Sự đời lắm nỗi khó xử. Và câu chuyện dưới đây là một minh chứng cho điều ấy.
Thuở ấy, quân Minh mượn danh nghĩa phù Trần diệt Hồ sang xâm lược nước ta. Giặc đi đến đâu là trúc chẻ ngói tan đến đấy. Chúng lại làm muôn vàn tội ác, khiến vạn dân oán thán, nước mắt lăn ròng, nỗi hận thấu xương thấu tuỷ càng dâng trào.
Ở một ngôi làng ẩn trong những tán cây xanh um nơi rừng rú, có một túp lều tranh tồi tàn. Đó là nhà ở của hai mẹ con. Người mẹ tuổi đã cao, lại đương cơn bệnh nặng, gần đất xa trời. Người con là một thầy đồ nổi tiếng hay chữ, hết lòng thờ phụng mẹ. Người con ấy là thầy đồ Trí. Trí ngày đêm lo nghĩ cách chữa bệnh cho mẹ. Nhưng việc dạy học còn không đủ trang trải cuộc sống, xoá hết nợ nần, chứ chưa nói gì đến việc tìm thầy giỏi thuốc quý. Trí đã phải làm thêm bao nhiêu công việc, nhưng ước nguyện của chàng vẫn chưa thành sự thật.
Cho đến một ngày nọ, một ngày định mệnh, có một tên lính xộc vào nhà, nói lớn:
- Trương Phụ đại nhân triệu thầy đến!
Trương Phụ, tên đại thần đầu sỏ của lũ quân Minh đang phạm vào bờ cõi nước Nam, giày xéo không thương tiếc người phương Nam. Quê hương anh ngùn ngụt lửa cháy, dân tộc anh rên xiết than lầm. Không bao giờ anh chịu đến gặp mặt tên thô bỉ đáng khinh đấy!
Tên lính đã đoán được sự suy nghĩ của Trí, nên hắn đánh thẳng vào điều chàng vẫn lo nghĩ:
- Trương Phụ đại nhân muốn giúp ngài một sự!
Một bầu trời đã hửng nắng trong đầu Trí. Anh cảm thấy có một nguồn hi vọng trong người. Ngoảnh lại, thấy mẹ vẫn đang say ngủ, anh vội vàng cất bước.
***
Dinh Trương Phụ huy hoàng lộng lẫy không hổ là điện gấm cung son. Kì hoa dị thảo được trang trọng bày bốn phía, khoe sắc thắm, toả hương nồng. Trên trướng hổ oai nghiêm, Trương Phụ ngồi chễm chệ, đôi mắt mơ màng đắm say giữa Bồng Lai, Lăng Uyển. Cho đến khi vang lên tiếng nói của tên lính:
- Khởi tấu đại nhân, thần đã đưa đến thầy đồ Hoàng rồi ạ!
Trương Phụ phẩy tay:
- Được, cho người lui!
Trí nói:
- Xin bái kiến đại nhân!
- Ta nghe nói ngươi là bậc thiện trí ưu thời mẫn thế, vậy phải chăng ngươi đã nằm lòng sách thánh hiền?
Trí đáp:
- Tôi tuy nhà nghèo, nhưng sách không thiếu. Nếu không nằm lòng sách thánh hiền thì mặt mũi nào dạy lớp hậu sinh?
- Vậy đạo làm con ngươi đã học chưa, mà sao mẹ ngươi lâm cơn trọng bệnh, ngươi vẫn nhởn nhơ, không lo nghĩ cách cứu chữa cho mẹ?
- Thưa đại nhân, gia cảnh tôi túng bần thiếu thốn, không đủ tiền để được thầy giỏi chữa.
- Chà! Ta có cách giúp ngươi! Minh Hoàng đế tự buổi dấy quân nhân nghĩa diệt trừ loài tham bạo, đã xuống chiếu cầu hiền. Người nước nam ai ra làm quan thì sẽ được thưởng bốn trăm quan. Nhà ngươi thấy bốn trăm quan to hay nhỏ?
- Bẩm, thừa tiền cứu chữa cho mẹ tôi!
- Nhà ngươi hãy về suy nghĩ ba ngày. Sau ba ngày đến đây nói rõ sự quyết định cuối cùng của ngươi cho ta nghe.
- Xin cáo lui!
Trí trở ra về. Một viên quan đến hỏi Trương Phụ:
- Tên này chỉ là một thầy đồ quèn, đại nhân cớ sao phải cố gáng đưa hắn về phe ta?
- Ngươi không nhìn xa trông rộng nên không hiểu đó thôi! Phận chúng ta là tôi con nhà Minh, phải tận trung báo quốc để không hổ thẹn với ân huệ Hoàng thượng ban. Nay lửa chưa cháy, thời thế còn yên, ta phải cần mẫn gom góp nhân tài, càng nhiều càng tốt. Ta ra giá thưởng hậu hĩnh cốt là để làm việc đó.
Viên quan buột miệng:
- Ngẫm kĩ thì quả tình chúng ta hơi độc ác!
Trương Phụ nói:
- Ta đã can vua đem quân xâm chiếm Đại Ngu,vì đất nước này nhỏ bé mà hùng mạnh, từng đánh bại cả quân của cường quốc Nguyên Mông. Nhưng bề trên bác bỏ. Nay nếu ta không gắng sức làm tròn nghĩa vụ chiếm trọn Đại Việt, thì máu quân ta sẽ đổ, người của ta sẽ chôn xương tại đây, muôn thuở không trở về cố quốc được. Ngươi nghĩ có thương không?
- Đại nhân đã vén cho tiểu thần một đám mây mờ! Nhưng đại nhân nghĩ sao về thầy đồ này? Hắn chỉ là một thầy đồ...
- Thầy đồ chỉ là cái vỏ! Hắn làm thầy đồ để mưu sinh. kì thực, hắn là một người có tài thao lược! Mới mấy hôm trước, người của ta thấy hắn đàm đạo với ai đó, lời nói sắc bén, tường tận, sử dụng tinh hoa của binh pháp khéo léo, uyển chuyển ta không ngờ đấy lại là lời của một anh đồ gàn.
- Đại nhân nhìn người tinh tường! Hạ quan bái phục!
***
Trên đường về nhà, Trí suy nghĩ mãi. Nếu Trí đồng ý làm quan nhà Minh, thì thân mẫu qua cơn bạo bệnh. Song muôn dân sẽ trút lên đầu chàng những lời nhiếc móc không thương tiếc, và chàng cũng hổ thẹn khi nhìn thấy bàn thờ tổ tiên. Còn nếu Trí khước từ chức vị danh giá, chàng sẽ được tiếng trung thần, nhưng cả đời sẽ dằn vặt vì tội bất hiếu. Nhìn mẹ già đau ốm, nằm lả đi trên giường, Trí động lòng. Anh thấy đôi mắt bà cụ nhắm tịt, đôi môi tím tái. Cơn đau lại hành hạ bà, và Trí nghe thấy những tiếng rên đau đớn. Trí nghĩ: "Mẹ ta đã đưa ta đến cõi trần, đã dưỡng dục ta nên người, ta phải đền đáp cho xứng đáng cái ơn ấy! Thà mang mối nhục phản quốc còn hơn mang nặng tội bất hiếu! Vả lại, ta cũng chỉ lấy một chân trong hàng ngũ quan lại, chứ nhất quyết không hiến cho chúng một kế sách gì!"
Nghĩ đến đây, chàng thấy lòng nhẹ nhõm.
Ba hôm sau, Trí đến dinh Trương Phụ. Lão Phụ cười khinh bỉ:
- Thế thầy muốn thế nào?
Trí đáp:
- Tôi nguyện làm quan nhà Minh!
Trương Phụ vỗ tay nói:
- Tốt, nhưng làm được một tuần ngươi mới được lĩnh lương!
***
Một tuần đã đi qua như một giấc mộng. Ngày Trí trở về với bốn trăm quan là ngày giao mùa giữa hè và thu. Nắng dịu nhẹ trải dài từng con phố, len lỏi qua từng kẽ lá nhành cây, làm vạn vật căng tràn sức sống. Gió heo may như ve vuốt làn da mọi người, thổi vi vu tựa bản nhạc năm nào của chàng Trương Chi. Trí vui mừng khấp khởi trở về. Chàng mường tượng đến cảnh mẹ chàng sung sướng đón lấy túi tiền và khuôn mặt vui mừng vì căn bệnh của bà sẽ được chữa. Nhưng về đến nhà, chàng chỉ thấy mẹ chàng đã treo cổ tự vẫn!
Một ngày tưởng vui giờ đen màu tang tóc, Trí ném túi tiền ra ngoài cửa sổ, đưa mẹ nằm xuống dường, ôm chặt, nước mắt giàn giụa, đau đớn. Tiếng khóc ai oán, não nề. Chợt từ túi mẹ chàng rơi ra một bức thư. Chàng cầm lên và đọc:
"Trí thân yêu, mẹ biêt con rất yêu mẹ, rất muốn mẹ khỏi bệnh! Như những lời người ta bàn tán, mẹ được biết con đã nối giáo cho giặc chỉ để lấy tiền chữa trị cho mẹ. Người ta đến mắng mẹ là không biết dạy con, để cho con đem thân phục vụ giặc. Nhục quá con ơi !Cha con đã xả thân vì nghĩa nước, thế mà con... Mà, con ạ, thân mẹ có đáng kể gì? Trong lúc quốc gia đang cơn nước sôi lửa bỏng, dân tộc đang đắm chìm trong giông bão, con lại đi hầu hạ quân giặc. Mẹ không thể tin rằng con lại cam tâm làm chuyện đó, dù hiểu rõ nỗi lòng con. Thôi con ạ, mẹ chết đây! Chết để cho con yên tâm mà cứu nước. Giã từ con, nhưng mẹ vẫn dõi theo con trên trời cao! Mẹ của con."
Trí phủ phục xuống đất. Mẹ anh đã đi, đã đi rồi! Sự ra đi của mẹ càng làm ngọn lửa mối thù giặc Minh ở Trí thêm ngùn ngụt. Anh sẽ quét sạch chúng đi, để Đại Ngu không còn ai phải đau khổ như anh!
Đời là vậy, có muôn nỗi đắng cay cực cùng làm con người ta đau khổ, có muôn lựa chọn không biên thuỳ, khiến ta không biết đâu là thiên lương, đâu là tội ác. Vì vậy, hãy thông cảm cho những người mà bị lịch sử chế giễu!
Thuở ấy, quân Minh mượn danh nghĩa phù Trần diệt Hồ sang xâm lược nước ta. Giặc đi đến đâu là trúc chẻ ngói tan đến đấy. Chúng lại làm muôn vàn tội ác, khiến vạn dân oán thán, nước mắt lăn ròng, nỗi hận thấu xương thấu tuỷ càng dâng trào.
Ở một ngôi làng ẩn trong những tán cây xanh um nơi rừng rú, có một túp lều tranh tồi tàn. Đó là nhà ở của hai mẹ con. Người mẹ tuổi đã cao, lại đương cơn bệnh nặng, gần đất xa trời. Người con là một thầy đồ nổi tiếng hay chữ, hết lòng thờ phụng mẹ. Người con ấy là thầy đồ Trí. Trí ngày đêm lo nghĩ cách chữa bệnh cho mẹ. Nhưng việc dạy học còn không đủ trang trải cuộc sống, xoá hết nợ nần, chứ chưa nói gì đến việc tìm thầy giỏi thuốc quý. Trí đã phải làm thêm bao nhiêu công việc, nhưng ước nguyện của chàng vẫn chưa thành sự thật.
Cho đến một ngày nọ, một ngày định mệnh, có một tên lính xộc vào nhà, nói lớn:
- Trương Phụ đại nhân triệu thầy đến!
Trương Phụ, tên đại thần đầu sỏ của lũ quân Minh đang phạm vào bờ cõi nước Nam, giày xéo không thương tiếc người phương Nam. Quê hương anh ngùn ngụt lửa cháy, dân tộc anh rên xiết than lầm. Không bao giờ anh chịu đến gặp mặt tên thô bỉ đáng khinh đấy!
Tên lính đã đoán được sự suy nghĩ của Trí, nên hắn đánh thẳng vào điều chàng vẫn lo nghĩ:
- Trương Phụ đại nhân muốn giúp ngài một sự!
Một bầu trời đã hửng nắng trong đầu Trí. Anh cảm thấy có một nguồn hi vọng trong người. Ngoảnh lại, thấy mẹ vẫn đang say ngủ, anh vội vàng cất bước.
***
Dinh Trương Phụ huy hoàng lộng lẫy không hổ là điện gấm cung son. Kì hoa dị thảo được trang trọng bày bốn phía, khoe sắc thắm, toả hương nồng. Trên trướng hổ oai nghiêm, Trương Phụ ngồi chễm chệ, đôi mắt mơ màng đắm say giữa Bồng Lai, Lăng Uyển. Cho đến khi vang lên tiếng nói của tên lính:
- Khởi tấu đại nhân, thần đã đưa đến thầy đồ Hoàng rồi ạ!
Trương Phụ phẩy tay:
- Được, cho người lui!
Trí nói:
- Xin bái kiến đại nhân!
- Ta nghe nói ngươi là bậc thiện trí ưu thời mẫn thế, vậy phải chăng ngươi đã nằm lòng sách thánh hiền?
Trí đáp:
- Tôi tuy nhà nghèo, nhưng sách không thiếu. Nếu không nằm lòng sách thánh hiền thì mặt mũi nào dạy lớp hậu sinh?
- Vậy đạo làm con ngươi đã học chưa, mà sao mẹ ngươi lâm cơn trọng bệnh, ngươi vẫn nhởn nhơ, không lo nghĩ cách cứu chữa cho mẹ?
- Thưa đại nhân, gia cảnh tôi túng bần thiếu thốn, không đủ tiền để được thầy giỏi chữa.
- Chà! Ta có cách giúp ngươi! Minh Hoàng đế tự buổi dấy quân nhân nghĩa diệt trừ loài tham bạo, đã xuống chiếu cầu hiền. Người nước nam ai ra làm quan thì sẽ được thưởng bốn trăm quan. Nhà ngươi thấy bốn trăm quan to hay nhỏ?
- Bẩm, thừa tiền cứu chữa cho mẹ tôi!
- Nhà ngươi hãy về suy nghĩ ba ngày. Sau ba ngày đến đây nói rõ sự quyết định cuối cùng của ngươi cho ta nghe.
- Xin cáo lui!
Trí trở ra về. Một viên quan đến hỏi Trương Phụ:
- Tên này chỉ là một thầy đồ quèn, đại nhân cớ sao phải cố gáng đưa hắn về phe ta?
- Ngươi không nhìn xa trông rộng nên không hiểu đó thôi! Phận chúng ta là tôi con nhà Minh, phải tận trung báo quốc để không hổ thẹn với ân huệ Hoàng thượng ban. Nay lửa chưa cháy, thời thế còn yên, ta phải cần mẫn gom góp nhân tài, càng nhiều càng tốt. Ta ra giá thưởng hậu hĩnh cốt là để làm việc đó.
Viên quan buột miệng:
- Ngẫm kĩ thì quả tình chúng ta hơi độc ác!
Trương Phụ nói:
- Ta đã can vua đem quân xâm chiếm Đại Ngu,vì đất nước này nhỏ bé mà hùng mạnh, từng đánh bại cả quân của cường quốc Nguyên Mông. Nhưng bề trên bác bỏ. Nay nếu ta không gắng sức làm tròn nghĩa vụ chiếm trọn Đại Việt, thì máu quân ta sẽ đổ, người của ta sẽ chôn xương tại đây, muôn thuở không trở về cố quốc được. Ngươi nghĩ có thương không?
- Đại nhân đã vén cho tiểu thần một đám mây mờ! Nhưng đại nhân nghĩ sao về thầy đồ này? Hắn chỉ là một thầy đồ...
- Thầy đồ chỉ là cái vỏ! Hắn làm thầy đồ để mưu sinh. kì thực, hắn là một người có tài thao lược! Mới mấy hôm trước, người của ta thấy hắn đàm đạo với ai đó, lời nói sắc bén, tường tận, sử dụng tinh hoa của binh pháp khéo léo, uyển chuyển ta không ngờ đấy lại là lời của một anh đồ gàn.
- Đại nhân nhìn người tinh tường! Hạ quan bái phục!
***
Trên đường về nhà, Trí suy nghĩ mãi. Nếu Trí đồng ý làm quan nhà Minh, thì thân mẫu qua cơn bạo bệnh. Song muôn dân sẽ trút lên đầu chàng những lời nhiếc móc không thương tiếc, và chàng cũng hổ thẹn khi nhìn thấy bàn thờ tổ tiên. Còn nếu Trí khước từ chức vị danh giá, chàng sẽ được tiếng trung thần, nhưng cả đời sẽ dằn vặt vì tội bất hiếu. Nhìn mẹ già đau ốm, nằm lả đi trên giường, Trí động lòng. Anh thấy đôi mắt bà cụ nhắm tịt, đôi môi tím tái. Cơn đau lại hành hạ bà, và Trí nghe thấy những tiếng rên đau đớn. Trí nghĩ: "Mẹ ta đã đưa ta đến cõi trần, đã dưỡng dục ta nên người, ta phải đền đáp cho xứng đáng cái ơn ấy! Thà mang mối nhục phản quốc còn hơn mang nặng tội bất hiếu! Vả lại, ta cũng chỉ lấy một chân trong hàng ngũ quan lại, chứ nhất quyết không hiến cho chúng một kế sách gì!"
Nghĩ đến đây, chàng thấy lòng nhẹ nhõm.
Ba hôm sau, Trí đến dinh Trương Phụ. Lão Phụ cười khinh bỉ:
- Thế thầy muốn thế nào?
Trí đáp:
- Tôi nguyện làm quan nhà Minh!
Trương Phụ vỗ tay nói:
- Tốt, nhưng làm được một tuần ngươi mới được lĩnh lương!
***
Một tuần đã đi qua như một giấc mộng. Ngày Trí trở về với bốn trăm quan là ngày giao mùa giữa hè và thu. Nắng dịu nhẹ trải dài từng con phố, len lỏi qua từng kẽ lá nhành cây, làm vạn vật căng tràn sức sống. Gió heo may như ve vuốt làn da mọi người, thổi vi vu tựa bản nhạc năm nào của chàng Trương Chi. Trí vui mừng khấp khởi trở về. Chàng mường tượng đến cảnh mẹ chàng sung sướng đón lấy túi tiền và khuôn mặt vui mừng vì căn bệnh của bà sẽ được chữa. Nhưng về đến nhà, chàng chỉ thấy mẹ chàng đã treo cổ tự vẫn!
Một ngày tưởng vui giờ đen màu tang tóc, Trí ném túi tiền ra ngoài cửa sổ, đưa mẹ nằm xuống dường, ôm chặt, nước mắt giàn giụa, đau đớn. Tiếng khóc ai oán, não nề. Chợt từ túi mẹ chàng rơi ra một bức thư. Chàng cầm lên và đọc:
"Trí thân yêu, mẹ biêt con rất yêu mẹ, rất muốn mẹ khỏi bệnh! Như những lời người ta bàn tán, mẹ được biết con đã nối giáo cho giặc chỉ để lấy tiền chữa trị cho mẹ. Người ta đến mắng mẹ là không biết dạy con, để cho con đem thân phục vụ giặc. Nhục quá con ơi !Cha con đã xả thân vì nghĩa nước, thế mà con... Mà, con ạ, thân mẹ có đáng kể gì? Trong lúc quốc gia đang cơn nước sôi lửa bỏng, dân tộc đang đắm chìm trong giông bão, con lại đi hầu hạ quân giặc. Mẹ không thể tin rằng con lại cam tâm làm chuyện đó, dù hiểu rõ nỗi lòng con. Thôi con ạ, mẹ chết đây! Chết để cho con yên tâm mà cứu nước. Giã từ con, nhưng mẹ vẫn dõi theo con trên trời cao! Mẹ của con."
Trí phủ phục xuống đất. Mẹ anh đã đi, đã đi rồi! Sự ra đi của mẹ càng làm ngọn lửa mối thù giặc Minh ở Trí thêm ngùn ngụt. Anh sẽ quét sạch chúng đi, để Đại Ngu không còn ai phải đau khổ như anh!
Đời là vậy, có muôn nỗi đắng cay cực cùng làm con người ta đau khổ, có muôn lựa chọn không biên thuỳ, khiến ta không biết đâu là thiên lương, đâu là tội ác. Vì vậy, hãy thông cảm cho những người mà bị lịch sử chế giễu!
Chỉnh sửa lần cuối: