Truyện ngắn Hoa lưu ly, lưu luyến không muốn chia ly

Mashiro-miuna

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/3/18
Bài viết
1.965
Gạo
908,0
Cô và anh là hàng xóm, chênh nhau ba tuổi.
Cô một tuổi, anh ôm cô, bẹo má, gõ đầu làm cô khóc thét.
Cô ba tuổi, anh dạy cô nhận biết các số.
Cô năm tuổi, anh vác cặp giả làm thầy giáo, ngày ngày cần mẫn chạy qua nhà cô dạy cô đánh vần.
Cô bảy tuổi, anh dạy cô đá bóng, chơi cầu lông.
Cô chín tuổi, anh cùng cô học nấu ăn, làm việc nhà.
Thời ấu thơ của cô, kí ức nào cũng có anh hiện diện, khuôn mặt anh theo tháng năm dần trưởng thành, cô ngắm nó, từng chút từng chút ghi vào trong tim. Cứ như vậy, ngày ngày bình yên qua đi, cô và anh dìu dắt nhau cùng lớn.
Nhưng rồi anh đi...
Đột ngột như cách anh đến.
Anh theo mẹ ra nước ngoài lập nghiệp. Ngày anh đi, cô ra tiễn, im lặng, suốt buổi chia tay đều lặng lẽ như một cái bóng.
"Tạm biệt." Sau cùng, anh nói.
Cô ngước nhìn anh bằng con mắt ráo hoảnh. Cô bé 11 tuổi mím chặt môi, kéo tay anh lại, đặt vào đó một bông hoa cánh xanh nhụy vàng rất đẹp. Rồi sau đó... không có sau đó, cô trở về nhà. Từ giờ, cô phải tập quen với cuộc sống không có anh.


Năm tháng qua đi, cô nhóc bé tẹo ngày nào đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, nhưng chàng trai ngày ấy vẫn nằm ở một nơi sâu thẳm trong trái tim cô.

"Trà ơi, Trà, xuống đây mẹ bảo!" Ở dưới nhà, tiếng mẹ cô vọng rõ to truyền lên.
"Vâng, con xuống ngay!" Cô hét to đáp trả, rồi vội phi thân xuống nhà.
"Sao vậy mẹ?"
"Hàng xóm cũ nhà mình ý, con nhớ không? Bé Thiên chơi cùng con từ nhỏ đấy. Bọn họ sắp về rồi. Trời ơi, lâu lắm rồi mẹ không gặp bà Ánh, Yoga của mẹ cũng đang trì trệ đây này. Mai con dậy sớm vào, cùng mẹ đi đón họ."
"Vâng." Cô gật đầu nói, trong lòng nổi lên một cảm xúc khó tả, nhưng mặt ngoài vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì.

Đây là lần thứ hai cô tới sân bay. Lần đầu tiên là tiễn anh, lần thứ hai là đón anh trở lại. Cô không thể nói rõ lúc này mình cảm thấy thế nào, vừa hoài niệm, vừa thương nhớ, vừa hi vọng, vừa mong mỏi. Những ý nghĩ đan xen vào nhau làm đầu cô loạn hết cả lên.
Tiếng loa thông báo vang vọng khắp sảnh, từng tốp người kéo hành lí bước ra. Mẹ cô kích động kéo tay cô, chỉ về phía trước: "Kìa, họ về rồi."
"Chị Hân! Chị tới tận đây đón chúng tôi làm chúng tôi mừng quá! Kìa, Thiên, chào bác đi con." Bà Ánh vui vẻ ôm lấy mẹ cô, đưa tay huých người bên cạnh. Chàng trai đó, cô liếc mắt một cái là nhận ra. Anh giờ đã trưởng thành, nhìn chín chắn và đẹp trai hơn trước rất nhiều. Anh hơi khom người, lễ phép nói: "Cháu chào bác ạ." Rồi đưa mắt nhìn sang cô. Khoảnh khắc đôi mắt hai người giao nhau, cô nghe tiếng trái tim mình đập lỡ một nhịp.
Anh mỉm cười: "Em là... Trà đúng không?"
Cô gật đầu, cứng ngắc nói: "Anh... Thiên."
Có lẽ vì một thời gian rất lâu không gặp mặt, hai người nói chuyện đều có vẻ xa cách, không còn thân thiết như trước đây. Lòng cô có cái gì đó... buồn buồn. Sẽ ổn thôi. Cô tự an ủi bản thân như vậy.

Sau việc đó, nhịp sống lại trở về với quỹ đạo ban đầu. Chỉ khác duy nhất một chuyện là giờ ngày nào cô cũng có thể gặp anh, thấy anh cười. Tình cảm lại nặng dần lên, ép cô đến nỗi không thở nổi. Cô chật vật che đậy tình yêu của mình với anh. Ngày cứ như vậy mà trôi qua.
Rồi anh có bạn gái. Tin tức này nhanh đến nỗi làm tai cô ù đi, hai mắt đỏ hoe. Trong khi mọi người vui vẻ chúc mừng anh với cô ấy, thì cô chỉ có thể cười gượng gạo. Nhìn anh cười với cô ấy, cô chỉ có thể nuốt nước mắt ngược vào tim. Nhìn anh dịu dàng với cô ấy, cô chỉ có thể lặng thầm ôm trái tim vỡ vụn trong bóng tối. Cô còn có thể làm gì được? Anh đã là của người ta mất rồi!


Một chiều thu se lạnh, cô bước nhanh trên con đường về nhà, rồi thất thần một khắc khi nhận ra anh đang ở bên vệ đường. Anh nhìn thấy cô, cười và đưa tay lên vẫy. Cô biết mình không trốn được, đành nở nụ cười như mếu rồi bước đến gần anh.
"Em định về nhà à? Vậy chúng ta cùng đi đi."
"Vâng." Cô gật đầu, biểu cảm cứng ngắc.
"Anh đáng sợ thế sao? Lúc nào gặp anh em cũng rất dè dặt."
"À... em chỉ..." Cô bối rối cúi đầu, vân vê ống tay áo. Làm sao cô có thể để anh biết, bất cứ cô gái nào đứng trước người mình yêu cũng như vậy đây?
Anh cười hơi buồn nhìn cô: "Trà bé nhỏ đã trưởng thành rồi."
Cô lẳng lặng lui lại phía sau một bước, ngắm nhìn bóng lưng anh, lòng chợt dâng lên nỗi buồn khôn tả. Anh giờ chẳng còn là của riêng cô nữa, cô lấy đâu ra tư cách đứng cạnh anh đây?
Không biết tại sao, khi nhìn ngã rẽ trước mặt, cô buột miệng nói: "Thiên, em yêu anh."
Cả người anh bỗng cứng đờ. Anh chậm rãi xoay mình lại phía sau, hỏi cô: "Em vừa nói gì?"
"Em nói, em yêu anh. Em yêu anh từ lâu lắm rồi, nhưng chưa từng thổ lộ. Em... em biết mình không nên làm vậy. Nhưng mà em... em... Trời ơi, em vừa làm gì vậy chứ? Em... em xin lỗi... Em..." Cô ngồi bệt xuống vỉa hè, hai mắt đẫm lệ, chỉ biết thì thào tiếng xin lỗi.
Anh mở to mắt nhìn cô, lui lại phía sau một bước: "Trà, anh..." Rồi anh cúi đầu, thở dài một tiếng, xoay lưng rời đi. Cô nhìn theo bóng lưng anh, lồng ngực đau như bị xé rách, bật khóc nức nở. Anh đi rồi, anh đi thật rồi. Cô sẽ chẳng bao giờ có lại anh nữa.

Một chiếc xe mất tay lái lao đến: "Cô gì ơi, tránh ra, mau tránh ra đi!"
Cô ngước đầu nhìn. Chiếc xe tải to cồng kềnh như một con quái vật khổng lồ lao đến. Cô cảm nhận được, tử thần đang muốn mang mình đi. Nhưng cô không tránh, cô đứng đó, nhắm mắt lại, cảm thụ tư vị chết chóc đang ngày một lớn dần.
Rầm.
Âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, báo hiệu một sinh mạng sắp biến mất. Cô nhắm mắt lại. Trước khi mất đi ý thức, cô nghe loáng thoáng bên tai tiếng gọi lo lắng của anh, cả tiếng khóc nức nở của mẹ.

Cánh cửa màu trắng đóng chặt, mùi thuốc gay mũi lan khắp mọi nơi. Bà Hân ôm mặt khóc nức nở, đầu tựa vào vai chồng. Bà Ánh ngồi bên cạnh, đưa tay vỗ nhẹ lưng bà Hân để an ủi: "Đừng lo. Bé Trà phúc lớn mạng lớn, sẽ không sao đâu mà."
Bà Hân sụt sùi, nấc nghẹn ngào không ra tiếng: "Nhỡ con bé bị làm sao... thì... hức... tôi phải sống thế nào đây?"
Bà Ánh thở dài không nói gì nữa. Bà hiểu tâm trạng của bà Hân lúc này. Con cái chính là báu vật trời cho, là một khúc thịt trên người mẹ. Chỉ mong thần Phật phù hộ cho bé. Bà Ánh khẽ cầu nguyện trong lòng. 3 tiếng dài đằng đẵng như ba thế kỉ, nó dày vò trái tim mỗi người ở đây. Cuối cùng, cánh cửa phòng cũng mở ra. Bác sĩ bước ra ngoài.
"Tôi xin lỗi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Người nhà bệnh nhân hãy vào gặp bệnh nhân lần cuối. Tôi thực sự xin lỗi."
"Trời ơi, con tôi!" Bà Hân khóc nấc lên, ngã vào lòng chồng. Hai viền mắt bà Ánh cũng đỏ hồng.
"Ông nói láo! Làm sao mà Trà có thể chết được! Ông nói láo! Con ơi, con, hu hu..." Bà Hân liên tục lắc đầu, nhất quyết không tin đấy là sự thật. Chồng vỗ nhẹ vai bà: "Chúng ta hãy vào gặp Trà đi em."
"Đúng, phải gặp con bé. Mau, mau lên. Con bé chắc chắn vẫn khỏe mạnh. Ông ta nói láo. Con bé vẫn khỏe mạnh..." Câu cuối cùng, bà Hân cứ lặp đi lặp lại, như người sắp chết vớ được cái cọc gỗ, cứ bám lấy không buông.
Trong căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng, cô gái nhỏ nằm đó, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở mong manh, yếu ớt như có thể biến mất bất cứ lúc nào. Bà Hân bụm miệng, nước mắt cứ lăn trên gò má mãi không dừng. Con của bà...
Bác sĩ đứng một bên nhìn, đôi mắt ánh lên sự thương cảm. Rồi ông bước tới, trầm giọng: "Gia đình có biết cô bé bị ung thư máu hay không?"
"Cái gì?" Bà Hân mở to mắt, trân trân nhìn bác sĩ. "Không thể nào! Con bé làm sao mà bị được?"
"Kết quả xét nghiệm cho thấy cô bé đã bị từ hai tháng trước rồi."
"Trời ơi! Trà ơi! Sao số con tôi nó khổ thế này?" Bà Hân khóc tức tưởi. Trên khuôn mặt chai sạn của người chồng cũng thấm đầy nước mắt.
Bà bước tới cạnh giường cô, hai tay run run áp lên khuôn mặt trắng bệch. Trong cơn mê man, cô thấy hơi ấm quen thuộc của bàn tay mẹ, nghe giọng nói trầm thấp của cha. Một giọt nước lăn xuống má. Cô cố gắng mở mắt, nhìn khuôn mặt đau đớn của cha mẹ rồi tự trách mình đã làm ra hành động ngu xuẩn đến nhường nào.
"Mẹ... con xin lỗi... Con... con..." Cô cố gắng nói, vết thương lại đau dữ dội. Mặt cô tái nhợt không sức sống. Bà Hân thấy thế, lòng giống như có hàng vạn cây kim châm vào. Bà ôm lấy cô, như ôm trân bảo quý nhất đời mình. Nước mắt bà cứ tuôn không ngừng được. Bố cô đứng bên cạnh, hai tay nắm chặt thành quyền, hốc mắt đã đỏ hết lên.
Cô nhìn hết mọi người trong phòng, rồi lại nhìn tới anh. Cô khẽ cười. Thật ra cô làm như thế, không phải chỉ vì anh, mà là vì cô biết, mình chẳng sống được bao lâu nữa.
Nhận ra ánh mắt của cô, anh định bước đến, nhưng nhìn bà Hân đang lau nước mắt, bước chân lại dừng.
Cô mấp máy môi, dùng sức gọi: "Thiên..." Tiếng nói nhỏ như muỗi kêu nhưng lại lọt vào tai của toàn bộ mọi người trong phòng. Nghe tiếng cô, không chần chừ, anh bước đến bên giường, nắm lấy tay cô: "Anh ở đây."
Cô nhìn anh, nở nụ cười yếu ớt. Rồi cố gắng nâng đôi tay cuốn băng dày đặc của mình lên, cô run rẩy thả vào tay anh một bông hoa nhụy vàng cánh xanh đã bị nhàu nát. Rồi mỉm cười mãn nguyện, cô nhìn mọi người trong phòng, thì thầm: "Con... yêu... bố mẹ... Xin... tha... thứ... Con... phải đi... Tạm biệt..."
Nói xong câu đó, cô như trút đi sức lực cuối cùng, tay buông thõng xuống, chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Bố mẹ cô đau đớn ôm lấy nhau. Anh thẫn thờ nhìn cánh hoa trong tay, hai giọt nước rơi xuống. Từng kỉ niệm ngày xưa ùa về như nước lũ.
Đã từng, hai người thân nhau còn hơn ruột thịt.
Đã từng, hai người thoải mái ôm vai bá cổ nhau.
Đã từng, anh và cô nắm tay trải qua quãng đời thơ ấu.
Nhưng, giờ chẳng còn gì nữa rồi...
Một kí ức bỗng luồn vào tâm trí anh, vừa xa lạ, vừa chân thật. Nó chỉ là một kí ức đẹp trong muôn vàn kí ức, nhưng giờ đây nó hiện ra thật quá rõ nét.
"Anh Thiên ơi, bông hoa này đẹp quá!"
"Đó là hoa lưu ly đấy. Cánh xanh nhụy vàng, rung rinh như còn vang một nỗi nuối tiếc."
"Anh nói hay quá. Nhưng sao lại gọi là lưu ly?"
"Hoa lưu ly, lưu luyến không muốn chia ly, nó có nghĩa là 'xin đừng quên em'. Hay không?"
"Anh à, nếu một ngày nào đó chúng ta xa nhau, em tặng anh hoa lưu ly nhé?"
"Cô nhóc ngốc, anh sẽ chẳng bao giờ quên em đâu."

Anh gục đầu vào cánh tay. Cô đã nói rõ tình cảm của mình như vậy, nhưng anh vẫn ngu ngốc không nhận ra. Chính anh, chính anh đã đẩy cô vào cảnh đau khổ này. Nếu anh nói với cô sớm hơn, rằng anh không yêu cô, làm cho cô sớm chặt đứt ý niệm của mình, có phải hay không cô sẽ không nằm im một chỗ như bây giờ? Anh thật ngu ngốc, thật quá ngu ngốc. Anh đã tự tay tước đoạt mạng sống người bạn thân thiết nhất của mình. Cô đã vĩnh viễn ngủ say, bông hoa cánh xanh nhụy vàng như một lời chú, làm cho anh vĩnh viễn cũng không quên được cô...
Hoa lưu ly
Lưu luyến không muốn chia ly
Lời nói vẫn mãi vang vọng
Xin đừng quên em...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

meokeongot

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/5/18
Bài viết
419
Gạo
0,0
Re: Hoa lưu ly, lưu luyến không muốn chia ly
Bạn ơi! Buồn thế! Mèo hảo ngọt thành ra đọc chuyện này, thấy buồn làm sao ý! Giá mà bạn Trà trong chuyện đừng ra đi (ý kiến riêng của mình thôi nhé), biết đâu có một ngày sẽ có người yêu bạn ấy và bạn ấy cũng yêu người đó.
 

Mashiro-miuna

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/3/18
Bài viết
1.965
Gạo
908,0
Re: Hoa lưu ly, lưu luyến không muốn chia ly
Bạn ơi! Buồn thế! Mèo hảo ngọt thành ra đọc chuyện này, thấy buồn làm sao ý! Giá mà bạn Trà trong chuyện đừng ra đi (ý kiến riêng của mình thôi nhé), biết đâu có một ngày sẽ có người yêu bạn ấy và bạn ấy cũng yêu người đó.
Bạn nói đúng. Mình trước thích viết truyện vui, nhưng giờ muốn đổi gió một tí. Bạn đọc một câu chuyện vui, niềm vui đó rạo rực trong thoáng chốc rồi tan thành mây khói. Nhưng bạn đọc một câu chuyện buồn, nỗi buồn sẽ cứ gợn sóng trong tim bạn, làm bạn cảm thấy câu chuyện có điều gì đó chân thật, gần gũi hơn. Bạn có những cảm nhận sâu sắc hơn về các nhân vật trong truyện. Mà loài hoa lưu ly, ý nghĩa của nó là không muốn nhưng vẫn phải chia ly. Vậy nên câu chuyện nó mới SE như vậy.
 

meokeongot

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/5/18
Bài viết
419
Gạo
0,0
Re: Hoa lưu ly, lưu luyến không muốn chia ly
Bạn nói đúng. Mình trước thích viết truyện vui, nhưng giờ muốn đổi gió một tí. Bạn đọc một câu chuyện vui, niềm vui đó rạo rực trong thoáng chốc rồi tan thành mây khói. Nhưng bạn đọc một câu chuyện buồn, nỗi buồn sẽ cứ gợn sóng trong tim bạn, làm bạn cảm thấy câu chuyện có điều gì đó chân thật, gần gũi hơn. Bạn có những cảm nhận sâu sắc hơn về các nhân vật trong truyện. Mà loài hoa lưu ly, ý nghĩa của nó là không muốn nhưng vẫn phải chia ly. Vậy nên câu chuyện nó mới SE như vậy.
À! Ra vậy! Mình mà đọc chuyện buồn chỉ tốn socola thôi!:D Sau đó là mập cái mình!
 

Mashiro-miuna

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/3/18
Bài viết
1.965
Gạo
908,0
Re: Hoa lưu ly, lưu luyến không muốn chia ly
À! Ra vậy! Mình mà đọc chuyện buồn chỉ tốn socola thôi!:D Sau đó là mập cái mình!
Hể, nhưng sao lại tốn sô cô la? Mình tưởng là phải tốn nước mắt chứ?3onion24
 

meokeongot

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/5/18
Bài viết
419
Gạo
0,0
Re: Hoa lưu ly, lưu luyến không muốn chia ly
Dỗ dành con tim bạn ơi!:) Thật là ngày xưa mèo cũng hay viết kết thúc buồn lắm, sau đó cái máy tính đấy bị cháy mất hết chuyện. Thế là mình quyết làm lại từ đầu bằng những chuyện happy ending! (*)
 

Mashiro-miuna

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/3/18
Bài viết
1.965
Gạo
908,0
Re: Hoa lưu ly, lưu luyến không muốn chia ly
Dỗ dành con tim bạn ơi!:) Thật là ngày xưa mèo cũng hay viết kết thúc buồn lắm, sau đó cái máy tính đấy bị cháy mất hết chuyện. Thế là mình quyết làm lại từ đầu bằng những chuyện happy ending! (*)
Oa~
Sở thích thật tốt. Con gái bây giờ mập mới đẹp, bạn ạ. Bạn còn là mèo ngọt, có sẵn kẹo dâu ngọt ngào trong tim rồi, chắc chắn các câu chuyện bạn viết cũng ngọt ngào không kém đâu. ^_^
 

meokeongot

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/5/18
Bài viết
419
Gạo
0,0
Re: Hoa lưu ly, lưu luyến không muốn chia ly
Oa~
Sở thích thật tốt. Con gái bây giờ mập mới đẹp, bạn ạ. Bạn còn là mèo ngọt, có sẵn kẹo dâu ngọt ngào trong tim rồi, chắc chắn các câu chuyện bạn viết cũng ngọt ngào không kém đâu. ^_^
Cảm ơn bạn nhé!
 
Tham gia
14/6/18
Bài viết
6
Gạo
0,0
Re: Hoa lưu ly, lưu luyến không muốn chia ly
Câu chuyện cảm động nhưng lại khiến chị cảm thấy bị hụt ở một đoạn.
Là đoạn bác sĩ ra thông báo với người nhà bệnh nhân. Thường thì bác sĩ sẽ cố gắng cứu chữa bệnh nhân đến khi họ trút hơi thở cuối cùng, sau đó mới ra thông báo và xin lỗi người nhà. Đằng này bệnh nhân vẫn còn dấu hiệu ít ỏi của sự sống, vậy mà bác sĩ lại bỏ cuộc giữa chừng. Cá nhân chị cảm thấy rất vô lý.
Nếu như không có tình tiết này, truyện của em đã trở nên hoàn hảo.
Chúc em ngày càng viết lên tay. ^^
 

Mashiro-miuna

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/3/18
Bài viết
1.965
Gạo
908,0
Re: Hoa lưu ly, lưu luyến không muốn chia ly
Câu chuyện cảm động nhưng lại khiến chị cảm thấy bị hụt ở một đoạn.
Là đoạn bác sĩ ra thông báo với người nhà bệnh nhân. Thường thì bác sĩ sẽ cố gắng cứu chữa bệnh nhân đến khi họ trút hơi thở cuối cùng, sau đó mới ra thông báo và xin lỗi người nhà. Đằng này bệnh nhân vẫn còn dấu hiệu ít ỏi của sự sống, vậy mà bác sĩ lại bỏ cuộc giữa chừng. Cá nhân chị cảm thấy rất vô lý.
Nếu như không có tình tiết này, truyện của em đã trở nên hoàn hảo.
Chúc em ngày càng viết lên tay. ^^
Cảm ơn chị. Thiệt ra... truyện này em đang viết tự dưng mẹ đến :tho11:. Sợ hú hồn luôn. Em sẽ sửa. Cảm ơn lời nhận xét của chị nha!:x
Love you!:tho26:
 
Bên trên