Trong quá trình trưởng thành, mình học được một điều: tôn trọng cảm xúc của người khác. Nghe có vẻ trừu tượng quá phải không?
Mỗi người đều có tổn thương riêng, câu chuyện riêng, cảm xúc riêng, công việc riêng,…
Trong cuộc sống bộn bề này, không ai có thời gian dừng lại mà nghe mãi câu chuyện của bạn, họ đều có việc phải làm. Hôm nay bạn đau khổ vì bị người yêu chia tay, bạn uất ức khi bị sếp mắng, bạn buồn bã khi bị điểm thấp,… thì một ngày của họ có thể gặp phải những việc tệ hơn bạn, chẳng hạn như bị thất nghiệp, phát hiện mình mắc bệnh hiểm nghèo, phá sản, cha mẹ qua đời,…
Ai cũng phải tự chịu trách nhiệm và gánh vác cuộc đời cho chính mình, mà việc đấy thì không dễ dàng gì! Khi bạn có việc không vui, bạn có thể chia sẻ tâm tư của mình cho mọi người, nhưng tuyệt đối không được mang hết những cảm xúc tiêu cực đổ hết lên vai người khác. Đó là một loại ích kỉ mà nhiều người không nhận ra. Họ cứ gặp chuyện không thuận theo ý mình là liền bực bội, sau đó xem mọi người xung quanh là cái thùng rác chứa chuyện của riêng mình, thoải mái sỉ vả không kiềm chế. Như thế chả hay ho chút nào!
Một ngày của bạn không dễ dàng thì không có nghĩa người ta sống thoải mái hơn bạn. Đơn giản vì bạn và họ đều phải vật vã để tồn tại trong cuộc sống, mà đã sống thì có lúc nào mà không gặp phải dăm ba chuyện trái ý.
Vì vậy, nếu bạn không thể làm họ vui vẻ hơn thì cũng đừng biến một ngày bình yên của người ta trở nên xáo trộn hoặc mệt mỏi hơn vì bạn. Đây không phải điều gì to tát, nhưng thực sự cần phải chú ý rất nhiều nếu bạn cho mình là một người văn minh.
Học cách chấp nhận, thu gọn và rời bỏ những phiền muộn, quan tâm đến cảm xúc của những người xung quanh, khi đó cuộc sống của bạn sẽ trở nên đẹp hơn.
Chỉnh sửa lần cuối: