Tản văn Gửi cậu, người đơn phương tớ

FanSu

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/12/18
Bài viết
18
Gạo
0,0
Yêu tớ, buồn lắm phải không?
Mải miết chạy theo một người, dõi theo một bóng lưng chẳng bao giờ quay đầu lại, thật sự là mệt lắm phải không?
Tớ làm sao có thể không biết, làm sao có thể không cảm nhận được chứ? Chỉ là tớ sợ, sợ phải đối mặt với cậu, với thứ tình cảm to lớn mà cậu dành cho tớ mà kiếp này tớ chỉ có thể nhận mà không thể trả. Người ta thường nói, là con gái, hãy chọn người yêu mình chứ đừng nên chọn người mình yêu. Điều này nói thì dễ thật đấy nhưng làm mới thấy thật khó làm sao! Cậu tốt như vậy, yêu tớ nhiều như vậy, tớ áy náy, tớ cảm động, tớ day dứt, biết ơn, nhưng vĩnh viễn trái tim tớ sẽ chẳng thể nào vì cậu mà đập lên những nhịp điên cuồng, chẳng thể nào vì cậu mà nhói lên những cơn đau đến cào xé tâm can, hay chẳng thể nào vì cậu mà vui mừng đến cay xè khóe mắt. Nếu như tớ chấp nhận ở bên cậu, chấp nhận nép mình dưới sự che chở của cậu, tớ tin rằng mình có thể trở thành một người bạn gái tốt, hết lòng vì cậu mà lo lắng quan tâm, nhưng sẽ chỉ là như vậy thôi, tớ sẽ chẳng thể nào nhõng nhẽo vùi đầu vào lòng cậu, chẳng thể nào vì một phút mạnh mẽ bốc đồng mà áp môi mình lên môi cậu để cảm nhận sự mãnh liệt của tình yêu chỉ vỉ giữa hai ta không tồn tại thứ gọi là tình yêu tròn vẹn. Bỏ lỡ một người sẵn sàng trao cho tớ tất cả, chính là tớ không có phúc, nhưng biết làm sao được, tim gan của người này đôi khi lại chẳng bằng một cái ngoảnh đầu của người kia.
Có lẽ, tất cả đều là lỗi của tớ. Khiến cho cậu thích tớ là tớ sai. Khiến cho cậu thích tớ rồi mà lại không nhận ra cũng là tớ sai. Đến lúc biết rồi lại né tránh thì tớ lại càng sai. Từng lời nói, từng hành động dù là vô tình hay cố ý của tớ không biết đã bao lần vạch lên tim cậu những nhát dao sâu hoắm, nhưng cậu vẫn mỉm cười với tớ, vẫn không bỏ tớ mà đi, vẫn vui vẻ tình nguyện giúp tớ đạt được những điều mà mình hằng mong muốn. Cậu tin tưởng tớ, đẩy tớ về phía trước. Cậu bảo tớ đừng sợ, không sao đâu, ai mà chẳng có lúc sai lầm, lúc đó tớ chỉ cần quay đầu lại sẽ thấy cậu vẫn đứng đây chờ, sẵn sàng nắm lấy tay tớ bất cứ lúc nào. Tớ hỏi sao cậu ngốc nghếch thế. Cậu bảo chỉ cần là tớ, mọi thứ đối với cậu đều không còn quan trọng nữa. Cuộc đời này của tớ thật may mắn khi được một người yêu thương nhiều đến vậy, chỉ là tớ không thể nhận, cũng chẳng thể trao. Tình yêu nhiều khi nó cứ trái ngang vậy đấy, cứ thích đưa con người ta lướt ngang đời nhau để khiến nhau đau khổ day dứt, mà tớ thì không muốn cậu khổ đau. Tớ rất muốn nói với cậu rằng sẽ có cô gái tốt hơn dành cho cậu, yêu thương cậu như cái cách mà cậu yêu cô ấy, nhưng tớ biết những lời này nếu do tớ nói ra sẽ chỉ càng làm cậu thêm đau lòng. Tớ chỉ có thể nói rằng khi biết đến sự tồn tại của thứ tình cảm đặc biệt từ phía cậu, tớ không hề thấy phiền lòng chút nào đâu, thật đấy! Chỉ là chúng ta có duyên mà không có phận. Vì vậy, hãy sống thật tốt nhé!
Tớ không dám bảo cậu đừng buồn, không dám bảo cậu đừng thêm bận lòng vì tớ, nhưng cũng không có gan nhìn cậu vì tớ mà tổn thương. Tớ yếu đuối và ích kỉ vậy đấy, mà sao cậu cứ thương tớ hoài? Nếu có thể, kiếp sau tớ trả cậu, được không?
 
Bên trên