
I.
- Anh có yêu em không?
- Đừng ngốc như thế! Em thừa hiểu câu trả lời là gì, sao còn hỏi.
- Nhưng mà em muốn nghe...
- Không! Tôi chưa từng yêu em!
Đó là mẫu đối thoại quen thuộc giữa nàng và hắn suốt sáu tháng qua, vào mỗi buổi sáng nếu nàng thức dậy cùng hắn. Nàng mười chín - hắn hơn ba mươi. Nàng xinh đẹp, ngọt ngào và tinh khiết. Hắn ám đầy bụi trần, gai góc và chung thủy. Chỉ đáng tiếc là hắn không chung thủy với nàng.
Cũng như bao ngày khác, nàng xuống giường, vươn vai đùa nắng trong lúc chờ hắn ra khỏi phòng tắm, chuẩn bị rời đi. Rồi hắn đi, dứt khoát và nhanh chóng. Rồi nàng sẽ nhìn theo dáng hắn cho đến khuất bóng và bật khóc. Ngồi bệt ngay cửa, nàng khóc điên cuồng, cho đến khi nào mắt sưng đỏ mới thôi. Mặc cho những ánh mắt chán chường của người qua kẻ lại trong khu cư xá, họ chán chường chứ không tò mò bởi khung cảnh này đã được tái hiện cả trăm lần. Khóc thỏa, nàng lò dò vào nhà, tắm táp, đến trường giống bao nữ sinh viên ngây thơ khác.
Cô bạn thân đón nàng ngay cổng trường. Nheo mắt nhìn nàng, cô bạn bĩu môi:
- Đêm qua lão ghé qua chứ gì? Mày điên nặng lắm rồi...
- Kệ tao!
Nàng ghét ai gọi hắn bằng lão.
- Kệ mày!? Ừ, kệ mày. Tao không dư hơi lo cho cái đứa biết chết chắc mà vẫn cố tình ngu như mày nữa.
Cô bạn gào lên, trừng mắt nhìn nàng rồi ngoe nguẩy quay lưng đi.
Nàng cười. Mẫu đối thoại này đã trở thành bài ca muôn thuở giữa nàng và cô bạn thân từ khi hắn xuất hiện.
Tan học, nàng bá vai cô bạn, mặt ra vẻ tội tội:
- Đi cà-phê đi, về nhà... buồn lắm....
Cô bạn lườm nàng đến rách mắt:
- Kệ mày! Buồn thì kiếm anh ấy là hết buồn chứ gì. Tao đâu giỏi như anh ấy.
- Thôi mà, tiểu thư rộng lượng hải hà đừng chấp tụi nhỏ mà.
Kèm theo là mặt cười kiểu mèo. Nàng quá rõ tính cô bạn mình, miệng đanh đá còn lòng toàn hoa thơm cỏ lạ.
Vẫn quán cà-phê quen thuộc nép mình trong con hẻm nhỏ, nơi nàng và cô bạn chỉ cần hẹn nhau đi cà-phê mà không cần nói địa điểm. Cô bạn gọi sinh tố xoài, nàng mặc định là đen không đường. Ngày trước nàng ghét cà-phê vô cùng vì bố nàng thích cà-phê. Bây giờ, nàng yêu cà-phê bởi hắn thích cà-phê. Nói đến cà-phê, hắn có thể nói cả ngày không chán và nàng luôn say mê uống từng lời từng câu hắn nói. Hắn bảo, chỉ có đen không đường mới khiến người uống thăng hoa trọn vẹn cùng chất đắng quyện hương thơm ngọt ngào của cà-phê. Trong đắng có ngọt, như hắn trong đời nàng...
- Mày định như vậy suốt đời hả nhỏ?- Cô bạn thương cảm nhìn nàng.
Nàng lắc đầu:
- Nhất định anh ấy sẽ bỏ tao, một ngày nào đó.
- Sao phải chờ lão bỏ? Tao thiệt không hiểu, mày còn hy vọng điều gì nữa.
- Tao không buông tay được nhưng anh ấy có thể. Ngay từ đầu, tao biết mình sẽ thua thì hy vọng làm gì.
- Nếu lão không bỏ mày thì sao?
- Tao nguyện đi bên anh ấy đến khi không thể cầm tay được nữa.
Mắt nàng long lanh khi nói về hắn, ngụm cà-phê bỗng ngọt ngào hơn mật.
Cô bạn lắc đầu, thở dài chán nản:
- Kể cả lão có người khác?
Nàng gật đầu. Hắn chưa từng trao ra cho nàng điều gì khác ngoài tình dục và vài sự quan tâm rất "quý ông" như cái cách hắn vẫn thường làm với mọi người phụ nữ khác. Nàng cũng không phải là người phụ nữ duy nhất ở bên hắn trong thời điểm này. Hắn chẳng giấu, nàng không ghen, đúng hơn là không được quyền ghen.
Nàng gặp hắn trong tiệc rượu mừng sinh nhật lão nhân tình của mẹ nàng. Lần đầu tiên chạm phải nụ cười lãng tử của hắn, tim nàng đã chấp cánh bay lên và quên mất đường về. Hắn cao, vai rộng, eo hẹp, ăn nói đúng mực, tư thái lịch thiệp. Mắt hắn rất sâu, với ánh nhìn nuốt hồn người. Hắn biết khuyên nàng ngủ sớm vì thanh xuân là vốn quý giá của phụ nữ, lại dạy cho nàng cách vượt qua nỗi buồn, đến bên cạnh khi nàng cô đơn, mắng không tiếc lời mỗi khi nàng phạm sai lầm. Tất thảy những điều này, bố mẹ nàng đều không làm được vì họ quá bận rộn sống cuộc đời riêng.
Mười hai tuổi, nàng "có" lần đầu, mẹ nàng bận đi nâng ngực nên nàng một mình sợ hãi, gào khóc cho đến khi cô giúp việc phát hiện ra sự tình. Nhìn cô chu đáo hướng dẫn nàng cách giải quyết, nàng thèm được làm con người giúp việc.
Mười tám tuổi, nàng làm đàn bà lần đầu, bố nàng đang bận công tác dài ngày cùng cô bé nhân viên chỉ lớn hơn nàng vài tuổi. Chỉ có hắn bên cạnh, giúp nàng vượt qua cú sốc, giúp nàng đối mặt sự thật, giúp nàng rửa nhục. Nàng tự nguyện làm người tình của hắn, ít ra hắn không dẫm đạp lên niềm tin nơi nàng.
II.
- Anh có yêu em không?
- Chấm dứt tại đây nhé cô bé! Tôi mong em sẽ sống tốt.
- Anh đã từng giả vờ yêu em chưa? Dù chỉ một lần...
- Chưa và sẽ không! Tôi yêu cô ấy như chính tôi nên không thể yêu ai khác đuợc nữa.
- Chị ấy đã chấp nhận anh?
- Có thể tạm gọi là như thế!
Đó là lần đầu tiên nàng hỏi hắn câu ấy vào buổi tối và cũng là lần duy nhất gặp nhau mà hắn không làm tình với nàng. Cuối cùng cái ngày nàng vừa trông chờ vừa sợ hãi đã đến.
Hắn đi rồi, lần đầu tiên nàng không khóc. Căn nhà trống trãi đến rỗng không. Nàng còn ở lại để làm gì mà hắn còn tặng nó cho nàng như là kỷ vật? Nhưng nàng biết đi đâu bây giờ? Về nhà bố mẹ, cũng chỉ nàng và hoang lạnh. Ôm chiếc áo sơ-mi của hắn còn để lại vào lòng, nàng hít thở căng lồng ngực mùi cơ thể hắn trộn lẫn vào mùi dầu thơm và thuốc lá.
Mùa Đông nữa vừa qua, nàng vẫn ở lại căn nhà đã từng là tổ ấm tạm bợ có lưu giữ tràn ngập hình bóng hắn và tiếp tục sống tốt như hắn yêu cầu. Đôi lần, nàng muốn làm chuyện rồ dại nhưng nghĩ đến ánh mắt nghiêm khắc của hắn, nàng bỗng sợ hãi. Nàng có thêm vài anh chàng theo đuổi, họ đều bảo yêu nàng tha thiết tuy nhiên chẳng ai trong họ tôn trọng sở thích uống đen đá của nàng hay đoán biết nàng đang cần gì.
Từ sau đếm ấy, nàng còn chạm mặt hắn khá nhiều lần nữa. Lần nào, hắn cũng chỉ vô tình nhưng nàng thì cứ có thời gian rỗi sẽ cố ý kéo cô bạn thân đi mua sắm loanh quanh khu vực gần công ty hắn. Riêng hôm nay, nàng đã nhìn thấy người phụ nữ của hắn. Chiếc nhẫn đính kim cương lấp lánh trên ngón áp út bàn tay trái chị ta khiến mắt nàng xốn xang. Hắn nắm tay chị ta rất chặt khi bước ngang qua nàng. Ánh mắt hắn rạn ngời hạnh phúc dù nàng loáng thoáng nghe đuợc họ đang tranh cãi. Hắn tuyệt nhiên không nhìn thấy nàng.
- Là chị ta sao? Mà mày có ổn không đó? - Cô bạn thân nắm chặt tay nàng.
- Tao không biết chính xác nhưng chắc vậy... Họ cưới rồi!
Môi nàng mấp máy khi mắt vẫn dõi theo đôi bóng đã khuất xa kia. Nàng hiểu rõ, hắn chỉ cưới duy nhất một người - người hắn đã trọn yêu để chấp nhận chờ đợi suốt ba năm mỏi mòn. Chị ta lớn hơn hắn dăm tuổi, từng một lần dở dang và không yêu hắn.
Sau lần ấy, nàng thôi đi mua sắm ở khu vực gần công ty hắn. Nàng lo mình sẽ tìm gặp hắn, nói rằng nàng vẫn muốn đuợc ở bên cạnh hắn và hơn hết, nàng sợ hắn sẽ khinh ghét nàng. Hắn đã từng bảo, hắn không yêu nhưng quý nàng bởi nàng ngoan. Với hắn, nàng luôn ngoan.
III.
Năm mùa Đông nữa lại qua đi trong tình yêu cô độc của cuộc đời nàng.
Nàng không còn là cô sinh viên non nớt thuở nào. Giờ đây, nàng luôn ngẩng cao đầu, đứng thẳng lưng trên gót giày nhọn cao 7cm, với chức danh "Phó phòng Quan Hệ Khách Hàng" trong một công ty có quy mô không nhỏ. Vì hắn, nàng đã không ngừng cố gắng sống tốt. Nàng sẽ tự dằn vặt bản thân đến chết nếu phải khiến hắn thất vọng. Đôi khi trong bi thương, hy vọng laị hồi sinh mãnh liệt, nàng vẫn mong chờ được gặp lại hắn dẫu là thoáng qua nhau. Bởi sau khi cưới được người phụ nữ ấy, hắn đã không còn lý do nào để ở lại thành phố này. Nàng nhớ hắn!
Đêm nay là tiệc Tất Niên do công ty nàng tổ chức. Trong chiếc váy lụa dài xẻ cao tà màu đỏ, nàng thêm phần diễm lệ. Mỗi bước chân nàng đi qua đều khiến các quý ông ngắm nhìn ngưỡng mộ, cùng những ánh mặt ganh tỵ của các bạn đồng giới. Với bất kỳ ai, nàng đều mỉm cười thật tươi và đối đáp tao nhã đúng mực. Hắn từng dạy nàng rằng, làm người đàn đẹp rất khó nhưng muốn làm người đàn bà cao quí còn khó hơn vạn lần. Người phụ nữ hắn trọn yêu không đẹp, không giàu, tuy nhiên chị ta có cốt cách tao nhã đến độ một "Trai hư" như hắn phải trầm mình điên mê. Dẫu không thể có được sự điên mê ấy, nàng vẫn muốn được hắn tôn trọng.
Duyên phận là những trò run rủi! Nơi hành lang bên ngoài sảnh chờ, nàng bất ngờ gặp lại hắn giữa biển người mênh mông. Hắn là khách mơì đặc biệt của ông tổng. Năm năm, hắn không hề thay đổi, có chăng là lịch lãm và từng trải hơn xưa. Thêm lần nữa, hắn đánh cắp phần còn lại của trái tim thương tật nơi nàng chỉ bằng một câu nói...
- Chào em! Tôi tin là em đã sống rất tốt.
- Em biết anh đã kết hôn. Chắc là hạnh phúc...
- Tôi không biết hạnh phúc đuợc định nghĩa như thế nào. Riêng tôi chỉ cần được được nhìn thấy người phụ nữ của mình, đã đủ hạnh phúc. Còn em?
- Em hạnh phúc vì người em yêu hạnh phúc. Chị ấy có đi cùng anh không?
- Có, cô ấy muốn đi dặm lại phấn nên tôi đã đi cùng cô ấy. Tôi không mong nhắc lại chuyện xưa trước mặt cô ấy, hy vọng em hiểu.
- Em đã chấp nhận thua chị ấy từ lâu rồi. Chỉ cần anh hạnh phúc...
- Em không thua cô ấy ở bất kỳ điểm nào, ngoại trừ tình yêu của tôi. Tuy nhiên, cô ấy vẫn không yêu tôi...
Nàng nhìn hắn. Hắn nhìn về cánh cửa phòng vệ sinh nữ. Mắt nàng dần nhòe đi. Có tiếng giày cao gót gõ mạnh trên nền đá lát sàn. Hình như... nàng đang trốn chạy! Trốn chạy một sự thật rằng - nàng sẽ mãi yêu hắn như cách hắn vẫn luôn yêu người phụ nữ kia.
Đáng tiếc không phải anh bên em đến tận cùng!