Bản nháp chưa chỉnh sửa, mà cũng không chỉnh được, mạng lắc quá.
Khác với hướng dương, mười giờ chỉ nở một lần trong ngày, rồi e thẹn khép lại. Nó nở vào cái thời khắc mặt trời lên cao, thời khắc đó, mình nó rực rỡ, đẹp hơn tất cả bông hoa nào khác, nó chói sáng nhất trong muôn loài bông.
Nó "yêu" một lần và không hối tiếc, rồi lặng lẽ khép đôi cánh của mình về. Nhẹ nhàng nhưng lại cho người ta một ấn tượng khó quên.
Mười giờ không đẹp như hoa hồng, không giản dị như cúc, không cao quý như mai, không sáng chói như hướng dương, cũng không e thẹn như dâm bụt, không tự do như hoa gió, cũng không mạnh mẽ như cỏ dại, nó mang gì đó rất riêng, cuốn hút và ghi sâu vào lòng người, mang tí nhẹ nhàng thuần khiết, nhút nhát đáng yêu, cũng mang tí mạnh mẽ và kiên cường.
Nó là một bông hoa như thế, không giống ai, nó là chính mình.
Hoa mười giờ ở Việt Nam phơn phớt mang một màu hồng truyền thống, không giống như đa sắc ở Mỹ hay, lạnh lùng như Nga, nó dễ mến!
Bởi thế, tôi rất thích mười giờ, tôi muốn được sống như mười giờ vậy, có thể làm bất cứ điều mình muốn, nhưng không mơ hồ như hoa may, không tự khép mình như hoa hồng, hay hoa xấu hổ, không quá si như hướng dương, tôi muốn yêu, yêu một lần mà khắc vào tâm tủy, nhưng vẫn còn lí trí, yêu như mười giờ.
Mười giờ yêu nắng, yêu cái nắng gắt bầu trời giữa trưa. Yêu cả cái tốt lẫn xấu của nắng yêu mãnh liệt.
Tôi thì chưa được thế, nhà tôi gần một vườn hoa mười giờ, chính xác hơn là một cái công viên nhỏ ở đó có rất nhiều loài hoa, nhưng mười giờ là đep nhất.
Tôi thường ngồi dưới gốc bàng lăng ngắm mười giờ, hoặc đôi khi để đọc sách, cảm giác nhìn mười giờ nở hoa rất khó tả, đó là cái cảm giác hạnh phúc khi chờ đợi, tôi cũng đang chờ..,
Gần đó, có một anh chàng, ánh mắt anh ta xa xăm và già dặn, môi tím và hơi phờ phạt, làn da ngâm đen hẳn vì rám nắng. Anh ta giống các anh chàng khác nhưng đôi mắt màu nâu của anh như một cái lỗ sâu hút, tuu vậy nó giàu nghị lực sức sống, trong nó như chứa một ngọn lửa.
Tôi gặp anh ở công viên, khi trời mưa rào xuống, anh chạy vào cùng tôi trú mưa, và tôi ướt sũng, tôi bắt đầu hắt hơi, mũi ửng đỏ, hẳn lúc này tôi dơ dáy lắm, anh vụng về mà lục lọi túi này tới túi kia, và cuối cùng cũng moi ra một cái khăn khô nàu hồng và đưa tôi. Ánh mắt anh lúc ấy dịu dàng và mềm mại, anh lấy cái balo và đưa tôi cái áo khoác, trùm lên cho đỡ lạnh.
Tôi cười nhận, tôi vẫn thấy lạnh. Nuớc mưa ướt cả da đầu, hẳn về tôi sẽ nằm liệt mấy ngày, tôi hơi buồn. Nhìn về phía mười giờ, mưa xen giữa trưa, ướt mười giờ, làm mười giờ có vẻ buồn man mát
Anh tên Tú, một anh lính có thời gian về thăm nhà một tháng, hôm kia anh mới về, anh đã nhấp nhô 30, nhưng vẫn còn tuấn chán, đấy là lời mẹ tôi, khi đang chăm sóc con nhóc ốm nhà bà, cũng là tôi.
Mẹ tôi nói khi nhìn thấy anh ấy đến biếu tôi ít thuốc gia truyền. Năm ấy tôi cũng ngắc ngớ hai mươi rồi, tuổi thanh xuan tuổi lấy chồng.
Vài ngày sau tôi hết bệnh, tôi thấy anh ngồi ngay dưới gốc bàng lăng tôii thường ngồi, tôi nổi đóa
- Nè anh kia! Đây là chỗ của tôi
- Có ghi tên em lên à. - Anh nói nhẹ nhàng và ôn hòa, mắt vẫn không rời sách, nhìn anh như vậy tôu nổi khùng, mặt dù tôi thấy lạ, đáng lẽ anh phải nhường chỗ cho tôi chứ
- Anh vừa phải thôi nha, đây là chỗ tôi thường ngồi. - Tôi nói như đúng rồi
- Đây là nơi công cộng, tôi cũng không phải anh này anh kia, tôi tên Tú. - Anh có vẻ cáu kỉnh và khó chịu, đôi mắt màu nắng anh nhìn tôi vẻ giận giõi và trẻ con.
- Anh... anh...- Tôi lắp bắp
- Thôi không chấp nhất với nhóc con làm gì, ngồi đi.- Anh nhích cái mông ra mà để chỗ cho tôi
- tôi mới không muốn ngồi chung với anh, tôi không phải con nít.- Tôi đỏ mặt lên vì tức xen lẫn tí xấu hổ, tôi gầm gừ anh, xong thấy anh ngó lơ tôi, bực quá tôi ngồi xuống, nhít hết chỗ của anh, phồng má, đôi khi lườm anh một cái.
Tôi nghe trong miệng anh lầm bầm, khóe môi anh nhết lên mấy chữ
- Rõ là con nít
Tôi cũng lầm bầm
- tôi... anh mới là con nít
Rồi hừ hừ mấy cái
Không gian ôn hòa, anh đọc sách, tôi đọc sách, nhìn cơn mưa, mưa nhẹ nhàng, khác hôm qua, như đang nhảy múa cùng nắng và hoa, tôi như thấy hoa mười giờ cười.
Những ngày sau trôi chậm, tôi thích cùng anh ngắm mười giờ nở, ngồi công viên đọc sách, ngẫu nhiên anh sẽ mua trà sữa, cùng tôi trò chuyện vài câu, anh thân thiện dễ gần hơi trẻ con chứ không già như tôi nghĩ
- Anh thật quá khác so với tưởng tượng.- Tôi vừa nhâm nhi ly trà sữa vừa nói
- Ồ! Khác như thế nào?
- Lúc đầu nhìn anh, ánh măt anh buồn bã, như ai sắp chết vậy, ai đi lính cũng vậy à
- cCng không hẳn...- Anh nói với vẻ ưu tư, buồn hiu, giọng hơi khàn, có vẻ tôi chọc không đúng chủ đề
Hôm nay là ngày thứ mười hai kể từ khi anh trở về, anh đi khắp xóm để ăn ké một biawx cho đậm thêm tình nhà, và hôm nay tới nhà tôi, nhà không giàu nhưng má tôi cứ nằng nặc làm cho anh một con gà, và phải mua một ít thịt heo cho long trọng. Tôi không biết ai là con ruột nữa, đời nào bả chịu buôn con gà vàng của bà đâu, khó hiểu....
Khác với hướng dương, mười giờ chỉ nở một lần trong ngày, rồi e thẹn khép lại. Nó nở vào cái thời khắc mặt trời lên cao, thời khắc đó, mình nó rực rỡ, đẹp hơn tất cả bông hoa nào khác, nó chói sáng nhất trong muôn loài bông.
Nó "yêu" một lần và không hối tiếc, rồi lặng lẽ khép đôi cánh của mình về. Nhẹ nhàng nhưng lại cho người ta một ấn tượng khó quên.
Mười giờ không đẹp như hoa hồng, không giản dị như cúc, không cao quý như mai, không sáng chói như hướng dương, cũng không e thẹn như dâm bụt, không tự do như hoa gió, cũng không mạnh mẽ như cỏ dại, nó mang gì đó rất riêng, cuốn hút và ghi sâu vào lòng người, mang tí nhẹ nhàng thuần khiết, nhút nhát đáng yêu, cũng mang tí mạnh mẽ và kiên cường.
Nó là một bông hoa như thế, không giống ai, nó là chính mình.
Hoa mười giờ ở Việt Nam phơn phớt mang một màu hồng truyền thống, không giống như đa sắc ở Mỹ hay, lạnh lùng như Nga, nó dễ mến!
Bởi thế, tôi rất thích mười giờ, tôi muốn được sống như mười giờ vậy, có thể làm bất cứ điều mình muốn, nhưng không mơ hồ như hoa may, không tự khép mình như hoa hồng, hay hoa xấu hổ, không quá si như hướng dương, tôi muốn yêu, yêu một lần mà khắc vào tâm tủy, nhưng vẫn còn lí trí, yêu như mười giờ.
Mười giờ yêu nắng, yêu cái nắng gắt bầu trời giữa trưa. Yêu cả cái tốt lẫn xấu của nắng yêu mãnh liệt.
Tôi thì chưa được thế, nhà tôi gần một vườn hoa mười giờ, chính xác hơn là một cái công viên nhỏ ở đó có rất nhiều loài hoa, nhưng mười giờ là đep nhất.
Tôi thường ngồi dưới gốc bàng lăng ngắm mười giờ, hoặc đôi khi để đọc sách, cảm giác nhìn mười giờ nở hoa rất khó tả, đó là cái cảm giác hạnh phúc khi chờ đợi, tôi cũng đang chờ..,
Gần đó, có một anh chàng, ánh mắt anh ta xa xăm và già dặn, môi tím và hơi phờ phạt, làn da ngâm đen hẳn vì rám nắng. Anh ta giống các anh chàng khác nhưng đôi mắt màu nâu của anh như một cái lỗ sâu hút, tuu vậy nó giàu nghị lực sức sống, trong nó như chứa một ngọn lửa.
Tôi gặp anh ở công viên, khi trời mưa rào xuống, anh chạy vào cùng tôi trú mưa, và tôi ướt sũng, tôi bắt đầu hắt hơi, mũi ửng đỏ, hẳn lúc này tôi dơ dáy lắm, anh vụng về mà lục lọi túi này tới túi kia, và cuối cùng cũng moi ra một cái khăn khô nàu hồng và đưa tôi. Ánh mắt anh lúc ấy dịu dàng và mềm mại, anh lấy cái balo và đưa tôi cái áo khoác, trùm lên cho đỡ lạnh.
Tôi cười nhận, tôi vẫn thấy lạnh. Nuớc mưa ướt cả da đầu, hẳn về tôi sẽ nằm liệt mấy ngày, tôi hơi buồn. Nhìn về phía mười giờ, mưa xen giữa trưa, ướt mười giờ, làm mười giờ có vẻ buồn man mát
Anh tên Tú, một anh lính có thời gian về thăm nhà một tháng, hôm kia anh mới về, anh đã nhấp nhô 30, nhưng vẫn còn tuấn chán, đấy là lời mẹ tôi, khi đang chăm sóc con nhóc ốm nhà bà, cũng là tôi.
Mẹ tôi nói khi nhìn thấy anh ấy đến biếu tôi ít thuốc gia truyền. Năm ấy tôi cũng ngắc ngớ hai mươi rồi, tuổi thanh xuan tuổi lấy chồng.
Vài ngày sau tôi hết bệnh, tôi thấy anh ngồi ngay dưới gốc bàng lăng tôii thường ngồi, tôi nổi đóa
- Nè anh kia! Đây là chỗ của tôi
- Có ghi tên em lên à. - Anh nói nhẹ nhàng và ôn hòa, mắt vẫn không rời sách, nhìn anh như vậy tôu nổi khùng, mặt dù tôi thấy lạ, đáng lẽ anh phải nhường chỗ cho tôi chứ
- Anh vừa phải thôi nha, đây là chỗ tôi thường ngồi. - Tôi nói như đúng rồi
- Đây là nơi công cộng, tôi cũng không phải anh này anh kia, tôi tên Tú. - Anh có vẻ cáu kỉnh và khó chịu, đôi mắt màu nắng anh nhìn tôi vẻ giận giõi và trẻ con.
- Anh... anh...- Tôi lắp bắp
- Thôi không chấp nhất với nhóc con làm gì, ngồi đi.- Anh nhích cái mông ra mà để chỗ cho tôi
- tôi mới không muốn ngồi chung với anh, tôi không phải con nít.- Tôi đỏ mặt lên vì tức xen lẫn tí xấu hổ, tôi gầm gừ anh, xong thấy anh ngó lơ tôi, bực quá tôi ngồi xuống, nhít hết chỗ của anh, phồng má, đôi khi lườm anh một cái.
Tôi nghe trong miệng anh lầm bầm, khóe môi anh nhết lên mấy chữ
- Rõ là con nít
Tôi cũng lầm bầm
- tôi... anh mới là con nít
Rồi hừ hừ mấy cái
Không gian ôn hòa, anh đọc sách, tôi đọc sách, nhìn cơn mưa, mưa nhẹ nhàng, khác hôm qua, như đang nhảy múa cùng nắng và hoa, tôi như thấy hoa mười giờ cười.
Những ngày sau trôi chậm, tôi thích cùng anh ngắm mười giờ nở, ngồi công viên đọc sách, ngẫu nhiên anh sẽ mua trà sữa, cùng tôi trò chuyện vài câu, anh thân thiện dễ gần hơi trẻ con chứ không già như tôi nghĩ
- Anh thật quá khác so với tưởng tượng.- Tôi vừa nhâm nhi ly trà sữa vừa nói
- Ồ! Khác như thế nào?
- Lúc đầu nhìn anh, ánh măt anh buồn bã, như ai sắp chết vậy, ai đi lính cũng vậy à
- cCng không hẳn...- Anh nói với vẻ ưu tư, buồn hiu, giọng hơi khàn, có vẻ tôi chọc không đúng chủ đề
Hôm nay là ngày thứ mười hai kể từ khi anh trở về, anh đi khắp xóm để ăn ké một biawx cho đậm thêm tình nhà, và hôm nay tới nhà tôi, nhà không giàu nhưng má tôi cứ nằng nặc làm cho anh một con gà, và phải mua một ít thịt heo cho long trọng. Tôi không biết ai là con ruột nữa, đời nào bả chịu buôn con gà vàng của bà đâu, khó hiểu....