Truyện ngắn Hãy nói ra tình cảm của mình

Mashiro-miuna

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/3/18
Bài viết
1.965
Gạo
908,0
"Raiden, đợi tớ với!"
"Tớ rất bận. Cậu ra khán đài ngồi đi Rima. Sao cậu cứ bám theo tớ thế!"


Đây đã là lần thứ mấy cậu nói vậy rồi? Rima không biết nữa. Cái câu "Tớ rất bận" cô đã nghe nhiều đến nỗi ngay cả trong mơ cũng nghe thấy nó.
Bước chân khựng lại, Rima lẳng lặng nhìn hình ảnh Raiden đang dần nhòa đi. Cảm giác ươn ướt trên mặt làm cô hoảng hốt. Cô vội đưa bàn tay lên lau đi, lòng thầm mong không ai nhìn thấy. Lúc bỏ tay ra thì Raiden đã vào phòng thay đồ rồi. Cũng phải thôi, với cậu, bóng rổ mới là quan trọng nhất, còn cô... thì chẳng là gì cả.
Rima cười tự giễu. Cô quay gót chân, bỏ về nhà. Hôm nay, cô không xem và cuồng nhiệt cổ vũ cho cậu như những trận bóng trước nữa. Cô sẽ không đi theo cậu, không bảo cậu đợi cô nữa. Nếu cô làm vậy, cậu sẽ vui chứ, phải không?



Raiden và Rima là bạn từ thuở bé. Lúc còn nhỏ, hai người thân như hình với bóng, không một phút tách rời. Nhà của hai người lại ở gần nhau, nên hai đứa trẻ càng thêm quấn quýt nhau hơn, có cái gì cũng đem chia sẻ, kể cả việc có nguyệt sự Rima cũng hồn nhiên nói với Raiden và Raiden cũng hồn nhiên hỏi mẹ mình cách làm giảm đau đớn khi nguyệt sự tới.
Nhưng, sự thân thiết ấy dần biến mất khi hai người lên cấp ba. Chẳng biết từ lúc nào, Raiden không còn xoa đầu, bẹo má hay giật tóc Rima như trước đây. Cậu không còn cười với cô, không xông vào phòng cô và nhảy lên chiếc giường màu hồng phấn với lí do rất ư là củ chuối:"Tớ sợ cậu bị người ngoài hành tinh bắt mất." Cậu đã từng nói thế, với gương mặt nghiêm túc làm cô không thể nào bắt bẻ được. Từ lâu rồi, hai người đã chẳng còn nắm tay, không cùng nhau về nhà, không gọi nhau bằng những cái tên con vật ngộ nghĩnh. Rima vẫn nghĩ đó là do biến đổi tâm lí khi con trai lớn, thế nên cô vẫn cố gần cậu, vẫn cố nắm tay cậu, cô muốn cho cậu biết rằng, cô vẫn là bạn của cậu. Nhưng cậu từ chối tất cả sự thân thiết ấy bằng những lí do khác nhau.
"Raiden ơi, cậu muốn đi về cùng tớ không?"
"Thôi. Tớ còn phải tập bóng rổ."
"Raiden, tớ vừa học làm bánh nè. Cậu sang nhà tớ ăn đi!"
"Tớ đang làm bài tập rồi, để lúc khác nhé."
"Raiden, phòng tớ vừa có giấy dán tường mới đó. Ra xem đi!"
"Không được đâu, tớ hơi mệt."
"Raiden...''
"Raiden..."
"Raiden, đợi tớ với!"
"Tớ bận lắm!"

Cậu luôn bận, cậu không có một chút thời gian nào dành cho cô. Rima mệt lắm rồi. Giờ cô không muốn theo đuổi một người chẳng muốn chờ đợi cô.
Cô thích cậu? Thừa nhận!
Cô yêu cậu? Đó là sự thật!
Nhưng thứ lỗi cho cô, cô rất ích kỉ, cũng rất lí trí. Nếu thực sự cậu cảm thấy cô phiền phức, mà cô cũng dùng hết thời gian mình đặt ra rồi, vậy cô sẽ ngừng lại. Cô mệt, và cô không muốn tiếp tục đơn phương cậu nữa. Cậu không biết tình cảm của cô, thế thì càng tốt! Cô sẽ đánh tan tình yêu của mình cho đến khi nào nó hoàn toàn biến mất.

____________________________

"Raiden, cậu nhìn gì thế?" Makoto khó hiểu nhìn cậu bạn cứ chốc chốc lại ngước lên khán đài của mình.
"À... không có gì đâu." Raiden cụp mắt:"Đi thôi, trận đấu sắp bắt đầu rồi."
____________________________

"Rima, hôm nay cậu không xem tớ thi đấu!" Raiden đứng trước mặt Rima, hai mày cau lại thể hiện sự buồn bực của cậu.
"Ừ. Vậy thì sao?" Rima nhàn nhạt hỏi lại.
Raiden cứng họng. Đúng vậy, thế thì sao? Cô đâu có nghĩa vụ phải xem cậu thi đấu. Thấy cô thu xếp sách vở rồi bỏ đi, cậu vội hỏi:"Rima, cậu không đợi tớ cùng đi về à?"
"Tớ không thích đợi nữa." Cô nhẹ nhàng đáp lại, rồi đi luôn.
Raiden ngây ngốc hồi lâu, nhớ lại thái độ hững hờ của Rima lúc nãy, cậu bỗng cảm thấy khó chịu.
Từ lúc nào, hai người lại thờ ơ với nhau thế này? Cậu tự hỏi rồi bỗng thấy hổ thẹn với chính mình. Tự tay cậu, đã đẩy cô ấy đi xa, không phải sao? Cậu là người lạnh lùng trước, cậu là người hững hờ trước. Vậy thì cậu lấy quyền gì để bắt cô phải cười với mình?
Raiden mím môi chua sót. Cậu thật là hèn nhát. Cậu yêu Rima. Rõ ràng rất muốn véo má cô, rõ ràng rất muốn ăn bánh cùng cô, rõ ràng rất muốn nắm tay cô... vậy mà chỉ vì sự sợ hãi của mình, cậu đã đẩy cô đi thật xa. Giờ cô giận cậu, cô ghét cậu thật rồi, có thể người bạn thuở ấu thơ của cậu sẽ không trở về nữa. Cậu thấy buồn quá, thấy giận mình quá... Cậu thật là một thằng ích kỉ, vô tâm vô phế!
___________________________

Đã ba tháng rồi hai người giận nhau. Gặp mặt cũng chỉ chào cho có lệ.
Hôm nay, như mọi khi, cậu lại một mình đi bộ về nhà. Nhưng khi tới nhà, cậu thấy mẹ mình và Rima đang vui vẻ trò chuyện với nhau. Lúc thấy cậu, nụ cười trên gương mặt cô liền tắt ngấm. Cô hơi gật đầu với cậu, rồi đứng dậy, lễ phép nói:"Thưa bác, cháu phải về rồi."
"Ôi, tiếc quá nhỉ! Hay cháu ở lại thêm lát nữa đi. A, Raiden, cũng lâu rồi Rima không sang nhà chúng ta chơi. Con dẫn con bé ra vườn đi, mẹ mới trồng một chậu hoa cúc tây đấy. Chắc chắn cháu sẽ rất thích, Rima ạ, mùi hương của nó quá tuyệt vời."
Rima mở miệng định từ chối, thì Raiden liền cắt ngang:"Dạ được, mẹ." rồi cầm tay cô kéo ra vườn.

Vừa tránh khỏi tầm mắt của mẹ Raiden, cô liền vung tay mình ra khỏi tay cậu. Cô tránh ánh nhìn của cậu, hờ hững nói:"Hôm nay tớ bận. Giờ tớ về đây, không làm phiền cậu nữa."
"Rima!" Raiden kéo tay cô lại:"Đi với tớ!"
"Không." Cô lạnh lùng lắc đầu, xoay người định bỏ đi.
"Cậu muốn tớ phải đối xử thế nào với cậu đây hả?" Raiden gầm lên, nắm chặt vai Rima, ép cô vào tường. Khoảng cách giữa hai người gần đến nỗi, cô có thể ngửi được mùi dầu gội mà cậu hay dùng.
Hơi thở nóng ấm của cậu phả lên cổ cô:"Rima, tớ rất thích cậu. Nhưng tớ sợ, cậu biết được tình cảm của tớ rồi sẽ không coi tớ là bạn, sẽ xa lánh tớ. Thế nên tớ mới... Tớ xin lỗi, Rima. Tớ yêu cậu." Câu cuối cùng, cậu ôm chặt lấy cô, giống như muốn ôm bù lại cho những tháng ngày nhát gan của mình.
"Tớ cũng yêu cậu." Cô khẽ thì thầm vào tai cậu. Rồi Rima nhón chân, hôn nhẹ lên má Raiden, biểu lộ tình cảm bằng cách quen thuộc mà hai người đã từng làm.
Raiden cũng cúi xuống, nhưng thay vì thơm vào má, cậu lại hôn lên môi cô. Cái hôn nhẹ nhàng như chú chuồn chuồn lướt qua. Nhưng giây phút đó cũng khiến cả hai đỏ mặt ngượng ngùng.

Nếu yêu, cứ nói, đừng ngại
Vì biết đâu được...
Người bạn yêu, cũng yêu thầm bạn thì sao?
 

sunnyhopehanh

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/5/18
Bài viết
379
Gạo
0,0
Re: Hãy nói ra tình cảm của mình
Nếu yêu, cứ nói, đừng ngại
Vì biết đâu được...
Người bạn yêu, cũng yêu thầm bạn thì sao?
Nói thì dễ nhưng làm mới khó, nhất là với những người đã biết trước kết quả. Thà rằng cứ chôn chặt tình cảm trong lòng lại đỡ phải đau.
 
Bên trên