"Hình như Khiến Văn lại có bạn gái mới à ? ". Ngón tay mũm mỉm, ngắn ngủn lướt chậm chậm trên bàn phía. Lướt trang cá nhân của anh một cách vô thức đối với Tịch Hi như thói quen chẳng thể bỏ. Mặc dù, gương mặt đang tỏ ra là rất điềm tĩnh không thể điềm tĩnh hơn, nhưng trong đáy mắt cô xám đen một màu đau thương.
"Ừm. Năm năm rồi, đừng lướt nữa.". Vĩ Hạ cố gắng dùng giọng mũi trả lời cô, tránh để sự thật làm Tịch Hi tổn thương nặng nệ thêm.
"Anh ấy là con người tệ bạc nhất cuộc đời này. Anh ấy mang trái tim sắc đá của Quỷ. Anh ấy..."
"Mày nghĩ được như vậy, sao không quên đi."
"Giá mà người mình gầy thêm một chút, giá mà chân mình dài thêm một chút, giá mà da mình trắng thêm một chút, giá mà mắt mình to thêm một chút, giá mà mình xinh thêm một chút, giá mà...". Giọng của Tịch Hi lạc dần vào khoảng không, nghẹn nào từng chút.
Tịch Hi biết, anh thích cô không bởi những điều này, nhưng những cô gái trên trang cá nhân của anh đều như vậy. Cô đã thay đổi theo những thứ hình thức vô vị chỉ muốn anh nhìn đến một chút. Vậy mà anh đã lạnh nhạt buông một câu mà cô mãi mãi vẫn không thể quên:
"Tôi thích mẫu người đó, nhưng... Trừ em ra."
Cô luôn tự dằn vặt mình : Vì sao bố mẹ em cưng chiều em như bảo bối mà tới bên anh, em lại chẳng đáng một đồng? Em thật sự đã rất cố gắng thi được điểm 10 trong thế giới của anh, rồi lại phát hiện ngay cả tờ giấy báo thi bản thân mình cũng không có. Anh là một con người, không phải là một môn học. Em hiểu, nhưng lại không muốn hiểu.
Cô ấy không làm sai gì cả, chẳng qua là vì đã yêu anh. Vậy nên hèn mọn hơn anh, nhỏ bé hơn anh, bị anh xem thường, bị anh khinh bỉ, bị anh không trân trọng.
Cô yêu anh, cô chấp nhận mọi điều đau thương nhất từ anh. Kiếp này không thể, kiếp sau thì sao ? Nếu có kiếp sau, anh có thể yêu em được không ?
Câu chuyện bắt từ chuyến đi Hà Nội sáu năm trước, Kiến Văn và Tịch Hi nhờ vậy mà được gặp gỡ và giữ liên lạc với nhau. Vĩ Hạ biết hai con người này có tình cảm với nhau, có khi còn rất sâu nặng. Lần đầu gặp, ánh mặt họ đã lạc vào nhau. Kiến Văn vì Tịch Hi mà thay đổi nguyện vọng, vào trong này học đại học. Anh vì Tịch Hi mà bôn ba vừa học vừa làm để tích góp thật nhiều tiền lo cho tương lai sau này của cả hai. Nhưng một năm yêu nhau, không rõ vì điều gì cả hai chia tay nhau. Kiến Văn bảo lưu thành tích học, trở về lại Hà Nội, cắt đứt toàn bộ liên lại với cô. Tịch Hi đau đớn quằn quại trong cơn thất tình, rồi cũng thuận theo ý cha mẹ mà xách hành lí sang New York du học. Một tháng sau khi Tịch Hi rời đi, Kiến Văn lại vào đây tiếp tục chăm chỉ học và làm việc. Anh liên tục có những mối quan hệ mới, ngày ngày công khai tình tứ trên mạng xã hội. Không biết những cô gái đó từ đâu ra, mà mỗi tuần đều xuất hiện bên cạnh anh là một cô gái mới.
Anh biết chắc, Tịch Hi sẽ nhìn thấy.
Anh cũng biết chắc, cô sẽ rất đau lòng.
Anh mong cô sẽ vì những tổn thương này mà quên anh đi. Hận anh cũng được, căm ghét anh cũng được. Đúng như mẹ cô đã nói, một tên không địa vị, lại mồ côi như anh không hề xứng đáng với cô. Dù anh cố gắng đến mức nào cũng không thể đem lại cho Tịch Hi một cuộc sống dư dả hơn được. Nếu để cả thanh xuân của cô chôn vùi trong sình lầy của anh thì quá là tàn nhẫn. Thiên nga và cóc là hai câu chuyện tách biệt, hai câu chuyện hoàn toàn có ranh giới rõ ràng.
Tịch Hi, anh không tin, tình yêu của chúng ta trong kiếp này sẽ kết thúc sớm đến vậy. Anh cũng không thể chờ nỗi đến kiếp sau, kiếp sau để được yêu em. Chỉ cần một kiếp này thôi, anh sẽ không để thiên nga xinh đẹp, thuần khiết bị vấy bẩn. Anh sẽ vì em, vượt ra khỏi đám bùn lầy bằng mọi giá.
Chờ đến một ngày nắng thật đẹp, anh sẽ bước đến, mình lại một lần nữa yêu nhau. Tình yêu trọn vẹn hết một kiếp này.
"Ừm. Năm năm rồi, đừng lướt nữa.". Vĩ Hạ cố gắng dùng giọng mũi trả lời cô, tránh để sự thật làm Tịch Hi tổn thương nặng nệ thêm.
"Anh ấy là con người tệ bạc nhất cuộc đời này. Anh ấy mang trái tim sắc đá của Quỷ. Anh ấy..."
"Mày nghĩ được như vậy, sao không quên đi."
"Giá mà người mình gầy thêm một chút, giá mà chân mình dài thêm một chút, giá mà da mình trắng thêm một chút, giá mà mắt mình to thêm một chút, giá mà mình xinh thêm một chút, giá mà...". Giọng của Tịch Hi lạc dần vào khoảng không, nghẹn nào từng chút.
Tịch Hi biết, anh thích cô không bởi những điều này, nhưng những cô gái trên trang cá nhân của anh đều như vậy. Cô đã thay đổi theo những thứ hình thức vô vị chỉ muốn anh nhìn đến một chút. Vậy mà anh đã lạnh nhạt buông một câu mà cô mãi mãi vẫn không thể quên:
"Tôi thích mẫu người đó, nhưng... Trừ em ra."
Cô luôn tự dằn vặt mình : Vì sao bố mẹ em cưng chiều em như bảo bối mà tới bên anh, em lại chẳng đáng một đồng? Em thật sự đã rất cố gắng thi được điểm 10 trong thế giới của anh, rồi lại phát hiện ngay cả tờ giấy báo thi bản thân mình cũng không có. Anh là một con người, không phải là một môn học. Em hiểu, nhưng lại không muốn hiểu.
Cô ấy không làm sai gì cả, chẳng qua là vì đã yêu anh. Vậy nên hèn mọn hơn anh, nhỏ bé hơn anh, bị anh xem thường, bị anh khinh bỉ, bị anh không trân trọng.
Cô yêu anh, cô chấp nhận mọi điều đau thương nhất từ anh. Kiếp này không thể, kiếp sau thì sao ? Nếu có kiếp sau, anh có thể yêu em được không ?
Câu chuyện bắt từ chuyến đi Hà Nội sáu năm trước, Kiến Văn và Tịch Hi nhờ vậy mà được gặp gỡ và giữ liên lạc với nhau. Vĩ Hạ biết hai con người này có tình cảm với nhau, có khi còn rất sâu nặng. Lần đầu gặp, ánh mặt họ đã lạc vào nhau. Kiến Văn vì Tịch Hi mà thay đổi nguyện vọng, vào trong này học đại học. Anh vì Tịch Hi mà bôn ba vừa học vừa làm để tích góp thật nhiều tiền lo cho tương lai sau này của cả hai. Nhưng một năm yêu nhau, không rõ vì điều gì cả hai chia tay nhau. Kiến Văn bảo lưu thành tích học, trở về lại Hà Nội, cắt đứt toàn bộ liên lại với cô. Tịch Hi đau đớn quằn quại trong cơn thất tình, rồi cũng thuận theo ý cha mẹ mà xách hành lí sang New York du học. Một tháng sau khi Tịch Hi rời đi, Kiến Văn lại vào đây tiếp tục chăm chỉ học và làm việc. Anh liên tục có những mối quan hệ mới, ngày ngày công khai tình tứ trên mạng xã hội. Không biết những cô gái đó từ đâu ra, mà mỗi tuần đều xuất hiện bên cạnh anh là một cô gái mới.
Anh biết chắc, Tịch Hi sẽ nhìn thấy.
Anh cũng biết chắc, cô sẽ rất đau lòng.
Anh mong cô sẽ vì những tổn thương này mà quên anh đi. Hận anh cũng được, căm ghét anh cũng được. Đúng như mẹ cô đã nói, một tên không địa vị, lại mồ côi như anh không hề xứng đáng với cô. Dù anh cố gắng đến mức nào cũng không thể đem lại cho Tịch Hi một cuộc sống dư dả hơn được. Nếu để cả thanh xuân của cô chôn vùi trong sình lầy của anh thì quá là tàn nhẫn. Thiên nga và cóc là hai câu chuyện tách biệt, hai câu chuyện hoàn toàn có ranh giới rõ ràng.
Tịch Hi, anh không tin, tình yêu của chúng ta trong kiếp này sẽ kết thúc sớm đến vậy. Anh cũng không thể chờ nỗi đến kiếp sau, kiếp sau để được yêu em. Chỉ cần một kiếp này thôi, anh sẽ không để thiên nga xinh đẹp, thuần khiết bị vấy bẩn. Anh sẽ vì em, vượt ra khỏi đám bùn lầy bằng mọi giá.
Chờ đến một ngày nắng thật đẹp, anh sẽ bước đến, mình lại một lần nữa yêu nhau. Tình yêu trọn vẹn hết một kiếp này.