Truyện ngắn Hắn

Canhcam15

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/5/15
Bài viết
63
Gạo
0,0
26a978dfb919595df6a0b2ab3001d957.jpg

(Hình ảnh không mang tính chất minh họa)​
Hắn gọi điện về cho mẹ.

Giọng bà trong điện thoại thật lớn, hắn cho điện thoại ra xa tai mình một chút.

- Mẹ.

Giọng hắn nghèn nghẹn, mãi mới thốt ra được một từ.

Bà ở đầu dây bên kia chưa nghe ra, không ngừng nói alo.

Hắn cố gắng bình tĩnh, hít vào một hơi mạnh. Nó khiến ngực hắn đau nhói. Lần nữa, hắn gọi mẹ, giọng nói đã lớn hơn ban nãy.

- Mẹ, con đây.

Phía đầu dây bên kia đã biết là ai, mẹ hắn cười trong điện thoại, mắng:

- Thức hả con. Phải nói lớn mẹ mới nghe được. Cuối tuần này đưa vợ và cháu về nhé. Hôm qua mẹ mới chặt buồng chuối tiêu, ngon lắm. Chắc mấy hôm là ăn được rồi. Thằng Tít thích ăn chuối lắm..

Mẹ hắn vẫn đang kể về chuyện nhà, nhưng hắn không nghe lọt thêm một từ nào nữa.

* * *

Hắm năm nay đã ba mươi bảy. Có vợ và một cậu con trai bảy tuổi. Cuộc sống bình yên trôi qua. Chưa bao giờ hắn nghĩ mình lại có một ngày ra tay đánh vợ.

Vợ hắn ngoài việc tiêu tiền của hắn vất vả kiếm được để chăm chút nhan sắc, đôi lúc ăn nói vô tâm thì cũng là một người vợ đảm, mẹ hiền. Hắn nghĩ vậy. Hắn đã quá quen việc vợ hay phàn nàn việc mình đã có nếp nhăn ở mắt, có vết nám ở da, cái bụng chảy sệ sau khi sinh. Hắn cũng thấy bình thường, đàn bà quan tâm chuyện đẹp xấu là lẽ đương nhiên.

Lần đầu tiên, hắn tức vợ vì tiền hắn vất vả làm quần quật trong công xưởng, nhận làm thêm giờ, vợ hắn lấy để làm một liệu trình chăm sóc sắc đẹp. Số tiền ấy, hắn định bụng đưa vợ dành dụm lo cho những lúc ốm đau bệnh tật, lo việc học cho thằng Tít. Hắn không phải người khéo miệng, tức giận thì tức giận nhưng tiền đã đem cho thiên hạ cũng chẳng lấy được về, hắn biết nên chỉ khuyên vài câu cho vợ hiểu. Thế mà vợ hắn vẫn nói lại được, ý của vợ hắn là tiền kiếm ra thì phải tiêu, đến lúc chết đi cũng có đem theo được đâu. Hắn tức mình, nhà bọn họ chỉ có mình hắn kiếm tiền nuôi ba miệng ăn, nếu có điều kiện đã không phải chắt bóp từng đồng như thế. Vợ thấy hắn không nói thì được dịp lấn lướt, lời ra tiếng vào không thể vãn hồi vợ chê hắn kém cỏi. Rốt cuộc lòng tự trọng của hắn bị tổn thương.

Lần đầu tiên hắn đánh vợ, cái bạt tai khiến vợ hắn lảo đảo ngã xuống nền nhà, vợ hắn tay ôm một bên má nhìn hắn trân trân. Thằng Tít ngồi ở ghế sợ hãi chỉ biết khóc nức nở. Hắn xấu hổ bỏ đi vội vã như một tên tội phạm đang trên đường trốn chạy.

Lần thứ hai hắn không kìm được lại đánh vợ. Vợ ngã vào chỗ hắn vừa hất mâm cơm xuống đất. Màu máu đỏ chảy dọc trán vợ hắn. Hắn kinh sợ, đầu óc trống rỗng đứn im tại chỗ. Hàng xóm nghe thấy tiếng động hắn bèn chạy sang, trông thấy cảnh tượng này thì vội đưa vợ hắn đi bệnh viện.

Không ai đồng tình với hành vi đánh vợ của hắn, mọi người chỉ trích hắn, miệng lưỡi người đời như chiếc dao sắc khoét từng miếng thịt trên người hắn, ánh mắt họ nhìn hắn đầy sự khinh bỉ.

* * *

Điện thoại kết nối được một lúc, tiếng của mẹ ngay bên cạnh hắn, đột nhiên hắn muốn khóc. Hắn đã ba mươi bảy tuổi vậy mà thấy mình như một đứa trẻ.

Giờ thì vợ chồng hắn đã đưa nhau ra tòa, con trai sợ hãi chính người bố của mình, và nó không muốn ở cùng hắn. Vợ con không cần hắn, công việc của hắn cũng đã không còn, mọi người xung quanh trách móc, coi thường hắn. Còn hắn cũng khinh ghét chính bản thân mình, hắn hoang mang không phương hướng.

Hắn đã ba mươi bảy tuổi và không còn gì.

Hắn lấy tay xoa mắt, cố nhủ lòng mình không được khóc nhưng nước mắt vẫn trào ra, chảy xuống hai gò má xuống tận miệng, hắn biết được nước mắt có vị mặn chát. Vị mặn như chính cuộc đời hắn.

Thành phố này xa lạ quá, hẳn đã chẳng còn thiết tha điều gì. Nghe tiếng mẹ quẩn quanh, hắn không nói được nhiều, chỉ ngắn gọn vài điều quan trọng.

* * *

- Thức ơi.

Mẹ hắn gọi, hắn lại gắng nhịn, gạt đi những giọt nước mắt nóng hổi, mãi mới dạ được một tiếng.

Chẳng biết mẹ có nghe được tiếng hắn không.

- Về nhà đi con, về với mẹ.

Mẹ lại gọi hắn, bảo hắn về. Lần này, hắn mở miệng nhưng không cất ra tiếng, tay nắm chặt chiếc điện thoại, hắn gật đầu.

Hắn đã ba mươi bảy tuổi, hắn vẫn còn có mẹ.

.. Hết..
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.036
Gạo
0,0
Re: Hắn
Chả hiểu sao mình lại thích bài này. Không thích nhân vật, vì kể là việc gì sai vẫn cứ sai, cơ mà sau cùng kiểu gì cũng lại thương cho "hắn".
 
Bên trên