Truyện ngắn Hiểu lầm hài hước

Mashiro-miuna

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/3/18
Bài viết
1.965
Gạo
908,0
Một ngày nắng đẹp.
Nó vác mấy quyển sách dày cộp ra ngoài hiên, cầm thêm cả bịch snack rồi bắt đầu công việc tẻ ngắt lặp đi lặp lại hằng ngày: đọc sách. Một tay cầm miếng snack cho vào miệng, tay kia lật giở các trang sách, mắt lướt nhanh trên những dòng chữ đen in đậm. Một buổi sáng của nó cứ thế mà trôi qua.


"Này, mày không thấy chán à? Suốt ngày chúi mặt vào sách. Tao là bạn thân của mày mà còn nghĩ mày nhờ sách mà sống đấy." Nhỏ la lên đủ to để cả xóm nghe thấy. Nhỏ thật chẳng hiểu nổi, nó đã học giỏi đến thế rồi, vậy tại sao còn cứ đọc thêm sách làm gì. Vừa nghỉ hè được mấy ngày mà đã lại chúi mặt vào sách. Trời ơi là trời, tại sao mình lại có con bạn mọt sách này cơ chứ!

Nó tỉnh bơ tiếp tục đọc sách, bỏ ngoài tai mấy lời cằn nhằn như bà cụ non của nhỏ.
"Mày ơi, hôm trước tao vừa được tỏ tình." Nhỏ đột nhiên ngừng ca thán, nói.
"Ồ, ai thế?" Nó nhạt nhẽo hỏi.
"Thằng Hiển lớp mình chứ ai. Tao thừa biết nó có ý với tao từ lâu rồi."
Tay của nó bỗng lơ lửng trên không trung. Một biểu cảm kì dị xuất hiện trên khuôn mặt nó nhưng ngay lập tức biến mất. Nó tiếp tục lật sách như không có chuyện gì xảy ra:"Vậy mày có đồng ý không?"
"Có chứ." Nhỏ vô tâm gật đầu cái rụp. "Tao muốn thử cảm giác có 'ny' ấy mà."
"Vậy à?" Nó hỏi, mà chẳng giống câu hỏi, trong đó ẩn giấu một lời trách nào đó mà nhỏ không thể hiểu.
"Mày về đi." Nó mở miệng, thu thập đống sách rồi đi vào nhà.
"Tại sao? Hôm nay tao định ăn chực ở nhà mày mà."
"Trưa nay tao bận việc, không ăn cơm. Mày về đi."
"Bận gì mà bữa cũng bỏ thế?"
"Bí mật không thể bật mí. Về đi, không tiễn."
Nhỏ bĩu môi, còn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn xoay người rời khỏi.

Khi nhỏ vừa khuất bóng, nó liền ngồi bệt xuống sàn, những quyển sách đổ tung tóe. Nó ngửa mặt nhìn lên trời, cố nén dòng nước mắt đang chực trào. Nhưng rồi không kìm được, nó đưa hai tay bưng lấy mặt, nấc lên từng tiếng. Thật tệ. Thật quá tệ. Mình lại bị bệnh rồi.
Nó đưa tay tát mình một phát, chạy vào phòng tắm rồi vốc nước lên mặt, cố gắng kéo đôi môi thẳng tắp cong lên. Nó lại cố cười. Lần nào "bị bệnh", nó cũng làm thế này, nó buộc phải cười, để không ai thấy nó khóc.

Khi cảm xúc đã trở lên tĩnh lặng, nó mới dám bước chân ra ngoài phòng tắm. Đã ba năm rồi, vậy mà lúc nhắc đến tên cậu ta, cảm xúc của nó vẫn bạo động như thế. Tệ thật. Mọi thứ đang dần vượt quá tầm kiểm soát của nó rồi.

Hiển với nó là bạn từ thuở bé. Nó còn nhớ rõ, một ngày nắng đẹp, có một cậu bé răng khểnh đã nói với nó thế này:"Xin chào, tớ là Hiển. Bọn mình làm bạn nhé." Đó là người bạn đầu tiên kể từ khi nó có kí ức. Thế là từ đấy, hai người luôn như hình với bóng, thấy đồ tốt đều nghĩ đến nhau đầu tiên. Thời trẻ con dần trôi qua. Cấp một, cấp hai, nó với Hiển vẫn là bạn thân. Nhưng chỉ có nó mới biết, Hiển đối với nó đã không còn là bạn nữa rồi. Ở bên Hiển, nó thấy rất vui và hồi hộp. Được Hiển trêu, tim nó luôn gia tốc và mặt nó thì đỏ phừng phừng. Nó hiểu, mình thích Hiển rồi. Nhưng Hiển có thích mình không? Bao đêm nó đã trăn trở về điều đó. Thế là mùa hè năm lớp 9, nó quyết định tỏ tình với Hiển.
Nhưng, Hiển từ chối...
Từng lời Hiển nói làm nước mắt nó tuôn không ngừng.
"Hiển ơi, tớ thích cậu!"
"Tớ xin lỗi, tớ..."
"Cậu không thích tớ sao? Không một chút nào sao?"
"Tớ... tớ chỉ là..."
"Được rồi, đừng nói nữa." Sau đó, nó bỏ chạy một mạch về nhà, áp mặt vào gối khóc nức nở. Mối tình đầu cứ thế mà tàn lụi.

Suốt hai năm nay, câu "Tớ xin lỗi" của Hiển không ngừng vang bên tai nó, như để nhắc nhở nó về việc nó đã từng ảo tưởng nhiều thế nào. Lên cấp ba, nó nghĩ mình không gặp Hiển thì không đau lòng nữa, nhưng ông trời cũng thật biết đùa người, Hiển cùng lớp với nó, và giờ còn thích cả bạn thân của nó nữa. Đời thật lắm éo le. Nó cười nhạt một tiếng. "Thôi, cứ để tự nhiên đi."

Ngày hôm sau đến lớp, tất cả mọi người đều bàn tán về việc nhỏ có bạn trai. Nó nghe những lời đó, cố ép con quái vật trong lòng xuống, cố dùng những suy nghĩ viển vông để ru nó chìm vào giấc ngủ.
Nó ngồi xuống chỗ bàn của mình, mở sách, cắm mặt vào trang giấy, dùng việc đọc sách để tảng lờ đi những lời như dao găm kia.
"Khuê ơi, Hiển nói chuyện với Khuê một lát được không?" Tiếng Hiển vang lên làm người nó cứng ngắc. Nó nhìn chàng trai đang cười ở phía trước rồi gật đầu.
Hai người cùng nhau đến sân thượng. Nó im lặng nhìn xuống chân mình, không có ý định mở lời trước. Giọng Hiển vang lên:"Khuê... còn thích Hiển không?"
"Hết rồi." Nó cúi đầu trốn tầm mắt của Hiển, nói ra lời trái với lòng mình.
"Vậy à?" Giọng Hiển có vẻ gì đó buồn, nó nghĩ đó là do mình bị ảo giác.
"Khuê, Hiển theo đuổi Khuê nhé."
Nó giật mình nhìn Hiển, bỗng cảm thấy mình không hiểu nổi cậu, không phải cậu thích nhỏ sao. Khi chạm vào tầm mắt Hiển, nó bối rối thu lại ánh nhìn của mình:"Tại sao? Không phải cậu không thích tớ à? Cậu thích Phương cơ mà."
Hiển sờ đầu ngượng ngùng:"Không, không phải thế, Phương là chị họ tớ, bố mẹ cậu ấy là bà con xa của nhà tớ. Phương lên đây học một mình, chị ấy muốn học cách tự lập, mãi đến ba hôm trước bố mẹ chị ấy đến nhà tớ chơi, tớ mới biết Phương là chị họ tớ."
"Vậy tại sao Phương nói cậu tỏ tình với bạn ấy?" Nó vẫn chưa tin lắm lời giải thích của Hiển.
"À... chị ấy... chị ấy..." Mặt Hiển hồng như quả táo chín, lời nói thì lắp ba lắp bắp. "Khuê à, cho Hiển xin lỗi, năm lớp 9 ấy, cuối cấp nên mẹ Hiển cấm không cho yêu đương gì. Mẹ bảo lên cấp ba thì mẹ cho thoải mái, nhưng phải chú tâm đến việc học hành. Hiển định nói với Khuê, nhưng lúc đấy Khuê chạy mất rồi. Mà lần nào Hiển đến nhà Khuê cũng không chịu gặp, thế nên... Nhưng mà không sao hết, vì cấp ba Hiển rất may mắn cùng lớp với Khuê. Hiển muốn gần Khuê hơn, nhưng mà Khuê có vẻ muốn trốn Hiển. Phương thấy thế nên mới giúp Hiển, chị ấy... chị ấy..."
Nó trợn tròn mắt. Thì ra, đây là nguyên nhân làm nó đau khổ đấy, nó hiểu lầm lời xin lỗi của Hiển thành không đồng ý, rồi còn bỏ chạy. Mặt nó từ cằm đến trán đều nóng như bị lửa thiêu. Thì ra, nó lại ngu ngốc đến thế. Nó che mặt:"Đừng nói nữa."
Hiển nghe vậy lại hoảng sợ:"Khuê không vui à? Hiển nói gì sai sao?" Nhưng khi nhìn đến khuôn mặt xấu hổ của nó, biểu cảm trên khuôn mặt Hiển lại thay đổi. Từ hoảng sợ, ngơ ngác đến kìm nén. Sau cùng, không kìm được, Hiển bật cười:"Ha ha, Khuê đang xấu hổ. Ha ha..."
"Im mau! Ai cho cười!"
"Ha ha..."
Tiếng cười và tiếng rượt đuổi vang khắp sân thượng. Mọi khúc mắc cứ thế mà tiêu tan. Nó biến mất, một cách thật kì lạ.
 
Bên trên