Tạch! Tạch! Cụp! Ôi xui quá-Tôi thốt lên. Chỉ còn 15 km nữa là tới nhà tôi rồi, vậy mà xe hết xăng, hôm nay là cái ngày đen đủi của tôi mà, bạn nghĩ thử xem mới sáng chạy đi học vào đậu xe trong bãi của trường, tôi mới phát hiện rớt chìa khóa xe lúc nào không hay trong khi đấy xe vẫn đang hoạt động ngon lành, thêm nữa trong túi còn đúng 101.000 đồng, sau dám đi thay ổ khóa xe khi không biết giá bao nhiêu, mà nghĩ trong cái rủi cũng có cái may mắn là nhỏ bạn học chung tôi, chìa khóa của nó mở được xe tôi nên nhờ nó tắt máy hộ, ra về nhờ mở khóa dùm, sau lời cảm ơn, tôi dông về quê và gặp thêm cảnh này. Bạn thấy số tôi đen không? Thế là tôi dắt bộ được tầm 50 m dưới cái nắng 12 h trưa như thiêu đốt, không biết phải tại nóng quá không? Mà tôi chợt nãy ra suy nghĩ "Sau không tìm một tiệm sửa xe, nhờ mở cốp, sau đó đổ xăng" tôi chợt khâm phục mình quá, nghĩ là làm, tôi dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm, chợt thấy bên kia đường có quán nước kiêm bơm hơi, vá ép. Bước vào quán, chỉ thấy có một chị gái đang ngồi ăn cơm, tôi cất tiếng hỏi, kèm theo một nụ cười thiên thần: Dạ, chị ơi có sửa xe không ạ? Chị nhìn tôi rồi bảo: Em chờ chút, chồng ơi có người sửa xe. Anh chồng từ trong bước ra với cơ thể đầy hình xăm, nhìn vào anh, tôi bất giác sợ, vì tôi thường nghĩ những người xăm mình luôn bất hảo, giọng anh vang đến tai tôi khiến tôi trở về thực tại, cần sửa gì-Anh hỏi. Tôi bảo cần mở cốp vì rơi chìa khóa, nghe tôi nói xong anh lôi đống đồ nghề để trong góc kẹt ra một cây búa và một cây đục, nhìn thấy cây búa trong tay anh, nỗi ác cảm trong tôi thêm dâng trào, tôi thầm nghĩ "Xong đời xe tôi", tôi định đi chỗ khác mà lỡ rồi đành ngậm ngùi xót xe vì lỡ dại, loay hoay một lúc cốp cũng bật lên, anh nhét vào đống bọc để cốp không đóng lại, quay qua bảo rằng đã xong rồi, tôi vội móc trong bóp ra tờ 100.000 đồng ra trả, nhưng anh không nhận, tôi đành chỉ biết cảm ơn anh chị. Cảm ơn xong, tôi dắt xe đi để tiếp tục rảo bước lần nữa để tìm cây xăng, đi chưa được 4 bước chân từ lúc qua lộ, tôi nghe tiếng ai gọi, quay qua quay lại thì thấy vợ của anh đang vẫy tay, mặc dầu không biết có việc gì nhưng vẫn quay lại để hỏi anh chị gọi tôi có gì không. Một lần bất ngờ nữa, không thể gọi là bất mà là sốc, anh chồng rút xăng từ xe mình đổ vào xe tôi còn chị vợ thỉ chỉ tôi hướng cây xăng gần nhất, điều khiến tôi sốc không phải là việc đó mà là một lần nữa anh chị không nhận tiền, chỉ bảo rằng có chút xăng, tiền bạc gì, chả lẽ tôi khóc, đương nhiên không rồi, tôi cảm ơn rối rít. Tạm biệt anh chị, tôi lên xe chạy đi đổ xăng và về quê. Tôi tự nhủ rằng lần tới tôi sẽ quay trở lại trả tiền anh chị, nhưng tôi mãi vẫn chưa thực hiện được mong ước đó, có lẽ là mãi mãi không. Bạn có biết vì sao không? Vì đơn giản tôi không nhớ đó là nhà nào. Đó là câu chuyện tôi đã trải qua hồi học năm ba với một gương mặt đen vì nắng, một tâm hồn cũng đen nốt, mà không qua trọng bằng tôi đã có cái nhìn khác về hình xăm.