Tản văn Hoa học trò

Blueberryzxc

Gà con
Tham gia
2/2/20
Bài viết
11
Gạo
0,0
Chẳng mấy khi tôi ngắm nhìn những loài cây xung quanh mà lắng lại, suy nghĩ về nó. Nhưng cây phượng thì khác. Phượng khiến tôi nhớ đến những kỉ niệm vui buồn, hờn dỗi của tuổi học trò, những kỉ niệm giờ đây nhớ lại, thật đẹp đẽ và thân thương.
Phượng không yểu điệu, duyên dáng, không có nét ủy mị, dịu dàng như các loài hoa khác. Phượng chỉ có một tâm hồn chân chất, giản dị và tràn đầy nhiệt huyết. Cây phượng dâng hiến cả đời mình cho những lứa học sinh trong trường, trong lớp, để đến khi chia tay, lại lưu luyến chẳng muốn rời...
Nhưng với tôi, cây thật đẹp. Tôi yêu cái thân cây sần sùi, bạc phếch, đầy vẻ già nua. Bởi nó nâng niu những chùm hoa, cành lá mà người ta vẫn trầm trồ, khen ngợi. Những cành khẳng khiu của nó, lá đã phủ đầy. Đó không phải những tán lá rộng, mà là vô số những chiếc lá nhỏ kết lại, xanh mươn mướt, ngon lành. Tôi yêu cả màu hoa phượng đỏ rực, sẵn sàng nhận lấy ngọn lửa thiêu đốt mỗi trưa hè oi ả. Nắng càng gay gắt, hoa càng rực rỡ, tôi càng yêu vẻ đẹp của nó hơn. Năm cánh hoa nở cùng lúc, vươn ra một tràng nhị dài, lấp ló trong tán lá xanh. Tôi yêu cánh hoa chao nghiêng trong gió, có khi thong thả đùa bỡn, có khi tiếc nuối, rụt rè. Người ta bảo hoa phượng là hoa nắng, tôi thiết nghĩ nó là hoa kỉ niệm nhiều hơn.
Cây gắn bó với mỗi kỉ niệm của tôi. Những giờ ra chơi, tôi cùng chúng bạn ngồi dưới gốc cây trò chuyện. Những cành lá đung đưa vui sướng. Có khi tôi lười học, phượng vẫn đỏ, một sắc đỏ thoáng buồn. Cây nhắc nhở tôi chuyên tâm vào việc học. Tôi thầm cảm ơn cây giúp minh nhận ra lỗi lầm.
Cây còn gắn với mối tình đầu ngây thơ trẻ dại - nếu tôi có thể gọi tên như thế. Tình yêu của họ là hoa hồng, hoa ly, với tôi là phượng. Tôi trông anh cúi nhặt cành phượng vĩ đỏ rực góc sân trường. Hoa và nắng làm nền cho đôi mắt anh, đôi mắt xanh màu biếc. Để rồi đến ngày chúng tôi xa nhau. Phượng trâm ngâm. Cỏ cây xơ xác. Anh đi, bước chân trải dài vô tận. Đôi mắt long lanh đượm vệt nắng buồn.
Năm năm xa nhau... Sân trường cũ. Con người cũ của tôi gặp con người mới trong anh. Tôi thấy anh đưa tay với cành hoa phượng cho cô gái nhỏ nhắn bên mình. Lòng một chút đau, tôi bước đến nhờ anh lấy hộ một cành hoa đầy kỉ niệm ấy. Anh lặng đi không nói.
Nhớ về ngày cuối cùng học trong mái trường thân thương, lòng tôi tê dại. Bước khỏi cánh cổng trường, tôi còn ngoảnh lại nhìn cây phượng vẫn đứng hiên ngang, sừng sững để thương, để nhớ, để ôm trọn lấy kỉ niệm của một góc tuổi thơ. Bước đi, tôi ngỡ ngàng nghe âm thanh nhè nhẹ rót vào cả trí óc và tâm hồn: Hoa phượng đang âm thầm khóc...
Mùa hoa phượng thật đẹp, thật rực rỡ và thân thương.
Phượng ơi!... Có bao giờ tôi quên được màu hoa phượng - màu hoa của tuổi học trò.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.036
Gạo
0,0
Re: Hoa học trò
Vẫn còn nhiều lỗi chính tả nè, soát lại và sửa nha bạn!!! Phong cách viết hơi không ổn định xíu :)))) Vì có chỗ câu lấy hình ảnh và cách viết hay, như kiểu: "Đôi mắt long lanh đượm vệt nắng buồn", "âm thanh nhè nhẹ rót vào cả trí óc và tâm hồn". Ừm, thì có một số lỗi kiểu lá "ngon lành" thì nó hơi ... gì, với cả nhìn chung thì cách viết chưa thực sự mượt đối với mình lắm. Ngoài ra thì có thể cậu có cảm xúc như thế thật nhưng mang vào thì bị sáo như "Tôi thầm cảm ơn cây vì đã..." "...lòng tôi tê dại", " Cây phượng dâng hiến...". Lỗi dùng từ và diễn đạt đều có thể học và sửa ạ!!! Phong cách viết thì viết nhiều sẽ lên tay, cậu có thể đọc nhiều hơn để trau dồi cảm xúc đồng thời mở rộng vốn từ a~~~~ Cố nhênnnnn
 

Blueberryzxc

Gà con
Tham gia
2/2/20
Bài viết
11
Gạo
0,0
Re: Hoa học trò
Căm ơn bạn nhiều nha. Mình sẽ cố gắng học tập các tiền bối, biết đâu lên được tay nghề ha!
 
Bên trên