Viết dựa theo chủ đề thứ 45 của cuộc thi viết thư UPU. Không phải thi, chỉ là thử thách.
Chào cậu, tôi-của-năm-bốn-mươi-lăm-tuổi. Vì chưa hẳn cậu đã nhớ rằng cậu từng có một bút danh là Annabeth Marcynae, nên tôi sẽ chỉ gọi cậu là An.
An thân mến, cậu có khỏe không? Tôi nghĩ cậu đã gặp nhiều gian truân khổ cực lắm, vì trên đời này đâu có mảnh sống nào trải đầy hoa hồng và thảm lụa. Cậu đang làm nghề gì thế, nghề giáo viên như tôi đang ao ước hay một ngành nghề nào khác? Nếu là một ngành nghề khác, hãy yêu nó nhé, vì yêu là cách duy nhất để một thứ trở nên tốt hơn.
Cậu có còn nhớ sở thích của tôi? Đó là viết. Hãy nhớ rằng tôi đã từng viết rất nhiều với thứ giọng văn non nớt của trẻ con, hãy nhớ rằng tôi đã tham gia nhiều diễn đàn và có nhiều bạn mới. Xin đừng quên chúng, chúng tạo nên tuổi thơ của chúng ta đấy.
Cuộc sống bây giờ, cậu có vui không? Hẳn cậu đã có con, và nó là con trai hay con gái? Tôi tin là chúng không được ngoan ngoãn cho lắm, vì tóm lại thì, từ khi còn bé, tôi đâu có biết dạy dỗ em trai mình. Hãy cảm hóa chúng bằng tình yêu, An thân mến, vì như tôi đã nói, tình yêu là điều duy nhất có thể biến mọi thứ trở nên tốt hơn.
Cậu hãy cố gắng để trong sạch ở một mức nhất định, An à. Khi bước chân ra ngoài xã hội, ngay cả con chiên sùng đạo nhất cũng phải nhường nhịn trước những thói hư tật xấu dần nhiễm vào mình. Ai mà tránh được chúng hả An? Chúng là món quà sinh nhật độc ác đến từ những vị thần ngự trị trên đỉnh Olympus. Nhưng xin đừng bán rẻ lương tâm của mình, sẽ có một ngày cậu hối hận về điều đó.
Cậu có thể coi những điều trên đây như là điều ngu ngốc và dạy đời của một đứa bé mười ba với người lớn hơn nó ba mươi hai năm tuổi. Song hãy nhớ rằng, An yêu dấu, trực giác của một đứa trẻ khi nào cũng tốt hơn những người lớn lên và đã bước đến bên kia đồi từ lâu. Cố gắng tuân theo những gì trái tim mình dạy bảo, vì chỉ có nó là không bao giờ nói dối chúng ta.
Gửi tôi của ba mươi hai năm sau.
Chỉnh sửa lần cuối: