Tản văn Hạ tím

LangDuCa

Gà con
Tham gia
23/12/18
Bài viết
9
Gạo
0,0
Khi ánh nắng bắt đầu đỗ trên những con đường, mái ngói, nhuộm vàng những tán lá, len lỏi qua những hàng cây, vẽ lên mặt đất, vẽ lên bức tường rêu phong đường nét của nắng, của gió, của những ngày xưa cũ cũng là lúc con người ta nhận ra mùa đã giao và hạ đã về. Ừ, thì hạ đã về, về cùng sắc hoa đượm buồn, về cùng những hoài niệm của một thời để nhớ, để quên, để con người ta xôn xao, bồi hồi tự nhắc riêng mình một mùa nhớ đã về.

Hạ trong lòng mỗi người mang một màu sắc khác nhau, có thể là sắc đỏ rực rỡ của những cánh phượng vĩ, sắc vàng óng ả của những chùm hoa Osaka đi cùng năm tháng hay một sắc hoa nào đó mang màu của kỷ niệm…Với tớ, hạ cũng mang màu, đó là màu tím âm thầm của những cánh bằng lăng nơi góc nhỏ sân trường, nơi quán nước xưa, nơi con đường mòn quen thuộc…

Có ai đó đã nói rằng tím là màu của sự thủy chung, son sắc nhưng với tớ màu tím trên những cánh bằng lăng còn là màu của những nỗi buồn không tên, của nhớ nhung da diết, của cái gọi là tình đầu… đơn phương…!

Cậu - mối tình đầu của tớ, nhưng lại là một mối tình đơn phương không đầu không cuối, là người hiện diện trong tim tớ ngần ấy năm nhưng chưa bao giờ bước vào cuộc sống của tớ dù chỉ một ngày. Vì cậu mà tớ thích những bản nhạc buồn, vì cậu mà tớ trở nên im lặng hơn, và cũng vì cậu mà tớ tự làm đau bản thân mình nhiều hơn... Cậu đã làm thay đổi cuộc sống của tớ rất nhiều nhưng cậu chẳng hề biết. Tớ đã từng rất giận, rất giận cậu vì điều đó... chỉ là đã từng…

Tớ tự hỏi vì sao mùa hạ lại làm tớ hoài niệm nhiều như vậy, có phải vì sắc hoa tím ấy chăng, sắc hoa mà mỗi lần quay về lại gợi lên vết thương mà tớ cố gắng giấu đi trong sâu thẳm tâm hồn mình. Tớ, cậu và sắc hoa tím ấy dường như gắn chặt với nhau trong suốt những năm tháng của tuổi học trò mà tớ đã đi qua. Vì lẽ gì lại như thế, tớ cũng chẳng biết nữa, tớ chỉ biết mỗi khi nhớ đến cậu, mỗi khi buồn vì cậu tớ lại ngắm hoa bằng lăng, nghĩ về hoa bằng lăng, cái màu tím của hoa bằng lăng có thể an ủi lòng người, đồng cảm với nỗi buồn của người, xoa dịu được vết thương của người ngắm nó – ít nhất là có thể… với tớ.

Thời gian trôi nhanh thật, lại một mùa hoa bằng lăng nữa về, mùa hoa thứ mười mang tên cậu. Tớ lại bắt đầu thấy những cánh hoa tím sớm ở đâu đó bên giảng đường trường tớ, có lẽ ở góc trường xưa, mùa hoa cũng đã bắt đầu. Mùa hoa năm nay tớ vẫn sẽ ngắm, vẫn sẽ nhớ về cậu nhưng không phải là nỗi nhớ da diết, đợi chờ như những mùa hoa trước. Thời gian, sự trưởng thành đã cho tớ hiểu hơn hai từ buông và giữ, tớ sẽ buông hình ảnh của cậu, sẽ giữ sắc hoa tím ấy như một kỷ niệm đẹp của một thời đã qua. Tớ sẽ mỉm cười an yên khi chợt thấy màu hoa lần nữa và sẽ dang rộng đôi tay đón mùa tím đang về!
 
Bên trên