Truyện ngắn Hoàng tử phi phúc hắc

Mashiro-miuna

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/3/18
Bài viết
1.965
Gạo
908,0
Chương 1: Xuyên qua
Đây là nơi nào vậy? An Ny mở to đôi mắt trong suốt, cố gắng đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Một căn phòng mang phong cách Châu Âu cổ, bên góc phòng là cái bàn trà làm bằng gỗ lim, cửa sổ mở to, nắng bên ngoài nhẹ nhàng chiếu vào, làm nổi bật những tấm màn che màu xanh nước biển tuyệt đẹp, óng ánh như được dát bạc. An Ny nghiêng đầu, cho tay vào áo, lấy ra một chiếc chìa khóa.

Toàn thân chìa khóa màu vàng tươi, phần đầu có hình trái tim, đính một viên ngọc trong suốt như nước, sờ vào có cảm giác trơn nhẵn, mát mẻ vô cùng. Phía dưới thẳng đứng, được những dây leo màu xanh ngọc quấn quanh, lấp lánh vài chiếc lá non cùng nụ hoa nho nhỏ. An Ny mím mím đôi môi, vuốt nhẹ chiếc chìa khóa, dây leo xanh ngọc sáng lên, viên ngọc trên đỉnh tản ra ánh hào quang tuyệt đẹp. Từ nơi đó, một cô tiên bé bằng ngón trỏ bay ra:"Công chúa."

An Ny không đáp, đôi mắt to tròn lẳng lặng nhìn cô tiên. Cô tiên bĩu môi:"Công chúa, đây là Chi Dao quốc, ở không gian Tinh Hiên. Hôn phu của người ở nơi này."
Như cũ, An Ny vẫn yên lặng, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm cô tiên. Cô tiên thở dài ảo não:"Được rồi. Chi Dao quốc là nơi ở của các vị thần, nguyên khí là sức mạnh được tu luyện chủ yếu. Mọi người ở đây tu luyện sức mạnh của thiên nhiên: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Phong, Lôi, Hắc Ám, Quang Minh,... Thân phận của người bây giờ là con gái của tử tước An Hiên và phu nhân Ngọc Mai. Thần tối thượng nói rằng hôn phu của người ở nơi này, nên thần nhận nhiệm vụ đưa người tới đây. Tên của người bây giờ vẫn là An Ny."

An Ny gật đầu, đưa chìa khóa ra. Cô tiên lắc mình một cái rồi biến vào viên ngọc. An Ny mím mím môi, đôi mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Giờ phút này, không ai biết nàng đang nghĩ gì.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

sunnyhopehanh

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/5/18
Bài viết
379
Gạo
0,0
Re: Hoàng tử phi phúc hắc

sunnyhopehanh

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/5/18
Bài viết
379
Gạo
0,0
Re: Hoàng tử phi phúc hắc

Mashiro-miuna

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/3/18
Bài viết
1.965
Gạo
908,0
Re: Hoàng tử phi phúc hắc
Chương 2: Gia đình "An Ny"
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Tiếp sau đó là một giọng nữ nhẹ nhàng:"Tiểu thư, người đã dậy chưa? Phu nhân và tiên sinh đang chờ người dưới nhà."
An Ny không đáp, đôi mắt to lẳng lặng nhìn ra phía cửa, môi mân lại thành một đường thẳng tắp. Tiếng cô tiên vang lên trong đầu nàng "Đó là người hầu thân cận của người, thưa công chúa, tên nàng ta là Shannon."

Bên kia cánh cửa, Shannon không nghe tiếng tiểu thư đáp lại, nghĩ rằng nàng vẫn còn ngủ nên xoay người định xuống lầu. Vừa lúc đó, An Ny bước ra.
"Tiểu thư, người dậy rồi, chúng ta xuống lầu ăn sáng nhé?" Shannon mỉm cười đúng chuẩn mực, hỏi.

An Ny gật đầu rồi đi theo Shannon, ngoài ra không nói thêm gì nữa. Shannon cũng không tỏ thái độ gì khi tiểu thư làm thế, cô đã quá quen rồi. An Ny vốn rất an tĩnh, một ngày không nói quá 5 câu, đối với phu nhân và tiên sinh cũng không có ngoại lệ. "Chính bởi vì nàng ta giống người như vậy nên thần mới đưa người vào cơ thể nàng, công chúa. Nhưng chỉ có điều nàng im lặng vì nhút nhát, còn người thì lười nói mà thôi."


Nhìn thấy con gái đến, tử tước An Hiên vội đứng dậy:"Con yêu, con ngủ ngon giấc chứ?" Vừa nói, ông vừa kéo cái ghế cạnh mình ra. Còn mẹ nàng, Ngọc Mai phu nhân thì lấy cho nàng một phần đồ ăn, mỉm cười dịu dàng:"Tới đây ăn sáng nào. Hôm nay chúng ta sẽ đi chơi ở rừng Bình Minh."
An Ny lẳng lặng nhìn khung cảnh trước mặt. Có thể thấy rằng phu nhân và tiên sinh vô cùng yêu thương chủ nhân thân thể này. An Ny cúi đầu nhìn chiếc giày trắng đính một viên sophia màu tím mình mang, cánh môi lại mân thành một đường thẳng tắp. Thân thể này mới chỉ có 6 tuổi, những đãi ngộ thế này quả là đặc ân.
Thấy con gái không phản ứng với lời mình nói nhưng lại thích thú với đôi giày dưới chân, hai vợ chồng cũng không mất kiên nhẫn. Ngọc Mai cười dịu dàng, trong đôi mắt không giấu được yêu thương và sủng nịnh:"Con yêu, nếu con thích, ngay chiều nay ta có thể mua cho con một đống giày."
An Hiên cũng gật đầu:"Phải đó. Giờ hãy tới ăn sáng đi nào, nếu không chúng ta sẽ muộn chuyến đi đến rừng Bình Minh mất."
An Ny chậm chạp bước tới bàn ăn, sau nhiều lần lưỡng lự, cánh môi hồng phấn mới cứng ngắc phun ra hai tiếng:"Cha, mẹ."
Hai vợ chồng nở nụ cười vui sướng nhìn nhau. Con gái từ lúc ra đời đến nay không giống những đứa trẻ khác, rất trầm mặc và an tĩnh. Rất hiếm khi nàng gọi "cha, mẹ", trừ phi là lúc nàng cao hứng. Vậy có thể chứng minh bây giờ An Ny của họ đang phi thường cao hứng.

Thu hết biểu cảm của gia đình vào đáy mắt, An Ny không tiếng động thấy may mắn cho mình. Thay thế một cô gái ít khi gần gũi cha mẹ, như vậy những thói quen riêng sẽ không bị ai nghi ngờ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mashiro-miuna

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/3/18
Bài viết
1.965
Gạo
908,0
Re: Hoàng tử phi phúc hắc
Chương 3: Cuộc chiến ở rừng Bình Minh
Sau khi ăn xong bữa sáng, một nhà ba người lên xe ngựa bay đến rừng Bình Minh. Rừng Bình Minh đúng như tên gọi của nó, mọi thứ tại nơi này đều mang sắc bình minh. Những giọt nắng chảy trên các cành cây và nụ hoa, tiếng chim véo von truyền đến, đàn bướm bay dập dờn. Ngọc Mai cười tươi hỏi An Ny:"Con yêu, con thích chứ?"
An Ny gật đầu một cái, đôi môi thủy chung không hé mở. Nhưng hành động đó vẫn làm cho tử tước An Hiên vui đến quên trời đất.
Ông nhoẻn miệng, hình tượng tử tước lạnh lùng hoàn toàn biến mất:"Ny Ny, sắp tới ở đây sẽ xảy ra sự kiện ngàn năm có một, linh hồn của suối thần sẽ thức giấc, nghe nói linh hồn sẽ ban cho mọi người một nguồn năng lực phi thường, có thể nâng cao tinh thần lực và nguyên khí. Bởi vậy nên cha mới dùng đủ cách để đưa con đến đây. Con vui không?" Nói xong, An Hiên đưa hai mắt tràn ngập hi vọng nhìn con gái của mình.
An Ny mân môi lên, rồi miễn cưỡng nhả ra một chữ:"Vui." Nhưng đôi mắt của nàng vẫn tĩnh lặng làm người ta không thể nhìn thấu được.


Ba người đi ngắm cảnh một hồi. Khoảng chừng 30 phút sau, bầu trời bỗng tỏa ra vầng hào quang chói lóa.
An Hiên vui mừng nói:"Kìa, linh hồn của suối thần đấy."
Tất cả mọi người đều ngước lên trời, trong mắt không giấu được sự kích động và hồi hộp. Riêng An Ny thì vẫn bình thản như thường.
Bỗng nhiên, trên bầu trời, những chấm đen dày đặc xuất hiện. Một ai đó đã hét lên:"Chạy mau lên, bọn Gark đến đấy." Từ trên cao, những con ngựa chiến và quân hoàng gia xuất hiện. Dẫn đầu là Tam hoàng tử Phong Thiên Ân - chiến thần bất bại của Chi Dao quốc.
An Hiên vội nắm tay vợ và con mình:"Đi thôi, Gark đang đến. Cứ để chuyện ở đây cho triều đình giải quyết."
Ngọc Mai gật đầu, lo sợ nắm tay chồng mình. Ai cũng biết, Gark kinh khủng đến mức nào. Chúng là sinh vật bóng tối ăn thịt người và là mối lo sợ của mọi quốc gia. Tuy không hiểu tại sao chúng lại đến đây nhưng mọi người vẫn nâng cao phòng bị.
 

sunnyhopehanh

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/5/18
Bài viết
379
Gạo
0,0
Re: Hoàng tử phi phúc hắc
Chuyện tiếp theo như thế nào? Tui hóng ghê đó.
 

Mashiro-miuna

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/3/18
Bài viết
1.965
Gạo
908,0
Re: Hoàng tử phi phúc hắc
Chương 4: Cứu người
Trong khi cha mẹ đang lo lắng thì An Ny lại bình chân như vại. Khuôn mặt nàng vẫn hững hờ, đôi mắt to không gợn sóng nhìn Tam hoàng tử Phong Thiên Ân ở trên cao. Như cảm giác có người đang nhìn mình, tầm mắt hắn liền phóng xuống dưới, khoảnh khắc đôi mắt hai người giao nhau, thời gian giống như ngừng lại.
Đôi mắt nàng rất to, nó sâu thẳm như chứa cả vũ trụ. Khi nhìn vào đó, bạn sẽ không thấy được bất cứ cảm xúc gì của nàng, mà ngược lại, đôi mắt ấy là một tấm gương phản chiếu lại con người bạn, vạch trần hết mọi bí mật của bạn.
An Ny hơi nhướn mày, nàng không ngờ ở vũ trụ Tinh Hiên bé nhỏ này còn có người có thể nhìn vào mắt nàng lâu như vậy. Nàng cười nhẹ một tiếng, rồi lẫn vào trong biển người.
Hắn hơi sững sờ trước hành động của cô bé vừa rồi. 15 năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên có người làm những hành động đó với hắn. Cô bé thật thú vị. Có lẽ mình nên cho người điều tra về lai lịch của cô. Hắn nghĩ vậy, nhưng chuyện trước mắt cần giải quyết gấp, hình ảnh An Ny liền nhanh chóng chìm vào quên lãng.


Ở bên kia, An Hiên nắm tay vợ và con mình chạy theo hướng dẫn của quân hoàng gia. Nhưng vì bị xô lấn, đôi tay nhỏ của An Ny đã bị tách ra khỏi cha mình. Nàng nhìn theo hướng cha mẹ mình đang dần biến mất, rồi mân môi thành một đường thẳng, sau đó, An Ny nhấc chân, đi vào rừng.
Nàng nhún người một cái, liền đứng trên cây, nhẹ nhàng ẩn mình vào đám lá, đôi mắt to lẳng lặng theo dõi cuộc chiến. Bầu trời tối sầm, tiếng nổ đùng đùng vang lên, sau đó, mưa như thác xối xả đổ xuống. Nước hòa lẫn với máu, tạo thành một dòng chảy lênh láng làm nhức mắt người. An Ny vẫn ngồi yên, để mặc cho mưa trút xuống không ngừng nghỉ. Nàng nhìn chằm chằm vào chàng trai đang tung ra những quả cầu vàng rực giết chết Gark, thanh kiếm trắng trong tay như đang múa, mỗi một lần hạ xuống là một Gark tắt thở.

Thiên Ân thở hồng hộc. Hôm nay bọn Gark dũng mãnh hơn bình thường rất nhiều, hắn đã chém giết bao lâu rồi, hắn cũng không biết nữa. Tay hắn tê cứng lại, nguyên khí đang dần yếu đi. Hắn siết chặt tay, tiếp tục vung kiếm. Một tên Gark nhân cơ hội giơ chủy thủ sắc bén định đâm vào lưng hắn. Hắn nhanh chóng né người, chủy thủ liền cắm vào vai. Máu chảy ra xối xả.
Thiên Ân rủa thầm một tiếng. Hắn biết rõ cơ thể mình quá sức chịu đựng rồi. Dùng cánh tay còn lại, hắn vung kiếm mở đường máu cho mình. Hắn dồn hết sức chạy, mặc cho cơn đau như vạn tiễn xuyên tâm ở vai, mặc cho làn mưa đổ ào ào,... hắn vẫn cứ chạy. Đối với hắn, bỏ chạy khỏi cuộc chiến chẳng phải điều gì đáng xấu hổ cả. Mạng của mình, mình phải biết giữ, giữ được mạng sống mới chờ ngày Đông Sơn tái khởi.
Thiên Ân chạy, cho đến khi không chạy được nữa, thân thể hắn đổ ập xuống đất. Hắn nghe thấy tiếng gào của bọn Gark ở phía sau. Có lẽ mình sắp chết rồi, hắn tuyệt vọng nghĩ. Lúc đó, một bóng dáng kiều nhỏ xuất hiện trước mặt hắn. Ngoại trừ việc cả người ướt nhẹp thì toàn thân nàng từ trên xuống dưới đều sạch sẽ.
An Ny lẳng lặng nhìn chàng trai nằm dưới đất, hơi thở yếu ớt như có thể biến mất bất cứ lúc nào. Nàng ngồi xổm xuống, môi hơi mấp máy:"Có muốn ta cứu ngươi không?"
Tiếng gào của bọn Gark ngày càng to và rõ hơn. Thiên Ân lắc đầu, khó nhọc nói:"Cô bé, chạy... đi... Cẩn... thận..."
Nói xong câu đó, hắn liền ngất. An Ny im lặng nhìn hắn, trong đôi mắt chưa từng gợn sóng hiện lên chút ý cười. Hắn rõ sắp chết đến nơi, vậy mà vẫn còn bảo nàng chạy. Thôi, tốt bụng cứu hắn một mạng đi. Nàng nghĩ vậy, lấy chiếc chìa khóa bên trong áo ra.
Viên kim cương trên đỉnh chìa khóa tỏa ra ánh sáng dìu dịu, không gian xung quanh bỗng ngưng đọng lại. Bóng bọn Gark từ xa liền đứng im, những giọt mưa bỗng lơ lửng giữa trời. An Ny chạm chiếc chìa khóa vào người hắn, hắn liền bay lên. Nàng bước đi, ở đằng sau, hắn cũng "bay" theo.
 

sunnyhopehanh

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/5/18
Bài viết
379
Gạo
0,0
Re: Hoàng tử phi phúc hắc
Chương 4: Cứu người
Trong khi cha mẹ đang lo lắng thì An Ny lại bình chân như vại. Khuôn mặt nàng vẫn hững hờ, đôi mắt to không gợn sóng nhìn Tam hoàng tử Phong Thiên Ân ở trên cao. Như cảm giác có người đang nhìn mình, tầm mắt hắn liền phóng xuống dưới, khoảnh khắc đôi mắt hai người giao nhau, thời gian giống như ngừng lại.
Đôi mắt nàng rất to, nó sâu thẳm như chứa cả vũ trụ. Khi nhìn vào đó, bạn sẽ không thấy được bất cứ cảm xúc gì của nàng, mà ngược lại, đôi mắt ấy là một tấm gương phản chiếu lại con người bạn, vạch trần hết mọi bí mật của bạn.
An Ny hơi nhướn mày, nàng không ngờ ở vũ trụ Tinh Hiên bé nhỏ này còn có người có thể nhìn vào mắt nàng lâu như vậy. Nàng cười nhẹ một tiếng, rồi lẫn vào trong biển người.
Hắn hơi sững sờ trước hành động của cô bé vừa rồi. 15 năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên có người làm những hành động đó với hắn. Cô bé thật thú vị. Có lẽ mình nên cho người điều tra về lai lịch của cô. Hắn nghĩ vậy, nhưng chuyện trước mắt cần giải quyết gấp, hình ảnh An Ny liền nhanh chóng chìm vào quên lãng.


Ở bên kia, An Hiên nắm tay vợ và con mình chạy theo hướng dẫn của quân hoàng gia. Nhưng vì bị xô lấn, đôi tay nhỏ của An Ny đã bị tách ra khỏi cha mình. Nàng nhìn theo hướng cha mẹ mình đang dần biến mất, rồi mân môi thành một đường thẳng, sau đó, An Ny nhấc chân, đi vào rừng.
Nàng nhún người một cái, liền đứng trên cây, nhẹ nhàng ẩn mình vào đám lá, đôi mắt to lẳng lặng theo dõi cuộc chiến. Bầu trời tối sầm, tiếng nổ đùng đùng vang lên, sau đó, mưa như thác xối xả đổ xuống. Nước hòa lẫn với máu, tạo thành một dòng chảy lênh láng làm nhức mắt người. An Ny vẫn ngồi yên, để mặc cho mưa trút xuống không ngừng nghỉ. Nàng nhìn chằm chằm vào chàng trai đang tung ra những quả cầu vàng rực giết chết Gark, thanh kiếm trắng trong tay như đang múa, mỗi một lần hạ xuống là một Gark tắt thở.

Thiên Ân thở hồng hộc. Hôm nay bọn Gark dũng mãnh hơn bình thường rất nhiều, hắn đã chém giết bao lâu rồi, hắn cũng không biết nữa. Tay hắn tê cứng lại, nguyên khí đang dần yếu đi. Hắn siết chặt tay, tiếp tục vung kiếm. Một tên Gark nhân cơ hội giơ chủy thủ sắc bén định đâm vào lưng hắn. Hắn nhanh chóng né người, chủy thủ liền cắm vào vai. Máu chảy ra xối xả.
Thiên Ân rủa thầm một tiếng. Hắn biết rõ cơ thể mình quá sức chịu đựng rồi. Dùng cánh tay còn lại, hắn vung kiếm mở đường máu cho mình. Hắn dồn hết sức chạy, mặc cho cơn đau như vạn tiễn xuyên tâm ở vai, mặc cho làn mưa đổ ào ào,... hắn vẫn cứ chạy. Đối với hắn, bỏ chạy khỏi cuộc chiến chẳng phải điều gì đáng xấu hổ cả. Mạng của mình, mình phải biết giữ, giữ được mạng sống mới chờ ngày Đông Sơn tái khởi.
Thiên Ân chạy, cho đến khi không chạy được nữa, thân thể hắn đổ ập xuống đất. Hắn nghe thấy tiếng gào của bọn Gark ở phía sau. Có lẽ mình sắp chết rồi, hắn tuyệt vọng nghĩ. Lúc đó, một bóng dáng kiều nhỏ xuất hiện trước mặt hắn. Ngoại trừ việc cả người ướt nhẹp thì toàn thân nàng từ trên xuống dưới đều sạch sẽ.
An Ny lẳng lặng nhìn chàng trai nằm dưới đất, hơi thở yếu ớt như có thể biến mất bất cứ lúc nào. Nàng ngồi xổm xuống, môi hơi mấp máy:"Có muốn ta cứu ngươi không?"
Tiếng gào của bọn Gark ngày càng to và rõ hơn. Thiên Ân lắc đầu, khó nhọc nói:"Cô bé, chạy... đi... Cẩn... thận..."
Nói xong câu đó, hắn liền ngất. An Ny im lặng nhìn hắn, trong đôi mắt chưa từng gợn sóng hiện lên chút ý cười. Hắn rõ sắp chết đến nơi, vậy mà vẫn còn bảo nàng chạy. Thôi, tốt bụng cứu hắn một mạng đi. Nàng nghĩ vậy, lấy chiếc chìa khóa bên trong áo ra.
Viên kim cương trên đỉnh chìa khóa tỏa ra ánh sáng dìu dịu, không gian xung quanh bỗng ngưng đọng lại. Bóng bọn Gark từ xa liền đứng im, những giọt mưa bỗng lơ lửng giữa trời. An Ny chạm chiếc chìa khóa vào người hắn, hắn liền bay lên. Nàng bước đi, ở đằng sau, hắn cũng "bay" theo.
Có lẽ nào An Ny có phép thuật?
 
Bên trên