Truyện ngắn Học cách buông bỏ

CafeBon

Gà cận
Tham gia
25/4/20
Bài viết
951
Gạo
8,0
Hạ Linh

Tôi đang chuẩn bị cho buổi hội thảo tuần sau. Deathline dí sát sau lưng, thêm biên tập nội dung toàn bộ khiến tôi gần như không có thời gian để chợp mắt. Đêm nay, có lẽ cũng là một đêm dài. Tôi rời khỏi bàn làm việc, xuống bếp pha một cốc cà phê, tranh thủ ra ban công hít một bụng khí trời. Sau cơn mưa buổi chiều, không khí trong lành hẳn, dường như những giọt mưa đã cuốn trôi hết bụi đường, trôi hết những hối hả thường nhật.

Tôi đứng im lặng nhìn phố phường bên dưới, bóng đèn cao áp nhoè mờ toả ra thứ ánh sáng yếu ớt vô cùng ảm đạm, một cơn gió lướt qua phả hơi lạnh nhẹ nhàng lên mái tóc rối bời. Bỗng dưng…tôi nhớ Thiên.

Cũng đã hơn 3 năm kể từ ngày anh rời xa tôi. Tôi vốn dĩ không hiểu lý do chia tay của chúng tôi là gì. Tôi chỉ nhớ hôm ấy, anh nói với tôi rằng anh cần thời gian để ổn định lại những ngổn ngang trong lòng anh, và chúng tôi không gặp nhau từ hôm đó. Nói cho cùng, lý do chỉ là lý do, để chúng tôi rời xa nhau mà không phải đặt những dấu hỏi lớn, để yên tâm mà sống tiếp quãng đời còn lại. Thỉnh thoảng, tôi vẫn nhớ Thiên, khi bỗng nhiên có gì đó quen thuộc gợi nhớ đến anh, như không khí ngày hôm nay vậy.

Tôi ngước nhìn bầu trời đêm lấp lánh sao, hít một hơi dài, rồi trở lại bếp kiểm tra cốc cà phê. Tôi lấy ít đá, mang chúng vào phòng và tiếp tục công việc của mình đến gần sáng. Mệt mỏi sau một đêm thức trắng, tôi nằm vật ra giường, nghe xa xa tiếng còi xe ồn ào. Tôi vớ chiếc điện thoại, mở mục tin nhắn messenger, tìm tên Thiên, tôi thấy 1 tin nhắn đã gởi đi nhưng bên kia không mở đọc. Ngày gởi hơn 2 năm trước.



Thiên

Sáng sớm như thường lệ, tôi ghé đầu ngõ mua một cốc cà phê đen và một cốc cà phê sữa, rồi vội vã mang chúng tới văn phòng. Tôi gặp Nhung ngay từ cổng. Chúng tôi chào nhau, cùng nhau ngồi ở khu vực uống nước của công ty và nhấm nháp cốc cà phê tôi mang tới. Nhung là người yêu của tôi, chúng tôi làm cùng công ty nhưng khác bộ phận. Tôi lo mảng khách hàng còn Nhung làm kế toán. Sau một vài lần gặp nhau tại chỗ làm, chúng tôi quen nhau. Nhung là cô gái vui vẻ, hoà đồng, cô quan tâm đến mọi người nên rất được các anh chị em trong công ty yêu mến. Cũng có lẽ chính sự vui tươi của Nhung mà tôi bị nàng hút hồn ngay những lần gặp gỡ đầu tiên.

Chiều nay, tôi có cuộc hẹn với một đối tác của công ty. Bên chúng tôi nhận tài trợ một phần chi phí cho buổi hội thảo giới thiệu tác phẩm mới của họ, bù lại, một phần quảng cáo của công ty sẽ được chen vào trong buổi hội thảo đó, gồm tờ rơi phát cho khách mời và các slide giới thiệu. Tôi phải kiểm tra lại để đảm bảo tính chính xác cho các thông tin, đồng thời cũng lên kế hoạch với bên đối tác để những thông tin quảng bá của công ty tôi đến với mọi người một cách hiệu quả nhất. Tôi rủ Nhung đi cùng, chỉ là để cho đỡ buồn thôi và thật may là cô ấy đồng ý ngay lập tức.

3h chiều. Tôi và Nhung đã đến chỗ hẹn. Hồ sơ về công việc đã được chuẩn bị kỹ càng, tôi luôn thế, lo lắng và cố gắng để công việc diễn ra hoàn hảo nhất. Gặp mặt với chúng tôi là Huy - một anh chàng ngoài 30, thân thiện và phải nói rằng anh ấy khá dễ thương. Mọi điều kiện trao đổi giữa hai bên nhanh chóng đi đến thỏa thuận bởi cả hai bên đều tỏ ra rất thiện chí trong công việc này. Chiều trước ngày hội thảo diễn ra, tôi sẽ đến địa điểm mà Huy nhắn cho tôi, để kiểm tra lại mọi thứ lần cuối, trước khi buổi hội thảo diễn ra vào sáng ngày hôm sau. Thật ra thì với buổi kiểm tra này, tôi đến hay không cũng không quan trọng, bởi mọi thứ đã được kiểm tra kỹ hết rồi, tuy nhiên với bản tính cẩn thận, tôi vẫn đến để xem xét lại. Có một điều lạ là Nhung, cô ấy bảo tôi dẫn cô ấy đến cùng, cả buổi hội thảo chính lẫn lần kiểm tra cuối, bởi theo như cô ấy là mọi thứ có vẻ rất hay ho. Đúng là mọi thứ rất hay ho bởi trong lần kiểm tra này, khi tôi đang loay hoay check nội dung quảng cáo trên bản in hay thử trình chiếu cả các slide thì tôi thấy Nhung bận rộn trao đổi gì đó với gã Huy “dễ thương” kia! Tôi phớt lờ tất cả những cử chỉ thân thiết mà Nhung dành cho Huy bởi sự ghen tuông là một thứ tình cảm vô lý nhất sẽ trấn át tất cả những suy nghĩ tích cực của một con người- tôi đã học được điều ấy từ rất lâu rồi. Vả lại, Nhung là một cô nàng thích giao lưu kết bạn nên việc cô ấy nói chuyện với Huy cũng là lẽ thường tình.

Tôi vừa xong việc ở chỗ của Huy, định bụng sẽ chở Nhung đi ăn tối thì trời đổ mưa. Mùa này vẫn thi thoảng có những cơn mưa chiều như thế, mưa lớn nhưng mưa mau. Tôi quyết định ở lại một lúc đợi hẳn tạnh mưa rồi đi, Nhung hấp háy đôi mắt đen đồng ý, chúng tôi đứng ở đại sảnh nói chuyện vu vơ với nhau.

Tôi mãi nói chuyện với Nhung nên chỉ mang máng hình tượng ra rằng vừa có một người đến khu hội thảo, dính nước mưa nên ở lại hàng hiên rũ nước rồi nhẹ nhàng đi vào bên trong. Khi người ấy đi ngang qua sau lưng tôi, một cảm giác quen thuộc lướt qua, không định hình rõ nhưng vẫn cảm nhận được…

Hạ Linh

Ngày mai đã là ngày diễn ra hội thảo. Nhận xong mớ tài liệu cuối cùng là tôi phải đem đến khu hội thảo ngay. Một đồng nghiệp của tôi - Huy đã gọi cho tôi trước đó, nói rằng anh sẽ đợi cho đến khi tôi đến. Với tôi lúc nào cũng thế, công việc cứ có cảm giác ngập đến ngang mũi, thở cũng phải thật gấp gáp nếu không sẽ chết ngạt mất. Vậy mà trời lại đổ mưa. Ông trời thật không biết chiều lòng người tí nào cả, chỉ cần cho mưa chậm 5 phút thôi, tôi đã có thể đến nơi mà không cần lích kích mặc áo mưa vào. Nghe tôi càu nhàu về trời mưa, Huy búng nhẹ lên trán tôi rồi cười khanh khách “bà già đừng than vãn nữa, anh mời cơm tối đền bù công sức mấy bữa nay”. Huy luôn thế, ân cần với tôi quá đỗi.

Tôi xếp tất cả mọi thứ ra bàn, kiểm tra lại số lượng cụ thể, ghi chú mọi thứ vào quyển sổ cá nhân của tôi. Tôi lướt tìm Huy. Anh ấy đang chăm chú nhìn vào màn hình laptop, sửa một vài lỗi gì đó, ánh sáng trên màn hình hắt lên gương mặt anh thứ màu nhợt nhạt, nhưng không giấu đi được sự cuốn hút thường nhật. Người đàn ông khi làm việc tỏa ra một thứ ma lực lôi cuốn kỳ lạ. Tôi mỉm cười xua đi cái ý nghĩ bất chợt loé lên trong đầu. Tôi kéo một cái ghế bên cạnh, ngồi nhìn bâng quơ đợi Huy xong việc. Phía ngoài kia, cơn mưa đã nhẹ hơn nhiều, chỉ còn vài giọt lớn đọng trên tán lá cây nhỏ long tong xuống mặt sân. Ở đây thật vắng lặng. Ngoài tôi và Huy đang ở trong phòng hội thảo thì còn có một đôi nam nữ đang trốn mưa dưới mái hiên của đại sảnh. Tôi thấy đôi nam nữ cầm tay nhau bước ra ngoài. Dáng đi của anh chàng ấy. Tôi chạy thật nhanh ra phía trước, rồi chôn chân đứng nhìn anh và người con gái của anh vui vẻ đi ra phía nhà xe. Môi tôi run lên gọi khẽ: Thiên, anh… Thiên…

Cảm giác của tôi hiện tại đang là gì? Hơn 3 năm tôi đã phải xếp gọn những cảm xúc của mình với anh, nhưng giờ đây ngay khi anh vừa xuất hiện, mọi thứ tường thành rắn chắc tôi đã xây dựng bỗng chốc vỡ tan, như bong bóng xà phòng, chỉ cần một cái chạm nhẹ bỗng vỡ tung ra không thể níu giữ. Tôi đã từng trốn chạy, không muốn gặp anh, bỏ hết tất cả để mong có thể quên anh đi, quên hết sự tồn tại của anh. Vậy mà giờ đây khi anh xuất hiện, tôi lại muốn chạy đến bên anh, để làm gì? Tôi không biết!

Tôi cứ đứng mãi ở sân, trân trân nhìn anh khuất khỏi tầm mắt, thế giới xung quanh tôi như không còn tồn tại nữa, cảm giác tôi đang đứng giữa mỏm đá, xung quanh là hố đen sâu thăm thẳm, không thể bước tiếp, không thể quay đầu, chỉ biết đứng đó, im lặng và bấu víu vào mỏm đá dưới chân, chỉ có thể làm thế, không thể khác. Huy gọi tôi, anh vỗ vai kéo tôi về lại thực tại, anh cứu tôi ra khỏi mỏm đá chênh vênh trong lòng tôi. “Sao em lại đứng đây? Lạnh đấy! Vào lấy túi và mình đi ăn nào!” Một làn gió ấm thổi nhẹ bên tai tôi… rất ấm!

Huy

Tối nay trông Hạ Linh có gì đó là lạ, từ khi bỗng nhiên nàng chạy vụt ra sân. Nàng đi ăn cùng tôi nhưng thả hồn bay đâu đó, không cố định. Chưa bao giờ Hạ Linh như vậy. Nàng luôn là người chủ động trong công việc, sự tập trung cao độ của nàng khiến cho bất cứ ai cũng phải ngưỡng mộ. Nhưng tối nay, nàng trở nên kỳ lạ một cách khó hiểu, không tập trung vào bất cứ việc gì. Có lẽ buổi hội thảo sáng mai đã làm nàng phải dốc hết sức lực, có lẽ nàng mệt.

Sau buổi cơm tối, tôi đề nghị đưa nàng về, nhưng nàng từ chối. Tôi cũng không muốn đi đâu thêm, tôi trở về nhà, nghỉ ngơi sau những ngày làm việc cật lực, có thể hôm nay là một ngày hiếm hoi tôi có thể đi ngủ sớm. Sau khi tắm xong, tôi nhắn tin cho Linh chúc nàng ngủ ngon, nàng cảm ơn buổi cơm tối và chúc tôi ngủ ngon. Đọc xong tin nhắn của Hạ Linh, tôi vừa tắt đèn thì thấy điện thoại rung lên, là Nhung, cô ấy hỏi tôi một vài thứ cho ngày mai, tôi trả lời theo phép lịch sự rồi đi ngủ. Giấc ngủ chập chờn gương mặt mệt mỏi kỳ lạ của Hạ Linh.

Buổi hội thảo diễn ra suôn sẽ theo đúng kế hoạch. Hạ Linh đến sớm cùng tôi và một vài người trong công ty để chuẩn bị mọi thứ, có vẻ đêm qua nàng không có giấc ngủ ngon, nhưng thật may, con người thường nhật của nàng đã trở lại, đầy nhiệt huyết. Chúng tôi đón tiếp khách mời, đón tiếp đại biểu, phát tờ rơi cho người đến tham dự, chúng tôi bận rộn ai tự lo việc nấy, chỉ kịp nhìn thấy Hạ Linh ở bên kia, chào đón khách với nụ cười thân thiện. Nhung và Thiên đến, anh chàng ấy bắt tay tôi, hợp tác giữa hai công ty xem như là hoàn thành, còn Nhung quấn lấy tôi với đủ những câu hỏi linh tinh mà tôi cũng không để tâm lắm. Tôi chỉ kịp nhận ra một điều rất rõ ràng rằng giữa hai người này và Hạ Linh có một điều gì đó mà Hạ Linh lại bỗng nhiên trở nên lúng túng hẳn. Hạ Linh kéo tôi ra một góc phòng, nàng bảo bỗng dưng rất mệt nên nhờ tôi làm hộ phần còn lại công việc, nàng phải về nghỉ ngơi.

Hạ Linh

Thiên lại xuất hiện, anh ấy đi cùng một cô nàng nóng bỏng, tươi vui trong chiếc váy màu đỏ được cắt may cầu kỳ, hẳn đó là người yêu của anh. Cũng đã hơn 3 năm anh rời xa tôi. Tôi không có quyền níu giữ anh, tôi chỉ trách tôi đã níu giữ kỷ niệm giữa hai chúng tôi, mù quáng. Tôi cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt khi đột nhiên nhìn thấy Thiên, tôi bấn loạn thật sự. Tôi muốn rời đi, xa cái sự thật trước mắt, càng nhanh càng tốt. Tôi trở về nhà, trùm chăn kín đầu, nghe chiếc gối ướt đầm. Tôi vội vã mở điện thoại, lục tìm cách gỡ tin nhắn đã gởi cho anh-tin nhắn anh chưa đọc, nhưng vô vọng, không cách nào gỡ được nữa. Quá khứ là những thứ đã diễn ra, dù muốn hay không cũng đã diễn ra mà mãi mãi ta không thể xoá nó ra khỏi ký ức, như tin nhắn đã gởi đi, không thu hồi được.

Trời chuyển dần về tối, tôi đã vùi mình trong chăn suốt cả ngày. Huy đến, anh mang theo ít cháo, lôi tôi ra khỏi cái giường của mình và nhất quyết bắt tôi đi tắm rửa. Nước ấm làm tôi tỉnh táo hơn. Tắm xong thì Huy cũng đã kịp làm nóng lại bát cháo, đặt ngay ngắn trên bàn ăn, anh giục tôi ăn. Huy ân cần với tôi khiến tôi phải ngoan ngoãn làm theo lời anh, ngồi ăn hết bát cháo anh đã cất công mang đến. Rồi Huy bảo tôi mặc áo khoác vào, anh chở tôi dạo quanh các con phố. Anh dừng lại ở một công viên dọc bờ sông, chúng tôi tản bộ ở đó, gió mát lành thổi nhẹ trên vai tôi, trên mặt tôi. Tôi không hẳn là không biết tình cảm Huy giành cho tôi, ở anh luôn có sự ấm áp mà tôi cần, anh che chở tôi, anh sẻ chia với tôi những vui buồn thường nhật. Và tôi, tôi quý anh, hơn một người đồng nghiệp bình thường, tôi muốn yêu anh, nhưng tôi chưa dọn dẹp được trái tim mình. Tôi quyết định kể cho Huy nghe về Thiên, về những thứ tôi đã cất gọn bấy nhiêu năm trong ký ức của mình mà không ai biết đến, chờ anh chấp nhận nó. Anh lắng nghe, không nói gì, anh chỉ nắm chặt tay tôi. Tôi nghe nước mắt mình lăn dài trên vai anh, tôi nghe hơi thở anh dịu dàng, ấm áp.

Huy

Tôi sẽ đợi em, Hạ Linh ạ! Đợi em học được cách buông bỏ quá khứ. Rồi chúng ta sẽ yêu nhau nếu em muốn. Lúc ấy, em có thể yêu mà không còn đớn đau. Giờ đây, tôi chấp nhận đợi chờ!

Thiên

Thật nực cười là trong một ngày có thể xảy ra nhiều chuyện đến như vậy. Tôi đã gặp Hạ Linh tại buổi hội thảo, cô ấy vẫn như ngày xưa, gần như không có gì đổi thay ở cô ấy. Chuyện của tôi và cô ấy, đã qua lâu lắm rồi, từng yêu và rồi chia tay, chuyện chẳng phải rất bình thường hay sao?! Nhưng tôi - là một kẻ khốn trong chuyện này, bởi cô ấy không bao giờ biết rằng, chỉ vì một lời thách thức của bạn bè, tôi đã đánh mất tình yêu của cuộc đời mình. Thế nên, định mệnh cũng đã sắp xếp cho tôi vào cái ngày tôi gặp lại Hạ Linh cũng là ngày tôi phải trả giá cho lỗi lầm của mình - Nhung nói lời chia tay tôi. Cô ấy bảo cô ấy đã phải lòng người khác và thật không khó để đoán ra rằng người cô ấy phải lòng là anh chàng dễ thương tên Huy mà cô ấy chỉ vừa mới gặp 3 lần. Thật mỉa mai cho tôi rằng tôi đã không hề cảm thấy đau khổ khi Nhung bước qua đời tôi, do tôi đã học được cách tiết chế mình hay do tôi chưa thật sự yêu cô ấy. Hơn tất cả, giờ đây, những suy nghĩ của tôi không hề hướng về Nhung mà lại là Hạ Linh, người con gái tôi tưởng đã quên hẳn trong cuộc đời mình. Mà biết đâu nếu Hạ Linh không xuất hiện, tôi đã thực sự quên cô ấy. Nhưng giờ đây, tôi đang nhớ Hạ Linh, nhớ cồn cào, tưởng chừng như quá khứ của hơn 3 năm trước mới chỉ là hôm qua đây thôi. Tôi lần lại trang Facebook cũ, trang Facebook tôi đã khóa từ sau ngày chia tay Hạ Linh, tôi tìm được một tin nhắn của cô ấy: “Thiên ơi! Anh ở đâu. Về với em được không? Em nhớ anh lắm!”. Tôi sẽ tìm Hạ Linh…. sẽ tìm….
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Hạnh Phúc Màu Xanh

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/5/14
Bài viết
31
Gạo
0,0
Re: Học cách buông bỏ
Chào bạn, mình rất thích truyện của bạn và muốn chuyển nó về dạng audio thì có được không ạ? Mình cũng không phải bên chuyên nghiệp hay gì hết mà chỉ làm vì sở thích rồi đăng lên mạng thôi ạ. Rất mong nhận được hồi âm của bạn^^
 

CafeBon

Gà cận
Tham gia
25/4/20
Bài viết
951
Gạo
8,0
Re: Học cách buông bỏ
Chào bạn, mình rất thích truyện của bạn và muốn chuyển nó về dạng audio thì có được không ạ? Mình cũng không phải bên chuyên nghiệp hay gì hết mà chỉ làm vì sở thích rồi đăng lên mạng thôi ạ. Rất mong nhận được hồi âm của bạn^^
Cảm ơn bạn đã thích truyện của mình!
Vì mình mới viết vài truyện linh tinh nên nhận được phản hồi tích cực từ bạn mình rất vui. Bạn có thể chuyển thành dạng audio. Và nhớ cho mình bản audio để mình đi khoe nhé!!
 

Hạnh Phúc Màu Xanh

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/5/14
Bài viết
31
Gạo
0,0
Re: Học cách buông bỏ
Cảm ơn bạn đã thích truyện của mình!
Vì mình mới viết vài truyện linh tinh nên nhận được phản hồi tích cực từ bạn mình rất vui. Bạn có thể chuyển thành dạng audio. Và nhớ cho mình bản audio để mình đi khoe nhé!!
Cảm ơn bạn nhiều nhé, lúc nào xong mình gửi cho bạn liền nè❤❤
 

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.036
Gạo
0,0
Re: Học cách buông bỏ
Tui đọc một nửa trong hoang mang và mãi mới hiểu :))))))))))) À ra vậy :))))))))
Khai thác cốt có sự mới hơn bình thường này, nhưng cứ như thể đang mở đầu cuốn truyện dài vậy. Tớ không nhận được nhiều thông điệp lắm ý... Viết chắc tay, chọn từ tốt. Thiết nghĩ còn thiếu chút tả vì nhân vật làm tớ cảm thấy bị hư cấu quá, kiểu nhân vật bị nông vì không có quá khứ, ước muốn hay mâu thuẫn nội tâm gì ý, thiếu một chút chân thực. Còn đâu thấy có khả năng lắm lun <3 Cố lên nhoa~~~~
 

CafeBon

Gà cận
Tham gia
25/4/20
Bài viết
951
Gạo
8,0
Re: Học cách buông bỏ
Tui đọc một nửa trong hoang mang và mãi mới hiểu :))))))))))) À ra vậy :))))))))
Khai thác cốt có sự mới hơn bình thường này, nhưng cứ như thể đang mở đầu cuốn truyện dài vậy. Tớ không nhận được nhiều thông điệp lắm ý... Viết chắc tay, chọn từ tốt. Thiết nghĩ còn thiếu chút tả vì nhân vật làm tớ cảm thấy bị hư cấu quá, kiểu nhân vật bị nông vì không có quá khứ, ước muốn hay mâu thuẫn nội tâm gì ý, thiếu một chút chân thực. Còn đâu thấy có khả năng lắm lun <3 Cố lên nhoa~~~~
Thật ra tớ mới viết, vì nghỉ dịch khá là rãnh. Tớ không giỏi văn, cũng không tốt trong cách diễn đạt.
Cách viết của truyện này đi vào từng nhân vật riêng biệt, không đi theo cách chủ quan từ nhân vật “tôi” cũng không phải đi theo cách khách quan nhìn câu chuyện từ bên ngoài.
Tớ cũng không giỏi trong việc miêu tả nhân vật nên cố ý không đi sâu vào tâm lý cũng như ngoại hình, câu chuyện đơn giản như một mảnh ghép cuộc sống, không muốn gởi đến thông điệp mạnh mẽ gì cả. Tớ thích kiểu chuyện hoặc là thật xung đột, hoặc là chẳng có gì.
Rất cảm ơn bạn đã góp ý! Thật lòng rất cảm ơn!
 

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.036
Gạo
0,0
Re: Học cách buông bỏ
Thật ra tớ mới viết, vì nghỉ dịch khá là rãnh. Tớ không giỏi văn, cũng không tốt trong cách diễn đạt.
Cách viết của truyện này đi vào từng nhân vật riêng biệt, không đi theo cách chủ quan từ nhân vật “tôi” cũng không phải đi theo cách khách quan nhìn câu chuyện từ bên ngoài.
Tớ cũng không giỏi trong việc miêu tả nhân vật nên cố ý không đi sâu vào tâm lý cũng như ngoại hình, câu chuyện đơn giản như một mảnh ghép cuộc sống, không muốn gởi đến thông điệp mạnh mẽ gì cả. Tớ thích kiểu chuyện hoặc là thật xung đột, hoặc là chẳng có gì.
Rất cảm ơn bạn đã góp ý! Thật lòng rất cảm ơn!
Vậy kiểu viết cho mình ấy nhỉ, tui nhận xét chủ quan quá a~~ theo tớ trong truyện bình thường nhất cũng có cái hay, có hệ tư tưởng rất riêng đọ!!! Chắc chắn cậu sớm tìm ra được điều đó thui, chúc bợn sớm lên tay nghề cao siêu ạ!!!!!!
 

CafeBon

Gà cận
Tham gia
25/4/20
Bài viết
951
Gạo
8,0
Re: Học cách buông bỏ
Vậy kiểu viết cho mình ấy nhỉ, tui nhận xét chủ quan quá a~~ theo tớ trong truyện bình thường nhất cũng có cái hay, có hệ tư tưởng rất riêng đọ!!! Chắc chắn cậu sớm tìm ra được điều đó thui, chúc bợn sớm lên tay nghề cao siêu ạ!!!!!!
Trao đổi xíu đi b ơi!
Như truyện ở trên, có cần đưa tính cách nhân vật vào không?
Khi tớ viết, tớ cảm nhận là nhân vật không phải giang hồ hay cá tính đặc biệt nên tớ thấy không cần đưa. Cảm nhận thế thôi!
 

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.036
Gạo
0,0
Re: Học cách buông bỏ
Trao đổi xíu đi b ơi!
Như truyện ở trên, có cần đưa tính cách nhân vật vào không?
Khi tớ viết, tớ cảm nhận là nhân vật không phải giang hồ hay cá tính đặc biệt nên tớ thấy không cần đưa. Cảm nhận thế thôi!
Ừm, nói thế nào nhỉ, tớ nghĩ là người tầm thường nhất quyết cũng phải có một cái ngã nhất định. Nhưng ở nhân vật cậu không có cái ngã này, nên tớ cứ mơ hồ khó mường tượng hình dung nhân vật. Như thể tất cả chỉ là nhân dạng thống nhất từ một nhân vật mà thôi ý. Tớ nghĩ chắc vì nó ngắn quá, không đủ cú chốt, không đủ trọng tâm. Phỏng đoán của tớ là thế, nên mọi thứ trong bài nhạt nhoà bất định khiến tớ mới không hiểu được thông điệp ấy :((( huhu :(((
 
Bên trên