Tản văn Gửi Sô Cô La Mũ Trắng

Bắc Lam

Gà tích cực
Tham gia
30/3/20
Bài viết
169
Gạo
0,0
Cậu. Chính là cậu đang đứng trước mặt tôi. Cậu đứng đó, và nở nụ cười dõi theo.
Nhưng giờ nụ cười ấy không dành cho tôi nữa. Cả ánh nhìn đó, cũng không thuộc về tôi. Tôi chỉ biết làm cái bóng đứng cạnh, đau xót về những tháng năm trước kia...
Cậu chính là Mũ Trắng của tôi. Là một cô gái tốt tính. Là người mang đến tình bạn đẹp nhất cho tôi, dạy tôi bao nhiêu điều. Bao nhiêu điều mà bây giờ tôi mới hiểu ra.
Trước kia cậu thường ở bên tôi ''tám'' chuyện phiếm, nói nói cười cười như bao đôi bạn thân khác. Cậu chẳng bao giờ làm ai chán chường vì cách trình bày của mình. Vì thế, lắm lúc tôi nói chuyện, dù cũng thuộc dạng khéo léo, đứng cạnh cậu lại thấy, mình ăn nói hồ đồ như thế nào. Làm bạn của cậu, được cậu bao che cho phần nhiều, tôi ít khi đắc tội ai vì cách nói năng. Cậu dường như cũng không để tâm đến việc này, coi nó như việc rất bình thường.
Có một lần tôi phát sốt, xuống phòng y tế cả một buổi chiều. Tôi đã nghĩ hôm sau sẽ phải chép bài nhừ cả tay vì ba tiết chiều có cả toán lẫn tự học. Vừa về đến nhà, tôi liền vội vã giở vở bài tập toán ra xem. In vào mắt tôi là nét chữ tròn trịa đẹp đẽ của cậu, thân thương quen thuộc lại trong sáng.
Tối, khi qua cơn sốt đến xây xẩm mặt mày, tôi vội gọi cho một người bạn hỏi. Cô ấy nói:''Mũ Trắng chép hết sạch bài cho cậu rồi. Hôm nay nó đã bỏ cả bài của mình để giúp cậu đấy, giờ vẫn đang chép bù...'' Hóa ra Mũ Trắng lo lắng đến nỗi không biết tôi về có hết ốm không, coi bài toán dài cả bốn năm trang là chuyện đùa, chép từ đầu đến cuối không một lời phàn nàn.
Lại một lần khác, trong lớp có người thích cô bạn thân của tôi. Biệt danh của nó là ''Đầu Mì Tôm'' do mái tóc uốn loăn xoăn màu nâu, trông từ xa y như mì đã được kéo sợi. Rất nhiều người trêu Mũ Trắng. Tôi cũng lắm lúc nghịch ngợm chọc cậu một câu. Nhưng cậu cười, chỉ cười và cho đến giờ cậu cũng không để bụng đến chuyện đó nữa. Cậu buông xả rất dễ. Tôi tin rằng vì cậu là một người bạn cao thượng chân thật.
Cũng có nhiều lần bạn cùng lớp ghép đôi tôi với một người khác, tôi rõ ràng hiểu cảm giác bị bạn bè mình tin tưởng làm mếch lòng, vậy mà sau từng ấy lần, vẫn là cậu dỗ tôi mỗi lần tôi tổn thương, còn tôi, an ủi cậu được vài lần nhưng tính nào tật nấy, chẳng làm nên trò trống gì.
Cậu là người rất tình cảm. Bạn bè làm cậu buồn đến mấy, chưa lần nào tôi thấy cậu có ý định trả đũa. Cậu chỉ im lặng một mình, đứng bên lan can cả giờ ra chơi. Tôi biết cậu đau lòng lắm, nhưng với người sâu sắc như cậu, tôi hoàn toàn cố đến mấy cũng dỗ không nổi.
Có phải vì cậu hiền lành quá mà tâm điểm sự trêu chọc rất hay nhắm vào cậu?Hết người này đến người khác chỉ trỏ cậu, cười nhạo sau lưng cậu, biến cậu thành một lời đồn thổi xấu xí. Những lúc ấy, trong thâm tâm tôi thương cậu nhưng lại không nói nổi thành lời. Người thích vui vẻ như cậu, nói đến chỉ tựa xát muối vào lòng cậu mà thôi. Cho nên tôi từ bỏ việc an ủi cậu.
Mãi đến tận sau này, tôi mới biết cậu tuyệt vời nhường nào. Nhưng lúc ấy tôi với cậu đã không còn chung lớp. Cậu đã có những người bạn tốt hơn xưa, cậu đã cười nhiều hơn và còn hoạt bát hơn trước. Tôi đã đánh mất một nửa người bạn thân của mình vì sự ích kỷ.Cũng đúng thôi, là quả báo.
Vì vậy, giờ tôi thấy mừng cho cậu. Cậu không còn phải chịu đựng người bạn ích kỉ này nữa. Vậy nên, tôi sẽ chúc cậu một cậu chân thật nhất từ lòng mình.
Chúc cậu có một năm học vui vẻ,
Mũ Trắng.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên