Tản văn Học mẹ nói dối

Thị Còi

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/5/15
Bài viết
233
Gạo
0,0
Ngọn nến duy nhất trên chiếc bánh ngọt nhỏ xíu được thổi tắt. Vậy là tôi đã chính thức bước sang cái tuổi 23. Về lý mà nói thì tôi đã trưởng thành khi tròn 18; nhưng theo “khái niệm” bản thân thì tôi mới bắt đầu học làm người lớn được vài tháng qua. Ấy là khi, tôi biết học mẹ “nói dối”.

Đã bao giờ bạn hoài nghi về những câu nói này của mẹ?

“Mẹ no rồi.”

“Mẹ khỏe mà.”

“Mẹ chẳng thích cái đó đâu.”

Mẹ luôn dạy tôi phải nói thật và hãy kể mẹ nghe những câu chuyện tôi thấy nặng lòng để có thể cùng sẻ chia. Tôi đã làm rất tốt điều mẹ dạy. Tôi đã luôn đòi mẹ những thứ tôi muốn. Tôi chưa bao giờ nói giảm nói tránh số tiền những món đồ tôi mua. Và có bất cứ khó khăn nào, tôi cũng than với mẹ để được mẹ lo lắng, vỗ về. Là tôi đã quá ngoan ngoãn, nghe lời hay sự thật tôi là một đứa vô tâm?

Mẹ dạy tôi thế nhưng lại chẳng chịu “làm gương” cho tôi. Mẹ thường “nói dối” và “giấu” tôi nhiều điều. Là bà mẹ đơn thân, có thể nói quãng thời gian khi tôi còn nhỏ chính là đoạn đường khó đi nhất đời mẹ. Mẹ luôn dành những điều tốt nhất cho tôi. Tôi sung sướng bao nhiêu thì mẹ lại khổ gấp bội lần như thế.

Mẹ nói, mẹ chỉ thích ăn đầu cá thôi. Tôi hồn nhiên dành hết phần ngon về mình và để lại cho mẹ cái đầu cá xương xẩu.

Mẹ nói, mẹ làm lao công quét đường nên cần ăn nhiều xương nhiều sụn để chắc tay chân. Tôi vô tư tin rằng đó là thật, để rồi cứ khi gặm xong thịt thà trên miếng gà rang, tôi lại vui vẻ đặt vào bát mẹ những gì còn lại.

Mẹ chẳng bao giờ nói cho tôi biết mẹ đang mệt, đang ốm thế nào. Sau ca làm nặng nhọc, mẹ vẫn một tay quán xuyến hết việc nhà. Mẹ không cho tôi đụng vào vì muốn tôi có thời gian học hành.

Tết đến, ai cũng muốn mua cho mình một tấm áo chơi xuân. Nhưng mẹ lại chỉ thích mua cho tôi, chẳng thích mua cho mình. Mẹ nói “Tết mẹ cũng có được nghỉ đâu, cần gì ăn diện. Con về quê đi chúc tết với ông bà ngoại mới cần mặc đẹp”. Thế nào mà ngày ấy tôi lại thấy những lời mẹ nói là hợp lý. Rồi cứ vậy được đà, tôi đòi mẹ hết váy nọ váy kia.

Mẹ nói dối nhiều lắm, tôi chẳng tài nào nhớ hết. Chỉ biết rằng, tôi cứ hồn nhiên như thế cho tới ngày tôi tốt nghiệp đại học. Tôi chạy theo đam mê thay vì an phận làm công việc mà bác ruột đã sắp xếp. Để rồi dần dần, tôi nhận ra rằng, biên kịch, cái nghề đó thực chẳng dễ dàng như tôi vẫn tưởng. Vỡ mộng nhiều, song tôi lại chẳng kể mẹ nghe nữa. Một phần vì cái tôi quá lớn, luôn muốn chứng minh mình đúng; phần khác là do tôi dần thấu hiểu nỗi lo mẹ dành cho tôi.

Không muốn mẹ nghĩ suy, tôi bắt đầu nói dối mẹ về công việc của mình. Trước mặt mẹ, tôi tự ý “tăng lương” cho mình. Bảo hiểm chưa được đóng, tôi cũng cứ mang sổ đi coi như đã nộp. Đi quay nắng nôi, vất vả nhưng khi mẹ gọi điện tôi lại nói mình đang ngồi phòng mát điều hòa, chẳng phải làm gì lớn lao… Miễn là để mẹ an lòng, cái gì tôi cũng nói dối được.

Nếu bạn hỏi tôi bước ngoặt nào khiến tôi trưởng thành, thì câu trả lời mà tôi đưa ra sẽ là không có. Đối với tôi, cứ rời khỏi vòng tay mẹ, tự mình va vấp, tự mình đứng dậy, tôi sẽ tự lớn lên mỗi ngày.

Bây giờ, ngồi cắt vội bánh gato ngay giữa trường quay, tôi cồn cào nhớ nhung những bữa tiệc đầy bánh kẹo mẹ làm cho tôi khi bé. Đi làm rồi, gặp gỡ nhiều người và nhiều câu chuyện, thấu hiểu được giá trị của đồng tiền, tôi mới rõ thì ra trước đây mẹ toàn “nói dối”. Vậy đó, trưởng thành trong tôi là học mẹ “nói dối”.
 
Bên trên