Tản văn Hàn gắn bất hạnh chữa lành đau thương - hyntal

Hyntal

Gà con
Tham gia
6/4/20
Bài viết
25
Gạo
0,0
Tên tác phẩm: Hàn gắn bất hạnh chữa lành đau thương
Tác giả: hyntal
Link tác phẩm trong diễn đàn: https://gacsach.com/diendan/forums/truyen-ngan-tan-van.9/create-thread

ikik4SI.jpg

-oOo-​

Trên đời này điều gì đòi hỏi sự kiên nhẫn nhất! Đó là để trái tim mình lựa chọn yêu một người đã từng tổn thương. Một người đã chịu quá nhiều tổn thương sẽ mãi mãi chui rúc vào căn phòng bóng tối của riêng họ, tự nhốt mình trong cái quá khứ tràn ngập nước mắt.

Việc lựa chọn yêu người ta, cũng giống như là cố gắng dùng tay để nạy cánh cửa để bước vào che chở cho họ, dù mình biết là cánh cửa ấy đã khóa từ bên trong. Thì ban đầu, mình nghĩ mình đủ sức đó, nhưng càng cố thì tay càng đau đớn rồi rướm máu. Đến lúc này thì đa số lại bỏ cuộc, nghĩ rằng bản thân mình mãi mãi không thể kéo họ ra ánh sáng được.

Để rồi bỏ đi và người kia tiếp tục bị bỏ rơi trong bóng tối lần nữa. Đã chấp nhận yêu một người tổn thương, là gần như phải chấp nhận thiệt thòi.

Cũng giống như việc vào căn phòng tĩnh mịch chỉ cần một cử chỉ một lời nói vô tình của mình, cũng khiến những ký ức đau buồn của người ta được gọi về. Đôi lúc thì mình có cố ý đâu, nhưng biết sao được những ký ức ấy chả khác gì những con dao, cửa lại vết thẹo đã tạm lành và khiến nó tiếp tục chảy máu.

Và mình là người phải hứng chịu cảnh nhìn thấy người ta giãy giụa trong khổ đau, mà không làm gì được. Rồi cũng có lúc mình thấy bất lực vì tự hỏi, tại sao bản thân mình lại thua kém tình cũ của họ tới mức vô đụng đến vậy.

Nhưng mình đâu dám nói, mình chỉ có thể cố gắng mỉm cười trấn tĩnh họ và lén lút giấu nỗi buồn vào trong. Rồi có những khi gặp từng ngày mưa giông hai đứa chạm cơn bão lòng, bỗng chốc nặng nề với nhau.

Mình cãi thì cãi nhưng có bao giờ muốn buông tay. Còn họ thì lúc nào cũng trong trạng thái chấp nhận xa rời, như thể đó là một điều quen thuộc. Nhưng mình biết đã từ đầu chấp nhận yêu, thì không thể nào để bản thân trở thành một nỗi ám ảnh tương tự quá khứ của họ.

Và mình nén tất cả cái tôi lại để ở cạnh bên, dù không nghe được một câu làm hoà, nhưng biết sao được đó là sự lựa chọn của trái tim mình mà, chối bỏ đầu có dễ đâu.

Chỉ những người đã ở trong bóng tối dài lâu, họ mới biết trân trọng ánh sáng. Nếu như yêu một người bình thường, mình phải cố gắng rất nhiều điều, thì yêu một người đã tổn thương mình chỉ cần một sự chân thành là đủ, không lừa dối không phản bội, không đạp lên những vết thương đã và đang đâu, rồi kiên nhẫn đợi chờ thời gian chứng minh.

Thật ra trong tình yêu chỉ cần một người chịu khó thắp đèn lên, thì có tối tăm như thế nào vẫn nhìn thấy được hạnh phúc dù ban đầu chỉ là lẻ loi.

Ngày xưa mình luôn nghĩ rằng sẽ đến một ngày nào đó mình tìm ra được nguồn sáng, cho bóng tối bên trong mình. Nhưng đến khi mà trái tim biết đập đến mức, mình không thể điều khiển được nó, mình lại quyết định trở thành nguồn sáng ấy cho một người khác. Ngày xưa tôi luôn nghĩ rằng sẽ đến một ngày nào đó, sẽ tìm ra được nguồn sáng bên trong bóng tối của trái tim mình

Những đến khi mà trái tim biết đập đến mức, mình không còn có thể điều khiển được nó, thì ta sẽ lại quyết định trở thành cái nguồn sáng ấy cho một người khác. Ban đầu, thì nghe rằng điều đó sẽ cần thật nhiều hi sinh, nhưng rồi thì một ngày bóng nhận ra là, nếu ta biết bật đèn cho một người mình yêu thương, thì ngọn đèn ấy cũng sẽ soi sáng cho chính bản thân mình.

Nói cách khác nếu mình có thể làm cho người khác hạnh phúc, thì trái tim mình cũng bắt đầu yên vui, để chữa lành trái tim của một người đã từng tổn thương rất khó, nhưng không phải là không thể.

Bóng tối không thể xua tan bóng tối, chỉ có ánh sáng làm được việc đó thôi, rồi không thể trách móc không thể đòi hỏi họ phải biết nhường nhịn mình, mình chỉ có thể chữa lành họ được bằng yêu thương.

Những người đã từng tổn thương, bản thân họ cũng đã gồng gánh quá nhiều, cũng giống như những viên pha lê, họ sáng lấp lánh khi đặt dưới ánh sáng ban ngày, nhưng lại chìm đi khi trở về bóng tối.

Và nếu như mình là một ánh đèn xứng đáng thì họ lại tiếp tục trở nên sáng trong đẹp đẽ. Thế chúng ta nghĩ tình yêu thật sự là gì, là khi chúng ta nhìn ra bóng tối của một người và chấp nhận nó...và rồi lôi họ về lại với ánh sáng của hạnh phúc!!!

-hết-​
 
Bên trên