( Đây là một câu chuyện không có ý nghĩa nhất định dành cho những người bạn thân yêu của tôi.)
Trong kì dịch, cô Huyền đã đáng yêu đến nỗi giao cho chúng tôi một bài thực hành về máy cơ đơn giản. Suốt kì, tôi không nộp bài. Lí do thứ nhất: tôi quá lười. Thứ hai: tôi vụng. Và thứ ba: tôi không có dụng cụ.
Chắc chắn rất nhiều đứa cũng uể oải giống tôi.
Vậy mà ''đùng'' một cái, nhà nước cho đi học lại, tôi hoảng hồn không kịp, cuống quýt cũng không xong.
Vậy là tôi nhờ đến ông anh trai quý hóa.
Cô thỏa thuận cho chúng tôi thêm một tuần để nộp bài, lấy điểm hệ hai. Vốn dĩ định để trống điểm hoặc lấy trứng, giờ nghe vậy, tôi xót điên người, đành phải lê thân đi thực hiện nhiệm vụ. Đó là lúc tôi thấy anh tôi ''hữu dụng''.
Anh trai tôi tên Thành, tàng trữ một mớ bìa xốp trong phòng, là một tên nghiện mô hình, lúc nào cũng đăm đắm ghép ghép in in từng thứ ở đâu ra một, khéo tay đến nỗi tôi cũng không tin đó là người có giới tính nam (đương nhiên có chút phân biệt chủng tộc ở đây).
Tôi nhờ anh. Anh nheo mắt nhìn tôi và đồng ý nhanh chóng, chỉ hững hờ:
- Một bài lấy năm nghìn, chịu thì anh làm, đây cũng không rảnh.
Tôi suy tính rồi gật đầu cái rụp. Nhưng điều đáng kể là, hôm tôi nói là thứ bảy, hạn nộp là thứ ba.
- Được trước thứ ba chứ?
- Dễ.
Thứ bảy bay đi nhanh như xe lửa. Chủ nhật cũng chạy vèo như tàu tốc hành. Đến cả thứ hai cũng lao qua như tên lửa.
Tôi sốt ruột hỏi anh vào tối muộn hôm ấy:
- Mai là thứ ba rồi. Anh có nhớ gì không?
- Nhớ gì?
Tôi nhìn gương mặt ngơ ngác kia, thấy hết hi vọng.
Bài học là gì, đừng tin tưởng toàn diện bất kì ai.
- Máy cơ đơn giản của em. Anh quên rồi hả?
Lúc đó anh mới ngớ ra:
- Ờ nhở. Chết. Mai là hạn rồi.
Tôi cũng không nói nữa. Đằng nào cũng là bài của tôi, nhờ người khác xong lại đi trách thì thật không đúng. Tôi chỉ chán.
Tôi chạy qua facebook tám chuyện với bọn bạn.
'' Lão Ngụy Vô Tiện Liên Đài'' tức con bạn Trâm Anh của tôi đang hỏi: ''Mấy bạn ơi mai cần nộp bài lí chưa? Chụp cho tham khảo với @Diep Anh Nguyen ơi.
Nhỏ Diệp Anh, hay như bọn tôi hay gọi - Diệp - trả lời: '' Mai mang đi đi. Chụp cho nè.''
Tổ trưởng của tôi đăng lên hình của bài làm nó.
'' Lão Ngụy Vô Tiện Liên Đài'' : '' Cảm ơn.''
Tôi lén lút tham khảo ké.
'' Nguyên Lê'' : '' Bạn ơi xin phép ăn cắp bài nhé.''
Diệp trả lời tôi: '' Thoải mái. Tùy thôi. Cần thì cho bài đăng Youtube dạy làm nè. Mất mười phút thôi.''
Nó đăng đường link lên nhóm.
'' Nguyên Lê'' : '' Xin.''
Tôi hí hửng xem '' con bài vàng'' mà người bạn tốt cho.
Chết xừ. Tôi thiếu que kem dẹt.
Tôi đảo qua đảo lại khăp nhà, sau đó bỏ cuộc ngồi vào bàn học, mở đại một bên ngăn bàn để tìm xem có gì thay thế không.
Có một thứ đập vào mắt tôi. Thực sự, đó là que kem!
Tôi mừng rỡ cầm đám que lên. Đây là ''chiến lợi phẩm'' của một lần dọn lớp, đã có anh chị nào đó không cần đến ngôi nhà sáng tạo này nữa và vứt lại dưới ngăn bàn. Tôi đã gom chúng về nhà vì thấy đẹp.
Ôi trời quả là hú hồn...
Thật là hên làm sao khi tôi lại tìm thấy mớ que này đúng lúc. Mới mấy hôm trước tôi ăn kem nhưng đã lỡ quẳng đi rồi, đang cảm thấy hết hi vọng.
Cảm ơn trời!
Trong kì dịch, cô Huyền đã đáng yêu đến nỗi giao cho chúng tôi một bài thực hành về máy cơ đơn giản. Suốt kì, tôi không nộp bài. Lí do thứ nhất: tôi quá lười. Thứ hai: tôi vụng. Và thứ ba: tôi không có dụng cụ.
Chắc chắn rất nhiều đứa cũng uể oải giống tôi.
Vậy mà ''đùng'' một cái, nhà nước cho đi học lại, tôi hoảng hồn không kịp, cuống quýt cũng không xong.
Vậy là tôi nhờ đến ông anh trai quý hóa.
Cô thỏa thuận cho chúng tôi thêm một tuần để nộp bài, lấy điểm hệ hai. Vốn dĩ định để trống điểm hoặc lấy trứng, giờ nghe vậy, tôi xót điên người, đành phải lê thân đi thực hiện nhiệm vụ. Đó là lúc tôi thấy anh tôi ''hữu dụng''.
Anh trai tôi tên Thành, tàng trữ một mớ bìa xốp trong phòng, là một tên nghiện mô hình, lúc nào cũng đăm đắm ghép ghép in in từng thứ ở đâu ra một, khéo tay đến nỗi tôi cũng không tin đó là người có giới tính nam (đương nhiên có chút phân biệt chủng tộc ở đây).
Tôi nhờ anh. Anh nheo mắt nhìn tôi và đồng ý nhanh chóng, chỉ hững hờ:
- Một bài lấy năm nghìn, chịu thì anh làm, đây cũng không rảnh.
Tôi suy tính rồi gật đầu cái rụp. Nhưng điều đáng kể là, hôm tôi nói là thứ bảy, hạn nộp là thứ ba.
- Được trước thứ ba chứ?
- Dễ.
Thứ bảy bay đi nhanh như xe lửa. Chủ nhật cũng chạy vèo như tàu tốc hành. Đến cả thứ hai cũng lao qua như tên lửa.
Tôi sốt ruột hỏi anh vào tối muộn hôm ấy:
- Mai là thứ ba rồi. Anh có nhớ gì không?
- Nhớ gì?
Tôi nhìn gương mặt ngơ ngác kia, thấy hết hi vọng.
Bài học là gì, đừng tin tưởng toàn diện bất kì ai.
- Máy cơ đơn giản của em. Anh quên rồi hả?
Lúc đó anh mới ngớ ra:
- Ờ nhở. Chết. Mai là hạn rồi.
Tôi cũng không nói nữa. Đằng nào cũng là bài của tôi, nhờ người khác xong lại đi trách thì thật không đúng. Tôi chỉ chán.
Tôi chạy qua facebook tám chuyện với bọn bạn.
'' Lão Ngụy Vô Tiện Liên Đài'' tức con bạn Trâm Anh của tôi đang hỏi: ''Mấy bạn ơi mai cần nộp bài lí chưa? Chụp cho tham khảo với @Diep Anh Nguyen ơi.
Nhỏ Diệp Anh, hay như bọn tôi hay gọi - Diệp - trả lời: '' Mai mang đi đi. Chụp cho nè.''
Tổ trưởng của tôi đăng lên hình của bài làm nó.
'' Lão Ngụy Vô Tiện Liên Đài'' : '' Cảm ơn.''
Tôi lén lút tham khảo ké.
'' Nguyên Lê'' : '' Bạn ơi xin phép ăn cắp bài nhé.''
Diệp trả lời tôi: '' Thoải mái. Tùy thôi. Cần thì cho bài đăng Youtube dạy làm nè. Mất mười phút thôi.''
Nó đăng đường link lên nhóm.
'' Nguyên Lê'' : '' Xin.''
Tôi hí hửng xem '' con bài vàng'' mà người bạn tốt cho.
Chết xừ. Tôi thiếu que kem dẹt.
Tôi đảo qua đảo lại khăp nhà, sau đó bỏ cuộc ngồi vào bàn học, mở đại một bên ngăn bàn để tìm xem có gì thay thế không.
Có một thứ đập vào mắt tôi. Thực sự, đó là que kem!
Tôi mừng rỡ cầm đám que lên. Đây là ''chiến lợi phẩm'' của một lần dọn lớp, đã có anh chị nào đó không cần đến ngôi nhà sáng tạo này nữa và vứt lại dưới ngăn bàn. Tôi đã gom chúng về nhà vì thấy đẹp.
Ôi trời quả là hú hồn...
Thật là hên làm sao khi tôi lại tìm thấy mớ que này đúng lúc. Mới mấy hôm trước tôi ăn kem nhưng đã lỡ quẳng đi rồi, đang cảm thấy hết hi vọng.
Cảm ơn trời!
Chỉnh sửa lần cuối: