Ghi chú: Phần lớn sự kiện dựa trên chính sử nhưng tác giả vẫn có những tình tiết hư cấu để phục vụ nội dung truyện, xin đừng đánh đồng truyện và chính sử.
----
HỌA NÉT XUÂN SƠN[1]
“Hò ơ…
Gió Nam thổi xuống lò vôi
Ai đồn với bạn ta có đôi bạn buồn
Dời chân bước xuống ghe buôn
Sóng bao nhiêu gợn dạ buồn bấy nhiêu…”[2]
Ta cố bỏ ngoài tai tiếng người đàn bà ru con cất lên giữa bến Trà Nhiêu[3], vừa rời khỏi thuyền đã vội lao đi, chỉ sợ rằng có chạy như bay cũng không kịp gặp mặt người lần cuối nữa.
Giữa quảng trường là một đám đông nhốn nháo như đang xem hát. Vội vàng chạy đến, ta cố hết sức chen vào giữa vòng người, xung quanh là tiếng ồn như vỡ chợ, chỉ nghe loáng thoáng được mấy từ “giết”, “chém”.
Ta chợt sững lại… Người đang quỳ giữa chợ, tay bị trói chặt, áo lem tóc rối mà vẫn kiêu hãnh ngẩng cao đầu, khóe mắt khuynh thành vẫn thong thả nhìn quanh khiến những kẻ hung hãn đang đòi chém đòi giết cũng bỗng dưng thấy mềm lòng. Trong đám người xứ Đàng Trong ấy, có người mất cha, có người khóc con, có người trong một đêm cô thân cô thế, chỉ vì một nụ cười của kẻ đang chờ nhận án tử kia.
Ánh mắt nàng lướt về phía ta, thoáng kinh ngạc rồi chuyển sang giận dữ:
- Ta đã đuổi ngươi đi, còn quay lại làm gì?!
Ta không đáp, cố giữ nụ cười , bước đến đưa túi bạc cho tên đao phủ rồi ngồi xuống trước mặt người, lấy ra một chiếc lược, cẩn thận gỡ từng lọn tóc hãy còn xanh mướt, búi gọn gàng, còn cài lên một bông hoa.
- Đi vội quá, Ariya không tìm được hoa đỏ. – Ta vừa nói vừa ngắm nghía. – Dù chỉ có hoa trắng nhưng trông lệnh bà đã rất rạng rỡ rồi.
Khóe môi yêu kiều khẽ run lên.
- Ngoan nào, Ariya giúp bà vẽ chân mày, thật sắc.
Ta cầm bút lên, chẳng cần ngắm nghía đã có thể đưa nét vẽ, họa dáng chân mày của giai nhân trước mặt.
Như ta đã làm suốt mấy chục năm qua…
***
Lần đầu được đưa đến phủ họ Tống Phước ở Thanh Hóa, ta chưa đầy mười tuổi. Tiếng nói chẳng hiểu được nhiều, xung quanh chỉ toàn những con người xa lạ, đêm nào ta cũng len lén ra vườn khóc, cho đến một ngày:
- Ngươi là gia nhân mới à, sao ta chưa từng gặp?
Ta ngẩng đầu nhìn qua làn nước mắt, tưởng như tiên nữ vừa vén trăng sao mà hạ xuống phàm trần đứng trước mặt ta. Nàng chớp chớp đôi mi cong vút:
- Ngươi là người Chiêm Thành phải không?
Ta ngơ ngác gật đầu.
- Tên ngươi là gì? – Nàng hỏi tiếp.
- Ariya.
- Có nghĩa là “bài thơ” phải không?
- Cô biết tiếng của Ariya sao? – Ta há hốc mồm.
- Trong phủ ta có nhiều gia nhân đến từ Chiêm Thành lắm, ta học của bọn họ được ít từ. – Nàng nheo nheo mắt cười, ta tưởng như mặt trời mọc giữa màn đêm.
Kể từ hôm ấy, ta không còn phải giặt quần áo hay chẻ củi, mà trở thành thị nữ của riêng nàng.
- Ariya, sao hôm nay ngươi lại giúp cái Huệ gánh nước, ta đã nói ả chỉ vờ đau bụng từ hôm trước rồi mà? – Nàng tức tối xoa cánh tay tím bầm của ta.
- Lỡ như ả đau bụng thật thì tội lắm, Ariya không mệt. – Ta cố nở nụ cười cầu hòa.
- Ngươi ngốc lắm, ở nơi này chẳng ai thật lòng với ai đâu, họ chỉ làm gì có lợi cho mình thôi.
- Ariya thấy bà hai và cô út dù không phải mẹ con nhưng cũng rất thương nhau…?! – Ta đánh bạo hỏi ra điều thắc mắc trong lòng bấy lâu. Rõ ràng... nàng từng kể rằng chính vì mẹ nàng sinh khó, vừa qua đời thì cha nàng đã có thêm vợ lẽ.
Nàng sững người nhìn ta một hồi lâu, nở nụ cười buồn rồi lại lấy rượu thuốc giúp ta xoa bóp:
- Ariya đừng hết ngốc, có được không?!
***
Vài năm sau đó, khi cha nàng đầu quân cho chúa Nguyễn, trở thành Cai cơ[4], ta cũng theo nàng đến Quảng Nam. Đứa trẻ mồ côi bị bán đi bán lại làm đầy tớ như ta lần đầu được dạo chơi phố Hội. Mấy năm qua theo nàng học chữ nghĩa, ta đã biết thích thú khi nghe những người trong phố ngâm nga:
“Phố Hoài bốn tháng một phiên
Gặp cô hàng xén anh kết duyên vừa rồi
Gánh hàng cô những quế cùng hồi
Những mẹt bồ kết những nồi phèn chua”
Mải mê ngắm những món lạ được bày bán trên phố, khi nhìn lại ta đã chẳng thấy nàng đâu nữa, hoảng hốt đi tìm, hóa ra nàng đang đứng xem người ta đối chữ. Ta nhớ lại trước đây nàng bảo, tên của ta nghĩa là bài thơ, ta nhất định phải biết làm thơ, chơi câu đối nên lúc nào cũng bắt ta học hành chăm chỉ. Nàng còn bảo, đàn bà nhất định phải học nhiều, biết rất nhiều.
- Cô út! – Ta cất tiếng gọi to.
Nàng giật mình quay lại, gương mặt ngẩn ngơ, đôi má dường như thoáng ửng hồng.
- Đang nghĩ về câu đối lúc nãy sao? – Ta bước đến khoác tay nàng.
- Ừm.
- Là câu gì, cho Ariya nghĩ với.
- Ta không nhớ nữa.
Mùa hạ năm ấy, nàng xuất giá. Tân lang là ngài Hữu sử Chưởng phủ sự Nguyễn Phúc Kỳ[5], con trai lớn của Chúa Sãi, hiện đang làm Tổng trấn Quảng Nam. Nghe nói, Thế tử là người văn võ song toàn, được nhân dân yêu mến gọi là ông Hoàng Kỳ, chính nhờ có ngài mà cửa biển Hội An đã ngập tràn thuyền buôn của thương nhân Phù Tang, Mãn Châu và cả Tây Dương. Màu áo hỷ của nàng năm đó là thứ rực rỡ nhất ta từng thấy trong đời.
- Từ nay Ariya phải gọi cô út là lệnh bà rồi. – Ta trêu chọc khi thấy vẻ thẹn thùng của nàng ngày đầu làm dâu.
- Dám chọc ta, ta sẽ gả ngươi cho bọn Tây mắt xanh mũi lõ! – Nàng đưa đôi mắt sắc như dao liếc nhìn ta, lại nói bằng chất giọng nũng nịu êm như lụa.
- Bà đang tập viết gì thế? Đây không phải là thứ ngôn ngữ kỳ quái mà mấy vị giáo sĩ hay đến nhà chúng ta chế tạo ra sao[6]?
- Thế tử rất nể trọng mấy vị giáo sĩ này, nên ta muốn học. – Nàng cau mày, gạch đi một chữ, lại chăm chú viết.
- Chỗ này viết sai rồi, chữ “a” phải có thêm nét móc phía sau này… - Thế tử Kỳ đã về đến bao giờ từ phía sau cầm tay nàng viết lại chữ đúng.
Nàng ngẩng đầu, liền đứng lên hành lễ rồi giúp ngài cởi áo choàng, lại dịu dàng dâng trà, bóp vai, nói mấy câu đùa ngọt như rót mật. Ta đứng cạnh bên nhìn hạnh phúc của nàng, thấy rõ vẻ hài lòng hiện lên trên gương mặt vị Thế tử đã dạn dày sương gió, bỗng nhiên cảm thấy cảnh này rất quen, hệt như… hệt như cách mà mẹ kế nàng đã luôn chăm sóc cha nàng nhiều năm trước.
- Ariya, ta nghe nói người Chiêm Thành có bùa yêu, ngươi có biết không?
- Lệnh bà?! – Ta thảng thốt, không tin vào những gì tai mình nghe thấy.
- Cha ta nói… có thể hỏi ngươi. Ông ấy muốn Thế tử phải si mê ta, thì sau này ngài lên ngôi, địa vị của cha con ta mới vững vàng. – Nàng nhìn thẳng vào mắt ta không giấu giếm.
- Bây giờ Thế tử cũng rất yêu chiều người, chẳng phải sao?!
- Đó không phải… không phải là thứ tình yêu mà ta mong muốn.
Mấy ngày sau, ta đưa cho nàng một chiếc vòng nhỏ kết bằng hoa và ngọc, hương thơm say đắm. Ta mồ côi từ nhỏ, mấy năm trời lang bạt, điều duy nhất học được chỉ là mấy trò vặt vãnh dọa người này.
- Nếu như không cần dùng đến thì tốt quá. – Ta nói, biết nàng chẳng để lọt tai.
- Ariya có vì việc này mà ghét ta không…
Mấy tháng sau đó, nàng có tin vui. Ngày đứa bé chào đời, cả vùng Quảng Nam vui như mở hội, Thế tử Kỳ cho người mở tiệc thết đãi suốt ngày đêm.
- Ariya nhìn đi, miệng nó cười xinh chưa, nó ngáp nữa kìa. – Nàng tíu tít như trẻ nhỏ. – Ariya là mẹ đỡ đầu của nó đấy, ngươi bế nó đi.
Ta xúc động ôm đứa trẻ vào lòng, nâng niu như thể con mình, trong lòng bỗng dưng lo sợ vô cớ. Nàng biết không, nụ cười này của nàng trước giờ chỉ có ta nhìn thấy, đối diện với chồng nàng luôn là nụ cười như mê như hoặc, đầu mày cuối mắt đều ngập tràn tình ý.
Đứa trẻ thứ ba, nàng sinh khó, ta và Thế tử lo lắng túc trực ngày đêm. Ta nắm chặt tay nàng, cảm nhận được từng cơn run rẩy, vòng hoa vẫn tỏa hương từ cổ tay đã trắng bệch, mùi thơm dìu dịu giữa phòng sinh.
- Ariya theo hầu nàng ấy đã mấy năm rồi?!
- Lâu lắm rồi, Ariya không nhớ nữa. – Ta đáp, vẫn không rời mắt khỏi nàng.
- Ngươi có từng muốn lấy chồng sinh con không, ta sẽ tìm giúp ngươi một nơi tốt.
Ta sửng sốt ngẩng lên nhìn vị Thế tử có quyền lực lớn nhất xứ Đàng Trong, chỉ thấy một ánh mắt đầy lo lắng nhìn về người đang nằm trên giường bệnh. Ta khẽ lắc đầu:
- Đội ơn Thế tử, Airya đời này chỉ theo hầu lệnh bà Tống Thị thôi.
Ta bỗng nghe như có tiếng thở phào.
Thế tử Kỳ lập thêm thứ thiếp, nghe nói cũng là con của một vị quan nào đó. Rồi những thê thiếp khác lần lượt theo về dinh Tổng trấn, nàng vẫn giữ nụ cười như hoa như ngọc, giọng nói ngọt ngào và cử chỉ dịu dàng để xếp đặt mọi việc trong ngoài, vẫn là ánh mắt lúng liếng đa tình và đôi môi có khi cong cớn dỗi hờn lúc bên chồng.
- Hôm nay có mấy vị thương nhân Phú Lang Sa [7]đến tìm người để xin thuê cửa hiệu ở đường Đơn Nhai, thiếp đã cho người dẫn họ đi xem, sáng mai họ sẽ phúc đáp. – Nàng vừa pha trà vừa báo lại việc nhà cho Thế tử.
- Có nàng sắp xếp ta rất yên tâm. – Thế tử vỗ nhẹ lên tay nàng đầy tin tưởng. – Mấy năm nay càng lúc nàng càng thạo việc buôn bán hơn cả ta rồi.
Những năm ấy, Thế tử và nàng được người người ca tụng. Chúa Sãi mỗi lần đến thăm cũng rất hài lòng về cô con dâu đẹp người lại giỏi giang. Ai nấy cũng tin rằng chỉ vài năm nữa, họ sẽ trở thành ông chúa bà hoàng cai trị xứ này, mang lại no ấm và thanh bình cho trăm họ. Cuộc sống bình lặng trôi qua, đã có lúc ta nghĩ về việc rời đi, muốn xem thử cuộc sống ngoài kia còn có những gì. Chỉ là, ta vẫn chưa từng yên tâm để nàng lại một mình.
Một mình, dù cạnh nàng có chồng và ba đứa con thơ…
Ngày Thế tử dẫn quân về Phú Yên dẹp loạn Chiêm Thành, ta thấy nàng không ngủ, nhưng ra đón ngài vẫn là một gương mặt tươi tắn hơn hoa vừa nở.
Có một lần giúp Thế tử tiếp mấy vị thương nhân, nàng uống rượu. Ta vẫn nhớ những lời nàng nói với riêng ta trong hơi men đêm ấy:
- Hội ở phố Hoài, lòng ta lần đầu xáo trộn. Cứ ngỡ chỉ cần được gả cho chàng thì có thể ngày ngày bên nhau, tâm đầu ý hợp, xướng họa đề thơ như ngày hôm đó…
Tiếng nói thanh như tiếng chuông đồng, lại nhẹ như gió thoảng.
- Ta đã quên mất chàng là Thế tử sẽ thừa kế ngôi vua, luôn cảnh giác những vị quan muốn nhờ con gái mà thăng tiến, sẽ chẳng bao giờ…
Thế tử qua đời cũng vào một ngày xuân, đột ngột như tiếng sét giữa trời quang.
Nàng ngồi bên giường bệnh, lần đầu hỏi:
- Nếu như thiếp không gả cho ngài, ngài sẽ thật lòng yêu thiếp chứ?
Ánh mắt người sắp lìa đời hiện lên một nét đớn đau. Ngài chạm vào chuỗi hoa ngọc trên cổ tay nàng, nắm chặt, như muốn giật đi, nhưng bàn tay từng ghìm ngựa rút gươm khai phá mấy mảnh biên thùy nay đã không còn sức lực .
Nếu như nàng chỉ một lòng toan tính để củng cố địa vị của cha nàng, và ngài chỉ cần một phu nhân tương xứng cho ngôi hậu về sau, chắc đã không có ai vướng bận.
Nếu như ngài không phải là hoàng tử sắp kế vị, và nàng không phải là con của một vị quan đầy tham vọng, biết đâu hai người đã có thể bên nhau đến bạc đầu.
Lần đầu tiên kể từ khi xuất giá, nàng rơi lệ trước mặt ngài.
Rồi bật thành tiếng khóc đến tàn hơi.
***
Ông Cai cơ vừa nghe tin Thế tử mất đã vội vàng chạy đến Thuận An. Tống Thị đã quen với sự lạnh lùng của ông ta nên quyết định ở lại, mở một cửa hiệu buôn bán các mặt hàng mang từ Tây Dương đến. Nàng vốn có giao tình rất tốt với các thương nhân ngoại quốc, lại thêm nhan sắc mặn mà, việc làm ăn mỗi ngày một thuận lợi. Ta bắt đầu nhìn thấy nụ cười con trẻ của nàng nhiều hơn, không phải dành riêng cho ta, mà dành cho số kim ngân châu báu mỗi ngày nàng tích trữ. Nàng say sưa tính toán sổ sách, mừng rỡ khi tìm được một mối to, có lúc thức trắng đêm để tìm cách mua về một lô hàng mới.
Thế tử Kỳ vắn số, lẽ ra quyền kế vị nên do con trai của ngài đảm nhận, nhưng ngôi vị Thế tử lại rơi vào tay em trai ngài – công tử Nguyễn Phúc Lan. Vị trí Tổng trấn Quảng Nam do công tử thứ tư Nguyễn Phúc Anh đảm nhận. Tống Thị không nói nửa lời, chỉ ngoan ngoãn làm theo ý Chúa, lui về buôn bán nuôi ba con nhỏ khiến Chúa rất vừa lòng, thưởng ban nhiều châu báu và một dinh thự lớn.
Thấm thoát, tám năm đã trôi qua. Nàng chẳng một lần nhắc đến người chồng quá cố, cũng chưa từng rơi lệ thêm lần nào nữa.
Trong tám năm ấy, rất nhiều việc đã xảy ra. Lúc Chúa Sãi vừa qua đời, Thế tử Nguyễn Phúc Lan trở thành Chúa Thượng, Tổng trấn Nguyễn Phúc Anh đầu hàng họ Trịnh ở Đàng Ngoài, âm thầm nuôi mấy trăm dũng sĩ. Nghe nói, lúc Chúa Thượng biết việc này từng đau lòng khôn kể, nghĩ đến việc nhường ngôi để tránh cảnh nồi da xáo thịt. Tống Thị nghe việc này chỉ cười khẩy, ôm các con vào lòng ve vuốt, vừa không quên tính toán số tiền thu được từ xưởng tơ lụa. Cuối cùng, Tổng trấn Nguyễn Phúc Anh và tất cả dũng sĩ có tên trong sổ đồng tâm đều bị chém đầu, nghe nói vì Chúa nghe lời khuyên bảo của trung thần mà gạt nước mắt thi hành quốc pháp.
Khi con trai lớn vừa tròn mười ba, nàng nhờ ta tìm người đưa các con về Gia Định gửi cho một gia đình trước đây từng chịu ơn nàng và Thế tử. Ngay sau đó, việc nàng mở xưởng làm đường mà không nộp thuế bị ai đó bẩm lên quan Tổng trấn. Một sớm đầu thu, nàng vận xiêm y lộng lẫy, đeo lên cổ tay chuỗi ngọc bách hoa, khởi hành đến dinh Chúa Thượng. Lúc nàng ra đến cửa, ta đưa tay nắm lại vạt áo màu đỏ sẫm, không nói thành lời.
- Ariya. – Nàng quay lại nhìn ta bằng đôi mắt dịu dàng nhưng kiên quyết. – Ta đã suy nghĩ rất kỹ suốt tám năm rồi.
Ta hiểu, nàng đã rất kiên nhẫn khi nhìn anh em nhà Chúa tranh quyền đoạt vị, chu đáo nuôi dưỡng con thơ đến ngày cứng cáp. Ta buông tay áo, bước đến ôm nàng:
- Lệnh bà, bảo trọng.
Nàng lùi ra một chút, vén lại tóc mai, nở nụ cười mê hoặc:
- Trông ta có xinh đẹp không?
- Đẹp lắm.
Gương mặt nàng thoáng hiện nét buồn bã, nàng quay đi, rồi lại ngẩng cao đầu tiến về phía trước, dáng vẻ vẫn yêu kiều như ngày vừa đôi tám.
Không lâu sau đó, nhân dân toàn cõi Đàng Trong được lệnh tăng thuế, cống nạp đá quý, gỗ hiếm, cả lệnh sung quân để xây dựng một tòa thành. Người đàn bà vào dinh Chúa khóc than kể khổ chuyện mẹ góa con côi giờ đã trở thành người tình được Chúa hết mực yêu chiều, xây lâu đài chỉ để đổi lấy một nụ cười khuynh quốc.
Ngày nàng trở lại nhà để thăm ta, trông nàng lộng lẫy hơn trước muôn phần. Mặt hoa da phấn và sắc xuân vẫn ngời ngời. Nàng tíu tít kể ta nghe đã nói những gì để khiến Chúa động lòng thương bỏ qua chuyện không nộp thuế, đã trổ tài ứng đối khéo léo ra sao để khiến Chúa si mê. Còn có… còn có việc đã dùng vòng hoa ta tặng mà làm Chúa hồn xiêu phách lạc. Thấy dáng vẻ hớn hở như cô bé con vừa nhận được quà của nàng khi biết bản thân vẫn còn sức hút, ta chợt cảm thấy dù mục đích là gì, chỉ cần nàng mãi mãi cười vui như thế thì ta đã yên lòng.
Có lần, ta đang nói chuyện với bọn gia nhân thì nàng đi đến, ta lệnh cho bọn chúng im miệng và tránh mặt. Nàng chỉ cười nhẹ như chẳng phải việc của mình:
- Ta thừa biết bên ngoài đang bàn tán những gì. Chúng từng ngợi ca ta, bây giờ dèm pha, chửi rủa, oán hận ta. Thì có làm sao? Ai trong số những kẻ đó từng chăm sóc ta lúc ta cô thân cô thế? Cứ để mặc chúng gọi ta là dâm phụ như chúng muốn. Đến ngày ta trở thành người giàu nhất xứ Đàng Trong chúng vẫn phải đến nịnh nọt ta. Đến ngày con ta lên ngôi Chúa chúng vẫn phải quỳ mọp gọi ta tiếng “lệnh bà”. Ariya không cần cảm thấy uất ức thay ta.
Ta bước đến nắm chặt tay nàng:
- Ariya không uất ức. Ariya biết bà đang đi đúng con đường mình muốn, chỉ là… cô út của Ariya đã vất vả rồi.
Nàng mỉm cười nhìn sâu vào mắt ta:
- Nếu lỡ có chuyện gì xảy ra, ngươi phải lo cho bản thân mình trước, phải chạy thật nhanh. Sau đó, tìm một nơi yên bình, tìm một người đàn ông thật tốt rồi xây dựng gia đình.
Ta cau mày, lắc lắc đầu. Nàng nói tiếp:
- Nếu Ariya thực sự thương ta, thì phải sống thật lâu, để chăm sóc cho ba đứa con của ta, thay ta nhìn chúng trưởng thành.
Những lời nàng nói hôm ấy đã trở thành mục đích sống của ta suốt quãng đời còn lại.
Năm ấy hạn to, nạn đói lan khắp Đàng Trong. Đâu đó trong dân gian vang lên tiếng oán hờn Chúa Thượng.
Có người nội tán liều thân lấy cái chết để thức tỉnh Chúa, mong Chúa hãy nghĩ đến con dân. Sau đó có lệnh truyền trong dân, Chúa không xây lâu đài nữa.
Tống Thị giam mình trong phòng suốt mấy ngày, lúc bước ra lại rạng rỡ xinh đẹp hơn xưa, nét mày lại sắc thêm một chút.
Ta giúp nàng chuẩn bị một phong thư và một vòng ngọc bách hoa gửi đến chúa Trịnh ở Đàng Ngoài, nhờ cha nàng chuyển giúp. Trong thư ghi rõ tình hình Đàng Trong đang rối loạn, đề nghị xuất chinh, Tống Thị sẽ góp của cải cho quân đội.
Có một ngày nàng lại rời dinh, váy áo lụa là. Nàng hiểu được nỗi thắc mắc của ta:
- Ariya không biết, trong số những kẻ can ngăn Chúa Thượng sủng ái ta có một người em của Chúa tên là Nguyễn Phúc Trung. Hắn là kẻ hung hãn nhất, muốn giết ta để trừ hậu họa.
- Người đi tìm hắn không phải rất nguy hiểm sao? – Ta hốt hoảng.
Nàng lúng liếng cười, đưa cổ tay có đeo vòng ngọc của ta lên lắc nhẹ, tràn đầy tin tưởng bước đi.
Chẳng ngờ quân Trịnh Tráng thua to trước đội tượng quân của Thế tử Nguyễn Phúc Tần. May mắn thay, chẳng ai biết về phong thư ta gửi đến Đàng Ngoài nên bọn ta vẫn an toàn. Sau đó ít lâu, giặc Ô Lan [8] nhận lời Trịnh Tráng sang đậu thuyền ngoài biển cướp bóc lái buôn, hoàng tử Tần liên hệ với Nguyễn Phúc Trung bàn việc đánh dẹp.
Nàng từng nói, đàn ông trong hoàng tộc ai cũng ít nhiều mang mộng đế vương, kẻ đứng ngoài cuộc tranh giành chỉ có thể là hoặc đã thấu suốt được mất hơn thua, hoặc ý thức được bản thân yếu kém. Nguyễn Phúc Trung từ chỗ hận nàng chuyển sang say đắm, vì nàng biết cách ve vuốt tự ái nam nhi của hắn, khơi lên trong lòng hắn niềm tin rằng hắn cũng có thể cai trị muôn người. Nguyễn Phúc Lan chỉ là em trai của Thế tử Kỳ mà có thể lên ngôi Chúa thì sao hắn lại không?!
Vì thế, khi Thế tử Tần xuất quân, Nguyễn Phúc Trung cứ do dự không cho người chi viện. Chỉ trách mệnh trời không cho Tống Thị vừa lòng, quân đội Ô Lan thua to tháo chạy, địa vị của Nguyễn Phúc Tần lại thêm vững chắc.
- Tối qua ngài ấy đến tìm ta. – Nàng thong thả rót trà, đẩy một bát về phía ta.
- Thế tử?! – Ta kinh ngạc.
Nàng gật nhẹ đầu.
- Ngài ấy hỏi ta đến bao giờ mới hiểu rằng trên đời có nhiều thứ đáng giá hơn quyền lực và của cải. – Nàng nhấp một ngụm trà.
- Nàng đáp thế nào?
- Ta bảo, sẽ chẳng bao giờ, vì từ bé đến lớn chỉ có bạc vàng và địa vị chưa bao giờ khiến ta thất vọng. – Cung mày thanh tú khẽ chau.
Ta vươn tay nắm lấy tay nàng, nàng cũng đặt bàn tay còn lại vỗ nhẹ tay ta.
- Ta cần quyền lực và của cải để bảo vệ Ariya và các con ta nữa.
- Ariya không cần. Lệnh bà dừng lại thôi, từ nay Ariya sẽ che chở cho bà…
Nàng đặt ngón tay thon dài lên môi ta không cho nói tiếp.
- Ta đã đi đến bước này, đã đánh đổi bao nhiêu thứ, ta sẽ không dừng lại. Ta… - Nàng chợt đặt tay lên ngực mình, thổn thức. - … ta đã không còn đường quay lại nữa rồi.
Ta bước đến ôm chặt lấy nàng.
Chúa Thượng cũng rời bỏ nhân gian, để lại ngôi báu cho Thế tử Nguyễn Phúc Tần.
Nàng nhờ ta đến Gia Định thăm mấy đứa trẻ thay nàng, ta linh cảm được chuyện chẳng lành nên kiên quyết không đi.
- Bọn trẻ cũng rất nhớ lệnh bà, đợi khi nào bà sắp xếp mọi việc xong Airya sẽ đưa bà đi thăm chúng.
- Ngươi đừng quên ngươi chỉ là một kẻ hầu được đưa từ Chiêm Thành đến, được ta ban cho cơm ăn áo mặc. Hãy biết thân phận của mình!
Nàng nói ra những lời tàn nhẫn rồi dứt khoát quay đi, cho người kéo ta ra khỏi dinh. Ta đứng nhìn cửa nhà khóa chặt, nước mắt chảy dài, biết mình sắp đánh mất một điều gì vô giá, chỉ biết cầu nguyện thần linh che chở cho nàng.
Vừa rời khỏi Quảng Nam được dăm hôm, ta đã nghe tin Nguyễn Phúc Trung làm phản nhưng bị thuộc hạ tố cáo, Nguyễn Phúc Trung chết trong ngục, đồng mưu Tống Thị bị xử bêu đầu giữa chợ.
***
- Vẽ xong rồi sao, có đẹp không? – Nàng tròn xoe mắt nhìn ta, dáng vẻ hệt như cô bé con mới lớn.
- Đẹp lắm, ai thấy cũng say. – Ta đưa tay sửa lại đóa hoa trên tóc nàng.
- Nhưng mà người ta yêu nhất lại chẳng say ta… - Nàng bỗng dưng ngơ ngẩn. – Cả ông trời cũng chẳng yêu ta.
- Nàng có từng hối hận không? – Ta thấy mắt mình bắt đầu cay.
Mắt nàng cũng đỏ hoe hoe, nàng mím môi, lắc lắc đầu.
- Ariya nhìn đi, những kẻ đang hiếu kỳ đứng xem trò kia luôn bảo một tay ta đã làm đảo điên cơ nghiệp họ Nguyễn mấy chục năm qua, có phải rất oai không?!
- Oai lắm. – Ta cố nở một nụ cười.
- Ta xin lỗi… - Nàng nhắc chuyện đã nặng lời đuổi ta đi. – Ta biết dù ta như thế nào Ariya cũng không ghét bỏ ta.
Ta ôm lấy vai nàng rồi bật khóc.
- Đi đi. – Nàng nói qua làn nước mắt, rồi trở thành tiếng thét. – Đi đi!
Giá như… có thể liều mạng giải cứu cho nàng.
“Nếu Ariya thực sự thương ta, thì phải sống thật lâu, để chăm sóc cho ba đứa con của ta, thay ta nhìn chúng trưởng thành.”
Âm thanh bỗng như từ nơi nào vọng lại.
- Ariya phải sống!
Ta gạt nước mắt chạy thật nhanh đến một góc khuất, vẫn như thoáng thấy gương mặt xinh đẹp của nàng, và tiếng cười lanh lảnh vang lên bên tai nghe nhói buốt.
“CHÉM!”
Có tiếng hò reo phấn khích, có tiếng cười hoan hỉ mừng vui. Đám đông kia đã đòi được nợ máu rồi…
Một đời mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, một đời ôm mộng lớn…
“Ta biết dù ta như thế nào Ariya cũng không ghét bỏ ta.”
Rất lâu rất lâu sau đó, ta rời khỏi hốc tường đang ẩn nấp, mỉm cười với khoảng không trước mặt, lững thững bước đi về phía chiều tà, miệng khe khẽ hát:
“Ai về từ phía kia xa
Dáng đi như dáng người mà tôi thương
Thương từ bé tới lớn khôn
Rồi em lại đến với vòng tay ai
Thương em từ nằm ngửa đến tóc xõa vai
Em vào tay rồi, cả một trời oan…”[9]
HẾT
***Ghi chú:
Ngoài các tư liệu đã trích dẫn ở phần Chú thích, tác giả còn tham khảo các tài liệu sau:
1) Đại Nam thực lục, Quốc sử quán triều Nguyễn biên soạn.
2) Việt sử giai thoại, Nguyễn Khắc Thuần.
3) Phủ biên tạp lục, Lê Quý Đôn.
4) Gia định thành thông chí, Trịnh Hoài Đức.
[1] “Nét xuân sơn”: Nguyễn Du dung từ này để miêu tả chân mày đẹp như nét núi mùa xuân của Thúy Kiều.
Tựa đề nghĩa là “vẽ đôi chân mày đẹp”, lấy ý từ thơ của biên kịch Nguyễn Thủy:
“Vẽ cong một nét lông mày
Nheo con mắt cuối để say một người”
[2] Ca dao (Theo Trần Văn An, Hoianheritage.net, 2005).
[3] Đầm Trà Nhiêu: phía nam sông Cái, nơi ghe thuyền buôn các nước dừng đậu để vào Hội An.
[4] Chức quan võ thời chúa Nguyễn, tương đương Trung đội trưởng hiện nay, một đội từ 200 đến 3000 quân.
[5] Đại Nam thực lục chép: “Tân mùi, năm thứ 18 [1631], mùa hạ, tháng 6, hoàng tử cả là Hữu phủ chưởng phủ sự Kỳ mất. Kỳ ở Quảng Nam, ân uy đều nổi tiếng. Khi mất dân sĩ đều thương tiếc, được gia tặng Thiếu bảo Khánh quận công và được táng theo lễ tước công.”
[6] “Sách Lịch sử truyền giáo có viết: “Làm quan trấn thủ Quảng Nam ông có cảm tình với đạo, đã nhiều lần bênh vực cho các cha”. Chính nhờ thái độ cởi mở của ông mà các giáo sĩ như Francisco de Pina (sống ở Hội An các năm 1617, 1621-1624 và ở Thanh Chiêm năm 1625) và Alexandrede Rhodes (sống ở Thanh Chiêm năm 1624-1625) mới có điều kiện sống nhiều năm ở Hội An và Thanh Chiêm, đã kết hợp cùng các quan chức và giáo dân thực hiện việc La tinh hóa tiếng Việt để cho ra đời chữ Quốc ngữ.” (Theo Lê Thí, NguoiQuangxaque.com, 2015)
[7] Nước Pháp theo phiên âm Hán Việt.
[8] Hà Lan. Trận Cảng Eo năm 1643. Đây là lần đầu thủy quân Việt Nam đánh bại một lực lượng thủy quân của châu Âu.
[9] Ca dao dân tộc Chăm
“ Thei mai mưng deh thei o
Drơh phik kuw lo yaum sa urang
Caik tian mưng axit tơl praung
Bbuk pauh di raung hu ka urang
Caik tian mưng axit đih đang
Mai hu ka urang wan lo lingik”
(Theo Inra Sara, Tagalau.com, 2013)
----
HỌA NÉT XUÂN SƠN[1]
“Hò ơ…
Gió Nam thổi xuống lò vôi
Ai đồn với bạn ta có đôi bạn buồn
Dời chân bước xuống ghe buôn
Sóng bao nhiêu gợn dạ buồn bấy nhiêu…”[2]
Ta cố bỏ ngoài tai tiếng người đàn bà ru con cất lên giữa bến Trà Nhiêu[3], vừa rời khỏi thuyền đã vội lao đi, chỉ sợ rằng có chạy như bay cũng không kịp gặp mặt người lần cuối nữa.
Giữa quảng trường là một đám đông nhốn nháo như đang xem hát. Vội vàng chạy đến, ta cố hết sức chen vào giữa vòng người, xung quanh là tiếng ồn như vỡ chợ, chỉ nghe loáng thoáng được mấy từ “giết”, “chém”.
Ta chợt sững lại… Người đang quỳ giữa chợ, tay bị trói chặt, áo lem tóc rối mà vẫn kiêu hãnh ngẩng cao đầu, khóe mắt khuynh thành vẫn thong thả nhìn quanh khiến những kẻ hung hãn đang đòi chém đòi giết cũng bỗng dưng thấy mềm lòng. Trong đám người xứ Đàng Trong ấy, có người mất cha, có người khóc con, có người trong một đêm cô thân cô thế, chỉ vì một nụ cười của kẻ đang chờ nhận án tử kia.
Ánh mắt nàng lướt về phía ta, thoáng kinh ngạc rồi chuyển sang giận dữ:
- Ta đã đuổi ngươi đi, còn quay lại làm gì?!
Ta không đáp, cố giữ nụ cười , bước đến đưa túi bạc cho tên đao phủ rồi ngồi xuống trước mặt người, lấy ra một chiếc lược, cẩn thận gỡ từng lọn tóc hãy còn xanh mướt, búi gọn gàng, còn cài lên một bông hoa.
- Đi vội quá, Ariya không tìm được hoa đỏ. – Ta vừa nói vừa ngắm nghía. – Dù chỉ có hoa trắng nhưng trông lệnh bà đã rất rạng rỡ rồi.
Khóe môi yêu kiều khẽ run lên.
- Ngoan nào, Ariya giúp bà vẽ chân mày, thật sắc.
Ta cầm bút lên, chẳng cần ngắm nghía đã có thể đưa nét vẽ, họa dáng chân mày của giai nhân trước mặt.
Như ta đã làm suốt mấy chục năm qua…
***
Lần đầu được đưa đến phủ họ Tống Phước ở Thanh Hóa, ta chưa đầy mười tuổi. Tiếng nói chẳng hiểu được nhiều, xung quanh chỉ toàn những con người xa lạ, đêm nào ta cũng len lén ra vườn khóc, cho đến một ngày:
- Ngươi là gia nhân mới à, sao ta chưa từng gặp?
Ta ngẩng đầu nhìn qua làn nước mắt, tưởng như tiên nữ vừa vén trăng sao mà hạ xuống phàm trần đứng trước mặt ta. Nàng chớp chớp đôi mi cong vút:
- Ngươi là người Chiêm Thành phải không?
Ta ngơ ngác gật đầu.
- Tên ngươi là gì? – Nàng hỏi tiếp.
- Ariya.
- Có nghĩa là “bài thơ” phải không?
- Cô biết tiếng của Ariya sao? – Ta há hốc mồm.
- Trong phủ ta có nhiều gia nhân đến từ Chiêm Thành lắm, ta học của bọn họ được ít từ. – Nàng nheo nheo mắt cười, ta tưởng như mặt trời mọc giữa màn đêm.
Kể từ hôm ấy, ta không còn phải giặt quần áo hay chẻ củi, mà trở thành thị nữ của riêng nàng.
- Ariya, sao hôm nay ngươi lại giúp cái Huệ gánh nước, ta đã nói ả chỉ vờ đau bụng từ hôm trước rồi mà? – Nàng tức tối xoa cánh tay tím bầm của ta.
- Lỡ như ả đau bụng thật thì tội lắm, Ariya không mệt. – Ta cố nở nụ cười cầu hòa.
- Ngươi ngốc lắm, ở nơi này chẳng ai thật lòng với ai đâu, họ chỉ làm gì có lợi cho mình thôi.
- Ariya thấy bà hai và cô út dù không phải mẹ con nhưng cũng rất thương nhau…?! – Ta đánh bạo hỏi ra điều thắc mắc trong lòng bấy lâu. Rõ ràng... nàng từng kể rằng chính vì mẹ nàng sinh khó, vừa qua đời thì cha nàng đã có thêm vợ lẽ.
Nàng sững người nhìn ta một hồi lâu, nở nụ cười buồn rồi lại lấy rượu thuốc giúp ta xoa bóp:
- Ariya đừng hết ngốc, có được không?!
***
Vài năm sau đó, khi cha nàng đầu quân cho chúa Nguyễn, trở thành Cai cơ[4], ta cũng theo nàng đến Quảng Nam. Đứa trẻ mồ côi bị bán đi bán lại làm đầy tớ như ta lần đầu được dạo chơi phố Hội. Mấy năm qua theo nàng học chữ nghĩa, ta đã biết thích thú khi nghe những người trong phố ngâm nga:
“Phố Hoài bốn tháng một phiên
Gặp cô hàng xén anh kết duyên vừa rồi
Gánh hàng cô những quế cùng hồi
Những mẹt bồ kết những nồi phèn chua”
Mải mê ngắm những món lạ được bày bán trên phố, khi nhìn lại ta đã chẳng thấy nàng đâu nữa, hoảng hốt đi tìm, hóa ra nàng đang đứng xem người ta đối chữ. Ta nhớ lại trước đây nàng bảo, tên của ta nghĩa là bài thơ, ta nhất định phải biết làm thơ, chơi câu đối nên lúc nào cũng bắt ta học hành chăm chỉ. Nàng còn bảo, đàn bà nhất định phải học nhiều, biết rất nhiều.
- Cô út! – Ta cất tiếng gọi to.
Nàng giật mình quay lại, gương mặt ngẩn ngơ, đôi má dường như thoáng ửng hồng.
- Đang nghĩ về câu đối lúc nãy sao? – Ta bước đến khoác tay nàng.
- Ừm.
- Là câu gì, cho Ariya nghĩ với.
- Ta không nhớ nữa.
Mùa hạ năm ấy, nàng xuất giá. Tân lang là ngài Hữu sử Chưởng phủ sự Nguyễn Phúc Kỳ[5], con trai lớn của Chúa Sãi, hiện đang làm Tổng trấn Quảng Nam. Nghe nói, Thế tử là người văn võ song toàn, được nhân dân yêu mến gọi là ông Hoàng Kỳ, chính nhờ có ngài mà cửa biển Hội An đã ngập tràn thuyền buôn của thương nhân Phù Tang, Mãn Châu và cả Tây Dương. Màu áo hỷ của nàng năm đó là thứ rực rỡ nhất ta từng thấy trong đời.
- Từ nay Ariya phải gọi cô út là lệnh bà rồi. – Ta trêu chọc khi thấy vẻ thẹn thùng của nàng ngày đầu làm dâu.
- Dám chọc ta, ta sẽ gả ngươi cho bọn Tây mắt xanh mũi lõ! – Nàng đưa đôi mắt sắc như dao liếc nhìn ta, lại nói bằng chất giọng nũng nịu êm như lụa.
- Bà đang tập viết gì thế? Đây không phải là thứ ngôn ngữ kỳ quái mà mấy vị giáo sĩ hay đến nhà chúng ta chế tạo ra sao[6]?
- Thế tử rất nể trọng mấy vị giáo sĩ này, nên ta muốn học. – Nàng cau mày, gạch đi một chữ, lại chăm chú viết.
- Chỗ này viết sai rồi, chữ “a” phải có thêm nét móc phía sau này… - Thế tử Kỳ đã về đến bao giờ từ phía sau cầm tay nàng viết lại chữ đúng.
Nàng ngẩng đầu, liền đứng lên hành lễ rồi giúp ngài cởi áo choàng, lại dịu dàng dâng trà, bóp vai, nói mấy câu đùa ngọt như rót mật. Ta đứng cạnh bên nhìn hạnh phúc của nàng, thấy rõ vẻ hài lòng hiện lên trên gương mặt vị Thế tử đã dạn dày sương gió, bỗng nhiên cảm thấy cảnh này rất quen, hệt như… hệt như cách mà mẹ kế nàng đã luôn chăm sóc cha nàng nhiều năm trước.
- Ariya, ta nghe nói người Chiêm Thành có bùa yêu, ngươi có biết không?
- Lệnh bà?! – Ta thảng thốt, không tin vào những gì tai mình nghe thấy.
- Cha ta nói… có thể hỏi ngươi. Ông ấy muốn Thế tử phải si mê ta, thì sau này ngài lên ngôi, địa vị của cha con ta mới vững vàng. – Nàng nhìn thẳng vào mắt ta không giấu giếm.
- Bây giờ Thế tử cũng rất yêu chiều người, chẳng phải sao?!
- Đó không phải… không phải là thứ tình yêu mà ta mong muốn.
Mấy ngày sau, ta đưa cho nàng một chiếc vòng nhỏ kết bằng hoa và ngọc, hương thơm say đắm. Ta mồ côi từ nhỏ, mấy năm trời lang bạt, điều duy nhất học được chỉ là mấy trò vặt vãnh dọa người này.
- Nếu như không cần dùng đến thì tốt quá. – Ta nói, biết nàng chẳng để lọt tai.
- Ariya có vì việc này mà ghét ta không…
Mấy tháng sau đó, nàng có tin vui. Ngày đứa bé chào đời, cả vùng Quảng Nam vui như mở hội, Thế tử Kỳ cho người mở tiệc thết đãi suốt ngày đêm.
- Ariya nhìn đi, miệng nó cười xinh chưa, nó ngáp nữa kìa. – Nàng tíu tít như trẻ nhỏ. – Ariya là mẹ đỡ đầu của nó đấy, ngươi bế nó đi.
Ta xúc động ôm đứa trẻ vào lòng, nâng niu như thể con mình, trong lòng bỗng dưng lo sợ vô cớ. Nàng biết không, nụ cười này của nàng trước giờ chỉ có ta nhìn thấy, đối diện với chồng nàng luôn là nụ cười như mê như hoặc, đầu mày cuối mắt đều ngập tràn tình ý.
Đứa trẻ thứ ba, nàng sinh khó, ta và Thế tử lo lắng túc trực ngày đêm. Ta nắm chặt tay nàng, cảm nhận được từng cơn run rẩy, vòng hoa vẫn tỏa hương từ cổ tay đã trắng bệch, mùi thơm dìu dịu giữa phòng sinh.
- Ariya theo hầu nàng ấy đã mấy năm rồi?!
- Lâu lắm rồi, Ariya không nhớ nữa. – Ta đáp, vẫn không rời mắt khỏi nàng.
- Ngươi có từng muốn lấy chồng sinh con không, ta sẽ tìm giúp ngươi một nơi tốt.
Ta sửng sốt ngẩng lên nhìn vị Thế tử có quyền lực lớn nhất xứ Đàng Trong, chỉ thấy một ánh mắt đầy lo lắng nhìn về người đang nằm trên giường bệnh. Ta khẽ lắc đầu:
- Đội ơn Thế tử, Airya đời này chỉ theo hầu lệnh bà Tống Thị thôi.
Ta bỗng nghe như có tiếng thở phào.
Thế tử Kỳ lập thêm thứ thiếp, nghe nói cũng là con của một vị quan nào đó. Rồi những thê thiếp khác lần lượt theo về dinh Tổng trấn, nàng vẫn giữ nụ cười như hoa như ngọc, giọng nói ngọt ngào và cử chỉ dịu dàng để xếp đặt mọi việc trong ngoài, vẫn là ánh mắt lúng liếng đa tình và đôi môi có khi cong cớn dỗi hờn lúc bên chồng.
- Hôm nay có mấy vị thương nhân Phú Lang Sa [7]đến tìm người để xin thuê cửa hiệu ở đường Đơn Nhai, thiếp đã cho người dẫn họ đi xem, sáng mai họ sẽ phúc đáp. – Nàng vừa pha trà vừa báo lại việc nhà cho Thế tử.
- Có nàng sắp xếp ta rất yên tâm. – Thế tử vỗ nhẹ lên tay nàng đầy tin tưởng. – Mấy năm nay càng lúc nàng càng thạo việc buôn bán hơn cả ta rồi.
Những năm ấy, Thế tử và nàng được người người ca tụng. Chúa Sãi mỗi lần đến thăm cũng rất hài lòng về cô con dâu đẹp người lại giỏi giang. Ai nấy cũng tin rằng chỉ vài năm nữa, họ sẽ trở thành ông chúa bà hoàng cai trị xứ này, mang lại no ấm và thanh bình cho trăm họ. Cuộc sống bình lặng trôi qua, đã có lúc ta nghĩ về việc rời đi, muốn xem thử cuộc sống ngoài kia còn có những gì. Chỉ là, ta vẫn chưa từng yên tâm để nàng lại một mình.
Một mình, dù cạnh nàng có chồng và ba đứa con thơ…
Ngày Thế tử dẫn quân về Phú Yên dẹp loạn Chiêm Thành, ta thấy nàng không ngủ, nhưng ra đón ngài vẫn là một gương mặt tươi tắn hơn hoa vừa nở.
Có một lần giúp Thế tử tiếp mấy vị thương nhân, nàng uống rượu. Ta vẫn nhớ những lời nàng nói với riêng ta trong hơi men đêm ấy:
- Hội ở phố Hoài, lòng ta lần đầu xáo trộn. Cứ ngỡ chỉ cần được gả cho chàng thì có thể ngày ngày bên nhau, tâm đầu ý hợp, xướng họa đề thơ như ngày hôm đó…
Tiếng nói thanh như tiếng chuông đồng, lại nhẹ như gió thoảng.
- Ta đã quên mất chàng là Thế tử sẽ thừa kế ngôi vua, luôn cảnh giác những vị quan muốn nhờ con gái mà thăng tiến, sẽ chẳng bao giờ…
Thế tử qua đời cũng vào một ngày xuân, đột ngột như tiếng sét giữa trời quang.
Nàng ngồi bên giường bệnh, lần đầu hỏi:
- Nếu như thiếp không gả cho ngài, ngài sẽ thật lòng yêu thiếp chứ?
Ánh mắt người sắp lìa đời hiện lên một nét đớn đau. Ngài chạm vào chuỗi hoa ngọc trên cổ tay nàng, nắm chặt, như muốn giật đi, nhưng bàn tay từng ghìm ngựa rút gươm khai phá mấy mảnh biên thùy nay đã không còn sức lực .
Nếu như nàng chỉ một lòng toan tính để củng cố địa vị của cha nàng, và ngài chỉ cần một phu nhân tương xứng cho ngôi hậu về sau, chắc đã không có ai vướng bận.
Nếu như ngài không phải là hoàng tử sắp kế vị, và nàng không phải là con của một vị quan đầy tham vọng, biết đâu hai người đã có thể bên nhau đến bạc đầu.
Lần đầu tiên kể từ khi xuất giá, nàng rơi lệ trước mặt ngài.
Rồi bật thành tiếng khóc đến tàn hơi.
***
Ông Cai cơ vừa nghe tin Thế tử mất đã vội vàng chạy đến Thuận An. Tống Thị đã quen với sự lạnh lùng của ông ta nên quyết định ở lại, mở một cửa hiệu buôn bán các mặt hàng mang từ Tây Dương đến. Nàng vốn có giao tình rất tốt với các thương nhân ngoại quốc, lại thêm nhan sắc mặn mà, việc làm ăn mỗi ngày một thuận lợi. Ta bắt đầu nhìn thấy nụ cười con trẻ của nàng nhiều hơn, không phải dành riêng cho ta, mà dành cho số kim ngân châu báu mỗi ngày nàng tích trữ. Nàng say sưa tính toán sổ sách, mừng rỡ khi tìm được một mối to, có lúc thức trắng đêm để tìm cách mua về một lô hàng mới.
Thế tử Kỳ vắn số, lẽ ra quyền kế vị nên do con trai của ngài đảm nhận, nhưng ngôi vị Thế tử lại rơi vào tay em trai ngài – công tử Nguyễn Phúc Lan. Vị trí Tổng trấn Quảng Nam do công tử thứ tư Nguyễn Phúc Anh đảm nhận. Tống Thị không nói nửa lời, chỉ ngoan ngoãn làm theo ý Chúa, lui về buôn bán nuôi ba con nhỏ khiến Chúa rất vừa lòng, thưởng ban nhiều châu báu và một dinh thự lớn.
Thấm thoát, tám năm đã trôi qua. Nàng chẳng một lần nhắc đến người chồng quá cố, cũng chưa từng rơi lệ thêm lần nào nữa.
Trong tám năm ấy, rất nhiều việc đã xảy ra. Lúc Chúa Sãi vừa qua đời, Thế tử Nguyễn Phúc Lan trở thành Chúa Thượng, Tổng trấn Nguyễn Phúc Anh đầu hàng họ Trịnh ở Đàng Ngoài, âm thầm nuôi mấy trăm dũng sĩ. Nghe nói, lúc Chúa Thượng biết việc này từng đau lòng khôn kể, nghĩ đến việc nhường ngôi để tránh cảnh nồi da xáo thịt. Tống Thị nghe việc này chỉ cười khẩy, ôm các con vào lòng ve vuốt, vừa không quên tính toán số tiền thu được từ xưởng tơ lụa. Cuối cùng, Tổng trấn Nguyễn Phúc Anh và tất cả dũng sĩ có tên trong sổ đồng tâm đều bị chém đầu, nghe nói vì Chúa nghe lời khuyên bảo của trung thần mà gạt nước mắt thi hành quốc pháp.
Khi con trai lớn vừa tròn mười ba, nàng nhờ ta tìm người đưa các con về Gia Định gửi cho một gia đình trước đây từng chịu ơn nàng và Thế tử. Ngay sau đó, việc nàng mở xưởng làm đường mà không nộp thuế bị ai đó bẩm lên quan Tổng trấn. Một sớm đầu thu, nàng vận xiêm y lộng lẫy, đeo lên cổ tay chuỗi ngọc bách hoa, khởi hành đến dinh Chúa Thượng. Lúc nàng ra đến cửa, ta đưa tay nắm lại vạt áo màu đỏ sẫm, không nói thành lời.
- Ariya. – Nàng quay lại nhìn ta bằng đôi mắt dịu dàng nhưng kiên quyết. – Ta đã suy nghĩ rất kỹ suốt tám năm rồi.
Ta hiểu, nàng đã rất kiên nhẫn khi nhìn anh em nhà Chúa tranh quyền đoạt vị, chu đáo nuôi dưỡng con thơ đến ngày cứng cáp. Ta buông tay áo, bước đến ôm nàng:
- Lệnh bà, bảo trọng.
Nàng lùi ra một chút, vén lại tóc mai, nở nụ cười mê hoặc:
- Trông ta có xinh đẹp không?
- Đẹp lắm.
Gương mặt nàng thoáng hiện nét buồn bã, nàng quay đi, rồi lại ngẩng cao đầu tiến về phía trước, dáng vẻ vẫn yêu kiều như ngày vừa đôi tám.
Không lâu sau đó, nhân dân toàn cõi Đàng Trong được lệnh tăng thuế, cống nạp đá quý, gỗ hiếm, cả lệnh sung quân để xây dựng một tòa thành. Người đàn bà vào dinh Chúa khóc than kể khổ chuyện mẹ góa con côi giờ đã trở thành người tình được Chúa hết mực yêu chiều, xây lâu đài chỉ để đổi lấy một nụ cười khuynh quốc.
Ngày nàng trở lại nhà để thăm ta, trông nàng lộng lẫy hơn trước muôn phần. Mặt hoa da phấn và sắc xuân vẫn ngời ngời. Nàng tíu tít kể ta nghe đã nói những gì để khiến Chúa động lòng thương bỏ qua chuyện không nộp thuế, đã trổ tài ứng đối khéo léo ra sao để khiến Chúa si mê. Còn có… còn có việc đã dùng vòng hoa ta tặng mà làm Chúa hồn xiêu phách lạc. Thấy dáng vẻ hớn hở như cô bé con vừa nhận được quà của nàng khi biết bản thân vẫn còn sức hút, ta chợt cảm thấy dù mục đích là gì, chỉ cần nàng mãi mãi cười vui như thế thì ta đã yên lòng.
Có lần, ta đang nói chuyện với bọn gia nhân thì nàng đi đến, ta lệnh cho bọn chúng im miệng và tránh mặt. Nàng chỉ cười nhẹ như chẳng phải việc của mình:
- Ta thừa biết bên ngoài đang bàn tán những gì. Chúng từng ngợi ca ta, bây giờ dèm pha, chửi rủa, oán hận ta. Thì có làm sao? Ai trong số những kẻ đó từng chăm sóc ta lúc ta cô thân cô thế? Cứ để mặc chúng gọi ta là dâm phụ như chúng muốn. Đến ngày ta trở thành người giàu nhất xứ Đàng Trong chúng vẫn phải đến nịnh nọt ta. Đến ngày con ta lên ngôi Chúa chúng vẫn phải quỳ mọp gọi ta tiếng “lệnh bà”. Ariya không cần cảm thấy uất ức thay ta.
Ta bước đến nắm chặt tay nàng:
- Ariya không uất ức. Ariya biết bà đang đi đúng con đường mình muốn, chỉ là… cô út của Ariya đã vất vả rồi.
Nàng mỉm cười nhìn sâu vào mắt ta:
- Nếu lỡ có chuyện gì xảy ra, ngươi phải lo cho bản thân mình trước, phải chạy thật nhanh. Sau đó, tìm một nơi yên bình, tìm một người đàn ông thật tốt rồi xây dựng gia đình.
Ta cau mày, lắc lắc đầu. Nàng nói tiếp:
- Nếu Ariya thực sự thương ta, thì phải sống thật lâu, để chăm sóc cho ba đứa con của ta, thay ta nhìn chúng trưởng thành.
Những lời nàng nói hôm ấy đã trở thành mục đích sống của ta suốt quãng đời còn lại.
Năm ấy hạn to, nạn đói lan khắp Đàng Trong. Đâu đó trong dân gian vang lên tiếng oán hờn Chúa Thượng.
Có người nội tán liều thân lấy cái chết để thức tỉnh Chúa, mong Chúa hãy nghĩ đến con dân. Sau đó có lệnh truyền trong dân, Chúa không xây lâu đài nữa.
Tống Thị giam mình trong phòng suốt mấy ngày, lúc bước ra lại rạng rỡ xinh đẹp hơn xưa, nét mày lại sắc thêm một chút.
Ta giúp nàng chuẩn bị một phong thư và một vòng ngọc bách hoa gửi đến chúa Trịnh ở Đàng Ngoài, nhờ cha nàng chuyển giúp. Trong thư ghi rõ tình hình Đàng Trong đang rối loạn, đề nghị xuất chinh, Tống Thị sẽ góp của cải cho quân đội.
Có một ngày nàng lại rời dinh, váy áo lụa là. Nàng hiểu được nỗi thắc mắc của ta:
- Ariya không biết, trong số những kẻ can ngăn Chúa Thượng sủng ái ta có một người em của Chúa tên là Nguyễn Phúc Trung. Hắn là kẻ hung hãn nhất, muốn giết ta để trừ hậu họa.
- Người đi tìm hắn không phải rất nguy hiểm sao? – Ta hốt hoảng.
Nàng lúng liếng cười, đưa cổ tay có đeo vòng ngọc của ta lên lắc nhẹ, tràn đầy tin tưởng bước đi.
Chẳng ngờ quân Trịnh Tráng thua to trước đội tượng quân của Thế tử Nguyễn Phúc Tần. May mắn thay, chẳng ai biết về phong thư ta gửi đến Đàng Ngoài nên bọn ta vẫn an toàn. Sau đó ít lâu, giặc Ô Lan [8] nhận lời Trịnh Tráng sang đậu thuyền ngoài biển cướp bóc lái buôn, hoàng tử Tần liên hệ với Nguyễn Phúc Trung bàn việc đánh dẹp.
Nàng từng nói, đàn ông trong hoàng tộc ai cũng ít nhiều mang mộng đế vương, kẻ đứng ngoài cuộc tranh giành chỉ có thể là hoặc đã thấu suốt được mất hơn thua, hoặc ý thức được bản thân yếu kém. Nguyễn Phúc Trung từ chỗ hận nàng chuyển sang say đắm, vì nàng biết cách ve vuốt tự ái nam nhi của hắn, khơi lên trong lòng hắn niềm tin rằng hắn cũng có thể cai trị muôn người. Nguyễn Phúc Lan chỉ là em trai của Thế tử Kỳ mà có thể lên ngôi Chúa thì sao hắn lại không?!
Vì thế, khi Thế tử Tần xuất quân, Nguyễn Phúc Trung cứ do dự không cho người chi viện. Chỉ trách mệnh trời không cho Tống Thị vừa lòng, quân đội Ô Lan thua to tháo chạy, địa vị của Nguyễn Phúc Tần lại thêm vững chắc.
- Tối qua ngài ấy đến tìm ta. – Nàng thong thả rót trà, đẩy một bát về phía ta.
- Thế tử?! – Ta kinh ngạc.
Nàng gật nhẹ đầu.
- Ngài ấy hỏi ta đến bao giờ mới hiểu rằng trên đời có nhiều thứ đáng giá hơn quyền lực và của cải. – Nàng nhấp một ngụm trà.
- Nàng đáp thế nào?
- Ta bảo, sẽ chẳng bao giờ, vì từ bé đến lớn chỉ có bạc vàng và địa vị chưa bao giờ khiến ta thất vọng. – Cung mày thanh tú khẽ chau.
Ta vươn tay nắm lấy tay nàng, nàng cũng đặt bàn tay còn lại vỗ nhẹ tay ta.
- Ta cần quyền lực và của cải để bảo vệ Ariya và các con ta nữa.
- Ariya không cần. Lệnh bà dừng lại thôi, từ nay Ariya sẽ che chở cho bà…
Nàng đặt ngón tay thon dài lên môi ta không cho nói tiếp.
- Ta đã đi đến bước này, đã đánh đổi bao nhiêu thứ, ta sẽ không dừng lại. Ta… - Nàng chợt đặt tay lên ngực mình, thổn thức. - … ta đã không còn đường quay lại nữa rồi.
Ta bước đến ôm chặt lấy nàng.
Chúa Thượng cũng rời bỏ nhân gian, để lại ngôi báu cho Thế tử Nguyễn Phúc Tần.
Nàng nhờ ta đến Gia Định thăm mấy đứa trẻ thay nàng, ta linh cảm được chuyện chẳng lành nên kiên quyết không đi.
- Bọn trẻ cũng rất nhớ lệnh bà, đợi khi nào bà sắp xếp mọi việc xong Airya sẽ đưa bà đi thăm chúng.
- Ngươi đừng quên ngươi chỉ là một kẻ hầu được đưa từ Chiêm Thành đến, được ta ban cho cơm ăn áo mặc. Hãy biết thân phận của mình!
Nàng nói ra những lời tàn nhẫn rồi dứt khoát quay đi, cho người kéo ta ra khỏi dinh. Ta đứng nhìn cửa nhà khóa chặt, nước mắt chảy dài, biết mình sắp đánh mất một điều gì vô giá, chỉ biết cầu nguyện thần linh che chở cho nàng.
Vừa rời khỏi Quảng Nam được dăm hôm, ta đã nghe tin Nguyễn Phúc Trung làm phản nhưng bị thuộc hạ tố cáo, Nguyễn Phúc Trung chết trong ngục, đồng mưu Tống Thị bị xử bêu đầu giữa chợ.
***
- Vẽ xong rồi sao, có đẹp không? – Nàng tròn xoe mắt nhìn ta, dáng vẻ hệt như cô bé con mới lớn.
- Đẹp lắm, ai thấy cũng say. – Ta đưa tay sửa lại đóa hoa trên tóc nàng.
- Nhưng mà người ta yêu nhất lại chẳng say ta… - Nàng bỗng dưng ngơ ngẩn. – Cả ông trời cũng chẳng yêu ta.
- Nàng có từng hối hận không? – Ta thấy mắt mình bắt đầu cay.
Mắt nàng cũng đỏ hoe hoe, nàng mím môi, lắc lắc đầu.
- Ariya nhìn đi, những kẻ đang hiếu kỳ đứng xem trò kia luôn bảo một tay ta đã làm đảo điên cơ nghiệp họ Nguyễn mấy chục năm qua, có phải rất oai không?!
- Oai lắm. – Ta cố nở một nụ cười.
- Ta xin lỗi… - Nàng nhắc chuyện đã nặng lời đuổi ta đi. – Ta biết dù ta như thế nào Ariya cũng không ghét bỏ ta.
Ta ôm lấy vai nàng rồi bật khóc.
- Đi đi. – Nàng nói qua làn nước mắt, rồi trở thành tiếng thét. – Đi đi!
Giá như… có thể liều mạng giải cứu cho nàng.
“Nếu Ariya thực sự thương ta, thì phải sống thật lâu, để chăm sóc cho ba đứa con của ta, thay ta nhìn chúng trưởng thành.”
Âm thanh bỗng như từ nơi nào vọng lại.
- Ariya phải sống!
Ta gạt nước mắt chạy thật nhanh đến một góc khuất, vẫn như thoáng thấy gương mặt xinh đẹp của nàng, và tiếng cười lanh lảnh vang lên bên tai nghe nhói buốt.
“CHÉM!”
Có tiếng hò reo phấn khích, có tiếng cười hoan hỉ mừng vui. Đám đông kia đã đòi được nợ máu rồi…
Một đời mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, một đời ôm mộng lớn…
“Ta biết dù ta như thế nào Ariya cũng không ghét bỏ ta.”
Rất lâu rất lâu sau đó, ta rời khỏi hốc tường đang ẩn nấp, mỉm cười với khoảng không trước mặt, lững thững bước đi về phía chiều tà, miệng khe khẽ hát:
“Ai về từ phía kia xa
Dáng đi như dáng người mà tôi thương
Thương từ bé tới lớn khôn
Rồi em lại đến với vòng tay ai
Thương em từ nằm ngửa đến tóc xõa vai
Em vào tay rồi, cả một trời oan…”[9]
HẾT
***Ghi chú:
Ngoài các tư liệu đã trích dẫn ở phần Chú thích, tác giả còn tham khảo các tài liệu sau:
1) Đại Nam thực lục, Quốc sử quán triều Nguyễn biên soạn.
2) Việt sử giai thoại, Nguyễn Khắc Thuần.
3) Phủ biên tạp lục, Lê Quý Đôn.
4) Gia định thành thông chí, Trịnh Hoài Đức.
[1] “Nét xuân sơn”: Nguyễn Du dung từ này để miêu tả chân mày đẹp như nét núi mùa xuân của Thúy Kiều.
Tựa đề nghĩa là “vẽ đôi chân mày đẹp”, lấy ý từ thơ của biên kịch Nguyễn Thủy:
“Vẽ cong một nét lông mày
Nheo con mắt cuối để say một người”
[2] Ca dao (Theo Trần Văn An, Hoianheritage.net, 2005).
[3] Đầm Trà Nhiêu: phía nam sông Cái, nơi ghe thuyền buôn các nước dừng đậu để vào Hội An.
[4] Chức quan võ thời chúa Nguyễn, tương đương Trung đội trưởng hiện nay, một đội từ 200 đến 3000 quân.
[5] Đại Nam thực lục chép: “Tân mùi, năm thứ 18 [1631], mùa hạ, tháng 6, hoàng tử cả là Hữu phủ chưởng phủ sự Kỳ mất. Kỳ ở Quảng Nam, ân uy đều nổi tiếng. Khi mất dân sĩ đều thương tiếc, được gia tặng Thiếu bảo Khánh quận công và được táng theo lễ tước công.”
[6] “Sách Lịch sử truyền giáo có viết: “Làm quan trấn thủ Quảng Nam ông có cảm tình với đạo, đã nhiều lần bênh vực cho các cha”. Chính nhờ thái độ cởi mở của ông mà các giáo sĩ như Francisco de Pina (sống ở Hội An các năm 1617, 1621-1624 và ở Thanh Chiêm năm 1625) và Alexandrede Rhodes (sống ở Thanh Chiêm năm 1624-1625) mới có điều kiện sống nhiều năm ở Hội An và Thanh Chiêm, đã kết hợp cùng các quan chức và giáo dân thực hiện việc La tinh hóa tiếng Việt để cho ra đời chữ Quốc ngữ.” (Theo Lê Thí, NguoiQuangxaque.com, 2015)
[7] Nước Pháp theo phiên âm Hán Việt.
[8] Hà Lan. Trận Cảng Eo năm 1643. Đây là lần đầu thủy quân Việt Nam đánh bại một lực lượng thủy quân của châu Âu.
[9] Ca dao dân tộc Chăm
“ Thei mai mưng deh thei o
Drơh phik kuw lo yaum sa urang
Caik tian mưng axit tơl praung
Bbuk pauh di raung hu ka urang
Caik tian mưng axit đih đang
Mai hu ka urang wan lo lingik”
(Theo Inra Sara, Tagalau.com, 2013)
Chỉnh sửa lần cuối: