sẽ gặp nhau trước khi chính thức tốt nghiệp.

Trong suốt hai năm cấp ba ngoài Hà Nội, tôi vùi sâu những thất vọng và buồn bã của mình trong lòng. Thay vì uỷ mị, tôi tươi cười đùa vui với bạn bè, từ chối những chàng trai khác và nhớ về xúc cảm chưa thành ngày ấy. Ngày đó nếu tôi gạt đi thể diện và đến gặp cậu ấy, có lẽ, câu chuyện của tôi đã đi theo một hướng khác, tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Khi tôi gặp lại cậu ấy ở Hà Nội, cậu ấy đã có người yêu, một người đã yêu cậu ấy từ những năm cấp ba, một cô bạn cùng lớp khác. Chúng tôi đều đi con đường riêng của mình. Câu chuyện về những mẩu giấy gửi nhau chỉ còn là một chút hồi ức của tuổi học trò.
Cách đây bốn năm, tôi biết cậu ấy đã kết hôn. Gương mặt cậu ấy không hề thay đổi, cả kiểu đầu mái ngố dễ thương ngày nào. Nụ cười vẫn âm áp và dịu dàng làm sao. Nếu ngày đó, tôi mạnh dạn hơn, cô dâu đứng bên cạnh cậu ấy có phải là tôi? Tôi tự hỏi mình điều đó. Tôi có quyền được hỏi chứ, với một người khiến mình rung động sâu sắc đến vậy. Nhớ về nó, tôi vẫn nhớ về một hồi ức mãnh liệt và tiếc nuối. Nhưng có lẽ chúng tôi cũng không thể bên nhau đâu, tôi yêu tự do và những đam mê của mình, tôi sẽ không thể trở thành một người mẹ hiền vợ đảm bên cạnh cậu ấy được. Tôi tự trấn an bản thân như vậy. Bốn năm trước, cũng là lúc tôi tốt nghiệp đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh, rồi đi làm hai năm, rồi lại xách ba lô sang Pháp du học. Tôi bỏ lại tất cả, những kỉ niệm, những kí ức, những bức thư kẹp trong trang nhật kí ngày nào. Nhưng mỗi lần nhìn lên bầu trời Châu Âu cao vòi vọi, tôi vẫn nhớ rằng, mình từng có một hồi ức thật đẹp, dịu dàng như nắng ấm và chút tê tái như cơn gió đầu mùa của Hà Nội.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên